Sa Điêu Sư Tổ
Chương 100: Người Vẫn Luôn Ngủ Nay Tỉnh Giấc
Hoa hồng tần tần lớp lớp, nước sông cuồng cuộn.
Cố Tinh Phùng vùi đầu hôn hồn phách trong ngực, quên hết mọi thứ, tựa như toàn bộ đất trời đều trở nên hư vô xa xăm.
Mọi người vây xem thì thần thái khác nhau.
Vân Kinh Vương sờ cằm, nói với Cửu Khê Vương: " Ái chà, hồn phách mơ hồ không rõ này, xem ra đúng như lời hoạt thi kia nói, bị Thanh Tiêu Quỷ chơi hỏng rồi. Theo ta thấy, đợi sau khi Thanh Tiêu Quỷ kết thúc, e rằng sẽ ăn luôn hồn phách này. Chơi trước ăn sao không bỏ phí chút nào."
Hán Bình Vương nhíu mày: "Đừng nói nữa, ta muốn ói quá."
"Nhìn cũng đã nhìn rồi, còn sợ nghe ta nói?" Vân Kinh Vương thở dài, "Nghĩ không ra Tây Sơn Vương đường đường chính chính, lại nuôi ra một nhi tử phóng đãng như thế. Sau này nếu hắn để Thanh Tiêu Quỷ kế vị, khu vược này chắc sẽ náo nhiệt lắm đây."
Hán Bình Vương lại không nghĩ như vậy, "Mặc dù Thanh Tiêu Quỷ háo sắc, nhưng cách hắn đối nhân xử thế không có vấn đề gì, trên đường chúng ta tới đây không phải còn có gã thuyết thư ca tụng công đức của hắn đó ư? Có thể thấy được hắn rất biết diễn trò là một nhân vật lợi hại."
Vân Kinh Vương lại thở dài lần nữa:"Từ khi hắn làm chuyện này với thức ăn kia ta đã thấy hắn rất lợi hại rồi."
Tuy Cửu Khê Vương không tham dự vào cuộc nói chuyện của hai người họ, nhưng ánh mắt vẫn luôn ghim chặc lên hai thân ảnh đang dây dưa trong bụi hoa kia.
Cố Tinh Phùng không chỉ hôn hồn phách, mà sau đó còn ôm hồn phách chầm chậm ngã xuống đất. Hoa Bỉ Ngạn nở rộ, thấp thoáng dưới cánh hoa dài nhỏ diện mục của hồn phách mông lung kia cũng thêm phần tinh xảo.
Đích thật là một dung mạo xinh đẹp, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ để ăn mà thôi.
Tựa như phàm nhân ở Hồng Trần Giới, một món ăn màu sắc đẹp mắt mùi vị có ngon đến đâu thì cũng chỉ gợi lên cho con người ta ham muốn muốn ăn nó mà thôi.
Có thể sinh ra dục vọng với đồ ăn, còn trực tiếp hành động, đúng như lời Vân Kinh Vương nói, Thanh Tiêu Quỷ là một người lợi hại.
Ánh sáng bốn phía xuyên thấu sương mù, Cửu Khê Vương dời mắt, thản nhiên nói: "Về thôi, thêm một canh giờ nữa là mở lò rồi."
Rất nhanh, thân ảnh của mấy vị U Minh vương xa dần khỏi biển hoa đang nỡ rực rỡ kia.
Quỷ Yên Chi thở ra một hơi, tuy quỷ không chảy mồ hôi, nhưng ả sống ở Hồng Trần Giới nhiều năm, cũng học theo phàm nhân vuốt cái tráng của mình."Cuối cùng cũng đuổi được bọn hắn đi..."
Ả nhìn Cố Tinh Phùng trong bụi hoa, vẫn còn đang hôn hồn phách kia, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dừng lại.
Tuy cách xa mấy trượng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ nhưng Quỷ Yên Chỉ vẫn nhìn ra đầu vai Cố Tinh Phùng đang run rẩy.
Quỷ Yên Chi không khỏi cảm động nói: "Cao nhân vì ta mà hy sinh nhiều như thế, ta nguyện đầu rơi máu chảy mà báo đáp y."
Ả nào biết được, cảnh trước mắt khiến ả không dám nhìn thẳng này lại rất được Bùi Lệ hoan nghênh.
Chỉ là Bùi Lệ cũng bị hành động của Cố Tinh Phùng dọa sợ hết hồn.
Hắn nhìn thấy Cố Tinh Phùng trưởng thành, biết rõ tên đồ đệ này lạnh như băng cứng nhắc còn nhạt nhẽo, cực kỳ tự bế cũng cực kỳ quái gở, vẻ ngoài của Cố Tinh Phùng và Bùi Lệ không giống nhau, của Bùi Lệ là tiêu sái anh tuấn, còn Cố Tinh Phùng thì lánh đời độc lập, phiêu nhiên xuất trần tựa như là băng điêu ngọc khắc.
Cho nên năm đó mới có người nói đùa, tuy Thiên Kính Phong có một chưởng môn xấu như Lộc Thời Thanh nhưng cũng mai có Bạch Tiêu Bùi Lệ và Cố Tinh Phùng vớt vát. Nếu không có Lộc Thời Thanh e rằng Thiên Kính Phong đổi thành Mỹ Nhan Phong cũng không xứng với vẻ đẹp đó.
Đương nhiên, kỳ thật dung mạo Lộc Thời Thanh rất xuất chúng, nhưng nếu nói là hoàn mỹ không tỳ vết, là dung mạo thần tiên nên có... thì chuyện đó để nói sau.
Bùi Lệ nhớ đến có hai lần mang theo chúng đệ tử tới hậu sơn tu tập đi ngang qua Lưu Sương Phong, những nữ đệ tứ đó chỉ cần liếc mắt đã thấy được Cố Tinh Phùng trong đông đảo nam đệ tử, không ít người bạo dạn chạy tới bắt chuyện. Cố Tinh Phùng ấp úng qua lại hay câu rồi cắm đầu đi qua chỗ khác.
Người bên ngoài đều nói Cố Tinh Phùng không xem ai ra gì, cũng chẳng thèm ngó đến các nữ đệ tử, những nam đệ tử kia oán hận Cố Tinh Phùng cũng có một phần xuất phát từ nguyên nhân này. Duy chỉ có Bùi Lệ biết, đó là do từ nhỏ Cố Tinh Phùng đã bị cô lập dần dà thì không thích thâm giao với người khác.
Trong hai mươi năm sau khi Bùi Lệ chết, Cố Tinh Phùng vẫn làm chưởng môn, tuy cách nói chuyện đối nhân xử thế có tốt lên đôi chút nhưng bản chất quái gở vẫn y nguyên không đổi.
Ngày xưa, ngay cả Lộc Thời Thanh muốn sờ đầu của y, thì mười lần hết tám chín lần là y từ chối. Huống chi bây giờ, đối mặt với y còn là hồn phách của một thần tiên xa lạ.
Lần này coi như Bùi Lệ được mở mang tầm mắt. Cố Tinh Phùng thế mà dữ dội như hổ trước mắt nhiều người như vậy không những ôm mà còn hôn.
Không biết xấu hổ hả?
Không học theo hắn chỉ yêu một mình Lộc Thời Thanh nữa hả?
Bùi Lệ nghĩ thay đổi của Cố Tinh Phùng bắt đầu từ sau khi khi hắn xé rách linh lực ngăn cách trên thân hồn phách kia.
Hẳn là khi Cố Tinh Phùng chân chính chạm vào hồn phách, mới phát hiện tư vị của hồn phách thần tiên này đúng thật là lạ thường mỹ diệu?
Càng nghĩ Bùi Lệ càng thấy chỉ có thể bịa ra một lý do hết sức gượng gạo này thôi. Nhưng đối mặt cảnh trước mắt này khiến trong lòng hẳn rất hả hê sung sướng, hắn cũng không rảnh đi nghiên cứu kỹ lưỡng.
Quỷ Yên Chi còn đang lo âu quan sát, "Chuyện gì xảy ra, bọn Cửu Khê Vương đã đi lâu như thế vì sao cao nhân vẫn chưa chịu ngồi dậy?"
Bùi Lệ nhếch môi nói: "Chắc ăn xong mới biết là mỹ vị nhân gian, ngon quá không nỡ đứng lên đó mà."
"Thế này thì không được, sắp đến giờ mở lò rồi, ta cũng chỉ đành làm ác nhân bóng đèn siêu sáng thôi." Quỷ Yên Chi mặc kệ tất cả, vén bụi hoa ra đi về phía trước. Trên mặt Bùi Lệ tràn đầy ý cười cũng vội vàng đi theo.
Hoa Bỉ Ngạn như bức rèm châu đỏ thắm, mùi hương nhàn nhạt du dương trong gió. Rốt cuộc Cố Tinh Phùng cũng ngừng lại nụ hồn kéo dài như vô tận này.
Thật sự y rất kích động.
Năm đó Lộc Thời Thanh biến mất nơi biển sâu Đông Hải, y còn ôm hy vọng cực lớn. Những năm qua y đã chuẩn bị hết thảy, y cho rằng chỉ cần trấn thủ được suối Vinh Khô, giữ vững ý nguyện của Lộc Thời Thanh, như vậy mỗi ngày tiếp theo đều có thể là ngày Lộc Thời Thanh trở về. Bởi vật khi y gặp lại Lộc Thời Thanh trên đài Noãn Nguyệt, vẫn xem là miễn cưởng bảo trì thanh tĩnh, không đến mức thất thố trước mặt chúng đệ tử. Thậm chí còn có thể tỉnh táo trù tính mỗi một bước đi trong tương lai cho Lộc Thời Thanh.
Nhưng hôm nay, y chỉ còn một tia hy vọng. Khi biết được hồn phách trong lò là thần tiên Trường Sinh Giới y đã cực kỳ thất vọng.
Nhưng kinh hỉ xảy ra quá bất ngờ, khiến y không kịp trở tay.
Y và Lộc Thời Thanh từng có tiếp xúc da thịt, cái cảm giác này đã ăn sâu bén rễ từ lâu, sâu tận xương tủy.
Băng Tố Hoa là thứ từng bị y vô cùng căm ghét, chỉ cần động tình với Lộc Thời Thanh thứ này sẽ thần không hay quỷ không biết ngưng tụ ra từ trong cơ thể y. Nhất là lúc ý chí y yếu kém, đụng phải Lộc Thời Thanh hoa này sẽ nở ra trong nháy mắt. Bởi vậy tuy Băng Tố Hoa óng ánh long lanh, thanh khiết không chút tỳ vết cũng bị y xem là biểu tưởng của sự tà dâm.
Nhưng hôm nay, khi y chưa nhận ra Lộc Thời Thanh, ký ức tiềm ẩn trong thân thể cũng theo tiếp xúc của cả hai mà trở nên căng thẳng. Giữa cảm xúc cuồng cuộn Băng Tố Hoa đã lặng yên nỡ rộ.
Cố Tinh Phùng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hồn phách. Rất lâu sau đó nhiệt huyết đang sôi trào toàn thân y mới tháng dịu lại, thần trí mới có thể chầm chậm vận hành.
Sau đó y nghĩ, rõ ràng Lộc Thời Thanh là phàm nhân Hồng Trần Giới vì sao Tây Sơn Vương lại dùng Nhược Mộc luyện hồn phách của người, còn nói người là thần tiên?
Hồn phách đang quấn trên hồn phách của Lộc Thời Thanh là của người nào?
Lúc này, một tiếng than nhẹ vang lên, khiến con ngươi của Cố Tinh Phùng co lại. Y phát hiện, thân thể của hồn phách đang bắt đầu phát sinh dị biến.
Hồn phách nguyên bản hoàn chỉnh tựa như hồ điệp phá kén, linh xà lột xác, từ đầu đến chân lột ra một tần da chầm chậm tróc ra.
Gương mặt mơ hồ kia cũng dần dần hiện ra chân dung, một đôi mắt đóng chặt lộ ra khỏi tầng ngoài bị xé rách.
Hốc mắt Cố Tinh Phùng đỏ hoe.
Gương mặt này, khiến y khắc cốt ghi tâm. Đã biết bao lần xuất hiện ngay thời khắc y choàng tỉnh, khôn thể với tới.
Suýt chút nữa y đã hô tên của Lộc Thời Thanh nhưng bỗng nhiên y bị người dưới đất nắm chặt sau đó trước mắt xuất hiện mặt của Bùi Lệ.
"Cố Tinh Phùng, ngươi không giả bộ được nữa rồi?" Bùi Lệ đắc ý vạn phần, câu câu vang dội, "Hồn phách này tư vị thế nào? Có phải rất khiến ngươi tiêu hồn thực cốt không?"
Quỷ Yên Chi thấy thế kinh hô:"Bùi Lệ ngươi đừng có quậy, ngươi mau đến xem!"
"Ngươi mới đừng quậy thì có." Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, Bùi Lệ không hơi đâu quan tâm chuyện râu ria khác, tâm tư giờ này đều dùng vào việc châm chọc Cố Tinh Phùng hết rồi, "Có thể khiến người khác đụng vào một cái là bị câu hồn, xem ra đây cũng không phải thần tiên đứng đắn gì. Có điều hợp với ngươi lắm, môn đăng hộ đối."
Vốn Cố Tinh Phùng còn đang đắm chìm trong vui sướng, lúc bị Bùi Lệ kéo lên không chỉ y không so đo thậm chí còn muốn nói tin tức tốt đẹp này cho Bùi Lệ biết.
Nhưng lời Bùi Lệ nói ra không có câu nào giống tiếng người, ánh mắt Cố Tinh Phùng đột nhiên rét lạnh, nắm chặt bàn tay của mình.
Bùi Lệ còn tưởng rằng Cố Tinh Phùng thẹn quá hóa giận, nói càng thêm hứng khởi, "Ngươi cũng biết xấu hổ nữa hả? Vừa rồi lúc ngươi và hồn phách này dây dưa, chẳng phải rất say sưa ngon lành, thậm chí còn vui đến phát khóc đó ư? Nếu như ngươi thích ngươi cứ giữ mãi mãi luôn đi, chỉ là sau này ngươi đừng nghĩ đến sư..."
Hắn nói còn chưa dứt lời, Cố Tinh Phùng đã đột nhiên nện một quyền vào mặt hắn.
Sau khi tiến vào U Minh Giới, Bùi Lệ lại lần nữa bị đệ tử đánh. Nhưng hắn cũng không tức giận ngược lại cảm thấy rất khoái chí, trải qua những chuyện hôm nay, sau này Cố Tinh Phùng sẽ không còn mặt dày mày dạn tranh giành Lộc Thời Thanh với hắn nữa.
Nhưng sau khi Cố Tinh Phùng đánh hắn một quyền vẫn chưa chịu dừng tay, lại tiếp thêm một cước đá hắn ngã lăn quay ra đất. Bùi Lệ ngã vào trong bụi hoa tuy không bị thương nhưng quả thực hắn giận. Mặc dù đời này của hắn long đong nhưng chưa từng có người đánh hắn càng không có người dám đá hắn.
Hắn giương mắt, thấy Cố Tinh Phùng chạy tới, tựa hồ vẫn còn muốn đánh hắn, hắn lập tức bật dậy như cá chép thẳng tăm tắp đứng lên.
"Cố Tinh Phùng! Đừng được nước lấn tới! Ngươi đợi đó ta trả gấp trăm lần cho ngươi nè!"
Hắn cũng sử dụng sức lực toàn thân, siết quả đấm thẳng hướng Cố Tinh Phùng, còn chưa đi được hai bước, toàn thân hắn đã cứng ngắt dừng lại giữa đường.
Hắn nhìn thấy một cái bóng trắng muốt, cản trước mặt Cố Tinh Phùng tuy nhẹ nhàng tựa như một trận gió là có thể thổi bay. Nhưng vẫn luôn sừng sững đứng đó bức Bùi Lệ dừng bước.
Sau một khắc, một câu khiển trách vừa vội vừa giận truyền vào tai Bùi Lệ.
"Hoài Hư, ngươi không được đánh Tinh Tinh."
Cố Tinh Phùng vùi đầu hôn hồn phách trong ngực, quên hết mọi thứ, tựa như toàn bộ đất trời đều trở nên hư vô xa xăm.
Mọi người vây xem thì thần thái khác nhau.
Vân Kinh Vương sờ cằm, nói với Cửu Khê Vương: " Ái chà, hồn phách mơ hồ không rõ này, xem ra đúng như lời hoạt thi kia nói, bị Thanh Tiêu Quỷ chơi hỏng rồi. Theo ta thấy, đợi sau khi Thanh Tiêu Quỷ kết thúc, e rằng sẽ ăn luôn hồn phách này. Chơi trước ăn sao không bỏ phí chút nào."
Hán Bình Vương nhíu mày: "Đừng nói nữa, ta muốn ói quá."
"Nhìn cũng đã nhìn rồi, còn sợ nghe ta nói?" Vân Kinh Vương thở dài, "Nghĩ không ra Tây Sơn Vương đường đường chính chính, lại nuôi ra một nhi tử phóng đãng như thế. Sau này nếu hắn để Thanh Tiêu Quỷ kế vị, khu vược này chắc sẽ náo nhiệt lắm đây."
Hán Bình Vương lại không nghĩ như vậy, "Mặc dù Thanh Tiêu Quỷ háo sắc, nhưng cách hắn đối nhân xử thế không có vấn đề gì, trên đường chúng ta tới đây không phải còn có gã thuyết thư ca tụng công đức của hắn đó ư? Có thể thấy được hắn rất biết diễn trò là một nhân vật lợi hại."
Vân Kinh Vương lại thở dài lần nữa:"Từ khi hắn làm chuyện này với thức ăn kia ta đã thấy hắn rất lợi hại rồi."
Tuy Cửu Khê Vương không tham dự vào cuộc nói chuyện của hai người họ, nhưng ánh mắt vẫn luôn ghim chặc lên hai thân ảnh đang dây dưa trong bụi hoa kia.
Cố Tinh Phùng không chỉ hôn hồn phách, mà sau đó còn ôm hồn phách chầm chậm ngã xuống đất. Hoa Bỉ Ngạn nở rộ, thấp thoáng dưới cánh hoa dài nhỏ diện mục của hồn phách mông lung kia cũng thêm phần tinh xảo.
Đích thật là một dung mạo xinh đẹp, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ để ăn mà thôi.
Tựa như phàm nhân ở Hồng Trần Giới, một món ăn màu sắc đẹp mắt mùi vị có ngon đến đâu thì cũng chỉ gợi lên cho con người ta ham muốn muốn ăn nó mà thôi.
Có thể sinh ra dục vọng với đồ ăn, còn trực tiếp hành động, đúng như lời Vân Kinh Vương nói, Thanh Tiêu Quỷ là một người lợi hại.
Ánh sáng bốn phía xuyên thấu sương mù, Cửu Khê Vương dời mắt, thản nhiên nói: "Về thôi, thêm một canh giờ nữa là mở lò rồi."
Rất nhanh, thân ảnh của mấy vị U Minh vương xa dần khỏi biển hoa đang nỡ rực rỡ kia.
Quỷ Yên Chi thở ra một hơi, tuy quỷ không chảy mồ hôi, nhưng ả sống ở Hồng Trần Giới nhiều năm, cũng học theo phàm nhân vuốt cái tráng của mình."Cuối cùng cũng đuổi được bọn hắn đi..."
Ả nhìn Cố Tinh Phùng trong bụi hoa, vẫn còn đang hôn hồn phách kia, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dừng lại.
Tuy cách xa mấy trượng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ nhưng Quỷ Yên Chỉ vẫn nhìn ra đầu vai Cố Tinh Phùng đang run rẩy.
Quỷ Yên Chi không khỏi cảm động nói: "Cao nhân vì ta mà hy sinh nhiều như thế, ta nguyện đầu rơi máu chảy mà báo đáp y."
Ả nào biết được, cảnh trước mắt khiến ả không dám nhìn thẳng này lại rất được Bùi Lệ hoan nghênh.
Chỉ là Bùi Lệ cũng bị hành động của Cố Tinh Phùng dọa sợ hết hồn.
Hắn nhìn thấy Cố Tinh Phùng trưởng thành, biết rõ tên đồ đệ này lạnh như băng cứng nhắc còn nhạt nhẽo, cực kỳ tự bế cũng cực kỳ quái gở, vẻ ngoài của Cố Tinh Phùng và Bùi Lệ không giống nhau, của Bùi Lệ là tiêu sái anh tuấn, còn Cố Tinh Phùng thì lánh đời độc lập, phiêu nhiên xuất trần tựa như là băng điêu ngọc khắc.
Cho nên năm đó mới có người nói đùa, tuy Thiên Kính Phong có một chưởng môn xấu như Lộc Thời Thanh nhưng cũng mai có Bạch Tiêu Bùi Lệ và Cố Tinh Phùng vớt vát. Nếu không có Lộc Thời Thanh e rằng Thiên Kính Phong đổi thành Mỹ Nhan Phong cũng không xứng với vẻ đẹp đó.
Đương nhiên, kỳ thật dung mạo Lộc Thời Thanh rất xuất chúng, nhưng nếu nói là hoàn mỹ không tỳ vết, là dung mạo thần tiên nên có... thì chuyện đó để nói sau.
Bùi Lệ nhớ đến có hai lần mang theo chúng đệ tử tới hậu sơn tu tập đi ngang qua Lưu Sương Phong, những nữ đệ tứ đó chỉ cần liếc mắt đã thấy được Cố Tinh Phùng trong đông đảo nam đệ tử, không ít người bạo dạn chạy tới bắt chuyện. Cố Tinh Phùng ấp úng qua lại hay câu rồi cắm đầu đi qua chỗ khác.
Người bên ngoài đều nói Cố Tinh Phùng không xem ai ra gì, cũng chẳng thèm ngó đến các nữ đệ tử, những nam đệ tử kia oán hận Cố Tinh Phùng cũng có một phần xuất phát từ nguyên nhân này. Duy chỉ có Bùi Lệ biết, đó là do từ nhỏ Cố Tinh Phùng đã bị cô lập dần dà thì không thích thâm giao với người khác.
Trong hai mươi năm sau khi Bùi Lệ chết, Cố Tinh Phùng vẫn làm chưởng môn, tuy cách nói chuyện đối nhân xử thế có tốt lên đôi chút nhưng bản chất quái gở vẫn y nguyên không đổi.
Ngày xưa, ngay cả Lộc Thời Thanh muốn sờ đầu của y, thì mười lần hết tám chín lần là y từ chối. Huống chi bây giờ, đối mặt với y còn là hồn phách của một thần tiên xa lạ.
Lần này coi như Bùi Lệ được mở mang tầm mắt. Cố Tinh Phùng thế mà dữ dội như hổ trước mắt nhiều người như vậy không những ôm mà còn hôn.
Không biết xấu hổ hả?
Không học theo hắn chỉ yêu một mình Lộc Thời Thanh nữa hả?
Bùi Lệ nghĩ thay đổi của Cố Tinh Phùng bắt đầu từ sau khi khi hắn xé rách linh lực ngăn cách trên thân hồn phách kia.
Hẳn là khi Cố Tinh Phùng chân chính chạm vào hồn phách, mới phát hiện tư vị của hồn phách thần tiên này đúng thật là lạ thường mỹ diệu?
Càng nghĩ Bùi Lệ càng thấy chỉ có thể bịa ra một lý do hết sức gượng gạo này thôi. Nhưng đối mặt cảnh trước mắt này khiến trong lòng hẳn rất hả hê sung sướng, hắn cũng không rảnh đi nghiên cứu kỹ lưỡng.
Quỷ Yên Chi còn đang lo âu quan sát, "Chuyện gì xảy ra, bọn Cửu Khê Vương đã đi lâu như thế vì sao cao nhân vẫn chưa chịu ngồi dậy?"
Bùi Lệ nhếch môi nói: "Chắc ăn xong mới biết là mỹ vị nhân gian, ngon quá không nỡ đứng lên đó mà."
"Thế này thì không được, sắp đến giờ mở lò rồi, ta cũng chỉ đành làm ác nhân bóng đèn siêu sáng thôi." Quỷ Yên Chi mặc kệ tất cả, vén bụi hoa ra đi về phía trước. Trên mặt Bùi Lệ tràn đầy ý cười cũng vội vàng đi theo.
Hoa Bỉ Ngạn như bức rèm châu đỏ thắm, mùi hương nhàn nhạt du dương trong gió. Rốt cuộc Cố Tinh Phùng cũng ngừng lại nụ hồn kéo dài như vô tận này.
Thật sự y rất kích động.
Năm đó Lộc Thời Thanh biến mất nơi biển sâu Đông Hải, y còn ôm hy vọng cực lớn. Những năm qua y đã chuẩn bị hết thảy, y cho rằng chỉ cần trấn thủ được suối Vinh Khô, giữ vững ý nguyện của Lộc Thời Thanh, như vậy mỗi ngày tiếp theo đều có thể là ngày Lộc Thời Thanh trở về. Bởi vật khi y gặp lại Lộc Thời Thanh trên đài Noãn Nguyệt, vẫn xem là miễn cưởng bảo trì thanh tĩnh, không đến mức thất thố trước mặt chúng đệ tử. Thậm chí còn có thể tỉnh táo trù tính mỗi một bước đi trong tương lai cho Lộc Thời Thanh.
Nhưng hôm nay, y chỉ còn một tia hy vọng. Khi biết được hồn phách trong lò là thần tiên Trường Sinh Giới y đã cực kỳ thất vọng.
Nhưng kinh hỉ xảy ra quá bất ngờ, khiến y không kịp trở tay.
Y và Lộc Thời Thanh từng có tiếp xúc da thịt, cái cảm giác này đã ăn sâu bén rễ từ lâu, sâu tận xương tủy.
Băng Tố Hoa là thứ từng bị y vô cùng căm ghét, chỉ cần động tình với Lộc Thời Thanh thứ này sẽ thần không hay quỷ không biết ngưng tụ ra từ trong cơ thể y. Nhất là lúc ý chí y yếu kém, đụng phải Lộc Thời Thanh hoa này sẽ nở ra trong nháy mắt. Bởi vậy tuy Băng Tố Hoa óng ánh long lanh, thanh khiết không chút tỳ vết cũng bị y xem là biểu tưởng của sự tà dâm.
Nhưng hôm nay, khi y chưa nhận ra Lộc Thời Thanh, ký ức tiềm ẩn trong thân thể cũng theo tiếp xúc của cả hai mà trở nên căng thẳng. Giữa cảm xúc cuồng cuộn Băng Tố Hoa đã lặng yên nỡ rộ.
Cố Tinh Phùng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hồn phách. Rất lâu sau đó nhiệt huyết đang sôi trào toàn thân y mới tháng dịu lại, thần trí mới có thể chầm chậm vận hành.
Sau đó y nghĩ, rõ ràng Lộc Thời Thanh là phàm nhân Hồng Trần Giới vì sao Tây Sơn Vương lại dùng Nhược Mộc luyện hồn phách của người, còn nói người là thần tiên?
Hồn phách đang quấn trên hồn phách của Lộc Thời Thanh là của người nào?
Lúc này, một tiếng than nhẹ vang lên, khiến con ngươi của Cố Tinh Phùng co lại. Y phát hiện, thân thể của hồn phách đang bắt đầu phát sinh dị biến.
Hồn phách nguyên bản hoàn chỉnh tựa như hồ điệp phá kén, linh xà lột xác, từ đầu đến chân lột ra một tần da chầm chậm tróc ra.
Gương mặt mơ hồ kia cũng dần dần hiện ra chân dung, một đôi mắt đóng chặt lộ ra khỏi tầng ngoài bị xé rách.
Hốc mắt Cố Tinh Phùng đỏ hoe.
Gương mặt này, khiến y khắc cốt ghi tâm. Đã biết bao lần xuất hiện ngay thời khắc y choàng tỉnh, khôn thể với tới.
Suýt chút nữa y đã hô tên của Lộc Thời Thanh nhưng bỗng nhiên y bị người dưới đất nắm chặt sau đó trước mắt xuất hiện mặt của Bùi Lệ.
"Cố Tinh Phùng, ngươi không giả bộ được nữa rồi?" Bùi Lệ đắc ý vạn phần, câu câu vang dội, "Hồn phách này tư vị thế nào? Có phải rất khiến ngươi tiêu hồn thực cốt không?"
Quỷ Yên Chi thấy thế kinh hô:"Bùi Lệ ngươi đừng có quậy, ngươi mau đến xem!"
"Ngươi mới đừng quậy thì có." Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, Bùi Lệ không hơi đâu quan tâm chuyện râu ria khác, tâm tư giờ này đều dùng vào việc châm chọc Cố Tinh Phùng hết rồi, "Có thể khiến người khác đụng vào một cái là bị câu hồn, xem ra đây cũng không phải thần tiên đứng đắn gì. Có điều hợp với ngươi lắm, môn đăng hộ đối."
Vốn Cố Tinh Phùng còn đang đắm chìm trong vui sướng, lúc bị Bùi Lệ kéo lên không chỉ y không so đo thậm chí còn muốn nói tin tức tốt đẹp này cho Bùi Lệ biết.
Nhưng lời Bùi Lệ nói ra không có câu nào giống tiếng người, ánh mắt Cố Tinh Phùng đột nhiên rét lạnh, nắm chặt bàn tay của mình.
Bùi Lệ còn tưởng rằng Cố Tinh Phùng thẹn quá hóa giận, nói càng thêm hứng khởi, "Ngươi cũng biết xấu hổ nữa hả? Vừa rồi lúc ngươi và hồn phách này dây dưa, chẳng phải rất say sưa ngon lành, thậm chí còn vui đến phát khóc đó ư? Nếu như ngươi thích ngươi cứ giữ mãi mãi luôn đi, chỉ là sau này ngươi đừng nghĩ đến sư..."
Hắn nói còn chưa dứt lời, Cố Tinh Phùng đã đột nhiên nện một quyền vào mặt hắn.
Sau khi tiến vào U Minh Giới, Bùi Lệ lại lần nữa bị đệ tử đánh. Nhưng hắn cũng không tức giận ngược lại cảm thấy rất khoái chí, trải qua những chuyện hôm nay, sau này Cố Tinh Phùng sẽ không còn mặt dày mày dạn tranh giành Lộc Thời Thanh với hắn nữa.
Nhưng sau khi Cố Tinh Phùng đánh hắn một quyền vẫn chưa chịu dừng tay, lại tiếp thêm một cước đá hắn ngã lăn quay ra đất. Bùi Lệ ngã vào trong bụi hoa tuy không bị thương nhưng quả thực hắn giận. Mặc dù đời này của hắn long đong nhưng chưa từng có người đánh hắn càng không có người dám đá hắn.
Hắn giương mắt, thấy Cố Tinh Phùng chạy tới, tựa hồ vẫn còn muốn đánh hắn, hắn lập tức bật dậy như cá chép thẳng tăm tắp đứng lên.
"Cố Tinh Phùng! Đừng được nước lấn tới! Ngươi đợi đó ta trả gấp trăm lần cho ngươi nè!"
Hắn cũng sử dụng sức lực toàn thân, siết quả đấm thẳng hướng Cố Tinh Phùng, còn chưa đi được hai bước, toàn thân hắn đã cứng ngắt dừng lại giữa đường.
Hắn nhìn thấy một cái bóng trắng muốt, cản trước mặt Cố Tinh Phùng tuy nhẹ nhàng tựa như một trận gió là có thể thổi bay. Nhưng vẫn luôn sừng sững đứng đó bức Bùi Lệ dừng bước.
Sau một khắc, một câu khiển trách vừa vội vừa giận truyền vào tai Bùi Lệ.
"Hoài Hư, ngươi không được đánh Tinh Tinh."
Tác giả :
Trị Bệnh Thần Tiên Thủy