Rượu Yêu
Chương 66: Cẩu lương là miễn phí!
Với lượng tin tức này, đạo diễn Thắng không tỏ thái độ gì quá đáng.
Ngược lại bên phía Lư Phương lại thay đổi thái độ với Thôi Kiệu Hôn, đối với hiện tượng này Lưu Đào nói hãy mặc kệ.
Ai cũng biết sự lớn mạnh của tập đoàn Phiên Hoàn, hiện giờ Tôn Dịch đột ngột tung tin muốn thu nhận Thôi Kiệu Hôn đầu tiên, hiển nhiên người ngu cũng biết đây không phải là chuyện bình thường.
Thôi Kiệu Hôn có chỗ dựa sau lưng, ít nhiều khiến cho đạo diễn Thắng nhường nhịn mấy phần. Mỗi lần nghỉ giải lao, các diễn viên khác lại chú ý đến chỗ cô, Trần Diễn Tông dường như đã sớm biết được chuyện này, lúc Lư Phương hỏi, anh ấy cũng chẳng lấy làm kỳ lạ cho lắm.
“Vốn dĩ đã muốn nói với cô, một nữ diễn viên mới có chút tiếng tăm cũng không thể có tài xế riêng đưa đi đón về như cô ấy."
Lư Phương vô cùng chán ghét người hậu bối này của mình, cô ta nhăn mặt nhíu mày nói: “Cũng không thể đùng một cái liền được tập đoàn kia chú ý tới như vậy."
“Không phải là chuyện vô duyên vô cớ." Trần Diễn Tông không muốn nói nhiều, “Cô còn chưa xem rõ tin tức sao? Thôi Kiệu Hôn là cô dâu của chủ nhân tương lai tập đoàn đó, nếu không thu cô ấy về, chẳng lẽ lại thu cô?"
Nói rồi Trần Diễn Tông lười xem phản ứng tức giận kia của Lư Phương, anh ấy đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho quản lý rồi ra ngoài.
Đứng được ở vị trí Ảnh Đế này cũng không phải chuyện dễ dàng, để được bao nhiêu chuyện ngoài tai thì càng tốt.
Lư Phương không phải không biết tin tức Thôi Kiệu Hôn là nhị thiếu phu nhân của tập đoàn đó, chẳng qua là cô ta thật sự không thể phục được. Trong lòng khó chịu bao nhiêu, Lư Phương càng muốn nghĩ cách làm cho Thôi Kiệu Hôn không thể vượt mặt mình.
Chiều nay lại có lịch ở phim trường, Lư Phương vẫn diện lên người những bộ đồ vô cùng hào nhoáng, dạo gần đây Thôi Kiệu Hôn đến trường quay rất sớm, vả lại tính tình không vì chuyện mình càng ngày càng đi lên mà kiêu ngạo, ngược lại vô cùng thân thiện với mọi người, thật sự muốn bắt lỗi cô cũng khó.
Bởi vì vai diễn của Thôi Kiệu Hôn chỉ là vai diễn phụ, cảnh quay toàn phim cũng không còn nhiều nữa, cho nên cô được thời gian nghỉ ngơi rất nhiều.
Lúc cảnh diễn tiếp theo sắp được bắt đầu, vai diễn Uyên Thư đã được thay đổi hoàn cảnh, cho nên Thôi Kiệu Hôn cũng không còn mặc trang phục nông thôn nữa. Hiện giờ trang phục mới của cô là bộ đầm hở vai và xòe ra phía dưới, hoàn toàn bộc lộ hết vẻ đẹp yêu kiều của Thôi Kiệu Hôn, Lưu Đào nói để anh ta giúp cô chụp một tấm hình, chụp xong liền đăng lên Weibo.
Thôi Kiệu Hôn lại muốn chụp thêm một tấm hình khác để gửi riêng cho Tôn Dịch, cô nói: “Nếu tôi không gửi cho anh ấy một tấm riêng biệt, chắc chắn anh ấy sẽ ghen tị."
Lưu Đào cười: “Vậy cô tự chụp đi, tự chụp thì sẽ tốt hơn nhiều."
Thôi Kiệu Hôn cười, để Lưu Đào ra ngoài đợi mình trước, sau đó chụp vài tấm hình rồi gửi cho “Sói Xám" của mình: “Công chúa giá lâm" kèm theo vài nhãn dán kiêu ngạo.
Không đợi tin nhắn của Tôn Dịch hồi đáp, Thôi Kiệu Hôn tắt máy rồi chỉnh chu quần áo lại tiếp tục công việc. Nào ngờ vừa ra khỏi phòng thay đồ, người đầu tiên Thôi Kiệu Hôn gặp phải Lưu Đào mà là Lư Phương.
Nhìn thấy Thôi Kiệu Hôn vẫn không che giấu cảm xúc được trong đôi mắt, Lư Phương cười nhạt: “Tôi làm cô sợ à?"
Thôi Kiệu Hôn lắc đầu, lễ phép chào hỏi: “Chị Lư."
Hai tay Lư Phương để trước ngực, dáng vẻ vô cùng khinh thường hừ một tiếng, cô ta nói: “Đừng tỏ vẻ thân thiết với tôi, tôi biết cô được bên kia để ý đến, nhưng cũng đừng lấy đó làm kiêu hãnh, trèo cao té đau đó."
Thôi Kiệu Hôn không hiểu vì sao Lư Phương nói chuyện này ở đây, cũng không hiểu vì sao vị tiền bối này lại khó chịu với bản thân mình như vậy. Đối với những lời này của Lư Phương, Thôi Kiệu Hôn nhớ đến lời Lưu Đào nói, “Cảm ơn chị đã có tâm nhắc nhở." Nụ cười trên môi cô luôn nhẹ nhàng xinh đẹp như vậy, lưu vào trong ánh mắt Lư Phương khiến cô ta vô cùng cay mắt.
Nhìn thấy Kiệu Hôn đi ra ngoài, Lư Phương giận cũng không thể làm gì được. Hiện giờ bên ngoài có rất nhiều người, Lư Phương cũng biết bản thân mình không thể làm trò gì khiến Thôi Kiệu Hôn bẽ mặt, cô ta nhìn lại phòng thay đồ của Thôi Kiệu Hôn một lượt, cuối cùng nghe thấy điện thoại của quản lý mới đi ra ngoài.
Bộ “Gót Đỏ" này ngoại trừ những cảnh đi trên sàn diễn ra, hầu như vai diễn của Thôi Kiệu Hôn cũng không mấy khó khăn. Ngược lại những cảnh bị những nhân vật khác trong phim đánh đập khá nhiều, điều này cũng khiến cho một vài tình huống không mấy tích cực xuất hiện.
Trong trường quay không phải chỉ có một mình Lư Phương cảm thấy không vừa mắt Thôi Kiệu Hôn, còn có một nữ diễn viên có tiếng nói trong làng giải trí nữa, chính là Tô Oánh.
Tô Oánh thủ vai diễn phản diện, khuôn mặt đích thị hung ác, thập phần khó ưa. Lúc ban đầu Thôi Kiệu Hôn còn nghĩ rằng cảnh diễn nắm tóc này không phải dễ dàng gì hoàn thành, dẫu sao thì mọi cảnh quay đều có thể lặp lại đến hơn một trăm lần. Nhưng mà hôm nay đã lên đến lần thứ 388, nếu cứ tiếp tục kéo ngược tóc cô mãi như vậy, đừng nói đến tóc thật, ngay cả tóc giả cũng sẽ bị đứt ra khỏi bộ tóc.
Lúc Lưu Đào giúp Kiệu Hôn chỉnh lại lớp trang điểm, anh ta cũng có chút lo lắng hỏi: “Lực tay của Tô Oánh có mạnh lắm không?"
Thôi Kiệu Hôn nhìn gương đáp: “Có chút mạnh." Tóc giả của cô rất chắc, vậy là Tô Oánh lại kéo đến mức muốn rơi khỏi tóc thật của cô.
Lưu Đào lấy một lọ thuốc trong túi ra, lọ thuốc này là thuốc thoa giảm đau nhức mà khi nãy anh ta có mua sẵn để giúp Thôi Kiệu Hôn, “Nếu như đau đầu thì có thể dùng cái này."
Bản thân Thôi Kiệu Hôn còn có rất nhiều chương trình cần phải tham gia, nếu như chỉ vì một bộ phim mà ảnh hưởng sức khỏe, mất bao nhiêu tiền thật sự Lưu Đào không dám nghĩ đến.
Thôi Kiệu Hôn nhận lấy lọ thuốc cười cười, lúc này trời cũng mới chiều, giờ ăn cũng sắp đến, Tôn Dịch bỗng nhiên nhắn hỏi cô có muốn đi ăn tối với anh không, nói không chừng cũng hơn mười ngày rồi chưa được gặp cô, anh nhớ cô gần chết.
Thôi Kiệu Hôn có chút đau lòng, nói qua một lần với Lưu Đào, phân cảnh này cũng đã lặp đi lặp lại hơn ba trăm lần, cô cũng không muốn tiếp tục nữa.
Lưu Đào hiểu chuyện của đôi uyên ương này, nói: “Vậy đợi đến đúng giờ nghỉ tiếp theo, tôi đưa cô ra ngoài."
Thôi Kiệu Hôn mỉm cười cảm ơn.
Đến lần quay thứ bốn trăm, cũng là lúc Thôi Kiệu Hôn được nghỉ giờ chiều. Bởi vì chuyện qua lại với tổng giám đốc Phiên Hoàn cũng đã được công khai, cho nên Thôi Kiệu Hôn rất tự nhiên đứng ngoài cổng lớn của trường quay chờ xe Tôn Dịch đến đón.
Đúng lúc này, đoàn người Trần Diễn Tông trùng hợp ra ngoài, cũng không phải là anh ấy chưa từng nhìn thấy Tôn Dịch, vốn dĩ trên các trang báo lớn cũng đã có hình của bạn trai Thôi Kiệu Hôn rất nhiều.
Nhưng mà đột nhiên lần này Trần Diễn Tông cảm thấy rất hiếu kỳ. Nghe nói bạn trai của người đẹp vốn dĩ là một giáo sư, chuyện tình hai người này tính ra là cực kì nhanh chóng, cũng không biết là có phải là do có chuyện gì phía sau không, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì phải nói người đàn ông đang đi lên trong giới doanh nhân này rất yêu thương Thôi Kiệu Hôn.
Trần Diễn Tông nói với quản lý mấy câu, sau đó bước nhanh đến chỗ Thôi Kiệu Hôn đang đứng phía bên kia.
Người đẹp chưa thay đồ, cho nên hiện tại trông cô vô cùng bắt mắt. Lưu Đào đứng bên cạnh Thôi Kiệu Hôn và thêm vài người nữa để đảm bảo an toàn cho cô, bấy giờ nhìn thấy Ảnh Đế đi đến, trong lòng Lưu Đào có chút lo lắng, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên và mừng rỡ.
Trần Diễn Tông gật đầu chào Lưu Đào, sau đó gọi Thôi Kiệu Hôn: “Đang đợi người đón sao?"
Thôi Kiệu Hôn giật mình, nhìn thấy Trần Diễn Tông thì nhoẻn miệng cười: “Dạ." Bởi vì trong quá trình quay, Trần Diễn Tông đã giúp đỡ cô rất nhiều, tuy cũng không phải là gì đặc biệt, nhưng đối với một người mới vào như Thôi Kiệu Hôn mà nói thì thật sự rất đáng để cảm kích.
Trần Diễn Tông gật gật đầu, “Đạo diễn Kim đã nói qua chưa, vài ngày nữa cô phải quay lại Thượng Hải để hoàn thành bộ “Thêu Hoa"."
Lưu Đào nghe thấy vậy cũng gật đầu nói với Thôi Kiệu Hôn: “Tin này tôi cũng vừa biết, một chút xong phân cảnh hôm nay tôi sẽ giúp cô sắp xếp."
Thôi Kiệu Hôn cười cười: “Chuyện này có anh Lưu là ổn rồi." Đoạn cô hỏi Trần Diễn Tông: “Chỉ một mình em về thôi ạ?"
Nghe ý cô hỏi, Trần Diễn Tông nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ là vậy, tôi chưa nhận thông báo gì từ bên kia. Vả lại phân cảnh của tôi ở đây còn khá nhiều."
Thôi Kiệu Hôn à một tiếng, sau đó còn muốn hỏi thêm vài chuyện, nhưng phía sau lưng chợt vang lên tiếng còi xe. Chiếc xe sang trọng của Tôn Dịch đang chạy chậm đến, đợi lúc Thôi Kiệu Hôn muốn bước đến, Tôn Dịch đã nhanh chóng dừng lại.
“Anh Trần, vậy em đi trước." Thôi Kiệu Hôn nhìn thấy Tôn Dịch đang xuống xe, quay đầu chào tiền bối trước, lúc này Lưu Đào cũng bước lên dặn dò Thôi Kiệu Hôn mấy câu, sau đó mới chào Tôn Dịch.
Trên phương tiện thông tin đại chúng, Tôn Dịch được mô tả là loại người nho nhã và trông rất trí thức. Trần Diễn Tông cũng biết với vẻ ngoài của Thôi Kiệu Hôn thì bạn trai cô cũng không dạng tầm thường.
Hơn nữa đây còn là một nhân vật lớn ngoài ngành, Trần Diễn Tông biết mình cũng không thể không chú ý.
“Tôn Dịch." Thôi Kiệu Hôn khoác tay Tôn Dịch đã đến bên cạnh, đưa mắt sang giới thiệu, “Đây là tiền bối trong bộ phim em đang đóng, tên là Trần Diễn Tông." Cô quay sang Trần Diễn Tông, “Anh Trần…"
“Tôi biết anh Tôn." Trần Diễn Tông đánh gãy lời Thôi Kiệu Hôn, trong lời nói của cô phân rõ giới hạn, điều này khiến Trần Diễn Tông có chút ngạc nhiên. “Hai người nổi tiếng trên mạng xã hội lớn như vậy, thật sự khiến tôi thật ngưỡng mộ."
Tôn Dịch mỉm cười lịch sự, đưa tay bắt lấy tay Trần Diễn Tông khách sáo: “Cảm ơn anh Trần, Kiệu Hôn có nhắc tới anh với tôi, lần đầu tiên gặp minh tinh như vậy, cũng mong nếu có gì không phải phép anh sẽ bỏ qua."
Trần Diễn Tông cười ha ha thành tiếng, “Thời gian không còn sớm, tôi đi trước, hai người cũng mau tranh thủ." Nói xong gật đầu với Thôi Kiệu Hôn một cái, sau đó mới rời đi.
Vẻ mặt dịu dàng kia của Tôn Dịch thật sự tạo cảm giác thoải mái, nhưng đôi mắt của anh lại làm người khác không thể ở lại được thêm nữa. Trần Diễn Tông lạnh mặt, quả thật giới giải trí không thể dễ dàng hòa hợp với giới doanh nhân.
Lưu Đào nói còn một giờ đồng hồ nữa phải quay lại trường quay, Tôn Dịch không muốn Thôi Kiệu Hôn bị trễ giờ làm việc nên cố ý chọn một nhà hàng gần đó.
Mặc dù không thể gặp nhau, nhưng đêm nào trở về cả hai cũng đều gọi nhau, cho nên hiện giờ ngoại trừ nhớ nhung, Thôi Kiệu Hôn cũng không phải gọi là tiếc nuối.
Nhà hàng này cũng khá có tiếng, hiện giờ cũng không đông đúc lắm, nhưng để tránh phiền hà, Tôn Dịch chọn bàn ở gốc khuất, để Thôi Kiệu Hôn ngồi trong, còn mình ngồi ngoài che cho cô.
Nhân viên phục vụ ở đây cũng không phải không biết điều, mặc dù trong lòng đang gào thét muốn đến chụp hình với cặp đôi gây bão trên Weibo, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ muốn yên lặng dùng bữa của hai người, nhân viên trong nhà hàng cũng có chút ngại ngùng.
Nhưng chắc chắn phần ngại ngùng sẽ không thể thắng phần ghen tị. Cẩu lương là miễn phí, không ai muốn nhận nhưng người phát lại rất hảo tâm.
Tôn Dịch thấy tay Thôi Kiệu Hôn có vết xước, bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện vết đỏ vô cùng chói mắt. Anh vừa hôn vừa thổi lên vết đỏ đó, bộ dáng lo lắng làm Thôi Kiệu Hôn bật cười.
“Em không sao, chỉ là một vết xước thôi mà, em cũng không đau."
Tôn Dịch nhăn mày: “Em không sao nhưng anh thì có, vì sao không băng lại, sẽ dễ nhiễm trùng."
Thôi Kiệu Hôn vẫn để tay mình cho Tôn Dịch nắm, cô nói: “Nãy giờ em không để ý, lúc anh thấy thì em chỉ mới biết thôi." Cô chen đầu vào nhìn, đột nhiên cảm thấy rất muốn đen mặt, vết xước chỉ bằng một đốt tay trẻ con, Tôn Dịch anh nói sẽ nhiễm trùng thì nhiễm trùng như thế nào…
“Anh đừng làm như vậy." Thôi Kiệu Hôn thấy Tôn Dịch muốn hôn lên đó, tay cô còn chưa lau chùi, hôn lên thì có bao nhiêu cái bẩn chứ.
Nhưng mà chuyện Tôn Dịch có thể làm được, hơn nữa sờ bàn tay mềm mại này, anh cũng muốn cưng nựng một chút.
“Để yên." Tôn Dịch nói nhỏ, sau đó đặt môi lên mu bàn tay cô.
Môi anh có chút lạnh, chạm lên tay cô hơi nhột. Thôi Kiệu Hôn nhoẻn miệng, lại thấy Tôn Dịch lấy cả tay còn lại của mình hôn lên, “Bảo bối của anh."
Trên gương mặt điển trai kia muốn có bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu yêu thương, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng.
Cuối cùng, cũng không phải không có người nhìn thấy cảnh này, trong lòng giận dữ không muốn ăn cẩu lương một mình, lập tức lén chụp lại hình ảnh gương mặt xinh đẹp của nữ diễn viên Thôi Kiệu Hôn đang nhìn người đàn ông cúi lưng xuống cạnh mình.
Dòng trạng thái đăng tải, thức ăn cho cẩu độc thân thật sự không tệ, nhưng mà ăn nhiều quá sẽ rất không ngon!
Ngược lại bên phía Lư Phương lại thay đổi thái độ với Thôi Kiệu Hôn, đối với hiện tượng này Lưu Đào nói hãy mặc kệ.
Ai cũng biết sự lớn mạnh của tập đoàn Phiên Hoàn, hiện giờ Tôn Dịch đột ngột tung tin muốn thu nhận Thôi Kiệu Hôn đầu tiên, hiển nhiên người ngu cũng biết đây không phải là chuyện bình thường.
Thôi Kiệu Hôn có chỗ dựa sau lưng, ít nhiều khiến cho đạo diễn Thắng nhường nhịn mấy phần. Mỗi lần nghỉ giải lao, các diễn viên khác lại chú ý đến chỗ cô, Trần Diễn Tông dường như đã sớm biết được chuyện này, lúc Lư Phương hỏi, anh ấy cũng chẳng lấy làm kỳ lạ cho lắm.
“Vốn dĩ đã muốn nói với cô, một nữ diễn viên mới có chút tiếng tăm cũng không thể có tài xế riêng đưa đi đón về như cô ấy."
Lư Phương vô cùng chán ghét người hậu bối này của mình, cô ta nhăn mặt nhíu mày nói: “Cũng không thể đùng một cái liền được tập đoàn kia chú ý tới như vậy."
“Không phải là chuyện vô duyên vô cớ." Trần Diễn Tông không muốn nói nhiều, “Cô còn chưa xem rõ tin tức sao? Thôi Kiệu Hôn là cô dâu của chủ nhân tương lai tập đoàn đó, nếu không thu cô ấy về, chẳng lẽ lại thu cô?"
Nói rồi Trần Diễn Tông lười xem phản ứng tức giận kia của Lư Phương, anh ấy đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho quản lý rồi ra ngoài.
Đứng được ở vị trí Ảnh Đế này cũng không phải chuyện dễ dàng, để được bao nhiêu chuyện ngoài tai thì càng tốt.
Lư Phương không phải không biết tin tức Thôi Kiệu Hôn là nhị thiếu phu nhân của tập đoàn đó, chẳng qua là cô ta thật sự không thể phục được. Trong lòng khó chịu bao nhiêu, Lư Phương càng muốn nghĩ cách làm cho Thôi Kiệu Hôn không thể vượt mặt mình.
Chiều nay lại có lịch ở phim trường, Lư Phương vẫn diện lên người những bộ đồ vô cùng hào nhoáng, dạo gần đây Thôi Kiệu Hôn đến trường quay rất sớm, vả lại tính tình không vì chuyện mình càng ngày càng đi lên mà kiêu ngạo, ngược lại vô cùng thân thiện với mọi người, thật sự muốn bắt lỗi cô cũng khó.
Bởi vì vai diễn của Thôi Kiệu Hôn chỉ là vai diễn phụ, cảnh quay toàn phim cũng không còn nhiều nữa, cho nên cô được thời gian nghỉ ngơi rất nhiều.
Lúc cảnh diễn tiếp theo sắp được bắt đầu, vai diễn Uyên Thư đã được thay đổi hoàn cảnh, cho nên Thôi Kiệu Hôn cũng không còn mặc trang phục nông thôn nữa. Hiện giờ trang phục mới của cô là bộ đầm hở vai và xòe ra phía dưới, hoàn toàn bộc lộ hết vẻ đẹp yêu kiều của Thôi Kiệu Hôn, Lưu Đào nói để anh ta giúp cô chụp một tấm hình, chụp xong liền đăng lên Weibo.
Thôi Kiệu Hôn lại muốn chụp thêm một tấm hình khác để gửi riêng cho Tôn Dịch, cô nói: “Nếu tôi không gửi cho anh ấy một tấm riêng biệt, chắc chắn anh ấy sẽ ghen tị."
Lưu Đào cười: “Vậy cô tự chụp đi, tự chụp thì sẽ tốt hơn nhiều."
Thôi Kiệu Hôn cười, để Lưu Đào ra ngoài đợi mình trước, sau đó chụp vài tấm hình rồi gửi cho “Sói Xám" của mình: “Công chúa giá lâm" kèm theo vài nhãn dán kiêu ngạo.
Không đợi tin nhắn của Tôn Dịch hồi đáp, Thôi Kiệu Hôn tắt máy rồi chỉnh chu quần áo lại tiếp tục công việc. Nào ngờ vừa ra khỏi phòng thay đồ, người đầu tiên Thôi Kiệu Hôn gặp phải Lưu Đào mà là Lư Phương.
Nhìn thấy Thôi Kiệu Hôn vẫn không che giấu cảm xúc được trong đôi mắt, Lư Phương cười nhạt: “Tôi làm cô sợ à?"
Thôi Kiệu Hôn lắc đầu, lễ phép chào hỏi: “Chị Lư."
Hai tay Lư Phương để trước ngực, dáng vẻ vô cùng khinh thường hừ một tiếng, cô ta nói: “Đừng tỏ vẻ thân thiết với tôi, tôi biết cô được bên kia để ý đến, nhưng cũng đừng lấy đó làm kiêu hãnh, trèo cao té đau đó."
Thôi Kiệu Hôn không hiểu vì sao Lư Phương nói chuyện này ở đây, cũng không hiểu vì sao vị tiền bối này lại khó chịu với bản thân mình như vậy. Đối với những lời này của Lư Phương, Thôi Kiệu Hôn nhớ đến lời Lưu Đào nói, “Cảm ơn chị đã có tâm nhắc nhở." Nụ cười trên môi cô luôn nhẹ nhàng xinh đẹp như vậy, lưu vào trong ánh mắt Lư Phương khiến cô ta vô cùng cay mắt.
Nhìn thấy Kiệu Hôn đi ra ngoài, Lư Phương giận cũng không thể làm gì được. Hiện giờ bên ngoài có rất nhiều người, Lư Phương cũng biết bản thân mình không thể làm trò gì khiến Thôi Kiệu Hôn bẽ mặt, cô ta nhìn lại phòng thay đồ của Thôi Kiệu Hôn một lượt, cuối cùng nghe thấy điện thoại của quản lý mới đi ra ngoài.
Bộ “Gót Đỏ" này ngoại trừ những cảnh đi trên sàn diễn ra, hầu như vai diễn của Thôi Kiệu Hôn cũng không mấy khó khăn. Ngược lại những cảnh bị những nhân vật khác trong phim đánh đập khá nhiều, điều này cũng khiến cho một vài tình huống không mấy tích cực xuất hiện.
Trong trường quay không phải chỉ có một mình Lư Phương cảm thấy không vừa mắt Thôi Kiệu Hôn, còn có một nữ diễn viên có tiếng nói trong làng giải trí nữa, chính là Tô Oánh.
Tô Oánh thủ vai diễn phản diện, khuôn mặt đích thị hung ác, thập phần khó ưa. Lúc ban đầu Thôi Kiệu Hôn còn nghĩ rằng cảnh diễn nắm tóc này không phải dễ dàng gì hoàn thành, dẫu sao thì mọi cảnh quay đều có thể lặp lại đến hơn một trăm lần. Nhưng mà hôm nay đã lên đến lần thứ 388, nếu cứ tiếp tục kéo ngược tóc cô mãi như vậy, đừng nói đến tóc thật, ngay cả tóc giả cũng sẽ bị đứt ra khỏi bộ tóc.
Lúc Lưu Đào giúp Kiệu Hôn chỉnh lại lớp trang điểm, anh ta cũng có chút lo lắng hỏi: “Lực tay của Tô Oánh có mạnh lắm không?"
Thôi Kiệu Hôn nhìn gương đáp: “Có chút mạnh." Tóc giả của cô rất chắc, vậy là Tô Oánh lại kéo đến mức muốn rơi khỏi tóc thật của cô.
Lưu Đào lấy một lọ thuốc trong túi ra, lọ thuốc này là thuốc thoa giảm đau nhức mà khi nãy anh ta có mua sẵn để giúp Thôi Kiệu Hôn, “Nếu như đau đầu thì có thể dùng cái này."
Bản thân Thôi Kiệu Hôn còn có rất nhiều chương trình cần phải tham gia, nếu như chỉ vì một bộ phim mà ảnh hưởng sức khỏe, mất bao nhiêu tiền thật sự Lưu Đào không dám nghĩ đến.
Thôi Kiệu Hôn nhận lấy lọ thuốc cười cười, lúc này trời cũng mới chiều, giờ ăn cũng sắp đến, Tôn Dịch bỗng nhiên nhắn hỏi cô có muốn đi ăn tối với anh không, nói không chừng cũng hơn mười ngày rồi chưa được gặp cô, anh nhớ cô gần chết.
Thôi Kiệu Hôn có chút đau lòng, nói qua một lần với Lưu Đào, phân cảnh này cũng đã lặp đi lặp lại hơn ba trăm lần, cô cũng không muốn tiếp tục nữa.
Lưu Đào hiểu chuyện của đôi uyên ương này, nói: “Vậy đợi đến đúng giờ nghỉ tiếp theo, tôi đưa cô ra ngoài."
Thôi Kiệu Hôn mỉm cười cảm ơn.
Đến lần quay thứ bốn trăm, cũng là lúc Thôi Kiệu Hôn được nghỉ giờ chiều. Bởi vì chuyện qua lại với tổng giám đốc Phiên Hoàn cũng đã được công khai, cho nên Thôi Kiệu Hôn rất tự nhiên đứng ngoài cổng lớn của trường quay chờ xe Tôn Dịch đến đón.
Đúng lúc này, đoàn người Trần Diễn Tông trùng hợp ra ngoài, cũng không phải là anh ấy chưa từng nhìn thấy Tôn Dịch, vốn dĩ trên các trang báo lớn cũng đã có hình của bạn trai Thôi Kiệu Hôn rất nhiều.
Nhưng mà đột nhiên lần này Trần Diễn Tông cảm thấy rất hiếu kỳ. Nghe nói bạn trai của người đẹp vốn dĩ là một giáo sư, chuyện tình hai người này tính ra là cực kì nhanh chóng, cũng không biết là có phải là do có chuyện gì phía sau không, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì phải nói người đàn ông đang đi lên trong giới doanh nhân này rất yêu thương Thôi Kiệu Hôn.
Trần Diễn Tông nói với quản lý mấy câu, sau đó bước nhanh đến chỗ Thôi Kiệu Hôn đang đứng phía bên kia.
Người đẹp chưa thay đồ, cho nên hiện tại trông cô vô cùng bắt mắt. Lưu Đào đứng bên cạnh Thôi Kiệu Hôn và thêm vài người nữa để đảm bảo an toàn cho cô, bấy giờ nhìn thấy Ảnh Đế đi đến, trong lòng Lưu Đào có chút lo lắng, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên và mừng rỡ.
Trần Diễn Tông gật đầu chào Lưu Đào, sau đó gọi Thôi Kiệu Hôn: “Đang đợi người đón sao?"
Thôi Kiệu Hôn giật mình, nhìn thấy Trần Diễn Tông thì nhoẻn miệng cười: “Dạ." Bởi vì trong quá trình quay, Trần Diễn Tông đã giúp đỡ cô rất nhiều, tuy cũng không phải là gì đặc biệt, nhưng đối với một người mới vào như Thôi Kiệu Hôn mà nói thì thật sự rất đáng để cảm kích.
Trần Diễn Tông gật gật đầu, “Đạo diễn Kim đã nói qua chưa, vài ngày nữa cô phải quay lại Thượng Hải để hoàn thành bộ “Thêu Hoa"."
Lưu Đào nghe thấy vậy cũng gật đầu nói với Thôi Kiệu Hôn: “Tin này tôi cũng vừa biết, một chút xong phân cảnh hôm nay tôi sẽ giúp cô sắp xếp."
Thôi Kiệu Hôn cười cười: “Chuyện này có anh Lưu là ổn rồi." Đoạn cô hỏi Trần Diễn Tông: “Chỉ một mình em về thôi ạ?"
Nghe ý cô hỏi, Trần Diễn Tông nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ là vậy, tôi chưa nhận thông báo gì từ bên kia. Vả lại phân cảnh của tôi ở đây còn khá nhiều."
Thôi Kiệu Hôn à một tiếng, sau đó còn muốn hỏi thêm vài chuyện, nhưng phía sau lưng chợt vang lên tiếng còi xe. Chiếc xe sang trọng của Tôn Dịch đang chạy chậm đến, đợi lúc Thôi Kiệu Hôn muốn bước đến, Tôn Dịch đã nhanh chóng dừng lại.
“Anh Trần, vậy em đi trước." Thôi Kiệu Hôn nhìn thấy Tôn Dịch đang xuống xe, quay đầu chào tiền bối trước, lúc này Lưu Đào cũng bước lên dặn dò Thôi Kiệu Hôn mấy câu, sau đó mới chào Tôn Dịch.
Trên phương tiện thông tin đại chúng, Tôn Dịch được mô tả là loại người nho nhã và trông rất trí thức. Trần Diễn Tông cũng biết với vẻ ngoài của Thôi Kiệu Hôn thì bạn trai cô cũng không dạng tầm thường.
Hơn nữa đây còn là một nhân vật lớn ngoài ngành, Trần Diễn Tông biết mình cũng không thể không chú ý.
“Tôn Dịch." Thôi Kiệu Hôn khoác tay Tôn Dịch đã đến bên cạnh, đưa mắt sang giới thiệu, “Đây là tiền bối trong bộ phim em đang đóng, tên là Trần Diễn Tông." Cô quay sang Trần Diễn Tông, “Anh Trần…"
“Tôi biết anh Tôn." Trần Diễn Tông đánh gãy lời Thôi Kiệu Hôn, trong lời nói của cô phân rõ giới hạn, điều này khiến Trần Diễn Tông có chút ngạc nhiên. “Hai người nổi tiếng trên mạng xã hội lớn như vậy, thật sự khiến tôi thật ngưỡng mộ."
Tôn Dịch mỉm cười lịch sự, đưa tay bắt lấy tay Trần Diễn Tông khách sáo: “Cảm ơn anh Trần, Kiệu Hôn có nhắc tới anh với tôi, lần đầu tiên gặp minh tinh như vậy, cũng mong nếu có gì không phải phép anh sẽ bỏ qua."
Trần Diễn Tông cười ha ha thành tiếng, “Thời gian không còn sớm, tôi đi trước, hai người cũng mau tranh thủ." Nói xong gật đầu với Thôi Kiệu Hôn một cái, sau đó mới rời đi.
Vẻ mặt dịu dàng kia của Tôn Dịch thật sự tạo cảm giác thoải mái, nhưng đôi mắt của anh lại làm người khác không thể ở lại được thêm nữa. Trần Diễn Tông lạnh mặt, quả thật giới giải trí không thể dễ dàng hòa hợp với giới doanh nhân.
Lưu Đào nói còn một giờ đồng hồ nữa phải quay lại trường quay, Tôn Dịch không muốn Thôi Kiệu Hôn bị trễ giờ làm việc nên cố ý chọn một nhà hàng gần đó.
Mặc dù không thể gặp nhau, nhưng đêm nào trở về cả hai cũng đều gọi nhau, cho nên hiện giờ ngoại trừ nhớ nhung, Thôi Kiệu Hôn cũng không phải gọi là tiếc nuối.
Nhà hàng này cũng khá có tiếng, hiện giờ cũng không đông đúc lắm, nhưng để tránh phiền hà, Tôn Dịch chọn bàn ở gốc khuất, để Thôi Kiệu Hôn ngồi trong, còn mình ngồi ngoài che cho cô.
Nhân viên phục vụ ở đây cũng không phải không biết điều, mặc dù trong lòng đang gào thét muốn đến chụp hình với cặp đôi gây bão trên Weibo, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ muốn yên lặng dùng bữa của hai người, nhân viên trong nhà hàng cũng có chút ngại ngùng.
Nhưng chắc chắn phần ngại ngùng sẽ không thể thắng phần ghen tị. Cẩu lương là miễn phí, không ai muốn nhận nhưng người phát lại rất hảo tâm.
Tôn Dịch thấy tay Thôi Kiệu Hôn có vết xước, bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện vết đỏ vô cùng chói mắt. Anh vừa hôn vừa thổi lên vết đỏ đó, bộ dáng lo lắng làm Thôi Kiệu Hôn bật cười.
“Em không sao, chỉ là một vết xước thôi mà, em cũng không đau."
Tôn Dịch nhăn mày: “Em không sao nhưng anh thì có, vì sao không băng lại, sẽ dễ nhiễm trùng."
Thôi Kiệu Hôn vẫn để tay mình cho Tôn Dịch nắm, cô nói: “Nãy giờ em không để ý, lúc anh thấy thì em chỉ mới biết thôi." Cô chen đầu vào nhìn, đột nhiên cảm thấy rất muốn đen mặt, vết xước chỉ bằng một đốt tay trẻ con, Tôn Dịch anh nói sẽ nhiễm trùng thì nhiễm trùng như thế nào…
“Anh đừng làm như vậy." Thôi Kiệu Hôn thấy Tôn Dịch muốn hôn lên đó, tay cô còn chưa lau chùi, hôn lên thì có bao nhiêu cái bẩn chứ.
Nhưng mà chuyện Tôn Dịch có thể làm được, hơn nữa sờ bàn tay mềm mại này, anh cũng muốn cưng nựng một chút.
“Để yên." Tôn Dịch nói nhỏ, sau đó đặt môi lên mu bàn tay cô.
Môi anh có chút lạnh, chạm lên tay cô hơi nhột. Thôi Kiệu Hôn nhoẻn miệng, lại thấy Tôn Dịch lấy cả tay còn lại của mình hôn lên, “Bảo bối của anh."
Trên gương mặt điển trai kia muốn có bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu yêu thương, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng.
Cuối cùng, cũng không phải không có người nhìn thấy cảnh này, trong lòng giận dữ không muốn ăn cẩu lương một mình, lập tức lén chụp lại hình ảnh gương mặt xinh đẹp của nữ diễn viên Thôi Kiệu Hôn đang nhìn người đàn ông cúi lưng xuống cạnh mình.
Dòng trạng thái đăng tải, thức ăn cho cẩu độc thân thật sự không tệ, nhưng mà ăn nhiều quá sẽ rất không ngon!
Tác giả :
Gà Trống Đẻ Con