Rượu Yêu
Chương 51: Thường nhật có chút buồn
Editor: PNam Tiểu Thư
Nguồn: Diễn đàn
Uống sữa xong, Thôi Kiệu Hôn vẫn là lười biếng để ly không ở đó. Sau đó loay hoay một hồi mới chậm rì rì lên phòng.
Tôn Dịch đã thay đồ xong rồi, anh đang ngồi bấm máy tính. Có vẻ như anh đang làm gì đó rất hăng say, cả khi Thôi Kiệu Hôn vào phòng mà anh cũng không quay đầu lại.
Thôi Kiệu Hôn ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm tấm lưng cao thẳng của Tôn Dịch.
Vốn là muốn nói anh chuyện ban nãy cô không phải cố ý, nhưng mà nhìn một hồi cũng không biết có nên gọi anh quay lại không.
Khoảng chừng mười phút hơn, lúc này Tôn Dịch mới đóng máy tính xách tay, bỏ vào túi bên cạnh. Anh quay lại, nhìn thấy Thôi Kiệu Hôn thì dịu dàng cười một cái.
“Thay đồ rồi ngủ đi, anh đi làm." Tôn Dịch lại vuốt tóc Thôi Kiệu Hôn, sau đó vươn tay lấy áo khoác để bên giường.
Thôi Kiệu Hôn ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng chặn tay Tôn Dịch lại, “Tôn Dịch."
Tôn Dịch nghiêng đầu, trên mặt tỏ vẻ hơi ngạc nhiên một chút.
Thôi Kiệu Hôn hơi lo lắng nói: “Lúc nãy là do em đang thất thần nên lỡ tay đẩy anh, thật ra em không cố ý."
Tôn Dịch vỗ vỗ tay cô, vẫn nở nụ cười, “Không có gì, giờ anh phải đi làm rồi, chiều anh sẽ cố gắng về sớm đưa em đi ăn."
Thôi Kiệu Hôn mím môi, Tôn Dịch thấy vậy liền hôn lên trán cô thêm một cái nữa.
Vốn dĩ chuyện này cũng không có chuyện gì to tát, lúc đó trên mặt Thôi Kiệu Hôn ngoài hoảng loạn ra thì chỉ có kinh sợ, Tôn Dịch nghĩ là cô khó chịu trong người, chứ không hề có ý gì khác.
Ngoài việc lo lắng cho cô, Tôn Dịch nói mình không buồn thì đúng là nói dối.
Thử hỏi đối phương từ chối quan tâm của mình, ai mà không buồn cho được.
Nhưng mà so với việc để Thôi Kiệu Hôn lo lắng cho mình, Tôn Dịch càng không thể nào thể hiện ra ngoài.
Anh lấy hai tay véo nhẹ hai bên má Thôi Kiệu Hôn, cọ cọ mũi mình vào mũi cô rồi nói: “Thật là không có gì đâu, em mau ngủ đi, chiều về anh sẽ gọi em."
Lúc này Thôi Kiệu Hôn mới cảm thấy an tâm một chút, cô nâng đầu, đột ngột hôn nhẹ lên môi Tôn Dịch một cái.
Cái hôn này không chỉ có Tôn Dịch mà ngay cả Thôi Kiệu Hôn cũng tự mình kinh ngạc. Chớp mắt một cái máu đã dồn hết lên mặt, gò má đỏ bừng xinh đẹp, Thôi Kiệu Hôn lập tức đẩy vai anh ra, vùi đầu vào trong đống chăn, “Anh mau đi đi, tạm biệt."
Tôn Dịch sửng sờ một lát, sau đó thấy dáng vẻ này của cô gái nhỏ thì bật cười thành tiếng. Anh ừ ừ, lấy điều khiển điều hòa mở nhỏ lại một chút, vỗ vỗ lên cái mông tròn kia mấy lần rồi mới vui vẻ đi ra ngoài.
Đáng yêu như vậy, Tôn Dịch anh sao lại có thể không yêu cho được.
Thôi Kiệu Hôn vẫn chôn mặt như vậy đến ngủ thiếp lúc nào cũng không hay.
Khi cô tỉnh dậy thì đã là năm giờ hơn, cả người nằm sấp xuống từ sớm cho nên vô cùng nhức mỏi. Thôi Kiệu Hôn hừ hừ lấy đồ đi tắm, tắm rửa xong xuôi mới kiểm tra điện thoại, có bốn cuộc gọi nhỡ là của Tôn Dịch.
Anh nói sẽ về sớm, hiện giờ cũng đã gần sáu giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy có mặt ở nhà. Thôi Kiệu Hôn cũng không vội, cô mò mẫm điện thoại một lúc mới gọi lại cho anh.
Điện thoại đổ chuông ba tiếng thì bên kia đã có người đáp máy.
Tôn Dịch nói một hơi: “Kiệu Hôn, anh có việc đột xuất, hiện giờ không thể về kịp được. Nếu em đói thì ra ngoài ăn đi, gần nhà có một quán Trung cũng ngon, tiền anh để ở tủ đầu giường, còn có thẻ tín dụng của anh, ở nhà buồn chán thì đi ăn uống với bạn, tối về sẽ thấy anh."
Thôi Kiệu Hôn nghe hết lời anh nói, sau đó đáp: “Em nhớ rồi, nhưng mà khi nào anh mới về?"
Giọng cười của Tôn Dịch truyền đến, anh không trả lời mà nói: “Anh sẽ cố gắng về sớm, công việc còn rất nhiều. Qua chín giờ còn chưa thấy anh về thì khóa cửa ngủ trước, anh có chìa khóa riêng, đừng đợi anh."
Nói như vậy thì dự đoán anh sẽ không thể về sớm hơn chín giờ rồi. Thôi Kiệu Hôn ngẫm nghĩ một lát, sau mới dặn: “Vậy anh cũng nên dùng chút bữa, khi về thì gọi cho em, em sẽ mở cửa cho anh."
Tôn Dịch lại cười rất vui vẻ, “Đừng chờ anh, được rồi mau đi ăn đi."
“Vậy tạm biệt."
“Ừ, ăn ngon miệng."
“A, khoan đã." Thôi Kiệu Hôn bất ngờ gọi một tiếng, nghe thấy Tôn Dịch “Ừ" một tiếng, cuối cùng lại không biết vì sao lại không chịu tắt máy.
Tiếng thở nhẹ đều đều của Tôn Dịch theo đường truyền đáp thẳng vào tai Thôi Kiệu Hôn, bất giác cô lại cảm thấy chỉ cần nghe nhịp thở của anh cũng cảm thấy yên lòng lắm rồi.
“Kiệu Hôn?" Tôn Dịch gọi một tiếng, lập tức kéo hồn Thôi Kiệu Hôn về.
Nghĩ tới ban nãy mình còn đang ảo tưởng, Thôi Kiệu Hôn đỏ mặt, may mà hiện giờ Tôn Dịch không thể nhìn thấy cô, nếu không thật sự quả là mất mặt.
Thôi Kiệu Hôn hừm hừm vài tiếng, cuối cùng mới nói: “Làm việc thật tốt, nhớ về sớm với em."
Ở đầu dây bên kia, nghe hết thảy những lời này, trong lòng Tôn Dịch như bị mèo cào, ngứa ngáy lại ấm áp.
Vốn dĩ đang họp ban quản trị, thư ký còn đang ở cửa phòng hối thúc anh, vậy mà Tôn Dịch lại rất muốn thủ thỉ với cô bạn gái nhỏ này của mình thêm một lát.
Tôn Dịch cười khẽ, “Nhớ anh à?"
“Em mới không nhớ anh!"
“Không sao, anh nhớ em là được rồi."
Thư ký bên kia bị đám người trong phòng chỉ mặt trách móc, vội vàng ra hiệu cho Tôn Dịch nhanh hơn một chút, “Tôn tổng, mọi người còn đang chờ anh."
Thôi Kiệu Hôn hiển nhiên là nghe thấy lời này, cô nghĩ anh còn đang có việc bận, cho nên cũng không nói thêm nữa, “Mau làm việc đi, còn nói nữa thì người khác sẽ trách em làm phiền anh."
Tôn Dịch nghiêm giọng: “Em không làm phiền anh, cũng sẽ không ai dám nói em làm phiền anh."
Thôi Kiệu Hôn: “... Sao lại không chứ? Mau làm việc nghiêm túc nào."
Tôn Dịch liếc mắt qua anh thư ký, hàm ý dám nói nữa sẽ bị sa thải ngay lập tức.
Anh lại nói: “Không ai dám nói đâu, anh còn muốn nói chuyện với em một lúc."
Thôi Kiệu Hôn thở dài, “Em không nói với anh nữa, tắt máy đi làm việc ngay đi." Nghĩ là Tôn Dịch sẽ còn dây dưa, Thôi Kiệu Hôn liền tiếp: “Em đói sắp chết rồi, anh không tắt máy làm sao em đi ăn được."
Lúc này Tôn Dịch mới chịu thỏa hiệp, lại dặn cô đừng chờ cửa anh, tối về anh sẽ tự mở.
Tạm biệt một lúc thật lâu, bấy giờ Thôi Kiệu Hôn mới chuẩn bị đi ra ngoài dùng bữa.
Tôn Dịch nói tiền để ở tủ đầu giường, Thôi Kiệu Hôn nghe lời mở tủ. Cái tủ này trước giờ cô chưa từng mở ra, hiện giờ là lần đầu mở ra, Thôi Kiệu Hôn nhìn thấy tiền bên trong tủ lập tức ngây người.
Tôn Dịch thật quá đáng, tiền nhiều như vậy lại không cẩn thận để ở tủ đầu giường, anh có bị ngốc không vậy chứ.
Tủ nào không để, để ở đây có gì vui sao?
Dưới xấp tiền dày cộm còn có ba tấm thẻ tín dụng. Thôi Kiệu Hôn cầm lên, nhẩm nghĩ sao anh lại có nhiều thẻ đến như vậy, bỏ nhiều thẻ có lợi gì hơn không?
Thôi Kiệu Hôn đếm đếm một chút, lấy đủ số tiền ăn tối rồi bỏ lại hết vào tủ. Dù sao cô còn một tấm thẻ hoàng kim Tôn Dịch đưa lúc trước, số tiền trong đó gần như còn nguyên, hiện giờ nếu dùng chỉ dùng trong đó là cũng đủ rồi.
Cô nhấc điện thoại, gọi một cuộc cho Lý Nhĩ Vy rủ cô ấy đi chơi. Nhưng mà đầu dây kia bắt máy, cô gái bên kia còn đang nhồm nhoàm nói ở nhà. Gọi qua Lục Phiến Nhu, cô ấy lại ở chung một chỗ với Vũ Khôi. Còn lại một mình Lệ Lệ.
Lệ Lệ sầu thảm nói: “Gia đình Dương Sung sang nhà tớ chơi, tớ không thể ra ngoài được."
Thôi Kiệu Hôn yên lặng, “Ra mắt thông gia à?"
Lệ Lệ: “... Ngày mai sẽ kể các cậu. Hiện giờ chỉ có thể để cậu một mình đi thôi."
“Ừ vậy tạm biệt Lệ Lệ."
“Đi đường cẩn thận, tạm biệt."
Thôi Kiệu Hôn tắt máy, cô thở dài một hơi. Vậy thì đành một mình đi thôi.
***
Tập đoàn Phiên Hoàn đang ở đỉnh điểm hưng thịnh nhất từ trước đến nay. Mặc dù vẫn không thể nói là ở vị trí đứng đầu, nhưng có thể nói là hùng mạnh và lâu đời nhất.
Tuy nhánh Bắc Kinh không được phát triển mạnh bằng nhánh Trùng Khánh, nhưng suy cho cùng thì Bắc Kinh cũng là một thành phố lớn, thủ đô đất nước.
Chủ tịch tập đoàn đề cao việc phát triển rộng rãi, hơn nữa nhờ có sự hỗ trợ của đại gia tộc, cho nên ông tin rằng nếu Tôn Dịch có thể dùng trí não của mình để đưa chi nhánh Bắc Kinh phát triển ngang bằng với các nhánh khách.
Nhưng mà Tôn Dịch không có nhiều kinh nghiệm bằng anh trai và em trai, cho nên khi nghe nói anh được quyền tiếp quản một nhánh lớn Bắc Kinh thì nguồn nhân lực mạnh trong công ty có chút không đồng ý.
Một vị quản lý thấp hơn hỏi: “Chúng tôi biết hiện giờ anh đang nắm quyền điều hành, nhưng mà anh có chắc chắn rằng anh có đủ năng lực để đưa chúng tôi đi lên hay không?"
Hôm nay phía nhánh Thượng Hải tổ chức cuộc họp, điều các quản lý cấp cao ở chi nhánh Bắc Kinh đến để gặp trước Tôn Dịch.
Tôn Thiệu ngồi ở cạnh ghế chủ vị, hiện giờ phong thái anh ta khác hẳn với lúc trò chuyện cùng Tôn Dịch. Cả người đều toát ra vẻ người trên cao, lạnh nhạt khó gần.
Tôn Thiệu nói: “Người các anh đang đối diện chính là người được đào tạo qua khóa kinh doanh bậc nhất đại học Oxford, còn có bằng đại học chính trị Úc. Các anh nghĩ là anh ấy có năng lực không?"
Một vị quản lý khác lại nói: “Chúng ta không thể lấy bằng cấp ra để nói chuyện được. Thực lực mới là quan trọng nhất."
Lúc này không đợi Tôn Thiệu trả lời, Tôn Dịch đã ngăn lại: “Tôi cũng không định sẽ phô trương bằng cấp của mình. Nếu như ông đã nói thực lực mới là quan trọng nhất, vậy cứ để tôi tiếp quản công ty một thời gian, nếu không có sự tiến bộ nào thì chính là tôi không có thực lực."
Tôn Thiệu tiếp lời: “Và Tôn gia cũng không có ý muốn để cho mọi người quyết định quyền tiếp quản công ty, đồng thời về việc chứng minh thực lực của anh Dịch, sau một thời gian tiếp quản, nếu có sự tuột dốc hoặc không tiến bộ, Tôn gia sẽ có quyến định riêng."
Ngừng một chút, Tôn Thiệu nhìn quanh một lượt rồi nói: “Nếu mọi người không đồng ý, có thể tự động rời khỏi công ty, tôi tin chắc những người còn lại sẽ không có thực lực đưa công ty đi lên." Nói đến “thực lực" cũng nhấn mạnh một chút.
Rõ ràng đây là muốn cậy vào gia thế, nhưng mà thật sự là tập đoàn Phiên Hoàn là của Tôn gia. Trước nay chưa từng thiếu nhân lực, biết bao nhiêu người còn mong muốn trở thành nhân viên, chỉ là hiện giờ đã có quá nhiều, bớt bao nhiêu người có thể dễ dàng bồi đắp lại sau.
Đồng thời việc tiếp quản công ty này cũng là do Tôn lão gia quyết định, thật sự mà nói thì Tôn Dịch cũng không cần phải tỏ ra muốn chứng minh bản thân. Chỉ là các quản lý này muốn làm oách một chút, lại không ngờ tới Tôn Thiệu lại có thể ngang nhiên dùng gia thế của mình để nói.
Muốn nói Phiên Hoàn tụt dốc là chuyện không thể, cũng nói muốn bác bỏ việc để Tôn Dịch lên làm tổng giám đốc cũng là điều không thể.
Bởi vì vốn dĩ quyền quyết định đã nằm trong tay Tôn lão gia rồi.
Tôn Dịch mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng lại khiến những người ngồi trong phòng cảm thấy rất chói mắt, “Nửa tháng sau tôi sẽ chính thức cắt băng tại Bắc Kinh, mong rằng sau này chúng ta sẽ có thời gian hợp tác thật tốt đẹp."
Nguồn: Diễn đàn
Uống sữa xong, Thôi Kiệu Hôn vẫn là lười biếng để ly không ở đó. Sau đó loay hoay một hồi mới chậm rì rì lên phòng.
Tôn Dịch đã thay đồ xong rồi, anh đang ngồi bấm máy tính. Có vẻ như anh đang làm gì đó rất hăng say, cả khi Thôi Kiệu Hôn vào phòng mà anh cũng không quay đầu lại.
Thôi Kiệu Hôn ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm tấm lưng cao thẳng của Tôn Dịch.
Vốn là muốn nói anh chuyện ban nãy cô không phải cố ý, nhưng mà nhìn một hồi cũng không biết có nên gọi anh quay lại không.
Khoảng chừng mười phút hơn, lúc này Tôn Dịch mới đóng máy tính xách tay, bỏ vào túi bên cạnh. Anh quay lại, nhìn thấy Thôi Kiệu Hôn thì dịu dàng cười một cái.
“Thay đồ rồi ngủ đi, anh đi làm." Tôn Dịch lại vuốt tóc Thôi Kiệu Hôn, sau đó vươn tay lấy áo khoác để bên giường.
Thôi Kiệu Hôn ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng chặn tay Tôn Dịch lại, “Tôn Dịch."
Tôn Dịch nghiêng đầu, trên mặt tỏ vẻ hơi ngạc nhiên một chút.
Thôi Kiệu Hôn hơi lo lắng nói: “Lúc nãy là do em đang thất thần nên lỡ tay đẩy anh, thật ra em không cố ý."
Tôn Dịch vỗ vỗ tay cô, vẫn nở nụ cười, “Không có gì, giờ anh phải đi làm rồi, chiều anh sẽ cố gắng về sớm đưa em đi ăn."
Thôi Kiệu Hôn mím môi, Tôn Dịch thấy vậy liền hôn lên trán cô thêm một cái nữa.
Vốn dĩ chuyện này cũng không có chuyện gì to tát, lúc đó trên mặt Thôi Kiệu Hôn ngoài hoảng loạn ra thì chỉ có kinh sợ, Tôn Dịch nghĩ là cô khó chịu trong người, chứ không hề có ý gì khác.
Ngoài việc lo lắng cho cô, Tôn Dịch nói mình không buồn thì đúng là nói dối.
Thử hỏi đối phương từ chối quan tâm của mình, ai mà không buồn cho được.
Nhưng mà so với việc để Thôi Kiệu Hôn lo lắng cho mình, Tôn Dịch càng không thể nào thể hiện ra ngoài.
Anh lấy hai tay véo nhẹ hai bên má Thôi Kiệu Hôn, cọ cọ mũi mình vào mũi cô rồi nói: “Thật là không có gì đâu, em mau ngủ đi, chiều về anh sẽ gọi em."
Lúc này Thôi Kiệu Hôn mới cảm thấy an tâm một chút, cô nâng đầu, đột ngột hôn nhẹ lên môi Tôn Dịch một cái.
Cái hôn này không chỉ có Tôn Dịch mà ngay cả Thôi Kiệu Hôn cũng tự mình kinh ngạc. Chớp mắt một cái máu đã dồn hết lên mặt, gò má đỏ bừng xinh đẹp, Thôi Kiệu Hôn lập tức đẩy vai anh ra, vùi đầu vào trong đống chăn, “Anh mau đi đi, tạm biệt."
Tôn Dịch sửng sờ một lát, sau đó thấy dáng vẻ này của cô gái nhỏ thì bật cười thành tiếng. Anh ừ ừ, lấy điều khiển điều hòa mở nhỏ lại một chút, vỗ vỗ lên cái mông tròn kia mấy lần rồi mới vui vẻ đi ra ngoài.
Đáng yêu như vậy, Tôn Dịch anh sao lại có thể không yêu cho được.
Thôi Kiệu Hôn vẫn chôn mặt như vậy đến ngủ thiếp lúc nào cũng không hay.
Khi cô tỉnh dậy thì đã là năm giờ hơn, cả người nằm sấp xuống từ sớm cho nên vô cùng nhức mỏi. Thôi Kiệu Hôn hừ hừ lấy đồ đi tắm, tắm rửa xong xuôi mới kiểm tra điện thoại, có bốn cuộc gọi nhỡ là của Tôn Dịch.
Anh nói sẽ về sớm, hiện giờ cũng đã gần sáu giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy có mặt ở nhà. Thôi Kiệu Hôn cũng không vội, cô mò mẫm điện thoại một lúc mới gọi lại cho anh.
Điện thoại đổ chuông ba tiếng thì bên kia đã có người đáp máy.
Tôn Dịch nói một hơi: “Kiệu Hôn, anh có việc đột xuất, hiện giờ không thể về kịp được. Nếu em đói thì ra ngoài ăn đi, gần nhà có một quán Trung cũng ngon, tiền anh để ở tủ đầu giường, còn có thẻ tín dụng của anh, ở nhà buồn chán thì đi ăn uống với bạn, tối về sẽ thấy anh."
Thôi Kiệu Hôn nghe hết lời anh nói, sau đó đáp: “Em nhớ rồi, nhưng mà khi nào anh mới về?"
Giọng cười của Tôn Dịch truyền đến, anh không trả lời mà nói: “Anh sẽ cố gắng về sớm, công việc còn rất nhiều. Qua chín giờ còn chưa thấy anh về thì khóa cửa ngủ trước, anh có chìa khóa riêng, đừng đợi anh."
Nói như vậy thì dự đoán anh sẽ không thể về sớm hơn chín giờ rồi. Thôi Kiệu Hôn ngẫm nghĩ một lát, sau mới dặn: “Vậy anh cũng nên dùng chút bữa, khi về thì gọi cho em, em sẽ mở cửa cho anh."
Tôn Dịch lại cười rất vui vẻ, “Đừng chờ anh, được rồi mau đi ăn đi."
“Vậy tạm biệt."
“Ừ, ăn ngon miệng."
“A, khoan đã." Thôi Kiệu Hôn bất ngờ gọi một tiếng, nghe thấy Tôn Dịch “Ừ" một tiếng, cuối cùng lại không biết vì sao lại không chịu tắt máy.
Tiếng thở nhẹ đều đều của Tôn Dịch theo đường truyền đáp thẳng vào tai Thôi Kiệu Hôn, bất giác cô lại cảm thấy chỉ cần nghe nhịp thở của anh cũng cảm thấy yên lòng lắm rồi.
“Kiệu Hôn?" Tôn Dịch gọi một tiếng, lập tức kéo hồn Thôi Kiệu Hôn về.
Nghĩ tới ban nãy mình còn đang ảo tưởng, Thôi Kiệu Hôn đỏ mặt, may mà hiện giờ Tôn Dịch không thể nhìn thấy cô, nếu không thật sự quả là mất mặt.
Thôi Kiệu Hôn hừm hừm vài tiếng, cuối cùng mới nói: “Làm việc thật tốt, nhớ về sớm với em."
Ở đầu dây bên kia, nghe hết thảy những lời này, trong lòng Tôn Dịch như bị mèo cào, ngứa ngáy lại ấm áp.
Vốn dĩ đang họp ban quản trị, thư ký còn đang ở cửa phòng hối thúc anh, vậy mà Tôn Dịch lại rất muốn thủ thỉ với cô bạn gái nhỏ này của mình thêm một lát.
Tôn Dịch cười khẽ, “Nhớ anh à?"
“Em mới không nhớ anh!"
“Không sao, anh nhớ em là được rồi."
Thư ký bên kia bị đám người trong phòng chỉ mặt trách móc, vội vàng ra hiệu cho Tôn Dịch nhanh hơn một chút, “Tôn tổng, mọi người còn đang chờ anh."
Thôi Kiệu Hôn hiển nhiên là nghe thấy lời này, cô nghĩ anh còn đang có việc bận, cho nên cũng không nói thêm nữa, “Mau làm việc đi, còn nói nữa thì người khác sẽ trách em làm phiền anh."
Tôn Dịch nghiêm giọng: “Em không làm phiền anh, cũng sẽ không ai dám nói em làm phiền anh."
Thôi Kiệu Hôn: “... Sao lại không chứ? Mau làm việc nghiêm túc nào."
Tôn Dịch liếc mắt qua anh thư ký, hàm ý dám nói nữa sẽ bị sa thải ngay lập tức.
Anh lại nói: “Không ai dám nói đâu, anh còn muốn nói chuyện với em một lúc."
Thôi Kiệu Hôn thở dài, “Em không nói với anh nữa, tắt máy đi làm việc ngay đi." Nghĩ là Tôn Dịch sẽ còn dây dưa, Thôi Kiệu Hôn liền tiếp: “Em đói sắp chết rồi, anh không tắt máy làm sao em đi ăn được."
Lúc này Tôn Dịch mới chịu thỏa hiệp, lại dặn cô đừng chờ cửa anh, tối về anh sẽ tự mở.
Tạm biệt một lúc thật lâu, bấy giờ Thôi Kiệu Hôn mới chuẩn bị đi ra ngoài dùng bữa.
Tôn Dịch nói tiền để ở tủ đầu giường, Thôi Kiệu Hôn nghe lời mở tủ. Cái tủ này trước giờ cô chưa từng mở ra, hiện giờ là lần đầu mở ra, Thôi Kiệu Hôn nhìn thấy tiền bên trong tủ lập tức ngây người.
Tôn Dịch thật quá đáng, tiền nhiều như vậy lại không cẩn thận để ở tủ đầu giường, anh có bị ngốc không vậy chứ.
Tủ nào không để, để ở đây có gì vui sao?
Dưới xấp tiền dày cộm còn có ba tấm thẻ tín dụng. Thôi Kiệu Hôn cầm lên, nhẩm nghĩ sao anh lại có nhiều thẻ đến như vậy, bỏ nhiều thẻ có lợi gì hơn không?
Thôi Kiệu Hôn đếm đếm một chút, lấy đủ số tiền ăn tối rồi bỏ lại hết vào tủ. Dù sao cô còn một tấm thẻ hoàng kim Tôn Dịch đưa lúc trước, số tiền trong đó gần như còn nguyên, hiện giờ nếu dùng chỉ dùng trong đó là cũng đủ rồi.
Cô nhấc điện thoại, gọi một cuộc cho Lý Nhĩ Vy rủ cô ấy đi chơi. Nhưng mà đầu dây kia bắt máy, cô gái bên kia còn đang nhồm nhoàm nói ở nhà. Gọi qua Lục Phiến Nhu, cô ấy lại ở chung một chỗ với Vũ Khôi. Còn lại một mình Lệ Lệ.
Lệ Lệ sầu thảm nói: “Gia đình Dương Sung sang nhà tớ chơi, tớ không thể ra ngoài được."
Thôi Kiệu Hôn yên lặng, “Ra mắt thông gia à?"
Lệ Lệ: “... Ngày mai sẽ kể các cậu. Hiện giờ chỉ có thể để cậu một mình đi thôi."
“Ừ vậy tạm biệt Lệ Lệ."
“Đi đường cẩn thận, tạm biệt."
Thôi Kiệu Hôn tắt máy, cô thở dài một hơi. Vậy thì đành một mình đi thôi.
***
Tập đoàn Phiên Hoàn đang ở đỉnh điểm hưng thịnh nhất từ trước đến nay. Mặc dù vẫn không thể nói là ở vị trí đứng đầu, nhưng có thể nói là hùng mạnh và lâu đời nhất.
Tuy nhánh Bắc Kinh không được phát triển mạnh bằng nhánh Trùng Khánh, nhưng suy cho cùng thì Bắc Kinh cũng là một thành phố lớn, thủ đô đất nước.
Chủ tịch tập đoàn đề cao việc phát triển rộng rãi, hơn nữa nhờ có sự hỗ trợ của đại gia tộc, cho nên ông tin rằng nếu Tôn Dịch có thể dùng trí não của mình để đưa chi nhánh Bắc Kinh phát triển ngang bằng với các nhánh khách.
Nhưng mà Tôn Dịch không có nhiều kinh nghiệm bằng anh trai và em trai, cho nên khi nghe nói anh được quyền tiếp quản một nhánh lớn Bắc Kinh thì nguồn nhân lực mạnh trong công ty có chút không đồng ý.
Một vị quản lý thấp hơn hỏi: “Chúng tôi biết hiện giờ anh đang nắm quyền điều hành, nhưng mà anh có chắc chắn rằng anh có đủ năng lực để đưa chúng tôi đi lên hay không?"
Hôm nay phía nhánh Thượng Hải tổ chức cuộc họp, điều các quản lý cấp cao ở chi nhánh Bắc Kinh đến để gặp trước Tôn Dịch.
Tôn Thiệu ngồi ở cạnh ghế chủ vị, hiện giờ phong thái anh ta khác hẳn với lúc trò chuyện cùng Tôn Dịch. Cả người đều toát ra vẻ người trên cao, lạnh nhạt khó gần.
Tôn Thiệu nói: “Người các anh đang đối diện chính là người được đào tạo qua khóa kinh doanh bậc nhất đại học Oxford, còn có bằng đại học chính trị Úc. Các anh nghĩ là anh ấy có năng lực không?"
Một vị quản lý khác lại nói: “Chúng ta không thể lấy bằng cấp ra để nói chuyện được. Thực lực mới là quan trọng nhất."
Lúc này không đợi Tôn Thiệu trả lời, Tôn Dịch đã ngăn lại: “Tôi cũng không định sẽ phô trương bằng cấp của mình. Nếu như ông đã nói thực lực mới là quan trọng nhất, vậy cứ để tôi tiếp quản công ty một thời gian, nếu không có sự tiến bộ nào thì chính là tôi không có thực lực."
Tôn Thiệu tiếp lời: “Và Tôn gia cũng không có ý muốn để cho mọi người quyết định quyền tiếp quản công ty, đồng thời về việc chứng minh thực lực của anh Dịch, sau một thời gian tiếp quản, nếu có sự tuột dốc hoặc không tiến bộ, Tôn gia sẽ có quyến định riêng."
Ngừng một chút, Tôn Thiệu nhìn quanh một lượt rồi nói: “Nếu mọi người không đồng ý, có thể tự động rời khỏi công ty, tôi tin chắc những người còn lại sẽ không có thực lực đưa công ty đi lên." Nói đến “thực lực" cũng nhấn mạnh một chút.
Rõ ràng đây là muốn cậy vào gia thế, nhưng mà thật sự là tập đoàn Phiên Hoàn là của Tôn gia. Trước nay chưa từng thiếu nhân lực, biết bao nhiêu người còn mong muốn trở thành nhân viên, chỉ là hiện giờ đã có quá nhiều, bớt bao nhiêu người có thể dễ dàng bồi đắp lại sau.
Đồng thời việc tiếp quản công ty này cũng là do Tôn lão gia quyết định, thật sự mà nói thì Tôn Dịch cũng không cần phải tỏ ra muốn chứng minh bản thân. Chỉ là các quản lý này muốn làm oách một chút, lại không ngờ tới Tôn Thiệu lại có thể ngang nhiên dùng gia thế của mình để nói.
Muốn nói Phiên Hoàn tụt dốc là chuyện không thể, cũng nói muốn bác bỏ việc để Tôn Dịch lên làm tổng giám đốc cũng là điều không thể.
Bởi vì vốn dĩ quyền quyết định đã nằm trong tay Tôn lão gia rồi.
Tôn Dịch mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng lại khiến những người ngồi trong phòng cảm thấy rất chói mắt, “Nửa tháng sau tôi sẽ chính thức cắt băng tại Bắc Kinh, mong rằng sau này chúng ta sẽ có thời gian hợp tác thật tốt đẹp."
Tác giả :
Gà Trống Đẻ Con