Rượu Yêu
Chương 18: Hôn hôn không giận
Thật chất mà nói, cho dù hiện giờ chia tay, lý do quen với Tôn Dịch cũng chỉ là để chọc tức Chu Lân, nhưng Thôi Kiệu Hôn từ đầu đến cuối đều không tự mình động chạm gì đến anh ta. Cô quen Tôn Dịch, chẳng phải cũng giống như anh ta quen Á Giáng Lận thôi sao.
Nhưng mà so sánh giữa một người bắt cá hai tay, trong khi quen cô lại cùng nhau làm chuyện xấu với Á Giáng Lận, với một người sau khi chia tay mới đi tìm một người khác. Nói cho cùng, kẻ đánh trách nhất chính là Chu Lân.
Hiện giờ Á Giáng Lận nổi cơn muốn sủa bậy, thân mang cái danh mà cả trường ban tặng là “tiểu tam", cô ta là bạn gái Chu Lân, chính xác mà nói thì khi cô ta mở miệng một câu châm chọc Thôi Kiệu Hôn như thế, cũng đồng nghĩa với việc Chu Lân đã một chân vô hình đứng giữa những lời nói cay nghiến đó.
Chu Lân đứng cạnh không đoán trước được cô ta sẽ nói như vậy, anh ta giận dữ hất tay cô ta ra quát: “Cô làm cái gì vậy!"
“Sao nào?" Á Giáng Lận trừng mắt, “Tôi nói không đúng sao? Hai người bọn họ là một cặp tình nhân đẹp đôi, anh quát tôi làm cái gì!"
Câu nói đó chính là câu nói khiến cho anh ta nổi giận. Vốn dĩ anh ta còn rất yêu Thôi Kiệu Hôn, ban đầu nhìn thấy cảnh hai người ngày hôm qua đã thấy chướng mắt, hiện giờ còn ôm ấp nhau trước mặt anh ta, như vậy chẳng khác nào là xác muối vào vết thương trong lòng anh ta cả.
Hơn nữa, ngày hôm qua bị Tôn Dịch đánh, dù trên người không có dấu tích vết thương, nhưng mà Chu Lân không nghĩ mình sẽ ngu xuẩn mà chọc cho anh đánh thêm lần nữa. Dù sao thì một thanh niên hai mươi mấy cũng khó có can đảm đánh thầy mình.
Chu Lân quay sang nhìn Thôi Kiệu Hôn và Tôn Dịch đã đứng lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, nụ cười bên môi đã biến mất từ sớm, trên khuôn mặt chỉ chừa lại sự lạnh nhạt khinh thường.
“Gian phu dâm phụ!" Thôi Kiệu Hôn lạnh lùng thốt lên, sau đó không quản chuyện Chu Lân sững sờ đau thương ở đó, cô kéo tay Tôn Dịch bước nhanh ra ngoài.
Ngược lại Tôn Dịch rất là thản nhiên, anh xoay người gật đầu nhẹ một cái, mỉm cười ôn hòa tựa như lời nói của Á Giáng Lận ban nãy không dính dáng gì đến anh cả.
Chu Lân nhìn theo bước chân hai người khuất dạng, lúc này anh ta mới suy sụp thả lỏng vai xuống.
“Chu Lân." Đổng Thần Toại bước đến vỗ vai anh ta một cái, “Đừng buồn nữa, còn có Á Giáng Lận phía sau..."
“Tôi mặc kệ cô ta." Chu Lân gắt gỏng, anh ta chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại một đám người bên trong ngẩn ra.
Á Giáng Lận bật cười, hiện giờ khẩu vị cô ta hình như tốt lên một chút. Đúng là chọc giận người khác là việc mà cô ta thích nhất trên đời. Cô ta hất đầu ra hiệu cho bạn của mình vào trong, sau đó hỏi mấy tên bạn thân của Chu Lân: “Các anh muốn đi cùng anh ta hay là ăn sáng cùng với bọn tôi?"
Bạn thân của Chu Lân sớm đã rất thân với Thôi Kiệu Hôn, cô nàng Á Giáng Lận này chỉ xuất hiện bên giường Chu Lân mới có mấy ngày, mà hệt như là mẹ đẻ của Chu Lân rồi.
Bọn họ ghét nhất loại phụ nữ thích làm trò, vô liêm sỉ cho rằng mình là nhất. Hơn nữa, bề ngoài Á Giáng Lận thật chẳng bằng một phân của Thôi Kiệu Hôn, tính tình xấu xa không hiểu chuyện, đi theo Chu Lân mà bọn họ thầm mong có thể đá cô ta sang một bên. Hiện giờ Chu Lân đi ra ngoài, bọn họ lấy cái khẩu vị ở đâu mà ăn đây.
Dứt khoát từ chối, đám bạn của Chu Lân lập tức đuổi theo anh ta, một phen bỏ đám người Á Giáng Lận lại.
Á Giáng Lận không thèm quan tâm, cô ta chỉ biết cùng mấy cô bạn của mình nói xấu về Thôi Kiệu Hôn, sau đó còn tạo trang mới trên diễn đàn, dùng đề tài tiêu điểm là thầy Tôn và Thôi Kiệu Hôn đang ở chung một chỗ, hết bàn cô là gái chơi đàn ông già, rồi lại cô là được bao nuôi,... mọi từ ngữ dơ bẩn nhất đều đánh dấu ở mục tìm kiếm khi nói về Thôi Kiệu Hôn. Bọn người Á Giáng Lận thật sự chỉ hận không thể bôi đen cái danh Hoa hậu của Thôi Kiệu Hôn xuống thành gái mại dâm mà thôi.
***
Thôi Kiệu Hôn ngồi trên xe với Tôn Dịch, thấy vẻ mặt anh ảm đạm không nói một lời, cô nghĩ rằng chuyện ban nãy của hai người Chu Lân kia đã làm anh không vui. Thật ra mà nói thì đối với một người đàn ông bậc thầy như anh, bị Á Giáng Lận châm chọc như vậy thì khó chịu cũng đúng.
Không chỉ có anh khó chịu, mà ngay cả cô cũng vô cùng khó chịu. Bởi lẽ ban đầu người yêu cầu quen nhau là cô, chính cô là người đã kéo anh vào, cho nên nói như thế nào thì Tôn Dịch cũng chỉ là người ngoài bị vạ lây mà thôi.
Người có lỗi là cô mới phải.
“Tôn Dịch." Thôi Kiệu Hôn nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu thận trọng hết mức, “Anh đang giận à?"
“Không có." Tôn Dịch cười lắc đầu.
“Thật không? Vậy sao anh lại im lặng như vậy, chẳng giống với anh ban nãy lúc nào."
“Anh đang lái xe, cho nên anh không thể nói chuyện được. Một chút nữa xuống xe anh sẽ nói cho em nghe."
“Thôi khỏi." Thôi Kiệu Hôn bĩu môi, lại nghe giọng cười trầm thấp của Tôn Dịch truyền đến.
“Kiệu Hôn ngoan, mau nhớ lại bài giảng ngày hôm qua đi, lên lớp rồi anh sẽ không phải bạn trai em đâu."
“Anh là đồ thịt thối!"
“Ha ha." Giọng mắng của cô làm cho người ta vui vẻ ghê.
Tôn Dịch liếc mắt, thấy Thôi Kiệu Hôn ôm tập nhíu mày không để ý đến chuyện vừa rồi nữa, anh không dấu vết thở dài một hơi.
Đúng là tâm trạng anh không tốt thật, nhưng cũng không phải đến mức tức giận làm lớn. Lời lẽ vô lễ của nữ sinh kia anh không để tâm đến, vốn dĩ anh và Thôi Kiệu Hôn cách bao nhiêu tuổi anh còn chẳng để ý, thì người khác để ý đến cũng có ý nghĩa gì đâu.
Chuyện mà anh để tâm đến, chính là nhân vật không đáng được đánh giá Chu Lân kia. Mặc dù ban nãy trong lời nói và khuôn mặt của cô thể hiện rõ sự xa cách đối với cậu ta, nhưng mà anh có thể nhìn thấy được, tận sâu trong ánh mắt của cô khi nhìn cậu ta, còn có một chút gì đó gọi là ‘thất vọng’ và ‘không thể chấp nhận’.
Một người con gái vẫn còn yêu, tất yếu sẽ nảy sinh đủ loại cảm xúc với một người đã từng rất thân quen. Chỉ khi nào trong ánh mắt hay lời nói còn để lại những loại xúc cảm khó nói nên lời, thì khi đó tình cảm cũ vẫn còn đọng lại trong lòng.
Khả năng cô hỏi anh làm bạn trai cô, một lý do trong đó chắn chắc là để Chu Lân ghen. Cô không còn yêu, vậy thì để cậu ta ghen cái gì?
Có thể rằng Thôi Kiệu Hôn sẽ không biết được những điều này, hoặc là anh đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà sự thất vọng của cô đối với Chu Lân thật khiến cho Tôn Dịch anh cảm thấy khó chịu.
Anh ghét nhất là dây dưa, anh ghét thể loại không dứt khoát.
Dù biết mình là lá chắn của Thôi Kiệu Hôn, nhưng thâm tâm Tôn Dịch lại nghĩ rằng anh có thể khiến cho cô tự nguyện thích anh, yêu anh, rồi thương anh. Suy nghĩ như vậy cho nên Tôn Dịch mới bỏ qua việc cô lợi dụng anh, cho nên Tôn Dịch mới muốn cùng cô nảy sinh chuyện đó vào tối hôm qua.
Mà đối với ánh mắt cô nhìn Chu Lân ban nãy, như vậy có khác gì cô tát vào mặt anh một cái, sau đó hét vào mặt anh: “Tôn Dịch, anh chỉ là lá chắn của tôi!" khiến anh thức tỉnh?
Phiền, thật đúng là phiền!
Mấy phút sau đó, Tôn Dịch mang theo tâm trạng bực bội đưa xe vào bãi đỗ xe của giáo sư. Nơi này thường xuyên vắng vẻ, cho nên Tôn Dịch rất tự nhiên mở cửa xe cho Thôi Kiệu Hôn, sau đó hỏi: “Xong tiết thì đến văn phòng anh có được không?"
Thôi Kiệu Hôn mờ mịt suy nghĩ, vẻ mặt ngây ngô không khỏi gây cho người ta cảm giác muốn làm chuyện xấu. Tôn Dịch mím môi, nhìn không nổi nữa lập tức ép cô vào cửa xe, cúi đầu một phen hôn lấy cái môi đỏ căng kia.
Hai tay anh cứng rắn siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, môi nhích lên điên cuồng mút lấy phiến môi trên của cô. Anh tiến lên, cả người dính sát vào cô, khiến cô không thể nào chịu được mà phải khiễng chân, thân hình mềm mại cong lên áp vào thành trên của xe.
Ngực cô phập phồng, ép buộc phải dán vào lồng ngực rộng lớn của Tôn Dịch, bởi vì nụ hôn triền miên trên từng phiến môi lên xuống khiến cho anh hết đẩy người ép sát rồi lại kéo dài ra ngoài, ngực hai người vì vậy mà cứ cọ vào nhau liên tục. Môi lưỡi cả hai quấn quýt, nhiệt tình trao cho nhau từng ngụm nước bọt.
Tay Thôi Kiệu Hôn chống trên vai anh, cô nghiêng đầu, đầu ngửa lên hết mức, lưỡi đưa ra miết lấy phiến môi dưới của anh. Đồng thời, môi trên của cô cũng bị anh dùng hành động tương tự mà miết lấy.
Tôn Dịch cảm nhận chiếc lưỡi nhỏ mềm mại đang liếm lấy môi mình, cuốn lấy lưỡi mình rồi lại mút vào. Môi cô ngoặm lấy môi anh, đầu lưỡi kéo dài một đường lên lưỡi anh, sau đó còn hút hết nước bọt trong miệng anh.
Khóe môi Tôn Dịch chậm rãi câu lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cái eo thon gọn, sau đó từ từ di chuyển xuống dưới, bóp mạnh bên mông vểnh cao tròn trịa.
Anh thả môi ra, đôi mắt hé mở muốn dừng lại, nhưng Thôi Kiệu Hôn lại cố chấp ôm gáy anh, kéo anh xuống mút môi anh điên cuồng.
“Kiệu Hôn, thả anh ra." Tôn Dịch véo mông cô, nhẹ nhàng đẩy eo cô ra, nếu còn tiếp tục chắc anh chết mất.
Thôi Kiệu Hôn cười khẽ, thích thú đùa nghịch phiến môi mỏng, cái lưỡi dài khiến cô yêu thích đến mức không muốn dứt ra. Cô dùng lưỡi phát họa môi anh một lần cuối, sau đó chậm rãi liếm láp.
“Em cố ý à?" Tôn Dịch bật cười, anh hôn nhẹ lên môi cô, đôi mắt ánh ra tia sáng ngọt ngào.
“Tôn Dịch." Cô nhìn vào mắt anh khẽ gọi.
“Hửm?"
“Anh đã hết giận chưa?" Tay cô câu lên vai anh, chân giẫm lên đôi giày da sang trọng của anh, chiều cao ngang tầm này khiến cô dễ dàng nhận thấy cảm xúc trong đôi mắt dài đẹp.
“Anh không có giận." Tôn Dịch mỉm cười, không nghĩ tới cô lại hôn anh như vậy để làm anh không giận nữa. Điều này thật sự khiến cho anh không thể đoán nổi, cũng khiến cho tình cảm anh đối với cô càng tăng hơn, sự yêu chiều trong đôi mắt không thể nào che giấu.
“Đừng giận em nhé, tan tiết em sẽ đến chỗ anh."
“Được, vậy em lên lớp đi." Tôn Dịch cười cười, anh thả cô ra, lùi xuống mấy bước đến cô chỉnh lại trang phục.
Ánh mắt anh lại lướt đến trước ngực cô, cuối cùng không thể chấp nhận được cởi áo ngoài, bắt ép cô phải mặc vào. Sau đó tạm biệt mấy câu, Thôi Kiệu Hôn mới tung tăng trở về lớp.
Đợi cho bóng dáng Thôi Kiệu Hôn khuất khỏi cánh cửa, Tôn Dịch mới quay lại nhìn bãi đỗ xe yên ắng không một bóng người.
Anh đưa tay đút vào trong túi, dáng người cao lớn trong bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen vô cùng lịch lãm. Tôn Dịch phóng mắt đến chiếc xe màu nâu đỗ bên cạnh anh, anh chống tay lên vị trí ban nãy Thôi Kiệu Hôn tựa vào, nhìn cánh cửa đang chậm rãi mở ra.
Một người đàn ông trạc tuổi Tôn Dịch bước xuống xe. Khuôn mặt anh ta phấn khởi, thân hình cao lớn trong bộ đồ thể thao tràn ngập năng lượng mặt trời khỏe khoắn. Anh ta gác tay lên thành xe đối diện với Tôn Dịch, nụ cười trên môi rộ lên, “Thật đúng là không ngờ anh lại nhiệt tình với bạn nhỏ kia như thế đó. Như thế nào, bác trai bác gái đã biết chuyện chưa hả Tôn thiếu gia?"
Nhưng mà so sánh giữa một người bắt cá hai tay, trong khi quen cô lại cùng nhau làm chuyện xấu với Á Giáng Lận, với một người sau khi chia tay mới đi tìm một người khác. Nói cho cùng, kẻ đánh trách nhất chính là Chu Lân.
Hiện giờ Á Giáng Lận nổi cơn muốn sủa bậy, thân mang cái danh mà cả trường ban tặng là “tiểu tam", cô ta là bạn gái Chu Lân, chính xác mà nói thì khi cô ta mở miệng một câu châm chọc Thôi Kiệu Hôn như thế, cũng đồng nghĩa với việc Chu Lân đã một chân vô hình đứng giữa những lời nói cay nghiến đó.
Chu Lân đứng cạnh không đoán trước được cô ta sẽ nói như vậy, anh ta giận dữ hất tay cô ta ra quát: “Cô làm cái gì vậy!"
“Sao nào?" Á Giáng Lận trừng mắt, “Tôi nói không đúng sao? Hai người bọn họ là một cặp tình nhân đẹp đôi, anh quát tôi làm cái gì!"
Câu nói đó chính là câu nói khiến cho anh ta nổi giận. Vốn dĩ anh ta còn rất yêu Thôi Kiệu Hôn, ban đầu nhìn thấy cảnh hai người ngày hôm qua đã thấy chướng mắt, hiện giờ còn ôm ấp nhau trước mặt anh ta, như vậy chẳng khác nào là xác muối vào vết thương trong lòng anh ta cả.
Hơn nữa, ngày hôm qua bị Tôn Dịch đánh, dù trên người không có dấu tích vết thương, nhưng mà Chu Lân không nghĩ mình sẽ ngu xuẩn mà chọc cho anh đánh thêm lần nữa. Dù sao thì một thanh niên hai mươi mấy cũng khó có can đảm đánh thầy mình.
Chu Lân quay sang nhìn Thôi Kiệu Hôn và Tôn Dịch đã đứng lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, nụ cười bên môi đã biến mất từ sớm, trên khuôn mặt chỉ chừa lại sự lạnh nhạt khinh thường.
“Gian phu dâm phụ!" Thôi Kiệu Hôn lạnh lùng thốt lên, sau đó không quản chuyện Chu Lân sững sờ đau thương ở đó, cô kéo tay Tôn Dịch bước nhanh ra ngoài.
Ngược lại Tôn Dịch rất là thản nhiên, anh xoay người gật đầu nhẹ một cái, mỉm cười ôn hòa tựa như lời nói của Á Giáng Lận ban nãy không dính dáng gì đến anh cả.
Chu Lân nhìn theo bước chân hai người khuất dạng, lúc này anh ta mới suy sụp thả lỏng vai xuống.
“Chu Lân." Đổng Thần Toại bước đến vỗ vai anh ta một cái, “Đừng buồn nữa, còn có Á Giáng Lận phía sau..."
“Tôi mặc kệ cô ta." Chu Lân gắt gỏng, anh ta chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại một đám người bên trong ngẩn ra.
Á Giáng Lận bật cười, hiện giờ khẩu vị cô ta hình như tốt lên một chút. Đúng là chọc giận người khác là việc mà cô ta thích nhất trên đời. Cô ta hất đầu ra hiệu cho bạn của mình vào trong, sau đó hỏi mấy tên bạn thân của Chu Lân: “Các anh muốn đi cùng anh ta hay là ăn sáng cùng với bọn tôi?"
Bạn thân của Chu Lân sớm đã rất thân với Thôi Kiệu Hôn, cô nàng Á Giáng Lận này chỉ xuất hiện bên giường Chu Lân mới có mấy ngày, mà hệt như là mẹ đẻ của Chu Lân rồi.
Bọn họ ghét nhất loại phụ nữ thích làm trò, vô liêm sỉ cho rằng mình là nhất. Hơn nữa, bề ngoài Á Giáng Lận thật chẳng bằng một phân của Thôi Kiệu Hôn, tính tình xấu xa không hiểu chuyện, đi theo Chu Lân mà bọn họ thầm mong có thể đá cô ta sang một bên. Hiện giờ Chu Lân đi ra ngoài, bọn họ lấy cái khẩu vị ở đâu mà ăn đây.
Dứt khoát từ chối, đám bạn của Chu Lân lập tức đuổi theo anh ta, một phen bỏ đám người Á Giáng Lận lại.
Á Giáng Lận không thèm quan tâm, cô ta chỉ biết cùng mấy cô bạn của mình nói xấu về Thôi Kiệu Hôn, sau đó còn tạo trang mới trên diễn đàn, dùng đề tài tiêu điểm là thầy Tôn và Thôi Kiệu Hôn đang ở chung một chỗ, hết bàn cô là gái chơi đàn ông già, rồi lại cô là được bao nuôi,... mọi từ ngữ dơ bẩn nhất đều đánh dấu ở mục tìm kiếm khi nói về Thôi Kiệu Hôn. Bọn người Á Giáng Lận thật sự chỉ hận không thể bôi đen cái danh Hoa hậu của Thôi Kiệu Hôn xuống thành gái mại dâm mà thôi.
***
Thôi Kiệu Hôn ngồi trên xe với Tôn Dịch, thấy vẻ mặt anh ảm đạm không nói một lời, cô nghĩ rằng chuyện ban nãy của hai người Chu Lân kia đã làm anh không vui. Thật ra mà nói thì đối với một người đàn ông bậc thầy như anh, bị Á Giáng Lận châm chọc như vậy thì khó chịu cũng đúng.
Không chỉ có anh khó chịu, mà ngay cả cô cũng vô cùng khó chịu. Bởi lẽ ban đầu người yêu cầu quen nhau là cô, chính cô là người đã kéo anh vào, cho nên nói như thế nào thì Tôn Dịch cũng chỉ là người ngoài bị vạ lây mà thôi.
Người có lỗi là cô mới phải.
“Tôn Dịch." Thôi Kiệu Hôn nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu thận trọng hết mức, “Anh đang giận à?"
“Không có." Tôn Dịch cười lắc đầu.
“Thật không? Vậy sao anh lại im lặng như vậy, chẳng giống với anh ban nãy lúc nào."
“Anh đang lái xe, cho nên anh không thể nói chuyện được. Một chút nữa xuống xe anh sẽ nói cho em nghe."
“Thôi khỏi." Thôi Kiệu Hôn bĩu môi, lại nghe giọng cười trầm thấp của Tôn Dịch truyền đến.
“Kiệu Hôn ngoan, mau nhớ lại bài giảng ngày hôm qua đi, lên lớp rồi anh sẽ không phải bạn trai em đâu."
“Anh là đồ thịt thối!"
“Ha ha." Giọng mắng của cô làm cho người ta vui vẻ ghê.
Tôn Dịch liếc mắt, thấy Thôi Kiệu Hôn ôm tập nhíu mày không để ý đến chuyện vừa rồi nữa, anh không dấu vết thở dài một hơi.
Đúng là tâm trạng anh không tốt thật, nhưng cũng không phải đến mức tức giận làm lớn. Lời lẽ vô lễ của nữ sinh kia anh không để tâm đến, vốn dĩ anh và Thôi Kiệu Hôn cách bao nhiêu tuổi anh còn chẳng để ý, thì người khác để ý đến cũng có ý nghĩa gì đâu.
Chuyện mà anh để tâm đến, chính là nhân vật không đáng được đánh giá Chu Lân kia. Mặc dù ban nãy trong lời nói và khuôn mặt của cô thể hiện rõ sự xa cách đối với cậu ta, nhưng mà anh có thể nhìn thấy được, tận sâu trong ánh mắt của cô khi nhìn cậu ta, còn có một chút gì đó gọi là ‘thất vọng’ và ‘không thể chấp nhận’.
Một người con gái vẫn còn yêu, tất yếu sẽ nảy sinh đủ loại cảm xúc với một người đã từng rất thân quen. Chỉ khi nào trong ánh mắt hay lời nói còn để lại những loại xúc cảm khó nói nên lời, thì khi đó tình cảm cũ vẫn còn đọng lại trong lòng.
Khả năng cô hỏi anh làm bạn trai cô, một lý do trong đó chắn chắc là để Chu Lân ghen. Cô không còn yêu, vậy thì để cậu ta ghen cái gì?
Có thể rằng Thôi Kiệu Hôn sẽ không biết được những điều này, hoặc là anh đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà sự thất vọng của cô đối với Chu Lân thật khiến cho Tôn Dịch anh cảm thấy khó chịu.
Anh ghét nhất là dây dưa, anh ghét thể loại không dứt khoát.
Dù biết mình là lá chắn của Thôi Kiệu Hôn, nhưng thâm tâm Tôn Dịch lại nghĩ rằng anh có thể khiến cho cô tự nguyện thích anh, yêu anh, rồi thương anh. Suy nghĩ như vậy cho nên Tôn Dịch mới bỏ qua việc cô lợi dụng anh, cho nên Tôn Dịch mới muốn cùng cô nảy sinh chuyện đó vào tối hôm qua.
Mà đối với ánh mắt cô nhìn Chu Lân ban nãy, như vậy có khác gì cô tát vào mặt anh một cái, sau đó hét vào mặt anh: “Tôn Dịch, anh chỉ là lá chắn của tôi!" khiến anh thức tỉnh?
Phiền, thật đúng là phiền!
Mấy phút sau đó, Tôn Dịch mang theo tâm trạng bực bội đưa xe vào bãi đỗ xe của giáo sư. Nơi này thường xuyên vắng vẻ, cho nên Tôn Dịch rất tự nhiên mở cửa xe cho Thôi Kiệu Hôn, sau đó hỏi: “Xong tiết thì đến văn phòng anh có được không?"
Thôi Kiệu Hôn mờ mịt suy nghĩ, vẻ mặt ngây ngô không khỏi gây cho người ta cảm giác muốn làm chuyện xấu. Tôn Dịch mím môi, nhìn không nổi nữa lập tức ép cô vào cửa xe, cúi đầu một phen hôn lấy cái môi đỏ căng kia.
Hai tay anh cứng rắn siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, môi nhích lên điên cuồng mút lấy phiến môi trên của cô. Anh tiến lên, cả người dính sát vào cô, khiến cô không thể nào chịu được mà phải khiễng chân, thân hình mềm mại cong lên áp vào thành trên của xe.
Ngực cô phập phồng, ép buộc phải dán vào lồng ngực rộng lớn của Tôn Dịch, bởi vì nụ hôn triền miên trên từng phiến môi lên xuống khiến cho anh hết đẩy người ép sát rồi lại kéo dài ra ngoài, ngực hai người vì vậy mà cứ cọ vào nhau liên tục. Môi lưỡi cả hai quấn quýt, nhiệt tình trao cho nhau từng ngụm nước bọt.
Tay Thôi Kiệu Hôn chống trên vai anh, cô nghiêng đầu, đầu ngửa lên hết mức, lưỡi đưa ra miết lấy phiến môi dưới của anh. Đồng thời, môi trên của cô cũng bị anh dùng hành động tương tự mà miết lấy.
Tôn Dịch cảm nhận chiếc lưỡi nhỏ mềm mại đang liếm lấy môi mình, cuốn lấy lưỡi mình rồi lại mút vào. Môi cô ngoặm lấy môi anh, đầu lưỡi kéo dài một đường lên lưỡi anh, sau đó còn hút hết nước bọt trong miệng anh.
Khóe môi Tôn Dịch chậm rãi câu lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cái eo thon gọn, sau đó từ từ di chuyển xuống dưới, bóp mạnh bên mông vểnh cao tròn trịa.
Anh thả môi ra, đôi mắt hé mở muốn dừng lại, nhưng Thôi Kiệu Hôn lại cố chấp ôm gáy anh, kéo anh xuống mút môi anh điên cuồng.
“Kiệu Hôn, thả anh ra." Tôn Dịch véo mông cô, nhẹ nhàng đẩy eo cô ra, nếu còn tiếp tục chắc anh chết mất.
Thôi Kiệu Hôn cười khẽ, thích thú đùa nghịch phiến môi mỏng, cái lưỡi dài khiến cô yêu thích đến mức không muốn dứt ra. Cô dùng lưỡi phát họa môi anh một lần cuối, sau đó chậm rãi liếm láp.
“Em cố ý à?" Tôn Dịch bật cười, anh hôn nhẹ lên môi cô, đôi mắt ánh ra tia sáng ngọt ngào.
“Tôn Dịch." Cô nhìn vào mắt anh khẽ gọi.
“Hửm?"
“Anh đã hết giận chưa?" Tay cô câu lên vai anh, chân giẫm lên đôi giày da sang trọng của anh, chiều cao ngang tầm này khiến cô dễ dàng nhận thấy cảm xúc trong đôi mắt dài đẹp.
“Anh không có giận." Tôn Dịch mỉm cười, không nghĩ tới cô lại hôn anh như vậy để làm anh không giận nữa. Điều này thật sự khiến cho anh không thể đoán nổi, cũng khiến cho tình cảm anh đối với cô càng tăng hơn, sự yêu chiều trong đôi mắt không thể nào che giấu.
“Đừng giận em nhé, tan tiết em sẽ đến chỗ anh."
“Được, vậy em lên lớp đi." Tôn Dịch cười cười, anh thả cô ra, lùi xuống mấy bước đến cô chỉnh lại trang phục.
Ánh mắt anh lại lướt đến trước ngực cô, cuối cùng không thể chấp nhận được cởi áo ngoài, bắt ép cô phải mặc vào. Sau đó tạm biệt mấy câu, Thôi Kiệu Hôn mới tung tăng trở về lớp.
Đợi cho bóng dáng Thôi Kiệu Hôn khuất khỏi cánh cửa, Tôn Dịch mới quay lại nhìn bãi đỗ xe yên ắng không một bóng người.
Anh đưa tay đút vào trong túi, dáng người cao lớn trong bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen vô cùng lịch lãm. Tôn Dịch phóng mắt đến chiếc xe màu nâu đỗ bên cạnh anh, anh chống tay lên vị trí ban nãy Thôi Kiệu Hôn tựa vào, nhìn cánh cửa đang chậm rãi mở ra.
Một người đàn ông trạc tuổi Tôn Dịch bước xuống xe. Khuôn mặt anh ta phấn khởi, thân hình cao lớn trong bộ đồ thể thao tràn ngập năng lượng mặt trời khỏe khoắn. Anh ta gác tay lên thành xe đối diện với Tôn Dịch, nụ cười trên môi rộ lên, “Thật đúng là không ngờ anh lại nhiệt tình với bạn nhỏ kia như thế đó. Như thế nào, bác trai bác gái đã biết chuyện chưa hả Tôn thiếu gia?"
Tác giả :
Gà Trống Đẻ Con