Rượu Hoa Thông
Chương 2: Không Được Nhìn Lén
Thực tế đã chứng minh vụ giao dịch này chẳng những không lỗ mà trái lại còn lời to.
Ngoại trừ mỗi ngày nấu cơm cho Tạ Thầm và A Sênh, mọi việc chân tay nặng nhọc khác cũng đều bị Tiêu Hành ôm đồm hết, đốn củi gánh nước quét dọn lật nóc......!à nhầm, sửa nóc, lúc rảnh rỗi còn theo Tạ Thầm lên núi vác về rất nhiều dược liệu cứ như đi mua hàng, chất đầy hai cái sọt lớn, cộng thêm dược liệu A Sênh hái suýt nữa thì nhét không vừa tủ thuốc.
Ngày thường y quán mở cửa đón khách tới khám bệnh, Tiêu Hành cũng thường xuyên ra trước phụ giúp, có người thì đứng dậy bưng trà đổ nước, vắng người thì vắt chân chữ ngũ ngồi cạnh cửa nhìn ra đường.
Nhìn cái gì thì không biết nhưng người chạy tới nhìn lén hắn lại rất nhiều, Tạ Thầm ngồi trong phòng cũng nghe thấy các tiểu cô nương đi ngang qua xì xào bàn tán dáng dấp Tiêu Hành tuấn tú cỡ nào, ngay cả bà lão tới khám bệnh trước khi đi cũng nhịn không được hỏi Tạ Thầm xem tiểu tử ngoài cửa từ đâu đến, có gia thất hay hôn ước gì chưa.
Tạ Thầm: "......"
Thật ra Tạ Thầm cũng rất đẹp, mặt mày thanh tú, da trắng môi đỏ, đôi mắt mất đi ánh sáng không hề ảnh hưởng gì đến dung nhan của y mà trái lại còn có vẻ đẹp của bệnh trạng.
Nhưng so với tướng mạo cứng cỏi khí khái hào hùng của Tiêu Hành thì vẻ đẹp nhu hòa của Tạ Thầm không được ưa chuộng lắm, hơn nữa lúc y khám bệnh luôn nghiêm mặt lạnh lùng khiến người ta cảm thấy khó gần, tất nhiên cũng sẽ không nảy sinh ý đồ gì với y.
"Này, ngươi chưa đi mua thức ăn nữa à." A Sênh vừa dọn dẹp xong hiệu thuốc, thấy Tiêu Hành ngồi ở cửa y quán nhìn quanh ngó quất thì tưởng hắn lười biếng, "Muộn chút nữa thì chẳng còn gì mà mua đâu."
Tạ Thầm vô thức quay đầu lại, nghe thấy Tiêu Hành khẽ cười nói đã mua từ sớm rồi.
"Vậy sao không nấu cơm đi?" A Sênh ngồi xuống cạnh Tạ Thầm, bị y cốc đầu mới thu lại ngữ khí, ai oán nói, "Ta đói lắm rồi......!Tiểu Thầm ca ca không đói sao?"
Cách xưng hô này sau khi Tiêu Hành tới đây mới thay đổi, ý thức về lãnh địa của đứa nhỏ rất mạnh, sợ người mới tới chiếm mất vị trí của mình nên dùng cách xưng hô này để biểu lộ rõ ràng Tạ Thầm thân thiết với mình hơn Tiêu Hành nhiều.
Tuy hơi ngây ngô nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Vì vậy Tạ Thầm để mặc hắn gọi.
"Chẳng phải mới ăn điểm tâm à, ngươi đói bụng sớm quá vậy?" Tạ Thầm cười, nghe tiếng Tiêu Hành đứng dậy ra sân sau cũng đi theo rồi nói, "Trong hộp còn hai miếng bánh xốp đấy, ngươi ăn lót dạ trước đi, để ta vào bếp phụ hắn một tay."
"A......!Tiểu Thầm ca ca." A Sênh giữ chặt tay áo y, rầu rĩ nói, "Hắn chỉ là người làm công thôi mà, ngươi cần gì khách khí với hắn thế chứ."
"Người ta làm công chứ đâu phải người hầu." Tạ Thầm nói đạo lý với hắn, "Còn ngươi nữa, đừng mãi ăn nói trống không với người ta, chẳng lễ phép chút nào cả."
"Ta......"
"Được rồi, A Sênh ngoan nào." Tạ Thầm không hiểu tâm tư của một đứa trẻ, chỉ nghĩ hắn đói bụng cáu kỉnh nên dỗ dành mấy câu rồi vội vàng ra sau bếp.
Chỉ mới một lát mà Tiêu Hành đã nhóm lửa xong, Tạ Thầm nghe tiếng củi lửa lép bép liền đi tới hướng đó, xắn tay áo lên đứng bên bồn nước rửa rau.
Bên cạnh mau chóng có thêm một người thả mấy thứ vào nước.
"Cái này cũng phải rửa à?" Tạ Thầm xê dịch vị trí, đầu ngón tay mò mẫm trong nước, "Khoai tây, cà chua, còn có......!Ơ."
Còn có tay của người nào đó.
......!Bị y xem như đồ vật chụp lấy sờ soạng mấy lần.
Tạ Thầm ngẩn ngơ giây lát rồi lập tức rút tay về, kết quả không rút được mà còn bị Tiêu Hành nắm chặt bóp mấy cái như muốn trả đũa, lúc buông ra còn mập mờ cười nói sao lại mềm thế.
Mềm......!Mềm cái đầu ngươi!
Tạ Thầm rút tay về cực nhanh rồi quay về phía tiếng cười kia cố gắng trừng mắt, vừa thẹn vừa giận, nghĩ thầm trên mặt mình chắc là đỏ lắm.
Nếu không sao lại nóng thế chứ.
Tiêu Hành rửa sạch khoai tây, cà chua và ớt xanh trong nước rồi vớt lên vẩy ráo, đem tới chỗ khác cắt gọt.
Khi Tạ Thầm rửa rau xong thì Tiêu Hành đã nấu hết mấy món khác, chỉ còn một nồi nước sôi trào chờ bỏ rau vào luộc, sau đó rưới nước sốt lên, mùi thơm ngào ngạt đến nỗi chút tức giận của Tạ Thầm đều bị cơn đói làm bay biến, không khỏi hiếu kỳ Tiêu Hành học được từ đâu, sao y chưa bao giờ được ăn món này ở Tấn Thành cả.
"Bí quyết gia truyền không thể truyền cho người ngoài được." Tiêu Hành nói, "Lỡ ngươi biết xong lại không chịu chứa chấp ta nữa thì sao."
Câu này chỉ là thuận miệng nói đùa nhưng Tạ Thầm lại tưởng thật, sau bữa cơm trưa y bảo A Sênh ra hiệu thuốc kiểm kê dược liệu, còn mình thì vào bếp tìm Tiêu Hành giải thích, nói A Sênh còn nhỏ không hiểu chuyện nên nhiều lúc nói năng động chạm, bảo Tiêu Hành đừng để bụng.
"Không sao." Tiêu Hành cũng chẳng để ý, "Đệ đệ trong nhà cũng thường như vậy nên ta quen rồi."
"......!Ngươi có đệ đệ à?" Tạ Thầm hỏi.
Tiêu Hành ậm ừ, thấy y có vẻ kinh ngạc thì cười nói: "Chẳng phải ngươi cũng có sao?"
"Ta?" Tạ Thầm khựng lại, "A Sênh không phải đệ đệ của ta, hắn......!được ta vô tình cứu về thôi."
Tiêu Hành hiểu rõ: "Thấy hắn còn nhỏ lại không có chỗ nương tựa nên để hắn đi theo ngươi đúng không?"
Tạ Thầm gật đầu.
"Vậy nhà ngươi......"
Y vừa hỏi ra miệng đã thấy không ổn, tùy tiện hỏi han đời tư của người khác thì có vẻ lắm chuyện quá.
Nhưng đầu óc nhất thời trì trệ không biết nói lảng sang chuyện gì, Tạ Thầm lúng túng nhếch môi, hai mắt không có ánh sáng đảo quanh, mí mắt cũng chớp liên tục.
......!Lông mi thật dài.
Giống như hai cây bàn chải nhỏ vậy, không biết có phải cũng rất mềm hay không.
Tiêu Hành đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, ngón tay vô thức đưa tới trước mí mắt TạThầm nhẹ nhàng khẩy một cái.
Mềm thật.
Khi quét qua còn hơi nhột nữa.
"Tiêu Hành?" Động tác của Tiêu Hành rất nhẹ nên Tạ Thầm không thấy cũng không cảm nhận được, vẻ bối rối và khẩn trương đều hiện rõ trên mặt, quay đầu tìm phương hướng của Tiêu Hành, "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý hỏi đâu, ngươi......!ngươi nói một câu đi."
Đừng làm ngơ ta mà.
"Hử, nói gì cơ?" Tiêu Hành giống như vừa lấy lại tinh thần, ngữ khí trầm tĩnh, "Lúc nãy không nghe rõ, ngươi hỏi ta cái gì?"
"......!Không có." Tạ Thầm khẽ thở phào, nhớ tới chuyện khác cần dặn dò, "À phải rồi."
Tiêu Hành lên tiếng đáp lại.
Sau mấy ngày chung sống, hắn có thể cảm giác được Tạ Thầm rất nhạy cảm và dựa dẫm vào âm thanh, im lặng sẽ khiến y cực kỳ bất an.
Nỗi bất an này đến từ bản năng tự vệ của y, vì không cảm nhận được cảm xúc và ý nghĩ của đối phương, ngay cả phỏng đoán đơn giản nhất cũng không làm được, một khi xảy ra biến cố sẽ khiến mình rơi vào nguy khốn.
Thế nên mỗi khi thấy Tạ Thầm ngừng lại, Tiêu Hành đều "ừ" một tiếng để chứng tỏ mình đang nghe, để y an tâm nói tiếp.
"Đêm nay ngươi vào ngủ trong phòng A Sênh được không?" Tạ Thầm nhẹ giọng hỏi.
"Hả?" Tiêu Hành không rõ ràng cho lắm, "Sao thế?"
"Đêm nay ta có chút chuyện, ngươi ở đây không tiện lắm." Tạ Thầm nói.
Không tiện lắm?
Ở trong phòng ngủ đóng kín cửa thì có gì mà không tiện?
Sợ hắn xông vào nhìn lén hay sao?
Tiêu Hành bị ý tứ trong câu này đâm một cái, nhíu mày giải thích: "Ngươi yên tâm, ta đã nói ngủ bên ngoài thì tuyệt đối sẽ không vào phòng ngươi đâu."
Từ khi ở lại đây hắn vẫn luôn ngủ ở gian ngoài, đừng nói đi vào phòng Tạ Thầm mà ngay cả nhìn một cái hắn cũng chưa từng nhìn, muốn bao nhiêu quy củ thì có bấy nhiêu.
"......!Ý ta không phải vậy." Tạ Thầm mấp máy môi, xoắn xoắn ngón tay, mặt cũng hơi đỏ lên, "Tóm lại, tóm lại đêm nay ngươi tới chỗ A Sênh ngủ một đêm thôi, ngày mai lại về đây được không?"
Tiêu Hành cau mày nhìn chằm chằm bộ dạng mất tự nhiên của Tạ Thầm một lát, dù trong lòng nghi ngờ nhưng dù sao Tạ Thầm cũng là chủ nhà nên hắn đành phải tin vào lý do này, đồng ý đêm nay ngủ chung phòng với A Sênh..