Rượu Hoa Thông
Chương 17: Ta Về Rồi
Tiêu Hành đi rồi.
Trong đêm tối yên tĩnh nào đó hắn đã rời khỏi toà thành nhỏ bé xa xôi này.
Hắn ra đi lặng yên không một tiếng động, không từ biệt bất kỳ ai.
Hôm sau Tạ Thầm bừng tỉnh từ trong mộng chỉ sờ thấy bên giường vắng vẻ, trên cổ lại có thêm sợi dây mảnh đeo một miếng ngọc trơn nhẵn.
Lúc y cứu Tiêu Hành về đã có vật này, là di vật của mẫu thân Tiêu Hành để lại khi qua đời, nghe nói có thể đem lại bình an, vì vậy Tiêu Hành luôn mang theo bên người chưa từng rời xa.
......!Bây giờ tặng lại cho y.
Tạ Thầm vuốt ve miếng ngọc rồi chậm chạp cuộn mình lại nằm vùi trong chăn khóc nức nở.
*
Cuộc sống ở y quán vẫn trôi qua như xưa, không ai nhắc đến người không từ mà biệt kia.
Vào ngày lạnh nhất tháng Chạp, có người đến y quán giao một cái hộp cho Tạ Thầm, nói là có người nhờ mình đưa tới.
Tạ Thầm nhẹ giọng tạ ơn, buổi tối về phòng đóng cửa lại mới mở hộp ra, sờ thấy một chiếc phát quan cài tóc được chế tác tinh xảo.
Sinh nhật năm sau, có ông lão mặt mũi hiền lành chống gậy đến gõ cửa y quán hỏi xin tá túc một đêm.
Tạ Thầm nghe tiếng gió tuyết bên ngoài rất lớn nên vội vàng đỡ ông lão vào nhà rồi bảo A Sênh dọn phòng cho ông ngủ.
Nào ngờ hôm sau ông lão ở lì không chịu đi, nói mình cũng biết y thuật nên có thể ở lại y quán phụ giúp khám bệnh.
A Sênh tức giận trừng mắt nói y quán chúng ta có một đại phu là đủ rồi, ông già này ở đâu ra mà đòi cướp chỗ làm ăn.
Tạ Thầm cau mày bảo hắn không được vô lễ, ông lão kia lại bắt đầu than vãn kể khổ, nói con trai mình vì không muốn cưới vợ nên nhất quyết đi lính, bỏ lại mình ông bơ vơ trong căn nhà dột nát, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tuyết còn rơi đè sập nhà, muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu, còn lau nước mắt ca cẩm lúc mình chui ra bị cửa sập xuống đè trúng chân, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.
Tạ Thầm im lặng một lát, bỗng nhiên nhớ tới lão đại phu lúc trước, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng rồi gọi A Sênh tới xem chân cho ông.
Ông lão tên là Chu Bách, ngày đầu ở lại y quán đã chê Tạ Thầm nấu cơm khó ăn nên tự mình xắn tay áo lên nấu một bàn ê hề, tuy không bắt mắt lắm nhưng hương vị rất tuyệt, Tạ Thầm và A Sênh đều ăn đến no cành bụng, vì Chu Bách cực lực tự tiến cử nên cuối cùng đồng ý để ông phụ trách ba bữa cơm hàng ngày.
Nói đến cũng lạ.
Từ khi ăn cơm Chu Bách nấu thì cổ độc của Tạ Thầm liên tiếp mấy tháng không tái phát, bóng tối dày đặc che kín trước mắt hình như cũng tan ra đôi chút, thỉnh thoảng ngủ dậy mở mắt ra có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ.
Cái này chắc chắn không phải do mình tự khỏi, Tạ Thầm đoán là ông lão động tay vào, nhưng lần nào hỏi ông lão cũng cười ha ha đánh trống lảng.
Cuối cùng y gọi A Sênh đến hỏi mới biết mỗi lần Chu Bách nấu canh đều chia ra hai nồi hầm riêng, hầm xong dùng vải bố lọc xác canh đi mới đổ ra, bề ngoài nhìn không có gì khác biệt, hai người họ cũng chưa từng trao đổi canh để uống nên chẳng biết hương vị có giống nhau không.
Tạ Thầm chợt hiểu ra.
Lúc đầu còn thắc mắc Chu Bách và y không thân cũng chẳng quen, sao lại cố ý chữa bệnh cho y, về sau nhớ lại thời điểm ông lão đến y quán mới cảm thấy không có gì phải ngạc nhiên cả.
Là người kia.
Đi thì đi mà vẫn nhớ tới kẻ ốm đau này, tìm người chữa cho y cũng không nói rõ, cứ như sợ y sẽ cự tuyệt vậy.
......!Tại sao lại thế?
Cho tới bây giờ y vẫn không hề giận Tiêu Hành.
Tiêu Hành không nợ y.
Rời đi cũng là chuyện đã định trước.
Chỉ là khó tránh khỏi tiếc nuối, không thể thấy Tiêu Hành trước khi hắn đi, nói với hắn một câu thích.
Y thật sự rất nhớ hắn.
Nhớ hắn cho y ăn bánh nếp và kẹo hồ lô.
Nhớ hắn cõng y xuống núi, dẫn y đi hội hoa đăng.
Nhớ những lần thân mật và tâm tình với nhau, còn có vòng tay ôm ấp ru y chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.
Tạ Thầm kéo ra sợi dây nhỏ trên cổ rồi nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc kia.
Sắp hai năm rồi.
Sinh nhật năm nay......!y có thể chờ được Tiêu Hành trở về không?
*
Vào thu trời chuyển lạnh, người đến y quán khám bệnh cũng nhiều hơn, trong lúc chờ đến lượt mình thì xúm lại xì xào bàn tán chuyện ở kinh thành gần đây.
Nghe nói có người dẫn binh đánh vào kinh thành, Hoàng đế bị giết, Thái tử treo cổ tự vẫn, Ngũ hoàng tử gần mười ba tuổi được nâng lên đế vị, trong lễ đăng cơ lại suýt bị đâm, nhờ có thân tín bên cạnh cản lại một kiếm nên mới giữ được mạng, thuận lợi tiếp nhận đại quyền triều chính, trở thành tân quân được chúng thần kính sợ.
Đáng tiếc Tấn Thành cách kinh đô rất xa, những chuyện đồn tới đây đã bị lược bớt tên họ nên không thể hỏi rõ, Tạ Thầm ngẩn ngơ một lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tay bắt mạch cho người trước mặt.
"Tạ đại phu sao phải che mắt vậy?" Đối phương là người xởi lởi, trước đây từng đến y quán mấy lần nên biết Tạ Thầm bị mù hai mắt, "Đang chữa mắt à?"
Tạ Thầm ừ một tiếng rồi cúi đầu kê đơn thuốc cho người ta.
Ông lão nói y đã điều trị được tương đối, giai đoạn sau phải phối hợp thoa thuốc,ban ngày dùng vải che mắt, ban đêm cứ mỗi nửa canh giờ thì thay thuốc một lần.
Lúc đầu Tạ Thầm sợ ông lão già cả thức đêm không tốt nên bảo A Sênh tới canh, kết quả đứa nhỏ chưa tới nửa đêm đã ngủ mất, cuối cùng vẫn là Chu Bách đến trông coi, ban ngày cũng không khám bệnh cho người ta mà ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy nấu cơm, ăn no lại tiếp tục ngủ bù.
Thời gian bận rộn điên đảo này kéo dài ba tháng, Tạ Thầm đã có thể thấy ánh sáng lờ mờ, ông lão thấy trên mặt y không giấu được vẻ mừng rỡ thì bảo y đừng nôn nóng, phải nhìn ít ngủ nhiều, lại bịt kín vải trắng cho y.
Đợi đến ngày sinh nhật Tạ Thầm, sáng sớm Chu Bách đã nấu cho y một tô mì trường thọ, ngồi cạnh nhìn y ăn xong lại hỏi y thấy mùi vị thế nào.
Nói thật thì nấu hơi mặn, thịt rất nhiều nhưng hành lại ít, không giống cách nấu thanh đạm bình thường của ông lão.
Đương nhiên hương vị vẫn rất ngon, Tạ Thầm nuốt xuống miếng mì cuối cùng rồi gật đầu nói: "Ngon lắm, tạ ơn Chu bá."
Chu Bách cười y quá khách khí, thuận miệng tán gẫu vài câu rồi hỏi y mắt còn đau không.
"Không đau." Tạ Thầm nói, "Đêm qua hơi nhức nhưng sáng nay đỡ rồi."
"Ừ." Chu Bách nhìn y một hồi, "Vậy tháo vải xuống đi."
Tạ Thầm giật giật đầu ngón tay như không chắc chắn lắm, quay đầu hỏi lại: "Thật sự......!có thể tháo được rồi sao?"
"Được chứ được chứ." Chu Bách nói, "Ngươi không muốn tháo à?"
Tạ Thầm nhếch môi, nửa ngày sau mới khẽ lắc đầu.
Tất nhiên là y muốn.
Chỉ hy vọng khi tháo xuống thì người đầu tiên nhìn thấy chính là người y mong nhớ ba năm qua.
......!Đã ba năm rồi.
Người kia có còn trở về không?
"Không sao, đừng lo lắng quá." Chu Bách khích lệ, "Lỡ chưa khỏi thì có thể chữa tiếp, tháo xuống nhìn thử đi."
Tạ Thầm ngồi im hồi lâu, rốt cuộc đưa tay tháo nút buộc sau đầu.
Mảnh vải chậm chạp rơi xuống.
Bóng tối trước mắt lập tức sáng rỡ, y khó chịu nheo mắt lại, chờ thích ứng với ánh sáng mới từ từ mở ra.
Lọt vào tầm mắt là một tô nước canh lác đác hành lá, sau đó là đũa, sau đó nữa là mặt bàn gỗ màu nâu đậm.
Còn có hai người ngồi trước bàn.
Người mặt mũi nhăn nheo bên phải chắc là Chu bá, còn người bên trái có thân hình cao lớn đang cúi đầu......!là ai?
Tạ Thầm ngỡ ngàng mở to mắt, trên mặt lộ vẻ mờ mịt.
"Này, còn giả bộ gì nữa." Chu Bách đạp chân người kia dưới gầm bàn, "Còn không mau giới thiệu mình đi."
Tạ Thầm bỗng nhiên khẩn trương, lòng bàn tay siết chặt rịn mồ hôi.
Y thấy người kia ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Gương mặt kia chưa bao giờ thấy tận mắt nhưng từng bị y dùng đầu ngón tay miêu tả qua trăm ngàn lần nên đã sớm thuộc nằm lòng.
"Tạ Thầm."
Thanh âm trong trí nhớ rốt cuộc cũng vang lên bên tai.
Mang theo ý cười.
"Ta về rồi.".