Rượu Gạo Pha Bưởi
Chương 22 Lần cuối cùng
“Vậy thì đi" – Lâm Trạch Diễn hơi đắn đo gật đầu, lặng lẽ đẩy Cố U sang một bên.
Anh tự nhiên lấy chén qua, bắt tay vào rửa tiếp.
Cố U không nói gì, chỉ cúi nhìn hai bàn tay một lớn một nhỏ đặt trong bồn rửa, một sự trái ngược hài hòa.
Như thế này thật tốt, vừa thoải mái và tự nhiên.
Mọi thứ đều có định miệng của riêng nó.
Ngày hôm sau ——
Cố U theo thời gian đã định kéo Lâm Trạch Diễn đến Thanh Hoan thân quen, xem đồng hồ chỉ còn ba phút nữa là muộn, cô thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên nhân suýt muộn là do người nào đó thề thốt đã chuẩn bị sẵn sàng từ sáng sớm, cuối cùng đến khi Cố U sang xem thì mới phát hiện Lâm Trạch Diễn vẫn đang lúi húi chọn này lựa kia xem hôm nay phải mặc gì.
Thậm chí còn mắc kẹt giữa các áo khoác họa tiết khác nhau.
Cố U không biết bệnh nghề nghiệp của người mẫu ra sao, thật sự không đủ thời gian sửa soạn nữa, đành vơ tạm một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo khoác ngay trong tầm tay.
Vội vã ra ngoài mà chưa kịp coi gương, tới nơi mới phát hiện hai người ăn mặc hệt quần áo đôi.
Lâm Trạch Diễn mặc áo gió màu be, tình cờ áo khoác ngoài của cô cũng vậy, kết hợp với một cái quần jean phù hợp với mọi outfit.
Hình như Lâm Trạch Diễn cũng nhìn được điểm ấy, anh co tay che miệng ho khan hai tiếng, đến gần và vươn tay trước mặt Cố U.
Mặc đồ đôi với U U này….
Vui quá…
Lâm Trạch Diễn nhủ thầm, không đợi Cố U phản hồi, anh đánh bạo thò tay kéo Cố U. Bàn tay lớn che bàn tay nhỏ, Cố U chưa kịp nói gì thì anh đã dắt cô vào.
Hơi nóng bao trùm, Cố U nhìn bàn tay nằm gọn lỏn kia, khóe môi câu lên trong chớp mắt, tiếp theo cô giả như không thấy gì.
Hai người nắm tay dẫn nhau vào Thanh Hoan, không ít ánh mắt dừng trên người bọn họ. Lâm Trạch Diễn rất tận hưởng trạng thái quang minh chính đại này.
Liễu Trừng Thấm ngồi cạnh cửa sổ như trước, nhác thấy hai người, cô lập tức búng dậy như tôm, vẫy tay với bọn họ khí thế.
Đợi Cố U và Lâm Trạch Diễn đến nơi, Liễu Trừng Thấm khẽ liếc hai bàn tay cùng một chỗ, nụ cười càng thêm tươi tắn: “Hai người ngồi trước đi, đói thì gọi món nha".
“Được rồi".
Nhằm thuận tiện hoạt động hơn, Cố U theo bản năng thả lỏng bàn tay đang nắm.
Lâm Trạch Diễn ngó bàn tay rỗng không, anh xoa hai bàn tay vào nhau, hơi bất mãn nhìn thêm lần nữa rồi đặt tay lên bàn.
Vốn tưởng anh vẫn chưa biểu hiện rõ, nhưng sự thay đổi bé tí vẫn bị Cố U phát hiện.
Không biết tự khi nào, Cố U luôn vô thức quan sát tâm trạng Lâm Trạch Diễn như radar tự động bắt sóng. Rõ ràng cô không cố ý nhưng vẫn hướng về phía đó.
Cố U thò tay xuống bàn, vỗ nhè nhẹ bàn tay trơ trọi, sau đó điềm nhiên duỗi thẳng tay mình lên mặt bàn.
Liễu Trừng Thấm thơ thẩn, máy dò tín hiệu tình yêu của cô nhắc nhở liên hồi, OTP đang rắc đường!.
Bầu không khí dựng một bức tường kẹo bông, không một ai có thể xâm nhập.
“U U, có chuyện này mình muốn nói với cậu" – Liễu Trừng Thấm ho nhẹ, cố thu vén cảm xúc, chậm rãi nói.
Cố U gật đầu: “Cậu nói đi".
Liễu Trừng Thấm lại nhìn Lâm Trạch Diễn, khoát khoát tay nhắc nhở: “Chuyện này không quan trọng lắm đâu, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn, mình chỉ tiện thể gửi lời thôi".
Tâm trạng Lâm Trạch Diễn hôm nay khá ổn, vừa rồi lực vỗ nhè nhẹ đã dao động thẳng vào đáy lòng anh, anh chợt cảm thấy tất cả những chuyện kế tiếp gì là khó tiếp nhận cả.
“Cái đó, anh mình……" – Liễu Trừng Thấm nhăn nhó mở miệng, ánh mắt chằm chằm vào giấy ăn bay lất phất.
Phản ứng đầu tiên của Lâm Trạch Diễn là anh Liễu Trừng Thấm từng theo đuổi Cố U, anh lập tức bật chế độ cảnh giác, tạm thời ngăn chuyện bất thường đã.
Lâm Trạch Diễn sợ Liễu Trừng Thấm nói ra những lời quái dị, thoáng chốc anh kề sát Cố U, giống như cô đang được chở che bởi một con sói chỉ cố bảo vệ thức ăn trong lãnh địa của mình.
“Anh ấy làm sao vậy?"
So với Lâm Trạch Diễn, Cố U bình tĩnh hơn nhiều.
Bây giờ thực sự mà nói Cố U không còn bất kì suy nghĩ gì với Lâm Trạch Diễn, những điều cần nói đã nói xong. Cô tin Liễu Triệt hiểu, tin anh không phải một kẻ theo dõi biến thái, liều chết theo đuôi cô.
Không có gì khó nói hết.
Cố U liếc nhìn Lâm Trạch Diễn bên cạnh, không khí xung quanh dường như bị anh nén chặt, tuy đáng sợ nhưng cảm giác bỡ ngỡ này khá đáng yêu.
Bỗng Cố U hơi ngưa ngứa, cảm giác mềm mại lại loảng thoảng trong đầu.
Mái tóc Lâm Trạch Diễn mềm mượt lại hơi dài, sờ rất thích.
Nghĩ lại muốn sờ nữa rồi.
Một ước mong mơ hồ xuất hiện.
“Anh mình sắp đi công tác, ảnh nhờ em nhắn Lâm Trạch Diễn một câu" – Liễu Trừng Thấm nhìn Lâm Trạch Diễn đăm đăm, dụi mũi: “Nếu không biết theo đuổi con gái thì có thể hỏi tôi".
Câu cuối cùng lí nhí, cố nói cho nhanh như cắn rứt lương tâm.
Vài ngày trước, vì Liễu Triệt quá mức đáng thương, một người cao ngạo lạnh lùng lại lần đầu tổn thương vì chuyện tình cảm. Sau khi làm việc thì đần người trông vô cùng cô đơn.
Nói đi nói lại vẫn là anh trai mình, tình cảm ruột rà hai mươi năm không thể vì thuyền bè mà trôi mất. Nghee nói cô sắp gặp Cố U nên nhờ gửi gắm một câu cũng vì lợi ích hai người. Liễu Trừng Thấm vốn là người đơn gian, rất nhiều suy tính đan xen nhưng không có gì bất thường, cô lập tức tin ngay.
Nhưng mà!
Liễu Trừng Thấm quên mất anh trai mình là một COSER, dù sao cũng sở hữu thiên phú của một diễn viên, quay vlog, vân vân mây mây đều phải diễn.
Hôm nay trước khi Liễu Trừng Thấm đến đây, Liễu Triệt đã nhờ cô nhắn gửi, cô còn an ủi anh. Mãi đến lúc lời nói vọt ra khỏi miệng thì cô mới bừng tỉnh
Liễu Trừng Thấm đã bị lừa.
Mắt thấy biểu cảm Lâm Trạch Diễn ngày càng đáng sợ, Liễu Trừng Thấm nhanh chóng bổ sung thêm: “Đương nhiên cậu không cần nghe theo, anh mìnhbây giờ đang ở nước ngoài, cho nên mọi thứ đều vô dụng, ha, haha, hahaha".
“Liễu Triệt đi công tác sao?" – Cố U bắt trọng điểm không giống người khác, có vẻ không hề bị ảnh hưởng như Lâm Trạch Diễn, hỏi: “Vì chuyện của mình sao?".
“U U và anh ta có chuyện gì?" – Lâm Trạch Diễn lạnh tanh, quai hàm anh bạnh ra.
Có lẽ gần đây quá mức thong thả, Lâm Trạch Diễn vẫn không ý thức Cố U vẫn còn do dự.
Lâm Trạch Diễn nhận định Cố U có cảm tình với mình, nhưng chính anh cũng không dám đảm bảo chân tướng rốt cuộc là gì.
Hắn nhận định yêu yêu đối hắn có hảo cảm, nhưng hắn cũng không dám cam đoan kết cục cuối cùng rốt cuộc như thế nào.
Hai ngày nay Cố U dung túng nên Lâm Trạch Diễn được tiếp lửa tự tin, một lần nữa Liễu Triệt đem chuyện này ra, mổ xẻ nó khiến cho anh nhìn vô cùng rõ nét.
Một sự thật như đếm, điều Lâm Trạch Diễn lo lắng có lẽ không phải Liễu Triệt mà là thái độ lưỡng lự của Cố U.
Bởi vậy gần đây Lâm Trạch Diễn thường xuyên nóng vội hỏi quyết định của Cố U.
“À công việc" – Cố U không hiểu lắm nguyên nhân sự thay đổi đột ngột này, chỉ dỗ dành như thường lệ: “Đã kết thúc từ lâu, mình bàn bạc với anh ấy xong rồi".
Liễu Trừng Thấm cuống cuồng gật đầu, sợ bị hiểu lầm nên vội vã giải thích: “Yên tâm yên tâm, anh mình bây giờ chẳng còn một chút hi vọng nào đâu, đúng không U U, tuyệt đối không cản trở hai người".
Cố U vẫn im lặng, cô mải miết tập trung vào Lâm Trạch Diễn, cô hỏi Liễu Trừng Thấm: “Xin lỗi cậu, nhưng tụi mình có thể về trước được không? Chắc là không sao chứ?".
“Vâng, không sao không sao, hai người cứ đi trước" – Liễu Trừng Thấm khí thế vẫy tay, thái độ Lâm Trạch Diễn quay phắt thế kia cũng luống cuống theo, còn tưởng rằng vì câu nói khích bác của Liễu Triệt. Nghe hai người phải về cũng không dám ngăn cản.
Nếu biết những lời này có thể biến Lâm Trạch Diễn thành ra như vậy, dù nói nửa câu Liễu Trừng Thấm cũng quay nói với góc tường, không nhúng tay vào chuyện này.
Lâm Trạch Diễn vốn lạnh lùng, khi không nói năng gì với khí chất trời sinh từ tận xương tủy, sự khó chịu bây giờ cũng khiến người đối diện nơm nớp.
Nhìn hai bóng lưng rời đi, Liễu Trừng Thấm thở dài, lau lớp mồ hôi lạnh trên trán.
Tuy áy náy, do dự một chút nhưng cô vẫn quyết hỏi Cố U.
Cả hai đến trước buổi trưa, thời gian nán lại không lâu,vì vậy ánh mặt trời khi ra về vẫn trải mênh mông, chỉ tiếc là hơi lộng gió nên người ta không chú ý đến dải vàng này nữa.
Lâm Trạch Diễn lững thững đi một mình phía trước, trông cách một khoảng xa với Cố U nhưng cơn gió lớn chỉ quật lên người anh, đến Cố U thì man mát một chút.
Người đi trước ngày càng nhanh, Cố U cuộn chặt áo chật vật theo sau.
Trong tầm mắt bất thình lình xuất hiện một dáng người, dáng người cao hơn Cố U đang nở một nụ cười thân thiện.
Người đó cố ý ngăn cô, vui vẻ hỏi: “Xin chào, tôi từng gặp bạn ở quán cà phê rồi, bạn thật sự rất xinh đẹp. Xin, xin hỏi, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc hay gì đó không?".
Cố U nhín chút thời gian ngước nhìn người kia, anh ta tầm một mét bảy mấy, không tính là cao lắm. Trông anh ta có vẻ thư sinh nhưng bây giờ Cố U thật sự không có tâm trạng làm việc này việc nọ, cô chỉ khua tay, thầm nghĩ phải nhanh chóng đuổi theo người phía trước.
“Tôi xin lỗi, hiện tôi không rảnh" – Cố U gật đầu, cách ra hai bước tỏ ý muốn lướt qua.
Người đàn ông vẫn cố chấp giơ điện thoại: “Thêm bạn bè cũng được, nhé, tuy hơi phiền nhưng tôi tin vào trực giác của mình là không nên bỏ lỡ…..".
“Ngại quá, cảm ơn, nhưng thật sự không cần đâu" – Cố U từ chối lần nữa, liên tục cắt ngang khiến tâm trạng không tốt càng tồi tệ.
Không biết Lâm Trạch Diễn đã suy nghĩ gì, nhưng nếu Cố U không dỗ thì khẳng định hậu quả rất khó lường.
“Có lẽ chúng ta có….".
“Xin lỗi, cô ấy sẽ không kết bạn hay trao đổi phương thức liên hệ được đâu".
Giọng nói quen thuộc lớn dần sau anh trai thư sinh, Lâm Trạch Diễn dừng cạnh Cố U, giữ chặt tay cô rồi dùng cơ thể che chắn kĩ càng, Anh rũ mắt lạnh lùng cảnh cáo người đàn ông đối diện.
Thấy chưa, mới xa một chút mà đã có người quấy rối U U rồi.
Xem đi, U U của anh hoàn hảo như vậy, thiếu gì người theo đuổi.
Nếu không là anh, bây giờ U U có lẽ đồng ý ở bên một người khác….
Nếu thật sự như vậy….
Không được.
Nghĩ đến đây, Lâm Trạch Diễn siết chặt cổ tay khiến Cố U bỗng hơi đau.
Người đàn ông lấm lét nhìn Lâm Trạch Diễn cao lớn với luồng khí đen xì bất khả xâm phạm bao quanh, hiểu được lí do, anh ngượng ngùng xin thứ lỗi, ủ rũ rời đi.
Anh ta đi rồi, Lâm Trạch Diễn cũng không buông tay Cố U.
Cố U cúi đầu phía sau nên không thấy được biểu cảm của Lâm Trạch Diễn, một trận gió ùa tới, thổi tán loạn tóc cô.
Cổ tay nhỏ nhắn như thế, anh muốn nắm thật chặt, giống như mãi giữ cô bên cạnh mình.
“U U, anh có thể hỏi lần cuối, liệu anh được phép trở thành bạn trai U U không?".
Anh tự nhiên lấy chén qua, bắt tay vào rửa tiếp.
Cố U không nói gì, chỉ cúi nhìn hai bàn tay một lớn một nhỏ đặt trong bồn rửa, một sự trái ngược hài hòa.
Như thế này thật tốt, vừa thoải mái và tự nhiên.
Mọi thứ đều có định miệng của riêng nó.
Ngày hôm sau ——
Cố U theo thời gian đã định kéo Lâm Trạch Diễn đến Thanh Hoan thân quen, xem đồng hồ chỉ còn ba phút nữa là muộn, cô thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên nhân suýt muộn là do người nào đó thề thốt đã chuẩn bị sẵn sàng từ sáng sớm, cuối cùng đến khi Cố U sang xem thì mới phát hiện Lâm Trạch Diễn vẫn đang lúi húi chọn này lựa kia xem hôm nay phải mặc gì.
Thậm chí còn mắc kẹt giữa các áo khoác họa tiết khác nhau.
Cố U không biết bệnh nghề nghiệp của người mẫu ra sao, thật sự không đủ thời gian sửa soạn nữa, đành vơ tạm một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo khoác ngay trong tầm tay.
Vội vã ra ngoài mà chưa kịp coi gương, tới nơi mới phát hiện hai người ăn mặc hệt quần áo đôi.
Lâm Trạch Diễn mặc áo gió màu be, tình cờ áo khoác ngoài của cô cũng vậy, kết hợp với một cái quần jean phù hợp với mọi outfit.
Hình như Lâm Trạch Diễn cũng nhìn được điểm ấy, anh co tay che miệng ho khan hai tiếng, đến gần và vươn tay trước mặt Cố U.
Mặc đồ đôi với U U này….
Vui quá…
Lâm Trạch Diễn nhủ thầm, không đợi Cố U phản hồi, anh đánh bạo thò tay kéo Cố U. Bàn tay lớn che bàn tay nhỏ, Cố U chưa kịp nói gì thì anh đã dắt cô vào.
Hơi nóng bao trùm, Cố U nhìn bàn tay nằm gọn lỏn kia, khóe môi câu lên trong chớp mắt, tiếp theo cô giả như không thấy gì.
Hai người nắm tay dẫn nhau vào Thanh Hoan, không ít ánh mắt dừng trên người bọn họ. Lâm Trạch Diễn rất tận hưởng trạng thái quang minh chính đại này.
Liễu Trừng Thấm ngồi cạnh cửa sổ như trước, nhác thấy hai người, cô lập tức búng dậy như tôm, vẫy tay với bọn họ khí thế.
Đợi Cố U và Lâm Trạch Diễn đến nơi, Liễu Trừng Thấm khẽ liếc hai bàn tay cùng một chỗ, nụ cười càng thêm tươi tắn: “Hai người ngồi trước đi, đói thì gọi món nha".
“Được rồi".
Nhằm thuận tiện hoạt động hơn, Cố U theo bản năng thả lỏng bàn tay đang nắm.
Lâm Trạch Diễn ngó bàn tay rỗng không, anh xoa hai bàn tay vào nhau, hơi bất mãn nhìn thêm lần nữa rồi đặt tay lên bàn.
Vốn tưởng anh vẫn chưa biểu hiện rõ, nhưng sự thay đổi bé tí vẫn bị Cố U phát hiện.
Không biết tự khi nào, Cố U luôn vô thức quan sát tâm trạng Lâm Trạch Diễn như radar tự động bắt sóng. Rõ ràng cô không cố ý nhưng vẫn hướng về phía đó.
Cố U thò tay xuống bàn, vỗ nhè nhẹ bàn tay trơ trọi, sau đó điềm nhiên duỗi thẳng tay mình lên mặt bàn.
Liễu Trừng Thấm thơ thẩn, máy dò tín hiệu tình yêu của cô nhắc nhở liên hồi, OTP đang rắc đường!.
Bầu không khí dựng một bức tường kẹo bông, không một ai có thể xâm nhập.
“U U, có chuyện này mình muốn nói với cậu" – Liễu Trừng Thấm ho nhẹ, cố thu vén cảm xúc, chậm rãi nói.
Cố U gật đầu: “Cậu nói đi".
Liễu Trừng Thấm lại nhìn Lâm Trạch Diễn, khoát khoát tay nhắc nhở: “Chuyện này không quan trọng lắm đâu, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn, mình chỉ tiện thể gửi lời thôi".
Tâm trạng Lâm Trạch Diễn hôm nay khá ổn, vừa rồi lực vỗ nhè nhẹ đã dao động thẳng vào đáy lòng anh, anh chợt cảm thấy tất cả những chuyện kế tiếp gì là khó tiếp nhận cả.
“Cái đó, anh mình……" – Liễu Trừng Thấm nhăn nhó mở miệng, ánh mắt chằm chằm vào giấy ăn bay lất phất.
Phản ứng đầu tiên của Lâm Trạch Diễn là anh Liễu Trừng Thấm từng theo đuổi Cố U, anh lập tức bật chế độ cảnh giác, tạm thời ngăn chuyện bất thường đã.
Lâm Trạch Diễn sợ Liễu Trừng Thấm nói ra những lời quái dị, thoáng chốc anh kề sát Cố U, giống như cô đang được chở che bởi một con sói chỉ cố bảo vệ thức ăn trong lãnh địa của mình.
“Anh ấy làm sao vậy?"
So với Lâm Trạch Diễn, Cố U bình tĩnh hơn nhiều.
Bây giờ thực sự mà nói Cố U không còn bất kì suy nghĩ gì với Lâm Trạch Diễn, những điều cần nói đã nói xong. Cô tin Liễu Triệt hiểu, tin anh không phải một kẻ theo dõi biến thái, liều chết theo đuôi cô.
Không có gì khó nói hết.
Cố U liếc nhìn Lâm Trạch Diễn bên cạnh, không khí xung quanh dường như bị anh nén chặt, tuy đáng sợ nhưng cảm giác bỡ ngỡ này khá đáng yêu.
Bỗng Cố U hơi ngưa ngứa, cảm giác mềm mại lại loảng thoảng trong đầu.
Mái tóc Lâm Trạch Diễn mềm mượt lại hơi dài, sờ rất thích.
Nghĩ lại muốn sờ nữa rồi.
Một ước mong mơ hồ xuất hiện.
“Anh mình sắp đi công tác, ảnh nhờ em nhắn Lâm Trạch Diễn một câu" – Liễu Trừng Thấm nhìn Lâm Trạch Diễn đăm đăm, dụi mũi: “Nếu không biết theo đuổi con gái thì có thể hỏi tôi".
Câu cuối cùng lí nhí, cố nói cho nhanh như cắn rứt lương tâm.
Vài ngày trước, vì Liễu Triệt quá mức đáng thương, một người cao ngạo lạnh lùng lại lần đầu tổn thương vì chuyện tình cảm. Sau khi làm việc thì đần người trông vô cùng cô đơn.
Nói đi nói lại vẫn là anh trai mình, tình cảm ruột rà hai mươi năm không thể vì thuyền bè mà trôi mất. Nghee nói cô sắp gặp Cố U nên nhờ gửi gắm một câu cũng vì lợi ích hai người. Liễu Trừng Thấm vốn là người đơn gian, rất nhiều suy tính đan xen nhưng không có gì bất thường, cô lập tức tin ngay.
Nhưng mà!
Liễu Trừng Thấm quên mất anh trai mình là một COSER, dù sao cũng sở hữu thiên phú của một diễn viên, quay vlog, vân vân mây mây đều phải diễn.
Hôm nay trước khi Liễu Trừng Thấm đến đây, Liễu Triệt đã nhờ cô nhắn gửi, cô còn an ủi anh. Mãi đến lúc lời nói vọt ra khỏi miệng thì cô mới bừng tỉnh
Liễu Trừng Thấm đã bị lừa.
Mắt thấy biểu cảm Lâm Trạch Diễn ngày càng đáng sợ, Liễu Trừng Thấm nhanh chóng bổ sung thêm: “Đương nhiên cậu không cần nghe theo, anh mìnhbây giờ đang ở nước ngoài, cho nên mọi thứ đều vô dụng, ha, haha, hahaha".
“Liễu Triệt đi công tác sao?" – Cố U bắt trọng điểm không giống người khác, có vẻ không hề bị ảnh hưởng như Lâm Trạch Diễn, hỏi: “Vì chuyện của mình sao?".
“U U và anh ta có chuyện gì?" – Lâm Trạch Diễn lạnh tanh, quai hàm anh bạnh ra.
Có lẽ gần đây quá mức thong thả, Lâm Trạch Diễn vẫn không ý thức Cố U vẫn còn do dự.
Lâm Trạch Diễn nhận định Cố U có cảm tình với mình, nhưng chính anh cũng không dám đảm bảo chân tướng rốt cuộc là gì.
Hắn nhận định yêu yêu đối hắn có hảo cảm, nhưng hắn cũng không dám cam đoan kết cục cuối cùng rốt cuộc như thế nào.
Hai ngày nay Cố U dung túng nên Lâm Trạch Diễn được tiếp lửa tự tin, một lần nữa Liễu Triệt đem chuyện này ra, mổ xẻ nó khiến cho anh nhìn vô cùng rõ nét.
Một sự thật như đếm, điều Lâm Trạch Diễn lo lắng có lẽ không phải Liễu Triệt mà là thái độ lưỡng lự của Cố U.
Bởi vậy gần đây Lâm Trạch Diễn thường xuyên nóng vội hỏi quyết định của Cố U.
“À công việc" – Cố U không hiểu lắm nguyên nhân sự thay đổi đột ngột này, chỉ dỗ dành như thường lệ: “Đã kết thúc từ lâu, mình bàn bạc với anh ấy xong rồi".
Liễu Trừng Thấm cuống cuồng gật đầu, sợ bị hiểu lầm nên vội vã giải thích: “Yên tâm yên tâm, anh mình bây giờ chẳng còn một chút hi vọng nào đâu, đúng không U U, tuyệt đối không cản trở hai người".
Cố U vẫn im lặng, cô mải miết tập trung vào Lâm Trạch Diễn, cô hỏi Liễu Trừng Thấm: “Xin lỗi cậu, nhưng tụi mình có thể về trước được không? Chắc là không sao chứ?".
“Vâng, không sao không sao, hai người cứ đi trước" – Liễu Trừng Thấm khí thế vẫy tay, thái độ Lâm Trạch Diễn quay phắt thế kia cũng luống cuống theo, còn tưởng rằng vì câu nói khích bác của Liễu Triệt. Nghe hai người phải về cũng không dám ngăn cản.
Nếu biết những lời này có thể biến Lâm Trạch Diễn thành ra như vậy, dù nói nửa câu Liễu Trừng Thấm cũng quay nói với góc tường, không nhúng tay vào chuyện này.
Lâm Trạch Diễn vốn lạnh lùng, khi không nói năng gì với khí chất trời sinh từ tận xương tủy, sự khó chịu bây giờ cũng khiến người đối diện nơm nớp.
Nhìn hai bóng lưng rời đi, Liễu Trừng Thấm thở dài, lau lớp mồ hôi lạnh trên trán.
Tuy áy náy, do dự một chút nhưng cô vẫn quyết hỏi Cố U.
Cả hai đến trước buổi trưa, thời gian nán lại không lâu,vì vậy ánh mặt trời khi ra về vẫn trải mênh mông, chỉ tiếc là hơi lộng gió nên người ta không chú ý đến dải vàng này nữa.
Lâm Trạch Diễn lững thững đi một mình phía trước, trông cách một khoảng xa với Cố U nhưng cơn gió lớn chỉ quật lên người anh, đến Cố U thì man mát một chút.
Người đi trước ngày càng nhanh, Cố U cuộn chặt áo chật vật theo sau.
Trong tầm mắt bất thình lình xuất hiện một dáng người, dáng người cao hơn Cố U đang nở một nụ cười thân thiện.
Người đó cố ý ngăn cô, vui vẻ hỏi: “Xin chào, tôi từng gặp bạn ở quán cà phê rồi, bạn thật sự rất xinh đẹp. Xin, xin hỏi, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc hay gì đó không?".
Cố U nhín chút thời gian ngước nhìn người kia, anh ta tầm một mét bảy mấy, không tính là cao lắm. Trông anh ta có vẻ thư sinh nhưng bây giờ Cố U thật sự không có tâm trạng làm việc này việc nọ, cô chỉ khua tay, thầm nghĩ phải nhanh chóng đuổi theo người phía trước.
“Tôi xin lỗi, hiện tôi không rảnh" – Cố U gật đầu, cách ra hai bước tỏ ý muốn lướt qua.
Người đàn ông vẫn cố chấp giơ điện thoại: “Thêm bạn bè cũng được, nhé, tuy hơi phiền nhưng tôi tin vào trực giác của mình là không nên bỏ lỡ…..".
“Ngại quá, cảm ơn, nhưng thật sự không cần đâu" – Cố U từ chối lần nữa, liên tục cắt ngang khiến tâm trạng không tốt càng tồi tệ.
Không biết Lâm Trạch Diễn đã suy nghĩ gì, nhưng nếu Cố U không dỗ thì khẳng định hậu quả rất khó lường.
“Có lẽ chúng ta có….".
“Xin lỗi, cô ấy sẽ không kết bạn hay trao đổi phương thức liên hệ được đâu".
Giọng nói quen thuộc lớn dần sau anh trai thư sinh, Lâm Trạch Diễn dừng cạnh Cố U, giữ chặt tay cô rồi dùng cơ thể che chắn kĩ càng, Anh rũ mắt lạnh lùng cảnh cáo người đàn ông đối diện.
Thấy chưa, mới xa một chút mà đã có người quấy rối U U rồi.
Xem đi, U U của anh hoàn hảo như vậy, thiếu gì người theo đuổi.
Nếu không là anh, bây giờ U U có lẽ đồng ý ở bên một người khác….
Nếu thật sự như vậy….
Không được.
Nghĩ đến đây, Lâm Trạch Diễn siết chặt cổ tay khiến Cố U bỗng hơi đau.
Người đàn ông lấm lét nhìn Lâm Trạch Diễn cao lớn với luồng khí đen xì bất khả xâm phạm bao quanh, hiểu được lí do, anh ngượng ngùng xin thứ lỗi, ủ rũ rời đi.
Anh ta đi rồi, Lâm Trạch Diễn cũng không buông tay Cố U.
Cố U cúi đầu phía sau nên không thấy được biểu cảm của Lâm Trạch Diễn, một trận gió ùa tới, thổi tán loạn tóc cô.
Cổ tay nhỏ nhắn như thế, anh muốn nắm thật chặt, giống như mãi giữ cô bên cạnh mình.
“U U, anh có thể hỏi lần cuối, liệu anh được phép trở thành bạn trai U U không?".
Tác giả :
Tam Nguyệt Ngư