Rừng Tử Vong
Chương 44: Thương hương tiếc ngọc
Giữa núi rừng bàng bạc ánh trăng, Tần Quan Vũ và Phượng Nghi như lạc vào cảnh giới mơ hồ và mộng ảo.
Xưa nay, khắp cõi nhân giang, rất nhiều nhà đại văn hào, đại thi bá vẫn không dám giải thích hay nếu có thì cũng chỉ nói lên hai tiếng “kỳ diệu" là cùng, nhưng bất cứ người nam hay nữ nào cũng đều hiểu rõ ái tình.
Có người nói: “Yêu là trao cho chứ không phải là nhận được". Điều đó có thể không đúng lắm, nhưng với một số người thì cũng có thể xem là định lý.
Phượng Nghi và Tần Quan Vũ không đi vào một lý luận nào, vì tâm hồn của họ đang chịu sự chi phối bởi niềm xúc cảm, một thứ xúc cảm chỉ có thể cảm nhận được mà không thể giải thích được.
- Tần đệ, đang suy nghĩ về nhiều việc lắm phải không?
- Không...
Đêm thật sâu...
Trăng thật sáng...
Và những vì sao điểm bạc khắp vòm trời...
Họ đi sát bên nhau, tuy xa mà gần... tuy gần mà cũng như xa cách biền biệt...
Cảm thấy sự im lặng sẽ đi dần đến một việc đáng sợ cần phải tránh, Tần Quan Vũ mở lời :
- Có phải vừa rồi tỷ tỷ hỏi đệ là có từng biết qua đêm trường tịch mịch hay không nhỉ?
Phượng Nghi mỉm cười :
- Nhưng tại sao đệ lại không muốn trả lời?
- À... kể ra thì đệ chưa từng biết qua thì làm sao trả lời được? Nhưng... bây giờ thì có lẽ đã biết ít nhiều...
- Tại sao?
- Không biết tại sao.
- Đã biết ít nhiều thì tại sao lại không biết nguyên nhân?
Tần Quan Vũ mơ màng :
- Không biết phải nói sao cho đúng...
Phượng Nghi nhìn thẳng vào mắt chàng, nói :
- Ngu tỷ biết, và cũng có thể nói ra được nữa.
- Vậy tỷ tỷ nói đi.
- Tịch mịch tức là tịch mịch, hay có thể nói tịch mịch là một con rắn cắn vào trái tim của kẻ cô đơn.
- À...
- Và tỷ... Tỷ là kẻ suốt đời tịch mịch.
Tần Quan Vũ trố mắt :
- Nhưng bây giờ tỷ tỷ cũng cảm thấy tịch mịch ư?
- Trước kia, tỷ là một kẻ tịch mịch, không có một người để tâm tình. Xuân đi Thu đến đều trống không, thời gian âm thầm trôi đi một cách lạnh lùng. Nhìn bóng cô đơn trong mặt gương, chỉ có hình đối với bóng để mà cảm thương cho số kiếp đơn côi... Nhưng, nhưng bây giờ, so với trước kia thì... thì càng cô đơn hơn nữa.
Suýt chút nữa thì Tần Quan Vũ đã buộc miệng nói rằng mình cũng như nàng, ngay bây giờ cũng cảm thấy cô đơn, nhưng chàng kịp dừng lại, và nói khác đi :
- Tại sao thế tỷ tỷ?
- Tỷ cũng không biết tại sao. Chỉ thấy rằng có quá nhiều mối cảm hoài, có quá nhiều tâm sự muốn nói mà vẫn không nói được.
- A...
Tần Quan Vũ cảm thấy tim mình đập mạnh, phải chăng mình cũng đang có một tâm trạng như nàng?
Phượng Nghi chép miệng :
- Cái tịch mịch của thời gian trước đây...
Phượng Nghi vừa nói đến đó thì bỗng nhiên từ xa vang lên giọng nói trầm trầm mà thoáng nghe lại như sấm nổ :
- Thiên Lý Phi Hiệp xin bái kiến chủ mẫu!
Tiếp theo lời nói, một bóng đen lao vút tới như cánh chim bằng, đến trước mặt Phượng Nghi thì cúi rạp mình xuống, với dáng cách cực kỳ cung kính.
Cả hai liền dừng lại, và Phượng Nghi nhướng mắt lạnh lùng hỏi :
- Có chuyện chi?
Thiên Lý Phi Hiệp vòng tay thưa :
- Bẩm cáo chủ mẫu, thuộc hạ nửa đường gặp được Mẫn Nhi, biết được chủ mẫu quyết định dấn bước giang hồ, nên thuộc hạ nghĩ rằng nếu người đem thân vàng ngọc đi vào nguy hiểm là một điều bất trí. Xin chủ mẫu suy nghĩ lại.
Phượng Nghi cười gằn :
- Thiên Lý Phi Hiệp, có phải lão muốn dạy ta đấy chăng?
Thiên Lý Phi Hiệp hốt hoảng nói :
- Xin chủ mẫu đừng hiểu lầm, thuộc hạ không dám như thế, chỉ vì...
Phượng Nghi thoáng giận :
- Chỉ vì ta phải suốt đời làm chim trong lồng tại Hạ Hầu viên phải không?
- Dạ... dạ...
- Hãy mau trở về đi. Về mà báo lại với Viên chủ, hãy để cho ta một năm, chỉ một năm thôi.
Thiên Lý Phi Hiệp run giọng, nói :
- Bẩm cáo chủ mẫu, có lẽ chủ mẫu chưa biết, hiện nay võ lâm nhiễu loạn...
- Không cần nói nhiều, ta tự sẽ biết lo liệu cho mình. Bây giờ ta hỏi lão, có về hay không?
Thiên Lý Phi Hiệp thở dài nặng nhọc :
- Thuộc hạ theo hầu chủ mẫu đã ngót hai chục năm nay, ý chí kiên định của chủ mẫu thì làm sao thuộc hạ lại chẳng biết? Nhưng nếu chủ mẫu rời khỏi Hạ Hầu viên thì tâm tình của Viên chủ sẽ ra sao, lẽ nào chủ mẫu lại không biết?
Phượng Nghi gằn giọng :
- Nhưng còn tâm tình của ta, Viên chủ cũng phải biết chứ? Hay là không biết?
- Chủ mẫu không nên như thế, dù sao cũng xin hãy trở về Hạ Hầu viên rồi đem tâm tình thổ lộ cùng Viên chủ, tự nhiên người sẽ thông cảm, rồi sau đó chủ mẫu muốn đi...
Phượng Nghi hừ lên một tiếng lạnh lùng :
- Ta trở về Hạ Hầu viên cũng như đi vào lao ngục...
Thiên Lý Phi Hiệp ngắt lời :
- Không, không... Chủ mẫu đã hiểu lầm Viên chủ...
Phượng Nghi cau mặt :
- Lão phụng lệnh Viên chủ đến đây phải không?
Thiên Lý Phi Hiệp lắc đầu thở ra :
- Thật đáng thương cho Viên chủ. Thuộc hạ vì quá thương Viên chủ nên khi vừa được tin Mẫn Nhi cho biết thì vội đến đây ngay, chứ nếu không thì vẫn còn có nhiệm vụ bên mình.
Phượng Nghi trầm giọng hỏi :
- Bây giờ ta ra lệnh cho lão đi khỏi đây ngay.
- Chủ mẫu...
- Thiên Lý Phi Hiệp, có phải bây giờ lão đã xem Trần Phượng Nghi này chẳng ra gì rồi đúng không?
Thiên Lý Phi Hiệp cúi rạp mình, run giọng nói :
- Thuộc hạ kính chủ mẫu cũng như Viên chủ. Chỉ vì biết rõ nếu Viên chủ mà thiếu chủ mẫu thì sự sống sẽ vô cùng bi đát. Lẽ nào chủ mẫu không xót thương Viên chủ?
Phượng Nghi cười thê thiết :
- Viên chủ, Viên chủ... vì thiếu ta rồi sẽ sống ra sao? Lão thương xót cho Viên chủ như thế, nhưng lão có hiểu được là ta sống ở Hạ Hầu viên như thế nào không?
Thiên Lý Phi Hiệp ngạc nhiên đến lặng người.
Và đến lúc này thì Tần Quan Vũ đã hiểu rõ cả rồi...
Người của Tam Quốc miếu nói đúng.
Phượng Nghi là ái thiếp được sủng ái nhất của Hạ Hầu viên chủ. Qua cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người, chàng đã biết được tình yêu của Hạ Hầu viên chủ đối với nàng thật là tha thiết lắm.
Từ trong tiềm thức, Tần Quan Vũ chợt nghe một niềm thương xót dâng lên đối với Hạ Hầu viên chủ, mặc dù chàng không rõ người đó ra sao.
Dường như cũng cảm thấy lời lẽ của mình vừa rồi có hơi quá đáng, Phượng Nghi dịu giọng :
- Thiên Lý Phi Hiệp, lão nói đúng. Chúng ta ở gần nhau đã hai chục năm rồi. Lão về đi, và nói với Viên chủ rằng chỉ một năm thôi, hãy cho ta được tự do trong thời gian ấy. Thiên Lý Phi Hiệp, lão cứ tưởng tượng xem, điều yêu cầu này của ta quá nhỏ nhoi. Một năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn, và trong khoảng thời gian ấy, ta sẽ vì Viên chủ mà giữ trọn tấm thân trinh bạch.
Thiên Lý Phi Hiệp kêu lên :
- Chủ mẫu...
Dáng vẻ ngập ngừng muốn nói nhưng thôi của Thiên Lý Phi Hiệp không hề qua được đôi mắt của Phượng Nghi, nàng vội ôn tồn nói :
- Có chuyện gì thì lão cứ nói đi.
Thiên Lý Phi Hiệp hỏi bằng một giọng rụt rè :
- Có phải chủ mẫu định cùng đi với Văn Khúc Võ Khôi?
Phượng Nghi vẫn đáp bằng giọng ôn hòa :
- Lão hãy đứng dậy đi, đứng dậy rồi nói chuyện sau.
- Tạ ân chủ mẫu!
Thiên Lý Phi Hiệp cúi đầu cung kính và từ từ đứng dậy.
Bây giờ Tần Quan Vũ mới thấy rõ con người của Thiên Lý Phi Hiệp.
Một lão nhân râu tóc bạc phơ, râu dài phủ ngực, dưới đôi mày trắng như sương là đôi mắt sáng quắc nhưng đượm vẻ hiền từ. Bằng vào gương mặt đó, ai cũng có thể quả quyết rằng lão không thể là một người gian ác.
Tần Quan Vũ lại băn khoăn.
Thiên Lý Phi Hiệp quyết không phải là ác nhân, nhưng tại sao lại quá cung kính và thương mến Hạ Hầu viên chủ như thế?
Hay là Hạ Hầu viên chủ cũng là người tốt?
Nhưng, Tần Quan Vũ lại bật cười chính mình. Hạ Hầu viên có nhân số đông đặc, nếu chỉ bằng vào một người mà đoán được bản chất của mọi người hết sao?
Phượng Nghi buồn buồn nói tiếp :
- Thiên Lý Phi Hiệp, lão không thể nào hiểu được tâm tình của ta đâu. Mười tuổi ta đã vào Hạ Hầu viên, đến nay đã ba mươi tuổi rồi... Hai mươi năm qua chưa từng bước ra khỏi Hạ Hầu viên, nói rõ hơn là chưa lìa khỏi Tiêu Tương viên dù chỉ nửa bước. Điều đó nhất định lão hiểu rõ hơn ai hết, phải không?
Thiên Lý Phi Hiệp thở dài :
- Không sai...
- Phải rồi, Tiêu Tương viên rộng hơn ngàn trượng, trong vườn có đình viện lầu các, ao sen non bộ, có kỳ hoa dị thảo, có chim quý thú lạ, và lòng yêu tha thiết của Viên chủ đối với ta có thể nói là không gì sánh bằng. Nhưng, con người của ta sống trong khuôn khổ đó hết ngày này sang ngày khác, à...
Phượng Nghi cúi mặt thở dài, một lúc sau nàng mới nói tiếp :
- Hết ngày này qua ngày khác, phải đối mặt với bao nhiều điều quen thuộc đó trong suốt hai mươi năm, một thời gian dài đằng đẵng... lão thử đặt mình vào hoàn cảnh đó mà tưởng tượng xem, lão sẽ có cảm giác thế nào?
Và Tần Quan Vũ chợt nghe lời Truyền Âm Nhập Mật của Phượng Nghi :
- Tần đệ, để tránh cho Tần đệ những điều phiền phức có thể xảy ra, bây giờ tỷ giả đò từ biệt, nửa ngày sau chúng ta sẽ gặp lại.
Tần Quan Vũ chợt nghe một nỗi buồn mang mác, cuộc đời của Phượng Nghi đã khiến chàng xúc động...
Hai mươi năm, hai mươi năm gần như phân nửa đời người... mà trong hai mươi năm đó, một nữ nhân xinh đẹp chỉ được quanh quẩn trong một khu viện rộng trong ngàn trượng. Sự cô tịch đó đã biến một con người vui vẻ hoạt bát trở thành u uất.
Lòng người đã theo khung cảnh đó mà lạnh như đống tro tàn!
Đối với Phượng Nghi, Tần Quan Vũ chợt nghe lòng dâng lên một nỗi niềm thương hương tiếc ngọc. Và từ đó, tim chàng khẽ kêu lên một tiếng yêu...
Yêu! Bây giờ chàng mới thấy rõ là mình quả thật đã yêu nàng!
Tần Quan Vũ vội dùng phép Truyền Âm Nhập Mật, nói với nàng :
- Tần Quan Vũ này đâu phải là hạng có thể sợ những điều phiền phức.
- Không, Tần đệ hiểu lầm rồi. Hiện nay Tần đệ đang gánh nhiều trọng trách, đâu có thể vì tỷ mà tự rước lấy phiền não. Chúng ta hãy cứ giả đò cáo biệt, và sau khi cải trang, tỷ sẽ theo sau Tần đệ nhé.
- Như thế cũng được!
Phượng Nghi liền nói với Thiên Lý Phi Hiệp :
- Thiên Lý Phi Hiệp, lão hãy cứ tưởng tượng, tại Tiêu Tương viên, mỗi một cây có bao nhiêu lá, một bụi cỏ có bao nhiêu đọt non... gần như không thoát khỏi đôi mắt của ta. Nếu phải đếm từng chiếc lá rơi trong kiếp sống lao tù ấy, lão thử tưởng tượng xem sao.
Thiên Lý Phi Hiệp cứ cúi mặt thở dài thườn thượt, không nói một lời. Mà thật ra lão cũng không biết phải nói sao nữa.
Qua lời nói của Phượng Nghi, Tần Quan Vũ thấy thêm một điều mới lạ, đó là suốt hai mươi năm đằng đẵng, sống như một cội cây khô như thế mà Phượng Nghi không phát điên lên, quả thật là phi thường.
Đánh đúng vào tâm lý, và thấy rõ Thiên Lý Phi Hiệp đã có vẻ đồng tình, Phượng Nghi mím miệng lắc đầu nói với một giọng chứa chan nước mắt :
- Thiên Lý Phi Hiệp, giữa chiếc lồng bé nhỏ ấy, con chim Phượng Nghi này đã sống suốt hai mươi năm, lẽ đâu Viên chủ không một chút rộng suy để cho ta một năm thong thả? Sau một năm ấy, ta sẽ trở về và thề rằng đến chết cũng sẽ không rời Tiêu Tương viên thêm nửa bước. Lão hãy trở về và thay ta mà thỉnh cầu với Viên chủ như vậy đi.
Rồi quay sang Tần Quan Vũ, Phượng Nghi cất giọng buồn buồn, nói :
- Tần huynh, sau này nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Bây giờ tiện nữ xin cáo từ.
Và nàng nói thêm với Thiên Lý Phi Hiệp :
- Lão hãy nói lại tất cả nỗi niềm của ta với Viên chủ, và xin Viên chủ đừng phái người theo dõi ta làm gì, hãy để cho ta tự do trong một năm. Một năm sau, chúng ta sẽ gặp lại tại Tiêu Tương viên.
Vừa dứt lời, thân ảnh Phượng Nghi đã như một chiếc én ngang trời vút thẳng về phía núi rừng trùng trùng điệp điệp.
Thiên Lý Phi Hiệp nhìn theo chép miệng thở dài :
- Thật là một vị kỳ nữ tử. Dưới mắt nàng, trong thiên hạ này thật không có nam nhân...
Tần Quan Vũ mỉm cười lễ phép :
- Lão tiền bối, tại hạ xin cáo từ.
Thiên Lý Phi Hiệp nhìn sững Tần Quan Vũ và thì thầm như tự nói với chính mình :
- Tần thiếu hiệp, ngươi là một thiếu niên tài hoa tuấn tú, cùng với chủ mẫu ta thật xứng là...
Chợt thấy mình lỡ lời, Thiên Lý Phi Hiệp dừng ngay câu nói.
Xưa nay, khắp cõi nhân giang, rất nhiều nhà đại văn hào, đại thi bá vẫn không dám giải thích hay nếu có thì cũng chỉ nói lên hai tiếng “kỳ diệu" là cùng, nhưng bất cứ người nam hay nữ nào cũng đều hiểu rõ ái tình.
Có người nói: “Yêu là trao cho chứ không phải là nhận được". Điều đó có thể không đúng lắm, nhưng với một số người thì cũng có thể xem là định lý.
Phượng Nghi và Tần Quan Vũ không đi vào một lý luận nào, vì tâm hồn của họ đang chịu sự chi phối bởi niềm xúc cảm, một thứ xúc cảm chỉ có thể cảm nhận được mà không thể giải thích được.
- Tần đệ, đang suy nghĩ về nhiều việc lắm phải không?
- Không...
Đêm thật sâu...
Trăng thật sáng...
Và những vì sao điểm bạc khắp vòm trời...
Họ đi sát bên nhau, tuy xa mà gần... tuy gần mà cũng như xa cách biền biệt...
Cảm thấy sự im lặng sẽ đi dần đến một việc đáng sợ cần phải tránh, Tần Quan Vũ mở lời :
- Có phải vừa rồi tỷ tỷ hỏi đệ là có từng biết qua đêm trường tịch mịch hay không nhỉ?
Phượng Nghi mỉm cười :
- Nhưng tại sao đệ lại không muốn trả lời?
- À... kể ra thì đệ chưa từng biết qua thì làm sao trả lời được? Nhưng... bây giờ thì có lẽ đã biết ít nhiều...
- Tại sao?
- Không biết tại sao.
- Đã biết ít nhiều thì tại sao lại không biết nguyên nhân?
Tần Quan Vũ mơ màng :
- Không biết phải nói sao cho đúng...
Phượng Nghi nhìn thẳng vào mắt chàng, nói :
- Ngu tỷ biết, và cũng có thể nói ra được nữa.
- Vậy tỷ tỷ nói đi.
- Tịch mịch tức là tịch mịch, hay có thể nói tịch mịch là một con rắn cắn vào trái tim của kẻ cô đơn.
- À...
- Và tỷ... Tỷ là kẻ suốt đời tịch mịch.
Tần Quan Vũ trố mắt :
- Nhưng bây giờ tỷ tỷ cũng cảm thấy tịch mịch ư?
- Trước kia, tỷ là một kẻ tịch mịch, không có một người để tâm tình. Xuân đi Thu đến đều trống không, thời gian âm thầm trôi đi một cách lạnh lùng. Nhìn bóng cô đơn trong mặt gương, chỉ có hình đối với bóng để mà cảm thương cho số kiếp đơn côi... Nhưng, nhưng bây giờ, so với trước kia thì... thì càng cô đơn hơn nữa.
Suýt chút nữa thì Tần Quan Vũ đã buộc miệng nói rằng mình cũng như nàng, ngay bây giờ cũng cảm thấy cô đơn, nhưng chàng kịp dừng lại, và nói khác đi :
- Tại sao thế tỷ tỷ?
- Tỷ cũng không biết tại sao. Chỉ thấy rằng có quá nhiều mối cảm hoài, có quá nhiều tâm sự muốn nói mà vẫn không nói được.
- A...
Tần Quan Vũ cảm thấy tim mình đập mạnh, phải chăng mình cũng đang có một tâm trạng như nàng?
Phượng Nghi chép miệng :
- Cái tịch mịch của thời gian trước đây...
Phượng Nghi vừa nói đến đó thì bỗng nhiên từ xa vang lên giọng nói trầm trầm mà thoáng nghe lại như sấm nổ :
- Thiên Lý Phi Hiệp xin bái kiến chủ mẫu!
Tiếp theo lời nói, một bóng đen lao vút tới như cánh chim bằng, đến trước mặt Phượng Nghi thì cúi rạp mình xuống, với dáng cách cực kỳ cung kính.
Cả hai liền dừng lại, và Phượng Nghi nhướng mắt lạnh lùng hỏi :
- Có chuyện chi?
Thiên Lý Phi Hiệp vòng tay thưa :
- Bẩm cáo chủ mẫu, thuộc hạ nửa đường gặp được Mẫn Nhi, biết được chủ mẫu quyết định dấn bước giang hồ, nên thuộc hạ nghĩ rằng nếu người đem thân vàng ngọc đi vào nguy hiểm là một điều bất trí. Xin chủ mẫu suy nghĩ lại.
Phượng Nghi cười gằn :
- Thiên Lý Phi Hiệp, có phải lão muốn dạy ta đấy chăng?
Thiên Lý Phi Hiệp hốt hoảng nói :
- Xin chủ mẫu đừng hiểu lầm, thuộc hạ không dám như thế, chỉ vì...
Phượng Nghi thoáng giận :
- Chỉ vì ta phải suốt đời làm chim trong lồng tại Hạ Hầu viên phải không?
- Dạ... dạ...
- Hãy mau trở về đi. Về mà báo lại với Viên chủ, hãy để cho ta một năm, chỉ một năm thôi.
Thiên Lý Phi Hiệp run giọng, nói :
- Bẩm cáo chủ mẫu, có lẽ chủ mẫu chưa biết, hiện nay võ lâm nhiễu loạn...
- Không cần nói nhiều, ta tự sẽ biết lo liệu cho mình. Bây giờ ta hỏi lão, có về hay không?
Thiên Lý Phi Hiệp thở dài nặng nhọc :
- Thuộc hạ theo hầu chủ mẫu đã ngót hai chục năm nay, ý chí kiên định của chủ mẫu thì làm sao thuộc hạ lại chẳng biết? Nhưng nếu chủ mẫu rời khỏi Hạ Hầu viên thì tâm tình của Viên chủ sẽ ra sao, lẽ nào chủ mẫu lại không biết?
Phượng Nghi gằn giọng :
- Nhưng còn tâm tình của ta, Viên chủ cũng phải biết chứ? Hay là không biết?
- Chủ mẫu không nên như thế, dù sao cũng xin hãy trở về Hạ Hầu viên rồi đem tâm tình thổ lộ cùng Viên chủ, tự nhiên người sẽ thông cảm, rồi sau đó chủ mẫu muốn đi...
Phượng Nghi hừ lên một tiếng lạnh lùng :
- Ta trở về Hạ Hầu viên cũng như đi vào lao ngục...
Thiên Lý Phi Hiệp ngắt lời :
- Không, không... Chủ mẫu đã hiểu lầm Viên chủ...
Phượng Nghi cau mặt :
- Lão phụng lệnh Viên chủ đến đây phải không?
Thiên Lý Phi Hiệp lắc đầu thở ra :
- Thật đáng thương cho Viên chủ. Thuộc hạ vì quá thương Viên chủ nên khi vừa được tin Mẫn Nhi cho biết thì vội đến đây ngay, chứ nếu không thì vẫn còn có nhiệm vụ bên mình.
Phượng Nghi trầm giọng hỏi :
- Bây giờ ta ra lệnh cho lão đi khỏi đây ngay.
- Chủ mẫu...
- Thiên Lý Phi Hiệp, có phải bây giờ lão đã xem Trần Phượng Nghi này chẳng ra gì rồi đúng không?
Thiên Lý Phi Hiệp cúi rạp mình, run giọng nói :
- Thuộc hạ kính chủ mẫu cũng như Viên chủ. Chỉ vì biết rõ nếu Viên chủ mà thiếu chủ mẫu thì sự sống sẽ vô cùng bi đát. Lẽ nào chủ mẫu không xót thương Viên chủ?
Phượng Nghi cười thê thiết :
- Viên chủ, Viên chủ... vì thiếu ta rồi sẽ sống ra sao? Lão thương xót cho Viên chủ như thế, nhưng lão có hiểu được là ta sống ở Hạ Hầu viên như thế nào không?
Thiên Lý Phi Hiệp ngạc nhiên đến lặng người.
Và đến lúc này thì Tần Quan Vũ đã hiểu rõ cả rồi...
Người của Tam Quốc miếu nói đúng.
Phượng Nghi là ái thiếp được sủng ái nhất của Hạ Hầu viên chủ. Qua cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người, chàng đã biết được tình yêu của Hạ Hầu viên chủ đối với nàng thật là tha thiết lắm.
Từ trong tiềm thức, Tần Quan Vũ chợt nghe một niềm thương xót dâng lên đối với Hạ Hầu viên chủ, mặc dù chàng không rõ người đó ra sao.
Dường như cũng cảm thấy lời lẽ của mình vừa rồi có hơi quá đáng, Phượng Nghi dịu giọng :
- Thiên Lý Phi Hiệp, lão nói đúng. Chúng ta ở gần nhau đã hai chục năm rồi. Lão về đi, và nói với Viên chủ rằng chỉ một năm thôi, hãy cho ta được tự do trong thời gian ấy. Thiên Lý Phi Hiệp, lão cứ tưởng tượng xem, điều yêu cầu này của ta quá nhỏ nhoi. Một năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn, và trong khoảng thời gian ấy, ta sẽ vì Viên chủ mà giữ trọn tấm thân trinh bạch.
Thiên Lý Phi Hiệp kêu lên :
- Chủ mẫu...
Dáng vẻ ngập ngừng muốn nói nhưng thôi của Thiên Lý Phi Hiệp không hề qua được đôi mắt của Phượng Nghi, nàng vội ôn tồn nói :
- Có chuyện gì thì lão cứ nói đi.
Thiên Lý Phi Hiệp hỏi bằng một giọng rụt rè :
- Có phải chủ mẫu định cùng đi với Văn Khúc Võ Khôi?
Phượng Nghi vẫn đáp bằng giọng ôn hòa :
- Lão hãy đứng dậy đi, đứng dậy rồi nói chuyện sau.
- Tạ ân chủ mẫu!
Thiên Lý Phi Hiệp cúi đầu cung kính và từ từ đứng dậy.
Bây giờ Tần Quan Vũ mới thấy rõ con người của Thiên Lý Phi Hiệp.
Một lão nhân râu tóc bạc phơ, râu dài phủ ngực, dưới đôi mày trắng như sương là đôi mắt sáng quắc nhưng đượm vẻ hiền từ. Bằng vào gương mặt đó, ai cũng có thể quả quyết rằng lão không thể là một người gian ác.
Tần Quan Vũ lại băn khoăn.
Thiên Lý Phi Hiệp quyết không phải là ác nhân, nhưng tại sao lại quá cung kính và thương mến Hạ Hầu viên chủ như thế?
Hay là Hạ Hầu viên chủ cũng là người tốt?
Nhưng, Tần Quan Vũ lại bật cười chính mình. Hạ Hầu viên có nhân số đông đặc, nếu chỉ bằng vào một người mà đoán được bản chất của mọi người hết sao?
Phượng Nghi buồn buồn nói tiếp :
- Thiên Lý Phi Hiệp, lão không thể nào hiểu được tâm tình của ta đâu. Mười tuổi ta đã vào Hạ Hầu viên, đến nay đã ba mươi tuổi rồi... Hai mươi năm qua chưa từng bước ra khỏi Hạ Hầu viên, nói rõ hơn là chưa lìa khỏi Tiêu Tương viên dù chỉ nửa bước. Điều đó nhất định lão hiểu rõ hơn ai hết, phải không?
Thiên Lý Phi Hiệp thở dài :
- Không sai...
- Phải rồi, Tiêu Tương viên rộng hơn ngàn trượng, trong vườn có đình viện lầu các, ao sen non bộ, có kỳ hoa dị thảo, có chim quý thú lạ, và lòng yêu tha thiết của Viên chủ đối với ta có thể nói là không gì sánh bằng. Nhưng, con người của ta sống trong khuôn khổ đó hết ngày này sang ngày khác, à...
Phượng Nghi cúi mặt thở dài, một lúc sau nàng mới nói tiếp :
- Hết ngày này qua ngày khác, phải đối mặt với bao nhiều điều quen thuộc đó trong suốt hai mươi năm, một thời gian dài đằng đẵng... lão thử đặt mình vào hoàn cảnh đó mà tưởng tượng xem, lão sẽ có cảm giác thế nào?
Và Tần Quan Vũ chợt nghe lời Truyền Âm Nhập Mật của Phượng Nghi :
- Tần đệ, để tránh cho Tần đệ những điều phiền phức có thể xảy ra, bây giờ tỷ giả đò từ biệt, nửa ngày sau chúng ta sẽ gặp lại.
Tần Quan Vũ chợt nghe một nỗi buồn mang mác, cuộc đời của Phượng Nghi đã khiến chàng xúc động...
Hai mươi năm, hai mươi năm gần như phân nửa đời người... mà trong hai mươi năm đó, một nữ nhân xinh đẹp chỉ được quanh quẩn trong một khu viện rộng trong ngàn trượng. Sự cô tịch đó đã biến một con người vui vẻ hoạt bát trở thành u uất.
Lòng người đã theo khung cảnh đó mà lạnh như đống tro tàn!
Đối với Phượng Nghi, Tần Quan Vũ chợt nghe lòng dâng lên một nỗi niềm thương hương tiếc ngọc. Và từ đó, tim chàng khẽ kêu lên một tiếng yêu...
Yêu! Bây giờ chàng mới thấy rõ là mình quả thật đã yêu nàng!
Tần Quan Vũ vội dùng phép Truyền Âm Nhập Mật, nói với nàng :
- Tần Quan Vũ này đâu phải là hạng có thể sợ những điều phiền phức.
- Không, Tần đệ hiểu lầm rồi. Hiện nay Tần đệ đang gánh nhiều trọng trách, đâu có thể vì tỷ mà tự rước lấy phiền não. Chúng ta hãy cứ giả đò cáo biệt, và sau khi cải trang, tỷ sẽ theo sau Tần đệ nhé.
- Như thế cũng được!
Phượng Nghi liền nói với Thiên Lý Phi Hiệp :
- Thiên Lý Phi Hiệp, lão hãy cứ tưởng tượng, tại Tiêu Tương viên, mỗi một cây có bao nhiêu lá, một bụi cỏ có bao nhiêu đọt non... gần như không thoát khỏi đôi mắt của ta. Nếu phải đếm từng chiếc lá rơi trong kiếp sống lao tù ấy, lão thử tưởng tượng xem sao.
Thiên Lý Phi Hiệp cứ cúi mặt thở dài thườn thượt, không nói một lời. Mà thật ra lão cũng không biết phải nói sao nữa.
Qua lời nói của Phượng Nghi, Tần Quan Vũ thấy thêm một điều mới lạ, đó là suốt hai mươi năm đằng đẵng, sống như một cội cây khô như thế mà Phượng Nghi không phát điên lên, quả thật là phi thường.
Đánh đúng vào tâm lý, và thấy rõ Thiên Lý Phi Hiệp đã có vẻ đồng tình, Phượng Nghi mím miệng lắc đầu nói với một giọng chứa chan nước mắt :
- Thiên Lý Phi Hiệp, giữa chiếc lồng bé nhỏ ấy, con chim Phượng Nghi này đã sống suốt hai mươi năm, lẽ đâu Viên chủ không một chút rộng suy để cho ta một năm thong thả? Sau một năm ấy, ta sẽ trở về và thề rằng đến chết cũng sẽ không rời Tiêu Tương viên thêm nửa bước. Lão hãy trở về và thay ta mà thỉnh cầu với Viên chủ như vậy đi.
Rồi quay sang Tần Quan Vũ, Phượng Nghi cất giọng buồn buồn, nói :
- Tần huynh, sau này nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Bây giờ tiện nữ xin cáo từ.
Và nàng nói thêm với Thiên Lý Phi Hiệp :
- Lão hãy nói lại tất cả nỗi niềm của ta với Viên chủ, và xin Viên chủ đừng phái người theo dõi ta làm gì, hãy để cho ta tự do trong một năm. Một năm sau, chúng ta sẽ gặp lại tại Tiêu Tương viên.
Vừa dứt lời, thân ảnh Phượng Nghi đã như một chiếc én ngang trời vút thẳng về phía núi rừng trùng trùng điệp điệp.
Thiên Lý Phi Hiệp nhìn theo chép miệng thở dài :
- Thật là một vị kỳ nữ tử. Dưới mắt nàng, trong thiên hạ này thật không có nam nhân...
Tần Quan Vũ mỉm cười lễ phép :
- Lão tiền bối, tại hạ xin cáo từ.
Thiên Lý Phi Hiệp nhìn sững Tần Quan Vũ và thì thầm như tự nói với chính mình :
- Tần thiếu hiệp, ngươi là một thiếu niên tài hoa tuấn tú, cùng với chủ mẫu ta thật xứng là...
Chợt thấy mình lỡ lời, Thiên Lý Phi Hiệp dừng ngay câu nói.
Tác giả :
Vô Danh