Rong Biển Bị Mèo Ăn
Chương 57
Thần Ca đoán quá chuẩn xác.
Ba Thần mở cửa thấy Ôn Uyển Nhu, nháy mắt hoảng sợ đóng luôn cửa.
Ôn Uyển Nhu vô duyên vô cớ hít phải một đống bụi, “…"
Thần Ca bất đắc dĩ gõ cửa hô, “Ba mở cửa ra đi, là con Thần Ca đây!"
Ba Thần cẩn thận mở hé cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Uyển Nhu, hỏi, “Thần Ca sao con lại về? Người đứng cạnh con là ai thế?"
“Ba cứ mở cửa ra đã, mẹ con đâu? Đã dậy chưa?" Thần Ca hỏi.
“Chắc là dậy rồi, con đợi một lát, ba đi gọi bà ấy." Ba Thần mở cửa, vẫn không yên tâm hỏi, “Người này không phải muốn đến đòi nợ chứ? Ba đã trả hết số nợ trước kia rồi mà…"
“Yên tâm yên tâm, không phải đến đòi nợ đâu." Thần Ca thực sự là chịu ba mình, kéo Ôn Uyển Nhu vào nhà thay giày.
Mẹ Thần mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng, nhập nhèm nhìn Thần Ca đột nhiên trở về, còn dẫn theo một người đàn ông, hỏi, “Sao con về giờ này? Đã ăn sáng chưa?"
“Chưa ạ, mẹ đừng vội, ba cũng qua đây ngồi đi." Thần Ca nói.
Ba mẹ Thần nhìn nhau, ba Thần cười tự giễu, “Ba nghe cũng không ích gì, có chuyện gì con cứ nói với mẹ là được, ba đi mua bữa sáng cho mọi người."
Mẹ Thần kéo tay áo ba Thần, “Ông đừng đi vội, con nó vất vả lắm mới về một lần, đã bao lâu ông chưa gặp nó rồi?"
“Ba mẹ," Thần Ca hít sâu một hơi, “Con có một việc cần nói cho ba mẹ, nhưng ba mẹ phải cam đoan với con, dù con có nói gì hai người cũng phải bình tĩnh, đừng kích động, được không?"
“Con muốn nói gì?" Mẹ Thần càng nghe càng khó hiểu.
“Con sinh bệnh, là u não." Thần Ca thừa dịp hai người còn chưa bùng nổ, vội vàng bổ sung, “Nhưng bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật thôi, tỷ lệ hồi phục cực kì cao!"
Vẻ mặt mẹ Thần vừa lo vừa mừng, bà hỏi, “Vậy…Con phát hiện ra bệnh từ khi nào? Có phải cần đến bệnh viện không? Mẹ thu xếp một ít đồ, lát nữa sẽ theo con đến bệnh viện! Ông Thần, mau thu dọn đồ đạc đi!"
“Không cần đâu," Thần Ca kéo mẹ lại, “Con đã vào viện được gần một tuần rồi, giờ đã xuất viện, lát tới sân bay ra nước ngoài phẫu thuật."
“Chuyện như thế sao con không nói với mẹ?….Vậy khoảng thời gian này ai chăm sóc con?" Mẹ Thần có chút tức giận nói.
Thần Ca đặt hai bàn tay đang nắm chặt của mình và Ôn Uyển Nhu lên đầu gối, “Còn chuyện thứ hai con cần nói với hai người, đây là người yêu con, anh ấy tên là Ôn Uyển Nhu, trong khoảng thời gian con sinh bệnh anh ấy vẫn luôn chăm sóc con, bệnh viện ở nước ngoài cũng là gia đình anh ấy liên hệ giúp con, nếu phẫu thuật thành công, chúng con sẽ đi đăng kí kết hôn luôn, chuyện này vẫn nên báo cho hai người biết, con xin lỗi vì đã giấu hai người."
Mẹ Thần sợ đến ngây người, bà như thoát lực ngả người vào sofa, chỉ vào Thần Ca rồi lại chỉ Ôn Uyển Nhu, “Nhưng mà Thần Ca à…Cậu ta là đàn ông mà, mẹ cũng không nghe thấy con nói con bị bệnh đồng tính luyến ái, sao đột nhiên lại…"
Thần Ca giờ không còn tâm trạng sửa lại khái niệm ‘đồng tính luyến ái là bệnh’ của mẹ Thần, “Thực ra con đã muốn nói cho ba mẹ từ lâu, chỉ là không biết nên nói thế nào, con xin lỗi, đã làm mẹ phải thất vọng rồi."
Ba Thần cứ như không có mặt ở đây, nhìn dáng vẻ như trời sắp sụp của mẹ Thần, ông gãi gãi mặt, “Ừ, chuyện của con con tự mình làm chủ, con nói muốn ra nước ngoài, có cần ba với mẹ đi cùng không?"
Thần Ca lắc đầu, “Chỉ có con và Ôn Uyển Nhu thôi, bên kia có y tá chăm sóc, hai người không cần đi cùng đâu, ở nhà chờ tin của con là được rồi."
“U não nghe rất nghiêm trọng, thật sự không sao chứ?" Ba Thần vẫn rất lo lắng, hỏi.
Thần Ca cũng không chắc chắn, tất cả tin tức đều do Ôn Uyển Nhu nói cho cậu, cậu nhìn Ôn Uyển Nhu, Ôn Uyển Nhu từ đầu tới giờ vẫn luôn trầm mặc, hắn cảm giác được bàn tay đang nắm của hai người bỗng siết chặt, ngẩng đầu nhìn Thần Ca đang nháy mắt với mình, mờ mịt hỏi, “Sao vậy?"
“Ba em hỏi về chuyện phẫu thuật kìa."
“À, phẫu thuật…." Ôn Uyển Nhu xoa mặt, “Chú và dì yên tâm, có con đi theo Thần Ca, cậu ấy sẽ không có chuyện gì."
Mẹ Thần bị ba Thần lôi kéo lực chú ý đến chuyện Thần Ca sinh bệnh, lo lắng hỏi, “Thần Ca, để mẹ đi cùng đi, tuy y tá chăm sóc chuyên nghiệp hơn, nhưng thế nào cũng không thể cẩn thận như người làm mẹ được."
Thần Ca thấy mẹ như vậy thì thầm thở phào, “Mẹ đừng lo, con và Uyển Nhu đi là được rồi, phẫu thuật xong con sẽ bảo Uyển Nhu gọi báo tin cho mẹ đầu tiên, mẹ đừng lo."
“Giờ đi được chưa?" Ba Thần đứng dậy tiễn khách, thấy mẹ Thần vẻ mặt phức tạp, nói, “Con cháu đều có phúc của con cháu, giờ bà lo lắng cũng vô ích….Đói bụng không? Tôi đi mua đồ ăn sáng."
Mẹ Ôn đã sớm chuẩn bị tốt cho hai người, ngủ một giấc trên xe ô tô, lúc đến sân bay thì ăn bữa trưa thơm ngào ngạt, Ôn Uyển Nhu nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, nói, “Ba mẹ em thật kì lạ."
“Sao?" Thần Ca đưa thìa cho Ôn Uyển Nhu, nhận ra Ôn Uyển Nhu nói gì, cười bảo, “À, đúng vậy, mẹ em và ba em là hai con người hoàn toàn đối lập, mẹ em rất nghiêm khắc, cũng yêu cầu cao ở em, còn ba em lại rất tuỳ ý, em thấy ba em giống tính cách của một người đàn ông lang thang, muốn làm gì thì làm cái đấy, khiến người ta không thể nào trói buộc được, cũng không có ý thức trách nhiệm, trước đây phải kí bảng điểm, em không dám tìm mẹ mà toàn đưa cho ba kí tên, bởi vì có nhìn thấy kết quả thế nào ba cũng sẽ khen em thông minh."
Ôn Uyển Nhu cong khoé môi, thấp giọng nói, “Khác hẳn nhà anh."
“Em thấy nhà anh còn tốt hơn ấy." Thần Ca nói, “Ba hẳn là nên nghiêm túc hơn mới phải, trước kia em luôn nhìn thấy mẹ vì gia đình mà vất vả, em rất thương bà, lại không biết phải làm thế nào mới tốt."
Ôn Uyển Nhu ôm vai Thần Ca, “Quên đi đừng nghĩ nhiều, anh cảm giác tình cảm của ba mẹ em vẫn rất tốt, không phải vậy là đã tốt rồi sao."
“Anh nói cũng phải." Thần Ca thuận thế tựa đầu vào vai hắn, xoa xoa bụng, “Em no rồi, không ăn nữa đâu."
“No thật rồi?" Ôn Uyển Nhu vói tay vào trong áo len của Thần Ca, xoa bụng cho cậu, “Sang bên kia có thể sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật, còn phải đi máy bay nữa, em ăn thêm một chút đi."
“Em ăn không vô." Thần Ca dùng khăn tay lau khoé miệng dính cháo của Ôn Uyển Nhu, nói. Mấy ngày nay cậu không ăn được nhiều, rõ ràng trước khi vào bệnh viện cậu có thể ăn một tô cơm to, giờ mới động đũa vài lần đã thấy no, khiến Ôn Uyển Nhu nhìn đau lòng không thôi.
Hai người nói chuyện một lúc đã sắp đến giờ bay, Ôn Uyển Nhu một tay kéo vali một tay nắm tay Thần Ca, nói vài câu chuyện cười mà chính mình cũng chẳng thấy buồn cười nhằm giảm bớt căng thẳng trong lòng.
Thần Ca không biết bệnh tình của mình cho nên bình tĩnh hơn, người nhận tất cả những áp lực này đều là Ôn Uyển Nhu.
Hắn không thể tưởng tượng nếu Thần Ca thực sự rời đi, cuộc sống mai này của hắn sẽ trở thành thế nào, vì vậy hắn không suy nghĩ gì nữa, một lòng tưởng tượng bệnh viện bên kia sẽ chăm sóc người bệnh thế nào, công nghệ kỹ thuật có tốt không. Màu sắc rực rỡ nhất trong thế giới của hắn chính là Thần Ca, có rất nhiều lúc, Ôn Uyển Nhu cảm thấy trong lòng hắn Thần Ca không chỉ là đơn giản là một con người, mà còn là chỗ dựa cho hắn chống chọi với bóng tối dài đằng đẵng.
Trước khi ý thức được Thần Ca có thể sẽ vì yếu tố không thể phản kháng mà rời khỏi mình, chính hắn cũng không biết mình lại thương cậu đến vậy, cũng không biết mình không thể…
Rời xa cậu.
Ba Thần mở cửa thấy Ôn Uyển Nhu, nháy mắt hoảng sợ đóng luôn cửa.
Ôn Uyển Nhu vô duyên vô cớ hít phải một đống bụi, “…"
Thần Ca bất đắc dĩ gõ cửa hô, “Ba mở cửa ra đi, là con Thần Ca đây!"
Ba Thần cẩn thận mở hé cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Uyển Nhu, hỏi, “Thần Ca sao con lại về? Người đứng cạnh con là ai thế?"
“Ba cứ mở cửa ra đã, mẹ con đâu? Đã dậy chưa?" Thần Ca hỏi.
“Chắc là dậy rồi, con đợi một lát, ba đi gọi bà ấy." Ba Thần mở cửa, vẫn không yên tâm hỏi, “Người này không phải muốn đến đòi nợ chứ? Ba đã trả hết số nợ trước kia rồi mà…"
“Yên tâm yên tâm, không phải đến đòi nợ đâu." Thần Ca thực sự là chịu ba mình, kéo Ôn Uyển Nhu vào nhà thay giày.
Mẹ Thần mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng, nhập nhèm nhìn Thần Ca đột nhiên trở về, còn dẫn theo một người đàn ông, hỏi, “Sao con về giờ này? Đã ăn sáng chưa?"
“Chưa ạ, mẹ đừng vội, ba cũng qua đây ngồi đi." Thần Ca nói.
Ba mẹ Thần nhìn nhau, ba Thần cười tự giễu, “Ba nghe cũng không ích gì, có chuyện gì con cứ nói với mẹ là được, ba đi mua bữa sáng cho mọi người."
Mẹ Thần kéo tay áo ba Thần, “Ông đừng đi vội, con nó vất vả lắm mới về một lần, đã bao lâu ông chưa gặp nó rồi?"
“Ba mẹ," Thần Ca hít sâu một hơi, “Con có một việc cần nói cho ba mẹ, nhưng ba mẹ phải cam đoan với con, dù con có nói gì hai người cũng phải bình tĩnh, đừng kích động, được không?"
“Con muốn nói gì?" Mẹ Thần càng nghe càng khó hiểu.
“Con sinh bệnh, là u não." Thần Ca thừa dịp hai người còn chưa bùng nổ, vội vàng bổ sung, “Nhưng bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật thôi, tỷ lệ hồi phục cực kì cao!"
Vẻ mặt mẹ Thần vừa lo vừa mừng, bà hỏi, “Vậy…Con phát hiện ra bệnh từ khi nào? Có phải cần đến bệnh viện không? Mẹ thu xếp một ít đồ, lát nữa sẽ theo con đến bệnh viện! Ông Thần, mau thu dọn đồ đạc đi!"
“Không cần đâu," Thần Ca kéo mẹ lại, “Con đã vào viện được gần một tuần rồi, giờ đã xuất viện, lát tới sân bay ra nước ngoài phẫu thuật."
“Chuyện như thế sao con không nói với mẹ?….Vậy khoảng thời gian này ai chăm sóc con?" Mẹ Thần có chút tức giận nói.
Thần Ca đặt hai bàn tay đang nắm chặt của mình và Ôn Uyển Nhu lên đầu gối, “Còn chuyện thứ hai con cần nói với hai người, đây là người yêu con, anh ấy tên là Ôn Uyển Nhu, trong khoảng thời gian con sinh bệnh anh ấy vẫn luôn chăm sóc con, bệnh viện ở nước ngoài cũng là gia đình anh ấy liên hệ giúp con, nếu phẫu thuật thành công, chúng con sẽ đi đăng kí kết hôn luôn, chuyện này vẫn nên báo cho hai người biết, con xin lỗi vì đã giấu hai người."
Mẹ Thần sợ đến ngây người, bà như thoát lực ngả người vào sofa, chỉ vào Thần Ca rồi lại chỉ Ôn Uyển Nhu, “Nhưng mà Thần Ca à…Cậu ta là đàn ông mà, mẹ cũng không nghe thấy con nói con bị bệnh đồng tính luyến ái, sao đột nhiên lại…"
Thần Ca giờ không còn tâm trạng sửa lại khái niệm ‘đồng tính luyến ái là bệnh’ của mẹ Thần, “Thực ra con đã muốn nói cho ba mẹ từ lâu, chỉ là không biết nên nói thế nào, con xin lỗi, đã làm mẹ phải thất vọng rồi."
Ba Thần cứ như không có mặt ở đây, nhìn dáng vẻ như trời sắp sụp của mẹ Thần, ông gãi gãi mặt, “Ừ, chuyện của con con tự mình làm chủ, con nói muốn ra nước ngoài, có cần ba với mẹ đi cùng không?"
Thần Ca lắc đầu, “Chỉ có con và Ôn Uyển Nhu thôi, bên kia có y tá chăm sóc, hai người không cần đi cùng đâu, ở nhà chờ tin của con là được rồi."
“U não nghe rất nghiêm trọng, thật sự không sao chứ?" Ba Thần vẫn rất lo lắng, hỏi.
Thần Ca cũng không chắc chắn, tất cả tin tức đều do Ôn Uyển Nhu nói cho cậu, cậu nhìn Ôn Uyển Nhu, Ôn Uyển Nhu từ đầu tới giờ vẫn luôn trầm mặc, hắn cảm giác được bàn tay đang nắm của hai người bỗng siết chặt, ngẩng đầu nhìn Thần Ca đang nháy mắt với mình, mờ mịt hỏi, “Sao vậy?"
“Ba em hỏi về chuyện phẫu thuật kìa."
“À, phẫu thuật…." Ôn Uyển Nhu xoa mặt, “Chú và dì yên tâm, có con đi theo Thần Ca, cậu ấy sẽ không có chuyện gì."
Mẹ Thần bị ba Thần lôi kéo lực chú ý đến chuyện Thần Ca sinh bệnh, lo lắng hỏi, “Thần Ca, để mẹ đi cùng đi, tuy y tá chăm sóc chuyên nghiệp hơn, nhưng thế nào cũng không thể cẩn thận như người làm mẹ được."
Thần Ca thấy mẹ như vậy thì thầm thở phào, “Mẹ đừng lo, con và Uyển Nhu đi là được rồi, phẫu thuật xong con sẽ bảo Uyển Nhu gọi báo tin cho mẹ đầu tiên, mẹ đừng lo."
“Giờ đi được chưa?" Ba Thần đứng dậy tiễn khách, thấy mẹ Thần vẻ mặt phức tạp, nói, “Con cháu đều có phúc của con cháu, giờ bà lo lắng cũng vô ích….Đói bụng không? Tôi đi mua đồ ăn sáng."
Mẹ Ôn đã sớm chuẩn bị tốt cho hai người, ngủ một giấc trên xe ô tô, lúc đến sân bay thì ăn bữa trưa thơm ngào ngạt, Ôn Uyển Nhu nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, nói, “Ba mẹ em thật kì lạ."
“Sao?" Thần Ca đưa thìa cho Ôn Uyển Nhu, nhận ra Ôn Uyển Nhu nói gì, cười bảo, “À, đúng vậy, mẹ em và ba em là hai con người hoàn toàn đối lập, mẹ em rất nghiêm khắc, cũng yêu cầu cao ở em, còn ba em lại rất tuỳ ý, em thấy ba em giống tính cách của một người đàn ông lang thang, muốn làm gì thì làm cái đấy, khiến người ta không thể nào trói buộc được, cũng không có ý thức trách nhiệm, trước đây phải kí bảng điểm, em không dám tìm mẹ mà toàn đưa cho ba kí tên, bởi vì có nhìn thấy kết quả thế nào ba cũng sẽ khen em thông minh."
Ôn Uyển Nhu cong khoé môi, thấp giọng nói, “Khác hẳn nhà anh."
“Em thấy nhà anh còn tốt hơn ấy." Thần Ca nói, “Ba hẳn là nên nghiêm túc hơn mới phải, trước kia em luôn nhìn thấy mẹ vì gia đình mà vất vả, em rất thương bà, lại không biết phải làm thế nào mới tốt."
Ôn Uyển Nhu ôm vai Thần Ca, “Quên đi đừng nghĩ nhiều, anh cảm giác tình cảm của ba mẹ em vẫn rất tốt, không phải vậy là đã tốt rồi sao."
“Anh nói cũng phải." Thần Ca thuận thế tựa đầu vào vai hắn, xoa xoa bụng, “Em no rồi, không ăn nữa đâu."
“No thật rồi?" Ôn Uyển Nhu vói tay vào trong áo len của Thần Ca, xoa bụng cho cậu, “Sang bên kia có thể sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật, còn phải đi máy bay nữa, em ăn thêm một chút đi."
“Em ăn không vô." Thần Ca dùng khăn tay lau khoé miệng dính cháo của Ôn Uyển Nhu, nói. Mấy ngày nay cậu không ăn được nhiều, rõ ràng trước khi vào bệnh viện cậu có thể ăn một tô cơm to, giờ mới động đũa vài lần đã thấy no, khiến Ôn Uyển Nhu nhìn đau lòng không thôi.
Hai người nói chuyện một lúc đã sắp đến giờ bay, Ôn Uyển Nhu một tay kéo vali một tay nắm tay Thần Ca, nói vài câu chuyện cười mà chính mình cũng chẳng thấy buồn cười nhằm giảm bớt căng thẳng trong lòng.
Thần Ca không biết bệnh tình của mình cho nên bình tĩnh hơn, người nhận tất cả những áp lực này đều là Ôn Uyển Nhu.
Hắn không thể tưởng tượng nếu Thần Ca thực sự rời đi, cuộc sống mai này của hắn sẽ trở thành thế nào, vì vậy hắn không suy nghĩ gì nữa, một lòng tưởng tượng bệnh viện bên kia sẽ chăm sóc người bệnh thế nào, công nghệ kỹ thuật có tốt không. Màu sắc rực rỡ nhất trong thế giới của hắn chính là Thần Ca, có rất nhiều lúc, Ôn Uyển Nhu cảm thấy trong lòng hắn Thần Ca không chỉ là đơn giản là một con người, mà còn là chỗ dựa cho hắn chống chọi với bóng tối dài đằng đẵng.
Trước khi ý thức được Thần Ca có thể sẽ vì yếu tố không thể phản kháng mà rời khỏi mình, chính hắn cũng không biết mình lại thương cậu đến vậy, cũng không biết mình không thể…
Rời xa cậu.
Tác giả :
Yên Tử