Rong Biển Bị Mèo Ăn

Chương 50

Thần Ca vô cùng lo lắng, bàn tay kia cứ lượn lờ trước ngực cậu mãi không đi, làm cậu sợ run dựng hết tóc gáy.

“Em đang suy nghĩ gì?"

Ôn Uyển Nhu thấy lông mi Thần Ca run nhè nhẹ, loại phản kháng vô ích này khiến hắn càng thêm yêu thương.

Thật đáng thương, mấy giờ trước em còn nói muốn chia tay, giờ lại yếu ớt nằm trên giường của tôi, không động đậy cũng không nghe được. Hắn cởi quần áo của mình, dán mặt xuống hạ thân Thần Ca, hít sâu một hơi, bắt đầu dịu dàng hôn từ bụng, một đường lên thẳng phía trước, ngừng lại ở yết hầu Thần Ca.

Hắn cắn khối nhô lên kia, ngậm vào miệng, dùng sức cắn mút, còn vươn đầu lưỡi ra liếm láp!

“Ô ô…"

Thần Ca vô lực phản kháng phát ra tiếng rên rỉ, cậu bị hành động thô lỗ này ngăn cản hô hấp, đau đớn làm đầu óc mơ hồ của cậu thoáng tỉnh táo. Người đang nằm trên người cậu muốn giết cậu sao? Rốt cuộc bọn họ là ai? Chắc chắn cậu không có cơ hội chọc mấy người này, trước khi quen Ôn Uyển Nhu, cậu là một tên trạch nam chính cống, như vậy, bọn họ muốn nhằm vào Ôn Uyển Nhu sao?

Ôn Uyển Nhu hé miệng, phát ra tiếng cắn mút vang dội, hắn nhìn vết đỏ hồng nổi bật trên cổ Thần Ca, vươn tay xuống, cảm thụ thân thể tuyệt vời mà Thần Ca không thể khống chế, bật thốt tiếng cười nhẹ tối nghĩa, “Thần Thần, phản ứng của em thật đáng yêu." Hắn chưa từng che giấu sở thích yêu mang chút tàn bạo và cưỡng ép, trước khi chia tay, chẳng phải lý do khiến bọn họ bên nhau cũng là vì thuốc đó sao.

Bộ phận của Thần Ca mà Ôn Uyển Nhu ưng ý nhất chính là đôi chân, bởi vì không thường xuyên vận động, cho nên chân cậu không quá rắn chắc, Ôn Uyển Nhu vuốt ve chân cậu, sau đó nắm chặt phần bắp thịt mềm mại, lực tay rất lớn, như thể sắp xuyên vào da thịt Thần Ca!

Thần Ca run lên vì đau, nhưng tác dụng của thuốc khiến cậu không động đậy được, Ôn Uyển Nhu đột nhiên như bừng tỉnh, vội vàng buông lỏng tay, không thể tin nhìn vết đỏ trầm trọng trên đùi Thần Ca, kích động cúi đầu hôn cậu, lẩm bẩm, “Xin lỗi….Xin lỗi Thần Thần, xin lỗi…"

Ôn Uyển Nhu quả thực không thể tin, hắn khi nãy vậy mà có xúc động muốn trực tiếp vặn chân Thần Ca xuống!

Trời ơi!

Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy? Hắn hò hét trong lòng, làm vậy mày sẽ mãi mãi mất cậu ấy! Không được làm vậy! Ôn Uyển Nhu mày bình thường một chút đi!

Hắn biết kể từ khi Thần Ca nói lời chia tay hắn có chút không bình thường, nhưng chỉ đến vừa rồi hắn mới phát giác suy nghĩ của mình có bao nhiêu đáng sợ.

Môi chạm đến nơi trắng nõn mềm mại kia, kích động trong mắt Ôn Uyển Nhu phút chốc hoá si mê, chỗ kia của hắn đã sưng đau không chịu nổi, song hắn vẫn chậm rãi như trước, chẳng khác chi tự ngược. Đôi chân Thần Ca bị hắn liếm đi liếm lại đến đỏ lên, cậu đau, nhưng mức độ này không thể tiêu tan đau đớn tích tụ trong lòng Ôn Uyển Nhu.

Hắn không muốn thương tổn Thần Ca, nhưng hiển nhiên, vẫn cần phải có chút trừng phạt nho nhỏ.

Cởi vật che đậy duy nhất trên người Thần Ca, chỗ đó màu sắc rất nhạt, không biết là do trời sinh hay bởi cậu chưa có từng có quan hệ *** nào. Đầu lưỡi linh hoạt liếm nơi đáy chậu, tay cũng không thành thật xoè ra, nắm lấy hai cánh mông trắng mịn của Thần Ca, dùng sức tách ra, khép lại, lại tách ra, khép lại.

Tiểu huyệt ngay trước mắt hắn bị biến thành một đường mảnh, khi hai tay xoa bóp kéo cánh mông cậu hắn không quay đầu đi, mà trái lại càng dán sát vào chỗ đó, như thể muốn dùng chóp mũi cảm nhận lỗ nhỏ mềm mại bị đè ép kia.

Thần Ca bị bịt kín mắt quả thực giận dữ xấu hổ muốn chết!

Cậu chỉ không thể cử động và mất đi vài giác quan thôi! Cậu vẫn còn cảm giác được mà! Sao người kia có thể…Có thể làm chuyện quá quắt như vậy?!

“Thật đáng yêu, hô…" Ôn Uyển Nhu thổi thổi vài sợi lông đen quăn quăn của Thần Ca, kéo một phát —-

Cơ thể Thần Ca run mạnh lên.

Ôn Uyển Nhu hoảng sợ vội vàng buông ra, ảo não ân hận vì lại vô tình làm tổn thương cậu, hắn cúi đầu lấy lòng ngậm lấy hạ thân Thần Ca, hít sâu một hơi, cố gắng mở to miệng, cưỡng ép chính mình nuốt vào.

Thực ra trình độ khẩu giao của Ôn Uyển Nhu vô cùng kém cỏi, chỉ biết ngậm lấy rồi dùng lực mút vào, dù sao bắt một người từ trước tới giờ trong đầu chỉ biết ý *** Thần Ca, chưa làm gì thực tiễn đột nhiên trở nên giỏi giang điêu luyện thì thực sự quá khó, cơ mà Thần Ca vẫn bị hành động không quá thoải mái, thậm chí còn mang theo chút đau đớn làm cho có phản ứng.

“Cưng à em nhạy cảm quá, Thần Thần không nên buông tay, nếu em buông tay rồi, về sau anh biết làm thế nào đây?" Ôn Uyển Nhu hơi nheo mắt, yết hầu hắn đã bị rách ra, khoang miệng đầy mùi máu tươi, song vết thương nhỏ này chẳng hề nghiêm trọng bằng lời chia tay mà Thần Ca đã thốt ra khi ấy. Trong đầu Ôn Uyển Nhu có rất nhiều dự mưu cướp Thần Ca về, nhưng nếu tất cả đều thất bại, Ôn Uyển Nhu không biết liệu mình có đủ dũng khí nhìn Thần Ca rời đi hay không.

Kể cả nửa đời sau của Thần Ca đều chìm trong cô độc cũng không được, từ khi hắn tiếp cận Thần Ca, cậu đã không còn quyền được phép quyết định cuộc sống của mình nữa rồi.

Mới vài giờ ngắn ngủi, vậy mà Ôn Uyển Nhu ngỡ như mình vừa trải qua một hồi sinh tử khốc liệt. Hắn có thể buông bỏ tất cả, chỉ trừ Thần Ca, có chết hắn cũng muốn hoà tro cốt của mình và cậu làm một. Hắn hẳn nên sớm nhận ra, hắn đã yêu Thần Ca yêu đến mức, dù suy nghĩ chia tay chỉ thoáng hiện lên trong đầu, cũng đã khiến hắn đau đến không thở nổi.

Ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, đã định cả đời này sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt của mình.

Hắn yêu cậu, đúng, chỉ yêu cậu.

“Ưm…Ô…"

Miệng Thần Ca thốt ra vài tiếng nức nở nỉ non không rõ, cậu dùng sức giãy dụa, không muốn bản thân bị đối xử như thế!

Mau cút đi!

Thân thể cậu chỉ có thể để Ôn Uyển Nhu chiếm hữu, không ai được phép chạm vào cậu!

Ôn Uyển Nhu không nghe được gào thét trong lòng Thần Ca, tay hắn dính đầy chất bôi trơn ướt át. Hắn hé miệng ngậm một viên tiểu cầu, đầu ngón tay dùng sức, đâm vào nơi chật hẹp kia, ngón tay cong lên, cào cào nộn thịt, sau đó dần dần tiến sâu vào xoa ấn…

“A!"

Nội tâm Thần Ca phản kháng càng thêm mãnh liệt, nếu lúc này có thể cử động, nhất định cậu sẽ nổi điên, hung hăng đấm vào mặt tên ghê tởm biến thái này, sau đó đạp mạnh vào hạ thân hắn! Để cho hắn mãi mãi không cử lên được nữa! Đoạn tử tuyệt tôn!

Càng nghĩ càng thống khoái, Thần Ca dồn hết lực chú ý vào cánh tay phải, cậu xem phim thấy bảo, con người có ý chí vô hạn, nếu bị chuốc thuốc cưỡng chế, chỉ cần dồn lực toàn thân vào một động tác, thuốc sẽ mau chóng mất tác dụng.

Không cần biết có tác dụng hay không, chỉ cần biết giờ Thần Ca đã phẫn nộ sắp phun ra lửa rồi, thằng gay chết tiệt kia cút ngay! Chỉ có Ôn Uyển Nhu mới có thể chạm vào tao thôi mày biết không! Khốn nạn!

Tiền hí dài dòng, đến khi Ôn Uyển Nhu đã hoàn toàn có được Thần Ca, trong đầu hắn đã bay sạch mọi suy nghĩ.

Hắn dùng sức ôm Thần Ca, cố gắng muốn cảm nhận ấm áp từ hành động thân mật chỉ có tình nhân mới làm này.

Nhưng tay phải Thần Ca vẫn nắm chặt lấy ga giường, cứng đơ như khúc gỗ.

Diệt sạch chút nhiệt tình còn xót lại của hắn.

Ôn Uyển Nhu rút ra, lòng ngập nỗi bi ai.

“Em yêu, anh vẫn thích dáng vẻ bình thường của em hơn…"

Ôn Uyển Nhu nhìn vào khoảng không vô định, thì thào.

Giây phút giọt lệ bên khoé mắt rơi xuống, hắn không nhận ra, bàn tay phải của Thần Ca, đã nắm chặt thành đấm
Tác giả : Yên Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại