Rơi Vào Tay Ác Nam
Chương 11
Ở ngã tư đường lớn nam xương vô cùng náo nhiệt, người ở đây rất nhiều,cửa hang cũng nhiều,mấy người bán hàng rong cũng nhiều, một đường từ Kim Lăng nam hạ tìm Hạ Vũ Lâm,đối với huynh muội Hạ Thành Hữu và Hạ Ái Lâm mà nói đây là địa điểm tốt tra xét hành tung của muội muội.
Chẳng qua là dọc theo đường đi này, qua lại các người chủ quán cùng với người đi đường, cầm bức họa của muội muội hỏi có gặp người trong bức tranh qua không, nhưng mọi người phản ứng đều là giống nhau , lắc đầu nói chưa thấy qua.
Huynh muội Hạ Thành Hữu khó nén vẻ mặt thất vọng, bọn họ đi đường cũng suốt hai tháng,vừa tìm vừa sai người đưa về Vương phủ,để tránh cho cha mẹ lo lắng quá mức.
Chẳng qua là một tin tức tốt cũng như hành tung của muội muội đều không có.
“Huynh thấy chúng ta tới khách điếm Thăng Lai phía trước nghĩ một chút, sau đó mới tiếp tục đi tìm.“ Hạ Thành Hữu anh tuấn phong độ, một thân xanh lam nổi bật khí chất tôn quý trời sinh càng thêm thu hút hồn phách.
Mà Hạ Ái Lâm dáng vẻ thùy mị trang phục rực rỡ, nhưng vẻ đẹp tài trí càng làm cho người ta chú ý, cho nên tuấn nam mỹ nữ này vừa tiến vào khách điếm Thăng Lai, lập tức khiến cho mấy người khách đang ngồi trong quán chú ý.
Huynh muội Hạ Thành Hữu trên đường đi tìm tung tích của muội muội, đối với ánh mắt dân chúng bình dân đã sớm thành thói quen, bởi vậy cũng không để ý.
Dưới sự nhiệt tình của người hầu bàn, hai người lập tức lên sương phòng lầu hai,sau đó gọi rượu và thức ăn bưng lên, bọn họ đóng cửa cửa phòng vừa ăn vừa nói chuyện.
“Đại ca, chúng ta có thể tìm lầm phương hướng rồi không?"
Hắn nhíu lại mày rậm,khuôn mặt lộ vẻ suy tư, khi bọn họ đến gần Hán Khẩu , từng có một cụ già nhìn thấy cô gái giống Hạ Vũ Lâm, cụ già kia còn nói, nàng và tiểu nha hoàn bị nhốt trong kiệu có thêm song sắt, hơn nữa là có một nam tử mắt xích khôi ngô đánh xe.
Lúc ấy bởi vì gió lớn,màn che cỗ kiệu bị gió thổi bay lên, cho nên hắn mới nhìn thấy một đôi chủ tớ kia, bất quá ông không dám lên tiếng,bởi vì nam tử khôi ngô kia xem ra rất hung tàn, hung tợn trừng mắt liếc ông một cái,cho nên ông vội vàng rời khỏi.
Chuyện này bọn họ đương nhiên không dám hồi báo song thân biết, thầm nghĩ gia tăng cước bộ đuổi theo tên nam tử khôi ngô kia, nhưng nói dễ hơn làm? Cụ già nói chuyện đó đã xảy ra hơn hai tháng trước .
Bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể phỏng đoán tuyến đường của người xấu kia,vừa tìm vừa hỏi sau đó đi đến trấn, một đường trải qua Nhạc Dương, Trường Sa,rồi tới Nam Xương, nhưng không ai thấy qua cái kiệu đỏ kia, đương nhiên càng không thể có người nhìn thấy người nam nhân kia.
“Đại ca, chúng ta lúc trước không phải suy đoán quá phải không, người nam nhân kia nhốt muội muội trong xe ngựa mà nói, có thể bọn họ sẽ bán muội muội vào một nơi nào đó để cầu lợi, mà chúng ta biết rõ nhất có thể nơi đó là thanh lâu, cho nên dọc theo đường đi muội cũng cải trang nam tử với đại ca cùng nhau lẫn vào kỹ viện hành tung của muội muộu, nhưng vẫn không có tiến triển……" Nàng dừng một chút, nhìn thẳng Ca Ca,“Hàng Châu luôn luôn là nơi rất nhiều hoàng thân quốc thích và các nhân vật nổi tiếng phú hào thường tới, mà cứ nghe nói nơi này cũng không ít thanh lâu, thuyền hoa……"
“Ý muội là Vũ Lâm có thể ở Hàng Châu?"
Nàng gật gật đầu.
Hắn lắc đầu,“Còn huynh không nghĩ như vậy."
“Tạo sao?"
“Huynh nghĩ bọn tặc tử kia không phải ngu ngốc, hắn thấy cách ăn mặc của Vũ Lâm còn có nha hoàn ở bên, khẳng định không phải người thường, cho nên bọn họ không thể bán muội ấy đến Hàng Châu nơi có rất nhiều phú hào quý tộc đi đến, còn nữa –"
“Còn gì nửa ?"
“Chúng ta dọc theo đường đi thấy không ít tú bà, các nàng mỗi người đều giỏi về ứng phó, cũng hiểu không thể mua những người quý tộc, cho nên ta huynh lo lắng chính là Vũ Lâm có thể trực tiếp bị bán vào nhà giàu có làm thiếp hay không." Đây là đều hắn lo lắng nhất .
Nàng nhíu mày lại,“Vậy thì nguy rồi, thanh lâu vẫn là mục tiêu lớn nhất, nếu đúng như lời huynh nói, chúng ta căn bản không thể nào tra tiếp."
Hắn gật gật đầu,:“Này cũng là đều huynh phiền não lo lắng, nhưng chúng ta lại phải bận tâm đến thanh danh trong sạch của Vũ Lâm,cho nên không thể gióng trống khua chiêng tra xét toàn diện nơi muội ấy bị bắt tới."
Hai người sầu lo liếc nhìn nhau nhất thời lâm vào trầm mặc, dọc theo đường đi cảm giác vô lực làm cho bọn họ cảm thấy hy vọng tìm được muội muội càng lúc càng xa vời.
Hạ thành hữu lắc đầu,“Quên đi, đừng nghĩ nhiều , cha biết chúng ta trên đường đi qua Nam Xương, cũng muốn chúng ta đi bái phỏng Hạ lão tướng quân một chút, nhờ ông ấy giúp đỡ,ông ấy ở chỗ này quen biết rất rộng."
“Nhưng mà không được? Nếu chuyện Vũ Lâm mất tích bị truyền ra thì sao?"
“Yên tâm, cha nói lão tướng quân biết chuyện nặng nhẹ, chỉ cần nhờ ông ấy nhân âm thầm chú ý, hơn nữa lão tướng quân và Vũ Lâm còn có một đoạn sâu duyên phận nha."
“Lời này là sao nha?"
“Cha từng mời lão tướng quân ghé qua phủ một lần, vừa vặn nghe được Vũ Lâm khóc nháo không ngớt, liền tiếp nhận Vũ Lâm từ trên tay bà vú, nhưng làm người ta kinh ngạc chính là Vũ Lâm lại không khóc, còn kéo râu dài của Hạ lão tướng quân rồi cười ha ha không ngừng, theo cha nói Hạ lão tướng quân đã ở Kim Lăng nửa tháng, một già một trẻ rất vui vẻ."
“Vậy tại sao lúc trước Hạ lão tướng quân lại ghé thăm vương phủ chúng ta, vì sao Vũ Lâm ngay cả Hạ lão tướng quân cũng không dám gặp nha?"
“Năm đó muội ấy mới một tuổi, hiện tại là mười lăm tuổi là một đại cô nương cô nương xinh đẹp, cho nên sớm đã quên chuyện chơi đùa trong ngực Hạ lão tướng quân."
“Thì ra là thế."
“Tốt lắm, chúng ta nhanh dùng cơm nghỉ ngơi một chút,rồi đi bái phỏng lão tướng quân."
“Ừm."
“Đại tỷ, tỷ không đi cùng Hạ thiếu gia nói chút? Hắn vắng vẻ chúng ta đã bao lâu, hơn nữa trước đó vài ngày hắn còn giúp nữ tử bị đem chôn cùng ở trên đầu, mới đây thôi cô nàng đó đã ở hơn ba tháng."
Một hoa khôi xinh đẹp trong Tụ Hoa Quán vừa uống một ngụm rượu, hơi oán hận liếc về Lâm Doanh Quân vẻ mặt cũng không tốt lắm.
“Có thể nói cái gì? Hắn hiện tại đang ở trên đầu hâm nóng tình cảm, trong mắt, trong lòng chỉ có nữ tử chôn cùng không biết tên kia!" Nàng tức giận ngửa đầu một ngụm uống cạn chén trung rượu nguyên chất.
Đêm mộ buông xuống, mười mấy kỹ nữ không có việc gì làm chỉ có thể quần tụ ở đình vừa uống rượu,ăn chút thức ăn,các nàng hầu hạ nam nhân đã quen , tuy rằng được chuộc thân đi vào Tụ Hoa Quán, nhưng Hạ Ngạn Quân trẻ tuổi khí thịnh, hàng đêm đều than mật với các nàng.
Nhưng từ khi nữ tử bị đem chôn cùng đến đây, các nàng chỉ có thể ăn không ngồi chờ,còn bị gạt sang một bên.
Cho nên trong lòng mọi người đều có hỏa, đối với nữ tử chôn cùng rất là tức giận, tức giận nàng độc chiếm Hạ Ngạn Quân, có đúng là Hạ Ngạn Quân cũng là đầy người dục hỏa không, các nàng rất muốn ôn lại chuyện mây mưa với hắn……
“Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy để cho nữ tử kia độc chiếm Hạ thiếu gia?" Hoàng Phương Y thật sự thực rất tức giận, nàng thật vất vả mới leo lên được địa vị thứ ba, nhưng lúc này lại bị nữ tử chôn chen lên thứ tư.
“Đương nhiên sẽ không!" Lâm Doanh Quân bĩu môi,“Bất quá, phải chờ cơ hội để giáo huấn nàng, hơn nửa còn làm cho cô ta không dám đi cáo trạng với Hạ Thiếu gia."
Mọi người thấy thế trong lòng cũng thở nhẹ, xem ra Lâm Doanh Quân đã sớm có kế hoạch.
“Chúng ta có thể thêm một cước hay không?" Hoàng Phương Y khẩn cấp hỏi han.
“Đương nhiên có thể, bất quá phải đợi cho Hạ thiếu gia rời khỏi Tụ Hoa Quán mới nói." Cô cười lạnh một tiếng,nàng đối với nữ tử chôn cùng kia đúng là căm hận tới cực điểm rồi.
Nàng không chỉ độc chiếm Hạ Ngạn Quân, hơn nửa một bước cũng không rời lầu các, mà không phải là nàng bị hạn chế chỉ có thể ở trong lầu các, mà là nàng không muốn xuống lầu.
Hạ Ngạn Quân đối với nữ tử chôn cùng này dường như có tình cảm, bằng không trước kia hơn mười danh hoa khôi khi vào ở trong Tụ Hoa Quán, cũng không thấy hắn đem người nào che chở trong lòng bàn tay như vậy!
Hắn không chỉ có đem phía đông Tụ Hoa Quán sửa chửa còn tạo cảnh cửu khúc còn có một tiểu hoa viên riêng biệt, nói chổ của nàng và nha hoàn kia là khu riêng tư, về phần các tỷ muội nàng thì hắn cấm tiến vào.
Mà làm các nàng không thể tiếp cận chính là,Hạ Ngạn Quân còn từ võ quán mời đến gần hai mươi người giỏi võ đến bảo vệ an nguy cho nàng.
Trong con ngươi nàng chợt lóe một đạo ánh sáng lạnh, nàng thật sự nuốt không trôi cục tức này, nàng là người đầu tiên Hạ Ngạn Quân cá đưa đến đây, cũng là người được hắn sủng ái nhất, nhưng từ khi nữ nhân kia xuất hiện, tất cả đều thay đổi!
Mà nàng không thể cho phép tình hình như vậy tiếp tục tái diễn!
※※※
Đông sương lầu các ,Hạ Ngạn Quân đang cùng Hạ Vũ Lâm so tài kỳ nghệ, đây cũng là chuyện hai người thường làm nhất trong một tháng qua.
Hạ Ngạn Quân mặc y phục màu trắng mỉm cười nhìn tiểu mỹ nhân một thân tơ lụa phấn hồng, nàng nhíu lại ấn đường chuyên chú nhìn bàn cờ, vẻ mặt suy tư.
Nếu để cho cha của hắn biết hắn ở Tụ Hoa Quán này một tháng qua, là theo tiểu mỹ nhân chơi cờ, cha hắn nhất định không tin nhưng đây cũng là sự thật.
Kỳ phùng địch thủ làm cho hắn càng ngày càng nghiện, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn lo quản lý việc nhà về phần phương diện tình dục hắn thật không thể nào phóng túng .
Đương nhiên mỗi ngày nhìn tiểu mỹ nhân, ôm, hôn môi là chuyện không thể thiếu, bất quá càng tiến thêm một bước hắn càng cảm thấy thật ra mình khống chế được tốt lắm, tuy rằng ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không hiểu, không hiểu tại sao vì nàng thủ thân?
Nhưng chuyện chính là như thế, bởi vì yêu nàng cho nên càng để ý cảm thụ của nàng, tôn trọng ý nguyện của nàng.
Cho nên chơi đánh cờ là trò chơi thích hợp với hai người nhất.
“Chiếu tướng!" Thanh âm sung sướng của Hạ vũ Lâm vang lên bên tai, cắt đứt hắn trầm tư.
Uyển Lăng ở một bên nhe răng cười, rót thêm một chén trà cho bọn họ.
Mặc dù nàng không phải rất hiểu rõ giửa tiểu thư và Hạ Ngạn Quân đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong khoảng thời gian này tình yêu của bọn họ cũng dần dần phát sinh, mà Hạ Ngạn Quân cũng không trêu cợt tiểu thư nửa, hoặc là gào hét với hai chủ tớ các nàng.
Hạ Ngạn Quân khóe miệng cười gợi lên, tầm mắt nhìn phía lúm đồng tiền xinh như hoa của Hạ Vũ Lâm, nàng đã thay đổi ít nhất là khi đối mặt với hắn, không hề phát run, sắc mặt tái mét sau đó ngất đi, mà đây cũng là công lao của hắn sớm chiều ở chung với nàng, nàng dần quen sự tồn tại của hắn……
Hắn cười cười nhướng lên mày rậm,trên khuôn mặt tuấn tú có thể thấy được nụ cười khiêu khích,“Đấu lại một ván!"
“Ừm." Nàng ngọt ngào cười.
Nàng chưa từng nghĩ đến chính mình có thể ở cùng một người nam nhân vui vẻ như thế, hoặc là nàng chưa từng nghĩ đến sẽ yêu thương một người nam nhân, chẳng qua là……
Nàng hơi hơi mím môi, một vừa đem quân cờ đặt tới một bên, nàng không biết trong lòng hắn đang nghĩ như thế nào ? Hắn dường như còn không tính toán để cho nàng về nhà nha, nàng không tính toán thừa nhận thân phận với Hạ lão tướng quân.
Hạ Ngạn Quân chú ý tới trong mắt nàng ý cười giảm một nửa, mà hắn rất rõ nàng suy nghĩ cái gì, chẳng qua là trước mắt hắn không thể để cho nàng trở lại Kim Lăng, mặt khác còn chưa điều tra ra thân phận của đám hắc y nhân kia, nếu tùy tiện để cho nàng đi đường xa quay về H ạ vương phủ, nguy hiểm khó dò nha.
Đương nhiên hắn cũng phái người quan sát Tào Tông Lệ, nhưng mà không có tiến triển gì, hắn hơn phân nửa thời gian đều ở trong phủ nha.
Còn nữa hắn cũng còn không biết mở miệng thẳng thắn nói với cha hắn thân phận của Hạ Vũ Lâm, cha hắn nhất định sẽ mắng hắn đến chết a , cho nên hắn hy vọng có thể nghĩ một biện pháp lưỡng toàn để cha hắn có thể câm miệng, hơn nữa trực tiếp sai người đến Hạ vương phủ cầu hôn nha……
“Cốc,cốc,cốc!" Tiếng đập cửa chợt vang lên.
Hạ Ngạn Quân nhướng cao mày rậm,nhìn cánh cửa liếc mắt một cái, ý bảo Uyển Lăng mở cửa,“Không phải có chuyện quan trọng gì, cũng đừng để ý ."
Uyển lăng hiểu chuyện đi tới, bởi vì khoảng thời gian này, phần đông là hoa khôi mời thiếu gia đến chỗ mình, nhưng đều bị hắn cự tuyệt .
Nàng mở ra cánh cửa, nhìn thấy chính là tổng quản của Tụ Hoa Quán _Hoàng Canh Dật,ông là một người gần bốn mươi, bề ngoài tháo các.
“Lão gia cho mời thiếu gia, có thể nói với thiếu gia nhà ta hay không……"
“Cha ta có việc tìm ta sao?" Nghe được Hạ Ngạn Quân liền đứng dậy, xoay người đi đến hướng cửa, nhìn người một thân áo xanh Hoàng Canh Dật.
“Dạ, lão gia sai người đến mời thiếu gia hồi phủ, nói có khách quan trọng đến chơi."
“Khách quan trọng?" Vẻ mặt hắn buồn bực, tướng quân phủ chưa từng có khách quan trọng nào đến nha?
Giống như nhìn thấy hắn nghi hoặc, Hoàng Canh Dật tiếp lời nói:“Đến truyền là gã sai vặt nói, trong phủ có một vị cô nương rất đẹp mới tới, lão gia nhìn thấy nàng rất vui vẻ , hình như có nói –"
“Nói cái gì?"
“Nói là cơ hội tốt để cho thiếu gia cùng với nàng gặp cái mặt, có lẽ có một đoạn nhân duyên tốt." Hoàng Canh Dật vừa nói ánh mắt vừa ngắm nữ tử chôn cùng bên trong.
Nhìn thấy thiếu gia bảo vệ nàng cẩn thận như vậy, không phải là có ý gì với nàng chứ? Ngay cả hắn là tổng quản cũng không có thể tiếp cận nàng nha.
“Hảo nhân duyên? Làm cái gì vậy?" Hắn cười nhạt, không muốn cha thay hắn cột tơ hồng.
Hắn quay đầu lại nhìn Hạ Vũ Lâm hiển nhiên cũng nghe được lời của Hoàng Canh Dật nói cho nên sắc mặt trắng bệch,“Ta hồi phủ xem lại một chút,nàng ngoan ngoãn ở trong này."
“Nhưng……" Nàng nhìn hắn xoay người bước đi,đành phải đem lời nói nuốt trở về, nàng muốn biết chính là hắn có nghe theo lời của lão tướng quân, thành thân với cô nương xinh đẹp kia không?
Nhưng nàng thì sao? Hắn vì sao không nói rõ thân phận của nàng với cha hắn nha?
“Tiểu thư, đừng lo lắng, em nghĩ Hạ thiếu gia chẳng qua là trở về một chút……" Uyển lăng vỗ vỗ tay nàng.
Nàng lắc đầu,“Ta biết, chẳng qua là ta không biết hắn sẽ an bày ta như thế nào? Đem ta vây ở đây cả đời sao?"
Uyển lăng thẳng nhìn vào vị tiểu thư nhát gan đã thay đổi không ít nha, mặt lộ nụ cười.
Mặt nàng đỏ lên,“Uyển Lăng đang cười cái gì?"
“Em cười tiểu thư đã thay đổi thật nhiều, không hề nhát như chuột nửa nha."
Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt nhẹ nhánh tóc đen của mình,“Hạ thiếu gia nói là ta được bảo hộ quá tốt, là đóa hoa mảnh mai, cho nên hắn muốn ta cho hắn thời gian để cho hắn từ chỗ sâu trong tâm linh dẫn mặt khác của ta đi ra, còn nói, ta chỉ là không có cơ hội cảm thụ cái gọi là hỉ nộ ái ố,cho nên vẫn là tiểu quỷ nhát gan.
“Không nghĩ tới Hạ thiếu gia lại biết nhìn người như vậy, tiểu thư rời nhà này mấy tháng qua thật sự thay đổi thiệt nhiều,em suy nghĩ sau khi quay về vương phủ, lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, đại tiểu thư nhìn thấy chuyển biến của tiểu thư, nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng ."
Đúng vậy, nàng thẳng đứng dậy đi đến trước gương đồng ngồi xuống, nhìn chính mình trong gương, nàng không hề ngượng ngùng khiếp đảm, xem ra trưởng thành không ít……
Chẳng qua là nàng bao giờ mới có thể quay về vương phủ,để cho cha mẹ thấy sự chuyển biến của nàng.
Chẳng qua là dọc theo đường đi này, qua lại các người chủ quán cùng với người đi đường, cầm bức họa của muội muội hỏi có gặp người trong bức tranh qua không, nhưng mọi người phản ứng đều là giống nhau , lắc đầu nói chưa thấy qua.
Huynh muội Hạ Thành Hữu khó nén vẻ mặt thất vọng, bọn họ đi đường cũng suốt hai tháng,vừa tìm vừa sai người đưa về Vương phủ,để tránh cho cha mẹ lo lắng quá mức.
Chẳng qua là một tin tức tốt cũng như hành tung của muội muội đều không có.
“Huynh thấy chúng ta tới khách điếm Thăng Lai phía trước nghĩ một chút, sau đó mới tiếp tục đi tìm.“ Hạ Thành Hữu anh tuấn phong độ, một thân xanh lam nổi bật khí chất tôn quý trời sinh càng thêm thu hút hồn phách.
Mà Hạ Ái Lâm dáng vẻ thùy mị trang phục rực rỡ, nhưng vẻ đẹp tài trí càng làm cho người ta chú ý, cho nên tuấn nam mỹ nữ này vừa tiến vào khách điếm Thăng Lai, lập tức khiến cho mấy người khách đang ngồi trong quán chú ý.
Huynh muội Hạ Thành Hữu trên đường đi tìm tung tích của muội muội, đối với ánh mắt dân chúng bình dân đã sớm thành thói quen, bởi vậy cũng không để ý.
Dưới sự nhiệt tình của người hầu bàn, hai người lập tức lên sương phòng lầu hai,sau đó gọi rượu và thức ăn bưng lên, bọn họ đóng cửa cửa phòng vừa ăn vừa nói chuyện.
“Đại ca, chúng ta có thể tìm lầm phương hướng rồi không?"
Hắn nhíu lại mày rậm,khuôn mặt lộ vẻ suy tư, khi bọn họ đến gần Hán Khẩu , từng có một cụ già nhìn thấy cô gái giống Hạ Vũ Lâm, cụ già kia còn nói, nàng và tiểu nha hoàn bị nhốt trong kiệu có thêm song sắt, hơn nữa là có một nam tử mắt xích khôi ngô đánh xe.
Lúc ấy bởi vì gió lớn,màn che cỗ kiệu bị gió thổi bay lên, cho nên hắn mới nhìn thấy một đôi chủ tớ kia, bất quá ông không dám lên tiếng,bởi vì nam tử khôi ngô kia xem ra rất hung tàn, hung tợn trừng mắt liếc ông một cái,cho nên ông vội vàng rời khỏi.
Chuyện này bọn họ đương nhiên không dám hồi báo song thân biết, thầm nghĩ gia tăng cước bộ đuổi theo tên nam tử khôi ngô kia, nhưng nói dễ hơn làm? Cụ già nói chuyện đó đã xảy ra hơn hai tháng trước .
Bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể phỏng đoán tuyến đường của người xấu kia,vừa tìm vừa hỏi sau đó đi đến trấn, một đường trải qua Nhạc Dương, Trường Sa,rồi tới Nam Xương, nhưng không ai thấy qua cái kiệu đỏ kia, đương nhiên càng không thể có người nhìn thấy người nam nhân kia.
“Đại ca, chúng ta lúc trước không phải suy đoán quá phải không, người nam nhân kia nhốt muội muội trong xe ngựa mà nói, có thể bọn họ sẽ bán muội muội vào một nơi nào đó để cầu lợi, mà chúng ta biết rõ nhất có thể nơi đó là thanh lâu, cho nên dọc theo đường đi muội cũng cải trang nam tử với đại ca cùng nhau lẫn vào kỹ viện hành tung của muội muộu, nhưng vẫn không có tiến triển……" Nàng dừng một chút, nhìn thẳng Ca Ca,“Hàng Châu luôn luôn là nơi rất nhiều hoàng thân quốc thích và các nhân vật nổi tiếng phú hào thường tới, mà cứ nghe nói nơi này cũng không ít thanh lâu, thuyền hoa……"
“Ý muội là Vũ Lâm có thể ở Hàng Châu?"
Nàng gật gật đầu.
Hắn lắc đầu,“Còn huynh không nghĩ như vậy."
“Tạo sao?"
“Huynh nghĩ bọn tặc tử kia không phải ngu ngốc, hắn thấy cách ăn mặc của Vũ Lâm còn có nha hoàn ở bên, khẳng định không phải người thường, cho nên bọn họ không thể bán muội ấy đến Hàng Châu nơi có rất nhiều phú hào quý tộc đi đến, còn nữa –"
“Còn gì nửa ?"
“Chúng ta dọc theo đường đi thấy không ít tú bà, các nàng mỗi người đều giỏi về ứng phó, cũng hiểu không thể mua những người quý tộc, cho nên ta huynh lo lắng chính là Vũ Lâm có thể trực tiếp bị bán vào nhà giàu có làm thiếp hay không." Đây là đều hắn lo lắng nhất .
Nàng nhíu mày lại,“Vậy thì nguy rồi, thanh lâu vẫn là mục tiêu lớn nhất, nếu đúng như lời huynh nói, chúng ta căn bản không thể nào tra tiếp."
Hắn gật gật đầu,:“Này cũng là đều huynh phiền não lo lắng, nhưng chúng ta lại phải bận tâm đến thanh danh trong sạch của Vũ Lâm,cho nên không thể gióng trống khua chiêng tra xét toàn diện nơi muội ấy bị bắt tới."
Hai người sầu lo liếc nhìn nhau nhất thời lâm vào trầm mặc, dọc theo đường đi cảm giác vô lực làm cho bọn họ cảm thấy hy vọng tìm được muội muội càng lúc càng xa vời.
Hạ thành hữu lắc đầu,“Quên đi, đừng nghĩ nhiều , cha biết chúng ta trên đường đi qua Nam Xương, cũng muốn chúng ta đi bái phỏng Hạ lão tướng quân một chút, nhờ ông ấy giúp đỡ,ông ấy ở chỗ này quen biết rất rộng."
“Nhưng mà không được? Nếu chuyện Vũ Lâm mất tích bị truyền ra thì sao?"
“Yên tâm, cha nói lão tướng quân biết chuyện nặng nhẹ, chỉ cần nhờ ông ấy nhân âm thầm chú ý, hơn nữa lão tướng quân và Vũ Lâm còn có một đoạn sâu duyên phận nha."
“Lời này là sao nha?"
“Cha từng mời lão tướng quân ghé qua phủ một lần, vừa vặn nghe được Vũ Lâm khóc nháo không ngớt, liền tiếp nhận Vũ Lâm từ trên tay bà vú, nhưng làm người ta kinh ngạc chính là Vũ Lâm lại không khóc, còn kéo râu dài của Hạ lão tướng quân rồi cười ha ha không ngừng, theo cha nói Hạ lão tướng quân đã ở Kim Lăng nửa tháng, một già một trẻ rất vui vẻ."
“Vậy tại sao lúc trước Hạ lão tướng quân lại ghé thăm vương phủ chúng ta, vì sao Vũ Lâm ngay cả Hạ lão tướng quân cũng không dám gặp nha?"
“Năm đó muội ấy mới một tuổi, hiện tại là mười lăm tuổi là một đại cô nương cô nương xinh đẹp, cho nên sớm đã quên chuyện chơi đùa trong ngực Hạ lão tướng quân."
“Thì ra là thế."
“Tốt lắm, chúng ta nhanh dùng cơm nghỉ ngơi một chút,rồi đi bái phỏng lão tướng quân."
“Ừm."
“Đại tỷ, tỷ không đi cùng Hạ thiếu gia nói chút? Hắn vắng vẻ chúng ta đã bao lâu, hơn nữa trước đó vài ngày hắn còn giúp nữ tử bị đem chôn cùng ở trên đầu, mới đây thôi cô nàng đó đã ở hơn ba tháng."
Một hoa khôi xinh đẹp trong Tụ Hoa Quán vừa uống một ngụm rượu, hơi oán hận liếc về Lâm Doanh Quân vẻ mặt cũng không tốt lắm.
“Có thể nói cái gì? Hắn hiện tại đang ở trên đầu hâm nóng tình cảm, trong mắt, trong lòng chỉ có nữ tử chôn cùng không biết tên kia!" Nàng tức giận ngửa đầu một ngụm uống cạn chén trung rượu nguyên chất.
Đêm mộ buông xuống, mười mấy kỹ nữ không có việc gì làm chỉ có thể quần tụ ở đình vừa uống rượu,ăn chút thức ăn,các nàng hầu hạ nam nhân đã quen , tuy rằng được chuộc thân đi vào Tụ Hoa Quán, nhưng Hạ Ngạn Quân trẻ tuổi khí thịnh, hàng đêm đều than mật với các nàng.
Nhưng từ khi nữ tử bị đem chôn cùng đến đây, các nàng chỉ có thể ăn không ngồi chờ,còn bị gạt sang một bên.
Cho nên trong lòng mọi người đều có hỏa, đối với nữ tử chôn cùng rất là tức giận, tức giận nàng độc chiếm Hạ Ngạn Quân, có đúng là Hạ Ngạn Quân cũng là đầy người dục hỏa không, các nàng rất muốn ôn lại chuyện mây mưa với hắn……
“Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy để cho nữ tử kia độc chiếm Hạ thiếu gia?" Hoàng Phương Y thật sự thực rất tức giận, nàng thật vất vả mới leo lên được địa vị thứ ba, nhưng lúc này lại bị nữ tử chôn chen lên thứ tư.
“Đương nhiên sẽ không!" Lâm Doanh Quân bĩu môi,“Bất quá, phải chờ cơ hội để giáo huấn nàng, hơn nửa còn làm cho cô ta không dám đi cáo trạng với Hạ Thiếu gia."
Mọi người thấy thế trong lòng cũng thở nhẹ, xem ra Lâm Doanh Quân đã sớm có kế hoạch.
“Chúng ta có thể thêm một cước hay không?" Hoàng Phương Y khẩn cấp hỏi han.
“Đương nhiên có thể, bất quá phải đợi cho Hạ thiếu gia rời khỏi Tụ Hoa Quán mới nói." Cô cười lạnh một tiếng,nàng đối với nữ tử chôn cùng kia đúng là căm hận tới cực điểm rồi.
Nàng không chỉ độc chiếm Hạ Ngạn Quân, hơn nửa một bước cũng không rời lầu các, mà không phải là nàng bị hạn chế chỉ có thể ở trong lầu các, mà là nàng không muốn xuống lầu.
Hạ Ngạn Quân đối với nữ tử chôn cùng này dường như có tình cảm, bằng không trước kia hơn mười danh hoa khôi khi vào ở trong Tụ Hoa Quán, cũng không thấy hắn đem người nào che chở trong lòng bàn tay như vậy!
Hắn không chỉ có đem phía đông Tụ Hoa Quán sửa chửa còn tạo cảnh cửu khúc còn có một tiểu hoa viên riêng biệt, nói chổ của nàng và nha hoàn kia là khu riêng tư, về phần các tỷ muội nàng thì hắn cấm tiến vào.
Mà làm các nàng không thể tiếp cận chính là,Hạ Ngạn Quân còn từ võ quán mời đến gần hai mươi người giỏi võ đến bảo vệ an nguy cho nàng.
Trong con ngươi nàng chợt lóe một đạo ánh sáng lạnh, nàng thật sự nuốt không trôi cục tức này, nàng là người đầu tiên Hạ Ngạn Quân cá đưa đến đây, cũng là người được hắn sủng ái nhất, nhưng từ khi nữ nhân kia xuất hiện, tất cả đều thay đổi!
Mà nàng không thể cho phép tình hình như vậy tiếp tục tái diễn!
※※※
Đông sương lầu các ,Hạ Ngạn Quân đang cùng Hạ Vũ Lâm so tài kỳ nghệ, đây cũng là chuyện hai người thường làm nhất trong một tháng qua.
Hạ Ngạn Quân mặc y phục màu trắng mỉm cười nhìn tiểu mỹ nhân một thân tơ lụa phấn hồng, nàng nhíu lại ấn đường chuyên chú nhìn bàn cờ, vẻ mặt suy tư.
Nếu để cho cha của hắn biết hắn ở Tụ Hoa Quán này một tháng qua, là theo tiểu mỹ nhân chơi cờ, cha hắn nhất định không tin nhưng đây cũng là sự thật.
Kỳ phùng địch thủ làm cho hắn càng ngày càng nghiện, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn lo quản lý việc nhà về phần phương diện tình dục hắn thật không thể nào phóng túng .
Đương nhiên mỗi ngày nhìn tiểu mỹ nhân, ôm, hôn môi là chuyện không thể thiếu, bất quá càng tiến thêm một bước hắn càng cảm thấy thật ra mình khống chế được tốt lắm, tuy rằng ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không hiểu, không hiểu tại sao vì nàng thủ thân?
Nhưng chuyện chính là như thế, bởi vì yêu nàng cho nên càng để ý cảm thụ của nàng, tôn trọng ý nguyện của nàng.
Cho nên chơi đánh cờ là trò chơi thích hợp với hai người nhất.
“Chiếu tướng!" Thanh âm sung sướng của Hạ vũ Lâm vang lên bên tai, cắt đứt hắn trầm tư.
Uyển Lăng ở một bên nhe răng cười, rót thêm một chén trà cho bọn họ.
Mặc dù nàng không phải rất hiểu rõ giửa tiểu thư và Hạ Ngạn Quân đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong khoảng thời gian này tình yêu của bọn họ cũng dần dần phát sinh, mà Hạ Ngạn Quân cũng không trêu cợt tiểu thư nửa, hoặc là gào hét với hai chủ tớ các nàng.
Hạ Ngạn Quân khóe miệng cười gợi lên, tầm mắt nhìn phía lúm đồng tiền xinh như hoa của Hạ Vũ Lâm, nàng đã thay đổi ít nhất là khi đối mặt với hắn, không hề phát run, sắc mặt tái mét sau đó ngất đi, mà đây cũng là công lao của hắn sớm chiều ở chung với nàng, nàng dần quen sự tồn tại của hắn……
Hắn cười cười nhướng lên mày rậm,trên khuôn mặt tuấn tú có thể thấy được nụ cười khiêu khích,“Đấu lại một ván!"
“Ừm." Nàng ngọt ngào cười.
Nàng chưa từng nghĩ đến chính mình có thể ở cùng một người nam nhân vui vẻ như thế, hoặc là nàng chưa từng nghĩ đến sẽ yêu thương một người nam nhân, chẳng qua là……
Nàng hơi hơi mím môi, một vừa đem quân cờ đặt tới một bên, nàng không biết trong lòng hắn đang nghĩ như thế nào ? Hắn dường như còn không tính toán để cho nàng về nhà nha, nàng không tính toán thừa nhận thân phận với Hạ lão tướng quân.
Hạ Ngạn Quân chú ý tới trong mắt nàng ý cười giảm một nửa, mà hắn rất rõ nàng suy nghĩ cái gì, chẳng qua là trước mắt hắn không thể để cho nàng trở lại Kim Lăng, mặt khác còn chưa điều tra ra thân phận của đám hắc y nhân kia, nếu tùy tiện để cho nàng đi đường xa quay về H ạ vương phủ, nguy hiểm khó dò nha.
Đương nhiên hắn cũng phái người quan sát Tào Tông Lệ, nhưng mà không có tiến triển gì, hắn hơn phân nửa thời gian đều ở trong phủ nha.
Còn nữa hắn cũng còn không biết mở miệng thẳng thắn nói với cha hắn thân phận của Hạ Vũ Lâm, cha hắn nhất định sẽ mắng hắn đến chết a , cho nên hắn hy vọng có thể nghĩ một biện pháp lưỡng toàn để cha hắn có thể câm miệng, hơn nữa trực tiếp sai người đến Hạ vương phủ cầu hôn nha……
“Cốc,cốc,cốc!" Tiếng đập cửa chợt vang lên.
Hạ Ngạn Quân nhướng cao mày rậm,nhìn cánh cửa liếc mắt một cái, ý bảo Uyển Lăng mở cửa,“Không phải có chuyện quan trọng gì, cũng đừng để ý ."
Uyển lăng hiểu chuyện đi tới, bởi vì khoảng thời gian này, phần đông là hoa khôi mời thiếu gia đến chỗ mình, nhưng đều bị hắn cự tuyệt .
Nàng mở ra cánh cửa, nhìn thấy chính là tổng quản của Tụ Hoa Quán _Hoàng Canh Dật,ông là một người gần bốn mươi, bề ngoài tháo các.
“Lão gia cho mời thiếu gia, có thể nói với thiếu gia nhà ta hay không……"
“Cha ta có việc tìm ta sao?" Nghe được Hạ Ngạn Quân liền đứng dậy, xoay người đi đến hướng cửa, nhìn người một thân áo xanh Hoàng Canh Dật.
“Dạ, lão gia sai người đến mời thiếu gia hồi phủ, nói có khách quan trọng đến chơi."
“Khách quan trọng?" Vẻ mặt hắn buồn bực, tướng quân phủ chưa từng có khách quan trọng nào đến nha?
Giống như nhìn thấy hắn nghi hoặc, Hoàng Canh Dật tiếp lời nói:“Đến truyền là gã sai vặt nói, trong phủ có một vị cô nương rất đẹp mới tới, lão gia nhìn thấy nàng rất vui vẻ , hình như có nói –"
“Nói cái gì?"
“Nói là cơ hội tốt để cho thiếu gia cùng với nàng gặp cái mặt, có lẽ có một đoạn nhân duyên tốt." Hoàng Canh Dật vừa nói ánh mắt vừa ngắm nữ tử chôn cùng bên trong.
Nhìn thấy thiếu gia bảo vệ nàng cẩn thận như vậy, không phải là có ý gì với nàng chứ? Ngay cả hắn là tổng quản cũng không có thể tiếp cận nàng nha.
“Hảo nhân duyên? Làm cái gì vậy?" Hắn cười nhạt, không muốn cha thay hắn cột tơ hồng.
Hắn quay đầu lại nhìn Hạ Vũ Lâm hiển nhiên cũng nghe được lời của Hoàng Canh Dật nói cho nên sắc mặt trắng bệch,“Ta hồi phủ xem lại một chút,nàng ngoan ngoãn ở trong này."
“Nhưng……" Nàng nhìn hắn xoay người bước đi,đành phải đem lời nói nuốt trở về, nàng muốn biết chính là hắn có nghe theo lời của lão tướng quân, thành thân với cô nương xinh đẹp kia không?
Nhưng nàng thì sao? Hắn vì sao không nói rõ thân phận của nàng với cha hắn nha?
“Tiểu thư, đừng lo lắng, em nghĩ Hạ thiếu gia chẳng qua là trở về một chút……" Uyển lăng vỗ vỗ tay nàng.
Nàng lắc đầu,“Ta biết, chẳng qua là ta không biết hắn sẽ an bày ta như thế nào? Đem ta vây ở đây cả đời sao?"
Uyển lăng thẳng nhìn vào vị tiểu thư nhát gan đã thay đổi không ít nha, mặt lộ nụ cười.
Mặt nàng đỏ lên,“Uyển Lăng đang cười cái gì?"
“Em cười tiểu thư đã thay đổi thật nhiều, không hề nhát như chuột nửa nha."
Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt nhẹ nhánh tóc đen của mình,“Hạ thiếu gia nói là ta được bảo hộ quá tốt, là đóa hoa mảnh mai, cho nên hắn muốn ta cho hắn thời gian để cho hắn từ chỗ sâu trong tâm linh dẫn mặt khác của ta đi ra, còn nói, ta chỉ là không có cơ hội cảm thụ cái gọi là hỉ nộ ái ố,cho nên vẫn là tiểu quỷ nhát gan.
“Không nghĩ tới Hạ thiếu gia lại biết nhìn người như vậy, tiểu thư rời nhà này mấy tháng qua thật sự thay đổi thiệt nhiều,em suy nghĩ sau khi quay về vương phủ, lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, đại tiểu thư nhìn thấy chuyển biến của tiểu thư, nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng ."
Đúng vậy, nàng thẳng đứng dậy đi đến trước gương đồng ngồi xuống, nhìn chính mình trong gương, nàng không hề ngượng ngùng khiếp đảm, xem ra trưởng thành không ít……
Chẳng qua là nàng bao giờ mới có thể quay về vương phủ,để cho cha mẹ thấy sự chuyển biến của nàng.
Tác giả :
Vấn Tình