Rối Rắm

Chương 72: Tử kỳ của trần nhất minh

Lưu Dĩnh nhận lệnh, sau cơn mây mưa, Trần Nhất Minh trầm lắng thiếp đi, Lưu Dĩnh tiêm vào tĩnh mạch hắn một liều thuốc ngủ để hắn ngủ say hơn.

Đứng dậy mặc trang phục dạ hành, nàng nhớ rõ nội dung cuộc điện thoại với Tề Chương, nàng có thể mang đi tất cả tiền trong tài khoản của Trần Nhất Minh, đây là thù lao cho mấy ngày nàng xả thân bồi bên cạnh Trần Nhất Minh, để mặc cho hắn chà đạp, chỉ cần làm sạch sẽ, nàng có thể mang theo tất cả những thứ đáng giá của Trần Nhất Minh.

Nhưng Tề Chương muốn nàng xóa sạch mọi ghi chép, cho dù Trần Nhất Minh biết nàng mang theo tất cả tiền thì cũng không có chút manh mối nào, miễn cho sau khi hắn trình báo, cảnh sát nắm được đầu mối kéo Tề Chương dính líu vào. Hoàn thành nhiệm vụ này nàng sẽ có vài trăm vạn thù lao Tề Chương thưởng cho, nhưng điều kiện tiên quyết là bất kì khi nào, cho dù bị cảnh sát tóm được, dùng hình bức cung, nàng cũng chỉ là một gián điệp thương mại, tuyệt đối không phanh phui giao dịch giữa nàng với Tề Chương.

Lưu Dĩnh bắt đầu chia tiền trong tài khoản Trần Nhất Minh thành nhiều khoản nhỏ, vòng vo qua ba bốn quốc gia, qua vài tên tài khoản rồi chuyển đến tài khoản đứng tên nàng; Lưu Dĩnh biết mật mã tài khoản Trần Nhất Minh, đó là do Trần Nhất Minh vô ý nói ra khi Lưu Dĩnh làm nũng với hắn sau cơn mây mưa, người đàn ông này đúng là một tên đần, chuyện cực kỳ tư mật cũng nói ra không chút phòng bị, nhưng cũng may mắn là hắn ngu xuẩn nên nàng mới có thể nắm được tất cả chứng cứ phạm pháp của hắn trong tay; Lưu Dĩnh có thể hoàn thành hoàn mỹ nhiệm vụ lần này đều là vì tên đàn ông này quá ngu ngốc.

Lấy nước khử trùng xóa sạch tất cả dấu vết, một chút đầu mối cũng không lưu lại, bảo đảm an toàn cho bản thân.

Gom châu báu Trần Nhất Minh mua cho nàng vào balo, Lưu Dĩnh xoay người nhìn Trần Nhất Minh một chút, cười lạnh, rời đi rất nhanh. Nàng muốn chấp hành nhiệm vụ quan trọng cuối cùng, hỏa thiêu toàn bộ số hàng hóa Trần Nhất Minh khổ cực gấp rút hoàn thành trong nhà xưởng.

Một giờ sau, nàng sẽ rời bỏ quốc gia này, vứt bỏ thân phận hiện tại, làm giả giấy tờ bắt đầu cuộc sống mới, nhiệm vụ mới.

Trần Nhất Minh ngủ rất trầm, cũng rất ngon, hắn mơ một giấc mộng đẹp, trong mộng hắn có gia tài hơn mười triệu, là một trong số những người đứng đầu bảng xếp hạng Forbes, Trần Nhất Minh cười tràn ngập tự tin.

Một trận tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên không ngừng đánh thức Trần Nhất Minh từ trong giấc mộng, Trần Nhất Minh rất không hài lòng, bất kể là ai, chỉ cần quấy rầy giấc ngủ ngon của hắn cũng phạm vào thập ác bất xá.

“Tổng tài, tổng tài, không tốt rồi, gần một tiếng trước, nhà xưởng bị cháy lớn, tất cả hàng hóa gấp rút hoàn thành đều đã bị thiêu hủy, ngài mau đến đây xem một chút"

Trần Nhất Minh ngốc như kê gỗ, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là, xong hết rồi.

Trần Nhất Minh tìm kiếm Lưu Dĩnh khắp nơi, hắn muốn tìm nàng thương lượng một chút, nhưng Lưu Dĩnh đã đi đâu không biết, Trần Nhất Minh lòng nóng lửa đốt, cũng không nghĩ nhiều, hắn còn tưởng rằng nàng đã trở về nhà, cũng không để ý đến thay đổi trong phòng, đứng dậy chạy đến nhà xưởng.

Ngày hôm sau, lúc Trần Nhất Minh còn đang ở nhà xưởng xem xét tổn thất, nghĩ biện pháp bổ cứu, Tề Chương phái người đi thúc dục giao hàng, Trần Nhất Minh lộ vẻ khó xử, nước lửa vô tình, không ai đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, hy vọng có thể gia hạn thêm vài ngày.

Người kia nói hắn không thể làm chủ được, hay là Trần Nhất Minh đến trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo đi, Trần Nhất Minh lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, người này thấu tình đạt lý, như vậy chủ hàng cũng sẽ đồng ý đi, không phải do hắn không thể chế tạo hàng trong thời gian gấp rút, hắn có năng lực hoàn thành công việc trong thời gian ước định, nhưng không ai ngờ được sẽ có hỏa hoạn đúng không?

Người kia dựa theo chỉ thị của tổng tài, nói địa chỉ cho Trần Nhất Minh.

Trần Nhất Minh bay nhanh đi gọi xe đến địa điểm đã định, hắn phát hiện nơi này là một hộ dân cư, nhưng là một trong hai khu đắt giá nhất nước Mỹ, có thể mua nhà ở đây, gia sản nhất định không nhỏ, nhưng đây là chuyện công việc, sao lại hẹn tại nhà riêng?

Đánh chết Trần Nhất Minh cũng không thể ngờ được, người mở cửa cho hắn cư nhiên là Tề Nhạc đang cười thản nhiên.

Tề Nhạc mặc một chiếc áo lông dê dày màu trắng sữa, tươi cười chào hỏi Trần Nhất Minh như gặp lại bạn cũ, Trần Nhất Minh cảm nhận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

“Chương, người em đợi đã đến rồi"

Tề Nhạc nói như phán quan hạ lệnh tử hình, chân Trần Nhất Minh mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ gối trước mặt Tề Nhạc.

Bọn họ cùng một chỗ rồi? Sau khi Tề Chương đoạt được vị trí tổng tài đã bắt đầu trả thù rồi, bản thân Trần Nhất Minh cũng không nghĩ đây là bẫy rập Tề Chương thiết lập chờ hắn tự động tiến vào; bọn họ muốn giải quyết một lần, an oán trong suốt năm năm qua, hôm nay chính là thời điểm quyết định.

Hắn không quên hắn đã từng bán đứng bọn họ, tuyệt đối không có khả năng Tề Chương không trả thù, bọn họ cùng một chỗ, ngày tận thế của Trần Nhất Minh cũng đến rồi. Tề Chương đã vững cánh, hắn có thể hô phong hoán vũ, Trần Nhất Minh không đấu lại Tề Chương nên mới có thể thua dưới thủ đoạn của hắn.

Trần Nhất Minh có thể nhìn thấy nụ cười của Tề Nhạc có bao nhiêu lạnh lùng, Tề Chương bưng cafe, lẳng lặng đứng trong phòng khách nhìn Trần Nhất Minh, Tề Nhạc đóng cửa phòng, trong không gian này, lúc này, chính là thời khắc chịu thẩm của hắn.

Tề Chương không nhìn Trần Nhất Minh, ngược lại chỉ nhìn bảng hợp đồng.

“Tổng sản phẩm là một ngàn vạn, dựa theo hợp đồng, nếu quá thời hạn giao hàng, cậu sẽ phải bồi thường vi phạm hợp đồng gấp ba, cũng chính là ba ngàn vạn. Trần Nhất Minh, cậu muốn khi nào giao chi phiếu ba ngàn vạn cho tôi? Nếu trong vòng hai ngày cậu không bồi thường hợp đồng, tôi sẽ mời đội thi hành án đến cưỡng chế thu hồi nợ"

“Tề Chương, cậu gài bẫy tôi"

Tề Chương đối với lời buộc tội của Trần Nhất Minh không có bất kỳ phản đối nào, gật đầu.

“Là tôi gài bẫy cậu, cậu nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao? Bây giờ chỉ là khởi đầu, cuộc sống khổ cực của cậu sắp đến rồi, hợp đồng này cậu đã ký rồi, nếu cậu không làm được, tôi có thể kiện cậu ra tòa, thưa cậu cố tình kéo dài nợ, lừa đảo tài chính. Chúng tôi từng gánh chịu bao nhiêu khổ ải, đều do một tay cậu tạo thành, cậu nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao? Mấy năm trước Nhạc không ở bên cạnh tôi, tôi cũng không có lòng để tâm đến cậu, bây giờ khác rồi, anh em chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai có lỗi với chúng tôi, cậu chính là người đầu tiên chịu báo ứng"

Không phải chỉ là hao tài thôi sao? Nếu như tổn thất ba ngàn vạn để hóa giải tội lỗi, có thể làm Tề Chương buông tha hắn, Trần Nhất Minh hoàn toàn có năng lực trả tiền cho Tề Chương, không phải chỉ là ba ngàn vạn thôi sao? Hắn vẫn là một trong những ông chủ công ty, trên tay còn nắm đại bộ phận cổ phiếu Trần thị, gia sản kể ra trên một triệu rồi.

Tề Nhạc mở laptop, đẩy đến trước mặt Trần Nhất Minh.

“Chương, số tiền này chúng ta dùng để đi du lịch đi, anh đột nhiên muốn đến cạnh biển, nếu có thể quay lại quá khứ thì thật tốt, anh và em, đúng rồi, còn có Trần Nhất Minh, còn một cô bé nữa, chúng ta từng đến biển chơi, thời gian ở đó thực vui vẻ, lòng người cũng thực sảng khoái, bạn bè tri kỷ mà chúng ta từng tin tưởng nhất, thật không ngờ lại trở thành kè thù lớn nhất, một tay đẩy cuộc sống chúng ta xuống địa ngục, bây giờ, lại trở thành cục diện như thế này"

Tề Nhạc thở dài, Tề Chương ôm cậu.

“Cho dù có thay đổi nhanh thế nào đi nữa, lòng người vẫn thâm sâu khó đoán, có rất nhiều người mặt người dạ thú như người trước mặt đây, em vĩnh viễn vẫn yêu anh nhất, tuyệt đối trái tim sẽ không thay đổi"

“Khi ấy chúng ta còn rất trẻ tuổi, kết giao nhầm với giặc, trở thành bạn bè với cầm thú, sau lần gặp mặt này, anh thật sự không muốn gặp hắn, nhìn thấy hắn anh sẽ nhớ tới những chuyện không vui, hết thảy những chuyện muốn quên lại phải nhớ lại một lần nữa"

“Anh yên tâm, hắn không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa"

Tề Chương cười thản nhiên nhìn Trần Nhất Minh, không bao giờ gặp mặt nữa, trừ khi hắn có thể đi ra từ trong nhà lao.

Trần Nhất Minh vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng hắn không có đường phản bác, là hắn từng sai lầm, người ta châm chọc, khiêu khích, hắn thừa nhận cũng là hiển nhiên, biết đây là Tề Chương chơi xỏ hắn, công khai nuốt ba ngàn vạn, nhưng hắn cũng không có cách nào, biết chuyện này mập mờ, ám khí đầy ắp, nhưng không có cửa kiện cáo. Trần Nhất Minh nghĩ thầm nhanh chóng chuyển ba ngàn vạn đến tài khoản Tề Chương để sớm rời đi nơi này.

Nhưng lúc Trần Nhất Minh xem tài khoản cá nhân, cực kỳ hoảng sợ, ngày hôm qua trong tài khoản hắn còn có triệu đô tiền mặt cố định, như thế nào trong một đêm lại không còn một xu lẻ? Tiền của hắn đã đi đâu rồi?

Lấy điện thoại gọi cho Lưu Dĩnh, mật khẩu tài khoản của hắn chỉ có Lưu Dĩnh biết, hắn không tự mình chuyển khoản, vậy tiền đã đi đâu? Điện thoại không liên lạc được, số điện thoại này không tồn tại, Trần Nhất Minh toát mồ hôi lạnh, chưa từ bỏ ý định gọi lại lần nữa, Lưu Dĩnh cùng tiền biến mất cùng nhau, chẳng lẽ Lưu Dĩnh ôm tiền trốn mất? Chẳng lẽ là như vậy?

“Làm sao vậy? Không phải cậu rất có cốt khí muốn chấm dứt ân oán giữa chúng ta nhanh một chút sao? Tại sao không có chút vui vẻ nào?"

Tề Chương bắt chéo chân, rất hài lòng nhìn vẻ mặt tái nhợt kinh hoảng, thất thố của Trần Nhất Minh, cuộc sống tốt đẹp của hắn đã đến phút cuối rồi, liên tiếp đả kích có thể sẽ làm hắn điên hoàn toàn hay không đây?Thật muốn đem nhốt Trần Nhất Minh cùng Tề Hạo Nhiên cùng một chỗ, vào sân bệnh viện tâm thần hợp tác đi.

“Ngày mai, ngày mai tôi chuyển khoản cho cậu, trước cậu gia hạn cho tôi một ngày đi"

“Gia hạn hả? Ba phần lợi tức, ngày mai chuyển khoản phải nhớ kèm theo lợi tức, nếu ngày mai còn không có, tôi sẽ lấy công ty cậu xiết nợ"

Trần Nhất Minh gật đầu, đáp ứng, Tề Nhạc ấn nút thu lại, đoạn ghi âm trong điện thoại đã hoàn thành, cho dù sau này Trần Nhất Minh đổi ý, băng ghi âm này sẽ trở thành chứng cứ, viện kiểm sát sẽ ra phán quyết giao công ty của Trần Nhất Minh cho Tề Chương.

Trong công ty sẽ có khoản tiền lưu động, cho dù cắn răng cắn lợi Trần Nhất Minh cũng phải đem số tiền này hoàn trả, công ty lại là lợi thế cuối cùng của hắn, Trần Nhất Minh tuyệt đối không thể vứt bỏ công ty. Trần Nhất Minh còn muốn phái người đi tìm Lưu Dĩnh, nhưng thật sự không thể tin được Lưu Dĩnh lại im lặng trốn mất tăm, từng cùng nhau thề non hẹn biển, ân ái nóng bỏng, nàng làm sao lại làm ra chuyện này?

Điện thoại di động vang lên, tinh thần Trần Nhất Minh hiện tại đang rối loạn, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất, từng dòng, từng dòng mồ hôi lạnh chảy xuống, run rẩy nhận điện thoại.

“Tổng tài, viện kiểm sát đến công ty, nói ngài buôn lậu, trốn thuế, hối lộ nhân viên chính phủ, làm giả sổ sách, cưỡng gian, cảnh sát đã bắt đầu niêm phong công ty rồi, ngài mau trở lại xem một chút đi"

Hai tròng mắt Trần Nhất Minh trắng dã như sắp rơi ra ngoài, thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự, sắc mặt xám trắng làm cho Tề Chương, Tề Nhạc cùng cười to lên, Trần Nhất Minh, lần này, cậu thật sự chết chắc rồi.

Cậu cũng có ngày hôm nay, lúc bán đứng bạn bè, cậu sớm nên nghĩ sẽ có kết cục như ngày hôm nay, chịu một khoản nợ lớn, trên lưng mang rất nhiều tội danh, hơn nữa còn có chứng cứ xác thực, phán quyết cuối cùng sẽ là tù chung thân, người này, cả đời sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ nữa.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 1 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại