Rối Rắm

Chương 64: Không chùn bước

Ánh mắt ma dại dần dần phai nhạt, thân thể Tề Nhạc không còn run rẩy, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, tóc trên trán bết lại, khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt càng làm cho đôi mắt có vẻ lớn hơn, chỉ là ánh mắt có chút đờ đẫn, tiếng hít thở nhẹ bâng, Tề Nhạc giống như tiểu dã thú vừa bị người chà đạp, kiếp đảm, nhìn Tề Chương bên cạnh.

Tề Nhạc lăn qua lăn lại gần một tiếng, đến lúc tiếng mắng chửi cũng vô thức nhỏ lại, chỉ lặp đi lặp lại vài câu nói: cho tôi thuốc phiện, một chút là được, cầu xin cậu, cầu xin cậu.

Tề Chương bất động đứng bên giường, nhìn Tề Nhạc không chớp mắt, nhìn cậu lên cơn, thống khổ rên rĩ, nghe cậu mắng chửi thương tổn người khác, hắn dường như đã biến thành tượng đá chai sần, lạnh lùng nhìn Tề Nhạc, lúc Tề Nhạc không chú ý đến hắn, hắn lặng yên rơi lệ, yên lặng thừa nhận những lời triệt để đả thương nội tâm hắn.

Tề Chương tự nói với chính mình, Tề Nhạc bị thuốc phiện bức điên, những lời này không phải lời xuất phát từ nội tâm, chỉ có tự thôi miên bản thân như vậy trái tim mới không bị xuyên thấu, đau lòng nhìn tội lỗi hắn gây ra, thân thể gầy gò của Tề Nhạc có thể chịu đựng nổi mấy lần hành hạ thế này? Cậu có thể phát sinh thêm một chứng bệnh khác hay không? Điều này làm Tề Chương rất lo lắng, Tề Nhạc chịu khổ nhiều năm, hắn chịu những lời chửi mắng này là theo lý phải làm. Chỉ là rất đau đớn, đau đến chảy máu.

“Chương………"

Tề Nhạc trở mình, mở mắt nhìn thấy đau thương không che giấu được trong mắt Tề Chương, là cậu làm tổn thương Tề Chương sao? Hay là vì Tề Chương nhìn thấy bộ dạng này của cậu mới có thể đau thương như vậy? Mặc kệ là gì đi nữa, nhìn thấy Tề Chương khó chịu như vậy, cậu cũng rất khó chịu.

Tề Chương vội vàng đến cởi trói cho Tề Nhạc, mở ra tấm chăn, xoa xoa cánh tay cậu.

“Có đau hay không? Em không nên trói anh, để em xem xem, có phải bầm tím rồi không?"

Tề Nhạc thở hổn hển tựa vào lòng Tề Chương, gối đầu lên vai hắn, Tề Chương hơi nhích thân một chút, đầu Tề Nhạc vừa chạm vào vết thương trên vai hắn, đây là vết cắn của Tề Nhạc khi đang điên cuồng, bây giờ mới cảm giác có chút đau.

“Anh làm em bị thương sao? Chương, có phải anh làm gì cho em thương tâm không?"

Tề Nhạc muốn xem bờ vai Tề Chương nhưng hắn trốn tránh, ngay cả ánh mắt cũng trốn tránh, khi đó Tề Nhạc đả thương hắn, bản thân Tề Chương có chút không chấp nhận được, sâu sắc áy náy, nếu không phải hắn, Tề Nhạc tuyệt đối không thay đổi thành như vậy, cậu cũng không hít thuốc phiện, còn có thể trở thành họa sĩ lớn, hắn đã hủy hoại đôi tay Tề Nhạc, đây cũng là nguyên nhân hắn trốn tránh.

Tề Nhạc có chút nóng lòng, thật vất vả mới cùng một chỗ tại sao Tề Chương lại trốn tránh? Chẳng lẽ Tề Chương chán ghét bộ dáng cậu lúc lên cơn nghiện sao? Không phải cậu đã đáp ứng hắn cai nghiện rồi sao? Tại sao hắn vẫn không tha thứ cho lỗi lầm của cậu?

Tề Chương thở dài vuốt tay Tề Nhạc.

“Nhạc, chúng ta yêu nhau thật sự là một sai lầm sao? Nếu em không cố chấp ép anh cùng một chỗ, nếu lúc anh sợ hãi lo lắng em chịu tách ra, an tâm làm anh em tốt như tất cả anh em song sinh trong thiên hạ, làm anh em thân thiết nhất trên đời, như vậy thì tốt rồi, tối thiểu anh sẽ không phải chịu áp lực này đó, những năm gần đây anh chịu không ít xem thường cùng cười nhạo, anh không có lấy một người bạn, không người nào chịu làm tri kỉ với anh, có phải anh đã rất cô đơn đúng không? Nếu anh có bạn bè bên cạnh, anh sẽ không mãi trong vòng lẩn quẩn mà nhất thời xúc động nhảy lầu tự sát, ngã gãy tay, có thể lúc anh cô đơn người đó sẽ an ủi anh, thần kinh anh cũng sẽ không yếu ớt như vậy.

Cha cũng sẽ không đuổi anh khỏi nhà, xóa tên anh trong gia phả, không chia di sản thừa kế cho anh, rõ ràng anh là người thừa kế số một của Tề thị nhưng chỉ vĩnh viễn nhận được sự hành hạ thống khổ khôn cùng của cha, đến bây giờ còn phải chịu sự thống khổ không thuộc về mình. Nếu chúng ta từ đầu không yêu nhau, anh sẽ không phải chịu đựng những chuyện này, anh sẽ trở thành họa sĩ lớn được mọi người sùng bái, anh sẽ rạng rỡ công danh, sẽ không rơi vào tình huống này, nhìn anh thống khổ như vậy em thật sự có chút hối hận, lúc đầu chúng ta thật sự không nên phạm phải chuyện cấm kỵ này, không nên phát sinh tình cảm, như vậy mới là tốt nhất cho anh.

Cũng là em sai, em hại anh, làm anh không có tiền đồ, đáng ra anh phải có cuộc sống vinh hoa phú quý, đáng ra anh là một người vô cùng hãnh diện, nhìn anh bây giờ, em thật sự hối hận lúc đầu đã chủ động cám dỗ anh"

Lúc ban đầu là lỗi của ai? Ai trong bọn họ mới là người chủ động để dẫn đến ngày hôm nay? Tề Chương không muốn so đo chuyện này, hắn chỉ biết Tề Nhạc trở thành như bây giờ đều là do một tay hắn tạo nên. Nếu lúc đầu không yêu nhau, tuyệt đối sẽ không như bây giờ.

Tiền đồ Tề Nhạc sẽ rất huy hoàng, thật sự là một tay hắn hủy hoại Tề Nhạc.

Tề Nhạc trợn to hai mắt, cậu thật sự không tin được Tề Chương sẽ lùi bước, bọn họ không phải đã có thể cùng một chỗ rồi sao? Tại sao Tề Chương lại nói như vậy? Cho dù bây giờ có hối hận cũng không thể quay về điểm xuất phát.

“Em hối hận chuyện chúng ta yêu nhau rồi sao? Em đã hối hận vậy anh kiên trì làm gì? Anh hà tất phải đau khổ giãy dụa vì muốn cùng một chỗ với em. Anh chịu rất nhiều xem thường, rất nhiều cười nhạo vẫn cắn răng kiên trì, em lại nói như vậy thì anh cai nghiện làm cái gì? Em đi đi, trở lại cuộc sống bình thường của em đi, làm người hoàn mĩ của em đi, anh đã bị cha đuổi khỏi nhà họ Tề, cũng không liên quan đến em nữa. Em cũng không cần phải xen vào chuyện của anh, cho dù anh hít thuốc phiện quá liều mà chết, anh cũng không quấy rầy em"

Tề Nhạc xoay người xuống giường, đôi chân không chút khí lực, sau khi xuống giường chỉ có thể ngồi xụi lơ trên mặt đất, Tề Chương ôm lấy Tề Nhạc trước khi Tề Nhạc ngã sấp xuống, cho dù Tề Nhạc giãy dụa hắn vẫn gắt gao ôm cậu trong ngực.

“Nhạc, cho đến bây giờ em cũng không hối hận yêu anh, là em tự trách bản thân, nếu không có em anh cũng không thống khổ như vậy, là em hại anh mất hết tất cả, thân thể suy nhược, tinh thần cũng hỏng bét, tiền đồ của anh cũng mất rồi, đều là em, đều là em đúng không? Nếu em sớm biết anh sẽ phải nỗ lực nhiều như vậy, cho dù yêu anh em cũng có thể kìm chế bản thân, em cũng sẽ không để anh biết, em chỉ muốn anh hạnh phúc, nhìn anh hạnh phúc em mới có thể yên tâm. Nhưng anh bây giờ thế này, em có thể nào không hối hận? Là em sai, là một tay em hủy hoại anh"

Tề Nhạc trở tay ôm lấy Tề Chương, gắt gao ôm hắn, chỉ sợ hắn giống như đột nhiên biến mất.

“Chương, Chương, anh cũng không hối hận, cho dù chịu nhiều cực khổ, cho dù toàn bộ thế giới không có ai để ý đến anh thì anh cũng chưa bao giờ hối hận yêu em, chỉ cần em trở về đứng cạnh anh, đối với anh mà nói đau khổ đều đã thành quá khứ, chỉ cần em yêu anh, chỉ cần em vẫn còn yêu anh, anh cho dù phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa cũng chỉ cho rằng ông trời đang thử thách chúng ta, thử xem chúng ta yêu nhau sâu đậm bao nhiêu, qua hết rồi, thật sự, em không cần hối hận như vậy, có phải anh nói gì khiến em hiểu lầm rồi không? Chẳng lẽ lúc lên cơn nghiện anh nói gì sao?"

Lúc lên cơn nghiện cậu không làm chủ được ý thức, giống như quỷ ám, cái gì cũng không nhớ rõ, chẳng lẽ cậu nói gì đó khiến Tề Chương hiểu lầm sao?

Tề Chương cười khổ một chút, không nói gì thêm; Tề Nhạc nói phải kiên định với tình cảm với bọn họ, đúng vậy, bọn họ nếm trải nhiều khổ đau, bị hành hạ rất nhiều nhưng vẫn cùng một chỗ, vậy cũng không cần nhắc lại chuyện này; chỉ cần có thể cùng một chỗ, nỗ lực vượt qua nhiều cực khổ hơn nữa cũng đáng giá. Chỉ cần anh trai hắn không hối hận, vậy hắn tuyệt đối cũng không lùi bước.

Tề Nhạc nhìn Tề Chương, biết rằng nhất định cậu đã làm gì đó khiến Tề Chương thương tâm.

Ôn nhu hôn lên môi Tề Chương, gắt gao ôm hắn, hôn nhẹ Tề Chương một chút, lại một chút, đến khi Tề Chương không chịu nổi sự hấp dẫn này mới giữ chặt gáy Tề Nhạc, hôn sâu.

“Xin lỗi, Chương, lúc anh lên cơn nghiện toàn thân rất đau, nói năng không rõ ràng, em không nên để tâm, khi đó anh nói gì cũng không tính, em phải tin tưởng rằng anh yêu em, rất yêu em, cho dù cho anh đợi thêm vài thập niên, cho dù anh chịu thêm nhiều thống khổ, nhưng chỉ cần em yêu anh thì không tính là gì cả. Anh yêu em, chưa bao giờ hối hận, chúng ta là hai vòng cung, không cần phải cô đơn tìm kiếm, từ khi sinh ra chúng ta đã chỉ biết có cùng một chỗ mới hòa hợp thành một vòng tròn trọn vẹn, cho nên chúng ta cùng một chỗ mới là thiên kinh địa nghĩa, cho nên không ai có thể tách chúng ta ra, chúng ta thật vất vả mới cùng một chỗ, vậy nên anh không muốn nói hối hận vì lúc đầu đã cạn nghĩ, vậy chỉ khiến chúng ta thống khổ hơn mà thôi. Cho dù cho anh làm lại một lần nữa, anh cũng không do dự chọn yêu em"

Trái tim âm u của Tề Chương đã sáng tỏ, mọi chuyện đã qua đi, có hối hận lúc ban đầu không lo nghĩ thì cũng không có khả năng thay đổi, như vậy chỉ làm cả hai thêm đau khổ, chuyện bây giờ phải làm là hảo hảo yêu nhau, thật vất vả mới cùng một chỗ, không thể bởi vì chút chuyện quá khứ mà phá hủy hạnh phúc trước mắt.

“Nhạc, em yêu anh, mặc kệ bao lâu nữa em cũng yêu anh, em muốn cho anh hạnh phúc, em chỉ vui vẻ khi anh hạnh phúc"

Tề Nhạc vui vẻ cười lên, liên tục trao nhau những nụ hôn, chính thức trải nghiệm lời thề trung trinh vượt qua cơn hoạn nạn, hắn tin tưởng, tương lai sau này bọn họ chỉ có hạnh phúc cùng may mắn, những đau thương, thống khổ này đã trôi qua, cậu chỉ cần kiên trì là có thể vượt qua cơn nghiện, cho cậu một chút thời gian, cậu nhất định sẽ đứng lên lần nữa, hạnh phúc đứng bên cạnh Tề Chương, cả đời yêu nhau.

Tề Chương tỉ mẫn tắm rửa cho Tề Nhạc, tẩy đi mồ hôi trên người cậu, Tề Nhạc rất gầy, sau này hắn nhất định sẽ biến Tề Nhạc thành một người mập mạp, cho cậu nở nang ra, khi đó cậu mới có thể rất khỏe mạnh, niềm tin của cậu cũng sẽ quay về.

Tắm rửa xong Tề Chương ôm Tề Nhạc trở lại giường, bà bà nấu cháo mang đến, Tề Chương đút từng muỗng nhỏ cho Tề Nhạc.

“Ăn nhiều một chút, thêm một chút nữa, ăn thêm một chén nữa được không?"

Tề Nhạc đã ăn xong một chén cháo, Tề Chương cổ vũ cậu ăn nhiều hơn, Tề Nhạc không đành lòng cự tuyệt, lại tiếp tục mở miệng.

“Để anh tự ăn được rồi, tay anh cũng không phải không cử động được"

“Không được, em muốn đích thân đút anh ăn, như vậy em sẽ biết anh ăn bao nhiêu, ngày mai sẽ thêm một ít, thân thể anh mới chậm rãi khỏe mạnh như xưa. Nhìn anh khỏe mạnh em sẽ rất tự hào, là do em làm anh khỏe lên từng ngày, cảm giác rất có thành tựu, ăn thêm một chút, ca ca, nghe lời, ăn thêm một chút"

Người cai nghiện vị giác sẽ không tốt, cũng không đủ dinh dưỡng, trước khi cai nghiện thành công thân thể đã suy yếu rồi, như vậy xem như xong hết, phải cổ vũ Tề Nhạc ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, sức đề kháng sẽ nhiều hơn, ý chí cũng sẽ thêm kiên cường, như vậy cũng xem như thêm một bước thành công.

Tề Nhạc không còn cách nào, chỉ có thể há miệng, rất khó cự tuyệt Tề Chương, cho dù bụng đã nặng nhưng cũng không thể cự tuyệt ánh mắt chờ đợi của hắn. Bị Tề Chương ép ăn nhiều, nhưng cậu không trách hắn, ngược lại rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Tề Chương chỉ vì cậu ăn nhiều một chút, Tề Nhạc càng cười vui vẻ hơn, đây là yêu sao? đối phương hạnh phúc bản thân mới hạnh phúc, Tề Nhạc thật sự rất thỏa mãn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 1 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại