Rối Rắm
Chương 48: Tương tư khôn nguôi
Tề Chương nhìn ca ca trong đoạn phim, hai mắt si mê quyến luyến, nước mắt cũng sắp chảy ra đến nơi, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn ảnh, sợ rằng sẽ bỏ sót một vẻ mặt nào đó.
Đây là phần thưởng cho thành tích xuất sắc trong năm vừa qua của hắn, cha đáp ứng yêu cầu, cho hắn một đoạn phim quay lại cảnh Tề Nhạc, mặc dù chỉ có vài hình ảnh chung chung ngắn ngủi, nhưng cũng đủ an ủi nỗi khổ tương tư suốt năm qua; nhìn thân thể gầy gò tái nhợt như trước, Tề Chương cảm giác trái tim có một trận co rút đau đớn, người trong hình thường thường ho khan vài tiếng, nhưng thần thái tốt lắm, trên lưng mang giá vẽ, đi theo một người đàn ông trong xưởng vẽ chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn bộ dáng, người kia đang chỉ Tề Nhạc, Tề Nhạc thường thường ghi lại vào tập vở, nhìn cậu sống rất khá như trước, trái tim Tề Chương cũng dịu lại.
Điều hắn lo lắng nhất là ca ca thần kinh yếu ớt không gánh chịu nổi sự ra đi đột ngột của hắn, không gánh chịu nổi tất cả đả kích này, sẽ ngã bệnh, thần kinh Tề Nhạc vẫn rất yếu ớt, chỉ sợ nhất thời trong vòng luẩn quẩn, sẽ tổn thương bản thân. Xem ra, Tề Nhạc đã tìm được trọng tâm cuộc sống, bắt đầu làm việc mình thích nên mới có thể làm cho tinh thần tốt như vậy. Nhưng tại sao vẫn ho khan vậy? Chẳng lẽ cha không cho bác sĩ tới xem bệnh sao? Từ khi hắn ra nước ngoài cũng mất hết liên lạc trong nước, một năm này, cha tựa hồ cũng hiếm khi về nước, trụ sở chính công ty đã chuyển ra nước ngoài, chẳng lẽ cha muốn vứt bỏ công việc trong nước, chuyển cuộc chiến ra nước ngoài sao? Chuyển ra nước ngoài không phải là mối quan tâm của hắn, quan tâm lớn nhất của hắn là cha không ở trong nước quan tâm, như vậy, việc chiếu cố ca ca cũng giảm bớt rồi ư?
Ca ca rốt cuộc ở đâu? Còn ở trong nước sao? Hay là ở một quốc gia xa lạ nào đó?
Ánh mắt Tề Chương chợt lóe sáng,tên bức tranh trên hành lang, là tiếng Trung, kiến trúc hành lang này cũng rất quen thuộc, không giống phong cách kiến trúc nước ngoài, rất giống trong nước, ngay cả tên của bức tranh trên tường cũng đều là tiếng Trung, như vậy, hắn có thể xác định, ca ca bây giờ đang ở trong nước, hơn nữa, nơi này có chút hẻo lánh; chẳng lẽ cha không đưa ca ca đến một quốc gia nào đó mà hắn không biết mà tiếp tục ở lại trong nước? Trách không được hắn đến tra tư liệu ở cục xuất nhập cảnh năm vừa rồi không có tên Tề Nhạc, đối phương không có rời đi.
Ý niệm này trong đầu làm Tề Chương rất hưng phấn, ít nhất, hắn biết nơi Tề Nhạc ở, nếu có thể, hắn về nước, có thể có đầu mối tìm ca ca, sẽ không còn mờ mịt nữa.
Nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trong ảnh, Tề Chương cảm giác có chút quen mắt, mở máy tính tìm người đàn ông này, cho ra một đống tư liệu có liên quan, đọc qua một lượt, Tề Chương cao hứng vì Tề Nhạc, ca ca được một thầy giáo nổi tiếng chỉ dạy, nhất định sẽ hoàn thành giấc mộng, trở thành một họa sĩ lớn. Thật hy vọng ca ca có thể thành không, thầy giáo này lai lịch không nhỏ, nổi tiếng quốc tế, tính tình có chút cổ quái, nhưng tính cách ca ca nhu thuận, nhìn trong ảnh, quan hệ ca ca cùng người kia tựa hồ không tồi, chỉ dạy cũng rất rõ ràng chi tiết, ca ca ngẫu nhiên đặt vấn đề, người kia cũng hết lòng giải đáp, gặp được một thầy giáo tận tình chỉ dạy, ca ca nhất định sẽ thành công.
Cái ý niệm này làm cho tề chương rất hưng phấn, ít nhất, hắn biết nơi Tề Nhạc ở, nếu hắn có thể về nước, có thể theo đầu mối này lần tìm ca ca, sẽ không mờ mịt nữa rồi.
Yên tâm rồi, một năm này, cuộc sống Tề Nhạc làm cho hắn yên tâm, không phải một bộ xác khô không có ý chí hay tinh thần sa sút, cũng không có rơi lệ đầy mặt, không có ánh mắt như tan nát cõi lòng, ngược lại sống rất tốt, hết thảy làm cho hắn yên tâm, ca ca làm việc của mình, không hề đau thương, làm cho trái tim hắn cũng thả lỏng một chút.
Hai tay thạo thành hình chữ thập, cầu khẩn, Nhạc, anh nhất định phải rất vui vẻ, cho dù có chút khó khăn trong học tập, cho dù em không ở bên cạnh, anh cũng phải sống vui vẻ, bảo trọng thân thể, sắc mặt cũng không tái nhợt như vậy nữa. Đã hơn một năm không gặp mặt rồi, anh càng ngày càng làm cho lòng em động đậy không thôi, nhìn môi anh, em đã nghĩ sẽ hung hăng hôn lên, nhìn vóc người gầy gò, em thật sự muốn gắt gao ôm anh vào trong ngực, nhìn ánh mắt ngẫu nhiên hiển lộ sự tịch mịch, em thật sự rất đau lòng, Nhạc, hội họa sẽ làm anh vui sướng, vậy phải học thật tốt, trong thời gian dài lê thê tìm cách tạo niềm vui cho mình, làm cho em yên tâm đi. Em cam đoan với anh, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, em nhất định có biện pháp đánh bại cha, chúng ta nhất định cùng một chỗ, sau một thời gian biệt ly ngắn ngủi, chúng ta có thể đủ lông đủ cánh, đến lúc đó, em nhất định không ly khai anh, nhất định không để anh có lúc cô đơn, em sẽ cho vui vẻ mỗi ngày, mỗi ngày hạnh phúc, kiên nhẫn đợi em mấy năm, em nhất định có thể làm được, tin tưởng em, em yêu anh, tình yêu này sẽ không biến mất theo thời gian dài đằng đẵng mà ngược lại sẽ sâu sắc hơn, sâu sắc hơn, sâu đến nỗi em cũng không thể khống chế.
Nhạc, kiên cường mà sống, sống vui vẻ, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh mới làm em yên tâm. Lần sau, lần sau gặp lại, em hy vọng khuôn mặt anh sẽ đầy đặn hơn một chút, nhìn thấy anh lại cao thêm rồi, nhìn anh tăng cân em mới có thể cười an tâm.
Anh không biết anh vừa cao thêm một ít rồi sao? Nhưng tại sao trên người lại không có một chút thịt vậy? Cho dù anh không thích ăn, nhưng cũng phải cố ăn nhiều một chút, rèn luyện nhiều hơn, không nên chỉ để tâm vào bứ tranh, như vậy không được, bây giờ còn ho khan, anh không chịu rèn luyện thân thể làm sao cường tráng? Mặc dù anh không thích chạy bộ ngoài trời thì đi tản bộ đi, hội họa không phải cần tìm cảm hứng sao? Ra ngoài phơi nắng, phơi nắng, anh sẽ thêm cường tráng.
Bảo vệ thân thể cho tốt, tại sao lại vẫn ho khan vậy? Có phải bị cảm lạnh hay không? Chẳng lẽ anh không đi bác sĩ sao? Cha phái người chiếu cố anh, bọn họ không hoàn thành trách nhiệm sao? Quần áo trên người cũng thay đổi rồi, màu sắc không thích hợp với anh, anh hẳn là nên mặc quần áo sáng màu một chút, không sao, chỉ cần chúng ta gặp lại, đến lúc đó, em nhất định kéo anh đi mua một đống quần áo, thay đổi trang phục đẹp nhất, ca ca của em lớn lên rất anh tuấn, mặc gì cũng đẹp, chỉ cần chúng ta gặp mặt, em sẽ cho anh một thế giới tốt nhất, hạnh phúc nhất, thứ gì anh thích cũng đều đưa đến trước mặt, khi đó, ca ca chỉ cần hôn nhẹ em, em sẽ vui vẻ hơn trời.
Đợi em mấy năm, chờ em cường đại rồi, em sẽ tăng cường học tập, cố gắng làm cho bản thân lớn mạnh hơn để có đủ sức mạnh chống đối lại cha, ông sẽ không có cách nào thắng, cũng không dùng anh để khống chế em, em có thể bay đến cạnh anh, cùng anh, cho đến lúc chúng ta già đi, cũng không bị tách ra nữa.
Nếu thầy giáo này dạy anh, anh cũng không phải rời khỏi thành phố, ở lại nơi đó, cho em thời gian năm năm, sau năm năm, em nhất định sẽ trở về tìm anh, năm năm sau chúng ta sẽ gặp mặt.
Năm năm, em sẽ học xong đại học trong hai năm, sau đó vào công ty cha bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình, tổng hợp số cổ phiếu phân tán vào trong tay, tại đại hội đồng cổ đông, bức cha xuống đài, em cũng thành công rồi. Sau đó, em có thể thoát khỏi chế ước của ông, bay đi tìm anh, chỉ cần cho em năm năm thời gian, ca ca, năm mùa xuân sau, chúng ta có thể cả đời bên nhau. Không nên vì em mà thất vọng, phải tràn ngập tin tưởng em.
Quỳ gối trước tivi, dừng lại hình ảnh, trên màn ảnh là Tề Nhạc hơi nghiêng đầu, miệng khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói gì đó, Tề Chương ôn nhu, nhẹ nhàng chậm rãi tới gần, hôn lên môi Tề Nhạc.
“Em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh, ca ca"
Lệ theo khóe mắt chảy xuống, tương tư khắc cốt, hận ý kéo dài, lúc nào bọn họ mới có thể gặp mặt? Đã hứa cho bản thân cùng ca ca một khoảng thời gian, hy vọng bọn họ có thể gặp mặt ngay lúc này, dài hơn một chút, hắn sợ sẽ không chịu nổi, tưởng niệm trường kỳ, đêm khuya không ngủ được, bởi vì nhớ tới người kia mà đau đớn, nỗi nhớ hành hạ hắn, nhớ đến nhất cử nhất động, nhớ thân thể xinh đẹp như hoa, nhớ nụ cười yếu ớt, nhớ người yêu chủ động dâng lên môi hôn, Tề Chương đau lòng, thân thể hắn đau đớn, chỉ có thể xuống giường, đến bên cửa sổ hút thuốc, sau đó hăng hái chiến đấu suốt đêm, hắn muốn rút ngắn thời gian, trong thời gian ngắn nhất thu thập đủ kiến thức, võ trang chính mình, trở thành một cường giả, như vậy mới có năng lực kéo ca ca trở về bên mình, ngày đó sẽ không xa. Bất quá, kiến thức cũng không phải toàn bộ sức mạnh, hắn phải có thế lực, phải có rất nhiều tiền tài, đủ để có thể giằng co với cha, như vậy hắn mới có phần thắng. Cho dù là đạo đức, cho dù là cấm kỵ, hắn cũng không quan tâm, chỉ thầm nghĩ kéo ca ca đến bên người, giữ chặt cả đời.
Thời gian bọn họ tách ra không thể quá dài, hắn sợ hãi lời của cha sẽ biến thành sự thật, hắn sợ lúc sau, tình cảm ca ca dành cho hắn sẽ chậm rãi phai nhạt, vạn nhất ca ca gặp gỡ một người rất được thì sao? Đến lúc đó, trái tim hắn cũng sẽ chết.
Lúc tưởng niệm sâu sắc nhất, lúc nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm hắn muốn về bên cạnh ca ca, như vậy bọn họ có thể gần nhau. Tưởng niệm giống như một loại độc dược âm ỉ, chậm rãi ăn mòn, chỉ cần vừa nhớ đến ca ca hắn sẽ đau đớn, nhưng hắn không hối hận, cách giải dược duy nhất là trở về bên cạnh Tề Nhạc, cùng một chỗ, hắn phải nhanh chóng trở về, không thể chờ đợi mãi. Thời gian năm năm đã là cực hạn, trong vòng năm năm hắn phải trở về.
Ca ca, anh nhất định phải chờ em.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tề Chương nhanh chóng rời khỏi LCD, lau khô nước mắt, mặt không chút thay đổi dựa vào salon, tiện tay cầm lấy một cuốn sách.
Cửa mở, Tề Hạo Nhiên đứng ở ngoài.
“Lại đang xem phim Tề nhạc sao? Nó bây giờ tốt lắm. Ta đáp ứng yêu cầu của con, tìm người chiếu cố nó, nó còn có một thầy giáo dạy vẽ tốt, nghe tin tức bên kia truyền sang, thầy giáo kia dẫn nó ra nước ngoài tham gia triễn lãm tranh, con hẳn là nên cảm kích ta đã cho nó hết thảy"
Tề Chương không nói gì, từ lúc hắn bị cha đưa ra nước ngoài, từ sau khi bọn họ thực hiện giao dịch kia, Tề Chương nhận thức rõ ràng sự kiềm chế của cha, hắn cũng rất ít khi nói chuyện với cha, trong mắt hắn, cha không phải là cha, mà là địch nhân, cả đời này đều phải đấu trí với địch nhân cường đại này.
“Đàn ông bi lụy tình cảm như đàn bà là không tốt, mục tiêu bây giờ của con là học tập cho tốt, trở thành đứa trẻ xuất sắc nhất nhà họ Tề, hoàn thành hy vọng của ta, thành tựu rực rỡ"
“Sau đó biến thành người giống ngài sao? Máu lạnh vô tình?"
“Không xem tình cảm là tất yếu mới tốt, thứ đó chỉ ngáng chân mình mà thôi, gọi điện thoại cho người yêu hay đi hẹn hò nhàm chán đều thật lãng phí thời gian, đoạn thời gian đó con có thể đàm phán tốt hợp đồng mấy ngàn vạn. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, ta tin tưởng con biết rõ ràng. Thứ này chẳng qua chỉ là công cụ cho con biết nghe lời, không nên tiếp tục xem nữa, chỉ cần con tiếp tục cố gắng như năm qua, sang năm ta còn có thể cho con tin tức của nó"
“Chiếu cố anh ấy cho thật tốt, anh ấy vẫn ho khan, tại sao ông không phái bác sĩ chiếu cố anh ấy thật tốt?"
Tề Hạo Nhiên nhún nhún vai bàng quang.
“Bác sĩ đã bảo nó chú ý nghỉ ngơi, nhưng nó không nghe lời, đi trong trời mưa, từ viêm phế quảng chuyển thành viêm phổi, ta cũng không có biện pháp, nó tự ngược đãi bản thân thì ta có biện pháp nào nữa?"
Tề Chương căm tức nhìn cha, hắn muốn cường đại lên trong thời gian ngắn nhất, hắn muốn canh giữ bên người Tề Nhạc, chiếu cố Tề Nhạc thật khá, không cần cha nói nhảm như thế này, không cần ông phải chiếu cố ca ca nữa.
Hãy chờ xem, ca ca, không bao lâu nữa, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt.
Đây là phần thưởng cho thành tích xuất sắc trong năm vừa qua của hắn, cha đáp ứng yêu cầu, cho hắn một đoạn phim quay lại cảnh Tề Nhạc, mặc dù chỉ có vài hình ảnh chung chung ngắn ngủi, nhưng cũng đủ an ủi nỗi khổ tương tư suốt năm qua; nhìn thân thể gầy gò tái nhợt như trước, Tề Chương cảm giác trái tim có một trận co rút đau đớn, người trong hình thường thường ho khan vài tiếng, nhưng thần thái tốt lắm, trên lưng mang giá vẽ, đi theo một người đàn ông trong xưởng vẽ chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn bộ dáng, người kia đang chỉ Tề Nhạc, Tề Nhạc thường thường ghi lại vào tập vở, nhìn cậu sống rất khá như trước, trái tim Tề Chương cũng dịu lại.
Điều hắn lo lắng nhất là ca ca thần kinh yếu ớt không gánh chịu nổi sự ra đi đột ngột của hắn, không gánh chịu nổi tất cả đả kích này, sẽ ngã bệnh, thần kinh Tề Nhạc vẫn rất yếu ớt, chỉ sợ nhất thời trong vòng luẩn quẩn, sẽ tổn thương bản thân. Xem ra, Tề Nhạc đã tìm được trọng tâm cuộc sống, bắt đầu làm việc mình thích nên mới có thể làm cho tinh thần tốt như vậy. Nhưng tại sao vẫn ho khan vậy? Chẳng lẽ cha không cho bác sĩ tới xem bệnh sao? Từ khi hắn ra nước ngoài cũng mất hết liên lạc trong nước, một năm này, cha tựa hồ cũng hiếm khi về nước, trụ sở chính công ty đã chuyển ra nước ngoài, chẳng lẽ cha muốn vứt bỏ công việc trong nước, chuyển cuộc chiến ra nước ngoài sao? Chuyển ra nước ngoài không phải là mối quan tâm của hắn, quan tâm lớn nhất của hắn là cha không ở trong nước quan tâm, như vậy, việc chiếu cố ca ca cũng giảm bớt rồi ư?
Ca ca rốt cuộc ở đâu? Còn ở trong nước sao? Hay là ở một quốc gia xa lạ nào đó?
Ánh mắt Tề Chương chợt lóe sáng,tên bức tranh trên hành lang, là tiếng Trung, kiến trúc hành lang này cũng rất quen thuộc, không giống phong cách kiến trúc nước ngoài, rất giống trong nước, ngay cả tên của bức tranh trên tường cũng đều là tiếng Trung, như vậy, hắn có thể xác định, ca ca bây giờ đang ở trong nước, hơn nữa, nơi này có chút hẻo lánh; chẳng lẽ cha không đưa ca ca đến một quốc gia nào đó mà hắn không biết mà tiếp tục ở lại trong nước? Trách không được hắn đến tra tư liệu ở cục xuất nhập cảnh năm vừa rồi không có tên Tề Nhạc, đối phương không có rời đi.
Ý niệm này trong đầu làm Tề Chương rất hưng phấn, ít nhất, hắn biết nơi Tề Nhạc ở, nếu có thể, hắn về nước, có thể có đầu mối tìm ca ca, sẽ không còn mờ mịt nữa.
Nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trong ảnh, Tề Chương cảm giác có chút quen mắt, mở máy tính tìm người đàn ông này, cho ra một đống tư liệu có liên quan, đọc qua một lượt, Tề Chương cao hứng vì Tề Nhạc, ca ca được một thầy giáo nổi tiếng chỉ dạy, nhất định sẽ hoàn thành giấc mộng, trở thành một họa sĩ lớn. Thật hy vọng ca ca có thể thành không, thầy giáo này lai lịch không nhỏ, nổi tiếng quốc tế, tính tình có chút cổ quái, nhưng tính cách ca ca nhu thuận, nhìn trong ảnh, quan hệ ca ca cùng người kia tựa hồ không tồi, chỉ dạy cũng rất rõ ràng chi tiết, ca ca ngẫu nhiên đặt vấn đề, người kia cũng hết lòng giải đáp, gặp được một thầy giáo tận tình chỉ dạy, ca ca nhất định sẽ thành công.
Cái ý niệm này làm cho tề chương rất hưng phấn, ít nhất, hắn biết nơi Tề Nhạc ở, nếu hắn có thể về nước, có thể theo đầu mối này lần tìm ca ca, sẽ không mờ mịt nữa rồi.
Yên tâm rồi, một năm này, cuộc sống Tề Nhạc làm cho hắn yên tâm, không phải một bộ xác khô không có ý chí hay tinh thần sa sút, cũng không có rơi lệ đầy mặt, không có ánh mắt như tan nát cõi lòng, ngược lại sống rất tốt, hết thảy làm cho hắn yên tâm, ca ca làm việc của mình, không hề đau thương, làm cho trái tim hắn cũng thả lỏng một chút.
Hai tay thạo thành hình chữ thập, cầu khẩn, Nhạc, anh nhất định phải rất vui vẻ, cho dù có chút khó khăn trong học tập, cho dù em không ở bên cạnh, anh cũng phải sống vui vẻ, bảo trọng thân thể, sắc mặt cũng không tái nhợt như vậy nữa. Đã hơn một năm không gặp mặt rồi, anh càng ngày càng làm cho lòng em động đậy không thôi, nhìn môi anh, em đã nghĩ sẽ hung hăng hôn lên, nhìn vóc người gầy gò, em thật sự muốn gắt gao ôm anh vào trong ngực, nhìn ánh mắt ngẫu nhiên hiển lộ sự tịch mịch, em thật sự rất đau lòng, Nhạc, hội họa sẽ làm anh vui sướng, vậy phải học thật tốt, trong thời gian dài lê thê tìm cách tạo niềm vui cho mình, làm cho em yên tâm đi. Em cam đoan với anh, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, em nhất định có biện pháp đánh bại cha, chúng ta nhất định cùng một chỗ, sau một thời gian biệt ly ngắn ngủi, chúng ta có thể đủ lông đủ cánh, đến lúc đó, em nhất định không ly khai anh, nhất định không để anh có lúc cô đơn, em sẽ cho vui vẻ mỗi ngày, mỗi ngày hạnh phúc, kiên nhẫn đợi em mấy năm, em nhất định có thể làm được, tin tưởng em, em yêu anh, tình yêu này sẽ không biến mất theo thời gian dài đằng đẵng mà ngược lại sẽ sâu sắc hơn, sâu sắc hơn, sâu đến nỗi em cũng không thể khống chế.
Nhạc, kiên cường mà sống, sống vui vẻ, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh mới làm em yên tâm. Lần sau, lần sau gặp lại, em hy vọng khuôn mặt anh sẽ đầy đặn hơn một chút, nhìn thấy anh lại cao thêm rồi, nhìn anh tăng cân em mới có thể cười an tâm.
Anh không biết anh vừa cao thêm một ít rồi sao? Nhưng tại sao trên người lại không có một chút thịt vậy? Cho dù anh không thích ăn, nhưng cũng phải cố ăn nhiều một chút, rèn luyện nhiều hơn, không nên chỉ để tâm vào bứ tranh, như vậy không được, bây giờ còn ho khan, anh không chịu rèn luyện thân thể làm sao cường tráng? Mặc dù anh không thích chạy bộ ngoài trời thì đi tản bộ đi, hội họa không phải cần tìm cảm hứng sao? Ra ngoài phơi nắng, phơi nắng, anh sẽ thêm cường tráng.
Bảo vệ thân thể cho tốt, tại sao lại vẫn ho khan vậy? Có phải bị cảm lạnh hay không? Chẳng lẽ anh không đi bác sĩ sao? Cha phái người chiếu cố anh, bọn họ không hoàn thành trách nhiệm sao? Quần áo trên người cũng thay đổi rồi, màu sắc không thích hợp với anh, anh hẳn là nên mặc quần áo sáng màu một chút, không sao, chỉ cần chúng ta gặp lại, đến lúc đó, em nhất định kéo anh đi mua một đống quần áo, thay đổi trang phục đẹp nhất, ca ca của em lớn lên rất anh tuấn, mặc gì cũng đẹp, chỉ cần chúng ta gặp mặt, em sẽ cho anh một thế giới tốt nhất, hạnh phúc nhất, thứ gì anh thích cũng đều đưa đến trước mặt, khi đó, ca ca chỉ cần hôn nhẹ em, em sẽ vui vẻ hơn trời.
Đợi em mấy năm, chờ em cường đại rồi, em sẽ tăng cường học tập, cố gắng làm cho bản thân lớn mạnh hơn để có đủ sức mạnh chống đối lại cha, ông sẽ không có cách nào thắng, cũng không dùng anh để khống chế em, em có thể bay đến cạnh anh, cùng anh, cho đến lúc chúng ta già đi, cũng không bị tách ra nữa.
Nếu thầy giáo này dạy anh, anh cũng không phải rời khỏi thành phố, ở lại nơi đó, cho em thời gian năm năm, sau năm năm, em nhất định sẽ trở về tìm anh, năm năm sau chúng ta sẽ gặp mặt.
Năm năm, em sẽ học xong đại học trong hai năm, sau đó vào công ty cha bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình, tổng hợp số cổ phiếu phân tán vào trong tay, tại đại hội đồng cổ đông, bức cha xuống đài, em cũng thành công rồi. Sau đó, em có thể thoát khỏi chế ước của ông, bay đi tìm anh, chỉ cần cho em năm năm thời gian, ca ca, năm mùa xuân sau, chúng ta có thể cả đời bên nhau. Không nên vì em mà thất vọng, phải tràn ngập tin tưởng em.
Quỳ gối trước tivi, dừng lại hình ảnh, trên màn ảnh là Tề Nhạc hơi nghiêng đầu, miệng khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói gì đó, Tề Chương ôn nhu, nhẹ nhàng chậm rãi tới gần, hôn lên môi Tề Nhạc.
“Em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh, ca ca"
Lệ theo khóe mắt chảy xuống, tương tư khắc cốt, hận ý kéo dài, lúc nào bọn họ mới có thể gặp mặt? Đã hứa cho bản thân cùng ca ca một khoảng thời gian, hy vọng bọn họ có thể gặp mặt ngay lúc này, dài hơn một chút, hắn sợ sẽ không chịu nổi, tưởng niệm trường kỳ, đêm khuya không ngủ được, bởi vì nhớ tới người kia mà đau đớn, nỗi nhớ hành hạ hắn, nhớ đến nhất cử nhất động, nhớ thân thể xinh đẹp như hoa, nhớ nụ cười yếu ớt, nhớ người yêu chủ động dâng lên môi hôn, Tề Chương đau lòng, thân thể hắn đau đớn, chỉ có thể xuống giường, đến bên cửa sổ hút thuốc, sau đó hăng hái chiến đấu suốt đêm, hắn muốn rút ngắn thời gian, trong thời gian ngắn nhất thu thập đủ kiến thức, võ trang chính mình, trở thành một cường giả, như vậy mới có năng lực kéo ca ca trở về bên mình, ngày đó sẽ không xa. Bất quá, kiến thức cũng không phải toàn bộ sức mạnh, hắn phải có thế lực, phải có rất nhiều tiền tài, đủ để có thể giằng co với cha, như vậy hắn mới có phần thắng. Cho dù là đạo đức, cho dù là cấm kỵ, hắn cũng không quan tâm, chỉ thầm nghĩ kéo ca ca đến bên người, giữ chặt cả đời.
Thời gian bọn họ tách ra không thể quá dài, hắn sợ hãi lời của cha sẽ biến thành sự thật, hắn sợ lúc sau, tình cảm ca ca dành cho hắn sẽ chậm rãi phai nhạt, vạn nhất ca ca gặp gỡ một người rất được thì sao? Đến lúc đó, trái tim hắn cũng sẽ chết.
Lúc tưởng niệm sâu sắc nhất, lúc nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm hắn muốn về bên cạnh ca ca, như vậy bọn họ có thể gần nhau. Tưởng niệm giống như một loại độc dược âm ỉ, chậm rãi ăn mòn, chỉ cần vừa nhớ đến ca ca hắn sẽ đau đớn, nhưng hắn không hối hận, cách giải dược duy nhất là trở về bên cạnh Tề Nhạc, cùng một chỗ, hắn phải nhanh chóng trở về, không thể chờ đợi mãi. Thời gian năm năm đã là cực hạn, trong vòng năm năm hắn phải trở về.
Ca ca, anh nhất định phải chờ em.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tề Chương nhanh chóng rời khỏi LCD, lau khô nước mắt, mặt không chút thay đổi dựa vào salon, tiện tay cầm lấy một cuốn sách.
Cửa mở, Tề Hạo Nhiên đứng ở ngoài.
“Lại đang xem phim Tề nhạc sao? Nó bây giờ tốt lắm. Ta đáp ứng yêu cầu của con, tìm người chiếu cố nó, nó còn có một thầy giáo dạy vẽ tốt, nghe tin tức bên kia truyền sang, thầy giáo kia dẫn nó ra nước ngoài tham gia triễn lãm tranh, con hẳn là nên cảm kích ta đã cho nó hết thảy"
Tề Chương không nói gì, từ lúc hắn bị cha đưa ra nước ngoài, từ sau khi bọn họ thực hiện giao dịch kia, Tề Chương nhận thức rõ ràng sự kiềm chế của cha, hắn cũng rất ít khi nói chuyện với cha, trong mắt hắn, cha không phải là cha, mà là địch nhân, cả đời này đều phải đấu trí với địch nhân cường đại này.
“Đàn ông bi lụy tình cảm như đàn bà là không tốt, mục tiêu bây giờ của con là học tập cho tốt, trở thành đứa trẻ xuất sắc nhất nhà họ Tề, hoàn thành hy vọng của ta, thành tựu rực rỡ"
“Sau đó biến thành người giống ngài sao? Máu lạnh vô tình?"
“Không xem tình cảm là tất yếu mới tốt, thứ đó chỉ ngáng chân mình mà thôi, gọi điện thoại cho người yêu hay đi hẹn hò nhàm chán đều thật lãng phí thời gian, đoạn thời gian đó con có thể đàm phán tốt hợp đồng mấy ngàn vạn. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, ta tin tưởng con biết rõ ràng. Thứ này chẳng qua chỉ là công cụ cho con biết nghe lời, không nên tiếp tục xem nữa, chỉ cần con tiếp tục cố gắng như năm qua, sang năm ta còn có thể cho con tin tức của nó"
“Chiếu cố anh ấy cho thật tốt, anh ấy vẫn ho khan, tại sao ông không phái bác sĩ chiếu cố anh ấy thật tốt?"
Tề Hạo Nhiên nhún nhún vai bàng quang.
“Bác sĩ đã bảo nó chú ý nghỉ ngơi, nhưng nó không nghe lời, đi trong trời mưa, từ viêm phế quảng chuyển thành viêm phổi, ta cũng không có biện pháp, nó tự ngược đãi bản thân thì ta có biện pháp nào nữa?"
Tề Chương căm tức nhìn cha, hắn muốn cường đại lên trong thời gian ngắn nhất, hắn muốn canh giữ bên người Tề Nhạc, chiếu cố Tề Nhạc thật khá, không cần cha nói nhảm như thế này, không cần ông phải chiếu cố ca ca nữa.
Hãy chờ xem, ca ca, không bao lâu nữa, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt.
Tác giả :
Hàn Mai Mặc Hương