Rối Rắm
Chương 36: Đầu to trợ giúp
Ba ngày không có tin tức của Tề Chương cùng Tề Nhạc, Tề Hạo Nhiên lửa giận bốc đầy đầu, ông mắng đám vệ sĩ, đều là một đám phế vật, ngay cả hai người cũng tìm không được, cục xuất nhập cảnh không có ghi chép lại việc xuất nhập cảnh của hai người, như vậy chứng tỏ bọn họ đang ở trong thành phố, một thành phố nho nhỏ lại tìm không thấy hai người bọn họ thì đám thủ hạ của ông đúng là một đám phế vật.
Mở rộng phạm vi tìm kiếm, từng khách sạn, từng bệnh viện đều được lục soát. Tề Chương chân bị thương, bọn họ nhất định sẽ tới bệnh viện trị liệu.
Nhưng các bệnh viện lớn cũng không lưu lại thông tin, khách sạn cũng không, chẳng lẽ nói bọn họ biến mất trong thành phố? tuyệt đối không có khả năng. Tề Chương là một người thông minh, hắn biết thực lực của cha khổng lồ như thế nào, đương nhiên sẽ không đến ở những nơi nổi tiếng. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng đến bệnh viện bình dân, tiểu khu, chung cư vẫn không có.
Năm ngày không có tin tức bọn họ, lửa giận Tề Hạo Nhiên bộc phát hoàn toàn.
Chuyện này vượt ngoài tầm tay của ông, ông thật không ngờ hai đứa con trai đôi cánh đủ mạnh mẽ, cư nhiên đến ông cũng không tìm ra, xem ra, các con ông cũng không phải là nhân vật đơn giản.
Cầm lấy điện thoại, gọi cho một người rất lâu không liên lạc.
“Trương lão, hai đứa con trai của tôi rời nhà đi ra ngoài, tôi lo lắng bọn chúng ở bên ngoài có nguy hiểm, sợ rằng mấy tên côn đồ trên đường khi dễ bọn họ, ngài có thể hỗ trợ giúp tôi tìm một chút trong phạm vi thế lực của ngài được không, đều là những đứa trẻ sống trong nhung lụa, ngàn vạn lần không nên bị thương mới tốt"
Trương lão, kẻ cầm đầu xã hội đen lớn nhất trong thành thị, một người có thể đem xã hội đen tràn lan vào chính phủ, trở thành một nhân vật cấp cao, lão liên kết với chính phủ buôn lậu, trốn thuế…Lời nói của Trương lão có giá trị rất lớn, Tề Hạo Nhiên quen biết lão trong một tiệc rượu, cùng nhau làm không ít chuyện tình vụng trộm lợi dụng lẫn nhau, Tề Hạo Nhiên cũng không phải đơn thuần là người làm ăn, việc buôn lậu, trốn thuế, ông làm cũng không ít.
“Tốt, lô hàng lần này tôi có thể cho ngài mượn dùng, chỉ cần không bị hải quan điều tra, ngài có thể yên tâm sử dụng"
Trương lão mượn cơ hội này buộc Tề Hạo Nhiên hỗ trợ lão buôn lậu một ít thuốc phiện, ông cũng đáp ứng, chỉ cần có thể tìm được hai người con trai, ông cái gì cũng đồng ý, chỉ cần tìm được bọn họ, sẽ không để bọn họ sống yên, chỉ cho bọn họ biết hình phạt nghiêm khắc nhất là gì.
Tề Nhạc cùng Tề Chương được Đầu to sắp xếp cho một căn phòng nhỏ dưỡng thương, Tề Chương bị trật chân rất nghiêm trọng, lúc chạy trốn không phát hiện, ngày thứ hai Tề Nhạc nhìn thấy chỗ mắt cá chân đã bị sưng híp, che lấp cả mắt cá chân.
Tề Nhạc muốn mang hắn đến bệnh viện làm kiểm tra một lần nhưng Tề Chương dù bị nói cái gì cũng không chịu đi, hắn sợ hại bọn họ lộ diện, bị người của cha phát hiện, vậy bọn họ trốn ra không có ý nghĩa rồi
“Không có việc gì, ca, em biết không có thương tổn đến xương, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ tốt lắm, anh đừng lo lắng"
Tề Nhạc băng bó cho hắn, liên tiếp hai ngày, mắt cá chân Tề Chương cũng không có hết sưng, Tề Nhạc lo lắng đến xoay tròn, nhưng bây giờ bọn họ không thầy không thuốc, không dám ra khỏi cửa, có thể có biện pháp nào?
“Đầu to đã đi tìm lão trung y rồi, ông ta đến xem, cho một ít thuốc sẽ tốt"
Tề Nhạc thay băng, cẩn thận đặt chân Tề Chương lên đùi, đưa tay xoa bóp làm tan máu bầm, dùng lực độ tốt nhất
“Đầu to không phải là thiện nam tín nữ đi, anh thấy phía sau anh ta có rất nhiều đàn em, xã hội đen phức tạp sao?"
Tề Chương gật đầu, hai ngày này Tề Nhạc trong lòng vẫn run sợ, ban đêm cũng mất ngủ hoặc ngủ không ngoan, ban ngày ăn rất ít cơm, chỉ có hai ngày, cậu đã gầy sọp đi, một chút gió lay cây cỏ bên ngoài cũng làm cậu khẩn trương, làm cho Tề Chương rất lo lắng, chỉ sợ Tề Nhạc không gánh chịu nổi cuộc sống trốn chui trốn nhủi này mà ngã bệnh.
“Trước kia kết bạn trên đường, rất đủ ý tứ, người trong băng nhóm xã hội đen nói nghĩa khí hơn thiếu gia công tử ngây thơ nhiều, bọn họ vốn là chỉ cần nhận định anh là anh em sinh tử thì ở nơi này không cần phải sợ hãi cha, cha tìm không được chúng ta đâu"
Thế lực của cha rất lớn, ai cũng không biết hết ông cường hãn như thế nào, chỉ biết một cái dậm chân của ông kinh tế sẽ run rẩy, cổ phiếu quốc tế đều vì lửa giận của ông mà lên xuống không ngừng. Thật sự tìm không được sao? Bọn họ né tránh năm sáu ngày, bên ngoài không có một chút tin tức, bọn họ không ra khỏi cửa, không gặp bất luận kẻ nào, không biết bản thân ở bên ngoài rốt cuộc bị biến thành bộ dáng gì nữa.
“Chờ chân em khỏi hẳn, chúng ta lên thuyền rời đi, đến một thành phố hẻo lánh, rời xa địa bàn của ông, vậy ông tìm không được chúng ta rồi"
Bây giờ là thời kỳ nguy hiểm, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, bọn họ sẽ an toàn, cũng có thể ở cùng một chỗ trong thời gian dài.
Đầu to không hỏi bọn họ tại sao lại chật vật như vậy, chỉ là nghe Tề Chương nói có chút khó khăn muốn được trợ giúp, Đầu to không chút do dự cho bọn họ một chỗ ẩn thân tốt, đây là khu vực nghèo khó, sống ở đây đều là người có cuộc sống khổ cực, rất nhiều thành phần trên đường đều ở đây, rất loạn. Ở cuối ngõ nhỏ, phòng đơn nho nhỏ, anh em bọn họ ẩn núp ở đây năm sáu ngày rồi. Không ra khỏi cửa, không xuống lầu, không liên lạc với bất luận kẻ nào, Đầu to sẽ đưa thức ăn và thuốc tới, Tề Chương cùng Tề Nhạc không muốn đi ra, dường như nơi này giống như nơi không người, yên lặng không một tiếng động.
Tề Chương rất cảm kích Đầu to, lúc anh em bọn họ lâm vào thời điểm khó khăn nhất đã vươn cánh tay ra, không cho bọn họ đến bước đường cùng, phần ân tình này đã rất nặng rồi. Tề Chương kín đáo đưa cho Đầu to rất nhiều tiền, thứ nhất là để Đầu to không nói hành tung của bọn họ cho bất kỳ ai, thứ hai là vì cảm kích sự tương trợ của hắn.
“Chương, tài khoản của chúng ta sẽ bị cha đóng băng đi, cuộc sống sau này làm sao bây giờ?"
Tiền mặt trên người Tề Nhạc đã rất ít rồi, không dám đến ngân hàng lấy tiền, bọn họ muốn đến một nơi rất xa, vậy lộ phí làm sao bây giờ? Lúc bọn họ đến một nơi nào đó định cư, không có tiền thì cũng không có cách sinh tồn.
Tề Chương cười cười, xuất ra một tập séc vẫy vẫy trước mặt Tề Nhạc.
“Chúng ta trước nay vẫn sống dưới bóng cha, kỳ thật sau khi thoát ly ông, chúng ta đều là hùng binh hãn tướng, số tiền ở đây cũng đủ để chúng ta sống sót"
Tề Chương đã an bài hết thảy rất tốt, việc Tề Nhạc cần phải làm là tin tưởng và kiên định cùng một chỗ với Tề Chương, cho hắn dũng khí, gần nhau, không xa không cách.
Tề Nhạc ôn nhu hôn môi Tề Chương, bọn họ nhất định có thể thoát được sự đuổi bắt của cha đúng không?bọn họ nhất định hạnh phúc khi cùng một chỗ đúng không? Chỉ cần có thể cùng một chỗ, cho dù là có khó khăn thêm cũng là không có khó khăn.
“Chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ, đứt tay đứt chân em cũng quen rồi"
Tề Nhạc không cho Tề Chương nói cái gì dọa người, vết sưng tấy ở chân đã dù họa cậu chết đứng rồi, hắn còn muốn lại bị đả thương nghiêm trọng nữa sao?
Tiếng đập cửa truyền đến, Tề Nhạc luôn xác định đó là tiếng đập cửa của Đầu to mới dám mở cửa.
Đầu to một mình đi vào, vẻ mặt có chút sốt ruột.
“Tề Chương, chân của cậu bây giờ không có chuyện gì đi, có thể trốn đi không?"
Tề Nhạc nâng Tề Chương dậy, Tề Chương an ủi vỗ vỗ tay Tề Nhạc, cậu lại bắt đầu khẩn trương rồi, thân thể thân tự chủ run rẩy, sao cứ cấp bách như vậy khi gặp Đầu to? Ca ca nói vậy là biết cái gì rồi mới có thể khẩn trương như thế.
“Còn có thể"
“Không được, chân của em bây giờ không thể di chuyện, sưng liên tiếp vài ngày cũng không có bớt chút nào, anh lo lắng chính là bị thương ở đầu khớp rồi, em phải hảo hảo tĩnh dưỡng"
Tề Nhạc lập tức phản đối, Tề Chương chân vừa động sẽ rất đau, cho dù hắn chịu đựng không nói thì Tề Nhạc cũng có thể cảm nhận được, hắn rất đau.
“Nếu chân của cậu đã có thể cử động, bây giờ nên đi đi, tôi nhận được tin đại ca bí mật phái người truyền đến, đại ca bảo tôi đem các cậu dời đi nhanh một chút, hình như Trương lão tham gia việc này rồi, lão ta phân phó thủ hạ chính là những người cầm đầu mỗi bang bắt đầu hành động, tìm các cậu, đại ca biết các cậu trốn ở chỗ tôi, lo lắng các cậu chọc phải Trương lão nên đã cho người tâm phúc báo tin cho tôi, các cậu đi nhanh đi, trễ hơn nữa, tôi sợ có người báo tin cho Trương lão, các cậu nếu bị Trương lão tìm được sẽ rất bi thảm. Tôi lần trước cùng đại ca đến quán trà của Trương lão nói chuyện, Trương lão mặt không đổi sắc giết ba bốn người, các cậu không phải đắc tội lão ta rồi?"
Trương lão? Nhân vật này là ai? Xem ra là trùm đại ca xã hội đen của thành phố này, có thể ban ngày ban mặt giết người, nhất định không phải hạng vừa, nói cách khác, thế lực của cha đã lan tràn đến xã hội đen, bọn họ không có kết oán với nhân vật kia, vậy có thể mời kẻ cầm đầu xã hội đen nhúng tay vào, trừ cha bọn họ không có người khác.
Đầu to bối rối bắt đầu thu thập vật dụng, Tề Nhạc cũng thu thập tốt túi hành lý, bọn họ phải rời đi nhanh một chút, nếu không, rất có khả năng đêm nay rơi vào tay cha, kế hoạch bỏ trốn cũng xem như bị cha phá hủy hoàn toàn.
“Tôi đã chuẩn bị một chiếc xe rồi, các cậu chạy đến đâu đó đi, không nên trở về, Trương lão làm việc không đạt được mục đích sẽ quyết không bỏ qua, các cậu đi được xa xa, nhất định phải cẩn thận một chút, cũng không nên gọi điện thoại cho tôi, vạn nhất Trương lão biết tôi lưu các cậu nhất định sẽ ép hỏi tôi các cậu ở đâu, tôi nếu không giữ mồm được như vậy hại chết các cậu"
Tề Chương tựa vào trên vai Tề Nhạc, bọn họ thật sự đang rất khó khăn, tất cả mọi người chê cười bọn họ, nhìn bọn họ gặp chuyện xấu, không ai chịu trợ giúp, nhưng Đầu to giúp, cho bọn họ chỗ ở, giúp bọn họ vượt qua mấy ngày nguy hiểm này, lại giúp bọn họ chạy trốn, Đầu to thật đúng là anh em tốt!
Xuất ra một tờ sec, đưa cho Đầu to.
“Nơi này có hai mươi vạn, tìm một cô gái tốt kết hôn sống chết đi, không nên lăn lộn nữa, tìm một công việc làm, con đường này chính là con đường sống chết, không nên liều mạng nữa"
Đầu to không cầm, dúi vào tay Tề Chương.
“Anh em các cậu đúng lúc cần dùng tiền, tôi sao lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đi nhanh đi, không cần phải để tâm tôi"
Tề Nhạc lại đưa tờ séc đến tay Đầu to
“Cám ơn anh trợ giúp chúng tôi trong khoảng thời gian này, sau này có cơ hội gặp lại đi, anh em chúng tôi trong tay vẫn còn một chút tiền, anh sẽ không từ chối đi"
Đầu to cũng biết thời gian gấp gáp, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, dìu Tề Chương, tống bọn họ xuống lầu.
Mở rộng phạm vi tìm kiếm, từng khách sạn, từng bệnh viện đều được lục soát. Tề Chương chân bị thương, bọn họ nhất định sẽ tới bệnh viện trị liệu.
Nhưng các bệnh viện lớn cũng không lưu lại thông tin, khách sạn cũng không, chẳng lẽ nói bọn họ biến mất trong thành phố? tuyệt đối không có khả năng. Tề Chương là một người thông minh, hắn biết thực lực của cha khổng lồ như thế nào, đương nhiên sẽ không đến ở những nơi nổi tiếng. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng đến bệnh viện bình dân, tiểu khu, chung cư vẫn không có.
Năm ngày không có tin tức bọn họ, lửa giận Tề Hạo Nhiên bộc phát hoàn toàn.
Chuyện này vượt ngoài tầm tay của ông, ông thật không ngờ hai đứa con trai đôi cánh đủ mạnh mẽ, cư nhiên đến ông cũng không tìm ra, xem ra, các con ông cũng không phải là nhân vật đơn giản.
Cầm lấy điện thoại, gọi cho một người rất lâu không liên lạc.
“Trương lão, hai đứa con trai của tôi rời nhà đi ra ngoài, tôi lo lắng bọn chúng ở bên ngoài có nguy hiểm, sợ rằng mấy tên côn đồ trên đường khi dễ bọn họ, ngài có thể hỗ trợ giúp tôi tìm một chút trong phạm vi thế lực của ngài được không, đều là những đứa trẻ sống trong nhung lụa, ngàn vạn lần không nên bị thương mới tốt"
Trương lão, kẻ cầm đầu xã hội đen lớn nhất trong thành thị, một người có thể đem xã hội đen tràn lan vào chính phủ, trở thành một nhân vật cấp cao, lão liên kết với chính phủ buôn lậu, trốn thuế…Lời nói của Trương lão có giá trị rất lớn, Tề Hạo Nhiên quen biết lão trong một tiệc rượu, cùng nhau làm không ít chuyện tình vụng trộm lợi dụng lẫn nhau, Tề Hạo Nhiên cũng không phải đơn thuần là người làm ăn, việc buôn lậu, trốn thuế, ông làm cũng không ít.
“Tốt, lô hàng lần này tôi có thể cho ngài mượn dùng, chỉ cần không bị hải quan điều tra, ngài có thể yên tâm sử dụng"
Trương lão mượn cơ hội này buộc Tề Hạo Nhiên hỗ trợ lão buôn lậu một ít thuốc phiện, ông cũng đáp ứng, chỉ cần có thể tìm được hai người con trai, ông cái gì cũng đồng ý, chỉ cần tìm được bọn họ, sẽ không để bọn họ sống yên, chỉ cho bọn họ biết hình phạt nghiêm khắc nhất là gì.
Tề Nhạc cùng Tề Chương được Đầu to sắp xếp cho một căn phòng nhỏ dưỡng thương, Tề Chương bị trật chân rất nghiêm trọng, lúc chạy trốn không phát hiện, ngày thứ hai Tề Nhạc nhìn thấy chỗ mắt cá chân đã bị sưng híp, che lấp cả mắt cá chân.
Tề Nhạc muốn mang hắn đến bệnh viện làm kiểm tra một lần nhưng Tề Chương dù bị nói cái gì cũng không chịu đi, hắn sợ hại bọn họ lộ diện, bị người của cha phát hiện, vậy bọn họ trốn ra không có ý nghĩa rồi
“Không có việc gì, ca, em biết không có thương tổn đến xương, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ tốt lắm, anh đừng lo lắng"
Tề Nhạc băng bó cho hắn, liên tiếp hai ngày, mắt cá chân Tề Chương cũng không có hết sưng, Tề Nhạc lo lắng đến xoay tròn, nhưng bây giờ bọn họ không thầy không thuốc, không dám ra khỏi cửa, có thể có biện pháp nào?
“Đầu to đã đi tìm lão trung y rồi, ông ta đến xem, cho một ít thuốc sẽ tốt"
Tề Nhạc thay băng, cẩn thận đặt chân Tề Chương lên đùi, đưa tay xoa bóp làm tan máu bầm, dùng lực độ tốt nhất
“Đầu to không phải là thiện nam tín nữ đi, anh thấy phía sau anh ta có rất nhiều đàn em, xã hội đen phức tạp sao?"
Tề Chương gật đầu, hai ngày này Tề Nhạc trong lòng vẫn run sợ, ban đêm cũng mất ngủ hoặc ngủ không ngoan, ban ngày ăn rất ít cơm, chỉ có hai ngày, cậu đã gầy sọp đi, một chút gió lay cây cỏ bên ngoài cũng làm cậu khẩn trương, làm cho Tề Chương rất lo lắng, chỉ sợ Tề Nhạc không gánh chịu nổi cuộc sống trốn chui trốn nhủi này mà ngã bệnh.
“Trước kia kết bạn trên đường, rất đủ ý tứ, người trong băng nhóm xã hội đen nói nghĩa khí hơn thiếu gia công tử ngây thơ nhiều, bọn họ vốn là chỉ cần nhận định anh là anh em sinh tử thì ở nơi này không cần phải sợ hãi cha, cha tìm không được chúng ta đâu"
Thế lực của cha rất lớn, ai cũng không biết hết ông cường hãn như thế nào, chỉ biết một cái dậm chân của ông kinh tế sẽ run rẩy, cổ phiếu quốc tế đều vì lửa giận của ông mà lên xuống không ngừng. Thật sự tìm không được sao? Bọn họ né tránh năm sáu ngày, bên ngoài không có một chút tin tức, bọn họ không ra khỏi cửa, không gặp bất luận kẻ nào, không biết bản thân ở bên ngoài rốt cuộc bị biến thành bộ dáng gì nữa.
“Chờ chân em khỏi hẳn, chúng ta lên thuyền rời đi, đến một thành phố hẻo lánh, rời xa địa bàn của ông, vậy ông tìm không được chúng ta rồi"
Bây giờ là thời kỳ nguy hiểm, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, bọn họ sẽ an toàn, cũng có thể ở cùng một chỗ trong thời gian dài.
Đầu to không hỏi bọn họ tại sao lại chật vật như vậy, chỉ là nghe Tề Chương nói có chút khó khăn muốn được trợ giúp, Đầu to không chút do dự cho bọn họ một chỗ ẩn thân tốt, đây là khu vực nghèo khó, sống ở đây đều là người có cuộc sống khổ cực, rất nhiều thành phần trên đường đều ở đây, rất loạn. Ở cuối ngõ nhỏ, phòng đơn nho nhỏ, anh em bọn họ ẩn núp ở đây năm sáu ngày rồi. Không ra khỏi cửa, không xuống lầu, không liên lạc với bất luận kẻ nào, Đầu to sẽ đưa thức ăn và thuốc tới, Tề Chương cùng Tề Nhạc không muốn đi ra, dường như nơi này giống như nơi không người, yên lặng không một tiếng động.
Tề Chương rất cảm kích Đầu to, lúc anh em bọn họ lâm vào thời điểm khó khăn nhất đã vươn cánh tay ra, không cho bọn họ đến bước đường cùng, phần ân tình này đã rất nặng rồi. Tề Chương kín đáo đưa cho Đầu to rất nhiều tiền, thứ nhất là để Đầu to không nói hành tung của bọn họ cho bất kỳ ai, thứ hai là vì cảm kích sự tương trợ của hắn.
“Chương, tài khoản của chúng ta sẽ bị cha đóng băng đi, cuộc sống sau này làm sao bây giờ?"
Tiền mặt trên người Tề Nhạc đã rất ít rồi, không dám đến ngân hàng lấy tiền, bọn họ muốn đến một nơi rất xa, vậy lộ phí làm sao bây giờ? Lúc bọn họ đến một nơi nào đó định cư, không có tiền thì cũng không có cách sinh tồn.
Tề Chương cười cười, xuất ra một tập séc vẫy vẫy trước mặt Tề Nhạc.
“Chúng ta trước nay vẫn sống dưới bóng cha, kỳ thật sau khi thoát ly ông, chúng ta đều là hùng binh hãn tướng, số tiền ở đây cũng đủ để chúng ta sống sót"
Tề Chương đã an bài hết thảy rất tốt, việc Tề Nhạc cần phải làm là tin tưởng và kiên định cùng một chỗ với Tề Chương, cho hắn dũng khí, gần nhau, không xa không cách.
Tề Nhạc ôn nhu hôn môi Tề Chương, bọn họ nhất định có thể thoát được sự đuổi bắt của cha đúng không?bọn họ nhất định hạnh phúc khi cùng một chỗ đúng không? Chỉ cần có thể cùng một chỗ, cho dù là có khó khăn thêm cũng là không có khó khăn.
“Chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ, đứt tay đứt chân em cũng quen rồi"
Tề Nhạc không cho Tề Chương nói cái gì dọa người, vết sưng tấy ở chân đã dù họa cậu chết đứng rồi, hắn còn muốn lại bị đả thương nghiêm trọng nữa sao?
Tiếng đập cửa truyền đến, Tề Nhạc luôn xác định đó là tiếng đập cửa của Đầu to mới dám mở cửa.
Đầu to một mình đi vào, vẻ mặt có chút sốt ruột.
“Tề Chương, chân của cậu bây giờ không có chuyện gì đi, có thể trốn đi không?"
Tề Nhạc nâng Tề Chương dậy, Tề Chương an ủi vỗ vỗ tay Tề Nhạc, cậu lại bắt đầu khẩn trương rồi, thân thể thân tự chủ run rẩy, sao cứ cấp bách như vậy khi gặp Đầu to? Ca ca nói vậy là biết cái gì rồi mới có thể khẩn trương như thế.
“Còn có thể"
“Không được, chân của em bây giờ không thể di chuyện, sưng liên tiếp vài ngày cũng không có bớt chút nào, anh lo lắng chính là bị thương ở đầu khớp rồi, em phải hảo hảo tĩnh dưỡng"
Tề Nhạc lập tức phản đối, Tề Chương chân vừa động sẽ rất đau, cho dù hắn chịu đựng không nói thì Tề Nhạc cũng có thể cảm nhận được, hắn rất đau.
“Nếu chân của cậu đã có thể cử động, bây giờ nên đi đi, tôi nhận được tin đại ca bí mật phái người truyền đến, đại ca bảo tôi đem các cậu dời đi nhanh một chút, hình như Trương lão tham gia việc này rồi, lão ta phân phó thủ hạ chính là những người cầm đầu mỗi bang bắt đầu hành động, tìm các cậu, đại ca biết các cậu trốn ở chỗ tôi, lo lắng các cậu chọc phải Trương lão nên đã cho người tâm phúc báo tin cho tôi, các cậu đi nhanh đi, trễ hơn nữa, tôi sợ có người báo tin cho Trương lão, các cậu nếu bị Trương lão tìm được sẽ rất bi thảm. Tôi lần trước cùng đại ca đến quán trà của Trương lão nói chuyện, Trương lão mặt không đổi sắc giết ba bốn người, các cậu không phải đắc tội lão ta rồi?"
Trương lão? Nhân vật này là ai? Xem ra là trùm đại ca xã hội đen của thành phố này, có thể ban ngày ban mặt giết người, nhất định không phải hạng vừa, nói cách khác, thế lực của cha đã lan tràn đến xã hội đen, bọn họ không có kết oán với nhân vật kia, vậy có thể mời kẻ cầm đầu xã hội đen nhúng tay vào, trừ cha bọn họ không có người khác.
Đầu to bối rối bắt đầu thu thập vật dụng, Tề Nhạc cũng thu thập tốt túi hành lý, bọn họ phải rời đi nhanh một chút, nếu không, rất có khả năng đêm nay rơi vào tay cha, kế hoạch bỏ trốn cũng xem như bị cha phá hủy hoàn toàn.
“Tôi đã chuẩn bị một chiếc xe rồi, các cậu chạy đến đâu đó đi, không nên trở về, Trương lão làm việc không đạt được mục đích sẽ quyết không bỏ qua, các cậu đi được xa xa, nhất định phải cẩn thận một chút, cũng không nên gọi điện thoại cho tôi, vạn nhất Trương lão biết tôi lưu các cậu nhất định sẽ ép hỏi tôi các cậu ở đâu, tôi nếu không giữ mồm được như vậy hại chết các cậu"
Tề Chương tựa vào trên vai Tề Nhạc, bọn họ thật sự đang rất khó khăn, tất cả mọi người chê cười bọn họ, nhìn bọn họ gặp chuyện xấu, không ai chịu trợ giúp, nhưng Đầu to giúp, cho bọn họ chỗ ở, giúp bọn họ vượt qua mấy ngày nguy hiểm này, lại giúp bọn họ chạy trốn, Đầu to thật đúng là anh em tốt!
Xuất ra một tờ sec, đưa cho Đầu to.
“Nơi này có hai mươi vạn, tìm một cô gái tốt kết hôn sống chết đi, không nên lăn lộn nữa, tìm một công việc làm, con đường này chính là con đường sống chết, không nên liều mạng nữa"
Đầu to không cầm, dúi vào tay Tề Chương.
“Anh em các cậu đúng lúc cần dùng tiền, tôi sao lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đi nhanh đi, không cần phải để tâm tôi"
Tề Nhạc lại đưa tờ séc đến tay Đầu to
“Cám ơn anh trợ giúp chúng tôi trong khoảng thời gian này, sau này có cơ hội gặp lại đi, anh em chúng tôi trong tay vẫn còn một chút tiền, anh sẽ không từ chối đi"
Đầu to cũng biết thời gian gấp gáp, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, dìu Tề Chương, tống bọn họ xuống lầu.
Tác giả :
Hàn Mai Mặc Hương