Review truyện

Review Nhân Đạo Chí Tôn

5/5 của 1 đánh giá
Chắc hẵn bạn đọc cùng đã quá quen thuộc với một số tác phẩm đặc sắc của Trạch Trư như Đế Tôn hay bộ truyện đã được chuyển thể thành phim khá nhiều Độc Bộ Thiên Hạ,.. Thế thì còn với tác phẩm gần đây Nhân Đạo Chí Tôn, bạn đọc đọc qua chưa? Nếu chưa thì hãy để chúng mình review một chút về tác phẩm đặc sắc này nhé. Dưới đây là phần Review Nhân Đạo Chí Tôn. Mời bạn đọc tham khảo.

Chắc hãn bạn đọc cùng đã quá quen thuộc với một số tác phẩm đặc sắc của Trạch Trư như Đế Tôn hay bộ truyện đã được chuyển thể thành phim khá nhiều Độc Bộ Thiên Hạ,.. Thế thì còn với tác phẩm gần đây Nhân Đạo Chí Tôn, bạn đọc đọc qua chưa? Nếu chưa thì hãy để chúng mình review một chút về tác phẩm đặc sắc này nhé. Dưới đây là phần Review Nhân Đạo Chí Tôn. Mời bạn đọc tham khảo.

Review Nhân Đạo Chí Tôn

  • Tác giả: Trạch Trư
  • Thể loại: Truyện Huyền Huyễn

Bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn là tác phẩm tiểu thuyết đông phương huyền huyễn cổ điển thần thoại được sáng tác bởi tác giả Trạch Trư, tháng 4 năm 2015 bắt đầu đổi mới, tháng 3 năm 2017 hoàn thành, toàn thư 488 vạn chữ. Cố sự giảng thuật truyền kỳ nhân tộc nghịch tập Man Hoang. Truyện được Lão Trư dựng nên không phải quá thiên bố cục hay bày mưu tính kế, tất cả chỉ cần dựa vào sức mạnh và thực lực là tuyệt đối, truyện tình tiết nhanh, lôi cuốn, với những màn PK được vẽ lên một cách hoành tráng mà những ai thích chơi game thì lại càng thú vị hơn nữa. Câu truyện mang đậm một màu sắc hào hùng, bi tráng, đôi khi cũng không hề thiếu một chút hài hước của tân hỏa như rất nhiều những pet đại thần.

Nhân Đạo Chí Tôn được xem là bộ tiểu thuyết hay nhất của lão Trư với chủ đạo là về tư tưởng dân tộc rất rõ ràng và có tinh thần hy sinh bản thân mình để chấn hưng dân tộc. Diễn biến câu chuyện phát triển dần đều đều, về kể cả tu vi lẫn trí tuệ. Chứ không phải nhiều truyện main mới vô suy nghĩ như mấy lão sống ngàn vạn năm và main mấy trăm năm sau vẫn suy nghĩ như vậy. Ta nhớ lúc main đề cử mình làm đệ tử của Tiêu Dao Đế là đế trí giả. Nhờ đó thấy được main nỗ lực cỡ nào. Gánh nặng của main là của cả 1 dân tộc ngay từ đầu truyện, chứ cũng không phải mấy cái ân oán vì gái gú hay vì ghen tị của “thiên tài". Khuyết điểm của bộ này là về cuối main khá nhiều vợ, nhưng có thể thông cảm được vì main thành Đế Hoàng thì phải có hậu cung để ổn định tâm của quân thần. Cũng là để nhân giống tộc nhân, vì tộc nhân của main đã ít đến đáng thương. Trong truyện cũng có nhiều lúc bi thương, cái chết của những người che chở cho main, kể cả cái chết của kẻ thù chỉ do đạo bất đồng thờ khác chủ nhưng vẫn thành tri kỷ, hay cái chết của thần tử của main khi câu kéo thời gian đợi main mới. Khá nhiều chi tiết hay nên đọc để cảm nhận.

Đối Nhân Đạo Chí Tôn một chút cảm thụ

Cái khác còn tốt, chính là Đế Chiến những này chiến tranh tràng diện miêu tả, nếu như là một bản vương triều tranh bá tiểu thuyết, không có vấn đề, nhưng là đây là Thần Ma đại thần thông nhân vật chiến tranh, lại còn cần truy nặng, ngựa những vật này sao.. Mỗi lần nhìn đều là xấu hổ một thớt, còn nữa là triều đình ở giữa các loại đấu tranh đánh cờ, hoàn toàn đều là tại phàm nhân vương triều bên trong một chút thủ đoạn, chém sứ giả lại đem đầu đưa trở về, đây là đấu tranh giữa các thần ma sao??? Miêu tả đều không có vấn đề, chủ yếu là tình cảnh không quá thích hợp, mỗi lần nhìn đều nôn.

Cảnh giới phân chia, đồng dạng là đế quân, có ngang tay, có một chiêu giây, nhưng mà tác giả chỉ là chia làm đế quân cùng đế quân đại viên mãn, có đôi khi ra sân nhân vật căn bản nhìn không ra mạnh bao nhiêu, tại kia ngưu khí hống hống, cơ bản thần minh về sau cảnh giới đều có vấn đề này, giai đoạn trước cường thế pi Tà Thần hoàng chính là vẫn lạc tại cái này ví dụ, giai đoạn trước Địa Cầu vô địch, đến đằng sau lục đạo giới, Đế Tinh, Thần Hoàng đi đầy đất, một chút biến thành xì dầu, ngẫu nhiên nhớ tới mới ra cái trận. Đừng nói cho ta, cái này Thần Hoàng vốn chính là tác giả vô dụng làm nền đi. Vấn đề này cùng loại với tiểu thuyết võ hiệp, đồng dạng là dậm chân giang hồ run ba run người, lại có thể bị một chiêu giây. Nhìn không ra thực lực, người độc giả kia nhìn xem liền rất mệt mỏi.

Trích truyện

Trời còn chưa tỏ, mười vạn dặm Đại Hoang chìm trong u tối. Những tia sáng đầu **ên bắt đầu chiếu lên dãy Kiếm Sơn soi tỏ làn mây phiêu đãng lượn lờ quanh sườn núi. Nơi chúng vươn tới trước nhất là Kim Đỉnh trên đỉnh núi.
Đại điện Kim Đỉnh làm từ lưu ly tỏa ra ánh sáng rực rỡ làm rạng ngời cả biển mây, quả thực vô cùng chói mắt.
Giữa biển mây dập dờn bao quanh thân núi có vô số đại điện to lớn mang vẻ cổ xưa như đang bồng bềnh phát ra vẻ thần thánh mà trang nghiêm.
Đó chính là thánh địa chung của ba nghìn bộ lạc nhân tộc trong mười vạn dặm Đại Hoang, Kiếm Môn!
Luyện Khí Sĩ của Kiếm Môn tầng tầng lớp lớp nối nhau bảo vệ mười vạn dặm Đại Hoang, người trong ba nghìn bộ lạc nhân tộc cũng đều lấy việc trở thành Luyện Khí Sĩ của Kiếm Môn làm vinh dự!
Đại Hoang hiểm ác, nhân tộc lại yếu đuối, nếu không có Kiếm Môn bảo vệ thì e rằng ba nghìn bộ lạc đều đã tan thành khói bụi.
Sơn môn to lớn chắn trước nơi ở của mấy vạn đệ tử ngoại môn.
Luyện Khí Sĩ trong Kiếm Môn rất nhiều, những thiếu niên trong ba nghìn bộ lạc lên núi học nghệ nếu không có chống lưng thì đều sống ở đây. Những bộ lạc mạnh mẽ có nhiều Luyện Khí Sĩ thì thường trực tiếp thu người về nơi của mình.
Chung Nhạc đã sớm rời giường, lúc này hắn đứng tại bên cạnh giếng dốc ngược một thùng nước từ đỉnh đầu xuống, sau đó lại rùng mạnh người để xua tan cơn buồn ngủ.
Nước từ trên người hắn chảy xuống tạo nên vô số bọt nước trên thành giếng.
Cơ thể của hắn rất rắn chắc, dáng người cân đối, làn da cũng căng tràn, quả thực rất có sức mạnh. Trên ngực hắn có ba vết cào rất sâu đã đóng vảy không rõ là do yêu thú nào lưu lại.

Hắn quay người, sau lưng cũng có rất nhiều vết sẹo, trên tay trái cũng có, khắp người đều là thương tích lớn nhỏ, trông chẳng hề giống một thiếu niên mới mười lăm tuổi.
Chung Nhạc đeo gùi thuốc lên rồi yên lặng rời khỏi sơn môn đi về chân núi.
Đệ tử ngoại môn có địa vị rất thấp, cũng chỉ được học một vài công pháp đơn giản nhất, chỉ khi nào tu thành Linh mới có thể trở thành đệ tử kí danh của nội môn, làm môn hạ của Đường chủ trong nội môn, mới nhận được truyền thừa thực sự của Kiếm Môn. Có điều đệ tử ngoại môn không có người chống lưng mà muốn trở thành đệ tử kí danh của nội môn thì khó khăn tới mức nào cơ chứ?

Đại Hoang ba nghìn bộ lạc, bộ lạc nhỏ cũng có vạn người, bộ lạc lớn thì có tới trăm vạn, chẳng ai trong số đó không muốn tới Kiếm Môn, không muốn trở thành đệ tử kí danh của nội môn, trở thành Luyện Khí Sĩ, vì thế cạnh tranh rất khốc liệt.
Kiếm Môn có quy củ của Kiếm Môn, nếu trước mười sáu tuổi không thể tu thành Linh thì sẽ bị đuổi khỏi Kiếm Môn. Con cháu tộc trưởng các bộ lạc lớn nhỏ trong Đại Hoang tự nhiên đều được dùng linh đan diệu dược để tăng tiến tu vi, giúp họ trước mười sáu tuổi tu thành Linh.
Dù cho tư chất có bình thường tới đâu thì chỉ cần có đủ linh dược cũng có thể dựng nên Luyện Khí Sĩ!

 Trên đây là review Nhân Đạo Chí Tôn. Mời bạn đọc khám phá!

Nguyễn Thanh Tùng
Đang tải ...
Lỗi