Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 44
Lớp tự túc buổi tối tan vào lúc 9 giờ 40 phút, tôi về đến nhà đã hơn 10 giờ. Trong phòng khách không có ai, bản tin cuối ngày trên TV đang phát tóm tắt các sự kiện chính.
Tôi cởi giày, thấy Hạ Giai ở trong bếp nấu bữa khuya, ánh đèn ửng vàng phía sau cánh cửa, mùi canh trứng thơm lừng nóng hổi bay ra, thật khiến người ta thèm ăn.
Dì bên máy hút khói lớn tiếng gọi, “Về rồi à?"
“Dạ."
Tôi đặt chùm chìa khóa lẫn ba lô lên cái tủ đứng, đi đến tựa trên cánh cửa phòng bếp, nhìn theo bóng lưng bận rộn trong bếp của Hạ Giai, “Hôm nay mẹ nhờ Cung tiên sinh đưa cơm cho con ạ."
Buổi tối cuối mùa thu đã hơi lạnh, tôi thấy dì xoa tay thì tự giác đi đóng chặt cửa sổ ngoài ban công.
“Hả?"
Dì mang khay lên quầy*, bởi vì quá bất ngờ mà hơi khựng động tác lại, giọng điệu có vẻ khá là khó mà tin được. “Ta còn định nói với con đây, chiều hôm nay hắn đi ngang tiệm chúng ta mua cà phê, dọa ông chủ chúng ta hết sức, với lại hai chúng ta cũng chào hỏi nhau."
“Có lẽ thật sự đến uống cà phê thôi… Espresso, loại đắng chết được hai con trâu luôn mà." Dì nói, “Sau đó chủ quán có việc ra ngoài nên nhờ ta trông quán, ta nghĩ thầm rằng xong, không mang cơm cho con được."
“Lúc ấy chỉ đơn giản là lời tiếp lời, thật không ngờ hắn lại bằng lòng giúp ta. Quả nhiên là lăn lộn nhiều, nói lời giữ lời."
“Mẹ à, mẹ cũng quá dễ dãi rồi."
Tôi cầm ly nước chanh vừa ép giả vờ như hớp một miếng, lo lắng rằng dì sẽ nhận ra gì đó từ lời nói của tôi, người khác thì không chắc, nhưng người làm mẹ luôn có bản lĩnh hỏa nhãn kim tinh vạch trần con trẻ có điều giấu giếm. “Con cũng không muốn nợ anh ta quá nhiều, lần sau đừng thế nữa ạ."
“Ồ."
Dì đặt ly xuống, chợt hỏi tôi, “Cục cưng, con có muốn học âm nhạc không."
Tôi nhìn dì, “Cái gì…"
“Ta là nói, bây giờ tham gia thực tập vẫn còn kịp. Hỏi con có muốn theo nghệ thuật không, mẹ muốn nghe ý kiến của con." Dì chỉ vào thái dương, “Suy nghĩ thật lòng."
Đã có lúc tôi dốc sức gạt bỏ những ý niệm ấy, ấy mà được những lời này kích thích lại có khuynh hướng bùng cháy từ đống tro tàn. Tôi nhất thời trố mắt không nói lời nào, không đáp cũng không phản bác lại, điều này khiến tôi ý thức được rằng, trong lòng vẫn âm thần sản sinh chút may mắn.
Muốn học âm nhạc.
Muốn được học một cách bài bản, được bước vào giới này, trực tiếp thi vào nhạc viện, như thế thì sẽ không cần phải phí thời gian trên lớp văn hóa mà mình không mấy hứng thú, có thể sớm đạt được mục tiêu hơn chúng bạn đồng lứa hãy còn mờ mịt, dành nhiều hơn cho chuyện có ích với mình mới là tiết kiệm cuộc đời, không phải sao?
Nhưng đây thực sự có khả năng ư?
“Lần trước sau khi kết thúc buổi họp phụ huynh ta có hỏi giáo viên của con, bà ấy nói bây giờ bắt đầu vẫn còn kịp, " Dì như nhìn thấu nỗi lo của tôi, ra vẻ thoải mái mà nhún vai một cái, “Tiền bạc con không cần lo đâu, mẹ con có thể kiếm vào tay… Cơ mà nghe nói người theo nghệ thuật không dễ sống, tập luyện cũng rất cực khổ…"
“Không cần đâu mẹ, " Tôi miễn cưỡng cười một cái với dì, “Con không đi."
Sau đó không đợi dì nói thêm, tôi liền mang ba lô lên lầu làm bài tập.
Tôi không thể đi.
Nói cách khác, dù nhà tôi có cho tôi đầy đủ, nhưng giá cả tăng cao khiến cả hai phải chịu áp lực rất lớn, bớt đi phần ăn, gần như quay về thời gian túng quẫn trước kia, tôi đâu chỉ là ích kỷ không thôi?
Tôi không sống cuộc sống đơn độc, tôi lên hết dự định tương lai lẫn đường lui đều xoay quanh Hạ Giai, mặc dù ngoài miệng thì nói “Con có cuộc sống của riêng con", “Mẹ ủng hộ con vô điều kiện", tôi cũng không thể tùy hứng làm ra chuyện như vậy.
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay một lúc, rồi bật đèn bàn, lấy đề thi chưa làm xong trong giờ tự học tối và bài tập đã chữa, viết lại đề thi thử bị sai, muốn viết hướng giải bài lần nữa, lại nhận ra mình căn bản không nhớ nổi giáo viên đã giảng như thế nào.
Rõ phiền mắc chết.
Tôi kéo ngăn kéo ra, tìm được nửa bao thuốc lấy chỗ Hà béo, cái bật lửa đặt trong kẽ bao thuốc, nghiêng một cái là trượt ra.
Âm thanh TV bên ngoài hơi ngừng, Hạ Giai cũng chuẩn bị ngủ.
Tôi đặt bút xuống, xoay người ngồi trên bệ cửa sổ, cả người không thể tự chủ, thuốc lá đưa lên miệng châm lửa. Rõ ràng là động tác không được thành thạo, tôi rất thản nhiên mà làm, trông cứ như gần đất xa trời khó mà nói.
Đắng chát lại cay nghẹn, ngón tay cũng bị ám mùi khói thuốc. Tôi biết mình không thể nghiện, lâu ngày nhất định sẽ ảnh hưởng đến giọng nói, vì vậy hút xong điếu này rồi thôi, nhét tai nghe vào, nhìn xuống hàng đèn đường lặng yên dưới lầu, cùng với đường phố tiêu điều vắng lặng.
Gió thổi nhẹ nhàng dễ chịu hơn đôi chút, tôi nhảy xuống bệ cửa sổ, gọi đến một số mà đã lâu không liên lạc.
Y nhận máy rất nhanh, cứ như đang chờ sẵn vậy.
“Alo, làm phiền rồi."
Tôi dập đầu thuốc lên viền cửa sổ, nghe người đàn ông đầu dây bên kia cười nói, “Tôi biết là cậu nhất định sẽ tìm tôi mà, tôi thật không nhìn lầm người."
Một sự vui mừng đơn thuần trong giọng nói.
Tôi hơi dừng, cũng đổi giọng sao cho nghe tốt đẹp hơn, “Khi nào rảnh rỗi thì có thể đến quý công ty tìm hiểu một chút chứ."
“Ừm…" Bên kia có tiếng lật trang giấy, chắc là Lâm Thụy An đang kiểm tra lịch trình trong ngày, lát sau y mới nói, “Thứ bảy tuần này nhé."
“Cuối tuần không được sao." Sáng thứ bảy tôi còn lên lớp tự túc.
“Thật xin lỗi, cuối tuần tôi có lịch rồi, cậu xem chiều thứ bảy được không?" Y ôn hòa khách sáo nói, “Không mất nhiều thì giờ của cậu đâu."
Lời đã đến mức đó, tôi yêu cầu quá nữa thì cũng kỳ, cho nên chấp nhận, “OK."
“Đến hôm đó nhớ liên lạc, còn gì nữa không, nói nghe cái nào?"
“Không có." Tôi nói, “Ngủ ngon."
Cúp máy, tôi tiếp tục làm đề thứ 10 trong ngày hôm nay, đến khi nhìn đồng hồ, thời gian đã hơn 2 giờ.
Tôi nhìn cây đèn bàn đã sáng cả đêm, cuối cùng tắt nó đi, không tiếp tục nữa mà đánh một giấc.
Tôi cởi giày, thấy Hạ Giai ở trong bếp nấu bữa khuya, ánh đèn ửng vàng phía sau cánh cửa, mùi canh trứng thơm lừng nóng hổi bay ra, thật khiến người ta thèm ăn.
Dì bên máy hút khói lớn tiếng gọi, “Về rồi à?"
“Dạ."
Tôi đặt chùm chìa khóa lẫn ba lô lên cái tủ đứng, đi đến tựa trên cánh cửa phòng bếp, nhìn theo bóng lưng bận rộn trong bếp của Hạ Giai, “Hôm nay mẹ nhờ Cung tiên sinh đưa cơm cho con ạ."
Buổi tối cuối mùa thu đã hơi lạnh, tôi thấy dì xoa tay thì tự giác đi đóng chặt cửa sổ ngoài ban công.
“Hả?"
Dì mang khay lên quầy*, bởi vì quá bất ngờ mà hơi khựng động tác lại, giọng điệu có vẻ khá là khó mà tin được. “Ta còn định nói với con đây, chiều hôm nay hắn đi ngang tiệm chúng ta mua cà phê, dọa ông chủ chúng ta hết sức, với lại hai chúng ta cũng chào hỏi nhau."
“Có lẽ thật sự đến uống cà phê thôi… Espresso, loại đắng chết được hai con trâu luôn mà." Dì nói, “Sau đó chủ quán có việc ra ngoài nên nhờ ta trông quán, ta nghĩ thầm rằng xong, không mang cơm cho con được."
“Lúc ấy chỉ đơn giản là lời tiếp lời, thật không ngờ hắn lại bằng lòng giúp ta. Quả nhiên là lăn lộn nhiều, nói lời giữ lời."
“Mẹ à, mẹ cũng quá dễ dãi rồi."
Tôi cầm ly nước chanh vừa ép giả vờ như hớp một miếng, lo lắng rằng dì sẽ nhận ra gì đó từ lời nói của tôi, người khác thì không chắc, nhưng người làm mẹ luôn có bản lĩnh hỏa nhãn kim tinh vạch trần con trẻ có điều giấu giếm. “Con cũng không muốn nợ anh ta quá nhiều, lần sau đừng thế nữa ạ."
“Ồ."
Dì đặt ly xuống, chợt hỏi tôi, “Cục cưng, con có muốn học âm nhạc không."
Tôi nhìn dì, “Cái gì…"
“Ta là nói, bây giờ tham gia thực tập vẫn còn kịp. Hỏi con có muốn theo nghệ thuật không, mẹ muốn nghe ý kiến của con." Dì chỉ vào thái dương, “Suy nghĩ thật lòng."
Đã có lúc tôi dốc sức gạt bỏ những ý niệm ấy, ấy mà được những lời này kích thích lại có khuynh hướng bùng cháy từ đống tro tàn. Tôi nhất thời trố mắt không nói lời nào, không đáp cũng không phản bác lại, điều này khiến tôi ý thức được rằng, trong lòng vẫn âm thần sản sinh chút may mắn.
Muốn học âm nhạc.
Muốn được học một cách bài bản, được bước vào giới này, trực tiếp thi vào nhạc viện, như thế thì sẽ không cần phải phí thời gian trên lớp văn hóa mà mình không mấy hứng thú, có thể sớm đạt được mục tiêu hơn chúng bạn đồng lứa hãy còn mờ mịt, dành nhiều hơn cho chuyện có ích với mình mới là tiết kiệm cuộc đời, không phải sao?
Nhưng đây thực sự có khả năng ư?
“Lần trước sau khi kết thúc buổi họp phụ huynh ta có hỏi giáo viên của con, bà ấy nói bây giờ bắt đầu vẫn còn kịp, " Dì như nhìn thấu nỗi lo của tôi, ra vẻ thoải mái mà nhún vai một cái, “Tiền bạc con không cần lo đâu, mẹ con có thể kiếm vào tay… Cơ mà nghe nói người theo nghệ thuật không dễ sống, tập luyện cũng rất cực khổ…"
“Không cần đâu mẹ, " Tôi miễn cưỡng cười một cái với dì, “Con không đi."
Sau đó không đợi dì nói thêm, tôi liền mang ba lô lên lầu làm bài tập.
Tôi không thể đi.
Nói cách khác, dù nhà tôi có cho tôi đầy đủ, nhưng giá cả tăng cao khiến cả hai phải chịu áp lực rất lớn, bớt đi phần ăn, gần như quay về thời gian túng quẫn trước kia, tôi đâu chỉ là ích kỷ không thôi?
Tôi không sống cuộc sống đơn độc, tôi lên hết dự định tương lai lẫn đường lui đều xoay quanh Hạ Giai, mặc dù ngoài miệng thì nói “Con có cuộc sống của riêng con", “Mẹ ủng hộ con vô điều kiện", tôi cũng không thể tùy hứng làm ra chuyện như vậy.
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay một lúc, rồi bật đèn bàn, lấy đề thi chưa làm xong trong giờ tự học tối và bài tập đã chữa, viết lại đề thi thử bị sai, muốn viết hướng giải bài lần nữa, lại nhận ra mình căn bản không nhớ nổi giáo viên đã giảng như thế nào.
Rõ phiền mắc chết.
Tôi kéo ngăn kéo ra, tìm được nửa bao thuốc lấy chỗ Hà béo, cái bật lửa đặt trong kẽ bao thuốc, nghiêng một cái là trượt ra.
Âm thanh TV bên ngoài hơi ngừng, Hạ Giai cũng chuẩn bị ngủ.
Tôi đặt bút xuống, xoay người ngồi trên bệ cửa sổ, cả người không thể tự chủ, thuốc lá đưa lên miệng châm lửa. Rõ ràng là động tác không được thành thạo, tôi rất thản nhiên mà làm, trông cứ như gần đất xa trời khó mà nói.
Đắng chát lại cay nghẹn, ngón tay cũng bị ám mùi khói thuốc. Tôi biết mình không thể nghiện, lâu ngày nhất định sẽ ảnh hưởng đến giọng nói, vì vậy hút xong điếu này rồi thôi, nhét tai nghe vào, nhìn xuống hàng đèn đường lặng yên dưới lầu, cùng với đường phố tiêu điều vắng lặng.
Gió thổi nhẹ nhàng dễ chịu hơn đôi chút, tôi nhảy xuống bệ cửa sổ, gọi đến một số mà đã lâu không liên lạc.
Y nhận máy rất nhanh, cứ như đang chờ sẵn vậy.
“Alo, làm phiền rồi."
Tôi dập đầu thuốc lên viền cửa sổ, nghe người đàn ông đầu dây bên kia cười nói, “Tôi biết là cậu nhất định sẽ tìm tôi mà, tôi thật không nhìn lầm người."
Một sự vui mừng đơn thuần trong giọng nói.
Tôi hơi dừng, cũng đổi giọng sao cho nghe tốt đẹp hơn, “Khi nào rảnh rỗi thì có thể đến quý công ty tìm hiểu một chút chứ."
“Ừm…" Bên kia có tiếng lật trang giấy, chắc là Lâm Thụy An đang kiểm tra lịch trình trong ngày, lát sau y mới nói, “Thứ bảy tuần này nhé."
“Cuối tuần không được sao." Sáng thứ bảy tôi còn lên lớp tự túc.
“Thật xin lỗi, cuối tuần tôi có lịch rồi, cậu xem chiều thứ bảy được không?" Y ôn hòa khách sáo nói, “Không mất nhiều thì giờ của cậu đâu."
Lời đã đến mức đó, tôi yêu cầu quá nữa thì cũng kỳ, cho nên chấp nhận, “OK."
“Đến hôm đó nhớ liên lạc, còn gì nữa không, nói nghe cái nào?"
“Không có." Tôi nói, “Ngủ ngon."
Cúp máy, tôi tiếp tục làm đề thứ 10 trong ngày hôm nay, đến khi nhìn đồng hồ, thời gian đã hơn 2 giờ.
Tôi nhìn cây đèn bàn đã sáng cả đêm, cuối cùng tắt nó đi, không tiếp tục nữa mà đánh một giấc.
Tác giả :
Tôn Ảm