Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 19
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ đó Kiều Hinh Tâm trở thành đồng nghiệp của tôi, mỗi thứ Sáu đến Chủ Nhật lại đến làm giống như tôi vậy, hồi mới vào phản ứng của khách cũng bình thường, nhưng qua một tháng thì có thể tìm thấy một số gương mặt quen thuộc ngồi ở dưới đài. Dần dần nhỏ cũng có một lượng người nghe ổn định.
Tôi hiểu sự khác biệt giữa hai chúng tôi, mục tiêu của nhỏ trước mắt không phải vì tiền, mà là sân khấu và mic, là một nơi bồi dưỡng ước mơ.
Mặc dù tôi cũng muốn thế, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ khả năng.
Trước khi thi giữa kỳ tôi có nhận tiền lương tháng, không nhiều lắm, nhưng ít ra không còn nhẵn túi nữa. Chia ra một khoản cho sinh hoạt phí tháng sau, khoản còn lại nhét dưới gối Hạ Giai như mấy lần trước, coi như là một khoản chi tiêu đề phòng trước bất kỳ tình huống nào.
Song tôi cũng trăn trở trước quyết định này lắm, rõ ràng đây là số tiền mà tôi phải cực khổ mới kiếm được, nhưng trong lòng lại mong Hạ Giai có thể có được cuộc sống như bao phụ nữ khác, họ có sự bướng bỉnh và cố chấp hoang đường đối với việc mua sắm. Muốn mua cái gì cũng được, tiêu bao nhiêu thì cứ tiêu, thỉnh thoảng tôi thật muốn có thể mở lời với mẹ, nói với mẹ rằng chúng ta không nghèo như vậy đâu, mẹ có thể làm những gì mẹ muốn.
Mẹ cũng không cần phải làm việc, không cần phải gò bó mình trong cái tiệm tạp hóa nhỏ bé ấy.
Chúng ta đều có thể vì ai đó mà nguyện hi sinh và đánh đổi.
Vậy còn người lớn lên trong thực tại đầy những ràng buộc như tôi thì sao?
Một ngày trước khi thi tại điểm thi, tôi lại gặp cô nàng mái ngố ngoài cửa lớp.
Ngẫu nhiên biết được đằng ấy cùng lớp đầu với Kiều Hinh Tâm, nói chuyện với nhau đúng hai câu trong tiết Thể Dục nhàm chán, câu đầu tiên là cầu lông bay đi đâu rồi? Câu thứ hai là tôi có ở đây không.
Đằng ấy tên Nhạc Tiêu Nhã. Tính tình dễ gần và bề ngoài đáng yêu, nhiệt tình với sự vụ trường lớp, rất được nam sinh mến mộ – đây là lời tóm tắt theo góc độ của Kiều Hinh Tâm. Nghe vậy thì tôi cũng cười, cậu biết kiểu mà nam sinh thích à?
Kiều Hinh Tâm nhìn Lý Khiêm Lam đang cặm cụi sáng tác kế bên, đáp, chả biết, đoán vậy đó.
Thực sự là 100% khách quan và thẳng thắn.
Nhà trường sắp xếp phòng thi theo khối lớp và số thứ tự, chúng tôi sẽ phải thi chung phòng với bạn bè khác lớp, cô nàng kia hẳn là thi cùng phòng với tôi, tôi thấy đằng ấy đang đẩy bàn vào trong, đi một bước dừng một bước, trông cật lực bao nhiêu.
Tôi còn do dự có nên hỗ trợ không thì con nhỏ tùy hứng hay đi cùng đằng ấy đẩy tôi một cái, càm ràm, nè bạn học à, có thể đẩy bàn giúp được không?
Tôi thầm nói mấy cậu 5 người chụm lại cũng nhấc được rễ cây, định gây khó dễ tôi à?
Nhưng đàn ông đều sĩ diện, đối với kiểu lấy cớ sức mẻ như này cũng không cần vạch trần, nhấc tay cái là xong. Tôi nhấc cái bàn khỏi đằng ấy, đồng thời cũng mở miệng, để tôi.
Đằng ấy “Ah" một cái, hình như là le lưỡi, buông tay lui sang một bên, tôi không nhìn đằng ấy, dời cái bàn vào chỗ trống trong phòng.
Tôi không ra cửa mà vẫn có thể thấy bọn họ kích động xúm lại bàn tán gì đó, tôi vừa bước ra là họ tản đi.
Lúc này có giả vờ không có việc gì thì cũng không khỏi ngượng nghịu, tôi cố gắng dằn lòng không nghĩ ngợi, che giấu nội tâm bằng biểu hiện chính trực, nhưng cuối cùng tình huống tôi e ngại vẫn xảy ra.
Tôi nghe thấy đằng ấy gọi từ phía sau, bạn học… Cậu có phải tên là Hạ Tức không?
Tôi quay lại, thả tay ra khỏi túi quần để bên người, đáp, là tôi, có việc gì à?
Đằng ấy lại hoảng hốt nói không có gì. Mái tóc chỉnh chu trên trán đung đưa.
Nhưng phía bên kia lại có con nhỏ nói thay, chắc là nhìn hết nổi rồi, mới nói vài chữ đã bị đồng bọn bịt miệng, nhưng tôi vẫn nghe được rõ ràng.
Nhỏ đó lớn tiếng nói, cậu ấy thích cậu đó!
Tôi nghĩ đi nghĩ lại xác nhận mình không có làm ra hành động gì khiến người ta hiểu lầm, tại cô nàng này cứ tới gần tôi là rụt rè, nhưng thực sự là tôi cũng giống đằng ấy – vừa nôn nao vừa sợ hãi cảm giác xác nhận quan hệ với người khác trên nền tảng cảm tình, khi nhận ra mình không thể chịu trách nhiệm cho đoạn tình cảm này thì, tôi trước sẽ rối rắm rồi từ chối.
Bất thình lình được thông báo, dù gián tiếp, khiến tôi ngây ngốc, nhanh chân rời khỏi hiện trường, chập tối về tới nhà cũng không định nói với ai, đến khi kết thúc kỳ thi, cô nàng kia không nói chuyện với tôi, tôi đi đường cũng cố ý tránh đằng ấy, chờ người kia kết thúc chuyện lần trước cho xong.
Tôi không hiểu, có thể dễ dàng thích một người như vậy sao?
Ngoại trừ cảm giác hứng thú với nam sinh nhiều hơn nữ sinh thì tôi không hề có bất kỳ ý nghĩ nào về phương diện này.
Ngày nghỉ sau bữa thi đầu tiên, vì trời đổ mưa cho nên quán bar đóng cửa sớm, Hà Cố béo chết bầm này đã về nhà say giấc rồi, Lý Khiêm Lam dẫn Kiều Hinh Tầm về nhà, để tôi một mình khóa cửa.
Treo thẻ khóa từ trên cửa, tôi khép hờ cửa lớn, để luồn gió mát sau cơn mưa thổi vào, mùi rượu và mùi người tan đi hết chỉ còn lại mỗi ánh đèn, tôi đứng trên sân khấu, hướng về một khoảng không phía dưới, chỉnh âm lượng mic một chút.
Sợ ồn ào ảnh hưởng đến người ta, tôi vặn nhỏ mic và BGM đến mức nhỏ, nhịp trống thì nhịp chân vậy.
Không gian chỉ mỗi một mình khiến tôi có thể tiến nhập trạng thái rất nhanh, hát xong một bài uống miếng nước, uống bằng ly của Hà Cố bày trên quầy, trước khi đi nhất định phải rửa lại.
Thở dốc liên tục khiến tôi hơi mất sức, chung quanh bốn bề vắng lặng không cần kiêng dè, cứ thế mà cởi phăng áo khoác, chỉ mặc mỗi áo Tshirt đen bên trong. Phần điệp khúc không ai phối hợp, tôi tự xử, dù sao cũng không có người nghe, tự chơi tự vui sung sướng biết bao nhiêu.
Cho nên khi vừa thấy cái bóng đứng ngoài cửa, tôi xấu hổ đến mức đông cứng luôn.
Chỗ đó có người tới từ lúc nào vậy?
BGM vẫn còn phát, tôi không buồn hát bè nữa. Người kia chỉ đứng ở cổng, cũng không biết đã đứng được bao lâu rồi, trông hắn như vừa trốn ra từ một bữa tiệc linh đình, mặc một bộ tây trang chỉnh chu, áo trong, áo gile và cả khăn lụa trước ngực đều được phối với nhau một cách hoàn mĩ, có điều không thắt cravat; Tóc để kiểu bổ luống, vén một phần tóc ra sau tai, có vài sợi dính nước mưa dính bết vào trán, hắn tựa trên cánh cửa, miệng ngậm điếu thuốc khô, động đậy giữa hai cánh môi mỏng, tôi đứng chỗ sáng nên không nhìn rõ mặt hắn.
Nhưng tôi lập tức nghĩ ngay đến người kia. Khí chất của hắn, hoặc nói ấn tượng về khí chất mà hắn đã lưu lại trong vài lần gặp nhau kia, hình ảnh khắc sâu đến thế, tôi nhất định không nhận sai.
Hắn hỏi tôi, Hử? Sao không hát nữa?
Từ đó Kiều Hinh Tâm trở thành đồng nghiệp của tôi, mỗi thứ Sáu đến Chủ Nhật lại đến làm giống như tôi vậy, hồi mới vào phản ứng của khách cũng bình thường, nhưng qua một tháng thì có thể tìm thấy một số gương mặt quen thuộc ngồi ở dưới đài. Dần dần nhỏ cũng có một lượng người nghe ổn định.
Tôi hiểu sự khác biệt giữa hai chúng tôi, mục tiêu của nhỏ trước mắt không phải vì tiền, mà là sân khấu và mic, là một nơi bồi dưỡng ước mơ.
Mặc dù tôi cũng muốn thế, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ khả năng.
Trước khi thi giữa kỳ tôi có nhận tiền lương tháng, không nhiều lắm, nhưng ít ra không còn nhẵn túi nữa. Chia ra một khoản cho sinh hoạt phí tháng sau, khoản còn lại nhét dưới gối Hạ Giai như mấy lần trước, coi như là một khoản chi tiêu đề phòng trước bất kỳ tình huống nào.
Song tôi cũng trăn trở trước quyết định này lắm, rõ ràng đây là số tiền mà tôi phải cực khổ mới kiếm được, nhưng trong lòng lại mong Hạ Giai có thể có được cuộc sống như bao phụ nữ khác, họ có sự bướng bỉnh và cố chấp hoang đường đối với việc mua sắm. Muốn mua cái gì cũng được, tiêu bao nhiêu thì cứ tiêu, thỉnh thoảng tôi thật muốn có thể mở lời với mẹ, nói với mẹ rằng chúng ta không nghèo như vậy đâu, mẹ có thể làm những gì mẹ muốn.
Mẹ cũng không cần phải làm việc, không cần phải gò bó mình trong cái tiệm tạp hóa nhỏ bé ấy.
Chúng ta đều có thể vì ai đó mà nguyện hi sinh và đánh đổi.
Vậy còn người lớn lên trong thực tại đầy những ràng buộc như tôi thì sao?
Một ngày trước khi thi tại điểm thi, tôi lại gặp cô nàng mái ngố ngoài cửa lớp.
Ngẫu nhiên biết được đằng ấy cùng lớp đầu với Kiều Hinh Tâm, nói chuyện với nhau đúng hai câu trong tiết Thể Dục nhàm chán, câu đầu tiên là cầu lông bay đi đâu rồi? Câu thứ hai là tôi có ở đây không.
Đằng ấy tên Nhạc Tiêu Nhã. Tính tình dễ gần và bề ngoài đáng yêu, nhiệt tình với sự vụ trường lớp, rất được nam sinh mến mộ – đây là lời tóm tắt theo góc độ của Kiều Hinh Tâm. Nghe vậy thì tôi cũng cười, cậu biết kiểu mà nam sinh thích à?
Kiều Hinh Tâm nhìn Lý Khiêm Lam đang cặm cụi sáng tác kế bên, đáp, chả biết, đoán vậy đó.
Thực sự là 100% khách quan và thẳng thắn.
Nhà trường sắp xếp phòng thi theo khối lớp và số thứ tự, chúng tôi sẽ phải thi chung phòng với bạn bè khác lớp, cô nàng kia hẳn là thi cùng phòng với tôi, tôi thấy đằng ấy đang đẩy bàn vào trong, đi một bước dừng một bước, trông cật lực bao nhiêu.
Tôi còn do dự có nên hỗ trợ không thì con nhỏ tùy hứng hay đi cùng đằng ấy đẩy tôi một cái, càm ràm, nè bạn học à, có thể đẩy bàn giúp được không?
Tôi thầm nói mấy cậu 5 người chụm lại cũng nhấc được rễ cây, định gây khó dễ tôi à?
Nhưng đàn ông đều sĩ diện, đối với kiểu lấy cớ sức mẻ như này cũng không cần vạch trần, nhấc tay cái là xong. Tôi nhấc cái bàn khỏi đằng ấy, đồng thời cũng mở miệng, để tôi.
Đằng ấy “Ah" một cái, hình như là le lưỡi, buông tay lui sang một bên, tôi không nhìn đằng ấy, dời cái bàn vào chỗ trống trong phòng.
Tôi không ra cửa mà vẫn có thể thấy bọn họ kích động xúm lại bàn tán gì đó, tôi vừa bước ra là họ tản đi.
Lúc này có giả vờ không có việc gì thì cũng không khỏi ngượng nghịu, tôi cố gắng dằn lòng không nghĩ ngợi, che giấu nội tâm bằng biểu hiện chính trực, nhưng cuối cùng tình huống tôi e ngại vẫn xảy ra.
Tôi nghe thấy đằng ấy gọi từ phía sau, bạn học… Cậu có phải tên là Hạ Tức không?
Tôi quay lại, thả tay ra khỏi túi quần để bên người, đáp, là tôi, có việc gì à?
Đằng ấy lại hoảng hốt nói không có gì. Mái tóc chỉnh chu trên trán đung đưa.
Nhưng phía bên kia lại có con nhỏ nói thay, chắc là nhìn hết nổi rồi, mới nói vài chữ đã bị đồng bọn bịt miệng, nhưng tôi vẫn nghe được rõ ràng.
Nhỏ đó lớn tiếng nói, cậu ấy thích cậu đó!
Tôi nghĩ đi nghĩ lại xác nhận mình không có làm ra hành động gì khiến người ta hiểu lầm, tại cô nàng này cứ tới gần tôi là rụt rè, nhưng thực sự là tôi cũng giống đằng ấy – vừa nôn nao vừa sợ hãi cảm giác xác nhận quan hệ với người khác trên nền tảng cảm tình, khi nhận ra mình không thể chịu trách nhiệm cho đoạn tình cảm này thì, tôi trước sẽ rối rắm rồi từ chối.
Bất thình lình được thông báo, dù gián tiếp, khiến tôi ngây ngốc, nhanh chân rời khỏi hiện trường, chập tối về tới nhà cũng không định nói với ai, đến khi kết thúc kỳ thi, cô nàng kia không nói chuyện với tôi, tôi đi đường cũng cố ý tránh đằng ấy, chờ người kia kết thúc chuyện lần trước cho xong.
Tôi không hiểu, có thể dễ dàng thích một người như vậy sao?
Ngoại trừ cảm giác hứng thú với nam sinh nhiều hơn nữ sinh thì tôi không hề có bất kỳ ý nghĩ nào về phương diện này.
Ngày nghỉ sau bữa thi đầu tiên, vì trời đổ mưa cho nên quán bar đóng cửa sớm, Hà Cố béo chết bầm này đã về nhà say giấc rồi, Lý Khiêm Lam dẫn Kiều Hinh Tầm về nhà, để tôi một mình khóa cửa.
Treo thẻ khóa từ trên cửa, tôi khép hờ cửa lớn, để luồn gió mát sau cơn mưa thổi vào, mùi rượu và mùi người tan đi hết chỉ còn lại mỗi ánh đèn, tôi đứng trên sân khấu, hướng về một khoảng không phía dưới, chỉnh âm lượng mic một chút.
Sợ ồn ào ảnh hưởng đến người ta, tôi vặn nhỏ mic và BGM đến mức nhỏ, nhịp trống thì nhịp chân vậy.
Không gian chỉ mỗi một mình khiến tôi có thể tiến nhập trạng thái rất nhanh, hát xong một bài uống miếng nước, uống bằng ly của Hà Cố bày trên quầy, trước khi đi nhất định phải rửa lại.
Thở dốc liên tục khiến tôi hơi mất sức, chung quanh bốn bề vắng lặng không cần kiêng dè, cứ thế mà cởi phăng áo khoác, chỉ mặc mỗi áo Tshirt đen bên trong. Phần điệp khúc không ai phối hợp, tôi tự xử, dù sao cũng không có người nghe, tự chơi tự vui sung sướng biết bao nhiêu.
Cho nên khi vừa thấy cái bóng đứng ngoài cửa, tôi xấu hổ đến mức đông cứng luôn.
Chỗ đó có người tới từ lúc nào vậy?
BGM vẫn còn phát, tôi không buồn hát bè nữa. Người kia chỉ đứng ở cổng, cũng không biết đã đứng được bao lâu rồi, trông hắn như vừa trốn ra từ một bữa tiệc linh đình, mặc một bộ tây trang chỉnh chu, áo trong, áo gile và cả khăn lụa trước ngực đều được phối với nhau một cách hoàn mĩ, có điều không thắt cravat; Tóc để kiểu bổ luống, vén một phần tóc ra sau tai, có vài sợi dính nước mưa dính bết vào trán, hắn tựa trên cánh cửa, miệng ngậm điếu thuốc khô, động đậy giữa hai cánh môi mỏng, tôi đứng chỗ sáng nên không nhìn rõ mặt hắn.
Nhưng tôi lập tức nghĩ ngay đến người kia. Khí chất của hắn, hoặc nói ấn tượng về khí chất mà hắn đã lưu lại trong vài lần gặp nhau kia, hình ảnh khắc sâu đến thế, tôi nhất định không nhận sai.
Hắn hỏi tôi, Hử? Sao không hát nữa?
Tác giả :
Tôn Ảm