Rể Quý Trời Cho
Chương 40: Quyết tâm
Vương Quảng Nguyên nhìn thấy Lâm Thanh Diện lại có thể gật đầu thừa nhận, trong lòng cười lạnh: "Tên Lâm Thanh Diện này đúng là tên phế vật chính cống, nó biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không giải thích rõ ràng, hơn nữa dù nó có giải thích, e là Tống Huyền Khanh cũng sẽ không tin."
Ban ngày, ông ta muốn vu oan chuyện này cho Lâm Thanh Diện, như vậy ông ta có thể không tốn một xu đã có thể chiếm TV kia làm của riêng.
Lúc đầu ông ta còn chuẩn bị không ít lời giải thích, nhưng bây giờ thấy phản ứng của Lâm Thanh Diện, ông ta cảm thấy ngay cả những lời giải thích kia cũng không cần, tên phế vật này chẳng khác nào đã trực tiếp tự mình thừa nhận.
"Em Huyền Khanh, em nói đúng, loại người này tâm cơ thật quá sâu, nhất định không thể giữ trong nhà." Vương Quảng Nguyên mở miệng nói.
"Anh Vương, lần này thật là cám ơn anh, nếu không nhờ anh, em còn không nhận ra tên phế vật Lâm Thanh Diện này lại lắm thủ đoạn như vậy, nó lại còn bắt đầu nhòm ngó đồ vật nhà em." Tống Huyền Khanh vẻ mặt đầy cảm kích nhìn Vương Quảng Nguyên.
"Em gái, cám ơn với không cám ơn thì không cần, chỉ là TV đó đã bị tên nhóc Lâm Thanh Diện này làm hỏng rồi, nên dù anh có muốn trả tiền cho em cũng không được, quay về anh còn phải bảo người xử lý chiếc TV hỏng đó, có lẽ còn phải cho người ta không ít tiền."
Vương Quảng Nguyên tỏ vẻ vô tội, giống như nói Tống Huyền Khanh nên bồi thường cho ông ta ít tiền.
Nghe xong Vương Quảng Nguyên nói, Tống Huyền Khanh không có ý định đưa tiền, vẻ cảm kích trên mặt vừa rồi lập tức biến mất, nhưng Vương Quảng Nguyên không nói sai, chuyện này đúng là không nên để Vương Quảng Nguyên đưa tiền.
Bà bèn đẩy tất cả trách nhiệm lên Lâm Thanh Diện, hiện xem ra chính Lâm Thanh Diện đã khiến bà mất 120 triệu.
"Tên bỏ đi này, bản thân không có chí tiến thủ, còn nhòm ngó tiền nhà chúng ta, giờ thì tốt rồi, làm hại tôi mất 120 triệu, cậu nói số tiền này phải làm sao đây." Tống Huyền Khanh trừng mắt Lâm Thanh Diện nói.
"TV không phải con làm hỏng, hoặc là nói TV căn bản không hề bị hỏng." Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói.
"Cậu có ý gì, ý cậu là tôi đang nói láo à? Tôi đã lớn tuổi như vậy, cần phải vì 120 triệu mà bày trò với cậu sao? Em Huyền Khanh, nếu em nghi ngờ anh thì giờ hãy đi với anh đến nhà anh, chúng ta nhìn xem rốt cuộc TV có bị hỏng hay không?" Vương Quảng Nguyên khí thế hung hăng nói.
Tống Huyền Khanh thấy Vương Quảng Nguyên sốt ruột, lập tức ôn tồn nói: "Anh Vương, anh đừng nóng giận, chắc anh cũng biết tên Lâm Thanh Diện não tàn này là người thế nào, anh đừng chấp nhặt với nó, đương nhiên em tin anh."
Vương Quảng Nguyên hừ lạnh một tiếng, khẽ vung tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không ở đây chờ thêm nữa, nếu các người không tin lời tôi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi nhà tôi xem, nếu tôi còn ở đây nữa không chừng còn muốn gán cho tôi tội danh gì đấy."
Dứt lời, Vương Quảng Nguyên quay người đi ra khỏi cửa nhà Tống Huyền Khanh, dáng vẻ phải chịu oan ức lớn.
Tống Huyền Khanh nhanh chóng bước lên tiễn, trong miệng không ngừng giải thích.
Thật ra trong lòng bà cũng có chút hoài nghi là Vương Quảng Nguyên không muốn trả tiền nên cố ý nói như vậy. Nhưng bà là người thích sĩ diện, vĩnh viễn sẽ không có khả năng ngay trước mặt thông gia nói thông gia không phải.
Hơn nữa so với hoài nghi Vương Quảng Nguyên thì bà càng nguyện ý tin Lâm Thanh Diện là tên tiểu nhân nhòm ngó tiền nhà bà hơn.
Sau khi tiễn Vương Quảng Nguyên, Tống Huyền Khanh đóng cửa lại, tràn đầy oán hận nhìn Lâm Thanh Diện: "Cậu làm hại tôi tổn thất 120 triệu, số tiền này không thể cứ bỏ qua như vậy, hơn nữa cậu còn ở nhà tôi ăn uống nhiều năm như vậy, tính rẻ cho cậu tổng cộng trả cho tôi 600 triệu, sau đó hãy ly hôn với Bích Hoài và cút khỏi nhà tôi." Tống Huyền Khanh tuyệt tình nói.
Hứa Bích Hoài lập tức phản bác: "Mẹ, mẹ không cảm thấy chuyện này có điểm gì lạ sao, Lâm Thanh Diện đã từng nói với chúng ta muốn đi đòi tiền về, nên không có chuyện anh ấy định nuốt tiền của mẹ, còn chú Vương là người thế nào không phải mẹ không biết, tại sao mẹ nhất định nghi ngờ Lâm Thanh Diện."
"Bích Hoài, biết người biết mặt không biết lòng, thằng nhóc này nhìn có vẻ uất ức, nhát gan, nhưng ai biết rốt cuộc trong lòng nó nghĩ thế nào. Đây là 120 triệu đấy, con cũng không thể bảo mẹ phải đi nhà chú Vương xem thử chứ, nên số tiền này nhất định phải do Lâm Thanh Diện trả."
Hứa Bích Hoài lập tức cảm thấy oan ức thay cho Lâm Thanh Diện, rốt cuộc cô đã hiểu mấy năm nay ở nhà cô Lâm Thanh Diện đã phải chịu khổ như thế nào.
"TV đó là Lâm Thanh Diện mua, dù anh ấy có làm hỏng thật thì anh ấy cũng không cần bồi thường." Hứa Bích Hoài tức giận nói.
Tống Huyền Khanh lập tức tỏ vẻ xem thường, mở miệng nói: "Bích Hoài, dù con có muốn giải thích cho nó thì cũng không cần nói dối mẹ, mấy năm nay Lâm Thanh Diện vẫn luôn ăn nhờ nhà chúng ta thì làm gì có tiền mà mua TV đắt như vậy, còn không phải con bỏ tiền ra sao."
Hứa Bích Hoài cảm thấy Tống Huyền Khanh có chút cố tình gây sự, hiện mặc kệ cô nói thế nào, e là Tống Huyền Khanh cũng sẽ đổ hết trách nhiệm lên người Lâm Thanh Diện.
Tống Huyền Khanh lại nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: "Cậu đúng là tên phế vật vô dụng, xảy ra chuyện cũng phải để con gái tôi giải thích thay cậu, nếu cậu thật có bản lĩnh mua được TV đắt như vậy thì con gái tôi sẽ không cần đi theo cậu chịu khổ."
"Số tiền đó con sẽ đòi về giúp mẹ." Lâm Thanh Diện mở miệng.
Tống Huyền Khanh nhếch miệng, nói: "Đừng ở đây mà mạnh miệng, cậu có bao nhiêu năng lực, Vương Quảng Nguyên nổi tiếng láu cá, nếu cậu có thể đòi được tiền từ ông ta về thì mặt trời mọc ở phía Tây."
Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều im lặng, Tống Huyền Khanh biết rõ Vương Quảng Nguyên là người xảo quyệt, còn lần nào cũng che đậy thay ông ta, đúng là đến chết vẫn sĩ diện.
"Nhưng việc đòi tiền là do chính cậu nói, nếu cậu không đòi được thì một miếng cơm cũng đừng nghĩ đến ăn, hơn nữa tôi còn muốn cậu và Bích Hoài ly hôn." Tống Huyền Khanh nói xong thì quay người trở về phòng.
Hứa Quốc Hoa bất đắc dĩ nhìn bọn họ một hồi lâu rồi thở dài, đi theo trở về phòng, dù là lúc nào, ông đều chỉ có thể thở dài, thực sự ông còn giống người ăn bám hơn Lâm Thanh Diện.
"Lâm Thanh Diện, em xin lỗi, mẹ em rất cố chấp, em tin TV không phải do anh làm hỏng, anh đừng để trong lòng." Hứa Bích Hoài vẻ mặt đầy áy náy nói.
Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói: "Không sao, đã quen rồi."
Không biết tại sao, nghe thấy Lâm Thanh Diện nói quen rồi, Hứa Bích Hoài bỗng cảm thấy hơi đau lòng.
"Đừng suy nghĩ nhiều, số tiền này anh sẽ đòi về, em không cần lo cho anh." Dứt lời, Lâm Thanh Diện đẩy Hứa Bích Hoài trở về phòng.
Hứa Bích Hoài mím môi, nghĩ thầm nếu sau này có cơ hội, nhất định phải đền bù cho Lâm Thanh Diện thật tốt.
Hôm sau, sau khi đưa Hứa Bích Hoài đi làm, Lâm Thanh Diện cũng không trở về.
Anh đi tới cửa khu dân cư chỗ nhà Vương Quảng Nguyên, híp mắt nhìn vào trong một chút, sau đó gọi điện thoại cho Lý Huỳnh Thái.
"Cậu hãy mang người đến chỗ hôm qua, hôm nay nhất định phải làm thật."
Lâm Thanh Diện không phải kẻ yếu đuối, anh đã cho Vương Quảng Nguyên cơ hội, mà ông ta lại không biết quý trọng, vậy cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn đặc biệt thôi.
Ban ngày, ông ta muốn vu oan chuyện này cho Lâm Thanh Diện, như vậy ông ta có thể không tốn một xu đã có thể chiếm TV kia làm của riêng.
Lúc đầu ông ta còn chuẩn bị không ít lời giải thích, nhưng bây giờ thấy phản ứng của Lâm Thanh Diện, ông ta cảm thấy ngay cả những lời giải thích kia cũng không cần, tên phế vật này chẳng khác nào đã trực tiếp tự mình thừa nhận.
"Em Huyền Khanh, em nói đúng, loại người này tâm cơ thật quá sâu, nhất định không thể giữ trong nhà." Vương Quảng Nguyên mở miệng nói.
"Anh Vương, lần này thật là cám ơn anh, nếu không nhờ anh, em còn không nhận ra tên phế vật Lâm Thanh Diện này lại lắm thủ đoạn như vậy, nó lại còn bắt đầu nhòm ngó đồ vật nhà em." Tống Huyền Khanh vẻ mặt đầy cảm kích nhìn Vương Quảng Nguyên.
"Em gái, cám ơn với không cám ơn thì không cần, chỉ là TV đó đã bị tên nhóc Lâm Thanh Diện này làm hỏng rồi, nên dù anh có muốn trả tiền cho em cũng không được, quay về anh còn phải bảo người xử lý chiếc TV hỏng đó, có lẽ còn phải cho người ta không ít tiền."
Vương Quảng Nguyên tỏ vẻ vô tội, giống như nói Tống Huyền Khanh nên bồi thường cho ông ta ít tiền.
Nghe xong Vương Quảng Nguyên nói, Tống Huyền Khanh không có ý định đưa tiền, vẻ cảm kích trên mặt vừa rồi lập tức biến mất, nhưng Vương Quảng Nguyên không nói sai, chuyện này đúng là không nên để Vương Quảng Nguyên đưa tiền.
Bà bèn đẩy tất cả trách nhiệm lên Lâm Thanh Diện, hiện xem ra chính Lâm Thanh Diện đã khiến bà mất 120 triệu.
"Tên bỏ đi này, bản thân không có chí tiến thủ, còn nhòm ngó tiền nhà chúng ta, giờ thì tốt rồi, làm hại tôi mất 120 triệu, cậu nói số tiền này phải làm sao đây." Tống Huyền Khanh trừng mắt Lâm Thanh Diện nói.
"TV không phải con làm hỏng, hoặc là nói TV căn bản không hề bị hỏng." Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói.
"Cậu có ý gì, ý cậu là tôi đang nói láo à? Tôi đã lớn tuổi như vậy, cần phải vì 120 triệu mà bày trò với cậu sao? Em Huyền Khanh, nếu em nghi ngờ anh thì giờ hãy đi với anh đến nhà anh, chúng ta nhìn xem rốt cuộc TV có bị hỏng hay không?" Vương Quảng Nguyên khí thế hung hăng nói.
Tống Huyền Khanh thấy Vương Quảng Nguyên sốt ruột, lập tức ôn tồn nói: "Anh Vương, anh đừng nóng giận, chắc anh cũng biết tên Lâm Thanh Diện não tàn này là người thế nào, anh đừng chấp nhặt với nó, đương nhiên em tin anh."
Vương Quảng Nguyên hừ lạnh một tiếng, khẽ vung tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không ở đây chờ thêm nữa, nếu các người không tin lời tôi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi nhà tôi xem, nếu tôi còn ở đây nữa không chừng còn muốn gán cho tôi tội danh gì đấy."
Dứt lời, Vương Quảng Nguyên quay người đi ra khỏi cửa nhà Tống Huyền Khanh, dáng vẻ phải chịu oan ức lớn.
Tống Huyền Khanh nhanh chóng bước lên tiễn, trong miệng không ngừng giải thích.
Thật ra trong lòng bà cũng có chút hoài nghi là Vương Quảng Nguyên không muốn trả tiền nên cố ý nói như vậy. Nhưng bà là người thích sĩ diện, vĩnh viễn sẽ không có khả năng ngay trước mặt thông gia nói thông gia không phải.
Hơn nữa so với hoài nghi Vương Quảng Nguyên thì bà càng nguyện ý tin Lâm Thanh Diện là tên tiểu nhân nhòm ngó tiền nhà bà hơn.
Sau khi tiễn Vương Quảng Nguyên, Tống Huyền Khanh đóng cửa lại, tràn đầy oán hận nhìn Lâm Thanh Diện: "Cậu làm hại tôi tổn thất 120 triệu, số tiền này không thể cứ bỏ qua như vậy, hơn nữa cậu còn ở nhà tôi ăn uống nhiều năm như vậy, tính rẻ cho cậu tổng cộng trả cho tôi 600 triệu, sau đó hãy ly hôn với Bích Hoài và cút khỏi nhà tôi." Tống Huyền Khanh tuyệt tình nói.
Hứa Bích Hoài lập tức phản bác: "Mẹ, mẹ không cảm thấy chuyện này có điểm gì lạ sao, Lâm Thanh Diện đã từng nói với chúng ta muốn đi đòi tiền về, nên không có chuyện anh ấy định nuốt tiền của mẹ, còn chú Vương là người thế nào không phải mẹ không biết, tại sao mẹ nhất định nghi ngờ Lâm Thanh Diện."
"Bích Hoài, biết người biết mặt không biết lòng, thằng nhóc này nhìn có vẻ uất ức, nhát gan, nhưng ai biết rốt cuộc trong lòng nó nghĩ thế nào. Đây là 120 triệu đấy, con cũng không thể bảo mẹ phải đi nhà chú Vương xem thử chứ, nên số tiền này nhất định phải do Lâm Thanh Diện trả."
Hứa Bích Hoài lập tức cảm thấy oan ức thay cho Lâm Thanh Diện, rốt cuộc cô đã hiểu mấy năm nay ở nhà cô Lâm Thanh Diện đã phải chịu khổ như thế nào.
"TV đó là Lâm Thanh Diện mua, dù anh ấy có làm hỏng thật thì anh ấy cũng không cần bồi thường." Hứa Bích Hoài tức giận nói.
Tống Huyền Khanh lập tức tỏ vẻ xem thường, mở miệng nói: "Bích Hoài, dù con có muốn giải thích cho nó thì cũng không cần nói dối mẹ, mấy năm nay Lâm Thanh Diện vẫn luôn ăn nhờ nhà chúng ta thì làm gì có tiền mà mua TV đắt như vậy, còn không phải con bỏ tiền ra sao."
Hứa Bích Hoài cảm thấy Tống Huyền Khanh có chút cố tình gây sự, hiện mặc kệ cô nói thế nào, e là Tống Huyền Khanh cũng sẽ đổ hết trách nhiệm lên người Lâm Thanh Diện.
Tống Huyền Khanh lại nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: "Cậu đúng là tên phế vật vô dụng, xảy ra chuyện cũng phải để con gái tôi giải thích thay cậu, nếu cậu thật có bản lĩnh mua được TV đắt như vậy thì con gái tôi sẽ không cần đi theo cậu chịu khổ."
"Số tiền đó con sẽ đòi về giúp mẹ." Lâm Thanh Diện mở miệng.
Tống Huyền Khanh nhếch miệng, nói: "Đừng ở đây mà mạnh miệng, cậu có bao nhiêu năng lực, Vương Quảng Nguyên nổi tiếng láu cá, nếu cậu có thể đòi được tiền từ ông ta về thì mặt trời mọc ở phía Tây."
Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều im lặng, Tống Huyền Khanh biết rõ Vương Quảng Nguyên là người xảo quyệt, còn lần nào cũng che đậy thay ông ta, đúng là đến chết vẫn sĩ diện.
"Nhưng việc đòi tiền là do chính cậu nói, nếu cậu không đòi được thì một miếng cơm cũng đừng nghĩ đến ăn, hơn nữa tôi còn muốn cậu và Bích Hoài ly hôn." Tống Huyền Khanh nói xong thì quay người trở về phòng.
Hứa Quốc Hoa bất đắc dĩ nhìn bọn họ một hồi lâu rồi thở dài, đi theo trở về phòng, dù là lúc nào, ông đều chỉ có thể thở dài, thực sự ông còn giống người ăn bám hơn Lâm Thanh Diện.
"Lâm Thanh Diện, em xin lỗi, mẹ em rất cố chấp, em tin TV không phải do anh làm hỏng, anh đừng để trong lòng." Hứa Bích Hoài vẻ mặt đầy áy náy nói.
Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói: "Không sao, đã quen rồi."
Không biết tại sao, nghe thấy Lâm Thanh Diện nói quen rồi, Hứa Bích Hoài bỗng cảm thấy hơi đau lòng.
"Đừng suy nghĩ nhiều, số tiền này anh sẽ đòi về, em không cần lo cho anh." Dứt lời, Lâm Thanh Diện đẩy Hứa Bích Hoài trở về phòng.
Hứa Bích Hoài mím môi, nghĩ thầm nếu sau này có cơ hội, nhất định phải đền bù cho Lâm Thanh Diện thật tốt.
Hôm sau, sau khi đưa Hứa Bích Hoài đi làm, Lâm Thanh Diện cũng không trở về.
Anh đi tới cửa khu dân cư chỗ nhà Vương Quảng Nguyên, híp mắt nhìn vào trong một chút, sau đó gọi điện thoại cho Lý Huỳnh Thái.
"Cậu hãy mang người đến chỗ hôm qua, hôm nay nhất định phải làm thật."
Lâm Thanh Diện không phải kẻ yếu đuối, anh đã cho Vương Quảng Nguyên cơ hội, mà ông ta lại không biết quý trọng, vậy cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn đặc biệt thôi.
Tác giả :
Quỷ Thượng Nhân