Rể Quý Trời Cho
Chương 253: Tùy anh sắp xếp
Kinh Đô, trong ngôi nhà cũ của nhà họ Lâm.
Triệu Xuân Diệu ném chén trà xuống đất, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, mắng: “Người của mẹ làm việc kiểu gì vậy, một người lớn, sống sờ sờ như vậy mà cũng có thể làm mất được, con ở dưới hầm đợi lâu như vậy, điều mà ngày nào con cũng mong chờ chính là cô chủ của thương hội Thiên Nguyên, kết quả bây giờ mẹ lại nói với con cô chủ mất tích rồi, mẹ, mẹ thật sự làm con quá thất vọng rồi."
Khuôn mặt Lạc Hân tràn đầy sự tội lỗi nhìn Triệu Xuân Diệu, không hề cảm thấy anh ta nói với mình như vậy có cái gì không thỏa đáng: “Xuân Diệu, chuyện này là mẹ làm sai, là mẹ không trông giữ cô chủ của thương hội Thiên Nguyên cẩn thận, chủ yếu là vì mẹ quá tin tưởng cái đồ bỏ đi đã sắp xếp trong thương hội Thiên Nguyên, ai mà biết được ngay cả một cô gái cậu ta cũng không trông chừng được, bây giờ mẹ liên lạc với cậu ta, nhưng cậu ta cũng không trả lời mẹ."
“Vậy bây giờ mẹ nói xem phải làm sao, con chờ đợi lâu như vậy, khong dễ dàng gì cái đồ bỏ đi Lâm Thanh Diện kia mới làm người chết thay cho con, kết quả sau khi con đi ra, muốn thật vui vẻ, người không có, mấy người mẹ tìm cho con đều là những người bình thường, chơi không thú vị, mẹ nói xem con phải phát tiết kiểu gì?" Triệu Xuân Diệu không hề khách sáo với Lạc Hân, anh ta cảm thấy đây đều là những thứ Lạc Hân phải làm.
Lạc Hân nở một nụ cười dí dỏm với Triệu Xuân Diệu, nói: “Xuân Diệu, mặc dù cô chủ của thương hội Thiên Nguyên chạy rồi, nhưng không phải con vẫn còn sự lựa chọn sao, người phụ nữ kia chắc chắn cũng sẽ khiến con hưng phấn."
Triệu Xuân Diệu sững sờ, hỏi: “Ai?"
Lạc Hân cười haha, nói: “Đương nhiên là vợ của Lâm Thanh Diện rồi, trước đây không phải con nói là muốn chơi vợ của Lâm Thanh Diện sao, bây giờ cô chủ của thương hội Thiên Nguyên chạy rồi, con có thể đi tìm vợ của Lâm Thanh Diện, dù sao Lâm Thanh Diện đã chết trong tay người của thương hội Thiên Nguyên, con chơi vợ của nó, chắc chắn sẽ không có ai có thể ngăn cản con."
Lạc Hân vẫn chưa biết, Lâm Thanh Diện đã chạy thoát khỏi nhà giam của thương hội Thiên Nguyên, bà ta vẫn nghĩ rằng người của thương hội Thiên Nguyên đã giết chết Lâm Thanh Diện.
Triệu Xuân Diệu nghe thấy Lạc Hân nói vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên, vỗ vào đùi nói: “Đúng rồi, con còn có thể đi tìm vợ của Lâm Thanh Diện chơi, nghe nói vợ của tên phế phẩm kia cũng là một mỹ nữ, nếu như chơi cô ta chắc chắn sẽ rất kích thích, nhưng tiếc là cái đồ bỏ đi Lâm Thanh Diện kia đã chết, nếu không con nhất định sẽ bắt nó tận mắt nhìn."
“Đã như vậy, mẹ sẽ lập tức đi mua vé máy bay đến Hồng Thành cho con, sắp xếp cho con mấy người, một nơi nhỏ như Hồng Thành, sau khi con đến, còn không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó sao." Lạc Hân cười nói.
Triệu Xuân Diệu nheo mắt, nói: “Mẹ không cần sắp xếp người cho con, con tự đi được rồi, Lâm Thanh Diện là cái đồ bỏ đi, nhưng con không phải, con đi đến đó, chắc chắn có thể tốt hơn nó, không khéo vợ của nó nhìn thấy sức hấp dẫn của con còn chủ động dính lấy con ấy chứ."
Lạc Hân sững sờ, thực ra bà ta lo lắng Triệu Xuân Diệu ra bên ngoài sẽ bị người khác bắt nạt, nhưng thấy Triệu Xuân Diệu tự tin như vậy, bà ta cũng không đả kích sự tích cực của anh ta, vì vậy đã gật đầu đồng ý.
“Được, đã như vậy, thì một mình con đi đến đó trước, nếu như ở bên đó gặp phải chuyện gì phiền phức, nhất định phải gọi điện thoại về cho mẹ, mẹ sẽ lập tức cử người qua, nhớ chưa Xuân Diệu?"
“Được rồi, con biết rồi, đừng xem thường con, Triệu Xuân Diệu con là nhân trung rồng phượng, không phải là người mà cái đồ bỏ đi Lâm Thanh Diện kia có thể so sánh, gặp phải phiền phức con cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng." Triệu Xuân Diệu có chút bực bội nói.
Lạc Hân cưng chiều nhìn Triệu Xuân Diệu, nói: “Câu này nói không sai, Xuân Diệu của mẹ sao có thể là người mà cái đồ bỏ đi kia có thể so sánh được chứ, có câu nói này của con mẹ yên tâm rồi, bây giờ mẹ sẽ đi mua vé cho con."
Triệu Xuân Diệu không nói gì nữa, đi ra ngoài tìm niềm vui trước.
Lúc này, Lạc Tâm đi vào phòng, cô ta nhìn chằm chằm vào Lạc Hân, hỏi: “Chị thật sự có ý định để Xuân Diệu đi đến Hồng Thành sao?"
“Thứ mà Xuân Diệu thích, đương nhiên chị sẽ giúp nó làm, những người ở cái chỗ bé như Hồng Thành cũng chỉ có thể dùng làm đồ chơi cho Xuân Diệu mà thôi, làm sao, lẽ nào em không nhẫn tâm?" Lạc Hân hỏi.
Lạc Tâm cười nói: “Sao lại như vậy chứ, chỉ cảm thấy người vợ kia của Lâm Thanh Diện chắc chắn không tồi, Xuân Diệu nhìn thấy chắc chắn sẽ thích."
“Như vậy là tốt nhất, dù sao thì Lâm Thanh Diện cũng đã chết, để Xuân Diệu đến chăm sóc vợ của nó, nếu như nó biết được, không khéo còn phải cảm ơn chị ấy chứ." Lạc Hân nói.
Lạc Tâm không nói gì nữa, không biết tại sao cô ta luôn cảm thấy Lâm Thanh Diện sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy, nhưng Lạc Hân xác thực đã giao Lâm Thanh Diện cho thương hội Thiên Nguyên, Lâm Thanh Diện muốn chạy thoát khỏi thương hội Thiên Nguyên, khả năng này quá nhỏ.
Có lẽ chỉ là ảo giác. Trong lòng Lạc Tâm lẩm bẩm.
Đêm hôm đó, Triệu Xuân Diệu đi máy bay đến Hồng Thành.
Sau khi ra khỏi sân bay, Triệu Xuân Diệu liếc nhìn cảnh đêm ở Hồng Thành, cười nói: “Nơi này mặc dù không bằng Kinh Đô, nhưng cũng không quá lạc hậu, ở trong một thành phố nhỏ phát triển có lẽ cũng được xem như là khá tốt, Lâm Thanh Diện, không biết cuộc sống của vợ mày có tốt không, sắp được nhìn thấy vợ của mày rồi, nghĩ đến vẫn có chút phấn khích."
Trước khi đến đây, Lạc Tâm đã nói sơ qua tình hình bên này với Triệu Xuân Diệu, vì vậy Triệu Xuân Diệu biết Lâm Thanh Diện ở đâu, anh ta trực tiếp gọi xe đi đến Vịnh Đằng Long.
Anh ta định đóng giả làm Lâm Thanh Diện, dù sao ngoại hình của anh ta và Lâm Thanh Diện cũng gần giống nhau, nếu như không nhìn cẩn thận sẽ không phát hiện ra, nếu như Hứa Bích Hoài có thể coi anh ta là Lâm Thanh Diện, cùng anh ta làm loại chuyện kia, sau khi kết thúc, anh ta nói ra thân phận thật sự của mình, chắc chắn sẽ rất kích thích.
Đi đến cửa Vịnh Đằng Long, nhìn thấy cổng, Triệu Xuân Diệu lập tức có chút đau đầu, anh ta không có chìa khóa chỗ này, đương nhiên không thể mở cổng của chỗ này, anh ta không ngờ bước đầu tiên khi mình đến đây đã gặp khó khăn.
Sau khi bảo vệ ở cửa nhìn thấy Triệu Xuân Diệu, cho rằng anh ta là Lâm Thanh Diện, không nói không rằng lập tức mở cửa ra, còn cười với Triệu Xuân Diệu, nói: “Anh Lâm, quên mang chìa khóa đúng không, cứ vào đi, anh đang ở Vịnh Đằng Long, không cần phải kiểm tra qua cửa."
Triệu Xuân Diệu cũng không khách khi, đi thẳng vào trong, chỉ là trong lòng có chút nghi ngờ, tại sao ở đây Lâm Thanh Diện lại được coi trọng như vậy, anh ta không phải là đồ bỏ đi sao?
Anh ta không cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là bảo vệ ở một khu chung cư nhỏ rất nhiệt tình mà thôi.
Đi thẳng đến căn biệt thự ở trung tâm, Triệu Xuân Diệu trực tiếp đi vào, cửa của biệt thự không khóa, anh ta đi thẳng vào trong.
Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đang ngồi trước sofa xem ti vi, nhìn thấy có người đi vào, lập tức quay đầu lại nhìn, sau khi thấy là Lâm Thanh Diện, vội vàng đứng lên.
“Lâm Thanh Diện, con về rồi, công việc của con nhanh như vậy đã xử lý xong rồi sao, mau đi vào thay giày đi, nghỉ ngơi một lúc, con đói chưa, mẹ sẽ đi làm cho con ít đồ ăn." Tống Huyền Khanh nhiệt tình nói.
Kể từ khi biết Lâm Thanh Diện là người thừa kế của nhà họ Lâm, thái độ của Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa có thể nói là thay đổi 180 độ, bây giờ Tống Huyền Khanh gần như coi Lâm Thanh Diện như bảo bối, nâng niu trong lòng bàn tay.
Triệu Xuân Diệu có chút tò mò, anh ta cứ tưởng sau khi mình trở về, thái độ người nhà của Lâm Thanh Diện đối với anh ta sẽ vô cùng kém, không ngờ thái độ của bọn họ lại tốt như vậy, xem ra địa vị Lâm Thanh Diện ở trong nhà cũng xem như là không quá thấp.
Thái độ của bọn họ đã tốt như vậy, anh ta cũng không khách khí, anh ta trực tiếp ngồi xuống sofa, nói với Hứa Quốc Hoa một câu: “Ông già, ông cút sang bên kia ngồi đi, để tôi nằm ở đây một lúc."
Hứa Quốc Hoa không ngờ Lâm Thanh Diện lại dám đối xử với ông như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám nói gì, vội vàng ngồi sang phía bên kia.
“Còn bà nữa, làm cho tôi một ít đồ ăn ngon, đồ ăn không ngon tôi không thể ăn được." Triệu Xuân Diệu lại quay đầu nói nói Tống Huyền Khanh một câu.
Tống Huyền Khanh chưa từng thấy cái dáng vẻ này Lâm Thanh Diện, thầm nghĩ tên tiểu tử này thật sự trở mình lên mặt rồi, nếu như là trước đây, anh sao dám nói chuyện như vậy.
Nhưng Tống Huyền Khanh kiêng dè thân phận người thừa kế nhà họ Lâm của Lâm Thanh Diện, bà vần muốn dựa vào Lâm Thanh Diện để trở thành người có địa vị cao hơn, cho dù là vì cuộc sống tốt đẹp sau này, bây giờ ba chỉ có thể nhẫn nhịn.
Không lâu sau, Hứa Bích Hoài từ bên ngoài trở về, lúc cô nhìn thấy Lâm Thanh Diện nằm trên sofa, lập tức sững sờ, trên mặt nở một nụ cười đầy sự kích động, nói: “Lâm Thanh Diện, anh trở về sao không nói với em một tiếng."
Triệu Xuân Diệu quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy ngoại hình của Hứa Bích Hoài, đôi mắt lập tức sáng lên, trong lòng thầm nghĩ cô vợ này của Lâm Thanh Diện thật đẹp, không ngờ lại xinh đẹp như vậy, diễm phúc của Lâm Thanh Diện thật sự không ít mà.
Anh ta trực tiếp từ trên sofa đứng dậy, cười và nói với Hứa Bích Hoài: “Không phải là anh muốn cho em một bất ngờ sao, vợ à, mau qua đây để anh hôn một cái."
Hứa Bích Hoài đột nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng, mặc dù trước đây Lâm Thanh Diện chưa từng làm như vậy, nhưng cô cũng không cảm thấy có điều gì kỳ lạ, chỉ nghĩ rằng Lâm Thanh Diện ra ngoài một chuyến, quá nhớ cô nên mới làm như vậy.
“Anh nói nhảm cái gì vậy, ba vẫn còn ở đây đó, đợi về phòng rồi nói." Hứa Bích Hoài quở trách.
Triệu Xuân Diệu cười haha, nói: “Đúng, đúng, đúng, chuyện này nên để về phòng rồi nói."
Không lâu sau, Tống Huyền Khanh đã làm đồ ăn xong, bưng qua cho Lâm Thanh Diện, kêu anh và Hứa Bích Hoài ăn.
Lúc ăn cơm, Triệu Xuân Diệu vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Hoài, nhìn đến mức Hứa Bích Hoài có chút ngại ngùng.
Hơn nữa Hứa Bích Hoài cũng nhận ra, Lâm Thanh Diện dường như có chút khác trước kia, cảm giác này khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng không nói ra được có chỗ nào kỳ lạ.
Sau khi ăn cơm xong, Triệu Xuân Diệu vội vàng lôi kéo Hứa Bích Hoài về phòng, sau khi đóng cửa lại, Triệu Xuân Diệu trực tiếp đẩy Hứa Bích Hoài xuống giường, trên khuôn mặt nở một nụ cười xấu xa, nói: “Vợ à. Lâu rồi chưa gặp anh, chắc em nhớ anh lắm đúng không, đừng vội, anh sẽ khiến em vui vẻ, đảm bảo sẽ vui vẻ hơn trước kia."
“Aiya, anh đang nói linh tinh cái gì vậy, trước kia chúng ta đã làm chuyện này đâu." Hứa Bích Hoài ngượng ngùng nói.
Triệu Xuân Diệu sững sờ, trước đây chưa từng làm loại chuyện này, vậy không phải có nghĩa là vợ của Lâm Thanh Diện vẫn là một cô gái còn trinh?
Mẹ nó, lần này thật sự lãi to mà. Triệu Xuân Diệu càng hưng phấn.
“Nhưng lần trước, trước khi anh đi, em đã nói đợi anh quay lại, em sẽ sinh con cho anh, vì vậy….hôm nay người ta tùy anh sắp xếp."
Triệu Xuân Diệu ném chén trà xuống đất, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, mắng: “Người của mẹ làm việc kiểu gì vậy, một người lớn, sống sờ sờ như vậy mà cũng có thể làm mất được, con ở dưới hầm đợi lâu như vậy, điều mà ngày nào con cũng mong chờ chính là cô chủ của thương hội Thiên Nguyên, kết quả bây giờ mẹ lại nói với con cô chủ mất tích rồi, mẹ, mẹ thật sự làm con quá thất vọng rồi."
Khuôn mặt Lạc Hân tràn đầy sự tội lỗi nhìn Triệu Xuân Diệu, không hề cảm thấy anh ta nói với mình như vậy có cái gì không thỏa đáng: “Xuân Diệu, chuyện này là mẹ làm sai, là mẹ không trông giữ cô chủ của thương hội Thiên Nguyên cẩn thận, chủ yếu là vì mẹ quá tin tưởng cái đồ bỏ đi đã sắp xếp trong thương hội Thiên Nguyên, ai mà biết được ngay cả một cô gái cậu ta cũng không trông chừng được, bây giờ mẹ liên lạc với cậu ta, nhưng cậu ta cũng không trả lời mẹ."
“Vậy bây giờ mẹ nói xem phải làm sao, con chờ đợi lâu như vậy, khong dễ dàng gì cái đồ bỏ đi Lâm Thanh Diện kia mới làm người chết thay cho con, kết quả sau khi con đi ra, muốn thật vui vẻ, người không có, mấy người mẹ tìm cho con đều là những người bình thường, chơi không thú vị, mẹ nói xem con phải phát tiết kiểu gì?" Triệu Xuân Diệu không hề khách sáo với Lạc Hân, anh ta cảm thấy đây đều là những thứ Lạc Hân phải làm.
Lạc Hân nở một nụ cười dí dỏm với Triệu Xuân Diệu, nói: “Xuân Diệu, mặc dù cô chủ của thương hội Thiên Nguyên chạy rồi, nhưng không phải con vẫn còn sự lựa chọn sao, người phụ nữ kia chắc chắn cũng sẽ khiến con hưng phấn."
Triệu Xuân Diệu sững sờ, hỏi: “Ai?"
Lạc Hân cười haha, nói: “Đương nhiên là vợ của Lâm Thanh Diện rồi, trước đây không phải con nói là muốn chơi vợ của Lâm Thanh Diện sao, bây giờ cô chủ của thương hội Thiên Nguyên chạy rồi, con có thể đi tìm vợ của Lâm Thanh Diện, dù sao Lâm Thanh Diện đã chết trong tay người của thương hội Thiên Nguyên, con chơi vợ của nó, chắc chắn sẽ không có ai có thể ngăn cản con."
Lạc Hân vẫn chưa biết, Lâm Thanh Diện đã chạy thoát khỏi nhà giam của thương hội Thiên Nguyên, bà ta vẫn nghĩ rằng người của thương hội Thiên Nguyên đã giết chết Lâm Thanh Diện.
Triệu Xuân Diệu nghe thấy Lạc Hân nói vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên, vỗ vào đùi nói: “Đúng rồi, con còn có thể đi tìm vợ của Lâm Thanh Diện chơi, nghe nói vợ của tên phế phẩm kia cũng là một mỹ nữ, nếu như chơi cô ta chắc chắn sẽ rất kích thích, nhưng tiếc là cái đồ bỏ đi Lâm Thanh Diện kia đã chết, nếu không con nhất định sẽ bắt nó tận mắt nhìn."
“Đã như vậy, mẹ sẽ lập tức đi mua vé máy bay đến Hồng Thành cho con, sắp xếp cho con mấy người, một nơi nhỏ như Hồng Thành, sau khi con đến, còn không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó sao." Lạc Hân cười nói.
Triệu Xuân Diệu nheo mắt, nói: “Mẹ không cần sắp xếp người cho con, con tự đi được rồi, Lâm Thanh Diện là cái đồ bỏ đi, nhưng con không phải, con đi đến đó, chắc chắn có thể tốt hơn nó, không khéo vợ của nó nhìn thấy sức hấp dẫn của con còn chủ động dính lấy con ấy chứ."
Lạc Hân sững sờ, thực ra bà ta lo lắng Triệu Xuân Diệu ra bên ngoài sẽ bị người khác bắt nạt, nhưng thấy Triệu Xuân Diệu tự tin như vậy, bà ta cũng không đả kích sự tích cực của anh ta, vì vậy đã gật đầu đồng ý.
“Được, đã như vậy, thì một mình con đi đến đó trước, nếu như ở bên đó gặp phải chuyện gì phiền phức, nhất định phải gọi điện thoại về cho mẹ, mẹ sẽ lập tức cử người qua, nhớ chưa Xuân Diệu?"
“Được rồi, con biết rồi, đừng xem thường con, Triệu Xuân Diệu con là nhân trung rồng phượng, không phải là người mà cái đồ bỏ đi Lâm Thanh Diện kia có thể so sánh, gặp phải phiền phức con cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng." Triệu Xuân Diệu có chút bực bội nói.
Lạc Hân cưng chiều nhìn Triệu Xuân Diệu, nói: “Câu này nói không sai, Xuân Diệu của mẹ sao có thể là người mà cái đồ bỏ đi kia có thể so sánh được chứ, có câu nói này của con mẹ yên tâm rồi, bây giờ mẹ sẽ đi mua vé cho con."
Triệu Xuân Diệu không nói gì nữa, đi ra ngoài tìm niềm vui trước.
Lúc này, Lạc Tâm đi vào phòng, cô ta nhìn chằm chằm vào Lạc Hân, hỏi: “Chị thật sự có ý định để Xuân Diệu đi đến Hồng Thành sao?"
“Thứ mà Xuân Diệu thích, đương nhiên chị sẽ giúp nó làm, những người ở cái chỗ bé như Hồng Thành cũng chỉ có thể dùng làm đồ chơi cho Xuân Diệu mà thôi, làm sao, lẽ nào em không nhẫn tâm?" Lạc Hân hỏi.
Lạc Tâm cười nói: “Sao lại như vậy chứ, chỉ cảm thấy người vợ kia của Lâm Thanh Diện chắc chắn không tồi, Xuân Diệu nhìn thấy chắc chắn sẽ thích."
“Như vậy là tốt nhất, dù sao thì Lâm Thanh Diện cũng đã chết, để Xuân Diệu đến chăm sóc vợ của nó, nếu như nó biết được, không khéo còn phải cảm ơn chị ấy chứ." Lạc Hân nói.
Lạc Tâm không nói gì nữa, không biết tại sao cô ta luôn cảm thấy Lâm Thanh Diện sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy, nhưng Lạc Hân xác thực đã giao Lâm Thanh Diện cho thương hội Thiên Nguyên, Lâm Thanh Diện muốn chạy thoát khỏi thương hội Thiên Nguyên, khả năng này quá nhỏ.
Có lẽ chỉ là ảo giác. Trong lòng Lạc Tâm lẩm bẩm.
Đêm hôm đó, Triệu Xuân Diệu đi máy bay đến Hồng Thành.
Sau khi ra khỏi sân bay, Triệu Xuân Diệu liếc nhìn cảnh đêm ở Hồng Thành, cười nói: “Nơi này mặc dù không bằng Kinh Đô, nhưng cũng không quá lạc hậu, ở trong một thành phố nhỏ phát triển có lẽ cũng được xem như là khá tốt, Lâm Thanh Diện, không biết cuộc sống của vợ mày có tốt không, sắp được nhìn thấy vợ của mày rồi, nghĩ đến vẫn có chút phấn khích."
Trước khi đến đây, Lạc Tâm đã nói sơ qua tình hình bên này với Triệu Xuân Diệu, vì vậy Triệu Xuân Diệu biết Lâm Thanh Diện ở đâu, anh ta trực tiếp gọi xe đi đến Vịnh Đằng Long.
Anh ta định đóng giả làm Lâm Thanh Diện, dù sao ngoại hình của anh ta và Lâm Thanh Diện cũng gần giống nhau, nếu như không nhìn cẩn thận sẽ không phát hiện ra, nếu như Hứa Bích Hoài có thể coi anh ta là Lâm Thanh Diện, cùng anh ta làm loại chuyện kia, sau khi kết thúc, anh ta nói ra thân phận thật sự của mình, chắc chắn sẽ rất kích thích.
Đi đến cửa Vịnh Đằng Long, nhìn thấy cổng, Triệu Xuân Diệu lập tức có chút đau đầu, anh ta không có chìa khóa chỗ này, đương nhiên không thể mở cổng của chỗ này, anh ta không ngờ bước đầu tiên khi mình đến đây đã gặp khó khăn.
Sau khi bảo vệ ở cửa nhìn thấy Triệu Xuân Diệu, cho rằng anh ta là Lâm Thanh Diện, không nói không rằng lập tức mở cửa ra, còn cười với Triệu Xuân Diệu, nói: “Anh Lâm, quên mang chìa khóa đúng không, cứ vào đi, anh đang ở Vịnh Đằng Long, không cần phải kiểm tra qua cửa."
Triệu Xuân Diệu cũng không khách khi, đi thẳng vào trong, chỉ là trong lòng có chút nghi ngờ, tại sao ở đây Lâm Thanh Diện lại được coi trọng như vậy, anh ta không phải là đồ bỏ đi sao?
Anh ta không cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là bảo vệ ở một khu chung cư nhỏ rất nhiệt tình mà thôi.
Đi thẳng đến căn biệt thự ở trung tâm, Triệu Xuân Diệu trực tiếp đi vào, cửa của biệt thự không khóa, anh ta đi thẳng vào trong.
Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đang ngồi trước sofa xem ti vi, nhìn thấy có người đi vào, lập tức quay đầu lại nhìn, sau khi thấy là Lâm Thanh Diện, vội vàng đứng lên.
“Lâm Thanh Diện, con về rồi, công việc của con nhanh như vậy đã xử lý xong rồi sao, mau đi vào thay giày đi, nghỉ ngơi một lúc, con đói chưa, mẹ sẽ đi làm cho con ít đồ ăn." Tống Huyền Khanh nhiệt tình nói.
Kể từ khi biết Lâm Thanh Diện là người thừa kế của nhà họ Lâm, thái độ của Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa có thể nói là thay đổi 180 độ, bây giờ Tống Huyền Khanh gần như coi Lâm Thanh Diện như bảo bối, nâng niu trong lòng bàn tay.
Triệu Xuân Diệu có chút tò mò, anh ta cứ tưởng sau khi mình trở về, thái độ người nhà của Lâm Thanh Diện đối với anh ta sẽ vô cùng kém, không ngờ thái độ của bọn họ lại tốt như vậy, xem ra địa vị Lâm Thanh Diện ở trong nhà cũng xem như là không quá thấp.
Thái độ của bọn họ đã tốt như vậy, anh ta cũng không khách khí, anh ta trực tiếp ngồi xuống sofa, nói với Hứa Quốc Hoa một câu: “Ông già, ông cút sang bên kia ngồi đi, để tôi nằm ở đây một lúc."
Hứa Quốc Hoa không ngờ Lâm Thanh Diện lại dám đối xử với ông như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám nói gì, vội vàng ngồi sang phía bên kia.
“Còn bà nữa, làm cho tôi một ít đồ ăn ngon, đồ ăn không ngon tôi không thể ăn được." Triệu Xuân Diệu lại quay đầu nói nói Tống Huyền Khanh một câu.
Tống Huyền Khanh chưa từng thấy cái dáng vẻ này Lâm Thanh Diện, thầm nghĩ tên tiểu tử này thật sự trở mình lên mặt rồi, nếu như là trước đây, anh sao dám nói chuyện như vậy.
Nhưng Tống Huyền Khanh kiêng dè thân phận người thừa kế nhà họ Lâm của Lâm Thanh Diện, bà vần muốn dựa vào Lâm Thanh Diện để trở thành người có địa vị cao hơn, cho dù là vì cuộc sống tốt đẹp sau này, bây giờ ba chỉ có thể nhẫn nhịn.
Không lâu sau, Hứa Bích Hoài từ bên ngoài trở về, lúc cô nhìn thấy Lâm Thanh Diện nằm trên sofa, lập tức sững sờ, trên mặt nở một nụ cười đầy sự kích động, nói: “Lâm Thanh Diện, anh trở về sao không nói với em một tiếng."
Triệu Xuân Diệu quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy ngoại hình của Hứa Bích Hoài, đôi mắt lập tức sáng lên, trong lòng thầm nghĩ cô vợ này của Lâm Thanh Diện thật đẹp, không ngờ lại xinh đẹp như vậy, diễm phúc của Lâm Thanh Diện thật sự không ít mà.
Anh ta trực tiếp từ trên sofa đứng dậy, cười và nói với Hứa Bích Hoài: “Không phải là anh muốn cho em một bất ngờ sao, vợ à, mau qua đây để anh hôn một cái."
Hứa Bích Hoài đột nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng, mặc dù trước đây Lâm Thanh Diện chưa từng làm như vậy, nhưng cô cũng không cảm thấy có điều gì kỳ lạ, chỉ nghĩ rằng Lâm Thanh Diện ra ngoài một chuyến, quá nhớ cô nên mới làm như vậy.
“Anh nói nhảm cái gì vậy, ba vẫn còn ở đây đó, đợi về phòng rồi nói." Hứa Bích Hoài quở trách.
Triệu Xuân Diệu cười haha, nói: “Đúng, đúng, đúng, chuyện này nên để về phòng rồi nói."
Không lâu sau, Tống Huyền Khanh đã làm đồ ăn xong, bưng qua cho Lâm Thanh Diện, kêu anh và Hứa Bích Hoài ăn.
Lúc ăn cơm, Triệu Xuân Diệu vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Hoài, nhìn đến mức Hứa Bích Hoài có chút ngại ngùng.
Hơn nữa Hứa Bích Hoài cũng nhận ra, Lâm Thanh Diện dường như có chút khác trước kia, cảm giác này khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng không nói ra được có chỗ nào kỳ lạ.
Sau khi ăn cơm xong, Triệu Xuân Diệu vội vàng lôi kéo Hứa Bích Hoài về phòng, sau khi đóng cửa lại, Triệu Xuân Diệu trực tiếp đẩy Hứa Bích Hoài xuống giường, trên khuôn mặt nở một nụ cười xấu xa, nói: “Vợ à. Lâu rồi chưa gặp anh, chắc em nhớ anh lắm đúng không, đừng vội, anh sẽ khiến em vui vẻ, đảm bảo sẽ vui vẻ hơn trước kia."
“Aiya, anh đang nói linh tinh cái gì vậy, trước kia chúng ta đã làm chuyện này đâu." Hứa Bích Hoài ngượng ngùng nói.
Triệu Xuân Diệu sững sờ, trước đây chưa từng làm loại chuyện này, vậy không phải có nghĩa là vợ của Lâm Thanh Diện vẫn là một cô gái còn trinh?
Mẹ nó, lần này thật sự lãi to mà. Triệu Xuân Diệu càng hưng phấn.
“Nhưng lần trước, trước khi anh đi, em đã nói đợi anh quay lại, em sẽ sinh con cho anh, vì vậy….hôm nay người ta tùy anh sắp xếp."
Tác giả :
Quỷ Thượng Nhân