Rể Quý Trời Cho
Chương 155: Hứa trai hiệp nham hiểm
Nghe Hứa Trai Hiệp nói xong, trên mặt Hứa Bích Uyên lộ ra vẻ bội phục.
“Không hổ là anh Trai Hiệp, như vậy xem ra, Hứa Bích Hoài cũng không đắc ý được bao lâu nữa." Hứa Bích Uyên cười.
“Đó là đương nhiên, công ty nhà họ Hứa, anh nói mới tính, cô ta là cái thứ gì, còn dám tranh gia sản với anh." Hứa Trai Hiệp lạnh lùng nói.
“Đúng rồi, Mã Nghiễm Tài này là một tên háo sắc, lần này ông ta chịu đồng ý anh, cũng là vì anh nói với ông ta có thể dùng chuyện này uy hiếp Hứa Bích Hoài, để Hứa Bích Hoài lên giường với ông ta, chờ ông ta chơi Hứa Bích Hoài xong, lại giao hạng mục đó cho anh, Hứa Bích Hoài hoàn toàn coi như xong đời." Hứa Trai Hiệp nói tiếp.
Hứa Bích Uyên cũng cười theo, cô ta vô cùng vui sướng khi thấy thảm cảnh lúc đó của Hứa Bích Hoài.
“Anh Trai Hiệp, kế hoạch này của anh thật sự là quá lợi hại, ngay cả em cũng bội phục anh." Hứa Bích Uyên mở miệng cười, sau đó từ trong túi xách mình lấy ra một cái gương nhỏ, trang điểm lại.
Hứa Trai Hiệp nhìn cái túi và son môi của Hứa Bích Uyên,nói: “Gần đây cuộc sống của em rất thoải mái nha, túi này cũng phải sáu chục triệu một cái, son môi này cũng là phiên bản giới hạn."
“Aiya, bình thường thôi mà, túi và son môi như thế, trong nhà em còn một đống lớn cơ." Hứa Bích Uyên cười nói.
Hứa Trai Hiệp lập tức trợn mắt, hỏi: “Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
Hứa Bích Uyên cười hắc hắc, nói: “Em lấy đồ cổ nhà họ Lâm lúc đó đưa tới bán một món, nói anh nghe, đồ cổ kia thật đúng là đáng tiền, em cũng không nghĩ tới có thể bán được nhiều tiền như vậy đấy."
“Em lại bán đồ cổ của ông nội!" Hứa Trai Hiệp hét lên một tiếng.
Bộ dạng của Hứa Bích Uyên như không có gì, nói: “Những đồ cổ kia vốn chính là tặng cho em, em lấy bán một món thì thế nào, dù sao sớm muộn em cũng gả đến nhà họ Lâm, không bằng bây giờ hưởng phúc trước, sau này gả đến nhà người ta, đỡ bị người ta nói em nghèo kiết xác."
Hứa Trai Hiệp bội phục nhìn Hứa Bích Uyên, cười nói: “Nói cũng đúng, những thứ đó sớm muộn cũng là của em. Tiểu Uyên, em bán đồ cổ được bao nhiêu tiền, có thể chia cho anh chút không, gần đây anh hơi eo hẹp."
“Không thành vấn đề, em bán một bình bạch ngọc, bán được hai mươi bốn tỷ, có điều sắp bị em xài hết rồi, em định khoảng thời gian này bán cái tượng gỗ kia đi, em có người quen, người kia ra giá ba mươi tỷ đấy." Hứa Bích Uyên hưng phấn nói.
Cặp mắt Hứa Trai Hiệp cũng sáng lên, nói: “Lợi hại, đến lúc đó anh cùng đi với em."
Hứa Bích Uyên gật đầu, cũng không từ chối.
Hứa Bích Uyên cũng không biết, bình bạch ngọc cô ta bán đi đó, có giá ba trăm tỷ trở lên, mà cái tượng gỗ đó giá trị còn cao hơn.
Người mua đồ cổ thấy cô ta không biết hàng, ra sức gài bẫy cô ta.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện canh ở cửa phòng Hứa Bích Hoài, chờ cô ra giải thích chuyện Mãn Thiên Tinh.
Không bao lâu, cửa phòng mở ra, con mắt Hứa Bích Hoài sưng đỏ, sắc mặt u ám đi ra từ bên trong.
Sau khi cô thấy Lâm Thanh Diện đứng ở cửa, cũng không kinh ngạc, định vòng qua Lâm Thanh Diện, đi xuống lầu rửa mặt.
Lâm Thanh Diện thấy bộ dạng này của Hứa Bích Hoài, mặt cực kỳ đau lòng, đưa tay nắm lấy bả vai cô.
“Bích Hoài, hôm qua anh tới Mãn Thiên Tinh, thật sự là đi tìm bạn xử lý chuyện, nếu như em không tin, anh có thể bảo bạn anh tới, chúng ta gặp mặt đối chất." Lâm Thanh Diện giải thích.
“Không cần." Hứa Bích Hoài lạnh lùng nói.
Lâm Thanh không nghĩ tới thái độ Hứa Bích Hoài sẽ lạnh nhạt như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh.
“Em không tin anh sao?" Lâm Thanh Diện hỏi.
Hứa Bích Hoài cười một chút, không có bất kỳ biểu cảm gì.
“Có tin hay không anh cũng không coi ra gì, tôi muốn đi rửa mặt, nếu không chờ lát nữa sẽ đi làm trễ." Hứa Bích Hoài mở miệng.
Lâm Thanh Diện nhíu mày, theo lý thuyết anh chỉ tới Mãn Thiên Tinh một lần, chắc hẳn không gây ra ảnh hưởng lớn như vậy với Hứa Bích Hoài, chẳng lẽ Hứa Bích Hoài biến thành như vậy, còn có nguyên nhân khác?
Có điều anh suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra được còn có nguyên nhân gì khác, có thể khiến Hứa Bích Hoài trở nên như vậy.
Hứa Bích Hoài không để ý tới Lâm Thanh Diện nữa, đi xuống lầu rửa mặt, lúc ăn điểm tâm, cô nhận được một cú điện thoại, sắc mặt vốn tái nhợt, trở nên càng thêm khó coi.
“Mẹ, mọi người ăn trước đi, công ty có việc gấp, con qua đó một chuyến." Cô đứng dậy, cầm một cái áo khoác ra khỏi nhà.
“Con gái, chuyện gì gấp như vậy, chúng ta hôm nay còn phải nói chuyện ly hôn với Lâm Thanh Diện." Tống Huyền Khanh lập tức mở miệng.
Hứa Bích Hoài cũng không để ý tới bà.
Lâm Thanh Diện nghĩ có cần cùng tới công ty với Hứa Bích Hoài hay không, lúc này Tống Huyền Khanh đi tới trước mặt anh, nói: “Công ty Bích Hoài có chuyện, thủ tục ly hôn của hai đứa có thể làm trễ chút, có điều cậu phải đưa ba mươi tỷ tới cho tôi trước."
“Mẹ, mẹ đừng ầm ĩ nữa, Bích Hoài sẽ không ly hôn với con." Lâm Thanh Diện hết lời, đến lúc này rồi, Tống Huyền Khanh vẫn suy nghĩ đến hố tiền của anh.
“Ai nói sẽ không, ngày hôm qua Bích Hoài chính miệng nói với tôi, nói cậu vượt tường sau lưng con bé, con bé không có cách nào tiếp tục với cậu, ba mươi tỷ kia là tiền tổn thất tinh thần cho con gái tôi." Tống Huyền Khanh ra vẻ lý lẽ nói.
“Vượt tường?" Lâm Thanh Diện ngây ra, ngay sau đó nhớ lại tấm hình Lục Thiên Điệp chụp lén kia.
Chẳng lẽ Lục Thiên Điệp thật sự đưa tấm hình kia cho Hứa Bích Hoài xem?
Nếu quả thật là như vậy, thì có thể giải thích được phản ứng của Hứa Bích Hoài tại sao lại lớn như vậy.
Trong lòng anh thầm mắng một tiếng, cũng không tiếp tục phản ứng lại với Tống Huyền Khanh, lập tức rời biệt thự.
Tống Huyền Khanh tức giận mắng to: “Cái tên khốn nhà cậu, nghe thấy tôi đòi tiền còn dám chạy, tôi biết ngay cậu không bỏ được ba mươi tỷ cho con gái tôi mà."
Lúc này Tống Uy đi ra, nghe được câu sau của Tống Huyền Khanh, nói: “Cô, cô đây là coi thường anh rể cháu, ba mươi tỷ đối với anh ấy mà nói căn bản không phải chuyện lớn gì."
Tống Huyền Khanh bĩu môi, nói: “Chỉ bằng cậu ta? Đừng đùa nữa, một tên phế vật như cậu ta, ba mươi tỷ quả thật là muốn mạng cậu ta."
“Cô, anh rể cháu nếu ngay cả ba mươi tỷ cũng không có, sao anh ấy có thể mua được biệt thự này." Tống Uy cười nói.
Tống Huyền Khanh suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, có điều trước giờ bà không cảm thấy tiền của Lâm Thanh Diện là anh tự kiếm, vẫn luôn nghi ngờ tiền của Lâm Thanh Diện là của bà cụ năm đó cho.
“Tiền mua biệt thự cũng không phải của cậu ta, đó đều là bà cụ Hứa cho, không được, sau này cô nhất định phải để cậu ta lấy ba mươi tỷ ra, không biết bà cụ cho cậu ta bao nhiêu tiền rồi." Tống Huyền Khanh lẩm bẩm.
….
Hứa Bích Hoài đi thẳng đến công ty, vừa rồi thư ký gọi điện thoại cho cô, nói quản đốc của nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã có việc gấp tìm cô, bảo cô mau chạy tới đây.
Sau khi đến phòng làm việc, Hứa Bích Hoài thấy Mã Nghiễm Tài đã ở trong phòng làm việc chờ rồi.
Mã Nghiễm Tài hơn bốn mươi tuổi, mặc dù vẫn là trung niên, có điều tóc đã bạc trắng hơn một nửa.
Ông ta chính là ba của Mã Địch, chuyện hôm qua Mã Địch thua mất nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã cũng không nói cho ông ta, nếu ông ta biết, khẳng định sẽ đánh gãy chân Mã Địch, cho nên Mã Địch muốn kéo dài.
Cho tới bây giờ, Mã Nghiễm Tài vẫn tưởng rằng nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã là tài sản của ông ta, cho nên mới tới đây nói điều kiện với Hứa Bích Hoài.
“Quản đốc Mã, để ông đợi lâu rồi, ông mau ngồi, để tôi bảo bọn họ đi rót trà cho ông." Hứa Bích Hoài nói.
Mã Nghiễm Tài cười một tiếng, đi tới đóng cửa phòng làm việc lại, nói: “Uống trà thì không cần, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, tôi đến tìm cô, là muốn nói với cô chuyện vật liệu xây dựng."
Hứa Bích Hoài thấy Mã Nghiễm Tài đóng cửa lại, trong lòng hơi không thoải mái.
“Quản đốc Mã, hợp tác giữa chúng ta vẫn luôn rất vui vẻ, không biết quản đốc Mã muốn nói chuyện gì?" Hứa Bích Hoài hỏi.
“Gần đây tôi mới biết, các người lấy vật liệu ở chỗ chúng tôi, là cung ứng cho hạng mục của tập đoàn Thiên Dương, hạng mục này tôi có nghe nói, rất kiếm được tiền, giám đốc Hứa e là vơ vét được không ít ở trong đó. Cô cũng biết, dưới tay tôi không chỉ có một nhà máy Giang Mã, ở dưới còn có rất nhiều người phải nuôi, cho nên giám đốc Hứa có phải nên tăng giá cho tôi hay không, để tôi cũng kiếm chút đỉnh?" Mã Nghiễm Tài mở miệng.
Hứa Bích Hoài nhíu mày, không nghĩ tới Mã Nghiễm Tài là tới tăng giá.
“Quản đốc Mã, ông cung ứng vật liệu xây dựng cho công ty khác, cũng là giá này, muốn tăng giá, hẳn phải thống nhất cùng tăng chứ? Tại sao chỉ đơn độc tăng với công ty chúng tôi?" Hứa Bích Hoài hỏi.
Mã Nghiễm Tài đi tới trước mặt Hứa Bích Hoài, nói: “Tôi không phải đã nói sao, hạng mục này của các người kiếm được tiền, tôi cũng muốn kiếm chút đỉnh."
“Vậy ông muốn tăng bao nhiêu?" Hứa Bích Hoài hỏi.
Vật liệu xây dựng là bộ phận mấu chốt trong hạng mục này của tập đoàn Thiên Dương, nếu như vật liệu xây dựng không giải quyết được, một loạt công việc khác đều không thể tiến hành.
Cho nên Hứa Bích Hoài bây giờ không hy vọng bên vật liệu xây dựng xảy ra vấn đề gì, Mã Nghiễm Tài khẳng định cũng là nhìn trúng điểm này, mới đến tăng giá với cô.
Nếu như Mã Nghiễm Tài đề xuất giá cả hợp lý, coi như cho bọn họ chút lợi ích, cũng không thành vấn đề.
“Tăng gấp đôi đi." Mã Nghiễm Tài cười nói.
Ông ta tới đây, căn bản không phải tới tăng giá, mà là theo như Hứa Trai Hiệp nói, tới làm khó Hứa Bích Hoài.
Ông ta đương nhiên thèm thuồng sắc đẹp của Hứa Bích Hoài, nếu như Hứa Bích Hoài chịu hy sinh vì công ty, thì ông ta được lợi rồi.
Sắc mặt Hứa Bích Hoài lập tức thay đổi, nói: “Quản đốc Mã, ông đừng nói đùa, tăng gấp đôi, công ty chúng tôi căn bản không thể vận hành tiếp được."
Dáng vẻ Mã Nghiễm Tài không coi ra gì, nói: “Giá cả tăng gấp đôi, đối với các người mà nói, cũng chỉ là lời ít một chút mà thôi, tôi nghĩ giám đốc Hứa hẳn có thể chấp nhận chứ."
“Không thể nào! Yêu cầu này của ông thật quá đáng!" Sắc mặt Hứa Bích Hoài khó coi nói.
Cô vốn bị chuyện của Lâm Thanh Diện làm tâm phiền ý loạn rồi, không nghĩ tới bây giờ công ty lại gặp phải loại chuyện này, cô đương nhiên càng khó chịu.
Mã Nghiễm Tài cười một tiếng, nói: “Giám đốc Hứa nếu như không muốn tăng gấp đôi, tôi còn có một cách khác, chỉ cần cô có thể đồng ý tôi, tôi cũng không tăng giá với cô nữa."
“Cách gì?" Hứa Bích Hoài hỏi.
Mã Nghiễm Tài đi về phía Hứa Bích Hoài, đưa tay giữ cằm cô, cười nói: “Cô xinh đẹp như vậy, gả cho tên phế vật kia thật là đáng tiếc, nếu như cô chịu bồi tôi ngủ một đêm, tôi bảo đảm không tăng giá với cô nữa, thế nào?"
Hứa Bích Hoài lập tức lui về phía sau, cau mày nhìn Mã Nghiễm Tài.
“Quản đốc Mã, xin ông tự trọng, ở đây là công ty chúng tôi." Hứa Bích Hoài mở miệng.
“Ồ? Chẳng lẽ ý cô là, chỉ cần không ở công ty các người là được? Vậy chúng ta bây giờ lập tức đi thuê phòng." Mã Nghiễm Tài cười nói.
“Ông đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý này, yêu cầu này của ông tôi không thể đồng ý." Trong lòng Hứa Bích Hoài dâng lên một tia lửa giận.
Cô làm sao cũng không nghĩ tới, Mã Nghiễm Tài nhìn rất đàng hoàng, vậy mà sẽ lại nói loại chuyện này với cô.
“Nếu không đồng ý, bây giờ tôi sẽ ngừng cung ứng vật liệu xây dựng cho công ty các người, đến lúc đó hạng mục tiến hành không được, các người sẽ chịu bao nhiêu tổn thất, trong lòng cô chắc hiểu rõ." Mã Nghiễm Tài uy hiếp nói.
“Mã Nghiễm Tài, ông đừng quá đáng!" Hứa Bích Hoài hét về phía Mã Nghiễm Tài.
“Cái này rất quá đáng sao? Tôi đây cũng chỉ là giúp cô thôi, tôi nghe nói cô gả cho tên phế vật Lâm Thanh Diện kia, cậu ta cho tới bây giờ chưa từng chạm vào cô, điều này đối với một người phụ nữ mà nói, chẳng lẽ không phải là sỉ nhục sao? Tên oắt con vô dụng đó không thể thỏa mãn cô, tôi tới thỏa mãn, hơn nữa còn không làm ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta, đây không phải là chuyện vẹn cả đôi đường sao." Mã Nghiễm Tài mở miệng.
Nghe thấy Mã Nghiễm Tài nói cái này, Hứa Bích Hoài lập tức cắn môi, tâm tình trong lòng trở nên phức tạp.
“Chuyện nhà tôi không cần ông lo, nếu như ông còn gây sự vô lý, tôi gọi bảo vệ tới ngay." Hứa Bích Hoài tức giận nói.
“Nghe ý này của cô, tên phế vật Lâm Thanh Diện kia thật sự không chạm qua cô à, chậc chậc chậc, đúng là đáng thương mà, không bằng cô theo tôi đi, tôi bảo đảm sẽ để cho cô thoải mái." Mã Nghiễm Tài mặt đầy thô bỉ, đưa tay sờ lên mặt Hứa Bích Hoài.
Hứa Bích Hoài hất tay ra, bốp một tiếng kéo tay Mã Nghiễm Tài ra.
“Ông đừng tưởng rằng không có nhà máy của ông, thì hạng mục của tôi không tiến hành được, loại người đồi bại như ông, ban đầu tôi không nên hợp tác mới phải!" Hứa Bích Hoài mắng chửi.
Mã Nghiễm Tài trợn mắt nhìn Hứa Bích Hoài, nói: “Không biết phải trái, vậy tôi ngược lại muốn nhìn xem, không có nhà máy của tôi, hạng mục của các người phải tiếp tục thế nào!"
Nói xong, Mã Nghiễm Tài xoay người đập cửa đi ra ngoài.
Hứa Bích Hoài ngồi vào trước bàn làm việc, nằm trên bàn ấm ức khóc.
“Không hổ là anh Trai Hiệp, như vậy xem ra, Hứa Bích Hoài cũng không đắc ý được bao lâu nữa." Hứa Bích Uyên cười.
“Đó là đương nhiên, công ty nhà họ Hứa, anh nói mới tính, cô ta là cái thứ gì, còn dám tranh gia sản với anh." Hứa Trai Hiệp lạnh lùng nói.
“Đúng rồi, Mã Nghiễm Tài này là một tên háo sắc, lần này ông ta chịu đồng ý anh, cũng là vì anh nói với ông ta có thể dùng chuyện này uy hiếp Hứa Bích Hoài, để Hứa Bích Hoài lên giường với ông ta, chờ ông ta chơi Hứa Bích Hoài xong, lại giao hạng mục đó cho anh, Hứa Bích Hoài hoàn toàn coi như xong đời." Hứa Trai Hiệp nói tiếp.
Hứa Bích Uyên cũng cười theo, cô ta vô cùng vui sướng khi thấy thảm cảnh lúc đó của Hứa Bích Hoài.
“Anh Trai Hiệp, kế hoạch này của anh thật sự là quá lợi hại, ngay cả em cũng bội phục anh." Hứa Bích Uyên mở miệng cười, sau đó từ trong túi xách mình lấy ra một cái gương nhỏ, trang điểm lại.
Hứa Trai Hiệp nhìn cái túi và son môi của Hứa Bích Uyên,nói: “Gần đây cuộc sống của em rất thoải mái nha, túi này cũng phải sáu chục triệu một cái, son môi này cũng là phiên bản giới hạn."
“Aiya, bình thường thôi mà, túi và son môi như thế, trong nhà em còn một đống lớn cơ." Hứa Bích Uyên cười nói.
Hứa Trai Hiệp lập tức trợn mắt, hỏi: “Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
Hứa Bích Uyên cười hắc hắc, nói: “Em lấy đồ cổ nhà họ Lâm lúc đó đưa tới bán một món, nói anh nghe, đồ cổ kia thật đúng là đáng tiền, em cũng không nghĩ tới có thể bán được nhiều tiền như vậy đấy."
“Em lại bán đồ cổ của ông nội!" Hứa Trai Hiệp hét lên một tiếng.
Bộ dạng của Hứa Bích Uyên như không có gì, nói: “Những đồ cổ kia vốn chính là tặng cho em, em lấy bán một món thì thế nào, dù sao sớm muộn em cũng gả đến nhà họ Lâm, không bằng bây giờ hưởng phúc trước, sau này gả đến nhà người ta, đỡ bị người ta nói em nghèo kiết xác."
Hứa Trai Hiệp bội phục nhìn Hứa Bích Uyên, cười nói: “Nói cũng đúng, những thứ đó sớm muộn cũng là của em. Tiểu Uyên, em bán đồ cổ được bao nhiêu tiền, có thể chia cho anh chút không, gần đây anh hơi eo hẹp."
“Không thành vấn đề, em bán một bình bạch ngọc, bán được hai mươi bốn tỷ, có điều sắp bị em xài hết rồi, em định khoảng thời gian này bán cái tượng gỗ kia đi, em có người quen, người kia ra giá ba mươi tỷ đấy." Hứa Bích Uyên hưng phấn nói.
Cặp mắt Hứa Trai Hiệp cũng sáng lên, nói: “Lợi hại, đến lúc đó anh cùng đi với em."
Hứa Bích Uyên gật đầu, cũng không từ chối.
Hứa Bích Uyên cũng không biết, bình bạch ngọc cô ta bán đi đó, có giá ba trăm tỷ trở lên, mà cái tượng gỗ đó giá trị còn cao hơn.
Người mua đồ cổ thấy cô ta không biết hàng, ra sức gài bẫy cô ta.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện canh ở cửa phòng Hứa Bích Hoài, chờ cô ra giải thích chuyện Mãn Thiên Tinh.
Không bao lâu, cửa phòng mở ra, con mắt Hứa Bích Hoài sưng đỏ, sắc mặt u ám đi ra từ bên trong.
Sau khi cô thấy Lâm Thanh Diện đứng ở cửa, cũng không kinh ngạc, định vòng qua Lâm Thanh Diện, đi xuống lầu rửa mặt.
Lâm Thanh Diện thấy bộ dạng này của Hứa Bích Hoài, mặt cực kỳ đau lòng, đưa tay nắm lấy bả vai cô.
“Bích Hoài, hôm qua anh tới Mãn Thiên Tinh, thật sự là đi tìm bạn xử lý chuyện, nếu như em không tin, anh có thể bảo bạn anh tới, chúng ta gặp mặt đối chất." Lâm Thanh Diện giải thích.
“Không cần." Hứa Bích Hoài lạnh lùng nói.
Lâm Thanh không nghĩ tới thái độ Hứa Bích Hoài sẽ lạnh nhạt như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh.
“Em không tin anh sao?" Lâm Thanh Diện hỏi.
Hứa Bích Hoài cười một chút, không có bất kỳ biểu cảm gì.
“Có tin hay không anh cũng không coi ra gì, tôi muốn đi rửa mặt, nếu không chờ lát nữa sẽ đi làm trễ." Hứa Bích Hoài mở miệng.
Lâm Thanh Diện nhíu mày, theo lý thuyết anh chỉ tới Mãn Thiên Tinh một lần, chắc hẳn không gây ra ảnh hưởng lớn như vậy với Hứa Bích Hoài, chẳng lẽ Hứa Bích Hoài biến thành như vậy, còn có nguyên nhân khác?
Có điều anh suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra được còn có nguyên nhân gì khác, có thể khiến Hứa Bích Hoài trở nên như vậy.
Hứa Bích Hoài không để ý tới Lâm Thanh Diện nữa, đi xuống lầu rửa mặt, lúc ăn điểm tâm, cô nhận được một cú điện thoại, sắc mặt vốn tái nhợt, trở nên càng thêm khó coi.
“Mẹ, mọi người ăn trước đi, công ty có việc gấp, con qua đó một chuyến." Cô đứng dậy, cầm một cái áo khoác ra khỏi nhà.
“Con gái, chuyện gì gấp như vậy, chúng ta hôm nay còn phải nói chuyện ly hôn với Lâm Thanh Diện." Tống Huyền Khanh lập tức mở miệng.
Hứa Bích Hoài cũng không để ý tới bà.
Lâm Thanh Diện nghĩ có cần cùng tới công ty với Hứa Bích Hoài hay không, lúc này Tống Huyền Khanh đi tới trước mặt anh, nói: “Công ty Bích Hoài có chuyện, thủ tục ly hôn của hai đứa có thể làm trễ chút, có điều cậu phải đưa ba mươi tỷ tới cho tôi trước."
“Mẹ, mẹ đừng ầm ĩ nữa, Bích Hoài sẽ không ly hôn với con." Lâm Thanh Diện hết lời, đến lúc này rồi, Tống Huyền Khanh vẫn suy nghĩ đến hố tiền của anh.
“Ai nói sẽ không, ngày hôm qua Bích Hoài chính miệng nói với tôi, nói cậu vượt tường sau lưng con bé, con bé không có cách nào tiếp tục với cậu, ba mươi tỷ kia là tiền tổn thất tinh thần cho con gái tôi." Tống Huyền Khanh ra vẻ lý lẽ nói.
“Vượt tường?" Lâm Thanh Diện ngây ra, ngay sau đó nhớ lại tấm hình Lục Thiên Điệp chụp lén kia.
Chẳng lẽ Lục Thiên Điệp thật sự đưa tấm hình kia cho Hứa Bích Hoài xem?
Nếu quả thật là như vậy, thì có thể giải thích được phản ứng của Hứa Bích Hoài tại sao lại lớn như vậy.
Trong lòng anh thầm mắng một tiếng, cũng không tiếp tục phản ứng lại với Tống Huyền Khanh, lập tức rời biệt thự.
Tống Huyền Khanh tức giận mắng to: “Cái tên khốn nhà cậu, nghe thấy tôi đòi tiền còn dám chạy, tôi biết ngay cậu không bỏ được ba mươi tỷ cho con gái tôi mà."
Lúc này Tống Uy đi ra, nghe được câu sau của Tống Huyền Khanh, nói: “Cô, cô đây là coi thường anh rể cháu, ba mươi tỷ đối với anh ấy mà nói căn bản không phải chuyện lớn gì."
Tống Huyền Khanh bĩu môi, nói: “Chỉ bằng cậu ta? Đừng đùa nữa, một tên phế vật như cậu ta, ba mươi tỷ quả thật là muốn mạng cậu ta."
“Cô, anh rể cháu nếu ngay cả ba mươi tỷ cũng không có, sao anh ấy có thể mua được biệt thự này." Tống Uy cười nói.
Tống Huyền Khanh suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, có điều trước giờ bà không cảm thấy tiền của Lâm Thanh Diện là anh tự kiếm, vẫn luôn nghi ngờ tiền của Lâm Thanh Diện là của bà cụ năm đó cho.
“Tiền mua biệt thự cũng không phải của cậu ta, đó đều là bà cụ Hứa cho, không được, sau này cô nhất định phải để cậu ta lấy ba mươi tỷ ra, không biết bà cụ cho cậu ta bao nhiêu tiền rồi." Tống Huyền Khanh lẩm bẩm.
….
Hứa Bích Hoài đi thẳng đến công ty, vừa rồi thư ký gọi điện thoại cho cô, nói quản đốc của nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã có việc gấp tìm cô, bảo cô mau chạy tới đây.
Sau khi đến phòng làm việc, Hứa Bích Hoài thấy Mã Nghiễm Tài đã ở trong phòng làm việc chờ rồi.
Mã Nghiễm Tài hơn bốn mươi tuổi, mặc dù vẫn là trung niên, có điều tóc đã bạc trắng hơn một nửa.
Ông ta chính là ba của Mã Địch, chuyện hôm qua Mã Địch thua mất nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã cũng không nói cho ông ta, nếu ông ta biết, khẳng định sẽ đánh gãy chân Mã Địch, cho nên Mã Địch muốn kéo dài.
Cho tới bây giờ, Mã Nghiễm Tài vẫn tưởng rằng nhà máy vật liệu xây dựng Giang Mã là tài sản của ông ta, cho nên mới tới đây nói điều kiện với Hứa Bích Hoài.
“Quản đốc Mã, để ông đợi lâu rồi, ông mau ngồi, để tôi bảo bọn họ đi rót trà cho ông." Hứa Bích Hoài nói.
Mã Nghiễm Tài cười một tiếng, đi tới đóng cửa phòng làm việc lại, nói: “Uống trà thì không cần, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, tôi đến tìm cô, là muốn nói với cô chuyện vật liệu xây dựng."
Hứa Bích Hoài thấy Mã Nghiễm Tài đóng cửa lại, trong lòng hơi không thoải mái.
“Quản đốc Mã, hợp tác giữa chúng ta vẫn luôn rất vui vẻ, không biết quản đốc Mã muốn nói chuyện gì?" Hứa Bích Hoài hỏi.
“Gần đây tôi mới biết, các người lấy vật liệu ở chỗ chúng tôi, là cung ứng cho hạng mục của tập đoàn Thiên Dương, hạng mục này tôi có nghe nói, rất kiếm được tiền, giám đốc Hứa e là vơ vét được không ít ở trong đó. Cô cũng biết, dưới tay tôi không chỉ có một nhà máy Giang Mã, ở dưới còn có rất nhiều người phải nuôi, cho nên giám đốc Hứa có phải nên tăng giá cho tôi hay không, để tôi cũng kiếm chút đỉnh?" Mã Nghiễm Tài mở miệng.
Hứa Bích Hoài nhíu mày, không nghĩ tới Mã Nghiễm Tài là tới tăng giá.
“Quản đốc Mã, ông cung ứng vật liệu xây dựng cho công ty khác, cũng là giá này, muốn tăng giá, hẳn phải thống nhất cùng tăng chứ? Tại sao chỉ đơn độc tăng với công ty chúng tôi?" Hứa Bích Hoài hỏi.
Mã Nghiễm Tài đi tới trước mặt Hứa Bích Hoài, nói: “Tôi không phải đã nói sao, hạng mục này của các người kiếm được tiền, tôi cũng muốn kiếm chút đỉnh."
“Vậy ông muốn tăng bao nhiêu?" Hứa Bích Hoài hỏi.
Vật liệu xây dựng là bộ phận mấu chốt trong hạng mục này của tập đoàn Thiên Dương, nếu như vật liệu xây dựng không giải quyết được, một loạt công việc khác đều không thể tiến hành.
Cho nên Hứa Bích Hoài bây giờ không hy vọng bên vật liệu xây dựng xảy ra vấn đề gì, Mã Nghiễm Tài khẳng định cũng là nhìn trúng điểm này, mới đến tăng giá với cô.
Nếu như Mã Nghiễm Tài đề xuất giá cả hợp lý, coi như cho bọn họ chút lợi ích, cũng không thành vấn đề.
“Tăng gấp đôi đi." Mã Nghiễm Tài cười nói.
Ông ta tới đây, căn bản không phải tới tăng giá, mà là theo như Hứa Trai Hiệp nói, tới làm khó Hứa Bích Hoài.
Ông ta đương nhiên thèm thuồng sắc đẹp của Hứa Bích Hoài, nếu như Hứa Bích Hoài chịu hy sinh vì công ty, thì ông ta được lợi rồi.
Sắc mặt Hứa Bích Hoài lập tức thay đổi, nói: “Quản đốc Mã, ông đừng nói đùa, tăng gấp đôi, công ty chúng tôi căn bản không thể vận hành tiếp được."
Dáng vẻ Mã Nghiễm Tài không coi ra gì, nói: “Giá cả tăng gấp đôi, đối với các người mà nói, cũng chỉ là lời ít một chút mà thôi, tôi nghĩ giám đốc Hứa hẳn có thể chấp nhận chứ."
“Không thể nào! Yêu cầu này của ông thật quá đáng!" Sắc mặt Hứa Bích Hoài khó coi nói.
Cô vốn bị chuyện của Lâm Thanh Diện làm tâm phiền ý loạn rồi, không nghĩ tới bây giờ công ty lại gặp phải loại chuyện này, cô đương nhiên càng khó chịu.
Mã Nghiễm Tài cười một tiếng, nói: “Giám đốc Hứa nếu như không muốn tăng gấp đôi, tôi còn có một cách khác, chỉ cần cô có thể đồng ý tôi, tôi cũng không tăng giá với cô nữa."
“Cách gì?" Hứa Bích Hoài hỏi.
Mã Nghiễm Tài đi về phía Hứa Bích Hoài, đưa tay giữ cằm cô, cười nói: “Cô xinh đẹp như vậy, gả cho tên phế vật kia thật là đáng tiếc, nếu như cô chịu bồi tôi ngủ một đêm, tôi bảo đảm không tăng giá với cô nữa, thế nào?"
Hứa Bích Hoài lập tức lui về phía sau, cau mày nhìn Mã Nghiễm Tài.
“Quản đốc Mã, xin ông tự trọng, ở đây là công ty chúng tôi." Hứa Bích Hoài mở miệng.
“Ồ? Chẳng lẽ ý cô là, chỉ cần không ở công ty các người là được? Vậy chúng ta bây giờ lập tức đi thuê phòng." Mã Nghiễm Tài cười nói.
“Ông đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý này, yêu cầu này của ông tôi không thể đồng ý." Trong lòng Hứa Bích Hoài dâng lên một tia lửa giận.
Cô làm sao cũng không nghĩ tới, Mã Nghiễm Tài nhìn rất đàng hoàng, vậy mà sẽ lại nói loại chuyện này với cô.
“Nếu không đồng ý, bây giờ tôi sẽ ngừng cung ứng vật liệu xây dựng cho công ty các người, đến lúc đó hạng mục tiến hành không được, các người sẽ chịu bao nhiêu tổn thất, trong lòng cô chắc hiểu rõ." Mã Nghiễm Tài uy hiếp nói.
“Mã Nghiễm Tài, ông đừng quá đáng!" Hứa Bích Hoài hét về phía Mã Nghiễm Tài.
“Cái này rất quá đáng sao? Tôi đây cũng chỉ là giúp cô thôi, tôi nghe nói cô gả cho tên phế vật Lâm Thanh Diện kia, cậu ta cho tới bây giờ chưa từng chạm vào cô, điều này đối với một người phụ nữ mà nói, chẳng lẽ không phải là sỉ nhục sao? Tên oắt con vô dụng đó không thể thỏa mãn cô, tôi tới thỏa mãn, hơn nữa còn không làm ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta, đây không phải là chuyện vẹn cả đôi đường sao." Mã Nghiễm Tài mở miệng.
Nghe thấy Mã Nghiễm Tài nói cái này, Hứa Bích Hoài lập tức cắn môi, tâm tình trong lòng trở nên phức tạp.
“Chuyện nhà tôi không cần ông lo, nếu như ông còn gây sự vô lý, tôi gọi bảo vệ tới ngay." Hứa Bích Hoài tức giận nói.
“Nghe ý này của cô, tên phế vật Lâm Thanh Diện kia thật sự không chạm qua cô à, chậc chậc chậc, đúng là đáng thương mà, không bằng cô theo tôi đi, tôi bảo đảm sẽ để cho cô thoải mái." Mã Nghiễm Tài mặt đầy thô bỉ, đưa tay sờ lên mặt Hứa Bích Hoài.
Hứa Bích Hoài hất tay ra, bốp một tiếng kéo tay Mã Nghiễm Tài ra.
“Ông đừng tưởng rằng không có nhà máy của ông, thì hạng mục của tôi không tiến hành được, loại người đồi bại như ông, ban đầu tôi không nên hợp tác mới phải!" Hứa Bích Hoài mắng chửi.
Mã Nghiễm Tài trợn mắt nhìn Hứa Bích Hoài, nói: “Không biết phải trái, vậy tôi ngược lại muốn nhìn xem, không có nhà máy của tôi, hạng mục của các người phải tiếp tục thế nào!"
Nói xong, Mã Nghiễm Tài xoay người đập cửa đi ra ngoài.
Hứa Bích Hoài ngồi vào trước bàn làm việc, nằm trên bàn ấm ức khóc.
Tác giả :
Quỷ Thượng Nhân