Rể Quý Trời Cho

Chương 150: Thi đấu game

Tống Uy mắt mày ngơ ngác nhìn Vương Mậu, không biết anh ta tại sao đột nhiên trở nên kích động như vậy.

“Anh Vương Mậu, anh rể đó của em chỉ là phế vật, loại người này, mọi người đều thích chê cười, để Triệu Đằng và Tôn Nghị chơi đùa với anh ta không có gì đâu, anh làm gì mà kích động như vậy." Tống Uy mở miệng hỏi.

Vương Mậu trực tiếp đập một cái vào đầu của Tống Uy, gằn lên: “Tôi thấy cậu mới là phế vật, thân phận của anh rể của cậu, không có đơn giản như cậu nghĩ đâu!"

“Mau chóng lên xe cho tôi, con mẹ nó cậu gây họa lớn cho tôi như thế, còn muốn hóng gió, hóng cái đầu nhà cậu!"

Tống Uy cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể thành thật ngồi vào ghế lái phụ.

“Tên Lâm Thanh Diện chết tiệt này, thế nào khiến anh Vương Mậu coi trọng như vậy, thật sự nghĩ không thông." Tống Uy lẩm bẩm một câu.

Vương Mậu mặt mày hoảng hốt lái xe đưa Tống Uy về câu lạc bộ Giang Hải, mắng Tống Uy suốt chặng đường.

Tống Uy hỏi Vương Mậu tại sao coi trọng Lâm Thanh Diện như vậy, Vương Mậu nghĩ Tống Uy không biết thân phận của Lâm Thanh Diện, chắc chắn là Lâm Thanh Diện không muốn nói, anh ta nếu như nói ra, Lâm Thanh Diện không phải sẽ trách anh ta sao.

Cho nên anh ta chỉ nói với Tống Uy, không nên hỏi thì đừng hỏi, bảo Tống Uy thành thật một chút.

Không lâu sau, hai người đến cửa câu lạc bộ Giang Hải, bảo an thấy thì lập tức bước đến nghênh đón.

Có điều lúc này Vương Mậu không có tâm tư để ý bảo vệ, vội vàng dẫn Tống Uy vào trong câu lạc bộ.

Còn chưa đến đại sảnh, Vương Mậu đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu thảm, sắc mặt bỗng thay đổi, ý thức bên trong sợ rằng đã xảy ra chuyện rồi.

Đợi sau khi anh ta thấy cảnh tượng bên trong, nhìn thấy tất cả mọi người đứng tụm lại, mặt mày đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện ở đối diện.

Hai người Triệu Đằng và Tôn Nghị đều nằm sõng soài ra đất, mặt mày đau khổ.

Chân của hai người bọn họ đã bị gãy rồi, vừa rồi Lâm Thanh Diện không do dự mà đánh gãy chân của hai bọn họ, khiến tất cả mọi người đều bị dọa.

Hai người Triệu Đằng và Tôn Nghị lúc này mới biết Lâm Thanh Diện không dễ chọc, đáng tiếc đợi khi bọn họ hối hận thì đã muộn rồi.

“Hai người các cậu, còn không xin lỗi?" Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói.

Triệu Đằng cắn răng liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miếng mắng: “Mẹ nó, bảo tôi xin lỗi tên phế vật như anh, không có cửa đâu!"

“Lát nữa anh Vương trở về, thì đến lượt anh, anh ấy không có đơn giản như anh nghĩ đâu, anh ấy nhất định sẽ thay chúng tôi dạy dỗ anh!" Tôn Nghị mặt mày cũng đầy oán hận nói.

Vừa đúng lúc đó Vương Mậu đi vào đại sảnh, mọi người sau khi nhìn thấy Vương Mậu thì hai mắt đều sáng lên.

“Anh Vương, anh về rồi, tên phế vật này muốn tạo phản rồi, anh mau cho anh ta biết tay đi."

“Phải đấy, anh ta vậy mà đánh gãy chân của Triệu Đằng và Tôn Nghị, thật sự quá ngang ngược rồi, anh ta làm như vậy hoàn toàn không đặt anh Vương vào mắt."

Tống Uy, mau xử lý tên anh rể phế vật này của cậu đi, cậu dẫn anh ta đến, là đến gây phiền phức cho chúng tôi sao."

...

Hai người Triệu Đằng và Tôn Nghị cũng nhìn thấy hy vọng, mặt mày tràn đầy sự mong đợi nhìn Vương Mậu.

“Anh Vương, anh cuối cùng cũng về rồi, tên phế vật này điên rồi, đánh gãy chân của chúng em, anh nhất định phải thay chúng em làm chủ!"

“Phải đấy anh Vương, sắp đau chết em rồi, anh mau xử lý tên ngu đần này đi, sau đó đưa chúng em đến bệnh viện."

Sắc mặt của Vương Mậu âm trầm, không có để ý lời của mấy người này, mà đi thẳng đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, cúi người với anh.

“Anh Lâm, tôi đến muộn rồi, bọn họ không có làm anh bị thương chứ, đây thật sự là lỗi của tôi, nếu như biết anh Lâm hôm nay đến, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chiêu đãi, ai dám làm trễ nãi anh." Vương Mậu nói xin lỗi.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, sắc mặt khó tin nhìn Vương Mậu, không ngờ Vương Mậu đối với Lâm Thanh Diện lại cung kính như thế.

Rất nhanh mọi người đều phản ứng lại, Lâm Thanh Diện không có đơn giản như bọn họ đã nghĩ.

Vương Mậu ở trong mấy công tử của Hồng Thành, tuyệt đối tính vào hàng top đầu, ngoài trừ cậu chủ của nhà họ Cổ có thể đè lên đầu anh ta, Hồng Thành có thể khiến anh ta sợ hãi như thế, không có mấy ai.

Bây giờ ngay cả Vương Mậu cũng cung kính với Lâm Thanh Diện như thế, bối cảnh của Lâm Thanh Diện rốt cuộc lợi hại như thế nào?

Mọi người đều hít một khí lạnh, vốn dĩ bọn họ đều cho rằng Lâm Thanh Diện là phế vật, trêu đùa anh vài câu, không có quan hệ gì.

Bây giờ thái độ của Vương Mậu khiến bọn họ ý thức được, bọn họ đá phải sắt rồi.

Triệu Đằng và Tôn Nghị cũng trợn mắt nhìn Vương Mậu, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Vương Mậu cúi đầu xin lỗi người khác.

“Anh Vương, anh làm cái gì vậy, làm gì phải xin lỗi tên phế vật này, anh không nghe nói danh tiếng của anh ta sao? Anh là Lâm Thanh Diện, là tên vô dụng nổi tiếng." Triệu Đằng mở miệng nói một câu.

Vương Mậu lườm anh ta, trực tiếp đá một cước vào người của anh ta, mắng: “Cậu tìm chết à? Mấy người nếu như không muốn chết thì mau chóng xin lỗi anh Lâm, nếu không cho dù là tôi, cũng không cứu được các cậu."

Sắc mặt của Triệu Đằng và Tôn Nghị đều thay đổi, lúc này mới ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề.

Tôn Nghị vội vàng mở miệng nói với Lâm Thanh Diện: “Đại ca, chúng tôi biết sai rồi, tôi cũng không dám nói lung tung nữa, xin lỗi, anh tha thứ cho tôi đi."

Triệu Đằng thấy thế, cũng vội vàng xin lỗi: “Tôi sai rồi, tha thứ cho tôi, tôi sau này tuyệt đối không dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa."

Vương Mậu quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Diện, lần nữa cứu người cầu tình: “Anh Lâm, hai bọn họ biết sai rồi, hơn nữa chân của bọn họ cũng gãy rồi, coi như là sự trừng phạt của bọn họ, mong anh Lâm tha cho bọn họ."

Lâm Thanh Diện khoát tay, mở miệng nói: “Xin lỗi là được, đưa bọn họ đến bệnh viện đi."

Vương Mậu lập tức gật đầu, vôi vàng gọi người đưa hai người Triệu Đằng và Tôn Nghị đến bệnh viện.

Tống Uy có hơi lo lắng liếc nhìn Lâm Thanh Diện, ngay cả Vương Mậu cũng không dám chọc anh, cậu ta trước đó có thái độ kém với Lâm Thanh Diện, cũng không biết Lâm Thanh Diện có xử lý anh ta hay không.

Vương Mậu vỗ đầu của Tống Uy, nói: “Còn ngây ra đấy làm cái gì, còn không mau xin lỗi anh Lâm."

Tống Uy đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, cúi đầu, mở miệng nói: “Anh... anh rể, xin lỗi."

Lâm Thanh Diện lườm Tống Uy, suýt chút nữa dọa Tống Uy bị phát bệnh tim.

Có điều Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười, mở miệng nói: “Tiểu tử cậu còn biết xin lỗi tôi sao, xem ra cậu cũng không phải quá thiếu đòn."

Tống Uy trên trán toát đầu mồ hôi lạnh, xem ra bản thân vừa rồi nếu như không xin lỗi, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ xử cậu ta.

Anh có thể đánh gãy chân của Triệu Đằng và Tôn Nghị, chắc chắn cũng có thể đánh gãy chân của cậu ta, cậu ta không muốn tuổi còn trẻ mà làm kẻ tàn phế.

“He he, anh rể, tôi sau này sẽ không gây phiền phức cho anh nữa, anh nể mặt của chị họ tôi, tha cho tôi đi, về sau tôi nhất định sẽ thay anh nói tốt với chị." Tống Uy cũng cười nói.

Lâm Thanh Diện lườm cậu ta, mở miệng nói: “Được rồi, mọi người chơi đi, tôi ở trong góc ngồi một lát là được rồi."

Vương Mậu lập tức bước tới, nói: “Anh Lâm, hay là anh cùng chúng tôi chơi."

“Tôi không được, mấy người trẻ các cậu chơi đi, tôi ngồi nghỉ ngơi một lát là được.

Lâm Thanh Diện trực tiếp đi vào trong góc, ngồi xuống.

Vương Mậu bất lực, chỉ đành dẫn Tống Uy cùng mọi người chơi.

Có điều bởi vì chuyện vừa rồi, bầu không khí trong câu lạc bộ có chút ngưng đọng, cộng thêm Lâm Thanh Diện ngồi ở trong góc, mọi người ngay cả nói lớn, đều không dám, cho nên chơi cũng có chút đè nén.

Lâm Thanh Diện nhìn mấy người đó cũng cảm thấy có hơi buồn cười, vốn dĩ bọn họ là công tử tiểu thư của Hồng Thành, ai cũng không pháp vô thiên thành quen rồi.

Không ngờ ở trước mặt anh, ai ai cũng thành thật như chú chim nhỏ.

Một lúc sau, Lâm Thanh Diện cảm thấy anh ở chỗ này, mấy người này chơi không thoải mái, bèn muốn tìm nơi thanh tịnh đợi.

Có điều vào lúc đó, bên ngoài câu lạc bộ đột nhiên xông vào một nhóm người, nhìn trông cũng là các công tử tiểu thư của nhà quyền quý.

Cầm đầu là một người thanh niên tuổi tác tương đương với Vương Mậu, đầu to, trên tai còn đeo khuyên.

“Vương Mậu, mấy người ở đây chơi cũng thật vui nhỉ, party cũng không gọi chúng tôi, mấy người là sợ chúng tôi không nể mặt sao?" Tên thanh niên cầm đầu mở miệng nói.

Sắc mặt của Vương Mậu âm trầm trừng mắt người đó, mở miệng nói: “Mã Địch, tôi cùng bạn bè tụ tập, có liên quan gì đến mấy người, mau ra ngoài, chỗ này không hoan nghênh mấy người."

“Thật ngại quá, chúng tôi đến thì không có đạo lý sẽ đi, cậu nếu như muốn bảo chúng tôi đi cũng được, trừ phi gọi đội chiến của mấy người ra đây, đánh vài trận với chúng tôi, chỉ cần mấy cậu thắng, chúng tôi sẽ đi." Mã Địch mở miệng.

Lâm Thanh Diện nhìn hai người đối chất, nghe bọn họ nói chuyện, tưởng bọn họ sắp đánh nhau rồi.

“Anh Vương, chiến đội của bọn họ có hai cao thủ, lần trước chúng ta thua bọn họ, hơn nữa hai người Triệu Đằng và Tôn Nghị vào viện rồi, hai chủ lực không còn, chúng ta không thể đánh với bọn họ được." Một người nói vào bên tai Vương Mậu.

“Sao hả, các cậu không phải sợ rồi chứ, cũng không biết là ai lần trước nói nhất định phải thắng lại, xem bộ dạng này, chắc là nói khoác rồi." Mã Địch chế giễu nói.

Vương Mậu cắn răng, mắng: “Khốn kiếp, tôi lại sợ cậu sao? Đánh thì đánh, các anh em, chuẩn bị đi."

Bỗng có người khuyên Vương Mậu: “Anh Vương, chủ lực của chiến đội chúng ta chỉ còn lại ba người, những người khác trình độ không theo kịp."

“Không sao, giờ không phải có Tống Uy hay sao, rank của cậu ấy cao, có thể dẫn dắt chúng ta thắng." Vương Mậu mở miệng.

Sau đó hai nhóm người tìm đến mười cái ghế, 5 VS 5, lần lượt ngồi xuống.

Lâm Thanh Diện mỉm cười đầy ý vị, anh vừa rồi còn tưởng mấy người này muốn đánh nhau, nháo cả nửa ngày, hóa ra muốn đánh game.

Nếu như không đoán sai, chắc chính là trò chơi tối qua Tống Uy chơi.

Lâm Thanh Diện trong lòng cảm khái, cảm giác mình thật sự già rồi, khi anh còn đi học, hai bên đối chất, cuối cùng chắc chắn sẽ lấy đánh nhau ra giải quyết.

Người trẻ tuổi bây giờ vậy mà đều dùng trò chơi ra giải quyết, thật sự khiến anh cảm thấy theo không kịp trào lưu.

Người của hai bên đã vào vị trí, Mã Địch cười lạnh nhìn 5 người bên Vương Mậu, anh ta chú ý đến hai chủ lực trong chiến lực bên phía Vương Mậu đều không còn, bèn cười nói: “Vương Mậu, hai chủ lực bên cậu đều không còn, cậu còn dám đánh với chúng tôi, cậu không phải tự tìm chết sao?"

Vương Mậu hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Bớt phí lời, chúng tôi sẽ đánh các cậu vãi tè."

Nói xong, anh ta tự tin liếc nhìn Tống Uy, biểu hiện tối qua của Tống Uy khiến anh ta cảm thấy Tống Uy có thực lực dẫn bọn họ lật ngược tình cờ.

Tống Uy có chút lo lắng, cậu từng nghe Vương Mậu nói qua về mấy người mã Địch, biết trình độ của bọn họ đều ở vương giả 20 sao, cách biệt không lớn với 30 sao của cậu ta.

Bây giờ bên bọn họ bù vào một người vừa lên trình vương giả, cậu ta muốn dẫn bọn Vương Mậu thắng, thật sự có chút khó khăn.

Mã Địch cười khinh thường, mở miệng nói: “Nếu cậu có tự tin như vậy, không bằng cược chút gì đo? Ba tôi gần đây đã chuyển nhượng một công ty rất đáng tiền dưới tên ông ấy, nhà máy sản xuất vật liệu lớn của Hồng Thành cho tôi, để tôi kinh doanh, tôi bây giờ không thiếu tiền."

“Cược thì cược, cậu nói đi, cược bao nhiêu?" Vương Mậu mở miệng.

“Như thế này đi, một ngườu 3 tỷ, 5 ván thắng 3, ai thua người đó đưa tiền, như thế nào?" Mã Địch mở miệng.

Vương Mậu cắn răng, mở miệng nói: “Được, không phải chỉ là 15 tỷ thôi sao, chúng tôi lấy ra được."

Tống Uy có chút lo lắng nói: “Anh Vương Mậu, tôi không có nhiều tiền như vậy."

Vương Mậu liếc nhìn bọn họ, mở miệng nói: “Yên tâm, phần của cậu tính vào tôi."

Chiến đội của Vương Mậu thật ra có bốn người sắc mặt đều có chút khó coi, mặc dù bọn họ đều là con nhà giàu, nhưng 3 tỷ cũng không thể tùy tiện đặt cược.

Mã Địch thấy Vương Mậu đáp ứng, bỗng cao hứng, mở miệng nói: “Xem ra hôm nay có thể lấy trắng được 15 tỷ rồi, số tiền này còn nhiều hơn số tiền nhà máy kiếm được."

“Khốn kiếp bớt ở đó nằm mơ đi, cuối cùng nhả tiền, là các cậu đó!" Vương Mậu nghiến răng nghiến lợi.

Hai đội không tiếp tục phí lời nữa, lập tức tạo phòng, bắt đầu trò chơi.

Bởi vì bên Vương Mậu có một người vừa lên vương giả, trình độ tương đối kém, phối hợp không kịp, dẫn đến bọn họ vừa bắt đầu rơi vào nguy hiểm.

Không đến 10 phút, bọn họ bị 5 người bên phía Mã Địch đẩy lên điểm cao, thua ở trận đầu tiên.

Người bên Mã Địch đều cười ha hả, điên cuồng chế giễu người bên Vương Mậu có người vừa mới lên vương giả.

Người đó sắc mặt ngại ngùng, trán toát đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng quyết định rút lui do áp lực quá lớn, trực tiếp đứng dậy, để điện thoại lên ghế, mở miệng nói: “Anh Vương, em quá gà, không tiếp tục chơi được nữa, còn liên lụy đến mọi người, em không chơi nữa, anh tìm người khác đi."

Vương Mậu nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn về những người ở đằng sau, hỏi một lượt, vậy mà không có một ai lên thay.

Mã Địch chế nhạo nhìn người bên phía Vương Mậu, mở miệng nói: “Các cậu rốt cuộc còn không thể tìm đủ 5 người, người không đủ, các cậu trực tiếp đưa tiền là được rồi.
3/5 của 7 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Min love 2 năm trước
E nhận call video x trực tiếp 100k 60p hoặc 50k 25p theo nhu cầu của khách. E ko rảnh nt trên này ạ . A nào hứng thú thì ib qua FB cho e nha . Link FB bit.ly/3SV17kg . E cảm ơn ạ

Truyện cùng thể loại