Rể Quý Trời Cho
Chương 1068: Mê hoặc
Tần Trường Sinh hoàn toàn không ngờ, lúc mình đang tập trung tinh thần tiến hành đoạt xá Lâm Thanh Diện, lại xuất hiện biến cố như vậy, làm ông nhất thời kinh ngạc.
Ông không dám tin nhìn Lâm Thanh Diện, và tiểu kiếm màu vàng đang lơ lửng trước mặt, thần hồn chi lực bỗng trở nên tán loạn, khiến ông khó có thể duy trì việc đoạt xá Lâm Thanh Diện.
Thật ra trước đây ông đã đề phòng Lâm Thanh Diện rồi, cảm thấy có lẽ anh vẫn còn đường lui nào khác, nhưng mấy thần hồn công kích chi pháp kia của Lâm Thanh Diện chỉ là trò trẻ con với ông, hoàn toàn không đáng được nhắc tới, cho dù anh thi triển ra, ông cũng chỉ dùng chút sức lực để đối phó là được.
Nhưng ông không hề cảm nhận được tiểu kiếm màu vàng mà Lâm Thanh Diện phóng ra này, hơn nữa uy lực của nó cũng rất mạnh, đã vượt qua Lâm Thanh Diện tới mấy cảnh giới.
Theo suy nghĩ của người bình thường, không ai có thể ngờ rằng Lâm Thanh Diện vẫn còn thủ đoạn như vậy.
Lâm Thanh Diện cảm thấy lực hút xung quanh mình đã tan biến, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi cầm tiểu kiếm màu vàng đó vào tay, cảnh giác nhìn Tần Trường Sinh ở trước mặt.
Sở dĩ anh chọn lúc này mới phóng kiếm Trảm Tiên ra, là vì nghĩ đến thực lực Tần Trường Sinh quá mạnh mẽ, không biết uy lực của kiếm Trảm Tiên có thể địch lại Tần Trường Sinh không?
Nên lúc Tần Trường Sinh tiến vào thế giới tinh thần của mình, anh liền ẩn giấu kiếm Trảm Tiên đi, định đợi thời điểm quan trọng nhất mới giáng một đòn trí mạng vào Tần Trường Sinh.
Giờ xem ra, quả thật uy lực của kiếm Trảm Tiên không làm anh thất vọng, hình như Tần Trường Sinh đã bị kiếm Trảm Tiên chém trọng thương, thần hồn chi lực không ngừng phóng ra bên ngoài, khí thế trên người cũng chỉ còn một phần mười so với lúc nãy.
“Thanh kiếm trong tay cậu có lai lịch gì? Tại sao uy lực lại mạnh đến thế?" Tần Trường Sinh ngồi tại chỗ, không nhúc nhích, kiếm Trảm Tiên có tác dụng áp chế tuyệt đối với thần hồn, một khi bị nó chém trúng, cho dù thần hồn mạnh đến đâu, cũng sẽ bị trọng thương, giờ Tần Trường Sinh đã hết cách để hành động.
Nhưng ông đang nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh của mình, rồi kiếm một cơ hội để phản kích.
Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay mình nói: “Thanh kiếm này tên là kiếm Trảm Tiên, nếu ông là cường giả đứng đầu trong Thương Nguyên Giới, có lẽ cũng biết rõ lai lịch thanh kiếm này."
Ban đầu liên quan đến kiếm Trảm Tiên một lát, nhưng sau đó anh cảm thấy mình đã nhận đủ thông sư phụ sống lâu, cũng chưa chắc biết nhiều hơn lão tổ nhà họ Ngô, nên anh không hỏi nữa.
Giờ xem ra, cũng may lúc đó anh không nói với sư phụ chuyện liên quan đến kiếm Trảm Tiên, bằng không e là Tần Trường Sinh đã sớm nghĩ cách cướp kiếm Trảm Tiên của mình đi rồi, anh cũng thật sự không còn thủ đoạn nào để đối phó với Tần Trường Sinh, nên mới xảy ra cục kiếm Trảm Tiên này, thì con ngươi bỗng thu nhỏ lại, sự nghi ngờ trong mắt cũng tan biến ngay, như đã hiểu rõ tại sao Lâm Thanh Diện có thể đột ngột bùng phát uy lực mạnh đến thế?
“Không ngờ cậu lại có kiếm Trảm Tiên này, nói vậy là, chẳng lẽ cậu là người kế thừa vị Đại Năng kia ư?" Tần Trường Sinh hỏi.
Lâm Thanh Diện nhíu mày hỏi: “Kế thừa cái gì?"
Tần Trường Sinh cười vị đó, có lẽ tôi đã không có cơ hội xuất hiện trong thế giới tinh thần của cậu, xem ra cậu chỉ may mắn lấy được thanh kiếm này thôi."
Lâm Thanh Diện cũng không xoắn xuýt chuyện kế thừa mà Tần Trường Sinh nói là cái gì, việc quan trọng trước mắt là phải mau chóng giải quyết ông ta.
“Ông đừng bận tâm chuyện tôi có được nó như thế nào, mà ông chỉ cần biết ông sẽ nói.
Tần Trường Sinh cười nói: “Giết tôi chẳng có lợi ích gì cho cậu."
“Nếu tôi đoán không lầm, khoảng thời gian trước, có người trong Thương Nguyên Giới đã tới Trái Đất đúng không?"
Lâm Thanh Diện nhíu mày nói “Người đó đã bị giải quyết rồi, chuyện này liên quan gì đến ông?"
“Ha ha, quả thật chuyện này không liên quan gì đến tôi, nhưng lại rất liên quan đến thế giới này." Tần Trường Sinh nói: “Người bên Trái Đất, điều này chứng tỏ bọn họ đã nắm giữ cách chế tạo đường truyền tống, với IQ của các vị Đại Năng trong Thương Nguyên Giới, tôi tin rằng chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ chế tạo ra con đường vững chắc hơn, hơn nữa còn có thể đi tới những nơi có thực lực mạnh hơn."
“Đến lúc đó, người bên Thương Nguyên Giới sẽ xâm chiếm Trái Đất với quy mô lớn, cậu cảm thấy cho dù giờ cậu có thể sống tiếp, thì đến lúc đó, cậu vẫn có thể sống sót à?"
Lâm Thanh Diện hừ lạnh nói: “Nên ý ông là dù gì tôi cũng sẽ chết, không bằng giờ giao thẳng cơ tay cậu đã cầm kiếm Trảm Tiên rồi, tôi có muốn đoạt xá cũng không được nữa, nhưng tôi xong, sẽ nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, đến khi người trong Thương Nguyên Giới xâm chiếm tới đây, tôi sẽ có đủ năng lực để chống đỡ, tôi đã sống trên Trái Đất hơn một trăm năm rồi, tất nhiên sẽ có chút tình cảm với nơi này."
“Hơn nữa tôi cũng không thích mấy tên Thương Nguyên Giới đó, nên tôi vẫn có thể bảo vệ Trái Đất được."
“Nhưng nếu giờ cậu giết tôi, đợi đến sức mạnh trên Trái Đất sẽ không thể nào chống đỡ được."
“Giờ nếu chúng ta cùng lùi một bước, tôi sẽ tiền hành đoạt xá người khác, mà cậu cũng không giết tôi, đến lúc đó tôi sẽ dốc toàn lực giúp cậu đột phá, đợi người Thương Nguyên Giới tới đây rồi, tôi và cậu sẽ liên thủ lại, chẳng phải sẽ dễ dàng ngăn cản được sao?"
Nghe Tần Trường Sinh nói thế, Lâm Thanh Diện bỗng híp trước mắt, anh đã hoàn toàn mất niềm tin với ông ta rồi, hơn nữa anh cũng biết, ông ta chỉ đang kéo dài thời gian thôi.
Hạng người như ông ta, sao có thể muốn giúp anh đột phá chứ, ông ta chỉ muốn nghĩ cách tìm cơ hội để đoạt xá mình thôi.
“Ông tưởng giờ tôi vẫn còn tin tưởng ông à? Ông đừng tiếp tục kéo dài thời gian nữa, một khi kiếm Trảm Tiên chém vào đã hết đường sống sót rồi!"
Nói xong, Lâm Thanh Diện lại giơ kiếm Trảm Tiên trong tay mình lên.
Tần Trường Sinh thấy Lâm Thanh Diện không bị mình mê hoặc, thì trong lòng cũng hơi sốt ruột nói: “Nếu cậu giết tôi, thì bản thân cậu cũng khó mà sống thoải mái, mặc dù tôi không thể giết được cậu, nhưng tôi có thể khiến cậu sống đau khổ cả đời, hãy nghĩ đến vợ cậu, nếu tôi chết Diện nghiêm mặt, không ngờ Tần Trường Sinh lại dùng Hứa Bích Hoài để uy hiếp mình.
Trong lòng anh dâng lên dự cảm bất an, đoán có lẽ Tần Trường Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Nhưng Tần Trường Sinh mới là tai họa lớn nhất thế giới này, dù có thế nào, anh cũng không được do dự.
“Ông bớt chơi trò đánh đòn tâm lý với tôi đi, mau chết đi!"
Kiếm Trảm Tiên trong tay anh chém thẳng chém thần hồn của ông ta thành hai khúc ngay.
Ông không dám tin nhìn Lâm Thanh Diện, và tiểu kiếm màu vàng đang lơ lửng trước mặt, thần hồn chi lực bỗng trở nên tán loạn, khiến ông khó có thể duy trì việc đoạt xá Lâm Thanh Diện.
Thật ra trước đây ông đã đề phòng Lâm Thanh Diện rồi, cảm thấy có lẽ anh vẫn còn đường lui nào khác, nhưng mấy thần hồn công kích chi pháp kia của Lâm Thanh Diện chỉ là trò trẻ con với ông, hoàn toàn không đáng được nhắc tới, cho dù anh thi triển ra, ông cũng chỉ dùng chút sức lực để đối phó là được.
Nhưng ông không hề cảm nhận được tiểu kiếm màu vàng mà Lâm Thanh Diện phóng ra này, hơn nữa uy lực của nó cũng rất mạnh, đã vượt qua Lâm Thanh Diện tới mấy cảnh giới.
Theo suy nghĩ của người bình thường, không ai có thể ngờ rằng Lâm Thanh Diện vẫn còn thủ đoạn như vậy.
Lâm Thanh Diện cảm thấy lực hút xung quanh mình đã tan biến, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi cầm tiểu kiếm màu vàng đó vào tay, cảnh giác nhìn Tần Trường Sinh ở trước mặt.
Sở dĩ anh chọn lúc này mới phóng kiếm Trảm Tiên ra, là vì nghĩ đến thực lực Tần Trường Sinh quá mạnh mẽ, không biết uy lực của kiếm Trảm Tiên có thể địch lại Tần Trường Sinh không?
Nên lúc Tần Trường Sinh tiến vào thế giới tinh thần của mình, anh liền ẩn giấu kiếm Trảm Tiên đi, định đợi thời điểm quan trọng nhất mới giáng một đòn trí mạng vào Tần Trường Sinh.
Giờ xem ra, quả thật uy lực của kiếm Trảm Tiên không làm anh thất vọng, hình như Tần Trường Sinh đã bị kiếm Trảm Tiên chém trọng thương, thần hồn chi lực không ngừng phóng ra bên ngoài, khí thế trên người cũng chỉ còn một phần mười so với lúc nãy.
“Thanh kiếm trong tay cậu có lai lịch gì? Tại sao uy lực lại mạnh đến thế?" Tần Trường Sinh ngồi tại chỗ, không nhúc nhích, kiếm Trảm Tiên có tác dụng áp chế tuyệt đối với thần hồn, một khi bị nó chém trúng, cho dù thần hồn mạnh đến đâu, cũng sẽ bị trọng thương, giờ Tần Trường Sinh đã hết cách để hành động.
Nhưng ông đang nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh của mình, rồi kiếm một cơ hội để phản kích.
Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay mình nói: “Thanh kiếm này tên là kiếm Trảm Tiên, nếu ông là cường giả đứng đầu trong Thương Nguyên Giới, có lẽ cũng biết rõ lai lịch thanh kiếm này."
Ban đầu liên quan đến kiếm Trảm Tiên một lát, nhưng sau đó anh cảm thấy mình đã nhận đủ thông sư phụ sống lâu, cũng chưa chắc biết nhiều hơn lão tổ nhà họ Ngô, nên anh không hỏi nữa.
Giờ xem ra, cũng may lúc đó anh không nói với sư phụ chuyện liên quan đến kiếm Trảm Tiên, bằng không e là Tần Trường Sinh đã sớm nghĩ cách cướp kiếm Trảm Tiên của mình đi rồi, anh cũng thật sự không còn thủ đoạn nào để đối phó với Tần Trường Sinh, nên mới xảy ra cục kiếm Trảm Tiên này, thì con ngươi bỗng thu nhỏ lại, sự nghi ngờ trong mắt cũng tan biến ngay, như đã hiểu rõ tại sao Lâm Thanh Diện có thể đột ngột bùng phát uy lực mạnh đến thế?
“Không ngờ cậu lại có kiếm Trảm Tiên này, nói vậy là, chẳng lẽ cậu là người kế thừa vị Đại Năng kia ư?" Tần Trường Sinh hỏi.
Lâm Thanh Diện nhíu mày hỏi: “Kế thừa cái gì?"
Tần Trường Sinh cười vị đó, có lẽ tôi đã không có cơ hội xuất hiện trong thế giới tinh thần của cậu, xem ra cậu chỉ may mắn lấy được thanh kiếm này thôi."
Lâm Thanh Diện cũng không xoắn xuýt chuyện kế thừa mà Tần Trường Sinh nói là cái gì, việc quan trọng trước mắt là phải mau chóng giải quyết ông ta.
“Ông đừng bận tâm chuyện tôi có được nó như thế nào, mà ông chỉ cần biết ông sẽ nói.
Tần Trường Sinh cười nói: “Giết tôi chẳng có lợi ích gì cho cậu."
“Nếu tôi đoán không lầm, khoảng thời gian trước, có người trong Thương Nguyên Giới đã tới Trái Đất đúng không?"
Lâm Thanh Diện nhíu mày nói “Người đó đã bị giải quyết rồi, chuyện này liên quan gì đến ông?"
“Ha ha, quả thật chuyện này không liên quan gì đến tôi, nhưng lại rất liên quan đến thế giới này." Tần Trường Sinh nói: “Người bên Trái Đất, điều này chứng tỏ bọn họ đã nắm giữ cách chế tạo đường truyền tống, với IQ của các vị Đại Năng trong Thương Nguyên Giới, tôi tin rằng chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ chế tạo ra con đường vững chắc hơn, hơn nữa còn có thể đi tới những nơi có thực lực mạnh hơn."
“Đến lúc đó, người bên Thương Nguyên Giới sẽ xâm chiếm Trái Đất với quy mô lớn, cậu cảm thấy cho dù giờ cậu có thể sống tiếp, thì đến lúc đó, cậu vẫn có thể sống sót à?"
Lâm Thanh Diện hừ lạnh nói: “Nên ý ông là dù gì tôi cũng sẽ chết, không bằng giờ giao thẳng cơ tay cậu đã cầm kiếm Trảm Tiên rồi, tôi có muốn đoạt xá cũng không được nữa, nhưng tôi xong, sẽ nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, đến khi người trong Thương Nguyên Giới xâm chiếm tới đây, tôi sẽ có đủ năng lực để chống đỡ, tôi đã sống trên Trái Đất hơn một trăm năm rồi, tất nhiên sẽ có chút tình cảm với nơi này."
“Hơn nữa tôi cũng không thích mấy tên Thương Nguyên Giới đó, nên tôi vẫn có thể bảo vệ Trái Đất được."
“Nhưng nếu giờ cậu giết tôi, đợi đến sức mạnh trên Trái Đất sẽ không thể nào chống đỡ được."
“Giờ nếu chúng ta cùng lùi một bước, tôi sẽ tiền hành đoạt xá người khác, mà cậu cũng không giết tôi, đến lúc đó tôi sẽ dốc toàn lực giúp cậu đột phá, đợi người Thương Nguyên Giới tới đây rồi, tôi và cậu sẽ liên thủ lại, chẳng phải sẽ dễ dàng ngăn cản được sao?"
Nghe Tần Trường Sinh nói thế, Lâm Thanh Diện bỗng híp trước mắt, anh đã hoàn toàn mất niềm tin với ông ta rồi, hơn nữa anh cũng biết, ông ta chỉ đang kéo dài thời gian thôi.
Hạng người như ông ta, sao có thể muốn giúp anh đột phá chứ, ông ta chỉ muốn nghĩ cách tìm cơ hội để đoạt xá mình thôi.
“Ông tưởng giờ tôi vẫn còn tin tưởng ông à? Ông đừng tiếp tục kéo dài thời gian nữa, một khi kiếm Trảm Tiên chém vào đã hết đường sống sót rồi!"
Nói xong, Lâm Thanh Diện lại giơ kiếm Trảm Tiên trong tay mình lên.
Tần Trường Sinh thấy Lâm Thanh Diện không bị mình mê hoặc, thì trong lòng cũng hơi sốt ruột nói: “Nếu cậu giết tôi, thì bản thân cậu cũng khó mà sống thoải mái, mặc dù tôi không thể giết được cậu, nhưng tôi có thể khiến cậu sống đau khổ cả đời, hãy nghĩ đến vợ cậu, nếu tôi chết Diện nghiêm mặt, không ngờ Tần Trường Sinh lại dùng Hứa Bích Hoài để uy hiếp mình.
Trong lòng anh dâng lên dự cảm bất an, đoán có lẽ Tần Trường Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Nhưng Tần Trường Sinh mới là tai họa lớn nhất thế giới này, dù có thế nào, anh cũng không được do dự.
“Ông bớt chơi trò đánh đòn tâm lý với tôi đi, mau chết đi!"
Kiếm Trảm Tiên trong tay anh chém thẳng chém thần hồn của ông ta thành hai khúc ngay.
Tác giả :
Quỷ Thượng Nhân