Rể Cuồng
Chương 69: TÂM CƠ CỦA THẨM NHƯỢC TUYẾT
Thời gian quay trở lại 10 giờ tối qua, trong phòng bao của một nhà hàng cao cấp. Thẩm Nhược Tuyết với Thẩm Nhất Bân ngồi đối diện nhau. Thẩm Nhược Tuyết nhìn Thẩm Nhất Bân ở đối diện mặc vest trắng, chân vắt chéo, bộ dạng ngạo nghễ với đời. Trong sâu thẳm đáy lòng không tránh khỏi có hơi phản cảm.
Cô không kìm được mà nghĩ đến, tương lai nhà họ Thẩm thật sự giao cho Thẩm Nhất Bân, cơ nghiệp mấy chục năm của nhà họ Thẩm nhất định sẽ bị tên vô dụng này phá hết? Từ nhỏ đến lớn trong xương cốt của Thẩm Nhược Tuyết đã coi thường người anh họ này của mình. Nếu không phải hôm nay có việc nhớ đến anh ta, đánh chết cô ta cũng sẽ không gặp mặt riêng với Thẩm Nhất Bân.
Thẩm Nhất Bân hút thuốc hỏi Thẩm Nhược Tuyết: “Nhược Tuyết, em tìm anh làm gì?"
Thẩm Nhược Tuyết khẽ mỉm cười, uống một ngụm trà rồi nói với Thẩm Nhược Tuyết: “Anh họ, em nghe nói hôm nay anh đến tìm Thẩm Mộng Thần, bị bảo vệ của công ty Thẩm Mộng Thần ném ra ngoài? Ha ha, cục tức này anh nuốt trôi được sao?"
Thẩm Nhất Bân cười lạnh một tiếng nói: “Em không phải cũng bị tên phế vật Lâm Chi Diêu tát cho hay sao? Sao hả em muốn kêu anh đi dạy dỗ Lâm Chi Diêu? Thẩm Nhược Tuyết em nói anh tại sao phải nghe lời của em chứ? Em không phải luôn coi thường người thừa kế là anh hay sao? Em không phải luôn ở trước mặt bà nội biểu hiện rất tốt hay sao? Ha ha...
Biểu cảm trên mặt Thẩm Nhược Tuyết cứng lại, có hơi không tin liếc nhìn Thẩm Nhất Bân.
“Ha ha..." Thẩm Nhất Bân cười lạnh một tiếng nói: “Thẩm Nhược Tuyết, anh ăn chơi không sai, nhưng không đại biểu anh là kẻ ngu. Em muốn lấy anh làm tốt thí, em cảm thấy có khả năng sao?"
Thẩm Nhược Tuyết liếc nhìn Thẩm Nhất Bân, sau đó mỉm cười, rất vui vẻ mỉm cười: “Anh họ, nếu trong lòng anh đều hiểu, vậy em cũng nói thẳng, tình trạng hiện nay của công ty, ba hạng mục kiếm được tiền nhất của công ty đều bị người ta cướp mất rồi. Hơn nữa trong hôm nay đã có một đối tác dừng hợp tác với chúng ta rồi. Công ty cứ tiếp tục như thế, chắc năm nay không chỉ sẽ không kiếm được tiền còn nợ tổn thất rất lớn, mà năm sau công ty có thể tốt hơn không thì không chắc...
Lông mày của Thẩm Nhất Minh nhíu lại, Thẩm Nhược Tuyết khẽ mỉm cười một tiếng: “Anh, em với anh không hợp đối phó nhau ra sao, đó cũng là chuyện của nhà chúng ta. Nhưng Lâm Chi Diêu là người ngoài. Bây giờ Lâm Chi Diêu lại là chủ quản cấp cao của tập đoàn Cửu Châu, hơn nữa Mộng Thần đối với anh ta hình như cũng càng ngày càng để tâm. Nếu như Thẩm Mộng Thần thật sự thích Lâm Chi Diêu. Lấy thân phận địa vị của Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần hiện nay, anh cảm thấy bà nội sẽ để Thẩm Mộng Thần quay về công ty không? Đợi sau khi bà mất giao công ty cho Thẩm Mộng Thần?"
“Không thể nào! Thẩm Mộng Thần là con gái gả ra ngoài như gáo nước hắt đi! Cô ta..." Thẩm Nhất Bân đang nói thì đột nhiên ý thức đến điều gì đó, bỗng dừng lại. Sau đó sắc mặt hoàn toàn đen lại...
Cơ thể của Thẩm Nhược Tuyết hơi nghiêng về phía Thẩm Nhất Bân: “Đúng, chính như những gì anh nghĩ. Lâm Chi Diêu ở ể! Anh nhớ kỹ anh là người ở rể! Tương lai con của anh ta với Thẩm Mộng Thần cũng sẽ mang họ Thẩm! Vậy cơ nghiệp của nhà họ Thẩm hoàn toàn có thể giao cho Thẩm Mộng Thần rồi! Lấy vị trí bây giờ của Thẩm Mộng Thần ở tập đoàn Cửu Châu, cô ta nếu như quay về nhà họ Thẩm, anh đối với việc thừa kế gia tộc nắm chắc được mấy phần thắng?"
Thẩm Nhất Bân rất không thích thái độ của Thẩm Nhược Tuyết khi nói chuyện với anh ta, không khỏi đáp trả: “Anh không có, vậy em có sao? Ha..."
Cơ thể của Thẩm Nhược Tuyết trở lại chỗ ngồi của mình, khẽ mỉm cười uống ngụm trà, để ly trà lên trên bàn, cúi đầu, dùng ngón tay thon dài trắng trẻo gõ nhẹ vào chiếc ly: “Anh là cháu trưởng của nhà họ Thẩm, một thừa kế thứ nhất đời thứ ba của nhà họ Thẩm. Em vốn dĩ không có tư cách thừa kế nhà họ Thẩm, hơn nữa anh đừng quên cậu Tiêu luôn theo đuổi em, nhà họ Tiêu so với nhà họ Thẩm còn lớn hơn nhiều. Nếu như nhà họ Thẩm không có xảy ra chuyện, em còn có suy nghĩ với gia nghiệp của nhà họ Thẩm, bây giờ ấy hả? Ha ha... xin lỗi em thật sự không coi trọng..."
Sắc mặt của Thẩm Nhất Bân thay đổi, một lúc sau mới cầm ly trà uống một ngụm: “Nhược Tuyết... em gái, anh là anh cả của em, em không thể thấy chết mà không cứu, cơ nghiệp của nhà họ Thẩm chúng ta thế nào cũng không thể tiện nghi cho người ngoài được, nhất là tên phế vật Lâm Chi Diêu đó!"
Thẩm Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhất Bân nói: “Em năm nay 28 rồi, năm sau thế nào cũng gả cho người ta rồi, dùng câu nói đó của anh, con gái gả đi giống như gáo nước hắt đi, sau này nhà họ Thẩm như thế nào, sẽ không có quan hệ gì với em nữa."
Thẩm Nhất Bân lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Nhược Tuyết, kích động nói: “Nhược Tuyết, đừng mà, em phải giúp anh, hai chúng chơi với nhau từ bé cho đến lớn, như này đi sau khi anh tiếp quản nhà họ Thẩm, anh chia cho em 20% cổ phần thì sao?"
Thẩm Nhược Tuyết tiếp tục gõ vào ly trà: “20% quá ít, ít nhất là 30%..."
Thẩm Nhất Bân không hề do dự gật đầu: “Được, em nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Nhưng bây giờ em phải giúp anh vượt qua ải khó này, nếu không đừng nói 30%, công ty nếu như thật sự phá sản rồi, em một đồng cũng không lấy được. Lúc đó nhà họ Thẩm xong đời, em với cậu Tiêu có hôn ước, em bước vào nhà họ Tiêu, người của nhà họ Tiêu cũng sẽ xem thường em. Nếu như công ty có thể giữ được, sau này nhà họ Thẩm với nhà họ Tiêu hợp tác, chúng ta cùng phát tài..."
Thẩm Nhược Tuyết nhíu mày, Thẩm Nhất Bân tuy lêu lỏng, nhưng anh ta nói không có sai một chút nào. Nếu như nhà họ Thẩm thật sự tiêu đời, cái khác không nói, cậu Tiêu còn nhìn trúng cô ta nữa sao? Không có gia thế của nhà mẹ đẻ, cô ta xinh đẹp cũng chỉ là một bình hoa mà thôi. Huống chi bên ngoài người xinh đẹp hơn cô ta có nhiều. Liên hôn của đại gia tộc, thứ coi trọng là môn đăng hộ đối!
Đừng thấy bây giờ cậu Tiêu đối với cô vạn chết không hối, nếu như nhà họ Thẩm thật sự xong đời, cô không cần nghĩ cũng biết, cậu Tiêu cho dù còn lấy cô ta, cô ta sau khi vào nhà họ Tiêu cũng bị coi thường!
Cho nên đây chính là lý do cô tối nay đến tìm Thẩm Nhất Bân. Thẩm Nhược Tuyết rất thông minh, nhiều năm như thế, cô ta khiến người nhà họ Thẩm đều ý thức đến cô ta muốn tranh đoạt quyền thừa kế của nhà họ Thẩm. Nhưng trong lòng cô ta thật sự không có dự định này, cô ta chỉ là muốn hưởng thụ lợi ích, chứ không phải bỏ ra. Cô ta nghĩ sang năm sau khi gả vào nhà họ Tiêu, dùng nhà họ Tiêu kiềm hãm nhà họ Thẩm, sau đó lại dùng nhà họ Thẩm khống chế ngược nhà họ Tiêu, cuối cùng cầm được quyền khống chế hai gia tộc Tiêu Thẩm, đây mới là mục đích thật sự của cô ta!
Dã tâm của Thẩm Nhược Tuyết thật sự không nhỏ!
Thẩm Nhược Tuyết gật đầu nói với Thẩm Nhất Bân: “Anh họ, thật ra cách phá cục diện này rất đơn giản. Nhà họ Thẩm xảy ra chuyện đằng sau chắc chắn có bóng dáng của tập đoàn Cửu Châu. Vậy thì chúng ta ra tay từ tập đoàn Cửu Châu là được rồi?"
Thẩm Nhất Bân mặt mày nhăn nhó nói: “Em đây là nói nhảm sao? Anh biết, nhưng anh đâu có quen biết ai trong cao tầng của tập đoàn Cửu Châu đâu? Anh chỉ là một kẻ lêu lổng, uống rượu ôm gái còn được, bảo anh làm ăn anh chắc chắn không được."
Thẩm Nhược Tuyết lắc đầu mỉm cười: “Sai rồi, anh thật sự quen biết cao tầng của tập đoàn Cửu Châu, hơn nữa còn là cao tầng tuyệt đối! Anh có phải quên mất anh còn có một người bạn, tên là Lý Cảnh Trạch? Công ty của Lý Song Hào – ba anh ta vừa bị tập đoàn Cửu Châu thu mua rồi, hơn nữa Lý Song Hào bây giờ chính là phó chủ tịch thứ bảy của tập đoàn Cửu Châu, ngay cả anh trai của Lý Cảnh Trạch – Lý Cảnh Huy, bây giờ cũng là chủ quản cấp cao của tập đoàn Cửu Châu..."
Thẩm Nhược Tuyết nói xong, mắt của Thẩm Nhất Bân sáng lên, nhưng sau đó lại hỏi: “Em nói không sai, tên Lý Cảnh Trạch đó năm ngoái khi gặp Thẩm Mộng Thần thì muốn theo đuổi. Nhưng khi đó ba của Thẩm Mộng Thần vừa mất, cô ta cũng không để tâm đến Lý Cảnh Trạch. Nhược Tuyết, em thông minh hơn anh, em nói thẳng với anh nên làm thế nào đi? Anh sau này đều nghe theo em..."
Trong lòng Thẩm Nhược Tuyết vô cùng coi thường Thẩm Nhất Bân. Nhưng Thẩm Nhất Bân như thế không phải càng dễ khống chế hay sao?
Thẩm Nhược Tuyết nói với Thẩm Nhất Bân: “Anh như thế này đi, bảo Lý Cảnh Trạch đến tìm bà nội hỏi cưới, lấy địa vị của nhà họ Lý, như thế Thẩm Mộng Thần sẽ bị gả đi, sau này không có cơ hội tranh đoạt gia nghiệp của nhà họ Thẩm với anh nữa. Hơn nữa đến lúc đó có sự giúp đỡ của phó tổng giám đốc Lý Song Hào của tập đoàn Cửu Châu, vậy thì ải khó của nhà họ Thẩm, không những sẽ nhanh chóng trôi qua, hơn nữa quy mô của công ty nhà họ Thẩm sẽ mở rộng gấp mấy lần..."
Thẩm Nhất Bân gật đầu. Nhưng gật đầu rồi sắc mặt lại thay đổi: “Nhược Tuyết, nhưng ngày hôm đó anh nghe ba anh nói, chủ tịch Giang Hằng của tập đoàn Cửu Châu đã đích thân mời Thẩm Mộng Thần, ở trong thọ yến của bà nội, em nói Giang Hằng này có phải có suy nghĩ với Thẩm Mộng Thần không? Anh ta có phải muốn theo đuổi Thẩm Mộng Thần?"
“Ha..." Thẩm Nhược Tuyết khinh thường mà cười lạnh một tiếng: “Anh nghĩ cái gì thế hả, anh cảm thấy lấy thân phận địa vị như Giang Hằng sẽ theo đuổi một người phụ nữ đã kết hôn sao? Nhiều nhất chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Cái giới này không phải đều như thế sao? Em còn đang nghĩ tại sao Lâm Chi Diêu cũng vào được tập đoàn Cửu Châu. Đoán chắc chính là sự sắp xếp của Giang Hằng. Cho nên khả năng này anh không cần lo lắng, nếu như Thẩm Mộng Thần gả vào nhà họ Lý, mà Lý Song Hào và Lý Cảnh Huy lại là nhân viên dưới tay anh ta. Đây không phải càng tiện hơn sao?"
Thẩm Mộng Thần nói rồi, trên mặt lộ ra nụ vẻ nham hiểm...
Thẩm Mộng Thần bỗng ngộ ra, vội gật đầu: “Được, vậy Nhược Tuyết hai chúng ta phải giúp Lý Cảnh Trạch ở trước mặt bà nội, nói nhiều lời hay. Như thế bà nội sau khi hạ lệnh, Thẩm Mộng Thần còn dám không nghe theo sao?"
Thẩm Nhất Bân nói rồi thì đứng ở đằng sau Thẩm Nhược Tuyết, mát xa bả vai cho Thẩm Nhược Tuyết. Thẩm Nhược Tuyết mỉm cười uống ngụm trà: “Đó là đương nhiên... người làm em gái này, chắc chắn phải giúp anh trai rồi..."
Cô không kìm được mà nghĩ đến, tương lai nhà họ Thẩm thật sự giao cho Thẩm Nhất Bân, cơ nghiệp mấy chục năm của nhà họ Thẩm nhất định sẽ bị tên vô dụng này phá hết? Từ nhỏ đến lớn trong xương cốt của Thẩm Nhược Tuyết đã coi thường người anh họ này của mình. Nếu không phải hôm nay có việc nhớ đến anh ta, đánh chết cô ta cũng sẽ không gặp mặt riêng với Thẩm Nhất Bân.
Thẩm Nhất Bân hút thuốc hỏi Thẩm Nhược Tuyết: “Nhược Tuyết, em tìm anh làm gì?"
Thẩm Nhược Tuyết khẽ mỉm cười, uống một ngụm trà rồi nói với Thẩm Nhược Tuyết: “Anh họ, em nghe nói hôm nay anh đến tìm Thẩm Mộng Thần, bị bảo vệ của công ty Thẩm Mộng Thần ném ra ngoài? Ha ha, cục tức này anh nuốt trôi được sao?"
Thẩm Nhất Bân cười lạnh một tiếng nói: “Em không phải cũng bị tên phế vật Lâm Chi Diêu tát cho hay sao? Sao hả em muốn kêu anh đi dạy dỗ Lâm Chi Diêu? Thẩm Nhược Tuyết em nói anh tại sao phải nghe lời của em chứ? Em không phải luôn coi thường người thừa kế là anh hay sao? Em không phải luôn ở trước mặt bà nội biểu hiện rất tốt hay sao? Ha ha...
Biểu cảm trên mặt Thẩm Nhược Tuyết cứng lại, có hơi không tin liếc nhìn Thẩm Nhất Bân.
“Ha ha..." Thẩm Nhất Bân cười lạnh một tiếng nói: “Thẩm Nhược Tuyết, anh ăn chơi không sai, nhưng không đại biểu anh là kẻ ngu. Em muốn lấy anh làm tốt thí, em cảm thấy có khả năng sao?"
Thẩm Nhược Tuyết liếc nhìn Thẩm Nhất Bân, sau đó mỉm cười, rất vui vẻ mỉm cười: “Anh họ, nếu trong lòng anh đều hiểu, vậy em cũng nói thẳng, tình trạng hiện nay của công ty, ba hạng mục kiếm được tiền nhất của công ty đều bị người ta cướp mất rồi. Hơn nữa trong hôm nay đã có một đối tác dừng hợp tác với chúng ta rồi. Công ty cứ tiếp tục như thế, chắc năm nay không chỉ sẽ không kiếm được tiền còn nợ tổn thất rất lớn, mà năm sau công ty có thể tốt hơn không thì không chắc...
Lông mày của Thẩm Nhất Minh nhíu lại, Thẩm Nhược Tuyết khẽ mỉm cười một tiếng: “Anh, em với anh không hợp đối phó nhau ra sao, đó cũng là chuyện của nhà chúng ta. Nhưng Lâm Chi Diêu là người ngoài. Bây giờ Lâm Chi Diêu lại là chủ quản cấp cao của tập đoàn Cửu Châu, hơn nữa Mộng Thần đối với anh ta hình như cũng càng ngày càng để tâm. Nếu như Thẩm Mộng Thần thật sự thích Lâm Chi Diêu. Lấy thân phận địa vị của Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần hiện nay, anh cảm thấy bà nội sẽ để Thẩm Mộng Thần quay về công ty không? Đợi sau khi bà mất giao công ty cho Thẩm Mộng Thần?"
“Không thể nào! Thẩm Mộng Thần là con gái gả ra ngoài như gáo nước hắt đi! Cô ta..." Thẩm Nhất Bân đang nói thì đột nhiên ý thức đến điều gì đó, bỗng dừng lại. Sau đó sắc mặt hoàn toàn đen lại...
Cơ thể của Thẩm Nhược Tuyết hơi nghiêng về phía Thẩm Nhất Bân: “Đúng, chính như những gì anh nghĩ. Lâm Chi Diêu ở ể! Anh nhớ kỹ anh là người ở rể! Tương lai con của anh ta với Thẩm Mộng Thần cũng sẽ mang họ Thẩm! Vậy cơ nghiệp của nhà họ Thẩm hoàn toàn có thể giao cho Thẩm Mộng Thần rồi! Lấy vị trí bây giờ của Thẩm Mộng Thần ở tập đoàn Cửu Châu, cô ta nếu như quay về nhà họ Thẩm, anh đối với việc thừa kế gia tộc nắm chắc được mấy phần thắng?"
Thẩm Nhất Bân rất không thích thái độ của Thẩm Nhược Tuyết khi nói chuyện với anh ta, không khỏi đáp trả: “Anh không có, vậy em có sao? Ha..."
Cơ thể của Thẩm Nhược Tuyết trở lại chỗ ngồi của mình, khẽ mỉm cười uống ngụm trà, để ly trà lên trên bàn, cúi đầu, dùng ngón tay thon dài trắng trẻo gõ nhẹ vào chiếc ly: “Anh là cháu trưởng của nhà họ Thẩm, một thừa kế thứ nhất đời thứ ba của nhà họ Thẩm. Em vốn dĩ không có tư cách thừa kế nhà họ Thẩm, hơn nữa anh đừng quên cậu Tiêu luôn theo đuổi em, nhà họ Tiêu so với nhà họ Thẩm còn lớn hơn nhiều. Nếu như nhà họ Thẩm không có xảy ra chuyện, em còn có suy nghĩ với gia nghiệp của nhà họ Thẩm, bây giờ ấy hả? Ha ha... xin lỗi em thật sự không coi trọng..."
Sắc mặt của Thẩm Nhất Bân thay đổi, một lúc sau mới cầm ly trà uống một ngụm: “Nhược Tuyết... em gái, anh là anh cả của em, em không thể thấy chết mà không cứu, cơ nghiệp của nhà họ Thẩm chúng ta thế nào cũng không thể tiện nghi cho người ngoài được, nhất là tên phế vật Lâm Chi Diêu đó!"
Thẩm Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhất Bân nói: “Em năm nay 28 rồi, năm sau thế nào cũng gả cho người ta rồi, dùng câu nói đó của anh, con gái gả đi giống như gáo nước hắt đi, sau này nhà họ Thẩm như thế nào, sẽ không có quan hệ gì với em nữa."
Thẩm Nhất Bân lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Nhược Tuyết, kích động nói: “Nhược Tuyết, đừng mà, em phải giúp anh, hai chúng chơi với nhau từ bé cho đến lớn, như này đi sau khi anh tiếp quản nhà họ Thẩm, anh chia cho em 20% cổ phần thì sao?"
Thẩm Nhược Tuyết tiếp tục gõ vào ly trà: “20% quá ít, ít nhất là 30%..."
Thẩm Nhất Bân không hề do dự gật đầu: “Được, em nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Nhưng bây giờ em phải giúp anh vượt qua ải khó này, nếu không đừng nói 30%, công ty nếu như thật sự phá sản rồi, em một đồng cũng không lấy được. Lúc đó nhà họ Thẩm xong đời, em với cậu Tiêu có hôn ước, em bước vào nhà họ Tiêu, người của nhà họ Tiêu cũng sẽ xem thường em. Nếu như công ty có thể giữ được, sau này nhà họ Thẩm với nhà họ Tiêu hợp tác, chúng ta cùng phát tài..."
Thẩm Nhược Tuyết nhíu mày, Thẩm Nhất Bân tuy lêu lỏng, nhưng anh ta nói không có sai một chút nào. Nếu như nhà họ Thẩm thật sự tiêu đời, cái khác không nói, cậu Tiêu còn nhìn trúng cô ta nữa sao? Không có gia thế của nhà mẹ đẻ, cô ta xinh đẹp cũng chỉ là một bình hoa mà thôi. Huống chi bên ngoài người xinh đẹp hơn cô ta có nhiều. Liên hôn của đại gia tộc, thứ coi trọng là môn đăng hộ đối!
Đừng thấy bây giờ cậu Tiêu đối với cô vạn chết không hối, nếu như nhà họ Thẩm thật sự xong đời, cô không cần nghĩ cũng biết, cậu Tiêu cho dù còn lấy cô ta, cô ta sau khi vào nhà họ Tiêu cũng bị coi thường!
Cho nên đây chính là lý do cô tối nay đến tìm Thẩm Nhất Bân. Thẩm Nhược Tuyết rất thông minh, nhiều năm như thế, cô ta khiến người nhà họ Thẩm đều ý thức đến cô ta muốn tranh đoạt quyền thừa kế của nhà họ Thẩm. Nhưng trong lòng cô ta thật sự không có dự định này, cô ta chỉ là muốn hưởng thụ lợi ích, chứ không phải bỏ ra. Cô ta nghĩ sang năm sau khi gả vào nhà họ Tiêu, dùng nhà họ Tiêu kiềm hãm nhà họ Thẩm, sau đó lại dùng nhà họ Thẩm khống chế ngược nhà họ Tiêu, cuối cùng cầm được quyền khống chế hai gia tộc Tiêu Thẩm, đây mới là mục đích thật sự của cô ta!
Dã tâm của Thẩm Nhược Tuyết thật sự không nhỏ!
Thẩm Nhược Tuyết gật đầu nói với Thẩm Nhất Bân: “Anh họ, thật ra cách phá cục diện này rất đơn giản. Nhà họ Thẩm xảy ra chuyện đằng sau chắc chắn có bóng dáng của tập đoàn Cửu Châu. Vậy thì chúng ta ra tay từ tập đoàn Cửu Châu là được rồi?"
Thẩm Nhất Bân mặt mày nhăn nhó nói: “Em đây là nói nhảm sao? Anh biết, nhưng anh đâu có quen biết ai trong cao tầng của tập đoàn Cửu Châu đâu? Anh chỉ là một kẻ lêu lổng, uống rượu ôm gái còn được, bảo anh làm ăn anh chắc chắn không được."
Thẩm Nhược Tuyết lắc đầu mỉm cười: “Sai rồi, anh thật sự quen biết cao tầng của tập đoàn Cửu Châu, hơn nữa còn là cao tầng tuyệt đối! Anh có phải quên mất anh còn có một người bạn, tên là Lý Cảnh Trạch? Công ty của Lý Song Hào – ba anh ta vừa bị tập đoàn Cửu Châu thu mua rồi, hơn nữa Lý Song Hào bây giờ chính là phó chủ tịch thứ bảy của tập đoàn Cửu Châu, ngay cả anh trai của Lý Cảnh Trạch – Lý Cảnh Huy, bây giờ cũng là chủ quản cấp cao của tập đoàn Cửu Châu..."
Thẩm Nhược Tuyết nói xong, mắt của Thẩm Nhất Bân sáng lên, nhưng sau đó lại hỏi: “Em nói không sai, tên Lý Cảnh Trạch đó năm ngoái khi gặp Thẩm Mộng Thần thì muốn theo đuổi. Nhưng khi đó ba của Thẩm Mộng Thần vừa mất, cô ta cũng không để tâm đến Lý Cảnh Trạch. Nhược Tuyết, em thông minh hơn anh, em nói thẳng với anh nên làm thế nào đi? Anh sau này đều nghe theo em..."
Trong lòng Thẩm Nhược Tuyết vô cùng coi thường Thẩm Nhất Bân. Nhưng Thẩm Nhất Bân như thế không phải càng dễ khống chế hay sao?
Thẩm Nhược Tuyết nói với Thẩm Nhất Bân: “Anh như thế này đi, bảo Lý Cảnh Trạch đến tìm bà nội hỏi cưới, lấy địa vị của nhà họ Lý, như thế Thẩm Mộng Thần sẽ bị gả đi, sau này không có cơ hội tranh đoạt gia nghiệp của nhà họ Thẩm với anh nữa. Hơn nữa đến lúc đó có sự giúp đỡ của phó tổng giám đốc Lý Song Hào của tập đoàn Cửu Châu, vậy thì ải khó của nhà họ Thẩm, không những sẽ nhanh chóng trôi qua, hơn nữa quy mô của công ty nhà họ Thẩm sẽ mở rộng gấp mấy lần..."
Thẩm Nhất Bân gật đầu. Nhưng gật đầu rồi sắc mặt lại thay đổi: “Nhược Tuyết, nhưng ngày hôm đó anh nghe ba anh nói, chủ tịch Giang Hằng của tập đoàn Cửu Châu đã đích thân mời Thẩm Mộng Thần, ở trong thọ yến của bà nội, em nói Giang Hằng này có phải có suy nghĩ với Thẩm Mộng Thần không? Anh ta có phải muốn theo đuổi Thẩm Mộng Thần?"
“Ha..." Thẩm Nhược Tuyết khinh thường mà cười lạnh một tiếng: “Anh nghĩ cái gì thế hả, anh cảm thấy lấy thân phận địa vị như Giang Hằng sẽ theo đuổi một người phụ nữ đã kết hôn sao? Nhiều nhất chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Cái giới này không phải đều như thế sao? Em còn đang nghĩ tại sao Lâm Chi Diêu cũng vào được tập đoàn Cửu Châu. Đoán chắc chính là sự sắp xếp của Giang Hằng. Cho nên khả năng này anh không cần lo lắng, nếu như Thẩm Mộng Thần gả vào nhà họ Lý, mà Lý Song Hào và Lý Cảnh Huy lại là nhân viên dưới tay anh ta. Đây không phải càng tiện hơn sao?"
Thẩm Mộng Thần nói rồi, trên mặt lộ ra nụ vẻ nham hiểm...
Thẩm Mộng Thần bỗng ngộ ra, vội gật đầu: “Được, vậy Nhược Tuyết hai chúng ta phải giúp Lý Cảnh Trạch ở trước mặt bà nội, nói nhiều lời hay. Như thế bà nội sau khi hạ lệnh, Thẩm Mộng Thần còn dám không nghe theo sao?"
Thẩm Nhất Bân nói rồi thì đứng ở đằng sau Thẩm Nhược Tuyết, mát xa bả vai cho Thẩm Nhược Tuyết. Thẩm Nhược Tuyết mỉm cười uống ngụm trà: “Đó là đương nhiên... người làm em gái này, chắc chắn phải giúp anh trai rồi..."
Tác giả :
Tiểu Bạch