Rể Cuồng
Chương 67: VƯƠNG THU CÚC ĐẮC Ý
“Oa, thật đẹp trai..." Một nữ đồng nghiệp ở đằng sau Thẩm Mộng Thần lúc này kích động đến mức sắp nhảy dựng lên.
“Thật men... không được tôi sắp ướt rồi, thật muốn yêu đương với anh ấy..." Lại có một nữ đồng nghiệp khác kính động nói.
“Chị Mộng Thần thật siêu, người đàn ông đẹp trai như thế theo đuổi chị ấy, chị ấy vậy mà còn chưa đồng ý... Aaaa không được rồi, chị Mộng Thần không cần em cần..." Lại có một hoa si khác...
Lúc này mọi người nhìn thấy một người đàn ông bá đạo khí chất lạnh lùng mạnh mẽ, sau khi bước xuống chiếc xe Mercedes, chầm chậm đi về phía Thẩm Mộng Thần. Vóc dáng của người đàn ông thẳng tắp, mắt như ngôi sao, mặt mũi cân đối, quan trọng nhất là trên người anh có một cỗ khí tức bá đạo rất đặc trưng.
Thẩm Mộng Thần nhìn đến ngây ngốc, đây là Lâm Chi Diêu? Trông anh thay bộ quần áo, làm kiểu tóc, sao đột nhiên đẹp trai như thế rồi? Điều này sao có thể chứ? Lâm Chi Diêu sao có thể đẹp trai như thế. Hơn nữa khoảng cách giữa Lâm Chi Diêu và cô càng lúc càng gần, Thẩm Mộng Thần cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh...
“Đáng chết, tim sao đập nhanh như thế? Mình với anh ấy rất thân thuộc, cấp ba chính là bạn học cùng lớp? Hơn nữa cũng sống với nhau một năm? Nhưng tại sao lần này gặp anh ấy, tìm sao lại đập nhanh như thế? Lâm Chi Diêu anh làm gì mà ăn vận đẹp trai như thế..." Lúc này Lâm Chi Diêu càng lúc càng gần, Thẩm Mộng Thần cảm thấy tim đập thình thịch.
Thẩm Mộng Thần của lúc này đã hoàn toàn bị khí thế của Lâm Chi Diêu mê hoặc, ở trong thế giới của cô, dường như mọi thứ xung quanh đều tĩnh lại, chỉ có vương tử vô cùng anh tuấn đi về phía cô...
“Không được, hít thở sâu, hít thở sâu, không thể ở trước mặt anh ấy mà mất mặt được!" Thẩm Mộng Thần tự nói với mình ở trong lòng, nhưng sau đó cô phát hiện, cô căn bản không làm được...
Lâm Chi Diêu cuối cùng đã đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn gương mặt của Thẩm Mộng Thần từ từ nói: “Sao thế? Phát ngốc gì đó?"
“Ồ ờm, em em... không... không có gì..." Thẩm Mộng Thần thấy Lâm Chi Diêu hỏi cô, trong lúc căng thẳng ngay cả nói chuyện cũng không được rõ. cảnh tượng này giống như trước đây lúc gặp nhau, Thẩm Mộng Thần nhớ trước đây có lần cô chủ động nói chuyện với một nam sinh. Người con trai đó cũng như thế...
Đàn ông thấy mỹ nữ tim đập loạn nhịp, thật ra con gái cũng như thế, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai, cũng sẽ tim đập nhanh.
“Ừm, mấy người dưới lầu đó chính là đồng nghiệp của em phải không? Vậy anh đến chào hỏi bọn họ..." Lâm Chi Diêu gật đầu nói, sau đó ngẩng đầu khẽ mỉm cười với mấy nữ đồng nghiệp đứng đằng sau Thẩm Mộng Thần...
Nụ cười này của Lâm Chi Diêu lại khiến mấy cô gái đó không thể bình tĩnh được, lại hô lên một trận...
Lâm Chi Diêu mỉm cười, vượt qua Thẩm Mộng Thần muốn bước tới chào hỏi với mấy nữ đồng nghiệp đó của cô.
“Đừng, chúng ta... về nhà... về nhà!" Thẩm Mộng Thần mắt thấy Lâm Chi Diêu muốn đến chào hỏi mấy nữ đồng nghiệp đó của cô, lập tức trở nên khẩn trương. Lâm Chi Diêu đẹp trai như thế, nếu như bị những người diễm lệ đó câu dẫn đi mất thì phải làm sao? Cho dù là đồng nghiệp của mình cũng không được, phòng cháy phòng trộm phòng đồng nghiệp!
“Ờm... anh đến cũng đến rồi, bọn họ không phải muốn gặp anh sao?" Anh không qua chào hỏi thì thích hợp sao?" Lâm Chi Diêu có hơi nghi hoặc hỏi.
Thẩm Mộng Thần vừa kéo Lâm Chi Diêu vừa nói: “Mau đi thôi, không có gì không thích hợp cả, em cảm thấy rất thích hợp. Đi đi đi..." Thẩm Mộng Thần nói rồi thì kéo Lâm Chi Diêu đến bên cạnh xe, rất bá đạo nhét Lâm Chi Diêu vào trong...
5 phút sau, Lâm Chi Diêu nghiêm túc lái xe, mà Thẩm Mộng Thần trên đường thỉnh thoảng có nhìn trộm Lâm Chi Diêu. Lâm Chi Diêu nhíu mày hỏi cô: “Mộng Thần, mặt của em sao lại đỏ như vậy? Em lại cảm phát sốt rồi sao?"
Lâm Chi Diêu nghe thế thì sờ mặt của mình, quả nhiên rất nóng, nhưng cô thật sự không có bị sốt. Sau đó Thẩm Mộng Thần xấu hổ cúi đầu che mặt của mình lại, nhưng tim lại đập nhanh không ngừng được...
Hơn nữa dáng vẻ nghiêm túc lái xe lúc này của Lâm Chi Diêu càng đẹp trai, khoảng cách của cô với Lâm Chi Diêu cũng chỉ có 20 cm, lúc nào cũng cảm nhận được khí tức bá đạo từ người Lâm Chi Diêu truyền đến, Thẩm Mộng Thần cảm thấy mình sắp trầm luân rồi. Trong lòng của Thẩm Mộng Thần xuất hiện một từ. Cảm giác của mối tình đầu...
Chiếc ô tô là loại xe tốt đời mới, hơn 3 tỷ, mà người lái xe cũng là người đẹp trai bá đạo. Thẩm Mộng Thần đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn Lâm Chi Diêu tiếp nữa...
“Sao thế? Sao cứ cúi đầu, không thoải mái sao?" Lâm Chi Diêu lại quan tâm hỏi.
“Á? Không... không có chỗ nào không thoải mái cả..." Thẩm Mộng Thần mau mồm không chọn lựa từ ngữ mà trả lời ngay.
“Ừm, tôi hôm nay không làm em mất mặt chứ? Tôi đặc biệt thay quần áo cả buổi chiều..." Lâm Chi Diêu nghiêm túc nói.
Thẩm Mộng Thần vội lắc đầu: “Không... không có. Anh mặc như thế rất đẹp trai hơn nữa rất có khí chất. Em lại thấy ngại khi đứng cạnh anh..."
“Ờm... vậy hay là anh sau này không mặc như vậy nữa... anh..."
“Đừng..." Lâm Chi Diêu còn chưa nói xong thì bị Thẩm Mộng Thần vội cắt ngang. Đùa, đâu có cô gái nào không muốn bạn trai của mình càng đẹp trai hơn. Nhìn thôi cũng bổ mắt rồi.
Lâm Chi Diêu thấy phản ứng của Thẩm Mộng Thần, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười. Thẩm Mộng Thần nhìn thấy nụ cười của Lâm Chi Diêu, đầu càng cúi thấp, cắn môi không dám nhìn Lâm Chi Diêu nữa.
Mãi đến khi Lâm Chi Diêu lái xe đến dưới tòa nhà của nhà Thẩm Mộng Thần, Thẩm Mộng Thần cũng chưa có mở miệng nói thêm một câu nào nữa. Sau khi dừng xe, Lâm Chi Diêu với Thẩm Mộng Thần bước xuống xe. Lúc này là giờ tan làm. Người của tiểu khu rất nhiều.
Khi Lâm Chi Diêu bước vào trong tòa nhà, Thẩm Mộng Thần lạo nghe thấy những lời bàn tán của người bên cạnh. Không ngoài điều gì khác đều là đang nói Lâm Chi Diêu rất đẹp trai gì đó. Thậm chí có một cô gái còn lén rút điện thoại ra, chụp kiểu ảnh...
Nhìn thấy cô gái chụp trộm Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần cũng có hơi không yên tâm. Vội kéo Lâm Chi Diêu vào trong cửa nhà.
“Lâm Chi Diêu con đến rồi, ờm..." Lâm Chi Diêu vừa vào cửa, Vương thu Cúc mở miệng chào hỏi anh. Nhưng khoảnh khắc sau bà ta nói không ra lời nữa. Miệng há hốc nhìn Lâm Chi Diêu một lúc.
Lâm Chi Diêu khẽ mỉm cười với Vương Thu Cúc: “Ừm, mẹ nấu cơm xong rồi sao? Con với Mộng Thần có hơi đói rồi..."
Vương Thu Cúc vội mỉm cười gật đầu: “Ừ ừ xong rồi, con ngồi đi, mẹ đi dọn ra, con với Mộng Thần bây giờ đi làm đều rất mệt, canh gà mẹ đã hầm nửa ngày rồi, con phải uống mấy bát vào..."
Vương Thu Cúc chạy vào phòng bếp, cảm thấy tim của mình đập nhanh lên. Thật sự hôm nay Lâm Chi Diêu quá đẹp trai rồi. Hoàn toàn chính là thiếu gia đầy mị lực...
Sau khu ăn tối xong, Lâm Chi Diêu lái xe đi. Vương Thu Cúc cố tình tiễn Lâm Chi Diêu đến dưới lầu. Đợi sau khi Lâm Chi Diêu đi rồi, Vương Thu Cúc lập tức bị một quanh bởi một đám hàng xóm.
Một người phụ nữ trung niên hỏi Vương Thu Cúc: “Vương Thu Cúc, đây là con rể Lâm Chi Diêu của bà sao? Cậu ta không phải ở rể sao? Sao lại đẹp trai như thế, hơn nữa còn có tiền như thế? Chiếc xe đó của cậu ta cũng phải hơn 3 tỷ?"
Vương Thu Cúc bỗng không vui, lườm người hàng xóm đó: “Nói cái gì đó? Nói cái gì mà ở rể chứ? Đây là con rể Lâm Chi Diêu của tôi! Nó là chủ quản cấp cao của tập đoàn Cửu Châu! Là bạn tốt với ông chủ lớn Giang Hằng của tập đoàn Cửu Châu!"
Người hàng xóm đó sững người không hiểu nói: “Tôi nhớ bà trước đây từng nói, con rể của bà là một tên phế vật mà?"
Vương Thu Cúc nghe vậy thì dựng lông lên, trực tiếp vung lên, chỉ vào người phụ nữ đó quát: “Tôi cho bà biết, cơm có thể ăn bừa, nói không thể nói loạn được đâu! Bà nếu như còn ở sau lưng nói xấu con rể tốt của tôi nữa, tôi liều với bà đó!"
...
Lâm Chi Diêu sắp ra khỏi tiểu khu, thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy Vương Thu Cúc với đám hàng xóm tranh luận không ngừng. Vì thế quay xe lại, dừng ở trước người Vương Thu Cúc. Lâm Chi Diêu xuống xe cầm hai hộp quà tinh tế đưa cho Vương Thu Cúc.
“Mẹ, vừa rồi khi ở trên lầu quên lấy, con mới nhớ ra, đây là quà con cho mẹ với Mộng Thần, hai sợi dây chuyền, mẹ nếu như không thích, con ngày mai sẽ mua mấy sợi khác cho mẹ..." Lâm Chi Diêu cười nói với Vương Thu Cúc.
Vương Thu Cúc vô thức mở hai chiếc hộp ra, sau đó hai sợi dây chuyền bạch kim nạm kim cương tinh tế xuất hiện trước mắt. Cô ta lại liếc giá, bỗng che miệng, giá của mỗi sợi là mấy trăm triệu..."
“Con rể, cái này... cái này quá quý giá rồi, mẹ... mẹ không thể lấy..." Vương Thu Cúc vội đẩy ra.
Lâm Chi Diêu nhét lại vào trong tay Vương Thu Cúc khẽ mỉm cười nói: “Mẹ nói cái gì vậy, chút tiền này đối với con mà nói không tính là gì cả. Hơn nữa con cảm thấy mẹ mang cũng sẽ rất đẹp..."
Lâm Chi Diêu nói xong thì đi, mặt mày mang theo ý cười mà đi. Đối phó với loại tham lam như Vương Thu Cúc, rất dễ dàng. Hơn nữa Vương Thu Cúc bây giờ không moi móc anh nữa, mở miệng là con rể tốt, trong lòng anh cũng thoải mái không ít...
Đợi sau đến khi Lâm Chi Diêu đi rồi, hàng xóm xung quanh bỗng dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn Vương Thu Cúc.
“Thu Cúc, bà tìm được con rể tốt rồi, tặng cho bà dây chuyền mấy trăm triệu, bà mau lấy ra để chúng tôi xem thử?" Một người hàng xóm nói với Vương Thu Cúc.
“Không đúng, Thu Cúc, tôi nhớ rất rõ, bà ở trước mặt tôi, không chỉ nói một lần, muốn khiến con gái Mộng Thần của bà ly hôn với Lâm Chi Diêu. Bà mau kêu bọn họ ly hôn, sau khi ly hôn, tôi gả con gái của tôi cho Lâm Chi Diêu..." Một người phụ nữ trung niệm trong số mấy người hàng xóm đang vây Vương Thu Cúc lại hùng hồn nói.
“Trương Quế Lan! Bà nghĩ cái gì đó? Đầu của bà bị lừa đá à? Con rể tốt như thế bà cảm thấy tôi sẽ bỏ qua? Còn nữa bà nếu như còn tiếp tục coi thường con rể của tôi, Vương Thu Cúc tôi với bà không xong đâu!" Vương Thu Cúc tức...
Nhưng lúc này bà ta đối với ánh mắt ngượng mộ của những người hàng xóm xung quanh, mà thấy vô cùng hưởng thụ...
Vương Thu Cúc càng thêm kiên định trong lòng, đó chính là bất luận như thế nào sau này bản thân cũng phải kiên quyết đứng về phía Lâm Chi Diêu!
“Thật men... không được tôi sắp ướt rồi, thật muốn yêu đương với anh ấy..." Lại có một nữ đồng nghiệp khác kính động nói.
“Chị Mộng Thần thật siêu, người đàn ông đẹp trai như thế theo đuổi chị ấy, chị ấy vậy mà còn chưa đồng ý... Aaaa không được rồi, chị Mộng Thần không cần em cần..." Lại có một hoa si khác...
Lúc này mọi người nhìn thấy một người đàn ông bá đạo khí chất lạnh lùng mạnh mẽ, sau khi bước xuống chiếc xe Mercedes, chầm chậm đi về phía Thẩm Mộng Thần. Vóc dáng của người đàn ông thẳng tắp, mắt như ngôi sao, mặt mũi cân đối, quan trọng nhất là trên người anh có một cỗ khí tức bá đạo rất đặc trưng.
Thẩm Mộng Thần nhìn đến ngây ngốc, đây là Lâm Chi Diêu? Trông anh thay bộ quần áo, làm kiểu tóc, sao đột nhiên đẹp trai như thế rồi? Điều này sao có thể chứ? Lâm Chi Diêu sao có thể đẹp trai như thế. Hơn nữa khoảng cách giữa Lâm Chi Diêu và cô càng lúc càng gần, Thẩm Mộng Thần cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh...
“Đáng chết, tim sao đập nhanh như thế? Mình với anh ấy rất thân thuộc, cấp ba chính là bạn học cùng lớp? Hơn nữa cũng sống với nhau một năm? Nhưng tại sao lần này gặp anh ấy, tìm sao lại đập nhanh như thế? Lâm Chi Diêu anh làm gì mà ăn vận đẹp trai như thế..." Lúc này Lâm Chi Diêu càng lúc càng gần, Thẩm Mộng Thần cảm thấy tim đập thình thịch.
Thẩm Mộng Thần của lúc này đã hoàn toàn bị khí thế của Lâm Chi Diêu mê hoặc, ở trong thế giới của cô, dường như mọi thứ xung quanh đều tĩnh lại, chỉ có vương tử vô cùng anh tuấn đi về phía cô...
“Không được, hít thở sâu, hít thở sâu, không thể ở trước mặt anh ấy mà mất mặt được!" Thẩm Mộng Thần tự nói với mình ở trong lòng, nhưng sau đó cô phát hiện, cô căn bản không làm được...
Lâm Chi Diêu cuối cùng đã đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn gương mặt của Thẩm Mộng Thần từ từ nói: “Sao thế? Phát ngốc gì đó?"
“Ồ ờm, em em... không... không có gì..." Thẩm Mộng Thần thấy Lâm Chi Diêu hỏi cô, trong lúc căng thẳng ngay cả nói chuyện cũng không được rõ. cảnh tượng này giống như trước đây lúc gặp nhau, Thẩm Mộng Thần nhớ trước đây có lần cô chủ động nói chuyện với một nam sinh. Người con trai đó cũng như thế...
Đàn ông thấy mỹ nữ tim đập loạn nhịp, thật ra con gái cũng như thế, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai, cũng sẽ tim đập nhanh.
“Ừm, mấy người dưới lầu đó chính là đồng nghiệp của em phải không? Vậy anh đến chào hỏi bọn họ..." Lâm Chi Diêu gật đầu nói, sau đó ngẩng đầu khẽ mỉm cười với mấy nữ đồng nghiệp đứng đằng sau Thẩm Mộng Thần...
Nụ cười này của Lâm Chi Diêu lại khiến mấy cô gái đó không thể bình tĩnh được, lại hô lên một trận...
Lâm Chi Diêu mỉm cười, vượt qua Thẩm Mộng Thần muốn bước tới chào hỏi với mấy nữ đồng nghiệp đó của cô.
“Đừng, chúng ta... về nhà... về nhà!" Thẩm Mộng Thần mắt thấy Lâm Chi Diêu muốn đến chào hỏi mấy nữ đồng nghiệp đó của cô, lập tức trở nên khẩn trương. Lâm Chi Diêu đẹp trai như thế, nếu như bị những người diễm lệ đó câu dẫn đi mất thì phải làm sao? Cho dù là đồng nghiệp của mình cũng không được, phòng cháy phòng trộm phòng đồng nghiệp!
“Ờm... anh đến cũng đến rồi, bọn họ không phải muốn gặp anh sao?" Anh không qua chào hỏi thì thích hợp sao?" Lâm Chi Diêu có hơi nghi hoặc hỏi.
Thẩm Mộng Thần vừa kéo Lâm Chi Diêu vừa nói: “Mau đi thôi, không có gì không thích hợp cả, em cảm thấy rất thích hợp. Đi đi đi..." Thẩm Mộng Thần nói rồi thì kéo Lâm Chi Diêu đến bên cạnh xe, rất bá đạo nhét Lâm Chi Diêu vào trong...
5 phút sau, Lâm Chi Diêu nghiêm túc lái xe, mà Thẩm Mộng Thần trên đường thỉnh thoảng có nhìn trộm Lâm Chi Diêu. Lâm Chi Diêu nhíu mày hỏi cô: “Mộng Thần, mặt của em sao lại đỏ như vậy? Em lại cảm phát sốt rồi sao?"
Lâm Chi Diêu nghe thế thì sờ mặt của mình, quả nhiên rất nóng, nhưng cô thật sự không có bị sốt. Sau đó Thẩm Mộng Thần xấu hổ cúi đầu che mặt của mình lại, nhưng tim lại đập nhanh không ngừng được...
Hơn nữa dáng vẻ nghiêm túc lái xe lúc này của Lâm Chi Diêu càng đẹp trai, khoảng cách của cô với Lâm Chi Diêu cũng chỉ có 20 cm, lúc nào cũng cảm nhận được khí tức bá đạo từ người Lâm Chi Diêu truyền đến, Thẩm Mộng Thần cảm thấy mình sắp trầm luân rồi. Trong lòng của Thẩm Mộng Thần xuất hiện một từ. Cảm giác của mối tình đầu...
Chiếc ô tô là loại xe tốt đời mới, hơn 3 tỷ, mà người lái xe cũng là người đẹp trai bá đạo. Thẩm Mộng Thần đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn Lâm Chi Diêu tiếp nữa...
“Sao thế? Sao cứ cúi đầu, không thoải mái sao?" Lâm Chi Diêu lại quan tâm hỏi.
“Á? Không... không có chỗ nào không thoải mái cả..." Thẩm Mộng Thần mau mồm không chọn lựa từ ngữ mà trả lời ngay.
“Ừm, tôi hôm nay không làm em mất mặt chứ? Tôi đặc biệt thay quần áo cả buổi chiều..." Lâm Chi Diêu nghiêm túc nói.
Thẩm Mộng Thần vội lắc đầu: “Không... không có. Anh mặc như thế rất đẹp trai hơn nữa rất có khí chất. Em lại thấy ngại khi đứng cạnh anh..."
“Ờm... vậy hay là anh sau này không mặc như vậy nữa... anh..."
“Đừng..." Lâm Chi Diêu còn chưa nói xong thì bị Thẩm Mộng Thần vội cắt ngang. Đùa, đâu có cô gái nào không muốn bạn trai của mình càng đẹp trai hơn. Nhìn thôi cũng bổ mắt rồi.
Lâm Chi Diêu thấy phản ứng của Thẩm Mộng Thần, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười. Thẩm Mộng Thần nhìn thấy nụ cười của Lâm Chi Diêu, đầu càng cúi thấp, cắn môi không dám nhìn Lâm Chi Diêu nữa.
Mãi đến khi Lâm Chi Diêu lái xe đến dưới tòa nhà của nhà Thẩm Mộng Thần, Thẩm Mộng Thần cũng chưa có mở miệng nói thêm một câu nào nữa. Sau khi dừng xe, Lâm Chi Diêu với Thẩm Mộng Thần bước xuống xe. Lúc này là giờ tan làm. Người của tiểu khu rất nhiều.
Khi Lâm Chi Diêu bước vào trong tòa nhà, Thẩm Mộng Thần lạo nghe thấy những lời bàn tán của người bên cạnh. Không ngoài điều gì khác đều là đang nói Lâm Chi Diêu rất đẹp trai gì đó. Thậm chí có một cô gái còn lén rút điện thoại ra, chụp kiểu ảnh...
Nhìn thấy cô gái chụp trộm Lâm Chi Diêu, Thẩm Mộng Thần cũng có hơi không yên tâm. Vội kéo Lâm Chi Diêu vào trong cửa nhà.
“Lâm Chi Diêu con đến rồi, ờm..." Lâm Chi Diêu vừa vào cửa, Vương thu Cúc mở miệng chào hỏi anh. Nhưng khoảnh khắc sau bà ta nói không ra lời nữa. Miệng há hốc nhìn Lâm Chi Diêu một lúc.
Lâm Chi Diêu khẽ mỉm cười với Vương Thu Cúc: “Ừm, mẹ nấu cơm xong rồi sao? Con với Mộng Thần có hơi đói rồi..."
Vương Thu Cúc vội mỉm cười gật đầu: “Ừ ừ xong rồi, con ngồi đi, mẹ đi dọn ra, con với Mộng Thần bây giờ đi làm đều rất mệt, canh gà mẹ đã hầm nửa ngày rồi, con phải uống mấy bát vào..."
Vương Thu Cúc chạy vào phòng bếp, cảm thấy tim của mình đập nhanh lên. Thật sự hôm nay Lâm Chi Diêu quá đẹp trai rồi. Hoàn toàn chính là thiếu gia đầy mị lực...
Sau khu ăn tối xong, Lâm Chi Diêu lái xe đi. Vương Thu Cúc cố tình tiễn Lâm Chi Diêu đến dưới lầu. Đợi sau khi Lâm Chi Diêu đi rồi, Vương Thu Cúc lập tức bị một quanh bởi một đám hàng xóm.
Một người phụ nữ trung niên hỏi Vương Thu Cúc: “Vương Thu Cúc, đây là con rể Lâm Chi Diêu của bà sao? Cậu ta không phải ở rể sao? Sao lại đẹp trai như thế, hơn nữa còn có tiền như thế? Chiếc xe đó của cậu ta cũng phải hơn 3 tỷ?"
Vương Thu Cúc bỗng không vui, lườm người hàng xóm đó: “Nói cái gì đó? Nói cái gì mà ở rể chứ? Đây là con rể Lâm Chi Diêu của tôi! Nó là chủ quản cấp cao của tập đoàn Cửu Châu! Là bạn tốt với ông chủ lớn Giang Hằng của tập đoàn Cửu Châu!"
Người hàng xóm đó sững người không hiểu nói: “Tôi nhớ bà trước đây từng nói, con rể của bà là một tên phế vật mà?"
Vương Thu Cúc nghe vậy thì dựng lông lên, trực tiếp vung lên, chỉ vào người phụ nữ đó quát: “Tôi cho bà biết, cơm có thể ăn bừa, nói không thể nói loạn được đâu! Bà nếu như còn ở sau lưng nói xấu con rể tốt của tôi nữa, tôi liều với bà đó!"
...
Lâm Chi Diêu sắp ra khỏi tiểu khu, thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy Vương Thu Cúc với đám hàng xóm tranh luận không ngừng. Vì thế quay xe lại, dừng ở trước người Vương Thu Cúc. Lâm Chi Diêu xuống xe cầm hai hộp quà tinh tế đưa cho Vương Thu Cúc.
“Mẹ, vừa rồi khi ở trên lầu quên lấy, con mới nhớ ra, đây là quà con cho mẹ với Mộng Thần, hai sợi dây chuyền, mẹ nếu như không thích, con ngày mai sẽ mua mấy sợi khác cho mẹ..." Lâm Chi Diêu cười nói với Vương Thu Cúc.
Vương Thu Cúc vô thức mở hai chiếc hộp ra, sau đó hai sợi dây chuyền bạch kim nạm kim cương tinh tế xuất hiện trước mắt. Cô ta lại liếc giá, bỗng che miệng, giá của mỗi sợi là mấy trăm triệu..."
“Con rể, cái này... cái này quá quý giá rồi, mẹ... mẹ không thể lấy..." Vương Thu Cúc vội đẩy ra.
Lâm Chi Diêu nhét lại vào trong tay Vương Thu Cúc khẽ mỉm cười nói: “Mẹ nói cái gì vậy, chút tiền này đối với con mà nói không tính là gì cả. Hơn nữa con cảm thấy mẹ mang cũng sẽ rất đẹp..."
Lâm Chi Diêu nói xong thì đi, mặt mày mang theo ý cười mà đi. Đối phó với loại tham lam như Vương Thu Cúc, rất dễ dàng. Hơn nữa Vương Thu Cúc bây giờ không moi móc anh nữa, mở miệng là con rể tốt, trong lòng anh cũng thoải mái không ít...
Đợi sau đến khi Lâm Chi Diêu đi rồi, hàng xóm xung quanh bỗng dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn Vương Thu Cúc.
“Thu Cúc, bà tìm được con rể tốt rồi, tặng cho bà dây chuyền mấy trăm triệu, bà mau lấy ra để chúng tôi xem thử?" Một người hàng xóm nói với Vương Thu Cúc.
“Không đúng, Thu Cúc, tôi nhớ rất rõ, bà ở trước mặt tôi, không chỉ nói một lần, muốn khiến con gái Mộng Thần của bà ly hôn với Lâm Chi Diêu. Bà mau kêu bọn họ ly hôn, sau khi ly hôn, tôi gả con gái của tôi cho Lâm Chi Diêu..." Một người phụ nữ trung niệm trong số mấy người hàng xóm đang vây Vương Thu Cúc lại hùng hồn nói.
“Trương Quế Lan! Bà nghĩ cái gì đó? Đầu của bà bị lừa đá à? Con rể tốt như thế bà cảm thấy tôi sẽ bỏ qua? Còn nữa bà nếu như còn tiếp tục coi thường con rể của tôi, Vương Thu Cúc tôi với bà không xong đâu!" Vương Thu Cúc tức...
Nhưng lúc này bà ta đối với ánh mắt ngượng mộ của những người hàng xóm xung quanh, mà thấy vô cùng hưởng thụ...
Vương Thu Cúc càng thêm kiên định trong lòng, đó chính là bất luận như thế nào sau này bản thân cũng phải kiên quyết đứng về phía Lâm Chi Diêu!
Tác giả :
Tiểu Bạch