Rể Cuồng
Chương 14: ĐAU KHỔ VẠN PHẦN
Vương Vy Vy cũng sâu sắc thở dài: “Haizz, vậy, vậy Mộng Thần với Lâm Chi Diêu còn có khả năng quay lại không?"
“Quay lại? Không cần nghĩ đến đâu, hừm, trong một năm này, các cậu đều rõ Vương Thu Cúc của chúng ta đã đối xử như thế nào với Lâm Chi Diêu mà! Cậu cảm thấy còn có khả năng không?"
Trần Khiết cười lạnh.
Vương Vy Vy cắn môi nói: “Hay là, hai chúng ta đi xin lỗi Lâm Chi Diêu, tớ thấy Lâm Chi Diêu cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi."
Trần Khiết lại lắc đầu: “Hai chúng ta đi tìm Lâm Chi Diêu? Hai chúng ta đi thế nào? Hai chúng ta có thân phận gì, chúng ta căn bản không nói chuyện được. Hơn nữa quan trọng là một năm này, cái bà Vương Thu Cúc đó đối xử với Lâm Chi Diêu quá tàn nhẫn, Vương Thu Cúc đây là hủy đi công ty mà chúng ta cùng Mộng Thần gây dựng..."
“Mấu chốt của vấn đề này không nằm ở mẹ của Mộng Thần, mà là ở Lâm Chi Diêu. Lâm Chi Diêu có thể vì Mộng Thần từ bỏ nhiều như vậy, cam nguyện làm con rể phế vật, đã nói rõ trong lòng anh ta thật sự thích Mộng Thần. Vậy bây giờ chỉ có Mộng Thần, nếu như trong lòng Mộng Thần có tình cảm với anh ta, chuyện này có thể vãn hồi, Vy Vy cậu đi tìm Mộng Thần đi... xem thử cậu ấy có suy nghĩ gì."
Xem thử Mộng Thần đối với Lâm Chi Diêu rốt cuộc có một chút tình cảm nào không, cho dù chỉ là một tí ti, chuyện này có thể xoay chuyện được.
“Cũng chỉ có thể như thế..."
Vương Vy Vy thở dài nặng nề...
...
... Trong nhà Thẩm Mộng Thần, Vương Thu Cúc sau khi trở về phòng của mình thì khóa trái cửa phòng mình lại.
Bà ta lúc này căn bản không có mặt mũi nào mà đi gặp người khác nữa.
Càng không dám mở miệng nói chuyện, bản thân không thể giúp con gái, còn gây thêm phiền phức nhiều như vậy cho con gái, thật sự thấy có lỗi với con gái.
Thẩm Mộng Thần trở về phòng, cô cũng rất nghi hoặc, cô bây giờ nằm trên giường, lúc cô suy nhược nhất, mà bên cạnh ngay cả một người chăm sóc cũng không có.
Cô không khỏi suy nghĩ.
Trước đây khi cô bệnh, Lâm Chi Diêu sắc thuốc cho cô, rót nước, mát xa... chăm sóc vô cùng chu đáo...
Nhưng bây giờ trên giường chỉ có một mình cô, cô đơn khó chịu, ngây ngốc.
Khi Thẩm Mộng Thần đang ngây ngốc, Vương Vy Vy gõ cửa đi vào.
“Vy Vy, cậu đến rồi."
Thẩm Mộng Thần hỏiThẩm Ngọc Diệp, mắt có hơi đỏ, còn có tia nước dao động.
Vương Vy Vy sờ trán của Thẩm Mộng Thần mà nhíu mày, xoay người đi đến phòng khách cầm lấy đồ ý tế, tìm nhiệt kế, đo nhiệt độ cơ thể của Thẩm Mộng Thần, nói: “Có hơi sốt, cậu uống thuốc chưa? Tớ không yên tâm qua đây xem cậu thế nào, dù sao bên cạnh cậu bây giờ ngay cả người chăm sóc cậu cũng không có..."
Thẩm Mộng Thần ừm một tiếng, nơi sâu thẳm trong đáy mắt vụt qua một tia phức tạp.
Vương Vy Vy sâu sắc liếc nhìn Thẩm Mộng Thần từ tốn nói: “Mộng Thần, cậu không cần giấu tớ, cậu nói thật cho tớ biết, Lâm Chi Diêu chăm sóc cậu một năm, ngày nào cũng để mặc cậu sai cậu oán trách, giặt quần áo cho cậu, cậu có chút tình cảm nào với anh ta hay không?"
Ánh mắt của Thẩm Mộng Thần phức tạp, nhìn lên trên nhà thở dài nặng nề: “Tớ cũng không biết có hay không, ly hôn với anh ta ba ngày rồi, anh ta không ở đây đã ba ngày rồi. Tớ cảm thấy trong lòng thiếu đi cái gì đó, tớ không biết đây là thói quen hay là trong lòng có anh ta, cậu hiểu loại cảm giác này không?"
Vương Vy Vy mỉm cười rất phức tạp, cô thở dài nặng nề, sau đó nói với Thẩm Mộng Thần: “Mộng Thần, mẹ cậu đã nói với cậu chuyện của Lâm Chi Diêu chưa?"
Thẩm Mộng Thần nghi hoặc nói: “Chuyện gì? Mẹ tớ muốn nói chuyện gì của Lâm Chi Diêu với tớ?"
Vương Vy Vy nói: “Chính là chuyện Lâm Chi Diêu ở cửa hàng Dior đã tiêu hơn tỷ mua quần áo cho một cô gái..."
“Ừm, nói rồi..."
Thẩm Mộng Thần phức tạp gật đầu, cô cũng không biết bản thân bây giờ như thế nào, khi cô suy nhược nhất, tại sao trong lòng toàn là bóng dáng của Lâm Chi Diêu.
Bóng dáng của cái người cô gọi là phế vật ở trước mặt cô đảo qua đảo lại.
“Mộng Thần cậu với Lâm Chi Diêu là bạn học cấp 3, lúc đó anh ta quan tâm cậu như vậy, anh ta có thể lúc đó đã thích cậu rồi. Cho nên năm ngoái trước khi chú Thẩm qua đời, anh ta đến nhà họ Thẩm ở rể chăm sóc cậu, anh ta căn bản không phải vì 300 triệu đó của chú Thẩm, bởi vì anh ta... có tiền."
Ngữ khí của Vương Vy Vy phức tạp nói.
“Phải, anh ta không phải số tiền 300 triệu đó mà đến... anh ta có tiền..."
Tâm thần của Thẩm Mộng Thần rung lên.
Ánh mắt dần dần tối đi.
Không đợi cô lên tiếng, Thẩm Ngọc Diệp tiếp tục nói: “Cho nên, Trần Khiết với tớ bây giờ đều chắc chắn, bản đầu người ở trong tối giúp cậu, chính là Lâm Chi Diêu! Anh ta đều luôn ở bên cạnh cậu âm thầm giúp đỡ cậu!"
“Người giúp tớ là anh ta, tớ cũng chắc chắn rồi."
Thẩm Mộng Thần nhắm mắt, trong lòng đột nhiên vô cùng phức tạp, không biết tại sao trong lòng cô đột nhiên đau nhói, loại đau đớn từ trong tim lan ra tứ chi, cả người run rẩy.
Trong mắt của Vương Vy Vy đột nhiên nhớ lại, từ từ nói: “Mộng Thần, cậu biết tớ, tớ từng trải qua rất nhiều mối tình, nói thật, muốn gặp được kiểu đàn ông như Lâm Chi Diêu thật sự rất khó. Tớ thấy biểu cảm bây giờ của cậu thì biết trong lòng cậu thật ra có anh ta. Lâm Chi Diêu anh ta không phải là người của thành phố Nam Giang, sau khi ly hôn với cậu có thể rất nhanh sẽ rời khỏi... cậu... thật sự không muốn đi gặp anh ta sao? Nếu như lần này không gặp, vậy rất có khả năng cả đời này cũng không gặp được nữa... cậu nhất định phải suy nghĩ kỹ, đừng để bản thân phải hối hận đến cuối đời!"
Thẩm Mộng Thần quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mắt có hơi đỏ.
Vương Vy Vy thấy dáng vẻ này của Thẩm Mộng Thần, thở dài nặng nề, cô với Thẩm Mộng Thần làm chị em nhiều năm. Cô ta hiểu rõ Thẩm Mộng Thần là người như thế nào. Vẻ ngoài Mộng Thần mạnh mẽ, nội tâm lại vô cùng yếu đuối.
Nhiều năm như vậy ngay cả một đối tượng yêu đương cũng không có, hoàn toàn dựa vào chính mình, không dựa vào nhà họ Thẩm, tự mình mở công ty.
Vương Vy Vy đứng dậy rời khỏi, đóng cửa lại.
“Quay lại? Không cần nghĩ đến đâu, hừm, trong một năm này, các cậu đều rõ Vương Thu Cúc của chúng ta đã đối xử như thế nào với Lâm Chi Diêu mà! Cậu cảm thấy còn có khả năng không?"
Trần Khiết cười lạnh.
Vương Vy Vy cắn môi nói: “Hay là, hai chúng ta đi xin lỗi Lâm Chi Diêu, tớ thấy Lâm Chi Diêu cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi."
Trần Khiết lại lắc đầu: “Hai chúng ta đi tìm Lâm Chi Diêu? Hai chúng ta đi thế nào? Hai chúng ta có thân phận gì, chúng ta căn bản không nói chuyện được. Hơn nữa quan trọng là một năm này, cái bà Vương Thu Cúc đó đối xử với Lâm Chi Diêu quá tàn nhẫn, Vương Thu Cúc đây là hủy đi công ty mà chúng ta cùng Mộng Thần gây dựng..."
“Mấu chốt của vấn đề này không nằm ở mẹ của Mộng Thần, mà là ở Lâm Chi Diêu. Lâm Chi Diêu có thể vì Mộng Thần từ bỏ nhiều như vậy, cam nguyện làm con rể phế vật, đã nói rõ trong lòng anh ta thật sự thích Mộng Thần. Vậy bây giờ chỉ có Mộng Thần, nếu như trong lòng Mộng Thần có tình cảm với anh ta, chuyện này có thể vãn hồi, Vy Vy cậu đi tìm Mộng Thần đi... xem thử cậu ấy có suy nghĩ gì."
Xem thử Mộng Thần đối với Lâm Chi Diêu rốt cuộc có một chút tình cảm nào không, cho dù chỉ là một tí ti, chuyện này có thể xoay chuyện được.
“Cũng chỉ có thể như thế..."
Vương Vy Vy thở dài nặng nề...
...
... Trong nhà Thẩm Mộng Thần, Vương Thu Cúc sau khi trở về phòng của mình thì khóa trái cửa phòng mình lại.
Bà ta lúc này căn bản không có mặt mũi nào mà đi gặp người khác nữa.
Càng không dám mở miệng nói chuyện, bản thân không thể giúp con gái, còn gây thêm phiền phức nhiều như vậy cho con gái, thật sự thấy có lỗi với con gái.
Thẩm Mộng Thần trở về phòng, cô cũng rất nghi hoặc, cô bây giờ nằm trên giường, lúc cô suy nhược nhất, mà bên cạnh ngay cả một người chăm sóc cũng không có.
Cô không khỏi suy nghĩ.
Trước đây khi cô bệnh, Lâm Chi Diêu sắc thuốc cho cô, rót nước, mát xa... chăm sóc vô cùng chu đáo...
Nhưng bây giờ trên giường chỉ có một mình cô, cô đơn khó chịu, ngây ngốc.
Khi Thẩm Mộng Thần đang ngây ngốc, Vương Vy Vy gõ cửa đi vào.
“Vy Vy, cậu đến rồi."
Thẩm Mộng Thần hỏiThẩm Ngọc Diệp, mắt có hơi đỏ, còn có tia nước dao động.
Vương Vy Vy sờ trán của Thẩm Mộng Thần mà nhíu mày, xoay người đi đến phòng khách cầm lấy đồ ý tế, tìm nhiệt kế, đo nhiệt độ cơ thể của Thẩm Mộng Thần, nói: “Có hơi sốt, cậu uống thuốc chưa? Tớ không yên tâm qua đây xem cậu thế nào, dù sao bên cạnh cậu bây giờ ngay cả người chăm sóc cậu cũng không có..."
Thẩm Mộng Thần ừm một tiếng, nơi sâu thẳm trong đáy mắt vụt qua một tia phức tạp.
Vương Vy Vy sâu sắc liếc nhìn Thẩm Mộng Thần từ tốn nói: “Mộng Thần, cậu không cần giấu tớ, cậu nói thật cho tớ biết, Lâm Chi Diêu chăm sóc cậu một năm, ngày nào cũng để mặc cậu sai cậu oán trách, giặt quần áo cho cậu, cậu có chút tình cảm nào với anh ta hay không?"
Ánh mắt của Thẩm Mộng Thần phức tạp, nhìn lên trên nhà thở dài nặng nề: “Tớ cũng không biết có hay không, ly hôn với anh ta ba ngày rồi, anh ta không ở đây đã ba ngày rồi. Tớ cảm thấy trong lòng thiếu đi cái gì đó, tớ không biết đây là thói quen hay là trong lòng có anh ta, cậu hiểu loại cảm giác này không?"
Vương Vy Vy mỉm cười rất phức tạp, cô thở dài nặng nề, sau đó nói với Thẩm Mộng Thần: “Mộng Thần, mẹ cậu đã nói với cậu chuyện của Lâm Chi Diêu chưa?"
Thẩm Mộng Thần nghi hoặc nói: “Chuyện gì? Mẹ tớ muốn nói chuyện gì của Lâm Chi Diêu với tớ?"
Vương Vy Vy nói: “Chính là chuyện Lâm Chi Diêu ở cửa hàng Dior đã tiêu hơn tỷ mua quần áo cho một cô gái..."
“Ừm, nói rồi..."
Thẩm Mộng Thần phức tạp gật đầu, cô cũng không biết bản thân bây giờ như thế nào, khi cô suy nhược nhất, tại sao trong lòng toàn là bóng dáng của Lâm Chi Diêu.
Bóng dáng của cái người cô gọi là phế vật ở trước mặt cô đảo qua đảo lại.
“Mộng Thần cậu với Lâm Chi Diêu là bạn học cấp 3, lúc đó anh ta quan tâm cậu như vậy, anh ta có thể lúc đó đã thích cậu rồi. Cho nên năm ngoái trước khi chú Thẩm qua đời, anh ta đến nhà họ Thẩm ở rể chăm sóc cậu, anh ta căn bản không phải vì 300 triệu đó của chú Thẩm, bởi vì anh ta... có tiền."
Ngữ khí của Vương Vy Vy phức tạp nói.
“Phải, anh ta không phải số tiền 300 triệu đó mà đến... anh ta có tiền..."
Tâm thần của Thẩm Mộng Thần rung lên.
Ánh mắt dần dần tối đi.
Không đợi cô lên tiếng, Thẩm Ngọc Diệp tiếp tục nói: “Cho nên, Trần Khiết với tớ bây giờ đều chắc chắn, bản đầu người ở trong tối giúp cậu, chính là Lâm Chi Diêu! Anh ta đều luôn ở bên cạnh cậu âm thầm giúp đỡ cậu!"
“Người giúp tớ là anh ta, tớ cũng chắc chắn rồi."
Thẩm Mộng Thần nhắm mắt, trong lòng đột nhiên vô cùng phức tạp, không biết tại sao trong lòng cô đột nhiên đau nhói, loại đau đớn từ trong tim lan ra tứ chi, cả người run rẩy.
Trong mắt của Vương Vy Vy đột nhiên nhớ lại, từ từ nói: “Mộng Thần, cậu biết tớ, tớ từng trải qua rất nhiều mối tình, nói thật, muốn gặp được kiểu đàn ông như Lâm Chi Diêu thật sự rất khó. Tớ thấy biểu cảm bây giờ của cậu thì biết trong lòng cậu thật ra có anh ta. Lâm Chi Diêu anh ta không phải là người của thành phố Nam Giang, sau khi ly hôn với cậu có thể rất nhanh sẽ rời khỏi... cậu... thật sự không muốn đi gặp anh ta sao? Nếu như lần này không gặp, vậy rất có khả năng cả đời này cũng không gặp được nữa... cậu nhất định phải suy nghĩ kỹ, đừng để bản thân phải hối hận đến cuối đời!"
Thẩm Mộng Thần quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mắt có hơi đỏ.
Vương Vy Vy thấy dáng vẻ này của Thẩm Mộng Thần, thở dài nặng nề, cô với Thẩm Mộng Thần làm chị em nhiều năm. Cô ta hiểu rõ Thẩm Mộng Thần là người như thế nào. Vẻ ngoài Mộng Thần mạnh mẽ, nội tâm lại vô cùng yếu đuối.
Nhiều năm như vậy ngay cả một đối tượng yêu đương cũng không có, hoàn toàn dựa vào chính mình, không dựa vào nhà họ Thẩm, tự mình mở công ty.
Vương Vy Vy đứng dậy rời khỏi, đóng cửa lại.
Tác giả :
Tiểu Bạch