Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 52-1
Chuongw 52: Yêu đương vụng trộm
Vé máy bay là 9 giờ sáng, Khương Thục Đồng vội vàng chạy tới sân bay, Cố Minh Thành đã đang đợi, nâng cổ tay nhìn đồng hồ.
Khương Thục Đồng đã nhận ra anh đang không vui, sếp chờ cấp dưới là chuyện thế nào.
Tới một khách sạn 5 sao ở nước Mỹ, ngoài tưởng tượng của cô, Cố Minh Thành đã thuê 2 phòng riêng. Điều này làm cho băn khoăn trong lòng Khương Thục Đồng hoàn toàn biến mất, xem ra cũng không phải anh không khống chế được bản thân.
Bởi vì tâm tình không tồi cho nên ngày hôm sau lúc cùng kiến trúc sư của đối tác giới thiệu bản thiết kế, Khương Thục Đồng phát huy cũng không tồi. Bọn họ đàm phán trong một phòng hội nghị ở khách sạn, Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành ngồi ở một bên, người ở công ty đối tác ngồi ở một bên.
Khương Thục Đồng lần này tới ngoại trừ là kiến trúc sư còn đẩm đương trách nhiệm phiên dịch, không cần dịch tiếng Anh sang tiếng Trung bởi vì Cố Minh Thành nghe hiểu được tiếng Anh, nhưng Cố Minh Thành nói tiếng Trung cô phải dịch sang tiếng Anh, người nước ngoài nghe không hiểu tiếng Trung.
Khương Thục Đồng có chỗ không rõ, anh có thể nghe hiểu tiếng Anh chẳng lẽ không nói được sao? Một hai cứ phải bảo cô phiên dịch?
Rốt cuộc là có ý tứ gì?
Cố Minh Thành nói một câu: “Mời người ở công ty đối tác tới tham quan hiện trường ở Trung Quốc."
Nhưng Khương Thục Đồng không biết từ ‘hiện trường’ này cần nói như nào, trong lúc nhất thời bí bách cô cũng muốn tìm từ thay thế, nhưng là đàm phán không phải diễn tập, càng nôn nóng cô càng nghĩ không ra, mồ hôi lạnh đã ứa ra.
Cố Minh Thành ôm hai tay, ngồi ở bên trên ghế, dựa lưng vào phía sau.
Ánh mắt mọi người đều hướng tới Khương Thục Đồng khiến cô hận không thể tìm cái động chui vào.
Cố Minh Thành không thay đổi sắc mặt trực tiếp nói những lời này từ tiếng Trung thành tiếng Anh, còn cố ý cường điều từ ‘site’.
Nhân viên đối tác liên tục gật đầu.
Cách nói này đầy nhịp điệu giống như đã sống ở nước ngoài nhiều năm. Rõ ràng tiếng Anh tốt như vậy một hai phải bắt cô làm phiên dịch viên nửa mùa, Khương Thục Đồng chửi thầm trong lòng.
Từ đây, từ ‘site’ liền khác sâu trong đầu Khương Thục Đồng, so với các từ các càng ghi nhớ rõ hơn.
Cái từ này là Cố Minh Thành dạy cô.
Đàm phán xong, vì biểu hiện hôm nay không tốt mà Khương Thục Đồng vẫn thấy cố kỵ trong lòng, vẫn buồn rầu ăn cơm không dám nhìn Cố Minh Thành.
“Sao ngài không tìm một chuyên gia phiên dịch đi theo? Tránh cho lại sinh ra tình huống như hôm nay." Khương Thục Đồng hỏi một câu, vẫn cúi đầu.
“Phiên dịch chuyên nghiệp lại không am hiểu thiết kế, khác nghề như cách núi."
“Tiếng Anh của ngài tốt như vậy, vì sao không trực tiếp dùng tiếng Anh nói?" Khương Thục Đồng lại hỏi.
“Anh nói tiếng Anh thì còn gọi em tới làm gì?"
Thì đúng vậy, Khương Thục Đồng cũng nghĩ ngư vậy, anh còn gọi cô tới làm gì?
Đàm phàn xong hôm này, bọn họ ở lại Mỹ một đêm, hôm sau liền có thể về nước.
Đêm nay, Cố Minh Thành cũng không tới phòng cô, điều băn khoăn trong lòng cô rốt cuộc cũng buông xuống.
Cảm xúc Cố Minh Thành cứ khi tốt khi xấu, đến tột cùng là như nào? Khương Thục Đồng không hiểu được anh.
Kệ điều băn khoăn trong lòng, trên máy bay về nước Khương Thục Đồng tự nhiên rất vui vẻ phấn chấn.
Cố Minh Thành vẫn luôn thờ ở lạnh nhạt.
Chỉ là Khương Thục Đồng không nghĩ tới, khi trở về còn phải làm biên bản đàm phán, đây là Đại sư nói cho cô, bao gồm cả việc thông qua lần đàm phán này học được cái gì.
“Sao thầy không nói sớm? Sớm nói lúc ở cuộc họp cháu sẽ ghi chép một chút. Hiện tại đã quên hết rồi."
“Đây là do Cố tổng vừa mới ra lệnh cho chú, hơn nữa viết xong báo cáo đàm phàn còn phải viết một bài đúc rút kinh nghiệm, viết càng tỉ mỉ càng tốt để toàn bộ các kiến trúc sư ở nhà có thể học hỏi." Đại sư cũng cảm thấy yêu cầu này của Cố tổng rất không đâu vào đâu, trước kia chưa bao giờ từng có yêu cầu như vậy, liền tính Cố Minh Thành là chỗ dựa cho Khương Thục Đồng, muốn Khương Thục Đồng nhanh thăng tiến nhưng yêu cầu này quả là quá hà khắc.
Đúng là, trước đó Khương Thục Đồng không có chuẩn bị cho nên hiện tại liền phải minh tư khổ tưởng các chi tiết khi đàm phán, đôi khi thật sự không nhớ được Cố Minh Thành nói như thế nào, tính gửi Wechat hỏi Cố Minh Thành một chút nhưng cũng không ổn, chắc chắn anh sẽ nói ‘nếu tôi nhớ kỹ lời mình nói lúc ấy thì còn cần em làm gì’.
Khương Thục Đồng biết phản ứng của anh, biết kiểu gì anh cũng sẽ nói như vậy.
Không thể xin người khác giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Vé máy bay là 9 giờ sáng, Khương Thục Đồng vội vàng chạy tới sân bay, Cố Minh Thành đã đang đợi, nâng cổ tay nhìn đồng hồ.
Khương Thục Đồng đã nhận ra anh đang không vui, sếp chờ cấp dưới là chuyện thế nào.
Tới một khách sạn 5 sao ở nước Mỹ, ngoài tưởng tượng của cô, Cố Minh Thành đã thuê 2 phòng riêng. Điều này làm cho băn khoăn trong lòng Khương Thục Đồng hoàn toàn biến mất, xem ra cũng không phải anh không khống chế được bản thân.
Bởi vì tâm tình không tồi cho nên ngày hôm sau lúc cùng kiến trúc sư của đối tác giới thiệu bản thiết kế, Khương Thục Đồng phát huy cũng không tồi. Bọn họ đàm phán trong một phòng hội nghị ở khách sạn, Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành ngồi ở một bên, người ở công ty đối tác ngồi ở một bên.
Khương Thục Đồng lần này tới ngoại trừ là kiến trúc sư còn đẩm đương trách nhiệm phiên dịch, không cần dịch tiếng Anh sang tiếng Trung bởi vì Cố Minh Thành nghe hiểu được tiếng Anh, nhưng Cố Minh Thành nói tiếng Trung cô phải dịch sang tiếng Anh, người nước ngoài nghe không hiểu tiếng Trung.
Khương Thục Đồng có chỗ không rõ, anh có thể nghe hiểu tiếng Anh chẳng lẽ không nói được sao? Một hai cứ phải bảo cô phiên dịch?
Rốt cuộc là có ý tứ gì?
Cố Minh Thành nói một câu: “Mời người ở công ty đối tác tới tham quan hiện trường ở Trung Quốc."
Nhưng Khương Thục Đồng không biết từ ‘hiện trường’ này cần nói như nào, trong lúc nhất thời bí bách cô cũng muốn tìm từ thay thế, nhưng là đàm phán không phải diễn tập, càng nôn nóng cô càng nghĩ không ra, mồ hôi lạnh đã ứa ra.
Cố Minh Thành ôm hai tay, ngồi ở bên trên ghế, dựa lưng vào phía sau.
Ánh mắt mọi người đều hướng tới Khương Thục Đồng khiến cô hận không thể tìm cái động chui vào.
Cố Minh Thành không thay đổi sắc mặt trực tiếp nói những lời này từ tiếng Trung thành tiếng Anh, còn cố ý cường điều từ ‘site’.
Nhân viên đối tác liên tục gật đầu.
Cách nói này đầy nhịp điệu giống như đã sống ở nước ngoài nhiều năm. Rõ ràng tiếng Anh tốt như vậy một hai phải bắt cô làm phiên dịch viên nửa mùa, Khương Thục Đồng chửi thầm trong lòng.
Từ đây, từ ‘site’ liền khác sâu trong đầu Khương Thục Đồng, so với các từ các càng ghi nhớ rõ hơn.
Cái từ này là Cố Minh Thành dạy cô.
Đàm phán xong, vì biểu hiện hôm nay không tốt mà Khương Thục Đồng vẫn thấy cố kỵ trong lòng, vẫn buồn rầu ăn cơm không dám nhìn Cố Minh Thành.
“Sao ngài không tìm một chuyên gia phiên dịch đi theo? Tránh cho lại sinh ra tình huống như hôm nay." Khương Thục Đồng hỏi một câu, vẫn cúi đầu.
“Phiên dịch chuyên nghiệp lại không am hiểu thiết kế, khác nghề như cách núi."
“Tiếng Anh của ngài tốt như vậy, vì sao không trực tiếp dùng tiếng Anh nói?" Khương Thục Đồng lại hỏi.
“Anh nói tiếng Anh thì còn gọi em tới làm gì?"
Thì đúng vậy, Khương Thục Đồng cũng nghĩ ngư vậy, anh còn gọi cô tới làm gì?
Đàm phàn xong hôm này, bọn họ ở lại Mỹ một đêm, hôm sau liền có thể về nước.
Đêm nay, Cố Minh Thành cũng không tới phòng cô, điều băn khoăn trong lòng cô rốt cuộc cũng buông xuống.
Cảm xúc Cố Minh Thành cứ khi tốt khi xấu, đến tột cùng là như nào? Khương Thục Đồng không hiểu được anh.
Kệ điều băn khoăn trong lòng, trên máy bay về nước Khương Thục Đồng tự nhiên rất vui vẻ phấn chấn.
Cố Minh Thành vẫn luôn thờ ở lạnh nhạt.
Chỉ là Khương Thục Đồng không nghĩ tới, khi trở về còn phải làm biên bản đàm phán, đây là Đại sư nói cho cô, bao gồm cả việc thông qua lần đàm phán này học được cái gì.
“Sao thầy không nói sớm? Sớm nói lúc ở cuộc họp cháu sẽ ghi chép một chút. Hiện tại đã quên hết rồi."
“Đây là do Cố tổng vừa mới ra lệnh cho chú, hơn nữa viết xong báo cáo đàm phàn còn phải viết một bài đúc rút kinh nghiệm, viết càng tỉ mỉ càng tốt để toàn bộ các kiến trúc sư ở nhà có thể học hỏi." Đại sư cũng cảm thấy yêu cầu này của Cố tổng rất không đâu vào đâu, trước kia chưa bao giờ từng có yêu cầu như vậy, liền tính Cố Minh Thành là chỗ dựa cho Khương Thục Đồng, muốn Khương Thục Đồng nhanh thăng tiến nhưng yêu cầu này quả là quá hà khắc.
Đúng là, trước đó Khương Thục Đồng không có chuẩn bị cho nên hiện tại liền phải minh tư khổ tưởng các chi tiết khi đàm phán, đôi khi thật sự không nhớ được Cố Minh Thành nói như thế nào, tính gửi Wechat hỏi Cố Minh Thành một chút nhưng cũng không ổn, chắc chắn anh sẽ nói ‘nếu tôi nhớ kỹ lời mình nói lúc ấy thì còn cần em làm gì’.
Khương Thục Đồng biết phản ứng của anh, biết kiểu gì anh cũng sẽ nói như vậy.
Không thể xin người khác giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ