Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 390
“ Tôi ở văn phòng!" một lúc lâu sau, Diệp Mậu Thân nói một câu.
Cố Tam Nhi vội vàng cho lái xe quay đầu, đi tới tòa nhà Olive.
Trong thời gian tiếp xúc này mà nói, Cố Tam Nhi biết, Diệp Mậu Thân không phải là một nhân vật nhỏ, nhưng cô trên đường đi vẫn điều chỉnh điện thoại đến 911, cũng chuyển đến số điện thoại của Nam Lịch Viễn, anh ta nếu như dám làm loạn, thì cứ thử xem.
Đợi đến lúc Cố Tam Nhi xuất hiện ở văn phòng của Diệp Mậu Thân, anh ta đang ngồi trên ghế làm việc của mình.
Cố Tam Nhi đã thình lình phát hiện ra không muốn lấy nữa, dù sao Diệp Mậu Thân cũng đã đeo vào rồi.
“ Đến lấy cái này?" Anh ta giơ tay của mình lên. “ Tôi cho rằng em tặng cho tôi!"
“ Tôi nói với anh rồi, đây là tôi tặng cho chồng tôi. Anh vì sao đeo?" Cố Tam Nhi lại muốn lấy chiếc nhẫn đó về.
“ Sao? Tôi không biết là em nói chiếc nhẫn này. Cô gái đó cũng không nói với tôi." Diệp Mậu Thân nói, chuyển động chiếc nhẫn trên tay.
Tiếp đó, anh từ trên ghế của mình đứng dậy, từng bước từng bước ép Cố Tam Nhi sát vào tường.
Ánh mắt Cố Tam Nhi cảnh giác nhìn anh ta, “ Anh muốn làm gì?"
Tay của cô nắm chặt điện di động thoại trong túi.
Hai cánh tay Diệp Mậu Thân đột nhiên đặt lên tường, đem Cố Tam Nhi giốt vào giữa, “ Tam Nhi, còn nhớ không, tôi đã nói với em. Đi theo tôi tốt hơn là đi theo Nam Lịch Viễn, tôi bây giờ vẫn là câu nói đó."
“ Anh trả nhẫn lại cho tôi!" Cố Tam Nhi nhìn trằm trằm chiếc nhẫn.
“ Nhầm lẫn linh tinh liền rơi vào tay tôi, tôi sẽ không dễ dàng giao ra đâu, dù sao cũng là em làm mà, em cũng có thể lựa chọn làm lại cho Nam tổng một chiếc khác, hoặc, không làm cho anh ta nữa, nói chiếc nhẫn ở trong tay tôi, còn về việc em làm sao mà nói chuyện được với anh ta, tôi quản không nổi!" Diệp Mậu Thân nói thầm bên tai Cố Tam Nhi.
Mặt của anh ta dường như muốn dính sát vào mặt của Cố Tam Nhi, bởi vì Cố Tam Nhi cảm thấy lông tơ trên mặt của anh ta đều đã tiếp xúc với mình, Cố Tam Nhi hết sức nghiêng sang bên cạnh, đối với sự tiếp xúc của người khác, cô tự nhiên thấy phản cảm.
“ Anh tháo xuống cho tôi!" Cố Tam Nhi gấp rồi, thò tay muốn đi cướp chiếc nhẫn trên tay anh ta.
Hai tay bị anh ta kẹp chặt ra phía sau.
“ Tam Nhi, đừng đấu với tôi!" Anh ta lại nói bên tai Cố Tam Nhi một câu, âm thanh mờ ám đến không được, “ Em đấu với tôi, tôi đấu với Nam Lịch Viễn.
“ Anh nếu dám động đến Nam lịch Viễn dù là một sợi lông tơ, tôi liền khiến danh tiếng của anh trên thị trường quốc tế hỗn loạn, anh đừng hỏi tôi làm như thế nào." Tay Cố Tam Nhi nhanh chóng rời khỏi văn phòng Diệp Mậu Thần.
Diệp Mậu Thần cười lên, hình như đang cười cô gái trẻ tuổi này, những lời nói to tát này làm thế nào mà nói ra được, lại dường như đang cười, anh thật không có nhầm người, Cố Tam Nhi là là một cô gái mạnh mẽ!
Cố Tam Nhi biết chiếc nhẫn này không lấy về được, hổn hển đi ra ngoài.
Trong lòng suy nghĩ, nhiều nhất thì làm một cái mới tặng Chú Nam, lần này làm chiếc nhẫn này cô đã có kinh nghiệm, lần sau khẳng định có thể làm tốt hơn.
Việc này chính là coi như cô âm thầm chịu đựng, còn có Kiều Kiều thiếu thông minh thì sao? Để cô ấy đi trả sổ tay, cô tặng nhẫn cái gì?
Cố Tam Nhi bắt xe về nhà, trên đường tình huống Diệp Mậu Thân bắt ngược tay cô lại vẫn rõ ràng mồn một.
Đây là một tên khốn nạn!
Cố Tam Nhi sau khi về đến nhà, Nam Lịch Viễn vẫn chưa về tới nơi.
Cố Tam Nhi tiến vào phòng bếp nấu canh cho Nam Lịch Viễn.
Nói không ra cô vì sao muốn nấu canh cho anh, có thể vì cảm thấy hôm nay rất có lỗi với anh, chiếc nhẫn làm cho anh bị người khác nhanh chân lấy mất rồi. Hơn nữa Diệp Mậu Thân còn dựa vào cô gần như thế!
Lông tơ trên mặt anh ta đều đã tiếp xúc với lông tơ của cô, ngứa ngáy khó chịu.
Cô sau khi về đến nhà tắm mấy lần liền rồi mà vẫn cảm thấy rất bẩn.
Nấu canh ngân nhĩ bách hợp cho Nam Lịch Viễn, canh thịt cô không biết nấu, canh ngân nhĩ tương đối đơn giản.
Nấu xong canh, trong nồi vẫn còn nóng, cô đi tắm, Nam Lịch Viễn vẫn chưa về.
Tắm xong, tiếng chuông cửa mới vang lên.
Cố Tam Nhi mặc áo ngủ, hai tay ôm lấy cổ Nam Lịch Viễn, “ anh về rồi sao?"mêt không? Ăn cơm chưa? Em nấu canh cho anh.
Nam Lịch Viễn hôm nay thực sự rất mệt, có điều biểu hiện hôm nay của Cố Tam Nhi không giống lúc bình thường, lúc bình thường cô sẽ hết sức phấn khởi gọi anh “ Chú Nam". Sau đó nhào vào lòng anh, hôm nay dường như quan tâm hơn.
“ Là làm chuyện gì hổ thẹn với lòng sao? Nấu canh cho anh? Anh hỏi cô.
“ Tam Nhi thương anh thì không được phép nấu canh cho anh sao?, anh mệt như thế!" Cố Tam Nhi vừa rửa mặt xong xoa một chút kem giữ ẩm, trên mặt dặc biệt sáng bóng, cơ bụng đàn hồi mềm dẻo.
Nam Lịch viễn búng trán cô, ngồi xuống uống canh cô nấu, nói vị không tồi.
Cố Tam Nhi học nấu đồ ăn là như thế, cô học được không nhiều, nhưng là học những thứ giống nhau, chính là sẽ biết học một cách tỉ mỉ, đây là Nam Lịch Viễn dạy cô, trong quá trình nấu ăn phát hiện dần.
Loại chất lượng sản phẩm này Nam Lịch Viễn vô cùng thích.
Cố Tam Nhi ngồi bên cạnh bàn nhìn anh uống, hai tay chống cằm, một bên hỏi, “ Ngon không?"
“ Trẻ nhỏ có thể dậy"
Cố Tam Nhi liền cười, nụ cười đặc biệt ngọt ngào.
Nam Lịch Viễn rửa bát xong, hai người liền lên giường đi ngủ.
Nam Lịch Viễn hôm nay rất mệt, không ngủ ngon giấc, có điều hoạt động trước khi ngủ vẫn là phải làm.
Cố Tam Nhi mệt rời rã ngủ thiếp đi mất.
Lúc nửa đêm, trán Cố Tam Nhi ra mồ hôi, là bởi vì trong mơ nhìn thấy tình huống mâu thuẫn tối hôm nay với Diệp Mậu Thân, Diệp Mậu Thân kẹp chặt tay cô ngược lại sau lưng, cô dãy dụa không thoát.
Đây là Cố Tam Nhi từ nhỏ đến lớn lần đầu xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông, chấn động gây ra cho cô tự nhiên rất lớn.
Miệng cô nhẹ nhàng nói ra một câu “ Diệp Mậu Thân, Diệp Mậu Thân…"
Cho dù âm thanh nhỏ hơn nữa, nhưng Nam Lịch Viễn tối nay ngủ không ngon giấc, bởi vì ban ngày quá mệt, ngủ cũng không thật dễ chịu.
Nghe thấy âm thanh trong miệng cô, anh hỏi lại cô một câu, “ Cái gì?’
Thân thể Cố Tam Nhi co lại trong lòng Nam Lịch Viễn, ôm lấy cổ của anh, lại thấp giọng nói ra “ Diệp Mậu Thân!"
Lần này, Nam Lịch Viễn nghe thấy rồi.
Lúc cô nằm mơ, chắc là từ trước đến nay chưa gọi qua “ Nam Lịch Viễn" cái tên này.
Giấc ngủ của cô rất tốt, cũng chưa bao giờ nói ra lời trong giấc mơ.
Vốn dĩ tình hình hôm nay vô cùng bất thường.
Lần đầu tiên chủ động nấu cơm cho anh, lần đầu tiên trong giấc mơ hô tên một người đàn ông khác.
Ah!
Nam Lịch Viễn không ngủ được, đứng dậy ngôi trên ghế sofa nửa đêm còn lại.
Lúc Cố Tam Nhi tỉnh dậy, đã hơn 9 giờ rồi.
Cô không biết bản thân mình tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Sauk hi thức dậy nhìn thấy Nam Lịch Viễn ngồi trên ghế sofa.
“ Anh sớm vậy đã thức dậy rồi sao? Hôm nay phải đi vùng ngoại ô không?" Cố Tam Nhi xuống gác, ngồi trên đùi Nam Lịch Viễn.
“ Hôm nay không đi nữa, công ty con bên đó có việc, anh muố đi một chuyến" Nam Lịch Viễn ôm chặt eo Cố Tam Nhi, ôm cô hướng về phía mình.
Ánh mắt cô trước sau đơn thuần rõ ràng nhìn nụ cười của anh.
“ Em hôm nay mười giờ đi học!" Cố Tam Nhi cười nói, mỗi lần nhìn thấy Nam Lịch Viễn, cô đều cười rất ngọt ngào, đặc biệt ngọt ngào.
Trong ánh mắt có sự ngưỡng mộ và ỷ lại của cô đối với Nam Lịch Viễn!"
“ Vậy anh thuận tiện đưa em đến trường" Nam Lịch Viễn nói “ Buổi sáng hôm nay em ăn sáng ở trường đi."
“ừm, Cố Tam Nhi nói, những ngày trước đây, cô cũng thường xuyên đi nhà ăn trường học ăn sáng.
Sau khi để Cố Tam Nhi lại trường học, Nam Lịch Viễn đi công ty Olive, văn phòng tổng tài.
Tùy tiện suy nghĩ, anh cũng biết Cố Tam Nhi hôm qua có tiếp xúc vơi Diệp Mậu Thân, sao lại tiếp xúc, anh cũng không rõ, có thể vì ngày nghĩ nhiều nên đêm mới mơ đến.
Diệp Mậu Thân ngửng đầu, nói một câu “ Nam Tổng? Khách quý!"
Diệp Mậu Thân đứng dậy muốn đi rót nước.
Đây là lần đầu tiên Nam Lịch Viễn và Diệp Mậu Thân chính diện giao lưu nói chuyện.
Lần trước mời khách ăn cơm, là Nam lịch Viễn muốn áp đảo tinh thần với Diệp Mậu Thân.
Lần này là vì có việc, Nam Lịch Viễn lần đầu tiên bước vào cửa nhà Diệp Mậu Thân.
“ Anh hôm qua làm gì cô ấy?" Nam Lịch Viễn trực tiếp hỏi.
Diệp Mậu Thần vẫn đang bưng ấm trà, đứng trước mặt Nam Lịch Viễn, chiếc nhẫn mà Cố Tam Nhi làm, rất rõ ràng lộ ra trước mắt Nam Lịch Viễn.
Chữ “ Đồng" phía trên, vẫn là châm nhói đau đôi mắt Nam Lịch Viễn.
Hôm qua, Nhẫn, Cố Niệm Đồng
Rất dễ dàng liên tưởng đến chiếc nhẫn này là do Cố Niệm Đồng làm.
“ Cô ấy không nói với anh sao? Cô ấy không nói với anh, vậy tôi càng không thể nói được." Diệp Mậu Thân nhìn thấy Nam Lịch Viễn không có ý ngồi xuống, đặt ấm trà xuống, ngồi lên ghế của mình.
Dù sao thì mục đích của anh ta đã đạt được, chiếc nhẫn này Nam Lịch Viễn đã nhìn thấy.
“ Cố Niệm Đồng kết hôn rồi, sau này cách cô ấy xa một chút!" Nam Lịch Viễn đã cảnh cáo rồi.
Diệp Mậu Thân cười, “ Cố Niệm Đồng ở độ tuổi đang vẫn chưa bắt đầu lựa chọn người yêu liền bị ép gả cho anh, anh bởi vì quan hệ hôn nhân, tiến vào cuộc sống của cô ấy, cuộc sống của cô ấy chỉ có một mình anh, cô ấy ỷ lại vào anh đây là tình cảm thường thấy của con người, bây giờ cô ấy đã 21 tuổi rồi, hiểu biết càng ngày càng nhiều, anh cũng nhìn ra được, cô ấy là vật trong vạn vât, bây giờ đã đến độ tuổi tự mình lựa chọn người yêu rồi, đừng cho rằng anh đâu đâu cũng dùng tiền để cân bằng mọi thứ cô ấy sẽ cảm kích anh. Cô ấy không thiếu tiền, anh không phải là người tình của linh hồn cô ấy.
“ Vậy sao? Tôi có phải nên cảm ơn anh dạy tôi sao để làm một người chồng tốt, thuận tiện nói một câu, tôi vẫn là muốn dựa vào thân phận người chồng để gần quan được ban lộc, loại thân phận này, anh không có" Nói xong Nam Lịch Viễn liền đi.
Anh sớm đã biết, Diệp Mậu Thân là một đối thủ tương đối mạnh.
Cố Niệm Đồng hôm nay ở trong trường học một ngày, buổi chiều đi phòng thực hành làm nhẫn cho Nam Thúc cả một buổi chiều.
Chiếc nhẫn này vẫn chưa làm xong cô chuẩn bị ngày mai tiếp tục làm.
Cần trên mặt nhẫn viết tên của cô, điều này là chắc chắn rồi, cô cũng hi vọng chú Nam cả ngày mang chiếc nhẫn có viết tên của cô, nhưng “ Đồng" chữ này không thể dùng nữa, dù sao chiếc nhẫn đó để cho tên khốn nạn Diệp Mậu Thân lấy đi đi.
Cố Tam Nhi quyết định, trên vòng trong của chiếc nhẫn viết “ Tam Nhi’. “ Tam Nhi" cô dùng kiểu chữ tiểu triện viết ra, mất rất nhiều công sức.
Chiếc nhẫn này, so với chiếc hôm trước bị Diệp Mậu Thân cướp mất, là bản thăng cấp, bản hoàn thiện, bề ngoài xem ra mặc dù cũng giống như vậy, nhưng là chiếc này so với chiếc kia tinh tế chính xác hơn, hơn nữa dùng nguyên liệu bạch kim, Chú Nam chắc sẽ rất thích, lấy chiếc nhẫn này dùng làm chiếc nhẫn cưới, đều có thể. Đáng tiếc Tam Nhi vẫn chưa làm chiếc của cô, cô cũng nghĩ muốn đợi lúc kết hôn, để Nam Lịch Viễn tặng cô nữa.
Cố Tam Nhi chống cằm, biểu cảm rất thích, đang đợi Nam Lịch Viễn trở về nhà.
Cuối cùng âm thanh mở cửa vang lên, Cố Tam Nhi vội vàng tiến lên phía trước, quấn lấy cánh tay của anh để anh xem xem cô làm được chiếc nhẫn này rốt cuộc như thế nào?
Nam Lịch Viễn nhận lấy chiếc nhẫn, xem cẩn thận, đích xác là giống chiếc nhẫn đó của Diệp Mậu Thân, anh cũng nhìn thấy vòng bên trong là tên của cô.
“ Đẹp không?" Cố Tam Nhi dâng tặng đồ quý để muốn được sự khen tặng của chú Nam.
“ Em làm trang sức, đều luôn thích viết tên mình lên trên sao?"Nam Lịch Viễn hỏi Cố Tam Nhi một câu.
“ Không phải đâu, bởi vì làm cho anh, đại biểu Tam Nhi là của chú Nam." Cố Tam Nhi nói ra việc đương nhiên.
“ Cho nên, làm nhẫn cho Diệp Mậu Thân là đại biểu em cũng là người của anh ta sao?"
Cố Tam Nhi vội vàng cho lái xe quay đầu, đi tới tòa nhà Olive.
Trong thời gian tiếp xúc này mà nói, Cố Tam Nhi biết, Diệp Mậu Thân không phải là một nhân vật nhỏ, nhưng cô trên đường đi vẫn điều chỉnh điện thoại đến 911, cũng chuyển đến số điện thoại của Nam Lịch Viễn, anh ta nếu như dám làm loạn, thì cứ thử xem.
Đợi đến lúc Cố Tam Nhi xuất hiện ở văn phòng của Diệp Mậu Thân, anh ta đang ngồi trên ghế làm việc của mình.
Cố Tam Nhi đã thình lình phát hiện ra không muốn lấy nữa, dù sao Diệp Mậu Thân cũng đã đeo vào rồi.
“ Đến lấy cái này?" Anh ta giơ tay của mình lên. “ Tôi cho rằng em tặng cho tôi!"
“ Tôi nói với anh rồi, đây là tôi tặng cho chồng tôi. Anh vì sao đeo?" Cố Tam Nhi lại muốn lấy chiếc nhẫn đó về.
“ Sao? Tôi không biết là em nói chiếc nhẫn này. Cô gái đó cũng không nói với tôi." Diệp Mậu Thân nói, chuyển động chiếc nhẫn trên tay.
Tiếp đó, anh từ trên ghế của mình đứng dậy, từng bước từng bước ép Cố Tam Nhi sát vào tường.
Ánh mắt Cố Tam Nhi cảnh giác nhìn anh ta, “ Anh muốn làm gì?"
Tay của cô nắm chặt điện di động thoại trong túi.
Hai cánh tay Diệp Mậu Thân đột nhiên đặt lên tường, đem Cố Tam Nhi giốt vào giữa, “ Tam Nhi, còn nhớ không, tôi đã nói với em. Đi theo tôi tốt hơn là đi theo Nam Lịch Viễn, tôi bây giờ vẫn là câu nói đó."
“ Anh trả nhẫn lại cho tôi!" Cố Tam Nhi nhìn trằm trằm chiếc nhẫn.
“ Nhầm lẫn linh tinh liền rơi vào tay tôi, tôi sẽ không dễ dàng giao ra đâu, dù sao cũng là em làm mà, em cũng có thể lựa chọn làm lại cho Nam tổng một chiếc khác, hoặc, không làm cho anh ta nữa, nói chiếc nhẫn ở trong tay tôi, còn về việc em làm sao mà nói chuyện được với anh ta, tôi quản không nổi!" Diệp Mậu Thân nói thầm bên tai Cố Tam Nhi.
Mặt của anh ta dường như muốn dính sát vào mặt của Cố Tam Nhi, bởi vì Cố Tam Nhi cảm thấy lông tơ trên mặt của anh ta đều đã tiếp xúc với mình, Cố Tam Nhi hết sức nghiêng sang bên cạnh, đối với sự tiếp xúc của người khác, cô tự nhiên thấy phản cảm.
“ Anh tháo xuống cho tôi!" Cố Tam Nhi gấp rồi, thò tay muốn đi cướp chiếc nhẫn trên tay anh ta.
Hai tay bị anh ta kẹp chặt ra phía sau.
“ Tam Nhi, đừng đấu với tôi!" Anh ta lại nói bên tai Cố Tam Nhi một câu, âm thanh mờ ám đến không được, “ Em đấu với tôi, tôi đấu với Nam Lịch Viễn.
“ Anh nếu dám động đến Nam lịch Viễn dù là một sợi lông tơ, tôi liền khiến danh tiếng của anh trên thị trường quốc tế hỗn loạn, anh đừng hỏi tôi làm như thế nào." Tay Cố Tam Nhi nhanh chóng rời khỏi văn phòng Diệp Mậu Thần.
Diệp Mậu Thần cười lên, hình như đang cười cô gái trẻ tuổi này, những lời nói to tát này làm thế nào mà nói ra được, lại dường như đang cười, anh thật không có nhầm người, Cố Tam Nhi là là một cô gái mạnh mẽ!
Cố Tam Nhi biết chiếc nhẫn này không lấy về được, hổn hển đi ra ngoài.
Trong lòng suy nghĩ, nhiều nhất thì làm một cái mới tặng Chú Nam, lần này làm chiếc nhẫn này cô đã có kinh nghiệm, lần sau khẳng định có thể làm tốt hơn.
Việc này chính là coi như cô âm thầm chịu đựng, còn có Kiều Kiều thiếu thông minh thì sao? Để cô ấy đi trả sổ tay, cô tặng nhẫn cái gì?
Cố Tam Nhi bắt xe về nhà, trên đường tình huống Diệp Mậu Thân bắt ngược tay cô lại vẫn rõ ràng mồn một.
Đây là một tên khốn nạn!
Cố Tam Nhi sau khi về đến nhà, Nam Lịch Viễn vẫn chưa về tới nơi.
Cố Tam Nhi tiến vào phòng bếp nấu canh cho Nam Lịch Viễn.
Nói không ra cô vì sao muốn nấu canh cho anh, có thể vì cảm thấy hôm nay rất có lỗi với anh, chiếc nhẫn làm cho anh bị người khác nhanh chân lấy mất rồi. Hơn nữa Diệp Mậu Thân còn dựa vào cô gần như thế!
Lông tơ trên mặt anh ta đều đã tiếp xúc với lông tơ của cô, ngứa ngáy khó chịu.
Cô sau khi về đến nhà tắm mấy lần liền rồi mà vẫn cảm thấy rất bẩn.
Nấu canh ngân nhĩ bách hợp cho Nam Lịch Viễn, canh thịt cô không biết nấu, canh ngân nhĩ tương đối đơn giản.
Nấu xong canh, trong nồi vẫn còn nóng, cô đi tắm, Nam Lịch Viễn vẫn chưa về.
Tắm xong, tiếng chuông cửa mới vang lên.
Cố Tam Nhi mặc áo ngủ, hai tay ôm lấy cổ Nam Lịch Viễn, “ anh về rồi sao?"mêt không? Ăn cơm chưa? Em nấu canh cho anh.
Nam Lịch Viễn hôm nay thực sự rất mệt, có điều biểu hiện hôm nay của Cố Tam Nhi không giống lúc bình thường, lúc bình thường cô sẽ hết sức phấn khởi gọi anh “ Chú Nam". Sau đó nhào vào lòng anh, hôm nay dường như quan tâm hơn.
“ Là làm chuyện gì hổ thẹn với lòng sao? Nấu canh cho anh? Anh hỏi cô.
“ Tam Nhi thương anh thì không được phép nấu canh cho anh sao?, anh mệt như thế!" Cố Tam Nhi vừa rửa mặt xong xoa một chút kem giữ ẩm, trên mặt dặc biệt sáng bóng, cơ bụng đàn hồi mềm dẻo.
Nam Lịch viễn búng trán cô, ngồi xuống uống canh cô nấu, nói vị không tồi.
Cố Tam Nhi học nấu đồ ăn là như thế, cô học được không nhiều, nhưng là học những thứ giống nhau, chính là sẽ biết học một cách tỉ mỉ, đây là Nam Lịch Viễn dạy cô, trong quá trình nấu ăn phát hiện dần.
Loại chất lượng sản phẩm này Nam Lịch Viễn vô cùng thích.
Cố Tam Nhi ngồi bên cạnh bàn nhìn anh uống, hai tay chống cằm, một bên hỏi, “ Ngon không?"
“ Trẻ nhỏ có thể dậy"
Cố Tam Nhi liền cười, nụ cười đặc biệt ngọt ngào.
Nam Lịch Viễn rửa bát xong, hai người liền lên giường đi ngủ.
Nam Lịch Viễn hôm nay rất mệt, không ngủ ngon giấc, có điều hoạt động trước khi ngủ vẫn là phải làm.
Cố Tam Nhi mệt rời rã ngủ thiếp đi mất.
Lúc nửa đêm, trán Cố Tam Nhi ra mồ hôi, là bởi vì trong mơ nhìn thấy tình huống mâu thuẫn tối hôm nay với Diệp Mậu Thân, Diệp Mậu Thân kẹp chặt tay cô ngược lại sau lưng, cô dãy dụa không thoát.
Đây là Cố Tam Nhi từ nhỏ đến lớn lần đầu xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông, chấn động gây ra cho cô tự nhiên rất lớn.
Miệng cô nhẹ nhàng nói ra một câu “ Diệp Mậu Thân, Diệp Mậu Thân…"
Cho dù âm thanh nhỏ hơn nữa, nhưng Nam Lịch Viễn tối nay ngủ không ngon giấc, bởi vì ban ngày quá mệt, ngủ cũng không thật dễ chịu.
Nghe thấy âm thanh trong miệng cô, anh hỏi lại cô một câu, “ Cái gì?’
Thân thể Cố Tam Nhi co lại trong lòng Nam Lịch Viễn, ôm lấy cổ của anh, lại thấp giọng nói ra “ Diệp Mậu Thân!"
Lần này, Nam Lịch Viễn nghe thấy rồi.
Lúc cô nằm mơ, chắc là từ trước đến nay chưa gọi qua “ Nam Lịch Viễn" cái tên này.
Giấc ngủ của cô rất tốt, cũng chưa bao giờ nói ra lời trong giấc mơ.
Vốn dĩ tình hình hôm nay vô cùng bất thường.
Lần đầu tiên chủ động nấu cơm cho anh, lần đầu tiên trong giấc mơ hô tên một người đàn ông khác.
Ah!
Nam Lịch Viễn không ngủ được, đứng dậy ngôi trên ghế sofa nửa đêm còn lại.
Lúc Cố Tam Nhi tỉnh dậy, đã hơn 9 giờ rồi.
Cô không biết bản thân mình tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Sauk hi thức dậy nhìn thấy Nam Lịch Viễn ngồi trên ghế sofa.
“ Anh sớm vậy đã thức dậy rồi sao? Hôm nay phải đi vùng ngoại ô không?" Cố Tam Nhi xuống gác, ngồi trên đùi Nam Lịch Viễn.
“ Hôm nay không đi nữa, công ty con bên đó có việc, anh muố đi một chuyến" Nam Lịch Viễn ôm chặt eo Cố Tam Nhi, ôm cô hướng về phía mình.
Ánh mắt cô trước sau đơn thuần rõ ràng nhìn nụ cười của anh.
“ Em hôm nay mười giờ đi học!" Cố Tam Nhi cười nói, mỗi lần nhìn thấy Nam Lịch Viễn, cô đều cười rất ngọt ngào, đặc biệt ngọt ngào.
Trong ánh mắt có sự ngưỡng mộ và ỷ lại của cô đối với Nam Lịch Viễn!"
“ Vậy anh thuận tiện đưa em đến trường" Nam Lịch Viễn nói “ Buổi sáng hôm nay em ăn sáng ở trường đi."
“ừm, Cố Tam Nhi nói, những ngày trước đây, cô cũng thường xuyên đi nhà ăn trường học ăn sáng.
Sau khi để Cố Tam Nhi lại trường học, Nam Lịch Viễn đi công ty Olive, văn phòng tổng tài.
Tùy tiện suy nghĩ, anh cũng biết Cố Tam Nhi hôm qua có tiếp xúc vơi Diệp Mậu Thân, sao lại tiếp xúc, anh cũng không rõ, có thể vì ngày nghĩ nhiều nên đêm mới mơ đến.
Diệp Mậu Thân ngửng đầu, nói một câu “ Nam Tổng? Khách quý!"
Diệp Mậu Thân đứng dậy muốn đi rót nước.
Đây là lần đầu tiên Nam Lịch Viễn và Diệp Mậu Thân chính diện giao lưu nói chuyện.
Lần trước mời khách ăn cơm, là Nam lịch Viễn muốn áp đảo tinh thần với Diệp Mậu Thân.
Lần này là vì có việc, Nam Lịch Viễn lần đầu tiên bước vào cửa nhà Diệp Mậu Thân.
“ Anh hôm qua làm gì cô ấy?" Nam Lịch Viễn trực tiếp hỏi.
Diệp Mậu Thần vẫn đang bưng ấm trà, đứng trước mặt Nam Lịch Viễn, chiếc nhẫn mà Cố Tam Nhi làm, rất rõ ràng lộ ra trước mắt Nam Lịch Viễn.
Chữ “ Đồng" phía trên, vẫn là châm nhói đau đôi mắt Nam Lịch Viễn.
Hôm qua, Nhẫn, Cố Niệm Đồng
Rất dễ dàng liên tưởng đến chiếc nhẫn này là do Cố Niệm Đồng làm.
“ Cô ấy không nói với anh sao? Cô ấy không nói với anh, vậy tôi càng không thể nói được." Diệp Mậu Thân nhìn thấy Nam Lịch Viễn không có ý ngồi xuống, đặt ấm trà xuống, ngồi lên ghế của mình.
Dù sao thì mục đích của anh ta đã đạt được, chiếc nhẫn này Nam Lịch Viễn đã nhìn thấy.
“ Cố Niệm Đồng kết hôn rồi, sau này cách cô ấy xa một chút!" Nam Lịch Viễn đã cảnh cáo rồi.
Diệp Mậu Thân cười, “ Cố Niệm Đồng ở độ tuổi đang vẫn chưa bắt đầu lựa chọn người yêu liền bị ép gả cho anh, anh bởi vì quan hệ hôn nhân, tiến vào cuộc sống của cô ấy, cuộc sống của cô ấy chỉ có một mình anh, cô ấy ỷ lại vào anh đây là tình cảm thường thấy của con người, bây giờ cô ấy đã 21 tuổi rồi, hiểu biết càng ngày càng nhiều, anh cũng nhìn ra được, cô ấy là vật trong vạn vât, bây giờ đã đến độ tuổi tự mình lựa chọn người yêu rồi, đừng cho rằng anh đâu đâu cũng dùng tiền để cân bằng mọi thứ cô ấy sẽ cảm kích anh. Cô ấy không thiếu tiền, anh không phải là người tình của linh hồn cô ấy.
“ Vậy sao? Tôi có phải nên cảm ơn anh dạy tôi sao để làm một người chồng tốt, thuận tiện nói một câu, tôi vẫn là muốn dựa vào thân phận người chồng để gần quan được ban lộc, loại thân phận này, anh không có" Nói xong Nam Lịch Viễn liền đi.
Anh sớm đã biết, Diệp Mậu Thân là một đối thủ tương đối mạnh.
Cố Niệm Đồng hôm nay ở trong trường học một ngày, buổi chiều đi phòng thực hành làm nhẫn cho Nam Thúc cả một buổi chiều.
Chiếc nhẫn này vẫn chưa làm xong cô chuẩn bị ngày mai tiếp tục làm.
Cần trên mặt nhẫn viết tên của cô, điều này là chắc chắn rồi, cô cũng hi vọng chú Nam cả ngày mang chiếc nhẫn có viết tên của cô, nhưng “ Đồng" chữ này không thể dùng nữa, dù sao chiếc nhẫn đó để cho tên khốn nạn Diệp Mậu Thân lấy đi đi.
Cố Tam Nhi quyết định, trên vòng trong của chiếc nhẫn viết “ Tam Nhi’. “ Tam Nhi" cô dùng kiểu chữ tiểu triện viết ra, mất rất nhiều công sức.
Chiếc nhẫn này, so với chiếc hôm trước bị Diệp Mậu Thân cướp mất, là bản thăng cấp, bản hoàn thiện, bề ngoài xem ra mặc dù cũng giống như vậy, nhưng là chiếc này so với chiếc kia tinh tế chính xác hơn, hơn nữa dùng nguyên liệu bạch kim, Chú Nam chắc sẽ rất thích, lấy chiếc nhẫn này dùng làm chiếc nhẫn cưới, đều có thể. Đáng tiếc Tam Nhi vẫn chưa làm chiếc của cô, cô cũng nghĩ muốn đợi lúc kết hôn, để Nam Lịch Viễn tặng cô nữa.
Cố Tam Nhi chống cằm, biểu cảm rất thích, đang đợi Nam Lịch Viễn trở về nhà.
Cuối cùng âm thanh mở cửa vang lên, Cố Tam Nhi vội vàng tiến lên phía trước, quấn lấy cánh tay của anh để anh xem xem cô làm được chiếc nhẫn này rốt cuộc như thế nào?
Nam Lịch Viễn nhận lấy chiếc nhẫn, xem cẩn thận, đích xác là giống chiếc nhẫn đó của Diệp Mậu Thân, anh cũng nhìn thấy vòng bên trong là tên của cô.
“ Đẹp không?" Cố Tam Nhi dâng tặng đồ quý để muốn được sự khen tặng của chú Nam.
“ Em làm trang sức, đều luôn thích viết tên mình lên trên sao?"Nam Lịch Viễn hỏi Cố Tam Nhi một câu.
“ Không phải đâu, bởi vì làm cho anh, đại biểu Tam Nhi là của chú Nam." Cố Tam Nhi nói ra việc đương nhiên.
“ Cho nên, làm nhẫn cho Diệp Mậu Thân là đại biểu em cũng là người của anh ta sao?"
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ