Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 378

“Em sợ em nói rồi anh sẽ nổi giận!" Cố Tam Nhi nằm dưới người Nam Lịch Viễn.

Nam Lịch Viễn sau khi làm mạnh mấy phát, “Anh không nổi giận. Nói đi."

Sau khi ân ái xong, anh nằm lên giường, Cố Tam Nhi ngồi kế bên anh.

Nam Lịch Viễn sờ tay lên trán cô.

Cố Tam Nhi liền kể lại những lời nói của Diệp Mậu Sâm lần đầu gặp cô, mời CTM ăn cơm, dùng kế để biết sở thích của Cố Tam Nhi, và việc đi ăn cơm tối hôm nay rồi anh ta đưa Cố Tam Nhi về, cô kể hết tất tần tật.

Nam Lịch Viễn nắm tay thành nắm đấm thật chặt, à, ở bên anh ta sẽ tốt hơn ở bên Nam Lịch Viễn, rất tự tin.

Thật cả gan muốn cướp người từ trong tay anh.

Anh sẽ để cho tên họ Diệp thành công sao?

Nam Lịch Viễn mở đèn ngủ trên đầu giường, mặc bộ đồ ngủ lại cho Cố Tam Nhi, anh lấy điện thoại ra, bước xuống cầu thang gọi điện cho Thái Thái, bảo Thái Thái sắp xếp đi Mỹ một chuyến, thuê một tòa nhà đối diện tòa nhà Olive, tầng lầu không thể quá cao cũng không quá thấp, phải cao bằng tòa nhà của Diệp Mậu Sâm.

“Nhưng chủ tịch chắc chắn không có tòa nhà nào thích hợp như vậy!" Thái Thái chau mày.

Từ khi Cố Tam Nhi đi Mỹ, chủ tịch đã mua bất động sản ở Mỹ ngày càng nhiều, hoàn toàn có suy nghĩ sau này sẽ di cư sang Mỹ.

“Nếu tìm không ra thì trả tiền gấp đôi để người ta dọn đi!" Nam Lịch Viễn không chần chừ mà cúp máy ngay.

Cố Tam Nhi đang đứng phía trên cầu thang nhìn anh, không biết anh đang muốn làm gì.

“Tại sao phải làm như thế chứ? Lịch Viễn?" Cố Tam Nhi hỏi.

“Công ty con cần chỗ. Olive lại ở vị trí phồn hoa, anh không cần phải xây dựng một nơi mới. Chính là như thế."

Cố Tam Nhi không hiểu lời của Nam Lịch Viễn, “lần này anh ở Mỹ được bao lâu?"

“Có thể tết sẽ cùng em về nước."

“Thật không?" Cố Tam Nhi vui mừng rạng rỡ.

“Ờ, không thích sao?"

“Cực kỳ thích chứ."

Cố Tam Nhi vô cùng vui mừng.

“Còn nữa, cái tên Diệp Mậu Sâm đó nếu có bất cứ hành động gì phải nói cho anh biết." Nam Lịch Viễn lại thêm một câu.

Cố Tam Nhi trả lời “ừ", “nhưng anh không được nóng giận!"

Nam Lịch Viễn mỉm cười, nụ cười không đến đáy mắt, “anh giận cái gì chứ? Nhiều người muốn cướp vợ anh như thế, Chứng tỏ nhãn quang của anh rất tốt!"

Nghe giọng điệu nói chuyện của anh, Cố Tam Nhi có chút lo lắng, cô buồn ngủ rồi nên đi lên giường ngủ.

Ngày hôm sau, lúc cô ở phòng thực hành của giáo sư Edward làm kim cương, Diệp Mậu Sâm lại đến, dường như anh không cố tình, trông có vẻ anh đang rút từ trong túi ra một cái hộp bình thường, “có người đến bàn chuyện kinh doanh với anh, tặng cho anh cái hộp này, anh không dùng tới, đúng lúc đến trường nên tặng cho em."

Cố Tam Nhi nghi ngờ mở xem bên trong.

Vòng cổ kim cương đỏ, không có nhãn hiệu, hình như tự tay làm, nhưng vì Cố Tam Nhi học ngành này, cô có thể ước tính giá trị của nó, nhanh chóng bắt kịp trái tim đại dương của cô.

Vật quý giá như thế tại sao anh có thể tùy tiện?

Hay là anh nghĩ đồ tặng cho Cố Niệm Đồng không thể quá rẻ?

‘Ngài Diệp, cái này tôi không nhận được." Cố Tam Nhi đứng dậy nói.

“Tặng cho em rồi! Nếu em trả cho tôi, tôi sẽ vứt nó!" Diệp Mậu Sâm quay lưng đi, vẫy tay chào Cố Tam Nhi, có vẻ như đây thật sự chỉ là một trò đùa của anh ta, có khả năng do chính tay anh làm, cho nên không co nhãn hiệu.

Cố Tam Nhi liền bỏ vào trong túi xách của mình.

Về đến nhà, Cố Tam Nhi đã kể với Nam Lịch Viễn, còn lấy ra cho Nam Lịch Viễn xem.

Nam Lịch Viễn quan sát viên kim cương nay, đối thủ thật hào phóng.

Diệp Mậu Sâm có tiền, Nam Lịch Viễn tiền cũng không thiếu!

Người anh gặp, Nam Lịch Viễn cũng đã gặp, xem ra nhãn quang của anh ta và Nam Lịch Viễn đều rất tốt.

Vì bây giờ anh cũng kinh doanh đá quý, giá trị viên kim cương đỏ này anh cũng có thể ước tính được.

“Lịch Viễn, cái này chúng ta nhận hay không nhận?" Cố Tam Nhi chấp tay sau lưng hỏi Nam Lịch Viễn.

“Anh ta tặng đương nhiên phải nhận rồi!" Nam Lịch Viễn cất cái vòng cổ này lại.

Hơn nữa Nam Lịch Viễn còn để Cố Tam Nhi hẹn Diệp Mậu Sâm ăn cơm.

“Em sao?" Cố Tam Nhi chỉ vào mũi mình, “vậy anh không được nóng giận!"

Nam Lịch Viễn ngồi trên ghế, Cố Tam Nhi đứng dậy trước mặt anh, giống như đang báo cáo.

“Không giận! Chồng em cũng đi. Tìm một nhà hàng sang trọng, tốt nhất có phòng Vip, tin chắc rằng em hẹn anh ta, anh ta chắc chắn sẽ đi!" ánh mắt Nam Lịch Viễn nhìn Cố Tam Nhi.

Mặt Cố Tam Nhi từ từ đỏ lên, tại sao cô mời anh ta, anh ta nhất định sẽ đi chứ?

Cố Tam Nhi không biết Nam Lịch Viễn rốt cuộc muốn làm gì.

Quả nhiên Cố Tam Nhi vừa gọi điện cho Diệp Mậu Sâm, Diệp Mậu Sâm đồng ý ngay và rất vui vẻ.

Sau khi Cố Tam Nhi tan học thì đi, Diệp Mậu Sâm đã đến rồi.

Cố Tam Nhi nói rằng còn có một người nữa.

Phòng Vip không lớn, chỉ có 4-5 chỗ ngồi, phòng này là Nam Lịch Viễn để Cố Tam Nhi đặt.

“Ai vậy? Em ăn cơm vói anh, còn muốn mời người khác nữa sao?" Diệp Mậu Sâm hỏi.

“Ừ, đúng, tôi gọi chị Tiểu Thái của cô ấy đến, tôi cũng không biết cô ấy có chuyện gì muốn nói với anh." Lần này Cố Tam Nhi giống như một con rối, không biết Nam Lịch Viễn rốt cuộc muốn làm cái gì.

Một lát sau, quả nhiên Tiểu Thái đến, miệng cô luôn gọi “bà Nam", luôn xưng hô vói Cố Tam Nhi là “bà Nam".

Cố Tam Nhi rất ngạc nhiên, không phải đã nói với chị Tiểu Thái rồi sao, bảo chị gọi cô là Tam Nhi được rồi? Bây giờ lại làm sao thế?

Chị Tiểu Thái nói rằng cô đã thuê thành công một tòa nhà, công ty con đã chuẩn bị dọn nhà rồi, bây giờ chuyển sang nơi vừa to vừa rộng rãi, cô còn nói với Diệp Mậu Sâm rằng, “à đúng rồi, chủ tịch Diệp, hình như ở đối diện tòa nhà của anh, tòa nhà của chúng tôi 25 tầng."

“Vậy sao?" Diệp Mậu Sâm nói, “Văn phòng của tôi cũng 25 tầng."

“Ồ? Nếu như thế thì trong văn phòng chủ tịch Diệp có động tĩnh gì thì chúng tôi đều có thể nhìn thấy sao? Nói đùa thôi, nói đùa thôi." Tiểu Thái mỉm cười.

Lập tức sau đó, Nam Lịch Viễn đến.

Anh mặc chiếc áo len màu xanh, nhìn thấy Tam Nhi liền nói “Tam Nhi đến trước rồi à? Học xong rồi à?"

Anh bước đến phía sau Cố Tam Nhi, tay chạm vào đỉnh đầu cô, rồi cúi xuống hôn một cái.

Cố Tam Nhi ngại đỏ mặt, “dạ, học xong rồi, chồng...chồng ạ."

Nam Lịch Viễn nghe đến câu này, ban đầu định ngồi vào ghế nhưng động tác bị chậm lại phân nửa, sau đó nhìn Cố Tam Nhi mỉm cười, tay vẫn nhẹ nhàng sờ đầu cô.

Cố Tam Nhi bây giờ đã hiểu sơ sơ dụng ý của màn kịch ngày hôm nay, điều này rõ ràng để cho Diệp Mậu Sâm biết mà từ bỏ ý định.

Vậy đương nhiên cô phải phối hợp với Nam Lịch Viễn.

Đây cũng là lần đầu tiên cô gọi Nam Lịch Viễn là chồng.

“Cám ơn chủ tịch Diệp tối hôm đó đã đưa vợ tôi về nhà. Vợ tôi mù đường, cảm nhận phương hướng không tốt; đồng thời cũng cám ơn chủ tịch Diệp đã tặng vợ tôi cái vòng cổ, nhưng có thể chủ tịch Diệp không biết những thứ này vợ tôi từ đó giờ không đeo, trừ vòng tay ra, bình thường vợ tôi không đeo trang sức gì hết", Nam Lịch Viễn nắm chặt tay đeo vòng của Cố Tam Nhi, muốn để cho Diệp Mậu Sâm nhìn thấy, “nhưng lại sợ làm phật ý của chủ tịch Diệp, không dám trả lại, cho nên tôi chuẩn bị mang chiếc vòng đó về nước bán đấu giá, lấy số tiền đó làm việc từ thiện, một là, công ty Olive có thể nổi danh ở Trung Quốc, hai là, chủ tịch Diệp hình như vẫn chưa kết hôn, có khả năng gặp người có duyên cũng không chừng...cho nên không biết chủ tịch Diệp có phiền không?"

Sau khi buông tay Cố Tam Nhi ra, Nam Lịch Viễn gác tay lên ghế của Cố Tam Nhi, chỗ ngồi của cô ấy ở kế bên chỗ của Cố Tam Nhi.

Cố Tam Nhi ngồi giữa Thái Thái và Nam Lịch Viễn, Diệp Mậu Sâm ngồi đối diện.

Diệp Mậu Sâm mỉm cười, “Không phiền. Tôi còn phải cảm ơn ý tốt của chủ tịch Nam!"

Nam Lịch Viễn lạnh lùng nhìn Diệp Mậu Sâm, người này chắc chắn phù hợp làm kinh doanh, thật thông minh.

“Nghe tiểu thư Cố nói rằng anh luôn nấu cơm cho cô ấy, bây giờ nhìn thấy hai người, chênh lệch tuổi tác quá lớn, rất giống cha con! Lúc còn nhỏ cha tôi cũng dậy sớm nấu ăn cho tôi."Diệp Mậu Sâm liếc nhìn Cố Tam Nhi một cái.

Cô đang cúi đầu ăn cơm, cả bữa ăn không nói lời nào.

Nam Lịch Viễn mỉm cười, “Đây là sở thích của Tam Nhi nhà chúng tôi, không có cách nào khác."

Tam Nhi nhà chúng tôi, thật là gần gũi và thân thiết?

“Ồ? Vậy sao? Tam Nhi?" Diệp Mậu Sâm nở một nụ cười tiện thể thốt lên “Tam Nhi" một tiếng.

Đoạn này anh phối hợp rất khéo léo.

Nghe người đàn ông khác gọi Cố Niệm Đồng là “Tam Nhi", Nam Lịch Viễn giận nghiến răng.

“Ừ" Cố Niệm Đồng ngước lên, “Ừ, đúng vậy. Tôi rất yêu chồng tôi, rất yêu rất yêu. Cực kỳ yêu!"

Nói xong Cố Niệm Đồng còn nhìn Nam Lịch Viễn một cái.

Nam Lịch Viễn mới lấy lại thể diện được một chút.

Diệp Mậu Sâm tối nay từ đầu đến cuối vẫn giữ được phong độ, anh không biết Nam Lịch Viễn đã đến Mỹ, càng không biết tối hôm nay chủ tọa lại là anh ấy.

Đây là cố ý chọc tức Diệp Mậu Sâm, Diệp Mậu Sâm lăn lộn trong thương trường đã nhiều năm nên có chút can đảm.

Mặc dù biết mê hoặc vợ người khác là trái với đạo đức, nhưng bắt đầu tối hôm nay, anh vẫn muốn tiếp tục.

Tiến không được thì lùi vậy.

Hình ảnh Cố Tam Nhi đang quan sát hiện trường buổi thuyết trình, cử chỉ dịu dàng, mặt luôn nở nụ cười, luôn lởn vởn trong đầu anh.

Nhiều năm nay, phụ nữ bên cạnh anh đến rồi đi, đến rồi đi, không có ai giống như Cố Tam Nhi khiến anh nhớ mãi không quên.

Cố Tam Nhi luôn cúi đầu ăn cơm, rất trong sáng và xinh đẹp.

Diệp Mậu Sâm nhìn ánh mắt Cố Tam Nhi đã lọt vào mắt của Nam Lịch Viễn.

Cho nên sự chia cách hai nơi vốn đã sai.

Anh tuyệt đối không để Cố Tam Nhi một mình ở Mỹ bốn năm.

“Tối hôm nay, ăn cơm với bốn người rất vui vẻ, tôi có việc phải đi, xin thất lễ!" Diệp Mậu Sâm đứng dậy rồi đi về.

Nam Lịch Viễn biết anh ta chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.

Có thể sau vụ này, sự hiếu chiến và không hài lòng tận sâu trong đáy lòng anh sẽ trỗi dậy.

Người này đẳng cấp cao hơn Hà Đỉnh mấy lần, nếu Hà Đỉnh là khoa nhi, thì người này có thể phải tới mức độ chấn thương chỉnh hình.

Lần này chỉ để cho anh ta nếm một chút cay đắng, sau này có thể nhiều hơn nữa.

Cố Tam Nhi vừa đến Mỹ học, anh biết anh sẽ phải gặp đối thủ đáng gờm.

Chuyện này xem như là một trải nghiệm.

Sau khi Cố Tam Nhi lên xe của Nam Lịch Viễn, Nam Lịch Viễn thả lỏng phanh tay, xe vẫn chưa khởi động, anh hỏi một câu, “Anh nhớ lúc nãy trong bàn ăn có người gọi anh là gì nhỉ?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại