Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 362
Sắp đến tháng sáu, trời vẫn chưa nóng lắm, nhưng cũng không mát mẻ.
Cố Tam Nhi mặc một chiếc áo phông trắng đen, tay áo màu đen, phần trên màu trắng, phía trước in hoạt tiết hoạt hình, ở dưới mặc một chiếc quần jeans bò, thắt lưng mềm mại loại có thể gập lại được, cô thắt tóc thành một bím nhỏ để sang một bên, đeo balô rồi đến công ty Nam Lịch Viễn.
Nếu ai không biết, nói cô là trẻ vị thành niên chắc cũng sẽ có người tin.
Nam Lịch Viễn nói đang đợi Cố Niệm Đồng ở phòng họp.
Anh đang xem nội dung chi tiết của việc sáp nhập công ty trên Power Point, chủ yếu vẫn là Thái Thái làm, anh chỉ nói với Thái Thái những vấn đề chính.
Bởi vì đã nói hai giờ chiều mới mở cuộc họp, bây giờ thời gian vẫn chưa đến, nên bên ngoài có rất nhiều quản lí vẫn chưa tới.
Nam Lịch Viễn ở trong phòng họp đợi, đang xem tài liệu trên máy tính.
Ngón tay lướt trên chuột.
Cố Tam Nhi bước vào.
Nam Lịch Viễn ngước lên nhìn cô một cái.
Cách ăn mặc của cô trước giờ vẫn luôn đơn giản, cho nên, hôm nay cô ăn mặc như thế, anh cũng không nói gì.
Cố Tam Nhi lấy giấy thông báo nộp tiền từ trong túi ra đưa cho Nam Lịch Viễn, “Phí quản lí của nhà chúng ta, phải đóng rồi!"
Nam Lịch Viễn cầm lấy nhìn một cái, quay đầu lại nói với Cố Niệm Đồng, “Em cũng đã nói là nhà chúng ta, tại sao em không đóng?"
“Tiền của em đều là anh cho, em đóng rồi lại phải xin tiền anh, cho nên anh đóng đi." Cố Niệm Đồng oán hận nói, lại liếc mắt nhìn sang máy tính của Nam Lịch Viễn, “Chiến lược sáp nhập trang sức Nam Đồng, khái niệm thiết kế và kênh bán hàng" thật dài, cảm giác nội dung rất nhiều.
Nam Lịch Viễn dường như nhìn ra cô không thích, nhìn cô một chút, “Đây là cuộc họp, không phải tiệc trà!"
Cố Niệm Đồng cúi đầu, hơi chán nản.
“Trong lòng làm việc của anh có nước ép bắp cho em, đi lấy đi!" Nam Lịch Viễn nhìn thấy dáng vẻ chán nản của cô lại nói thêm một câu.
Cố Niệm Đồng đến phòng làm việc của Nam Lịch Viễn, trên hành lang nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nghĩ chắc là quản lí cấp cao ở các nơi.
Phòng làm việc của Nam Lịch Viễn, không biết từ lúc nào có thêm một cái máy ép, nước ép bắp ở bên trong vẫn còn ấm, bên cạnh còn có mấy cái ly dùng một lần, Cố Niệm Đồng liếc nhìn, kỳ quái, sao ly nước trong phòng làm việc của Nam Lịch Viễn giống ly chứa nước ép bắp ở trường cô thế,
Đều làm từ nguyên liệu bảo vệ môi trường, không ô nhiễm, cũng không ảnh hưởng đến mùi vị.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Cố Niệm Đồng cầm một ly đi đến phòng họp.
Đã có một vài người ngồi xuống, đang cúi đầu ghé tai nói chuyện.
Nam Lịch Viễn nhìn thấy Cố Niệm Đồng đi vào, không nói gì, chỉ ra dấu bảo cô ngồi ở một góc phía xa.
Cùng với anh từ xa nhìn lại.
Cố Niệm Đồng ngồi xuống.
Lúc này, người bên cạnh nghiêng qua hỏi Cố Niệm Đồng, “Em gái cũng là người của công ty trang sức sao?"
Cố Niệm Đồng nghĩ nghĩ, lại gật đầu, “Ừm, thực tập sinh!"
“Nhìn em tuổi tác cũng không lớn. Em uống nước trái cây chủ tịch không nói gì em sao?" Người đó lại hỏi.
Cố Niệm Đồng đang hút ống hút, “Không phải cuộc họp vẫn chưa bắt đầu sao, hơn nữa, em là thực tập sinh, Nam tổng chắc sẽ không hà khắc với em vậy đâu!"
“Em có biết nội dung cuộc họp hôm nay là gì không?" Người đó lại hỏi.
“Chắc là sát nhập công ty, phương châm thiết kế và kênh bán hàng." Cố Niệm Đồng vừa nãy nhìn thấy Power point của Nam Lịch Viễn, đại thể vẫn còn nhớ.
Người đó lại gật đầu, “Thực tập sinh quả nhiên chăm chỉ hơn chúng tôi!"
Lúc này, lại một người nữa bước vào, cười nói với Nam Lịch Viễn, phòng họp vô cùng lớn, nhưng người ít, hơn nữa âm thanh của người đó lại không nhỏ, cho nên nghe rất rõ.
“Nam tổng, nghe nói một thời gian trước cậu đã đăng kí kết hôn rồi, đã xong pháp lí, lúc nào thì có thêm một tiểu Nam tổng đây?" Người đó vẫn đang đứng, đang lấy máy tính bảng và một tài liệu khác từ túi ra.
Cố Tam Nhi nghe thấy lời này, liền bị sặc, ho dữ dội.
Anh chàng bên cạnh liền vỗ lưng giúp Cố Tam Nhi, “Không sao chứ?"
“Không sao!" Cố Tam Nhi ngồi thẳng lại, mặt vẫn còn chút đỏ, cúi đầu tập trung uống nước trái cây, nhưng tai vẫn nghe Nam Lịch Viễn bên kia trả lời.
“Chuyện này có lẽ khó!" Nam Lịch Viễn nói một câu.
“Sao thế?" Người trung niên mập mạp đó vô cùng ngạc nhiên nghiêng đầu về phía Nam Lịch Viễn.
Cố Tam Nhi vẫn còn nhớ mang máng, lần trước ở Giang Thành trong các quản lí cấp cao được mời đến hình như cô chưa từng thấy người này, cũng có thể ông ta không phải người ở Giang Thành, ông ta không biết Cố Niệm Đồng, càng không biết hiện giờ Cố Niệm Đồng đang ngồi ở phía sau.
“Vợ của tôi...không chịu làm với tôi!" Mắt Nam Lịch Viễn liếc sang Cố Niệm Đồng.
“Vậy Nam tổng chịu đựng nổi sao?" Cái người đó hình như cũng quen biết Nam Lịch Viễn rất nhiều năm rồi, nói chuyện cũng rất không kiêng kị.
“Chịu không nổi!"
Tất cả người trong phòng họp, vốn cũng không có bao nhiêu người, mọi người đều cho rằng đây là chuyện đùa giữa đàn ông với nhau, cười một lúc rồi thôi, lúc này, cái người trung niên mập mạp đó mới nhìn tới góc cuối phòng, còn có một cô bé đang ngồi ở đây, hoảng hốt nói, “Đáng tội, đáng tội! Nói những lời thiếu niên không nên nghe, người ta đã đỏ hết mặt rồi."
Cố Tam Nhi cúi mặt xuống, não choáng váng, trong lòng nghĩ: Lời của ông ta cuối cùng là đang nói cho ai nghe?
Thái Thái đã vào phòng, bắt đầu cuộc họp.
Thái Thái nhìn thấy Cố Niệm Đồng ngồi ở cuối góc, có điều chủ tịch đã ra ám hiệu với cô, không được để mọi người biết thân phận của Cố Niệm Đồng.
Nam Lịch Viễn từ ghế ngồi đứng lên, đứng trước màn hình chiếu giải thích chi tiết chiến lược phát triển của công ty Nam Đồng, sắp xếp quản lí cấp cao, phương châm thiết kế cùng với các kênh bán hàng.
Nam Lịch Viễn chưa từng học thiết kế trang sức, lần này anh đã thỉnh giáo rất nhiều chuyên gia và người trong nghành.
Một người một khi đạt đến một trình độ nhất định, không cần nhờ vả người khác giúp đỡ cũng sẽ có rất nhiều người tình nguyện đến giúp đỡ.
Cố Niệm Đồng ngồi trong góc, lưng dựa vào ghế, chăm chú lắng nghe, cô cảm thấy lúc Nam Lịch Viễn đang họp rất gợi cảm, như anh đã nói, sự gợi cảm của anh không chỉ dừng ở việc rửa bát.
Sự gợi cảm của anh thể hiện lúc anh đang họp, từng bước thực hiện, thể hiện trong chiến lược của anh, nắm chắc đối với thị trường tương lai, đối với thiết kế trang sức, mặc dù anh không phải là người trong nghề, nhưng có rất nhiều quan điểm, cho dù là Cố Tam Nhi nghe được cũng cảm thấy rất mới mẻ.
Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, tóc của anh hơi động đậy, mắt của Cố Niệm Đồng đang nhìn trên mái tóc của anh.
Tóc của anh, vừa cứng vừa thẳng lại vừa đen, giống như con người anh vậy, ý chí kiên định, quyết định việc gì là sẽ không bao giờ buông tay.
Cố Niệm Đồng ôm hai tay trước ngực, thích thú nghe nội dung cuộc họp của anh.
Cô cũng từng theo Cố Minh Thành xem vài cuộc họp, lúc Cố Minh Thành và Nam Lịch Viễn họp, rất không giống nhau, có điều, cái khí chất cao cao tại thượng của tổng tài bá đạo kia thì vẫn thể hiện đặc biệt rõ ràng.
Gió ngoài cửa sổ thổi đến, còn có nắng, ánh nắng đúng lúc chiếu đến chỗ Cố Niệm Đồng, khiến cho Cố Niệm Đồng không mở mắt ra được.
Cô lấy một cặp kính từ trong túi ra, là một cặp kính râm, mặt kính màu hồng, bản thân cô không hề biết nó gợi cảm như thế nào, cô dựa vào chỗ ngồi, không động đậy.
Nam Lịch Viễn chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy một Cố Niệm Đồng khác, một Cố Niệm Đồng tâm trí kiên định, ngồi trên ghế không động đậy, đang quan sát nội dung cuộc họp của anh, chỉ là cô đeo một cặp kính như thế, dáng vẻ cứ như đang trêu chọc anh.
Nhưng anh biết cô không cố ý trêu chọc anh, chỉ là cô vô tình mà thôi.
Cái động tác mang kính đó, đột nhiên khiến Nam Lịch Viễn cảm thấy có chút choáng.
“Vị thực tập sinh ở hàng cuối cùng kia có thể bỏ mắt kính ra không, phản quang!" Nam Lịch Viễn hướng về phía sau nói.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía Cố Niệm Đồng, cô mới biết anh đang nói mình.
Gỡ mắt kính xuống, đổi vị trí khác, như vậy mặt trời cũng không chiếu trúng người cô nữa.
Có điều, sao anh biết cô nói với người khác cô là thực tập sinh?
Anh đoán sao? Sao có thể đoán ra trùng hợp với cô nói ra như thế?
Buổi họp kết thúc.
Nam Lịch Viễn lái xe đưa Cố Niệm Đồng đi ăn cơm, động não suốt một buổi chiều, Cố Niệm Đồng đã rất mệt, muốn về nhà sớm chút để ngủ.
Trên đường về nhà.
“Có nhớ không?" Nam Lịch Viễn hỏi.
“Cái gì?" Cố Niệm Đồng không hiểu, “Cháu buồn ngủ rồi, muốn về nhà ngủ."
“Tôi đoán chắc là không nhớ rồi, chỉ nhớ đến việc ngủ!" Nam Lịch Viễn nói, xe đi rất chậm, dừng ở một chỗ rất tối trên đường, rất ít người, anh tắt đèn xe, Cố Niệm Đồng đã mơ mơ hồ hồ.
Anh ôm Cố Tam Nhi lên người mình, bắt đầu mở thắt lưng của cô.
Cố Niệm Đồng nhớ đến Hề Dao, hỏi, “Chú đã ngủ với Hề Dao chưa? Nếu như đã ngủ với cô ta rồi, cháu rất ghét chú bẩn, cả đời này chú đừng động vào người cháu."
“Tôi không thích người phụ nữ tính toán, không hề thích." Nam Lịch Viễn không nói chưa từng ngủ với Hề Dao, chỉ trả lời như thế.
Cố Tam Nhi nghĩ, có lẽ là chưa từng ngủ thật, là Hề Dao cố ý chọc tức cô thôi.
Cố Tam Nhi chưa từng ở bên ngoài làm chuyện này, mặc dù cô thích Nam Lịch Viễn, cũng sẽ không làm ở đây.
Nam Lịch Viễn hạ ghế ngồi của mình xuống, Cố Tam Nhi thật sự cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy mặt nóng lên như phát sốt.
Cô đoán có lẽ hôm nay lời nói của người đàn ông trung niên hỏi Nam tổng khi nào có con, đã kích động anh.
Cố Niệm Đồng ở trên, anh ở dưới.
Tay của anh đang vuốt ve lưng của Cố Niệm Đồng, còn có hai trái nho của cô.
Hình như anh vẫn chưa muốn đủ, lại đặt Cố Niệm Đồng ra phía sau xe.
Bởi vì hôm nay trong não Cố Niệm Đồng đã có nhận thức càng sâu đậm hơn đối với sự gợi cảm của Nam Lịch Viễn, cho nên rất phối hợp với anh, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Lúc về nhà, Cố Niệm Đồng ngủ trong phòng của Nam Lịch Viễn, vốn nghĩ là sẽ làm bên ngoài, vì sợ đợi về đến nhà anh sẽ mất hứng, nhưng vẫn không được, Cố Niệm Đồng trong lúc mơ mơ hồ hồ chịu đựng một lần, gần như sắp ngất đi.
Ngày hôm sau, cô dậy không nổi, là Nam Lịch Viễn kêu cô dậy, đưa cô đến trường.
Nam Lịch Viễn nói buổi chiều anh đến đón cô, cuộc họp đã xong, việc của công ty trang sức tạm thời kết thúc giai đoạn đầu, gần đây anh cũng rãnh, buổi chiều kí túc xá nữ sẽ để cho nam sinh ra vào, anh có thể đến kí túc xá đón cô.
Cố Tam Nhi đồng ý.
Ba giờ chiều hết tiết học, Cố Tam Nhi ở trong kí túc xá nói chuyện với Kiều Kiều và Bối Vi.
“Tam Nhi, cậu làm hòa với chồng rồi à?" Kiều Kiều hỏi.
Cố Niệm Đồng đang xem lại bài hôm nay, trả lời câu được câu chăng.
“Ừ, cũng tạm ổn." Cô trả lời.
“Cậu có thích chồng cậu không?" Kiều Kiều lại hỏi.
“Thích."
“Thích tới mức độ nào?"
Cố Tam Nhi nghĩ ngợi, “Rất thích!"
“Là yêu chứ?"
Đúng lúc Nam Lịch Viễn đi đến cửa phòng kí túc xá của cô, cửa không đóng, còn chưa kịp gõ cửa, bên trong đã truyền ra giọng nói của Cố Niệm Đồng.
Cố Niệm Đồng xoay xoay bút, cẩn thận suy nghĩ một lúc, “Không biết. Người ta nói, tìm một người mình yêu, không bằng tìm một người yêu mình, chú đối với tớ rất tốt, có lẽ là thích tớ, điều kiện kinh tế và các mặt khác cũng rất tốt, tính cách cũng không tệ. Là một lựa chọn không tồi."
Cố Tam Nhi mặc một chiếc áo phông trắng đen, tay áo màu đen, phần trên màu trắng, phía trước in hoạt tiết hoạt hình, ở dưới mặc một chiếc quần jeans bò, thắt lưng mềm mại loại có thể gập lại được, cô thắt tóc thành một bím nhỏ để sang một bên, đeo balô rồi đến công ty Nam Lịch Viễn.
Nếu ai không biết, nói cô là trẻ vị thành niên chắc cũng sẽ có người tin.
Nam Lịch Viễn nói đang đợi Cố Niệm Đồng ở phòng họp.
Anh đang xem nội dung chi tiết của việc sáp nhập công ty trên Power Point, chủ yếu vẫn là Thái Thái làm, anh chỉ nói với Thái Thái những vấn đề chính.
Bởi vì đã nói hai giờ chiều mới mở cuộc họp, bây giờ thời gian vẫn chưa đến, nên bên ngoài có rất nhiều quản lí vẫn chưa tới.
Nam Lịch Viễn ở trong phòng họp đợi, đang xem tài liệu trên máy tính.
Ngón tay lướt trên chuột.
Cố Tam Nhi bước vào.
Nam Lịch Viễn ngước lên nhìn cô một cái.
Cách ăn mặc của cô trước giờ vẫn luôn đơn giản, cho nên, hôm nay cô ăn mặc như thế, anh cũng không nói gì.
Cố Tam Nhi lấy giấy thông báo nộp tiền từ trong túi ra đưa cho Nam Lịch Viễn, “Phí quản lí của nhà chúng ta, phải đóng rồi!"
Nam Lịch Viễn cầm lấy nhìn một cái, quay đầu lại nói với Cố Niệm Đồng, “Em cũng đã nói là nhà chúng ta, tại sao em không đóng?"
“Tiền của em đều là anh cho, em đóng rồi lại phải xin tiền anh, cho nên anh đóng đi." Cố Niệm Đồng oán hận nói, lại liếc mắt nhìn sang máy tính của Nam Lịch Viễn, “Chiến lược sáp nhập trang sức Nam Đồng, khái niệm thiết kế và kênh bán hàng" thật dài, cảm giác nội dung rất nhiều.
Nam Lịch Viễn dường như nhìn ra cô không thích, nhìn cô một chút, “Đây là cuộc họp, không phải tiệc trà!"
Cố Niệm Đồng cúi đầu, hơi chán nản.
“Trong lòng làm việc của anh có nước ép bắp cho em, đi lấy đi!" Nam Lịch Viễn nhìn thấy dáng vẻ chán nản của cô lại nói thêm một câu.
Cố Niệm Đồng đến phòng làm việc của Nam Lịch Viễn, trên hành lang nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nghĩ chắc là quản lí cấp cao ở các nơi.
Phòng làm việc của Nam Lịch Viễn, không biết từ lúc nào có thêm một cái máy ép, nước ép bắp ở bên trong vẫn còn ấm, bên cạnh còn có mấy cái ly dùng một lần, Cố Niệm Đồng liếc nhìn, kỳ quái, sao ly nước trong phòng làm việc của Nam Lịch Viễn giống ly chứa nước ép bắp ở trường cô thế,
Đều làm từ nguyên liệu bảo vệ môi trường, không ô nhiễm, cũng không ảnh hưởng đến mùi vị.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Cố Niệm Đồng cầm một ly đi đến phòng họp.
Đã có một vài người ngồi xuống, đang cúi đầu ghé tai nói chuyện.
Nam Lịch Viễn nhìn thấy Cố Niệm Đồng đi vào, không nói gì, chỉ ra dấu bảo cô ngồi ở một góc phía xa.
Cùng với anh từ xa nhìn lại.
Cố Niệm Đồng ngồi xuống.
Lúc này, người bên cạnh nghiêng qua hỏi Cố Niệm Đồng, “Em gái cũng là người của công ty trang sức sao?"
Cố Niệm Đồng nghĩ nghĩ, lại gật đầu, “Ừm, thực tập sinh!"
“Nhìn em tuổi tác cũng không lớn. Em uống nước trái cây chủ tịch không nói gì em sao?" Người đó lại hỏi.
Cố Niệm Đồng đang hút ống hút, “Không phải cuộc họp vẫn chưa bắt đầu sao, hơn nữa, em là thực tập sinh, Nam tổng chắc sẽ không hà khắc với em vậy đâu!"
“Em có biết nội dung cuộc họp hôm nay là gì không?" Người đó lại hỏi.
“Chắc là sát nhập công ty, phương châm thiết kế và kênh bán hàng." Cố Niệm Đồng vừa nãy nhìn thấy Power point của Nam Lịch Viễn, đại thể vẫn còn nhớ.
Người đó lại gật đầu, “Thực tập sinh quả nhiên chăm chỉ hơn chúng tôi!"
Lúc này, lại một người nữa bước vào, cười nói với Nam Lịch Viễn, phòng họp vô cùng lớn, nhưng người ít, hơn nữa âm thanh của người đó lại không nhỏ, cho nên nghe rất rõ.
“Nam tổng, nghe nói một thời gian trước cậu đã đăng kí kết hôn rồi, đã xong pháp lí, lúc nào thì có thêm một tiểu Nam tổng đây?" Người đó vẫn đang đứng, đang lấy máy tính bảng và một tài liệu khác từ túi ra.
Cố Tam Nhi nghe thấy lời này, liền bị sặc, ho dữ dội.
Anh chàng bên cạnh liền vỗ lưng giúp Cố Tam Nhi, “Không sao chứ?"
“Không sao!" Cố Tam Nhi ngồi thẳng lại, mặt vẫn còn chút đỏ, cúi đầu tập trung uống nước trái cây, nhưng tai vẫn nghe Nam Lịch Viễn bên kia trả lời.
“Chuyện này có lẽ khó!" Nam Lịch Viễn nói một câu.
“Sao thế?" Người trung niên mập mạp đó vô cùng ngạc nhiên nghiêng đầu về phía Nam Lịch Viễn.
Cố Tam Nhi vẫn còn nhớ mang máng, lần trước ở Giang Thành trong các quản lí cấp cao được mời đến hình như cô chưa từng thấy người này, cũng có thể ông ta không phải người ở Giang Thành, ông ta không biết Cố Niệm Đồng, càng không biết hiện giờ Cố Niệm Đồng đang ngồi ở phía sau.
“Vợ của tôi...không chịu làm với tôi!" Mắt Nam Lịch Viễn liếc sang Cố Niệm Đồng.
“Vậy Nam tổng chịu đựng nổi sao?" Cái người đó hình như cũng quen biết Nam Lịch Viễn rất nhiều năm rồi, nói chuyện cũng rất không kiêng kị.
“Chịu không nổi!"
Tất cả người trong phòng họp, vốn cũng không có bao nhiêu người, mọi người đều cho rằng đây là chuyện đùa giữa đàn ông với nhau, cười một lúc rồi thôi, lúc này, cái người trung niên mập mạp đó mới nhìn tới góc cuối phòng, còn có một cô bé đang ngồi ở đây, hoảng hốt nói, “Đáng tội, đáng tội! Nói những lời thiếu niên không nên nghe, người ta đã đỏ hết mặt rồi."
Cố Tam Nhi cúi mặt xuống, não choáng váng, trong lòng nghĩ: Lời của ông ta cuối cùng là đang nói cho ai nghe?
Thái Thái đã vào phòng, bắt đầu cuộc họp.
Thái Thái nhìn thấy Cố Niệm Đồng ngồi ở cuối góc, có điều chủ tịch đã ra ám hiệu với cô, không được để mọi người biết thân phận của Cố Niệm Đồng.
Nam Lịch Viễn từ ghế ngồi đứng lên, đứng trước màn hình chiếu giải thích chi tiết chiến lược phát triển của công ty Nam Đồng, sắp xếp quản lí cấp cao, phương châm thiết kế cùng với các kênh bán hàng.
Nam Lịch Viễn chưa từng học thiết kế trang sức, lần này anh đã thỉnh giáo rất nhiều chuyên gia và người trong nghành.
Một người một khi đạt đến một trình độ nhất định, không cần nhờ vả người khác giúp đỡ cũng sẽ có rất nhiều người tình nguyện đến giúp đỡ.
Cố Niệm Đồng ngồi trong góc, lưng dựa vào ghế, chăm chú lắng nghe, cô cảm thấy lúc Nam Lịch Viễn đang họp rất gợi cảm, như anh đã nói, sự gợi cảm của anh không chỉ dừng ở việc rửa bát.
Sự gợi cảm của anh thể hiện lúc anh đang họp, từng bước thực hiện, thể hiện trong chiến lược của anh, nắm chắc đối với thị trường tương lai, đối với thiết kế trang sức, mặc dù anh không phải là người trong nghề, nhưng có rất nhiều quan điểm, cho dù là Cố Tam Nhi nghe được cũng cảm thấy rất mới mẻ.
Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, tóc của anh hơi động đậy, mắt của Cố Niệm Đồng đang nhìn trên mái tóc của anh.
Tóc của anh, vừa cứng vừa thẳng lại vừa đen, giống như con người anh vậy, ý chí kiên định, quyết định việc gì là sẽ không bao giờ buông tay.
Cố Niệm Đồng ôm hai tay trước ngực, thích thú nghe nội dung cuộc họp của anh.
Cô cũng từng theo Cố Minh Thành xem vài cuộc họp, lúc Cố Minh Thành và Nam Lịch Viễn họp, rất không giống nhau, có điều, cái khí chất cao cao tại thượng của tổng tài bá đạo kia thì vẫn thể hiện đặc biệt rõ ràng.
Gió ngoài cửa sổ thổi đến, còn có nắng, ánh nắng đúng lúc chiếu đến chỗ Cố Niệm Đồng, khiến cho Cố Niệm Đồng không mở mắt ra được.
Cô lấy một cặp kính từ trong túi ra, là một cặp kính râm, mặt kính màu hồng, bản thân cô không hề biết nó gợi cảm như thế nào, cô dựa vào chỗ ngồi, không động đậy.
Nam Lịch Viễn chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy một Cố Niệm Đồng khác, một Cố Niệm Đồng tâm trí kiên định, ngồi trên ghế không động đậy, đang quan sát nội dung cuộc họp của anh, chỉ là cô đeo một cặp kính như thế, dáng vẻ cứ như đang trêu chọc anh.
Nhưng anh biết cô không cố ý trêu chọc anh, chỉ là cô vô tình mà thôi.
Cái động tác mang kính đó, đột nhiên khiến Nam Lịch Viễn cảm thấy có chút choáng.
“Vị thực tập sinh ở hàng cuối cùng kia có thể bỏ mắt kính ra không, phản quang!" Nam Lịch Viễn hướng về phía sau nói.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía Cố Niệm Đồng, cô mới biết anh đang nói mình.
Gỡ mắt kính xuống, đổi vị trí khác, như vậy mặt trời cũng không chiếu trúng người cô nữa.
Có điều, sao anh biết cô nói với người khác cô là thực tập sinh?
Anh đoán sao? Sao có thể đoán ra trùng hợp với cô nói ra như thế?
Buổi họp kết thúc.
Nam Lịch Viễn lái xe đưa Cố Niệm Đồng đi ăn cơm, động não suốt một buổi chiều, Cố Niệm Đồng đã rất mệt, muốn về nhà sớm chút để ngủ.
Trên đường về nhà.
“Có nhớ không?" Nam Lịch Viễn hỏi.
“Cái gì?" Cố Niệm Đồng không hiểu, “Cháu buồn ngủ rồi, muốn về nhà ngủ."
“Tôi đoán chắc là không nhớ rồi, chỉ nhớ đến việc ngủ!" Nam Lịch Viễn nói, xe đi rất chậm, dừng ở một chỗ rất tối trên đường, rất ít người, anh tắt đèn xe, Cố Niệm Đồng đã mơ mơ hồ hồ.
Anh ôm Cố Tam Nhi lên người mình, bắt đầu mở thắt lưng của cô.
Cố Niệm Đồng nhớ đến Hề Dao, hỏi, “Chú đã ngủ với Hề Dao chưa? Nếu như đã ngủ với cô ta rồi, cháu rất ghét chú bẩn, cả đời này chú đừng động vào người cháu."
“Tôi không thích người phụ nữ tính toán, không hề thích." Nam Lịch Viễn không nói chưa từng ngủ với Hề Dao, chỉ trả lời như thế.
Cố Tam Nhi nghĩ, có lẽ là chưa từng ngủ thật, là Hề Dao cố ý chọc tức cô thôi.
Cố Tam Nhi chưa từng ở bên ngoài làm chuyện này, mặc dù cô thích Nam Lịch Viễn, cũng sẽ không làm ở đây.
Nam Lịch Viễn hạ ghế ngồi của mình xuống, Cố Tam Nhi thật sự cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy mặt nóng lên như phát sốt.
Cô đoán có lẽ hôm nay lời nói của người đàn ông trung niên hỏi Nam tổng khi nào có con, đã kích động anh.
Cố Niệm Đồng ở trên, anh ở dưới.
Tay của anh đang vuốt ve lưng của Cố Niệm Đồng, còn có hai trái nho của cô.
Hình như anh vẫn chưa muốn đủ, lại đặt Cố Niệm Đồng ra phía sau xe.
Bởi vì hôm nay trong não Cố Niệm Đồng đã có nhận thức càng sâu đậm hơn đối với sự gợi cảm của Nam Lịch Viễn, cho nên rất phối hợp với anh, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Lúc về nhà, Cố Niệm Đồng ngủ trong phòng của Nam Lịch Viễn, vốn nghĩ là sẽ làm bên ngoài, vì sợ đợi về đến nhà anh sẽ mất hứng, nhưng vẫn không được, Cố Niệm Đồng trong lúc mơ mơ hồ hồ chịu đựng một lần, gần như sắp ngất đi.
Ngày hôm sau, cô dậy không nổi, là Nam Lịch Viễn kêu cô dậy, đưa cô đến trường.
Nam Lịch Viễn nói buổi chiều anh đến đón cô, cuộc họp đã xong, việc của công ty trang sức tạm thời kết thúc giai đoạn đầu, gần đây anh cũng rãnh, buổi chiều kí túc xá nữ sẽ để cho nam sinh ra vào, anh có thể đến kí túc xá đón cô.
Cố Tam Nhi đồng ý.
Ba giờ chiều hết tiết học, Cố Tam Nhi ở trong kí túc xá nói chuyện với Kiều Kiều và Bối Vi.
“Tam Nhi, cậu làm hòa với chồng rồi à?" Kiều Kiều hỏi.
Cố Niệm Đồng đang xem lại bài hôm nay, trả lời câu được câu chăng.
“Ừ, cũng tạm ổn." Cô trả lời.
“Cậu có thích chồng cậu không?" Kiều Kiều lại hỏi.
“Thích."
“Thích tới mức độ nào?"
Cố Tam Nhi nghĩ ngợi, “Rất thích!"
“Là yêu chứ?"
Đúng lúc Nam Lịch Viễn đi đến cửa phòng kí túc xá của cô, cửa không đóng, còn chưa kịp gõ cửa, bên trong đã truyền ra giọng nói của Cố Niệm Đồng.
Cố Niệm Đồng xoay xoay bút, cẩn thận suy nghĩ một lúc, “Không biết. Người ta nói, tìm một người mình yêu, không bằng tìm một người yêu mình, chú đối với tớ rất tốt, có lẽ là thích tớ, điều kiện kinh tế và các mặt khác cũng rất tốt, tính cách cũng không tệ. Là một lựa chọn không tồi."
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ