Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 346
Nhìn Cố Tam Nhi đang dựa vào tường, Cửu Nhi thân thiết xoa xoa nặn nặn hai má của cô, nói: “Tiểu cô nương phấn nộn như từ trong tranh bước ra vậy, thật đáng thương, mau mau ngồi dậy nhân lúc còn nóng uống đi, mấy ngày này tôi đến làm cho cô đấy! Nhưng không được chê tôi nấu dở đâu đấy! Không trách Nam Lịch Viễn thích cô như vậy."
Cố Tam Nhi cảm thấy khí thế của Cửu Nhi này thật cường đại, nhưng lại có ý trêu cười, còn nói “không cho phép chê đồ tôi làm không ngon", Cố Tam Nhi cũng không có phản cảm gì, cô thích Cửu Nhi này.
Nhưng, vừa nãy Cửu Nhi nói Nam Lịch Viễn rất thích cô.
Cô vẫn luôn muốn biết, rốt cuộc là loại thích nào đây?
Nhìn dáng vẻ của Cửu Nhi, Nam Lịch Viễn đối với cô ấy chắc cũng là cảm giác như thích một đứa con nít nhỉ!
Cửu Nhi gọi là Miêu Doanh Cửu, mới về nước lúc tết. Cho nên, cô ấy với Nam Lịch Viện chắc là kết hôn chớp nhoáng, nhưng cũng đúng, đến Cố Tam Nhi cũng thấy thích cô ấy rồi, huống hồ gì là Nam Lịch Viễn chứ?
Cô hoàn toàn có cảm giác “vợ chồng đồng lòng" với Nam Lịch Viễn. Đại khái là trong mắt bọn họ, Cố Tam Nhi chính là một đứa trẻ đi.
Sau khi Miêu Doanh Cửu rời đi, Cố Tam Nhi bỗng cảm thấy rất mất mát.
Từ nhỏ đến lớn, cô đều chưa bao giờ mất mát điều gì mà lớn lên, cô chống cằm suy nghĩ, đại khái nguyên nhân là do Nam Lịch Viễn trước nay luôn luôn nuông chiều cô, để cô tự tung tự tác, anh dung túng cô, bao che cho cô, bây giờ, anh lại chuyển sự dung túng đó cho một người con gái khác.
Đây là từ nhỏ đến lớn, Cố Tam Nhi lần đầu nếm trải cảm giác đột nhiên tình yêu thương bị mất đi.
Kiều Kiều xuống lầu tiễn Miêu Doanh Cửu.
Lúc Kiêu Kiều lên lại, đem cho Cố Tam Nhi một cốc sữa bắp vừa lớn vừa nóng. Cô biết Cố Tam Nhi một khắc cũng không thể thiếu món đồ uống này.
“Nói ra cũng thật kì quái, cái tiệm bán đồ uống này ấy, cực kì đắt, năm mươi lăm đồng một ly, vì vậy người mua rất ít. Tớ vốn dĩ không cảm thấy đắt mấy, chắc là Cố Tam Nhi cậu cũng không chú ý đến vấn đề này. Nhưng hôm nay nhìn thấy trong tiệm cực kì vắng vẻ, tớ liền hỏi ông chủ tại sao lại ít người đến vây, ông chủ mới nói là do bán đắt, nên người mua rất ít!" Kiều Kiều bởi vì hôm nay giống như phát hiện được một đại lục mới nên đang cực kì phấn khích.
Cố Tam Nhi trước đến nay chưa bao giờ quan tâm đến giá cả.
Cô đã từng nhìn thấy qua các loại máy móc ở trong tiệm, đều là loại nhập khẩu, với lại bắp sử dụng cũng là loại tươi mới nhất, nên đắt là đương nhiên.
“Ý của tớ là hình như có người cố ý đẩy giá lên cao như vậy, cho nên người mua mới ít như vậy chứ. Vì tớ nhìn thấy ông chủ mỗi ngày đều than lên than xuống." Kiều Kiều vừa uống vừa kể.
Cố Tam Nhi không để ý lắm.
“À, đúng rồi, Miêu Doanh Cửu nói cô ấy từng là tuyển thủ cờ vây của trường cậu, cô ấy muốn đi thăm thầy giáo dạy cờ một chút. Tớ tiễn cô ta xuống lầu, sau đó mua sữa bắp rồi quay lại đó." Kiều Kiều nói.
“Cô ấy thật sự là tốt nghiệp trường chúng ta sao?" Cố Tam Nhi hỏi lại.
“Ừm, Nam Lịch Viễn không nói dối đâu." Kiều Kiều nói.
Cố Tam Nhi mím chặt môi.
Bắt đầu từ hôm nay, có một loại cảm giác gọi là “mất mát" thường xuyên bám lấy cô. Loại cảm giác này trong suốt hai mươi năm lớn lên này của cô, chưa hề tồn tại.
Cô không biết đó là cảm giác “mất mát" cái gì!
Cô nghiêng đầu nhìn ly giữ ấm bằng pha lê ở trên bàn, lần trước bởi vì cái ly này, đêm đầu tiên của cô đã bị mất. Giờ đây, cô không biết có nên trả lại cho anh ta hay không.
Trả lại cho anh, thì có cảm giác không gần gũi, không trả thì sợ vì cái ly này rất đắt. Với lại, Cố Tam Nhi không biết cái ly của nam, Nam Lịch Viễn có đang dùng hay không.
Rất lâu rồi cô không đến văn phòng của anh, không biết cái ly còn lại đang để trên bàn của Nam Lịch Viễn.
Miêu Doanh Cửu đi ra khỏi trường, trùng hợp xe của Nam Lịch Viễn vừa mới đến.
“Đưa cho cô ấy rồi?" Nam Lịch Viễn hỏi.
“Vâng."
“Người mà em muốn tìm, đã tìm được chưa?"
“Chưa, thế giới rộng lớn thế này, tìm một người đâu có dễ dàng đến như vậy?"
“Về nhà thôi."
Nam Lịch Viễn cùng Miêu Doanh Cửu về nhà mình.
…
Biệt Thự Thanh Sơn, Ninh Thành.
Đỗ Nhược và Cố Hành Cương vừa mới tỉnh lại, hai người dính liền không dứt.
Đỗ Nhược ngồi trên người Cố Hành Cương, anh ôm lấy cô, hôn lên cổ, lên người cô. Đỗ Nhược chuyển động trên người anh.
Tóc của Đỗ Nhược xõa bung ra, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ, rất trêu ngươi.
Cố Hành Cương bây giờ đối với cô đã giảm bớt cảm giác muốn chơi đùa rồi.
Kể từ khi Đỗ Nhược từ Đỗ gia trở lại muốn ở bên anh, Cố Hành Cương đối với cô càng nhiều hơn cảm giác thương tiếc, cảm giác thương tiếc này càng làm tăng thêm tình yêu dành cho cô.
Cả hai người bây giờ rất hòa hợp, tình sâu ý nặng.
“Tam Nhi gần đây tâm tình không tốt lắm, suốt ngày thất thần, ngày mai dẫn em đi Giang Thành chơi một chuyến nhé?" Cố Hành Cương nói với Đỗ Nhược.
“Em nghe theo anh!"
“Tam Nhi từ nhỏ việc gì cũng thuận lợi, gặp phải chút bất trắc liền cảm thấy bị mất đi chỗ dựa. Để anh nó đi Giang Thành an ủi nó muốn chuyến, chị dâu nó cũng đi." Cố Hành Cương vuốt ve bờ lưng nhẵn mịn của Đỗ Nhược nói, “Còn có, sau này không cần tránh thai nữa!"
Đỗ Nhược nhìn xuống, gật gật.
Đỗ Nhược bây giờ là năm ba, giờ học rất ít, nên ngày hôm sau liền dắt cô đi Giang Thành, hẹn Cố Tam Nhi đến một nhà hang năm sao để ăn trưa.
Cố Tam Nhi nhìn thấy anh cả và Đỗ Nhược tốt đẹp như vậy, cô rất vui mừng. Đang nhìn xem thực đơn, bỗng có một người ngồi xuống bên cạnh cô, từ thực đơn nhìn qua mới thấy Miêu Doanh Cửu ngồi bên cạnh cô, còn Nam Lịch Viễn ngồi phía bên kia.
“Tam Nhi, cô muốn ăn gì?" Miêu Doanh Cửu đầu nghiêng về phía Cố Tam Nhi hỏi.
“Ăn trưa thì tôi ăn gì cũng được, cô muốn ăn gì? Tôi gọi giúp cô." Cố Tam Nhi nói.
Sau đó lại hỏi Đỗ Nhược một câu. Cố Hành Cương là anh trai cô, anh thích ăn gì cô biết. Chỉ là không hỏi một mình Nam Lịch Viễn, giống như không nhìn thấy anh vậy.
Cố Hành Cương liếc Nam Lịch Viễn một cái, rồi lại nhìn qua Cố Tam Nhi, nói: “Tam Nhi, đã hủy hôn rồi, bây giờ thành kẻ thù sinh tử với chú Nam như vậy sao?"
Mặt Cố Tam Nhi lập tức đỏ lên, “Anh, anh nói bậy nữa thì em đi đây!"
Cô len lén liếc nhìn Miêu Doanh Cửu, sợ cô ấy tức giận.
Miêu Doanh Cửu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Tam Nhi, cô chọc chọc vào bên người Nam Lịch Viễn nói, “Tôi nay có một vở kịch, đi xem cùng nhé?"
“Được!"
Cố Tam Nhi vẫn luôn cúi đầu. Lúc nãy lời của Miêu Doanh Cửu nói, cô đều nghe thấy hết rồi.
Cô không biết hiện tại mình đang có tâm tình gì, loại tâm tình này vượt ra khỏi khả năng khống chế của cô rồi.
Cả buổi ăn, Cố Tam Nhi luôn im lặng ngồi ăn, lắng nghe anh cả và Nam Lịch Viễn nói những chuyện về thị trường cổ phiếu gần đây, Nam Lịch Viễn nói ra một số cách làm của anh, còn hỏi Cố Hành Cương bao giờ kết hôn.
“Sắp rồi, có thể là lúc Tam Nhi nghỉ hè, thế nào?" Anh nghiêng đầu nhìn Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược “Ừm" một tiếng.
“Nhưng nói đi cũng nói lại, nhà chúng tôi hình như càng lúc kết hôn càng sớm. Lúc trước, khi cha tôi cưới mẹ tôi cũng đã ba mấy tuổi rồi, cha tôi còn sợ chúng tôi không vội, nên cứ giục chúng tôi nên kết hôn sớm!" Cố Hành Cương vẫn luôn nhìn dáng vẻ cúi đầu của Tam Nhi.
“Đúng là sớm thật." Nam Lịch Viễn cúi đầu cười nói một câu.
“Vì vậy, Tam Nhi, em bây giờ vẫn chưa có người mình thích sao?" Cố Hành Cương lại nhìn Tam Nhi hỏi.
Cố Tam Nhi nghĩ rất lâu, cuối cùng gật đầu một cái rất trịnh trọng.
Nhưng tại sao lúc anh cả hỏi cô câu này, trong đầu cô liền hiện ra một loại đã từng có của cô và Nam Lịch Viễn đây.
Thực ra, từ nơi sâu thẳm trong lòng cô, vẫn có chút thích Nam Lịch Viễn phải không?
Nhưng bây giờ Nam Lịch Viễn đã là của Miêu Doanh Cửu rồi, Cố Tam Nhi đã đem cái tình cảm đến sau muộn màng này giam cầm lại trong đáy lòng rồi.
Anh cả và chị dâu còn ở lại khách sạn năm sao này chơi thêm vài ngày nữa.
Lúc tiễn Nam Lịch Viễn và Miêu Doanh Cửu, Cố Tam Nhi vẫn cứ đứng bên cạnh xe anh, như thói quen trước đây vậy, hai tay chắp sau lưng.
Xe của Nam Lịch Viễn rời đi.
Trong lòng Cố Tam Nhi đột nhiên xuất hiện một cảm giác muốn gọi: “Chú Nam, không cho phép chú đi…"
Nếu như là lúc bình thường, cô đã không suy nghĩ gì mà làm vậy rồi, nhưng bây giờ không được nữa!
Sau khi xe Nam Lịch Viễn rời đi, Cố Tam Nhi vẫn đứng bên đường, cảm giác mê mang vẫn cứ quanh quẩn quanh cô. Nam Lịch Viễn nhìn qua gương chiếu hậu, biểu tình của cô đều rơi vào trong mắt anh.
Lúc Cố Hành Cương hỏi cô có người mình thích hay chưa, cô lại nói “Chưa có" một cách dứt khoát như vậy.
Cho nên…
Từ trong gương chiếu hậu, Nam Lịch Viễn nhìn thấy Lục Tịnh Viễn sau khi anh rời đi, liền bước đến bên cạnh Cố Tam Nhi.
“Sau khi về nhà, em phải lên mạng xem xem rốt cuộc là ai đã phá được thế cờ của em. Người này thực sự quá lợi hại rồi, đời này kiếp này, em nhất định phải tìm ra người đó!" Miêu Doanh Cửu ngẩng đầu lên, “Đầu óc của em nếu nói em đứng thứ hai, thì sẽ không có người dám nói họ thử nhất, haizzz, à đúng rồi, kinh nguyệt của Tam Nhi vẫn chưa hết, hôm nay còn khó chịu không?"
Trong lòng Nam Lịch Viễn trầm xuống, nói: “Chắc là không còn đau nữa!"
Cố Hành Cương muốn tiễn Tam Nhi về trường nhưng cô không đồng ý, cô muốn đi một mình, dù sao cũng không xa lắm.
Cô men theo đường đi, đến một trạm điện thoại, cô đột nhiên dừng lại, bấm một dãy số.
Điện thoại của Nam Lịch Viễn vang lên, “A lô."
Giọng nói thật thân thiết.
Cô bây giờ đã không có tư cách nói chuyện nữa rồi.
Mặc dù tùy hứng, nhưng vẫn có chừng mực.
“Ai gọi cho anh vậy?" Miêu Doanh Cửu hỏi.
“Không biết". Nam Lịch Viễn lại nói, “Có thể là quảng cáo, hoặc cũng có thể tín hiệu không rõ."
Cô đang suy nghĩ xêm tình cảm đối với Nam Lịch Viễn rốt cuộc là cái gì.
Cố Tam Nhi nghĩ rất lau, tự mình lừa mình nghĩ răng: Đại khái là vì Nam Lịch Viễn từng đối với cô rất tốt, nhưng bây giờ do anh lại đối tốt với người khác rồi nên cô không chịu được.
Trong suốt hai mươi năm nay, cô được sống trong sự đùm bọc, yêu thương. Cô chưa bao giờ lo lắng sự yêu thương của ba cô ngày nào đó sẽ không còn nữa, nên cô vẫn luôn rất vui vẻ.
Nhưng giờ đây, sự chiều chuộng của Nam Lịch Viễn dành cho cô bỗng nhiên không còn nữa, vì vậy cô cảm thấy rất mất mát.
Thật sự rất muốn khóc, thật muốn ở một cánh đồng không người khóc một trận thật to.
Cô gác máy.
Nhưng đến trạm điện thoại tiếp theo, cô lại gọi. Đến trạm tiếp theo, cô lại gọi một cuộc nữa. Cả một đường về đến trường, cô đã gọi cho Nam Lịch Viễn mười lăm cuộc điện thoại.
Cố Tam Nhi cảm thấy khí thế của Cửu Nhi này thật cường đại, nhưng lại có ý trêu cười, còn nói “không cho phép chê đồ tôi làm không ngon", Cố Tam Nhi cũng không có phản cảm gì, cô thích Cửu Nhi này.
Nhưng, vừa nãy Cửu Nhi nói Nam Lịch Viễn rất thích cô.
Cô vẫn luôn muốn biết, rốt cuộc là loại thích nào đây?
Nhìn dáng vẻ của Cửu Nhi, Nam Lịch Viễn đối với cô ấy chắc cũng là cảm giác như thích một đứa con nít nhỉ!
Cửu Nhi gọi là Miêu Doanh Cửu, mới về nước lúc tết. Cho nên, cô ấy với Nam Lịch Viện chắc là kết hôn chớp nhoáng, nhưng cũng đúng, đến Cố Tam Nhi cũng thấy thích cô ấy rồi, huống hồ gì là Nam Lịch Viễn chứ?
Cô hoàn toàn có cảm giác “vợ chồng đồng lòng" với Nam Lịch Viễn. Đại khái là trong mắt bọn họ, Cố Tam Nhi chính là một đứa trẻ đi.
Sau khi Miêu Doanh Cửu rời đi, Cố Tam Nhi bỗng cảm thấy rất mất mát.
Từ nhỏ đến lớn, cô đều chưa bao giờ mất mát điều gì mà lớn lên, cô chống cằm suy nghĩ, đại khái nguyên nhân là do Nam Lịch Viễn trước nay luôn luôn nuông chiều cô, để cô tự tung tự tác, anh dung túng cô, bao che cho cô, bây giờ, anh lại chuyển sự dung túng đó cho một người con gái khác.
Đây là từ nhỏ đến lớn, Cố Tam Nhi lần đầu nếm trải cảm giác đột nhiên tình yêu thương bị mất đi.
Kiều Kiều xuống lầu tiễn Miêu Doanh Cửu.
Lúc Kiêu Kiều lên lại, đem cho Cố Tam Nhi một cốc sữa bắp vừa lớn vừa nóng. Cô biết Cố Tam Nhi một khắc cũng không thể thiếu món đồ uống này.
“Nói ra cũng thật kì quái, cái tiệm bán đồ uống này ấy, cực kì đắt, năm mươi lăm đồng một ly, vì vậy người mua rất ít. Tớ vốn dĩ không cảm thấy đắt mấy, chắc là Cố Tam Nhi cậu cũng không chú ý đến vấn đề này. Nhưng hôm nay nhìn thấy trong tiệm cực kì vắng vẻ, tớ liền hỏi ông chủ tại sao lại ít người đến vây, ông chủ mới nói là do bán đắt, nên người mua rất ít!" Kiều Kiều bởi vì hôm nay giống như phát hiện được một đại lục mới nên đang cực kì phấn khích.
Cố Tam Nhi trước đến nay chưa bao giờ quan tâm đến giá cả.
Cô đã từng nhìn thấy qua các loại máy móc ở trong tiệm, đều là loại nhập khẩu, với lại bắp sử dụng cũng là loại tươi mới nhất, nên đắt là đương nhiên.
“Ý của tớ là hình như có người cố ý đẩy giá lên cao như vậy, cho nên người mua mới ít như vậy chứ. Vì tớ nhìn thấy ông chủ mỗi ngày đều than lên than xuống." Kiều Kiều vừa uống vừa kể.
Cố Tam Nhi không để ý lắm.
“À, đúng rồi, Miêu Doanh Cửu nói cô ấy từng là tuyển thủ cờ vây của trường cậu, cô ấy muốn đi thăm thầy giáo dạy cờ một chút. Tớ tiễn cô ta xuống lầu, sau đó mua sữa bắp rồi quay lại đó." Kiều Kiều nói.
“Cô ấy thật sự là tốt nghiệp trường chúng ta sao?" Cố Tam Nhi hỏi lại.
“Ừm, Nam Lịch Viễn không nói dối đâu." Kiều Kiều nói.
Cố Tam Nhi mím chặt môi.
Bắt đầu từ hôm nay, có một loại cảm giác gọi là “mất mát" thường xuyên bám lấy cô. Loại cảm giác này trong suốt hai mươi năm lớn lên này của cô, chưa hề tồn tại.
Cô không biết đó là cảm giác “mất mát" cái gì!
Cô nghiêng đầu nhìn ly giữ ấm bằng pha lê ở trên bàn, lần trước bởi vì cái ly này, đêm đầu tiên của cô đã bị mất. Giờ đây, cô không biết có nên trả lại cho anh ta hay không.
Trả lại cho anh, thì có cảm giác không gần gũi, không trả thì sợ vì cái ly này rất đắt. Với lại, Cố Tam Nhi không biết cái ly của nam, Nam Lịch Viễn có đang dùng hay không.
Rất lâu rồi cô không đến văn phòng của anh, không biết cái ly còn lại đang để trên bàn của Nam Lịch Viễn.
Miêu Doanh Cửu đi ra khỏi trường, trùng hợp xe của Nam Lịch Viễn vừa mới đến.
“Đưa cho cô ấy rồi?" Nam Lịch Viễn hỏi.
“Vâng."
“Người mà em muốn tìm, đã tìm được chưa?"
“Chưa, thế giới rộng lớn thế này, tìm một người đâu có dễ dàng đến như vậy?"
“Về nhà thôi."
Nam Lịch Viễn cùng Miêu Doanh Cửu về nhà mình.
…
Biệt Thự Thanh Sơn, Ninh Thành.
Đỗ Nhược và Cố Hành Cương vừa mới tỉnh lại, hai người dính liền không dứt.
Đỗ Nhược ngồi trên người Cố Hành Cương, anh ôm lấy cô, hôn lên cổ, lên người cô. Đỗ Nhược chuyển động trên người anh.
Tóc của Đỗ Nhược xõa bung ra, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ, rất trêu ngươi.
Cố Hành Cương bây giờ đối với cô đã giảm bớt cảm giác muốn chơi đùa rồi.
Kể từ khi Đỗ Nhược từ Đỗ gia trở lại muốn ở bên anh, Cố Hành Cương đối với cô càng nhiều hơn cảm giác thương tiếc, cảm giác thương tiếc này càng làm tăng thêm tình yêu dành cho cô.
Cả hai người bây giờ rất hòa hợp, tình sâu ý nặng.
“Tam Nhi gần đây tâm tình không tốt lắm, suốt ngày thất thần, ngày mai dẫn em đi Giang Thành chơi một chuyến nhé?" Cố Hành Cương nói với Đỗ Nhược.
“Em nghe theo anh!"
“Tam Nhi từ nhỏ việc gì cũng thuận lợi, gặp phải chút bất trắc liền cảm thấy bị mất đi chỗ dựa. Để anh nó đi Giang Thành an ủi nó muốn chuyến, chị dâu nó cũng đi." Cố Hành Cương vuốt ve bờ lưng nhẵn mịn của Đỗ Nhược nói, “Còn có, sau này không cần tránh thai nữa!"
Đỗ Nhược nhìn xuống, gật gật.
Đỗ Nhược bây giờ là năm ba, giờ học rất ít, nên ngày hôm sau liền dắt cô đi Giang Thành, hẹn Cố Tam Nhi đến một nhà hang năm sao để ăn trưa.
Cố Tam Nhi nhìn thấy anh cả và Đỗ Nhược tốt đẹp như vậy, cô rất vui mừng. Đang nhìn xem thực đơn, bỗng có một người ngồi xuống bên cạnh cô, từ thực đơn nhìn qua mới thấy Miêu Doanh Cửu ngồi bên cạnh cô, còn Nam Lịch Viễn ngồi phía bên kia.
“Tam Nhi, cô muốn ăn gì?" Miêu Doanh Cửu đầu nghiêng về phía Cố Tam Nhi hỏi.
“Ăn trưa thì tôi ăn gì cũng được, cô muốn ăn gì? Tôi gọi giúp cô." Cố Tam Nhi nói.
Sau đó lại hỏi Đỗ Nhược một câu. Cố Hành Cương là anh trai cô, anh thích ăn gì cô biết. Chỉ là không hỏi một mình Nam Lịch Viễn, giống như không nhìn thấy anh vậy.
Cố Hành Cương liếc Nam Lịch Viễn một cái, rồi lại nhìn qua Cố Tam Nhi, nói: “Tam Nhi, đã hủy hôn rồi, bây giờ thành kẻ thù sinh tử với chú Nam như vậy sao?"
Mặt Cố Tam Nhi lập tức đỏ lên, “Anh, anh nói bậy nữa thì em đi đây!"
Cô len lén liếc nhìn Miêu Doanh Cửu, sợ cô ấy tức giận.
Miêu Doanh Cửu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Tam Nhi, cô chọc chọc vào bên người Nam Lịch Viễn nói, “Tôi nay có một vở kịch, đi xem cùng nhé?"
“Được!"
Cố Tam Nhi vẫn luôn cúi đầu. Lúc nãy lời của Miêu Doanh Cửu nói, cô đều nghe thấy hết rồi.
Cô không biết hiện tại mình đang có tâm tình gì, loại tâm tình này vượt ra khỏi khả năng khống chế của cô rồi.
Cả buổi ăn, Cố Tam Nhi luôn im lặng ngồi ăn, lắng nghe anh cả và Nam Lịch Viễn nói những chuyện về thị trường cổ phiếu gần đây, Nam Lịch Viễn nói ra một số cách làm của anh, còn hỏi Cố Hành Cương bao giờ kết hôn.
“Sắp rồi, có thể là lúc Tam Nhi nghỉ hè, thế nào?" Anh nghiêng đầu nhìn Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược “Ừm" một tiếng.
“Nhưng nói đi cũng nói lại, nhà chúng tôi hình như càng lúc kết hôn càng sớm. Lúc trước, khi cha tôi cưới mẹ tôi cũng đã ba mấy tuổi rồi, cha tôi còn sợ chúng tôi không vội, nên cứ giục chúng tôi nên kết hôn sớm!" Cố Hành Cương vẫn luôn nhìn dáng vẻ cúi đầu của Tam Nhi.
“Đúng là sớm thật." Nam Lịch Viễn cúi đầu cười nói một câu.
“Vì vậy, Tam Nhi, em bây giờ vẫn chưa có người mình thích sao?" Cố Hành Cương lại nhìn Tam Nhi hỏi.
Cố Tam Nhi nghĩ rất lâu, cuối cùng gật đầu một cái rất trịnh trọng.
Nhưng tại sao lúc anh cả hỏi cô câu này, trong đầu cô liền hiện ra một loại đã từng có của cô và Nam Lịch Viễn đây.
Thực ra, từ nơi sâu thẳm trong lòng cô, vẫn có chút thích Nam Lịch Viễn phải không?
Nhưng bây giờ Nam Lịch Viễn đã là của Miêu Doanh Cửu rồi, Cố Tam Nhi đã đem cái tình cảm đến sau muộn màng này giam cầm lại trong đáy lòng rồi.
Anh cả và chị dâu còn ở lại khách sạn năm sao này chơi thêm vài ngày nữa.
Lúc tiễn Nam Lịch Viễn và Miêu Doanh Cửu, Cố Tam Nhi vẫn cứ đứng bên cạnh xe anh, như thói quen trước đây vậy, hai tay chắp sau lưng.
Xe của Nam Lịch Viễn rời đi.
Trong lòng Cố Tam Nhi đột nhiên xuất hiện một cảm giác muốn gọi: “Chú Nam, không cho phép chú đi…"
Nếu như là lúc bình thường, cô đã không suy nghĩ gì mà làm vậy rồi, nhưng bây giờ không được nữa!
Sau khi xe Nam Lịch Viễn rời đi, Cố Tam Nhi vẫn đứng bên đường, cảm giác mê mang vẫn cứ quanh quẩn quanh cô. Nam Lịch Viễn nhìn qua gương chiếu hậu, biểu tình của cô đều rơi vào trong mắt anh.
Lúc Cố Hành Cương hỏi cô có người mình thích hay chưa, cô lại nói “Chưa có" một cách dứt khoát như vậy.
Cho nên…
Từ trong gương chiếu hậu, Nam Lịch Viễn nhìn thấy Lục Tịnh Viễn sau khi anh rời đi, liền bước đến bên cạnh Cố Tam Nhi.
“Sau khi về nhà, em phải lên mạng xem xem rốt cuộc là ai đã phá được thế cờ của em. Người này thực sự quá lợi hại rồi, đời này kiếp này, em nhất định phải tìm ra người đó!" Miêu Doanh Cửu ngẩng đầu lên, “Đầu óc của em nếu nói em đứng thứ hai, thì sẽ không có người dám nói họ thử nhất, haizzz, à đúng rồi, kinh nguyệt của Tam Nhi vẫn chưa hết, hôm nay còn khó chịu không?"
Trong lòng Nam Lịch Viễn trầm xuống, nói: “Chắc là không còn đau nữa!"
Cố Hành Cương muốn tiễn Tam Nhi về trường nhưng cô không đồng ý, cô muốn đi một mình, dù sao cũng không xa lắm.
Cô men theo đường đi, đến một trạm điện thoại, cô đột nhiên dừng lại, bấm một dãy số.
Điện thoại của Nam Lịch Viễn vang lên, “A lô."
Giọng nói thật thân thiết.
Cô bây giờ đã không có tư cách nói chuyện nữa rồi.
Mặc dù tùy hứng, nhưng vẫn có chừng mực.
“Ai gọi cho anh vậy?" Miêu Doanh Cửu hỏi.
“Không biết". Nam Lịch Viễn lại nói, “Có thể là quảng cáo, hoặc cũng có thể tín hiệu không rõ."
Cô đang suy nghĩ xêm tình cảm đối với Nam Lịch Viễn rốt cuộc là cái gì.
Cố Tam Nhi nghĩ rất lau, tự mình lừa mình nghĩ răng: Đại khái là vì Nam Lịch Viễn từng đối với cô rất tốt, nhưng bây giờ do anh lại đối tốt với người khác rồi nên cô không chịu được.
Trong suốt hai mươi năm nay, cô được sống trong sự đùm bọc, yêu thương. Cô chưa bao giờ lo lắng sự yêu thương của ba cô ngày nào đó sẽ không còn nữa, nên cô vẫn luôn rất vui vẻ.
Nhưng giờ đây, sự chiều chuộng của Nam Lịch Viễn dành cho cô bỗng nhiên không còn nữa, vì vậy cô cảm thấy rất mất mát.
Thật sự rất muốn khóc, thật muốn ở một cánh đồng không người khóc một trận thật to.
Cô gác máy.
Nhưng đến trạm điện thoại tiếp theo, cô lại gọi. Đến trạm tiếp theo, cô lại gọi một cuộc nữa. Cả một đường về đến trường, cô đã gọi cho Nam Lịch Viễn mười lăm cuộc điện thoại.
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ