Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 335
Chiều thứ sáu có một tiết thể dục, kết thúc tiết học thì tuần này cũng xong.
Cố Tam Nhi đã nói với anh hai thứ sáu tuần sau đón cô về nhà để thương lượng việc hủy hôn, Nam Lịch Viễn thì cha sẽ thông báo sau, dù gì hôn nhân này cô cũng không muốn, đùn đẩy cho cô khiến cô mang rất nhiều áp lực, cô thà rằng giữ mối quan hễ xưa với Nam Lịch Viễn, trong sáng, thân mật!
Chạy được tám trăm mét nóng người đã rồi tập với máy, sau khi học xong chân của Cố Tam Nhi bủn rủn, sau khi tan học, cô lê đôi chân mỏi nhừ và sắc mặt đỏ lựng cùng Kiều Kiều về phòng ngủ.
Cố Tam Nhi nằm trên giường, tim đập bồm bộp rất mệt.
“Tam Nhi, hôm nay không về thật à?"
“Không! Mỏi chân quá đi không nỗi!"
Kiều Kiều hớn hở chạy tới giường Cố Tam Nhi, “Lúc bạn trai kêu cậu cậu cũng vậy à?"
Cố Tam Nhi đỏ mặt, “Gì thế? Đính hôn liền lên giường ngay à? Không hề nhá! Với lại, có cảm giác…"
Trời đã sập tới, Nam Lịch Viễn tăng ca, Thái Thái gõ cửa, “Chủ tịch chưa về nữa hả, không phải phu nhân hôm nay sẽ về à? Anh còn bình tĩnh được sao?"
“Cô ấy nay không về!" Nam Lịch Viễn nói.
Cố Tam Nhi không liên lạc với anh nhưng anh biết, nay cô không về.
Lúc 8 giờ 40, Hà Đỉnh gửi wechat cho Cố Tam Nhi, Cố Tam Nhi vừa tắm xong, đang rửa mặt.
“Tam Nhi, sư huynh Lục Tĩnh Viễn của em từ Wall Street về rồi kìa, còn về Giang Thành làm việc, biết em dọn tới đại học Giang Thành nên tới thăm em, biết em ngủ sớm nên hẹn trưa mai ăn cơm, ở tiệm Hoa Hạ, đi không?"
Bàn tay cầm khăn ngừng lại, sư huynh Lục Tĩnh Viễn?
Lúc Cố Tam Nhi vừa nhập học, sư huynh Lục Tĩnh Viễn giúp cô rất nhiều, đặc biệt ở môn tiếng Anh, anh đã chứng kiến Cố Tam Nhi từ gà mờ lên hàng cao thủ, nhưng cô đi học chưa được lâu Lục sư huynh đã tốt nghiệp rồi, đó là một trong số ít những người đàn ông có thể lọt vào mắt Cố Tam Nhi!
Khi ba chữ “Lục Tĩnh Viễn" xuất hiện trong mắt cô, trước mặt cô liền hiện ra hình dáng một người đàn ông anh tuấn, chính trực, khí độ bất phàm, Cố Tam Nhi thấy Lục sư huynh và Kiều Kiều mới xứng làm sao…
Cố Tam Nhi lâu rồi trong liên lạc với bạn bè trong wechat, cô tìm tên Lục Tĩnh Viễn, “Lục sư huynh tính đến Giang Thành hả? Sao không nói với em?"
Lục Tĩnh Viễn voice qua, “Vốn qua Giang Thành để gặp Hà Đỉnh, nghe nói em cũng ở đó nên gặp luôn, nói thẳng với em mà bị từ chối thì không phải xấu hổ lắm à?"
Vế sau có chút ý chọc ghẹo, Cố Tam Nhi cười, “Trưa mai? Nhà hàng Hoa Hạ đúng không?"
“Ừ!"
Cố Tam Nhi đồng ý.
Cố Tam Nhi quyết định dắt Kiều Kiều theo, Kiều Kiều vẫn hỏi Lục Tĩnh Viễn có phải đẹp trai lắm, giàu có lắm không, mình có cần trang điểm đậm hơn không?
Cố Tam Nhi nói Lục Tĩnh Viễn gia cảnh bình thường, không nghèo không giàu, hiện đang làm việc ở Wall Street, rất có tương lai!
Kiều Kiều rất vui.
Lúc xuống kí túc xá tình cờ gặp Hề Dao.
Cố Tam Nhi thấy Hề Dao liền khó ở, từ nhỏ cô luôn sống sung sướng, người ta nâng cô như trứng, chỉ có Hề Dao mỗi khi gặp đều khiến cô bực mình!
“Cố Tam tiểu thư nay không về nhà hả?" Hề Dao hỏi.
Tin Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn đính hôn Hề Dao có biết, cô biết Cố Tam Nhi mỗi chiều thứ sáu về nhà, thứ hai trở lại.
“Không, nay có việc." Cố Tam Nhi nói.
Lúc này, Hề Dao có vẻ không cố tình nâng cổ tay lên để lộ vòng tay Pandora đang đeo.
Cố Tam Nhi giật mình, đó là Nam Lịch Viễn mua cho cô.
“Anh ta mua cho chị à?"
“Sao cơ?" Hề Dao cố tình không hiểu, nhưng Cố Tam Nhi biết ý định muốn khoe vòng tay của cô ta.
Hề Dao nhìn theo ánh mắt Cố Tam Nhi, nhìn vòng tay cười, “À, này hả? Nam Tổng mua cho chị đó, anh ấy mua nhiều lắm, hình như có cho Cố Tam tiểu thư nữa, hình như bạn gái trước của anh ấy rất thích dạng vòng này nên anh ấy cũng thích lây."
Vì là đại học nên vào thứ bảy trường cũng rất đông người, chưa được một lúc đã có nhiều người vây quanh, nếu người không quan tâm sẽ không coi, ai bảo nó có liên quan tới chuyện của Cố Tam Nhi chứ.
Cố Tam Nhi mỉm cười, khoanh tay nói với Hề Dao, “Tính chơi trò ly gián à? Tưởng em tin? Nếu em tin sẽ không đính hôn với anh ấy, người của em phải nghe tôi. Trước kia anh ấy mua nhiều vậy cũng vì em không để tâm mới mua! Anh ấy biết trước giờ em không thích đeo thôi! Sau này bớt hóng hách đi!"
Dứt lời, Cố Tam Nhi và Kiều Kiều rời khỏi.
Lúc Cố Tam Nhi đi, xung quanh tụ tập rất nhiều người!
Hề Dao nhìn bóng lưng cô, một nụ cười vặn vẹo hiện lên mặt.
Cô muốn chọc cho cô tiểu thư đỏng đảnh này tức chơi vậy đó!
Kiều Kiều cũng thấy thương thay Cố Tam Nhi, bèn hỏi, “Không phải tính hủy hôn sao? Còn nói giúp anh ấy?"
“Có hủy hôn cũng không thể bị mất mặt!" Cố Tam Nhi nói, cha cô đã dạy cô vậy đó, bất kể lúc nào cũng phải sống đường hoàng, sống kiêu hãnh!
Tuyệt đối không để Hề Dao tiểu nhân đắc chí, há lại sợ cô ta!
Hai người vừa xuống lầu không để ý tới shipper tiến vào kí túc xá để đưa đồ!
Cố Tam Nhi gây lộn với Hề Dao một tăng, vẫn đang đứng cách cổng kí túc xá không xa.
Chợt nghe dì quản lý gọi lại, “Cố Niệm Đồng! Đồ của cháu nè."
Cố Tam Nhi rất ít khi mua đồ trên mạng, không biết ai gửi đồ gì cho cô nữa, một hộp nhỏ, cô nhìn đồng hồ, còn cách giờ ăn sớm lắm, cô mở hộp đã!
Thật nực cười, toàn là những chiếc vòng Pandora!
Là Nam Lịch Viễn gửi cho cô!
“Thích cái nào thì chọn đi!" Anh còn viết thế.
Hừ, Cố Tam Nhi cô há lại chịu đeo vòng giống thứ con gái như Hề Dao? Còn mua cả mấy chiếc nữa chứ!
Có hơn năm chiếc lận!
Cố Tam Nhi kêu Kiều Kiều chọn một cái, Kiều Kiều ngạc nhiên, “Một chiếc vòng gần cả ngàn tệ, không tiếc hả?"
“Lấy đi trước khi mình đổi ý! Giữ một chiếc cho Bối Vy, còn ba chiếc, tặng ai giờ?" Cố Tam Nhi nhìn các cô gái xung quanh trường, chọn đại ba cô tặng mỗi cô một vòng, mới chốc vòng đã bay sạch!
“Pandora đó! Hàng thật không vậy?" Cố Tam Nhi và Kiều Kiều bước đi, nghe tiếng kêu từ sau lưng.
“Lạy chúa, đó là Cố Niệm Đồng đó, ở đó mà dùng hàng giả! Với người ta đây chỉ là hàng rẻ tiền thôi!"
“Đúng rồi, có tiền ấy mà!"
……
Kiều Kiều cứ thấy lâng lâng trong lòng.
“Tam Nhi, cậu chà đạp lên tâm ý của người đàn ông nhà cậu sẽ khiến anh ấy đau lòng cỡ nào?"
“Cậu cũng thấy anh ấy vơ đại thôi để tặng mỗi cô gái một chiếc thôi!" Cố Tam Nhi không có hứng thú gì, mấy hôm nay tâm trạng cứ không vui..
“Tam Nhi, tớ thấy, cậu đang ghen đó! Còn ghen dữ dội nữa!" Kiều Kiều nhìn thẳng vào mắt Cố Tam Nhi.
“Tớ, tớ không có!" Cố Tam Nhi đỏ bừng mặt, “Không có thật…"
Kiều Kiều chăm chăm nhìn Tam Nhi, “Rồi, không thì thôi, cậu cũng sắp hủy hôn rồi, cha cậu thương cậu như vậy nhất định ông sẽ đồng ý ha?"
Cố Tam Nhi không nói nữa.
Hai người gọi taxi đến nhà hàng Hoa Hạ.
Sư huynh Lục Tĩnh Viễn đang đợi, Hà Đỉnh và Lục Tĩnh Viễn đang nói chuyện.
Lục Tĩnh Viễn thấy Cố Tam Nhi thì mỉm cười, “Tam Nhi, lâu không gặp!"
“Lâu không gặp Lục sư huynh!" Cố Tam Nhi ngồi xuống, cười.
Lúc cô cười trước giờ đều ngọt ngào đáng yêu, một nụ cười thuần khiết thực sự khiến rất nhiều đàn ông si mê điếu đổ, nhưng cô không hay điều đó.
Cố Tam Nhi nhớ tới mục đích hôm nay của mình, nói với Lục Tĩnh Viễn, “Kiều Y Đình, bạn cùng phòng và thân nhất của em!"
Kiều Kiều thấy Lục Tĩnh Viễn bảnh bao lịch thiệp đã thần hồn điên đảo, giọng nói trước mặt anh cũng trở nên yêu kiều thánh thót, “Chào anh!"
Lục Tĩnh Viễn lễ phép đáp lại.
Lúc hội họp, Cố Tam Nhi rất ít nói, xưa giờ cô cũng ít đi mấy cái này, không biết rõ nên nói chuyện với đàn ông thế nào, dẫn Kiều Kiều tới cũng vì muốn cô nói giúp.
Kiều Kiều và Lục Tĩnh Viễn trò chuyện hăng say, Cố Tam Nhi một mực cúi đầu, nghĩ: Cô đang ghen ư?
Nhưng trước giờ anh vẫn là chú Nam của cô, cô tưởng anh sẽ như vậy cả đời, sự ỷ lại và thân thiết của cô dành cho chú Nam vẫn vậy, bước vào mối quan hệ này cô không chuẩn bị gì cả, từ chú đến chồng, Cố Tam Nhi không biết đối diện với anh thế nào, cô thấy rất khó chịu, rất muốn nhanh chóng thoát khỏi mối quan hệ này!
“Nghe nói em đính hôn à Tam Nhi? Là Nam Tổng nổi tiếng Giang Thành?" Lục Tĩnh Viễn hỏi.
“Ừ!" Cố Tam Nhi cúi đầu.
“Thế là biết bao đàn ông vỡ mộng rồi!"
Cố Tam Nhi bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Bên kia phòng của Cố Tam Nhi, là Nam Lịch Viễn đang ngồi đó, hôm nay anh đang có buổi tiệc, biết Cố Tam Nhi không về nên anh cũng ra ngoài, dù gì loại tiệc đàn đúm này anh muốn là có.
Mọi người đang bàn chuyện đính hôn của Cố Tam Nhi và Nam tổng, lắm người nhiều chuyện lắm.
Với lại, mới nãy tại đại học Giang Thành phát sinh cái gì cũng bị người qua đường quay lại, bộ dạng ngẩng đầu, giọng điệu cay nghiệt lúc Cố Tam Nhi và Hề Dao gây nhau cũng khiến các sinh viên mở mang tầm mắt.
Thì ra Cố Tam tiểu thư còn có bộ mặt này.
Vừa khéo buổi tiệc hôm nay có người quen biết sinh viên trong trường, sinh viên đó gửi clip cho người này với mục đích vui là chính.
Người ấy vì muốn thêm náo nhiệt nên rút điện thoại đưa cho Nam Lịch Viễn, “Bà Nam chúng ta tuy còn trẻ mà gặp tình địch không khoan nhượng chút nào! Có phong thái của cha mình khi xưa lắm!"
Nam Lịch Viễn xem xong, nhếch mép, “Vậy à?"
“Nam Tổng, tôi gửi cho anh coi khí thế của Cố Tam tiểu thư!" Người nọ âm thầm nịnh nọt Nam Lịch Viễn!
“Gửi đây!" Nam Lịch Viễn nói.
Cố Tam Nhi đã nói với anh hai thứ sáu tuần sau đón cô về nhà để thương lượng việc hủy hôn, Nam Lịch Viễn thì cha sẽ thông báo sau, dù gì hôn nhân này cô cũng không muốn, đùn đẩy cho cô khiến cô mang rất nhiều áp lực, cô thà rằng giữ mối quan hễ xưa với Nam Lịch Viễn, trong sáng, thân mật!
Chạy được tám trăm mét nóng người đã rồi tập với máy, sau khi học xong chân của Cố Tam Nhi bủn rủn, sau khi tan học, cô lê đôi chân mỏi nhừ và sắc mặt đỏ lựng cùng Kiều Kiều về phòng ngủ.
Cố Tam Nhi nằm trên giường, tim đập bồm bộp rất mệt.
“Tam Nhi, hôm nay không về thật à?"
“Không! Mỏi chân quá đi không nỗi!"
Kiều Kiều hớn hở chạy tới giường Cố Tam Nhi, “Lúc bạn trai kêu cậu cậu cũng vậy à?"
Cố Tam Nhi đỏ mặt, “Gì thế? Đính hôn liền lên giường ngay à? Không hề nhá! Với lại, có cảm giác…"
Trời đã sập tới, Nam Lịch Viễn tăng ca, Thái Thái gõ cửa, “Chủ tịch chưa về nữa hả, không phải phu nhân hôm nay sẽ về à? Anh còn bình tĩnh được sao?"
“Cô ấy nay không về!" Nam Lịch Viễn nói.
Cố Tam Nhi không liên lạc với anh nhưng anh biết, nay cô không về.
Lúc 8 giờ 40, Hà Đỉnh gửi wechat cho Cố Tam Nhi, Cố Tam Nhi vừa tắm xong, đang rửa mặt.
“Tam Nhi, sư huynh Lục Tĩnh Viễn của em từ Wall Street về rồi kìa, còn về Giang Thành làm việc, biết em dọn tới đại học Giang Thành nên tới thăm em, biết em ngủ sớm nên hẹn trưa mai ăn cơm, ở tiệm Hoa Hạ, đi không?"
Bàn tay cầm khăn ngừng lại, sư huynh Lục Tĩnh Viễn?
Lúc Cố Tam Nhi vừa nhập học, sư huynh Lục Tĩnh Viễn giúp cô rất nhiều, đặc biệt ở môn tiếng Anh, anh đã chứng kiến Cố Tam Nhi từ gà mờ lên hàng cao thủ, nhưng cô đi học chưa được lâu Lục sư huynh đã tốt nghiệp rồi, đó là một trong số ít những người đàn ông có thể lọt vào mắt Cố Tam Nhi!
Khi ba chữ “Lục Tĩnh Viễn" xuất hiện trong mắt cô, trước mặt cô liền hiện ra hình dáng một người đàn ông anh tuấn, chính trực, khí độ bất phàm, Cố Tam Nhi thấy Lục sư huynh và Kiều Kiều mới xứng làm sao…
Cố Tam Nhi lâu rồi trong liên lạc với bạn bè trong wechat, cô tìm tên Lục Tĩnh Viễn, “Lục sư huynh tính đến Giang Thành hả? Sao không nói với em?"
Lục Tĩnh Viễn voice qua, “Vốn qua Giang Thành để gặp Hà Đỉnh, nghe nói em cũng ở đó nên gặp luôn, nói thẳng với em mà bị từ chối thì không phải xấu hổ lắm à?"
Vế sau có chút ý chọc ghẹo, Cố Tam Nhi cười, “Trưa mai? Nhà hàng Hoa Hạ đúng không?"
“Ừ!"
Cố Tam Nhi đồng ý.
Cố Tam Nhi quyết định dắt Kiều Kiều theo, Kiều Kiều vẫn hỏi Lục Tĩnh Viễn có phải đẹp trai lắm, giàu có lắm không, mình có cần trang điểm đậm hơn không?
Cố Tam Nhi nói Lục Tĩnh Viễn gia cảnh bình thường, không nghèo không giàu, hiện đang làm việc ở Wall Street, rất có tương lai!
Kiều Kiều rất vui.
Lúc xuống kí túc xá tình cờ gặp Hề Dao.
Cố Tam Nhi thấy Hề Dao liền khó ở, từ nhỏ cô luôn sống sung sướng, người ta nâng cô như trứng, chỉ có Hề Dao mỗi khi gặp đều khiến cô bực mình!
“Cố Tam tiểu thư nay không về nhà hả?" Hề Dao hỏi.
Tin Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn đính hôn Hề Dao có biết, cô biết Cố Tam Nhi mỗi chiều thứ sáu về nhà, thứ hai trở lại.
“Không, nay có việc." Cố Tam Nhi nói.
Lúc này, Hề Dao có vẻ không cố tình nâng cổ tay lên để lộ vòng tay Pandora đang đeo.
Cố Tam Nhi giật mình, đó là Nam Lịch Viễn mua cho cô.
“Anh ta mua cho chị à?"
“Sao cơ?" Hề Dao cố tình không hiểu, nhưng Cố Tam Nhi biết ý định muốn khoe vòng tay của cô ta.
Hề Dao nhìn theo ánh mắt Cố Tam Nhi, nhìn vòng tay cười, “À, này hả? Nam Tổng mua cho chị đó, anh ấy mua nhiều lắm, hình như có cho Cố Tam tiểu thư nữa, hình như bạn gái trước của anh ấy rất thích dạng vòng này nên anh ấy cũng thích lây."
Vì là đại học nên vào thứ bảy trường cũng rất đông người, chưa được một lúc đã có nhiều người vây quanh, nếu người không quan tâm sẽ không coi, ai bảo nó có liên quan tới chuyện của Cố Tam Nhi chứ.
Cố Tam Nhi mỉm cười, khoanh tay nói với Hề Dao, “Tính chơi trò ly gián à? Tưởng em tin? Nếu em tin sẽ không đính hôn với anh ấy, người của em phải nghe tôi. Trước kia anh ấy mua nhiều vậy cũng vì em không để tâm mới mua! Anh ấy biết trước giờ em không thích đeo thôi! Sau này bớt hóng hách đi!"
Dứt lời, Cố Tam Nhi và Kiều Kiều rời khỏi.
Lúc Cố Tam Nhi đi, xung quanh tụ tập rất nhiều người!
Hề Dao nhìn bóng lưng cô, một nụ cười vặn vẹo hiện lên mặt.
Cô muốn chọc cho cô tiểu thư đỏng đảnh này tức chơi vậy đó!
Kiều Kiều cũng thấy thương thay Cố Tam Nhi, bèn hỏi, “Không phải tính hủy hôn sao? Còn nói giúp anh ấy?"
“Có hủy hôn cũng không thể bị mất mặt!" Cố Tam Nhi nói, cha cô đã dạy cô vậy đó, bất kể lúc nào cũng phải sống đường hoàng, sống kiêu hãnh!
Tuyệt đối không để Hề Dao tiểu nhân đắc chí, há lại sợ cô ta!
Hai người vừa xuống lầu không để ý tới shipper tiến vào kí túc xá để đưa đồ!
Cố Tam Nhi gây lộn với Hề Dao một tăng, vẫn đang đứng cách cổng kí túc xá không xa.
Chợt nghe dì quản lý gọi lại, “Cố Niệm Đồng! Đồ của cháu nè."
Cố Tam Nhi rất ít khi mua đồ trên mạng, không biết ai gửi đồ gì cho cô nữa, một hộp nhỏ, cô nhìn đồng hồ, còn cách giờ ăn sớm lắm, cô mở hộp đã!
Thật nực cười, toàn là những chiếc vòng Pandora!
Là Nam Lịch Viễn gửi cho cô!
“Thích cái nào thì chọn đi!" Anh còn viết thế.
Hừ, Cố Tam Nhi cô há lại chịu đeo vòng giống thứ con gái như Hề Dao? Còn mua cả mấy chiếc nữa chứ!
Có hơn năm chiếc lận!
Cố Tam Nhi kêu Kiều Kiều chọn một cái, Kiều Kiều ngạc nhiên, “Một chiếc vòng gần cả ngàn tệ, không tiếc hả?"
“Lấy đi trước khi mình đổi ý! Giữ một chiếc cho Bối Vy, còn ba chiếc, tặng ai giờ?" Cố Tam Nhi nhìn các cô gái xung quanh trường, chọn đại ba cô tặng mỗi cô một vòng, mới chốc vòng đã bay sạch!
“Pandora đó! Hàng thật không vậy?" Cố Tam Nhi và Kiều Kiều bước đi, nghe tiếng kêu từ sau lưng.
“Lạy chúa, đó là Cố Niệm Đồng đó, ở đó mà dùng hàng giả! Với người ta đây chỉ là hàng rẻ tiền thôi!"
“Đúng rồi, có tiền ấy mà!"
……
Kiều Kiều cứ thấy lâng lâng trong lòng.
“Tam Nhi, cậu chà đạp lên tâm ý của người đàn ông nhà cậu sẽ khiến anh ấy đau lòng cỡ nào?"
“Cậu cũng thấy anh ấy vơ đại thôi để tặng mỗi cô gái một chiếc thôi!" Cố Tam Nhi không có hứng thú gì, mấy hôm nay tâm trạng cứ không vui..
“Tam Nhi, tớ thấy, cậu đang ghen đó! Còn ghen dữ dội nữa!" Kiều Kiều nhìn thẳng vào mắt Cố Tam Nhi.
“Tớ, tớ không có!" Cố Tam Nhi đỏ bừng mặt, “Không có thật…"
Kiều Kiều chăm chăm nhìn Tam Nhi, “Rồi, không thì thôi, cậu cũng sắp hủy hôn rồi, cha cậu thương cậu như vậy nhất định ông sẽ đồng ý ha?"
Cố Tam Nhi không nói nữa.
Hai người gọi taxi đến nhà hàng Hoa Hạ.
Sư huynh Lục Tĩnh Viễn đang đợi, Hà Đỉnh và Lục Tĩnh Viễn đang nói chuyện.
Lục Tĩnh Viễn thấy Cố Tam Nhi thì mỉm cười, “Tam Nhi, lâu không gặp!"
“Lâu không gặp Lục sư huynh!" Cố Tam Nhi ngồi xuống, cười.
Lúc cô cười trước giờ đều ngọt ngào đáng yêu, một nụ cười thuần khiết thực sự khiến rất nhiều đàn ông si mê điếu đổ, nhưng cô không hay điều đó.
Cố Tam Nhi nhớ tới mục đích hôm nay của mình, nói với Lục Tĩnh Viễn, “Kiều Y Đình, bạn cùng phòng và thân nhất của em!"
Kiều Kiều thấy Lục Tĩnh Viễn bảnh bao lịch thiệp đã thần hồn điên đảo, giọng nói trước mặt anh cũng trở nên yêu kiều thánh thót, “Chào anh!"
Lục Tĩnh Viễn lễ phép đáp lại.
Lúc hội họp, Cố Tam Nhi rất ít nói, xưa giờ cô cũng ít đi mấy cái này, không biết rõ nên nói chuyện với đàn ông thế nào, dẫn Kiều Kiều tới cũng vì muốn cô nói giúp.
Kiều Kiều và Lục Tĩnh Viễn trò chuyện hăng say, Cố Tam Nhi một mực cúi đầu, nghĩ: Cô đang ghen ư?
Nhưng trước giờ anh vẫn là chú Nam của cô, cô tưởng anh sẽ như vậy cả đời, sự ỷ lại và thân thiết của cô dành cho chú Nam vẫn vậy, bước vào mối quan hệ này cô không chuẩn bị gì cả, từ chú đến chồng, Cố Tam Nhi không biết đối diện với anh thế nào, cô thấy rất khó chịu, rất muốn nhanh chóng thoát khỏi mối quan hệ này!
“Nghe nói em đính hôn à Tam Nhi? Là Nam Tổng nổi tiếng Giang Thành?" Lục Tĩnh Viễn hỏi.
“Ừ!" Cố Tam Nhi cúi đầu.
“Thế là biết bao đàn ông vỡ mộng rồi!"
Cố Tam Nhi bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Bên kia phòng của Cố Tam Nhi, là Nam Lịch Viễn đang ngồi đó, hôm nay anh đang có buổi tiệc, biết Cố Tam Nhi không về nên anh cũng ra ngoài, dù gì loại tiệc đàn đúm này anh muốn là có.
Mọi người đang bàn chuyện đính hôn của Cố Tam Nhi và Nam tổng, lắm người nhiều chuyện lắm.
Với lại, mới nãy tại đại học Giang Thành phát sinh cái gì cũng bị người qua đường quay lại, bộ dạng ngẩng đầu, giọng điệu cay nghiệt lúc Cố Tam Nhi và Hề Dao gây nhau cũng khiến các sinh viên mở mang tầm mắt.
Thì ra Cố Tam tiểu thư còn có bộ mặt này.
Vừa khéo buổi tiệc hôm nay có người quen biết sinh viên trong trường, sinh viên đó gửi clip cho người này với mục đích vui là chính.
Người ấy vì muốn thêm náo nhiệt nên rút điện thoại đưa cho Nam Lịch Viễn, “Bà Nam chúng ta tuy còn trẻ mà gặp tình địch không khoan nhượng chút nào! Có phong thái của cha mình khi xưa lắm!"
Nam Lịch Viễn xem xong, nhếch mép, “Vậy à?"
“Nam Tổng, tôi gửi cho anh coi khí thế của Cố Tam tiểu thư!" Người nọ âm thầm nịnh nọt Nam Lịch Viễn!
“Gửi đây!" Nam Lịch Viễn nói.
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ