Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 334
Ngày hôm sau, Cố Tam Nhi đem hai chiếc nhẫn đến tiệm trang sức để làm sạch, điều kỳ lạ là, cô nhân viên phục vụ trong cửa hàng trang sức lại không nhìn ra hai chiếc nhẫn kim cương này thật ra không phải là cùng một cặp!
"Cặp nhẫn này của cô rất là quý giá đó!" Cô nhân viên phục vụ nói với Cố Tam Nhi.
Cố Tam Nhi không nói gì.
Cho tới giờ cô ấy vẫn chưa phát hiện ra manh mối nào về chiếc nhẫn.
Ba ngày sau cô đến lấy lại chiếc nhẫn đã được làm sạch, Cố Tam Nhi rất muốn hỏi, trình độ của cô có thật đã đạt đến mức ngang bằng với trình độ của nhà thiết kế của Cartier hay không?
Cô giỏi lắm cũng chỉ có thể lừa được người ngoài ngành, nhưng người chịu trách nhiệm làm sạch trang sức cần phải là người trong ngành, không thể nào không nhìn ra được.
"Cô có nhìn ra được hai chiếc nhẫn này có chỗ nào có vấn đề không?" Cố Tam Nhi hỏi.
"Không có! Một đời một kiếp một đôi người, chúc cô hạnh phúc!" Cô nhân viên tươi cười nói.
Cô ấy thật sự không nhìn ra sao, hay là còn có nguyên do nào khác, mà làm cho cô ấy không nói ra được?
Mặc kệ đi không quan tâm nữa!
Cố Tam Nhi tháo chiếc nhẫn giả trên tay xuống, đeo chiếc nhẫn đính hôn vào, còn chiếc nhẫn của Nam Lịch Viễn thì đến thứ sáu cô mới đem sang đưa cho anh.
Tin tức Cố Tam Nhi đính hôn cả trường đều biết, bây giờ cô cảm thấy đi dạo trong trường đã không còn tự do, bạn học đều nhìn cô với những ánh mắt khác thường.
Mang nhẫn về lại trường, trong lúc Cố Tam Nhi đang đi trong khuôn viên trường, thì lại gặp Hà Đỉnh đang đi tới.
Nhìn thấy Cố Tam Nhi, bước chân của anh ta phút chốc ngừng lại.
"Tam Nhi, khắp trường đều đang bàn tán em và Nam Lịch Viễn đã đính hôn, thật vậy sao?" Hà Đỉnh hỏi.
Lúc này, Cố Tam Nhi vươn tay ra vén tóc, vừa lúc làm chiếc nhẫn trên tay lộ ra sáng chói đến mức như muốn làm mù mắt Hà Đỉnh.
Tuy hiện tại cả trường đều đang loan truyền việc Cố Tam Nhi đính hôn, nhưng anh ta vẫn tự lừa mình dối người không tin, nhưng bây giờ thì không tin cũng không được nữa rồi.
Chiếc nhẫn này, là anh ta đã gửi cho Nam Lịch Viễn, chính là để thử thăm dò quan hệ thật sự của hai người họ, bây giờ Nam Lịch Viễn lại đưa chiếc nhẫn này cho Cố Tam Nhi, có thể thấy được rằng, hai người họ thật sự đã đính hôn rồi.
Cố Tam Nhi trông thấy biểu cảm của Hà Đỉnh rất kỳ lạ, nên liền hỏi, "Sao vậy?"
"Chiếc nhẫn này, cuối cùng anh ta vẫn đưa cho em! Xem ra thật sự đã đính hôn rồi." Hà Đỉnh chán nản nói.
"Có ý gì chứ?"
Hà Đỉnh lặp lại một lần việc ngày hôm đó đã nhặt được nhẫn của Cố Tam Nhi, sau đó lại gửi chiếc nhẫn đó cho Nam Lịch Viễn---
Nhưng anh ta đương nhiên nói là đã nhặt được sau khi Cố Tam Nhi rời đi, chứ không hề nói là do anh ta cố ý lấy.
Cố Tam Nhi ngây ra, nói như vậy, chiếc nhẫn này vẫn luôn ở chỗ của Nam Lịch Viễn?
Cô bắt đầu nhớ lại: Lúc chiếc nhẫn gần sắp làm xong, Nam Lịch Viễn gọi cô ra ngoài, tặng cho cô một cái vòng tay rất tinh xảo, lúc quay trở lại, cô không hề kiểm tra lại xem chiếc nhẫn là thật hay giả---
Cõ lẽ có rất nhiều người không biết, Cố Tam Nhi có thể tự ngụy tạo văn vật, cô cũng có thể tự mình phân biệt thật giả, trước đây vật ngụy tạo của Trái tim đại dương là do chính cô làm, sau đó lại không cần dùng đến, cô đem lên taobao rao bán thế nhưng lại bán được vài ngàn tệ, thế nhưng chiếc nhẫn này, cô không lại hề tỉ mỉ xem, cô gái ở nơi làm sạch trang sức cũng nói không có gì bất thường, lẽ nào là thật sao?
Cô lập tức dùng sức tháo nhẫn ra, chiếc nhẫn mà cô làm, mặt cắt của viên kim cương có chỗ bất thường, có rất nhiều chỗ làm không được tinh tế, và còn nguyên liệu vàng bạc làm nên cũng có khác biệt, không hề quý giá như vậy!
Quả nhiên, không phải là chiếc nhẫn cô đã làm!
Cố Tam Nhi ngay lập tức tức đến muốn nổ phổi!
Giỏi lắm, xem cô như khỉ mà đùa giỡn sao?
Rõ ràng anh biết nhẫn của cô đã rơi mất, thế nhưng lại giả vờ như không biết, khiến cho Cố Tam Nhi thấp thỏm phập phồng, làm cô phải đi làm giả, đợi cô làm xong rồi, anh lại đi đánh tráo---
Giỏi cho một người đàn ông xấu xa có tâm tư sâu kín!
Chiếc vòng tay trên cổ tay trái này, Cố Tam Nhi vốn cho rằng là do Nam Lịch Viễn thật lòng muốn tặng cho cô, không ngờ rằng lại có nhiều chuyện quanh co như vậy, đây lại là công cụ dùng để đánh lạc hướng cô, để anh có thể đánh tráo chiếc nhẫn!
Cô tháo vòng tay ra, và còn viết một dòng chữ lớn, gửi cho Nam Lịch Viễn!
Thật là người ta tức chết mà, chiếc nhẫn này cô cũng không đeo nữa!
Cuộc hôn nhân có sự tác động bởi lợi ích kinh tế, bây giờ cô đeo cũng không còn ý nghĩa gì nữa, trước đây, cô không hề thấy phản cảm với Chú Nam, còn rất thích Chú Nam, nhưng giờ thì---
Ý muốn từ hôn xuất hiện trong cô vào ngay lúc này, nhưng cô vẫn chưa thật sự hạ quyết tâm, chính là cảm thấy vẫn còn thiếu một giọt nước cuối cùng để làm tràn ly!
Bây giờ đã xem cô như khỉ mà đùa giỡn, vậy tương lai sau khi kết hôn còn như thế nào nữa?
Nam Lịch Viễn nhận được chiếc vòng tay này chính là vào ngày hôm sau khi anh vừa đến công ty, bên trong còn viết một dòng chữ: Vô công bất thụ lộc!
Là chữ của cô.
Chiếc vòng tay này là do chính tay anh đeo vào tay cho cô, đương nhiên biết là do cô gửi cho anh.
Có lẽ nên nói, sự xuất hiện của Cố Tam Nhi đã tô điểm thêm cho cuộc sống bình lặng, luôn ở vị trí trên cao lạnh lẽo của anh một màu sắc tươi sáng, anh vui vẻ để dành cả ngày dỗ dành cô, cùng cô chơi game, những lúc ấy anh cảm tưởng như trong chớp mắt đã quay lại thời sinh viên.
Cô hoàn toàn khác với những người phụ nữ anh từng biết, có lẽ vì cô không thiếu tiền, cho nên không hề suốt ngày nhắc đến vấn đề về tiền bạc.
Đương nhiên, cũng có thể là do cô không hề biết giá trị của người đàn ông, nên cũng không hề đặt anh vào trong lòng!
Anh gọi điện thoại cho cô, Cố Tam Nhi đang lên lớp nên đã chuyển sang chế độ im lặng!
Cô không nghe thấy, mà cho dù cô nghe thấy đi nữa thì cô cũng không bắt máy!
Gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô lại đưa anh vào danh sách đen!
Thật thú vị!
Cho dù em có đưa anh vào danh sách đen thì anh cũng vẫn là ông xã của em!
Tâm trạng của Cố Tam Nhi hai ngày nay rất buồn bực, trước đây cô chưa từng buồn bực như vậy bao giờ.
Thứ Năm, buổi chiều không có tiết, nên cô rủ Kiều Kiều cùng đi dạo phố với cô.
Chuyện cô đã đính hôn, các bạn học đều biết, nên Cố Tam Nhi cũng không giấu diếm Kiều Kiều mà nói hết với cô ấy.
Đúng lúc đó Nam Lịch Viễn cũng muốn ra ngoài đi mua đồ cho cô, nếu như vòng tay anh đeo cho cô cô đã không cần nữa, vậy thì cũng nên mua cái khác thôi!
Trước khi anh đi, còn cố ý hỏi ý kiến những nhân viên nữ trẻ tuổi trong công ty, hỏi con gái bây giờ thích vòng tay như thế nào, đa số những người trên hai mươi đều nói rằng là vòng tay của Pandora.
Thế nên, anh liền đi đến một Trung tâm thương mại cao cấp ở Trung tâm thành phố.
Cố Tam Nhi và Kiều Kiều đúng lúc cũng đang đi dạo ở trung tâm này, mỗi người uống một ly trà sữa, câu có câu không trò chuyện và thử quần áo.
"Tuần này cậu thật sự không về nhà à?" Kiều Kiều uống một ly trà sữa nóng.
"Đương nhiên không về rồi. Hơn nữa, đó là nhà của anh ta, cũng không phải là nhà của tớ, tớ về làm gì chứ?" Cố Tam Nhi lật tới lật lui bộ quần áo ở gần tay mình, đây là kiểu mới của mùa này.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ mua hết toàn bộ, nhưng hôm nay, cô không có chút tâm trạng mua sắm nào cả.
"Hai người cũng đã đính hôn rồi mà! Sao có thể nói không về là không về được chứ?"
"Đính hôn rồi thì anh ta có thể đùa giỡn tớ như khỉ sao? Có thể lừa gạt tớ như lừa đứa bé ba tuổi sao? Vui lắm sao? Lão già đáng ghét!" Giọng nói của Cố Tam Nhi rất lớn, cô cực kỳ tức giận, cầm lấy hai ly trà sữa, chuẩn bị uống hết ly này thì sẽ uống sang ly còn lại.
“Cậu đừng nói người đàn ông của mình là lão già, anh ta chính là người đàn ông độc thân sáng giá của Giang Thành đó! Phụ nữ muốn gả cho anh ta có thể xếp hàng từ Giang Thành đến Hải Thành đấy!" Kiều Kiều nói, cô ấy nhìn trừng trừng vào bóng lưng ở phía trước, mắt nhìn thẳng, như đang muốn xác nhận gì đó, nhưng Cố Tam Nhi đi bên cạnh vẫn đang tức giận nên không nhìn thấy!
“Tam Nhi, chúng ta đi thôi. Tớ mệt rồi!" Kiều Kiều đưa tay kéo lấy Cố Tam Nhi xoay người đi.
Bởi vì trong quầy hàng của Pandora bên cạnh, cô ấy nhìn thấy một bóng người, hình như là Nam tổng, anh đang đứng cạnh một cô gái, hai người còn đang chọn trang sức.
Cô gái đó là Hề Dao, nói đến lại thấy trùng hợp, cô ta hôm nay cũng đúng lúc vô tình gặp phải Nam Lịch Viễn ở đây, lần này thật sự không phải do cô ta cố ý sắp xếp.
Nam Lịch Viễn trông thấy cô ta thì cũng có chút bất ngờ.
“Nam tổng đang mua đồ cho ai vậy?" Hề Dao ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Nam Lịch Viễn và hỏi.
“Mua cho Tam Nhi nhà tôi."
Cô đã sớm đoán ra là mua cho Cố Niệm Đồng, loại vòng tay này là kiểu dáng mà những cô gái trẻ thích.
Nam Lịch Viễn chọn ra được vài kiểu đều thấy rất đẹp, nên anh không biết phải chọn cái nào, anh đặt những chiếc vòng tay đó lên mặt tủ để tỉ mỉ xem xét lựa chọn.
“Không biết phải chọn cái nào à? Hay là để em đeo thử giúp anh?" Hề Dao thăm dò hỏi.
“Không cần!" Nam Lịch Viễn nói, “Đóng gói hết mấy cái này lại cho tôi!"
“Ngài đây thật tinh mắt. Đây đều là những mẫu bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi đấy!"
Hề Dao ngượng ngùng cười, nói, “Muốn dỗ dành con gái nhà gàu thật là tốn tiền nhỉ, nhưng may mà Nam tổng anh có tiền."
Nam Lịch Viễn không nói gì.
Cố Tam Nhi cảm thấy việc Kiều Kiều đột nhiên kêu cô quay người đi quá mức đột ngột, lúc nãy hình như Kiều Kiều đã trông thấy gì đó!
Cô xoay người lại, nhìn quanh tìm kiếm.
Sau đó cô nhìn thấy bóng dáng của Nam Lịch Viễn và Hề Dao ở quầy hàng của Pandora.
Cố Tam Nhi đương nhiên biết Hề Dao là ai, cô thấy cô ta nghiêng mặt nhìn Nam Lịch Viễn cười nói.
Hay lắm, giọt nước để làm tràn ly cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
Cố Tam Nhi lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, còn phóng lớn để chụp được bóng lưng của Nam Lịch Viễn và góc nghiêng mặt của Hề Dao!
Sau đó, cô gửi cho Cố Minh Thành.
Phía dưới viết một câu: Cha nhìn xem con rể tốt mà cha đã vừa ý lựa chọn này!
Theo Cố Tam Nhi thấy, cha cô chọn Nam Lịch Viễn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà chưa từng tìm hiểu về anh ta, chắc chắn nguyên nhân lớn mà cha cô xem trọng anh ta là vì điều kiện kinh tế!
Cố Tam Nhi gửi hình cho cha cô xong, liền tức giận đón xe về lại trường!
Cô nằm rạp lên giường khóc.
Kiều Kiều đang an ủi cô.
Một người đàn ông và một người phụ nữ cùng đến tiệm trang sức, cho dù cố tìm lý do biện hộ thì cũng tìm không được lý do nào hay cả.
“Tam Nhi, anh ta ra ngoài tìm phụ nữ, vậy cậu cũng ra ngoài đàn ông để chọc tức anh ta đi." Kiều Kiều cũng bị tức đến hồ đồ rồi, cô ấy vừa mới nói với Cố Tam Nhi rằng Nam Lịch Viễn là một người đàn ông độc thân sáng giá, thế nhưng anh ta lại phối hợp với cô như vậy sao? Thật là không chịu thua kém mà!
Nguyên nhân Cố Tam Nhi khóc có lẽ là do: cha cô đã xem cô như công cụ cho lợi ích kinh tế mà đẩy cô vào trong hố lửa, nếu như cô chỉ là một người bàng quan đứng bên cạnh quan sát, thì khi nhìn thấy Nam Lịch Viễn có người phụ nữ khác, cô chắc chắn sẽ trêu đùa anh, nhưng bây giờ thì không được vì cô đã trở thành người bị bỡn cợt!
“Tớ làm vậy làm gì chứ, tớ là một người con gái trong trắng, tại sao vì một lão già như anh ta mà biến mình trở nên ti tiện? Đắm mình trong trụy lạc chứ?" Cố Tam Nhi rút khăn giấy lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
“Cũng đúng!" Kiều Kiều cũng chưa từng yêu đương, ý kiến cô ấy vừa đưa ra thật sự rất ngu ngốc!
Cố Tam Nhi ở trong phòng ký túc xá khóc lớn!
Nam Lịch Viễn nhận được ảnh chụp màn hình của Cố Minh Thành, chính là bức ảnh mà Cố Tam Nhi đã gửi cho cha cô, tên liên lạc của Cố Tam Nhi lưu trong điện thoại của Cố Minh Thành là: Người yêu bé nhỏ Tam Nhi!
Bởi vì đối với Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng thì Cố Niệm Đồng thật sự là một người thứ ba, cô là tình nhân nhỏ của Cố Minh Thành.
Nói thật thì lúc đầu nhìn thấy tên gọi này, Nam Lịch Viễn vậy mà lại cảm thấy rất đố kỵ!
Cố Minh Thành gửi đến một đoạn ghi âm: Lần trước Tam Nhi trở về nhà, nhưng cậu lại không về cùng! Lần này thì hay thật, trực tiếp đi tìm người phụ nữ khác bên ngoài. Tam Nhi muốn từ hôn, cậu tự mà nghĩ cách đi!
Cố Minh Thành lại nói: Có phải trước đây tôi đã hiểu quá ít về cậu?
"Cặp nhẫn này của cô rất là quý giá đó!" Cô nhân viên phục vụ nói với Cố Tam Nhi.
Cố Tam Nhi không nói gì.
Cho tới giờ cô ấy vẫn chưa phát hiện ra manh mối nào về chiếc nhẫn.
Ba ngày sau cô đến lấy lại chiếc nhẫn đã được làm sạch, Cố Tam Nhi rất muốn hỏi, trình độ của cô có thật đã đạt đến mức ngang bằng với trình độ của nhà thiết kế của Cartier hay không?
Cô giỏi lắm cũng chỉ có thể lừa được người ngoài ngành, nhưng người chịu trách nhiệm làm sạch trang sức cần phải là người trong ngành, không thể nào không nhìn ra được.
"Cô có nhìn ra được hai chiếc nhẫn này có chỗ nào có vấn đề không?" Cố Tam Nhi hỏi.
"Không có! Một đời một kiếp một đôi người, chúc cô hạnh phúc!" Cô nhân viên tươi cười nói.
Cô ấy thật sự không nhìn ra sao, hay là còn có nguyên do nào khác, mà làm cho cô ấy không nói ra được?
Mặc kệ đi không quan tâm nữa!
Cố Tam Nhi tháo chiếc nhẫn giả trên tay xuống, đeo chiếc nhẫn đính hôn vào, còn chiếc nhẫn của Nam Lịch Viễn thì đến thứ sáu cô mới đem sang đưa cho anh.
Tin tức Cố Tam Nhi đính hôn cả trường đều biết, bây giờ cô cảm thấy đi dạo trong trường đã không còn tự do, bạn học đều nhìn cô với những ánh mắt khác thường.
Mang nhẫn về lại trường, trong lúc Cố Tam Nhi đang đi trong khuôn viên trường, thì lại gặp Hà Đỉnh đang đi tới.
Nhìn thấy Cố Tam Nhi, bước chân của anh ta phút chốc ngừng lại.
"Tam Nhi, khắp trường đều đang bàn tán em và Nam Lịch Viễn đã đính hôn, thật vậy sao?" Hà Đỉnh hỏi.
Lúc này, Cố Tam Nhi vươn tay ra vén tóc, vừa lúc làm chiếc nhẫn trên tay lộ ra sáng chói đến mức như muốn làm mù mắt Hà Đỉnh.
Tuy hiện tại cả trường đều đang loan truyền việc Cố Tam Nhi đính hôn, nhưng anh ta vẫn tự lừa mình dối người không tin, nhưng bây giờ thì không tin cũng không được nữa rồi.
Chiếc nhẫn này, là anh ta đã gửi cho Nam Lịch Viễn, chính là để thử thăm dò quan hệ thật sự của hai người họ, bây giờ Nam Lịch Viễn lại đưa chiếc nhẫn này cho Cố Tam Nhi, có thể thấy được rằng, hai người họ thật sự đã đính hôn rồi.
Cố Tam Nhi trông thấy biểu cảm của Hà Đỉnh rất kỳ lạ, nên liền hỏi, "Sao vậy?"
"Chiếc nhẫn này, cuối cùng anh ta vẫn đưa cho em! Xem ra thật sự đã đính hôn rồi." Hà Đỉnh chán nản nói.
"Có ý gì chứ?"
Hà Đỉnh lặp lại một lần việc ngày hôm đó đã nhặt được nhẫn của Cố Tam Nhi, sau đó lại gửi chiếc nhẫn đó cho Nam Lịch Viễn---
Nhưng anh ta đương nhiên nói là đã nhặt được sau khi Cố Tam Nhi rời đi, chứ không hề nói là do anh ta cố ý lấy.
Cố Tam Nhi ngây ra, nói như vậy, chiếc nhẫn này vẫn luôn ở chỗ của Nam Lịch Viễn?
Cô bắt đầu nhớ lại: Lúc chiếc nhẫn gần sắp làm xong, Nam Lịch Viễn gọi cô ra ngoài, tặng cho cô một cái vòng tay rất tinh xảo, lúc quay trở lại, cô không hề kiểm tra lại xem chiếc nhẫn là thật hay giả---
Cõ lẽ có rất nhiều người không biết, Cố Tam Nhi có thể tự ngụy tạo văn vật, cô cũng có thể tự mình phân biệt thật giả, trước đây vật ngụy tạo của Trái tim đại dương là do chính cô làm, sau đó lại không cần dùng đến, cô đem lên taobao rao bán thế nhưng lại bán được vài ngàn tệ, thế nhưng chiếc nhẫn này, cô không lại hề tỉ mỉ xem, cô gái ở nơi làm sạch trang sức cũng nói không có gì bất thường, lẽ nào là thật sao?
Cô lập tức dùng sức tháo nhẫn ra, chiếc nhẫn mà cô làm, mặt cắt của viên kim cương có chỗ bất thường, có rất nhiều chỗ làm không được tinh tế, và còn nguyên liệu vàng bạc làm nên cũng có khác biệt, không hề quý giá như vậy!
Quả nhiên, không phải là chiếc nhẫn cô đã làm!
Cố Tam Nhi ngay lập tức tức đến muốn nổ phổi!
Giỏi lắm, xem cô như khỉ mà đùa giỡn sao?
Rõ ràng anh biết nhẫn của cô đã rơi mất, thế nhưng lại giả vờ như không biết, khiến cho Cố Tam Nhi thấp thỏm phập phồng, làm cô phải đi làm giả, đợi cô làm xong rồi, anh lại đi đánh tráo---
Giỏi cho một người đàn ông xấu xa có tâm tư sâu kín!
Chiếc vòng tay trên cổ tay trái này, Cố Tam Nhi vốn cho rằng là do Nam Lịch Viễn thật lòng muốn tặng cho cô, không ngờ rằng lại có nhiều chuyện quanh co như vậy, đây lại là công cụ dùng để đánh lạc hướng cô, để anh có thể đánh tráo chiếc nhẫn!
Cô tháo vòng tay ra, và còn viết một dòng chữ lớn, gửi cho Nam Lịch Viễn!
Thật là người ta tức chết mà, chiếc nhẫn này cô cũng không đeo nữa!
Cuộc hôn nhân có sự tác động bởi lợi ích kinh tế, bây giờ cô đeo cũng không còn ý nghĩa gì nữa, trước đây, cô không hề thấy phản cảm với Chú Nam, còn rất thích Chú Nam, nhưng giờ thì---
Ý muốn từ hôn xuất hiện trong cô vào ngay lúc này, nhưng cô vẫn chưa thật sự hạ quyết tâm, chính là cảm thấy vẫn còn thiếu một giọt nước cuối cùng để làm tràn ly!
Bây giờ đã xem cô như khỉ mà đùa giỡn, vậy tương lai sau khi kết hôn còn như thế nào nữa?
Nam Lịch Viễn nhận được chiếc vòng tay này chính là vào ngày hôm sau khi anh vừa đến công ty, bên trong còn viết một dòng chữ: Vô công bất thụ lộc!
Là chữ của cô.
Chiếc vòng tay này là do chính tay anh đeo vào tay cho cô, đương nhiên biết là do cô gửi cho anh.
Có lẽ nên nói, sự xuất hiện của Cố Tam Nhi đã tô điểm thêm cho cuộc sống bình lặng, luôn ở vị trí trên cao lạnh lẽo của anh một màu sắc tươi sáng, anh vui vẻ để dành cả ngày dỗ dành cô, cùng cô chơi game, những lúc ấy anh cảm tưởng như trong chớp mắt đã quay lại thời sinh viên.
Cô hoàn toàn khác với những người phụ nữ anh từng biết, có lẽ vì cô không thiếu tiền, cho nên không hề suốt ngày nhắc đến vấn đề về tiền bạc.
Đương nhiên, cũng có thể là do cô không hề biết giá trị của người đàn ông, nên cũng không hề đặt anh vào trong lòng!
Anh gọi điện thoại cho cô, Cố Tam Nhi đang lên lớp nên đã chuyển sang chế độ im lặng!
Cô không nghe thấy, mà cho dù cô nghe thấy đi nữa thì cô cũng không bắt máy!
Gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô lại đưa anh vào danh sách đen!
Thật thú vị!
Cho dù em có đưa anh vào danh sách đen thì anh cũng vẫn là ông xã của em!
Tâm trạng của Cố Tam Nhi hai ngày nay rất buồn bực, trước đây cô chưa từng buồn bực như vậy bao giờ.
Thứ Năm, buổi chiều không có tiết, nên cô rủ Kiều Kiều cùng đi dạo phố với cô.
Chuyện cô đã đính hôn, các bạn học đều biết, nên Cố Tam Nhi cũng không giấu diếm Kiều Kiều mà nói hết với cô ấy.
Đúng lúc đó Nam Lịch Viễn cũng muốn ra ngoài đi mua đồ cho cô, nếu như vòng tay anh đeo cho cô cô đã không cần nữa, vậy thì cũng nên mua cái khác thôi!
Trước khi anh đi, còn cố ý hỏi ý kiến những nhân viên nữ trẻ tuổi trong công ty, hỏi con gái bây giờ thích vòng tay như thế nào, đa số những người trên hai mươi đều nói rằng là vòng tay của Pandora.
Thế nên, anh liền đi đến một Trung tâm thương mại cao cấp ở Trung tâm thành phố.
Cố Tam Nhi và Kiều Kiều đúng lúc cũng đang đi dạo ở trung tâm này, mỗi người uống một ly trà sữa, câu có câu không trò chuyện và thử quần áo.
"Tuần này cậu thật sự không về nhà à?" Kiều Kiều uống một ly trà sữa nóng.
"Đương nhiên không về rồi. Hơn nữa, đó là nhà của anh ta, cũng không phải là nhà của tớ, tớ về làm gì chứ?" Cố Tam Nhi lật tới lật lui bộ quần áo ở gần tay mình, đây là kiểu mới của mùa này.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ mua hết toàn bộ, nhưng hôm nay, cô không có chút tâm trạng mua sắm nào cả.
"Hai người cũng đã đính hôn rồi mà! Sao có thể nói không về là không về được chứ?"
"Đính hôn rồi thì anh ta có thể đùa giỡn tớ như khỉ sao? Có thể lừa gạt tớ như lừa đứa bé ba tuổi sao? Vui lắm sao? Lão già đáng ghét!" Giọng nói của Cố Tam Nhi rất lớn, cô cực kỳ tức giận, cầm lấy hai ly trà sữa, chuẩn bị uống hết ly này thì sẽ uống sang ly còn lại.
“Cậu đừng nói người đàn ông của mình là lão già, anh ta chính là người đàn ông độc thân sáng giá của Giang Thành đó! Phụ nữ muốn gả cho anh ta có thể xếp hàng từ Giang Thành đến Hải Thành đấy!" Kiều Kiều nói, cô ấy nhìn trừng trừng vào bóng lưng ở phía trước, mắt nhìn thẳng, như đang muốn xác nhận gì đó, nhưng Cố Tam Nhi đi bên cạnh vẫn đang tức giận nên không nhìn thấy!
“Tam Nhi, chúng ta đi thôi. Tớ mệt rồi!" Kiều Kiều đưa tay kéo lấy Cố Tam Nhi xoay người đi.
Bởi vì trong quầy hàng của Pandora bên cạnh, cô ấy nhìn thấy một bóng người, hình như là Nam tổng, anh đang đứng cạnh một cô gái, hai người còn đang chọn trang sức.
Cô gái đó là Hề Dao, nói đến lại thấy trùng hợp, cô ta hôm nay cũng đúng lúc vô tình gặp phải Nam Lịch Viễn ở đây, lần này thật sự không phải do cô ta cố ý sắp xếp.
Nam Lịch Viễn trông thấy cô ta thì cũng có chút bất ngờ.
“Nam tổng đang mua đồ cho ai vậy?" Hề Dao ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Nam Lịch Viễn và hỏi.
“Mua cho Tam Nhi nhà tôi."
Cô đã sớm đoán ra là mua cho Cố Niệm Đồng, loại vòng tay này là kiểu dáng mà những cô gái trẻ thích.
Nam Lịch Viễn chọn ra được vài kiểu đều thấy rất đẹp, nên anh không biết phải chọn cái nào, anh đặt những chiếc vòng tay đó lên mặt tủ để tỉ mỉ xem xét lựa chọn.
“Không biết phải chọn cái nào à? Hay là để em đeo thử giúp anh?" Hề Dao thăm dò hỏi.
“Không cần!" Nam Lịch Viễn nói, “Đóng gói hết mấy cái này lại cho tôi!"
“Ngài đây thật tinh mắt. Đây đều là những mẫu bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi đấy!"
Hề Dao ngượng ngùng cười, nói, “Muốn dỗ dành con gái nhà gàu thật là tốn tiền nhỉ, nhưng may mà Nam tổng anh có tiền."
Nam Lịch Viễn không nói gì.
Cố Tam Nhi cảm thấy việc Kiều Kiều đột nhiên kêu cô quay người đi quá mức đột ngột, lúc nãy hình như Kiều Kiều đã trông thấy gì đó!
Cô xoay người lại, nhìn quanh tìm kiếm.
Sau đó cô nhìn thấy bóng dáng của Nam Lịch Viễn và Hề Dao ở quầy hàng của Pandora.
Cố Tam Nhi đương nhiên biết Hề Dao là ai, cô thấy cô ta nghiêng mặt nhìn Nam Lịch Viễn cười nói.
Hay lắm, giọt nước để làm tràn ly cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
Cố Tam Nhi lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, còn phóng lớn để chụp được bóng lưng của Nam Lịch Viễn và góc nghiêng mặt của Hề Dao!
Sau đó, cô gửi cho Cố Minh Thành.
Phía dưới viết một câu: Cha nhìn xem con rể tốt mà cha đã vừa ý lựa chọn này!
Theo Cố Tam Nhi thấy, cha cô chọn Nam Lịch Viễn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà chưa từng tìm hiểu về anh ta, chắc chắn nguyên nhân lớn mà cha cô xem trọng anh ta là vì điều kiện kinh tế!
Cố Tam Nhi gửi hình cho cha cô xong, liền tức giận đón xe về lại trường!
Cô nằm rạp lên giường khóc.
Kiều Kiều đang an ủi cô.
Một người đàn ông và một người phụ nữ cùng đến tiệm trang sức, cho dù cố tìm lý do biện hộ thì cũng tìm không được lý do nào hay cả.
“Tam Nhi, anh ta ra ngoài tìm phụ nữ, vậy cậu cũng ra ngoài đàn ông để chọc tức anh ta đi." Kiều Kiều cũng bị tức đến hồ đồ rồi, cô ấy vừa mới nói với Cố Tam Nhi rằng Nam Lịch Viễn là một người đàn ông độc thân sáng giá, thế nhưng anh ta lại phối hợp với cô như vậy sao? Thật là không chịu thua kém mà!
Nguyên nhân Cố Tam Nhi khóc có lẽ là do: cha cô đã xem cô như công cụ cho lợi ích kinh tế mà đẩy cô vào trong hố lửa, nếu như cô chỉ là một người bàng quan đứng bên cạnh quan sát, thì khi nhìn thấy Nam Lịch Viễn có người phụ nữ khác, cô chắc chắn sẽ trêu đùa anh, nhưng bây giờ thì không được vì cô đã trở thành người bị bỡn cợt!
“Tớ làm vậy làm gì chứ, tớ là một người con gái trong trắng, tại sao vì một lão già như anh ta mà biến mình trở nên ti tiện? Đắm mình trong trụy lạc chứ?" Cố Tam Nhi rút khăn giấy lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
“Cũng đúng!" Kiều Kiều cũng chưa từng yêu đương, ý kiến cô ấy vừa đưa ra thật sự rất ngu ngốc!
Cố Tam Nhi ở trong phòng ký túc xá khóc lớn!
Nam Lịch Viễn nhận được ảnh chụp màn hình của Cố Minh Thành, chính là bức ảnh mà Cố Tam Nhi đã gửi cho cha cô, tên liên lạc của Cố Tam Nhi lưu trong điện thoại của Cố Minh Thành là: Người yêu bé nhỏ Tam Nhi!
Bởi vì đối với Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng thì Cố Niệm Đồng thật sự là một người thứ ba, cô là tình nhân nhỏ của Cố Minh Thành.
Nói thật thì lúc đầu nhìn thấy tên gọi này, Nam Lịch Viễn vậy mà lại cảm thấy rất đố kỵ!
Cố Minh Thành gửi đến một đoạn ghi âm: Lần trước Tam Nhi trở về nhà, nhưng cậu lại không về cùng! Lần này thì hay thật, trực tiếp đi tìm người phụ nữ khác bên ngoài. Tam Nhi muốn từ hôn, cậu tự mà nghĩ cách đi!
Cố Minh Thành lại nói: Có phải trước đây tôi đã hiểu quá ít về cậu?
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ