Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 332

Trên đường quay về, Nam Lịch Viễn nói với Cố Niệm Đồng, tuần sau anh ta phải ra miền nam công tác, có thể thứ ba đi, thứ ba tuần sau mới quay về.

Cố Tam Nhi vô cùng phấn khởi, bởi vì cô ta có một cách nghĩ, chỉ cần anh ta đi, vậy cuối tuần thì cô ta có thể mời Kiều Kiều và các bạn học khác đến nhà ăn lẩu, chỉ cần cẩn thận một tí, không để lộ những thứ có liên quan đến anh ta, phong cách trong nhà của Nam Lịch Viễn rất lạnh, ít khi có được những dấu tích về anh ta.

Cố Tam Nhi cảm thấy, ông trời đối với cô ta quá tối rồi!

Còn nữa, chỉ cần anh ta đi, thì cô ta có thể đến công ty của anh ta để gia công trang sức, để không bị anh ta phát hiện.

Nam Lịch Viễn đã chú ý đến chiếc nhẫn đeo trên tay của Cố Tam Nhi, có thể do mấy hôm nay muốn che mắt anh ta mà đeo lên đó, chiếc nhẫn thật mà cô ta muốn tráo đổi, cô ta vẫn chưa bắt đầu làm, dù sao cũng chỉ mới lấy được mẫu thôi.

Anh ta cũng ba mươi tuổi rồi, còn bị một cô bé nhỏ bày trò như vậy, có phải quá mất tiêu chuẩn không nhỉ?

Tâm tư của Cố Tam Nhi, anh ta hiểu rõ như tấm gương vậy!

Thứ bảy chủ nhật Cố Tam Nhi đã ở lại nhà của Nam Lịch Viễn thêm hai ngày, hai ngày nay, đều là Nam Lịch Viễn đưa Cố Tam Nhi vào đến phòng, thì anh ta quay ra.

Cố Tam Nhi cảm thấy, sở dĩ Nam Lịch Viễn muốn cưới cô ta, cũng chỉ vì quan hệ lợi nhuận kinh doanh mà thôi.

Đúng lúc anh ta cũng không ghét mình, đúng lúc cô ta lại là con gái của Cố Minh Thành.

Không thôi, không thể nào anh ta đối mặt với cô ta, giống như những cán bộ già bị cấm quan hệ tình dục vậy, cũng chính vì như thế này, Cố Tam Nhi mới yên lòng.

Chỉ cần không phải tình yêu thật, cuộc hôn nhân này sau này còn có chỗ để xoay xở!

Nam Lịch Viễn vẫn như bình thường ở trước mặt cô ta, cô ta không biết ba đêm nay anh ta đã tắm bằng nước lạnh, mới có thể nén cơn dục vọng đó xuống.

Thứ hai, Cố Tam Nhi bắt đầu đến công ty của Nam Lịch Viễn, đối chiếu theo mẫu chiếc nhẫn của anh ta, bắt đầu làm chiếc nhẫn nữ, dù sao cũng là trang sức của Croatia, muốn làm ra cũng phải tốn chút thời gian, có một lần khi cô ta đến công ty, tình cờ đi trên hành lang gặp được Nam Lịch Viễn, Cố Tam Nhi hỏi, “Có quyết định ngày anh đi công tác chưa?"

Bên trong hành lang dài. Cô bé nhỏ và chồng chưa cưới của cô ta!

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu ra cái bóng dài của anh ta và cô ta, bóng của cô ta đè trên bóng của anh ta, cuối cùng cũng không đè lâu được, đã bị cái bóng của anh ta toàn bộ che lại.

“Quyết định rồi, chiều mai!"

“Ờ."

Nói thật lòng, sau ba ngày Nam Lịch Viễn giúp Cố Tam Nhi đắp mền, trong lòng của Cố Tam Nhi đột nhiên nảy sinh một cảm xúc không nở.

Khi đó cô ta học đại học bên trường Harvard, đối với chú Nam cũng ngàn lần không nở đó, nghe nói phải hơn nữa năm mới gặp lại được chú Nam, trái tim cũng muốn khóc đó.

Cũng giống như hiện nay vậy, tuy là bất mãn đối với cuộc hôn nhân này, dù sao cũng không phải bất mãn với con người này.

Nhìn thấy đầu của Cố Tam Nhi cúi chậm lại, bộ dạng có chút mất hồn, Nam Lịch Viễn cúi đầu tìm kiếm đôi mắt của cô ta, “Không nở anh sao?"

Cố Tam Nhi ngẩng đầu lên, đôi môi bụm lại, gật đầu.

Nam Lịch Viễn cười, gì cũng không nói, thì rời đi!

Sự không nở đối với anh ta, là không nở đối với chú Nam, không phải đối với chồng.

Anh ta hiểu rất rõ!

Anh ta đi đến phòng làm việc của bản thân, gọi điện thoại nhờ Thái Thái vào trong, lấy ra chiếc nhẫn mà Cố Tam Nhi đánh rơi.

Biểu hiện sau này của Cố Tam Nhi, anh ta xem ra, chiếc nhẫn này do cô ta đánh rơi, không phải cố tình tháo ra, cho nên, những cơn giận muốn về trút ra, đã biến mất rồi.

Anh ta đưa chiếc nhẫn này cho Thái Thái.

“Chủ tịch, đây không phải là chiếc nhẫn đính hôn của ông sao? Là chiếc nhẫn nữ đó? Của phu nhân sao?" Thái Thái không hiểu gì cả.

“Chỉ cần Tam Nhi từ trong máy móc làm ra chiếc nhẫn của cô ta, thì cô âm thầm mang chiếc nhẫn của cô ta hoán đổi với chiếc này! Hơn nữa, không được cho cô ta biết!" Nam Lịch Viễn ra lệnh.

“Nhưng mà- -" Thái Thái nhăn lại chân mày.

Chủ tịch nói ra thì dễ, nhưng mà chuyện này, khi làm thực sự rất khó đó!

Trước tiên, cô ta không biết khi nào phu nhân sẽ ở trên máy móc làm xong chiếc nhẫn, thứ hai, lỡ như cô ta làm xong liền lập tức lấy về, thì Thái Thái sẽ mất đi cơ hội ly miêu hoán thái tử rồi, thao tác rất khó đó!

“Không có nhưng mà! Tôi không quan tâm cô làm như thế nào. Yêu cầu của tôi là: Nhất định phải mang chiếc nhẫn này và chiếc nhẫn cô ta hiện nay đang làm, hoán đổi lại, không thể cho cô ta thấy được một chút manh mối nào cả!"

“Nhưng mà chủ tịch, sao ông biết cô ta đang làm nhẫn chứ?" Rất kỳ lạ đó, chủ tịch cũng chưa từng vào qua phòng mà phu nhân làm chiếc nhẫn này.

“Suy đoán của người bình thường thôi. Được rồi, tôi phải đi đây!" Nam Lịch Viễn nói xong, thì gọi điện thoại cho tài xế, đưa anh ta ra sân bay, đi công tác.

Cảm giác giống như đi rất lâu vậy, tuy là lần này đi công tác do anh ta chủ động thay đổi với phó giám đốc, vốn dĩ không phải do anh ta đi.

… …

Chuyện Cố Tam Nhi ở Giang Thành có nhà, Kiều Kiều đã nói cho mọi người biết rồi, mọi người mỗi ngày đều đang hỏi khi nào sẽ đi tân gia nhà mới của Cố Tam Nhi đây.

Cố Tam Nhi thực sự đỡ không nổi rồi, đã mời Kiều Kiều cùng chung một ký túc xá, Bối Vi, và nữ sinh bên ký túc xá bên cạnh, còn có mấy người nữa, đến ăn lẩu.

Bên trong đó cũng bao gồm người mà mang những hình vẽ của Cố Tam Nhi đăng tải trên trang thảo luận, Cố Tam Nhi biết cô ta chỉ cảm thấy vui, không ngờ lại phát sinh chuyện tranh luận, cho nên cũng có mời cô ta.

Sáng thứ sáu, cô ta quay về nhà của Nam Lịch Viễn mang những đồ đạc của anh ta để vào trong phòng của anh ta, bao gồm dép đi trong nhà, quần áo của anh ta, chỉ có một chút dấu tích của anh ta cũng mang hết vào phòng, sau đó khóa lại cửa phòng của anh ta, thì nói với bạn học, đây là một phòng kho, cha cô ta không cho mở ra, nghĩ là bạn học cũng sẽ không truy cứu!

Đối đế qua khi bạn học quay về, cô ta mới quay lại dọn dẹp.

Bởi vì Nam Lịch Viễn đi rồi, cô ta ngủ một mình thấy sợ hãi, thứ sáu tối bạn học sẽ ngủ lại trong trường, chiều thứ bảy mới về đến nhà, Cố Tam Nhi nhìn thấy nhà của Nam Lịch Viễn quả nhiên lại có nồi đồng ăn lẩu, cho nên, cô ta đến siêu thị mua canh nấu lẩu, mua rất nhiều rau cải, rất nhiều thịt dê, nước uống, trái cây, chuẩn bị làm một chầu lớn.

Cô ta và Kiều Kiều quay về nhà trước, rửa trái cây cắt rau cải, dù sao cũng ăn lẩu, cũng không có hàm lượng kỹ thuật gì cả.

“Được đó, Tam Nhi, cha cậu thương cậu quá đi, mua cho cậu một căn nhà lớn như vậy! Không khác nào như cung điện vậy, xem phong cách trang trí này, mới nhìn thì biết được đã có phong cách của Cố tổng rồi! Lạnh lẽo, sang trọng, cổ điển, không phô trương." Kiều kiều nhìn xung quanh trang trí một vòng, tiến hành đánh giá cách trang trí này.

Cố Tam Nhi cũng chỉ mới vào trong ở, trái lại cô ta không chú ý cách trang trí, nghe Kiều Kiều nói như vậy, cô ta mới hỏi một câu, “Có sao?"

“Đương nhiên!"

“Nhưng cậu chưa gặp qua cha của tớ mà!"

Kiều Kiều đối với những lời này của Cố Tam Nhi như hốc vào mũi vậy, “Cố tổng tiếng tăm lừng lẫy chưa gặp qua người thật, chưa nhìn qua hình sao? Trên mạng khắp nơi đều có mà? "

Cố Tam Nhi nghĩ lại cũng đúng.

Nhưng phong cách của Nam Lịch Viễn giống cha sao?

Rửa rau cũng rất nhanh, đựng vào dĩa, nêm nếm gia vị, một lát sau, thì bạn học đã đến, ai nấy đều la lên muốn xem phong cách nhà của Cố Tam Nhi.

Trong lòng Cố Tâm Nhi nghĩ, dù sao đồ đạc của anh ta đều cất giữ lên hết rồi, không sao cả, cho bạn bè tuỳ ý.

Mọi người tham quan một vòng, món lẩu cũng ăn được rồi.

Món lẩu nóng hổi, mọi người ăn cũng đặc biệt ngon miệng.

Máy sưởi ấm trong nhà của Nam Lịch Viễn cũng nóng đó, thêm vào hơi nóng của món lẩu, Cố Tâm Nhi cảm thấy đặc biệt nóng, đến đây đều là bạn học nữ, cô ta bước vào phòng của mình, cởi ra áo khoác, chỉ mặc trên người một chiếc áo hai dây, dưới thân mặc một chiếc quần thể thao rộng có kẻ sọc trắng đỏ, mái tóc thắt bím hai bên, ăn đến sắc mặt đỏ lên, rất sảng khoái đó.

Âm Thành ồn ào của mọi người, tiếng ồng ộc trong nồi lẩu, đã che đi tiếng mở đi!

Vị trí của Cố Tam nhi quay lưng với cánh cửa, khi bạn học nhìn thấy người đó đang đứng trước cửa, tiếng nói từ từ im lặng lại, đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang Nam Lịch Viễn đang đứng trước cửa, mọi người đều quen biết anh ta, nhưng mà, sao anh ta lại có chìa khoá nhà của Cố Niệm Đồng chứ?

Cứ như anh ta quay về nhà của mình vậy?

Chỉ có Cố Tam Nhi chưa phát hiện, cô ta đang bưng khoai tây đỏ lên ăn, vừa ăn vừa sảng khoái nói, “Cái gì gọi là lấy giả đổi thật thực sự không biết đó? Rõ ràng là giả, xem ra cũng là thật- -"

Căn phòng năm trăm mét vuông, chỉ có thể nghe thấy tiếng ồng ộc của nồi lẩu và tiếng nói của Cố Niệm Đồng.

Cố Tam Nhi nhìn xung quanh không có động tĩnh gì, sửng sờ giây lát, thuận theo ánh mắt của bạn học, mới quay đầu qua.

Môi trên môi dưới úp mở, nhưng cái gì cũng nói không ra.

Đây là có mấy ý nghĩa đây?

Rõ ràng nói là thứ thư mới về mà, giờ đây quay về là có ý gì đây?

Cố Niệm Đồng không biết mở lời như thế nào, dù cho cô ta lấy giả đổi thật, nhưng hai chữ “Chú Nam", cô ta thực sự gọi không ra, rõ ràng là chồng chưa cưới của cô ta, đôi đũa liền rơi xuống đất, phát khờ!

Trái lại là Nam Lịch Viễn mở lời trước, “Mời bạn học đến nhà ăn cơm sao?"

Kiều Kiều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang Cố Tam Nhi, mọi người đều yên lặng nín thở, muốn xem đang xảy ra chuyện gì.

Trong nhà sao?

Ý nghĩa của Nam Lịch Viễn - -Nam tổng có tiếng tăm của Giang Thành với Cố Tam Nhi chung một nhà sao?

“Ờ, đúng đó!" Bộ não của Cố Tam Nhi rõ ràng không chịu sự khống chế, cô ta vẫn chưa có thể tỉnh dậy từ trong sự chấn động khi Nam Lịch Viễn đột nhiên quay về.

Điều khiến Cố Tam Nhi càng ngạc nhiên hơn chính là màn tiếp theo này: Áo khoác của Nam Lịch Viễn kê trên cánh tay của anh ta, anh ta tự ý bước vào trong phòng ngủ của Cố Tam Nhi, kéo theo cái hành lý nhỏ của anh ta!

Bạn học đều biết đó là phòng ngủ của Cố Niệm Đồng, anh ta vào trong đó làm gì chứ?

Nam Lịch Viễn rõ ràng đã biết Cố Tam Nhi đã khoá lại cửa phòng của anh ta, đây là điều Cố Tam Nhi có thể suy nghĩ được, không lộ ra chuyện anh ta ở lại căn nhà này, cách nhanh gọn nhất, cho nên, anh ta trực tiếp mang đồ đạc để vào trong phòng ngủ của Cố Tam Nhi.

Ánh mắt của bạn học đều chăm chút nhìn vào Cố Tam Nhi, dùng khẩu khí không thể tin được hỏi, “Bạn Cố, cậu và Nam tổng - - Hai người sống chung sao?"

“Trời đất có lương tâm, không có!" Lúc nãy sắc mặt đỏ lên khi ăn cơm của Cố Niệm Đồng, hiện nay bỗng dưng bị bạn học vu oan, có lý càng không nói rõ được.

Vốn dĩ cũng nói không rõ, bạn học đều đang nói, “Lừa gạt ai đây?"

Cũng đúng đó, cô ta lừa gạt ai đây?

Nam Lịch Viễn có chìa khoá của nhà này, sau khi Nam Lịch Viễn quay về trực tiếp bước vào phòng ngủ của cô ta, dù cho nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch đó!

Sau khi Nam Lịch Viễn bước vào nhà, đã thay một bộ quần áo trong nhà bước ra, là lúc nãy thay trong phòng ngủ của Cố Tam Nhi đó, cho nên, có thể nói trong phòng ngủ của cố Tam Nhi đã có sẵn quần áo mặc trong nhà của anh ta, mới có thể thay được chứ?

Không ai ngờ được trong hành lý lúc nãy của anh ta, quần áo là để vào trong hành lý đó.

Cố Tam Nhi càng ngày càng cảm thấy, anh ta đang gây chuyện với cô ta đó.

“Cũng tốt đấy chứ! Chú Nam của cậu trở thành người đàn ông của cậu rồi!" Kiều Kiều nói bên cạnh của Cố Niệm Đồng, “Tớ đã nói rồi rõ ràng anh ta không có định lực tốt như vậy mà!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại