Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 329
Ngày đính hôn hôm đó, tất cả mọi người của Cố gia đều đi, bao gồm cả Đỗ Nhược.
Bên ngoài váy áo màu đỏ, Cố Tam Nhi mặc một bộ trang phục lông vũ màu hồng phấn, cô thích màu trắng, không thích màu hồng phấn, có điều vào những ngày như thế này, mẹ cô không cho cô mặc màu trắng, Đỗ Nhược luôn luôn cùng cô ngồi phía sau, đang an ủi cô.
Cha và mẹ ngồi một xe, hai anh trai một xe, Đỗ Nhược và Cố Tam Nhi một xe, phía sau còn có hành lý của Cố Tam Nhi chuẩn bị ra nước ngoài, hộ chiếu của cô Cố Minh Thành đã chuyển phát nhanh cho Nam Lịch Viễn rồi.
Cố Tam Nhi vẫn không nói lời nào, nhìn ra ngoài cửa xe.
Lúc tới biệt thự nhà Nam Minh Tuấn, cô từ xa nhìn thấy Nam Lịch Viễn đứng ở đó, hai tay đặt ở đằng sau, đang nhìn đoàn xe của Cố gia chạy tới.
Anh hôm nay mặc một bộ vest màu đen, đặc biệt cao lớn thẳng tắp, đứng ở chỗ đó, dường như là một người quân nhân.
Trái tim Cố Tam Nhi tự nhiên không biết vì sao, đột nhiên chệch mất một nhịp.
Có điều, ngay lập tức xông vào đầu cô là sự không can tâm và không tình nguyện!
Thanh xuân của cô tốt đẹp như vậy, vẫn còn rất nhiều năm để có thể lựa chọn, mặc dù hiện tại hạng mục lựa chọn của cô là con số 0.
Cố Tam Nhi không biết được, rất nhiều đàn ông cô căn bản không để trong mắt, trực tiếp cho qua, cho nên trong mắt cô lựa chọn bây giờ là số 0.
Cố Tam Nhi xuống xe, Nam Lịch Viễn liếc mắt nhìn thấy cô.
Cô chói lóa rực rỡ, môi hồng răng trắng, hôm nay trang điểm nhẹ, lúc trước cô gọi là anh là chú, sau này, cô là cô gái nhỏ bé của anh.
Lúc Cố Tam Nhi đi qua bên cạnh Nam Lịch Viễn, không thèm nhìn anh một cái, ánh mắt nhìn về hướng khác.
So với sự ngưỡng mộ lúc trước của cô đối với anh như là đối với hai con người khác nhau, có chút bóng dáng của cô vợ nhỏ
Nam Lịch Viễn cúi thấp đầu cười một chút.
Nụ cười mỗi khi đối diện với Cố Tam Nhi đều là nụ cười khoan dung, dường như người lớn nhìn thấy nụ cười của trẻ nhỏ.
Nam Minh Tuấn nhìn con dâu của mình môi hồng răng trắng, dung mạo đẹp như hoa tự nhiên vui vẻ vô cùng.
Đính hôn là có nghi lễ, ví dụ gọi cha của Nam Lịch Viễn là “ Cha", Nam Lịch Viễn cũng gọi “ Cha" “ Mẹ", Nam Minh Tuấn sẽ cho Cố Tam Nhi rất nhiều lễ gặp mặt, có thể là mấy chục vạn, có thể là mấy trăm vạn, còn có Nam Lịch Viễn sẽ đeo cho Cố Tam Nhi nhẫn đính hôn, còn sẽ hôn cô!
Nhẫn của Nam Lịch Viễn là nhẫn kim cương cartier, anh vừa bảo Thái Thái mua.
“ Thời gian rất vội vàng, nhẫn không để em lựa chọn!" Nam Lịch Viễn đứng trước mặt Cố Tam Nhi, nói với cô.
Cố Tam Nhi không nói chuyện, vừa mới gọi Nam Minh Tuấn là cha, cô liền cảm thấy thật sự không nói ra miệng được.
Sau khi đeo nhẫn kim cương lên ngón giữa của Cố Tam Nhi, Cố Tam cúi đầu nhìn chiếc nhẫn này, cara rất to, kim cương hồng, loại kim cương giá cả đắt nhất, vẫn chỉ là tùy tiện mua thôi.
Lúc Cố Tam Nhi cúi đầu nhìn kim cương, Nam Lịch Viễn liền cong người hôn cô.
Cố Tam Nhi theo bản năng lùi ra phía sau tránh đi.
“ Anh làn gì?" Cô trợn mắt hỏi Nam Lịch Viễn.
Cô từ trước đến nay chưa từng cùng một người đàn ông quan hệ thân mật như thế.
Nam Lịch Viễn liền biết cô từ trước đến nay chưa bị người khác hôn qua, cô phản ứng cho chút bản năng.
Nam Lịch Viễn chỉ là cúi đầu, khóe môi nhếch lên, nụ cười khoan dung.
Đỗ Nhược đều vội vàng thay Cố Tam Nhi, đính hôn không hôn một chút sao? Đây tính gì là đính hôn?
Cố Hành Cương ngồi bên cạnh Đỗ Nhược, nhìn cô một chút.
Một trận ăn uống linh đình, Cố Minh Thành không thật quan tâm phản ứng của Cố Tam Nhi hiện tại, ông chỉ quan tâm đến sau này!
Nếu hai năm sau cô vẫn như vậy thì chứng minh ván cược của ông cược sai rồi, đến lúc đó ông sẽ không tiếc bất kỳ giá nào cướp con gái lại.
Của hồi môn của Cố Minh Thành cũng cực kỳ phong phú, cho Nam Lịch Viễn cổ phần của mấy công ty ở Ninh Thành, ông không để cho Cố Tam Nhi lái xe, không mua xe, nói sau này Cố Tam Nhi đi ra ngoài đã có chồng làm lái xe, ngoài ra còn mua cho Cố Tam Nhi một căn biệt thự, có điều thời gian có chút gấp rút, vẫn là đặt căn chưa bàn giao chìa khóa.
Cố Tam Nhi lần này có được mấy trăm triệu tiền của hồi môn, không liên quan đến quyền thừa kế sau này của cô.
Con gái nhà giàu tương lai là như thế!
Nam Lịch Viễn cho Cố Tam Nhi quà tặng tương đối phong phú, công ty vàng bạc đá quý dưới cờ tập đoàn Lịch Viễn tương lai sẽ là của Cố Tam Nhi, ngoài ra anh cũng đưa cho nhà Cố Minh Thành 100 triệu làm lễ vật, thuận tiện mua cho Cố Tam Nhi một căn biệt thự, sợ cô từ nhỏ ở biệt thự quen rồi, không thích ở chung cư.
Sau một ngày, chuyến bay buổi tối, Cố Tam Nhi cùng Nam Lịch Viễn đi Tahiti.
Trên máy bay, Cố Tam Nhi vẫn luôn đeo bịp mắt, đang nghỉ ngơi, không giao lưu cùng Nam Lịch Viễn,
Vốn dĩ là một mối quan hệ chú cháu dặc biệt hài hòa, một khi đã thay đổi thì không thể quay đầu lại.
Cô quyết định, đến Tahiti, nếu anh dám làm loạn, cô sẽ chết cho anh xem
Tốt là ở Tahati Nam Lịch Viễn đặt hai phòng, Cố Tam Nhi mới thở một hơi dài.
Mấy ngày này ngoài xuống gác đi ăn cơm ra Cố Tam Nhi hầu như giao lưu với Nam Lịch Viễn bằng 0, Nam Lịch Viễn cũng không có nói chuyện gì.
Điều này khiến Cố Tam Nhi càng khẳng định hơn, có thể Nam Lịch Viễn lấy cô thuần túy là do nhu cầu về vấn đề kinh tế.
Hai nhà Nam Cố cường mạnh liên hợp, đánh bại tất cả, vô địch trong thiên hạ.
Trăng mật 5 ngày qua đi, Cố Tam Nhi cuối cùng đợi được đến lúc quay về, sau khi quay về, cô liền có thể đi học, cô hiện tại vô cùng nhung nhớ những ngày tháng ở trong trường, mặc dù Cố Minh Thành quy định: cô mỗi thứ bảy chủ nhật nhất định phải về ở nhà Nam Lịch Viễn.
Cố Tam Nhi, một cô bé gái, không quá xem trọng chỗ ở, sau khi cô bỏ đồ đạc đặt trong nhà Nam Lịch Viễn, liền chuản bị đi học.
Nam Lịch Viễn đưa cô đi
Kỳ lạ, trước đây lúc anh là Chú Nam, Cố Tam Nhi không cảm thấy anh đưa cô đi có vấn đề gì không thỏa đáng, cô thậm chí còn cảm thấy có một người chú có năng lực lớn như vậy, cô rất tự hào, nhưng hiện tại, cô thấy sợ hãi.
Bởi vì trong trái tim cô có quỷ, Chú Nam đã trở thành chồng chưa cưới của cô rồi!
Xe của Nam Thanhf Viễn dần dần lái đi, lúc sắp đến trường, Cố Tam Nhi đang nghịch đầu ngón tay của mình.
“ Không cho tháo!" tiếng Nam Lịch Viễn lạnh lùng truyền đến.
Anh rõ ràng đang lái xe, sao nhìn thấy cô dang tháo nhẫn nhỉ?"
“ Nhưng em đeo chiếc nhẫn này, bạn học khẳng định sễ hỏi, lóa mắt như thế, bạn học của êm đều là học về kim cương, biết giá trị của chiếc nhẫn này, em cũng không thể nói em tùy tiện đeo chơi thôi?" Cố Tam Nhi nói giọng nói không phục.
“ Cớ gì tùy em, nhẫn không được tháo xuống" Nam Lịch Viễn hơi nhíu mày.
Cố Tam Nhi liếc nhìn chiếc nhẫn giống hệt cô trên tay anh, “ hừ" một tiếng, đầu hướng ra ngoài cửa xe.
Ghi nhớ cô đã từng nhình thấy bộ dáng tức giận của Nam Lịch Viễn, cô rất sợ hãi.
Mặc dù bình thường cô ngangh ngược ngông nghênh ở trước mặt anh, nhưng càng tiếp xúc với Nam Lịch Viễn lâu cô càng hiểu, anh có giới hạn cuối cùng của mình, có thể bình thường anh không tức giận, bởi vì người khác không thể tiếp xúc được với giới hạn cuối cùng của anh, Cố Tam Nhi bình thường cũng không tiếp xúc được với giới hạn cuối cùng của anh,
Có điều, hiện tại Cố Tam Nhi chính là cần tiếp xúc với giới hạn cuối cùng của anh, xem xem anh có thể nhẫn nại đến lúc nào?
Xem anh có chủ động từ bỏ cuộc hôn nhân này không!
Cố Tam Nhi đã quyết tâm rồi.
Cố Tam Nhi để Nam Lịch Viễn đưa đến trước cửa trường học, cô liền xuống xe, chạy vào trong trường, hiện tại Nam Lịch Viễn đã trở thành việc khó mở miện của cô, lúc để cho anh đến tham gia họp phụ huynh đã là hai loại tâm tình.
Không đến mấy ngày lại đến kỳ nghỉ của Cố Tam Nhi, thời gian qua thật nhanh
Lúc Cố Tam Nhi nghỉ lễ, bình thường là toàn thế giới đều bại liệt rồi, cô xin ngỉ ở trong ký túc xá một mình
Xung quanh phát lạnh, tay đang run lên, mặt trắng bệch
Nghe thấy tiếng có người gõ cửa.
Cố Tam Nhi ôm đầu gối ngồi trên giường, nói một câu ‘ Cửa không khóa, vào đi"
Cố đang nghĩ, mẹ rốt cuộc có chuyện gì, trước đây mỗi lần cô có đều hầm nước đường đỏ ngâm táo gừng cho cô, lần này làm sao một chút đều không động tĩnh gì?
Cửa là cô cố ý không khóa, vạn nhất có người đến, cô động một chút, sức lực cũng đều không có rồi.
Cố Tam Nhi cảm thấy đây là một lần nghỉ lễ thảm nhất của cô!
Vào là một người, là Thái Thái, cô ấy đang bưng một bình giữ nhiệt trong tay
“ Bà nhỏ, đến đưa nước đường đỏ ngâm táo gừng cho cô! Nước uống đường đỏ ngâm táo và gừng. Lần này chính là tổng tài đại nhân của chúng tôi tự đặt đó, từ nước ngoài mang về. Tôi hôm nay ở nhà của hai người hầm hai tiếng rồi mới mang đến cho cô! Kỳ nghỉ lễ của cô đến chưa? “ Thái Thái ngồi xuống, mở bình giữ nhiệt ra.
Cố Tam Nhi có chút đờ đẫn!
Lẽ nào cha cô trừ việc giao cô cho Nam Lịch Viễn ra, những việc này cũng giao cho Nam Lịch Viễn rồi sao?
Hải Thành, Cố Gia
Từ lúc biết Cố Tam Nhi phải gả cho Nam Lịch Viễn đến nay, tính khí của Khương Thục Đồng đặc biệt không tốt, chiến tranh lạnh với Cố Minh Thành.
Biết Cố Tam Nhi lại đến nghỉ lễ rồi, bà muốn đi xuống nhà bếp đun nước đường đỏ ngâm táo và gừng cho Cố Tam Nhi
“ Không được phép đi" Cố Minh Thành giọng nói điềm tĩnh và bình tĩnh
“ Nhưng Tam Nhi đau lòng chết! Nó đau lòng chết, trái tim em cũng đau chết rồi!"
“ Nếu việc này Nam Lịch Viễn không làm được, thì coi như tôi mù đôi mắt! Thằng cả không phải nói, cậu ấy đã từng làm cho Tam Nhi một lần?" Cố Minh Thành nói.
Khương Thục Đồng vẫn lo lắng không yên, đặc biệt không yên tâm, Cố Minh Thành lại không cho bà gọi điện thoại cho Cố Tam Nhi.
“ Phu Nhân, đây là táo to do tổng tài đặc biệt nhờ người từ Thanh GiảnThiểm Tây mang về, vỏ mỏng quả to, tôi đã ép nước, cho vào trong nước đường đỏ ngâm táo gừng, tôi vừa rồi ở nhà hầm kỹ rồi, tổng tài bảo tôi mang tới đây" Thái Thái cười không dứt nói ra.
Ý là: Nam Lịch Viễn hiện tại đang ở trước cửa ký túc xá của cô, hoặc ở ngoài cửa trường học?
Anh có thể cũng biết Cố Tam Nhi hiện tại không muốn gặp anh nữa, cho lên anh chủ động không gặp Cố Tam Nhi.
Có điều Cố Tam Nhi vẫn chưa hỏi Nam Lịch Viễn một câu, chỉ là mấy ngày này rằng phải phiền Thái Thái cứ tiếp tục làm cho cô rồi!
“ Còn nữa, sau này không cho phép gọi tôi là phu nhân, chỉ l;à đính hôn thôi, tôi không muốn bạn học khác biết." Cố Tam Nhi dặn dò kỹ càng.
Ý nghĩa rất rõ ràng: Nếu thời gian hôn nhân không thích hợp có thể lùi lại, từ đầu tới cuối cô luôn không coi mình là vợ của Nam Lịch Viễn.
Kiều kiều quay trở lại rồi.
Đúng lúc Thái Thái cần phải đi rồi, cô nói với Cố Tam Nhi một câu, “ Vậy phu nhân, tôi đi trước đây, ngày mai tôi lại đưa đến!"
Cố Niệm Đồng thờ thẫn, vừa nói với cô ấy không cho cô ấy gọi “ phu nhân" rồi, sao lại gọi?
Kiều Kiều nhìn trằm trằm Cố Tam Nhi.
Sau Khi Thái Thái đi, Kiều Kiều không nhanh không chậm bắt đầu hỏi “ đây là ý sao? Phu nhân nhà ai? Cố Tam Nhi nhà chúng ta làm phu nhân của người khác sao?
“ Cậu đừng dọa tớ! Cậu khẳng định nghe nhầm rồi, tớ sao không nghe thấy?" Cố Tam Nhi đỏ bừng mặt
“ Người này là ai?" Kiều Kiều chưa gặp qua Thái Thái, tiếp tục hỏi
“ Thư ký của anh ấy!" Cố Tam Nhi trả lời đặc biệt vội vàng.
“ Ai cơ?"
“ Của anh ấy"
“ Anh ấy là ai?"
“ Nam Lịch Viễn! được chưa? Xong rồi chứ!" Cố Tam Nhi có chút tức giận
Kiều Kiều vỗ vỗ đầu Cố Tam Nhi, “ Cậu trước đây không phải đều gọi anh ấy là Chú Nam sao? Bây giờ sao sửa thành Nam Lịch Viễn rồi?"
Kiều Kiều không hề biết, Cố Tam Nhi trong thời gian này đã trở thành vợ chưa cưới của Nam Lịch Viễn!
Chú Nam đã là cách gọi trước kia rồi!
Bên ngoài váy áo màu đỏ, Cố Tam Nhi mặc một bộ trang phục lông vũ màu hồng phấn, cô thích màu trắng, không thích màu hồng phấn, có điều vào những ngày như thế này, mẹ cô không cho cô mặc màu trắng, Đỗ Nhược luôn luôn cùng cô ngồi phía sau, đang an ủi cô.
Cha và mẹ ngồi một xe, hai anh trai một xe, Đỗ Nhược và Cố Tam Nhi một xe, phía sau còn có hành lý của Cố Tam Nhi chuẩn bị ra nước ngoài, hộ chiếu của cô Cố Minh Thành đã chuyển phát nhanh cho Nam Lịch Viễn rồi.
Cố Tam Nhi vẫn không nói lời nào, nhìn ra ngoài cửa xe.
Lúc tới biệt thự nhà Nam Minh Tuấn, cô từ xa nhìn thấy Nam Lịch Viễn đứng ở đó, hai tay đặt ở đằng sau, đang nhìn đoàn xe của Cố gia chạy tới.
Anh hôm nay mặc một bộ vest màu đen, đặc biệt cao lớn thẳng tắp, đứng ở chỗ đó, dường như là một người quân nhân.
Trái tim Cố Tam Nhi tự nhiên không biết vì sao, đột nhiên chệch mất một nhịp.
Có điều, ngay lập tức xông vào đầu cô là sự không can tâm và không tình nguyện!
Thanh xuân của cô tốt đẹp như vậy, vẫn còn rất nhiều năm để có thể lựa chọn, mặc dù hiện tại hạng mục lựa chọn của cô là con số 0.
Cố Tam Nhi không biết được, rất nhiều đàn ông cô căn bản không để trong mắt, trực tiếp cho qua, cho nên trong mắt cô lựa chọn bây giờ là số 0.
Cố Tam Nhi xuống xe, Nam Lịch Viễn liếc mắt nhìn thấy cô.
Cô chói lóa rực rỡ, môi hồng răng trắng, hôm nay trang điểm nhẹ, lúc trước cô gọi là anh là chú, sau này, cô là cô gái nhỏ bé của anh.
Lúc Cố Tam Nhi đi qua bên cạnh Nam Lịch Viễn, không thèm nhìn anh một cái, ánh mắt nhìn về hướng khác.
So với sự ngưỡng mộ lúc trước của cô đối với anh như là đối với hai con người khác nhau, có chút bóng dáng của cô vợ nhỏ
Nam Lịch Viễn cúi thấp đầu cười một chút.
Nụ cười mỗi khi đối diện với Cố Tam Nhi đều là nụ cười khoan dung, dường như người lớn nhìn thấy nụ cười của trẻ nhỏ.
Nam Minh Tuấn nhìn con dâu của mình môi hồng răng trắng, dung mạo đẹp như hoa tự nhiên vui vẻ vô cùng.
Đính hôn là có nghi lễ, ví dụ gọi cha của Nam Lịch Viễn là “ Cha", Nam Lịch Viễn cũng gọi “ Cha" “ Mẹ", Nam Minh Tuấn sẽ cho Cố Tam Nhi rất nhiều lễ gặp mặt, có thể là mấy chục vạn, có thể là mấy trăm vạn, còn có Nam Lịch Viễn sẽ đeo cho Cố Tam Nhi nhẫn đính hôn, còn sẽ hôn cô!
Nhẫn của Nam Lịch Viễn là nhẫn kim cương cartier, anh vừa bảo Thái Thái mua.
“ Thời gian rất vội vàng, nhẫn không để em lựa chọn!" Nam Lịch Viễn đứng trước mặt Cố Tam Nhi, nói với cô.
Cố Tam Nhi không nói chuyện, vừa mới gọi Nam Minh Tuấn là cha, cô liền cảm thấy thật sự không nói ra miệng được.
Sau khi đeo nhẫn kim cương lên ngón giữa của Cố Tam Nhi, Cố Tam cúi đầu nhìn chiếc nhẫn này, cara rất to, kim cương hồng, loại kim cương giá cả đắt nhất, vẫn chỉ là tùy tiện mua thôi.
Lúc Cố Tam Nhi cúi đầu nhìn kim cương, Nam Lịch Viễn liền cong người hôn cô.
Cố Tam Nhi theo bản năng lùi ra phía sau tránh đi.
“ Anh làn gì?" Cô trợn mắt hỏi Nam Lịch Viễn.
Cô từ trước đến nay chưa từng cùng một người đàn ông quan hệ thân mật như thế.
Nam Lịch Viễn liền biết cô từ trước đến nay chưa bị người khác hôn qua, cô phản ứng cho chút bản năng.
Nam Lịch Viễn chỉ là cúi đầu, khóe môi nhếch lên, nụ cười khoan dung.
Đỗ Nhược đều vội vàng thay Cố Tam Nhi, đính hôn không hôn một chút sao? Đây tính gì là đính hôn?
Cố Hành Cương ngồi bên cạnh Đỗ Nhược, nhìn cô một chút.
Một trận ăn uống linh đình, Cố Minh Thành không thật quan tâm phản ứng của Cố Tam Nhi hiện tại, ông chỉ quan tâm đến sau này!
Nếu hai năm sau cô vẫn như vậy thì chứng minh ván cược của ông cược sai rồi, đến lúc đó ông sẽ không tiếc bất kỳ giá nào cướp con gái lại.
Của hồi môn của Cố Minh Thành cũng cực kỳ phong phú, cho Nam Lịch Viễn cổ phần của mấy công ty ở Ninh Thành, ông không để cho Cố Tam Nhi lái xe, không mua xe, nói sau này Cố Tam Nhi đi ra ngoài đã có chồng làm lái xe, ngoài ra còn mua cho Cố Tam Nhi một căn biệt thự, có điều thời gian có chút gấp rút, vẫn là đặt căn chưa bàn giao chìa khóa.
Cố Tam Nhi lần này có được mấy trăm triệu tiền của hồi môn, không liên quan đến quyền thừa kế sau này của cô.
Con gái nhà giàu tương lai là như thế!
Nam Lịch Viễn cho Cố Tam Nhi quà tặng tương đối phong phú, công ty vàng bạc đá quý dưới cờ tập đoàn Lịch Viễn tương lai sẽ là của Cố Tam Nhi, ngoài ra anh cũng đưa cho nhà Cố Minh Thành 100 triệu làm lễ vật, thuận tiện mua cho Cố Tam Nhi một căn biệt thự, sợ cô từ nhỏ ở biệt thự quen rồi, không thích ở chung cư.
Sau một ngày, chuyến bay buổi tối, Cố Tam Nhi cùng Nam Lịch Viễn đi Tahiti.
Trên máy bay, Cố Tam Nhi vẫn luôn đeo bịp mắt, đang nghỉ ngơi, không giao lưu cùng Nam Lịch Viễn,
Vốn dĩ là một mối quan hệ chú cháu dặc biệt hài hòa, một khi đã thay đổi thì không thể quay đầu lại.
Cô quyết định, đến Tahiti, nếu anh dám làm loạn, cô sẽ chết cho anh xem
Tốt là ở Tahati Nam Lịch Viễn đặt hai phòng, Cố Tam Nhi mới thở một hơi dài.
Mấy ngày này ngoài xuống gác đi ăn cơm ra Cố Tam Nhi hầu như giao lưu với Nam Lịch Viễn bằng 0, Nam Lịch Viễn cũng không có nói chuyện gì.
Điều này khiến Cố Tam Nhi càng khẳng định hơn, có thể Nam Lịch Viễn lấy cô thuần túy là do nhu cầu về vấn đề kinh tế.
Hai nhà Nam Cố cường mạnh liên hợp, đánh bại tất cả, vô địch trong thiên hạ.
Trăng mật 5 ngày qua đi, Cố Tam Nhi cuối cùng đợi được đến lúc quay về, sau khi quay về, cô liền có thể đi học, cô hiện tại vô cùng nhung nhớ những ngày tháng ở trong trường, mặc dù Cố Minh Thành quy định: cô mỗi thứ bảy chủ nhật nhất định phải về ở nhà Nam Lịch Viễn.
Cố Tam Nhi, một cô bé gái, không quá xem trọng chỗ ở, sau khi cô bỏ đồ đạc đặt trong nhà Nam Lịch Viễn, liền chuản bị đi học.
Nam Lịch Viễn đưa cô đi
Kỳ lạ, trước đây lúc anh là Chú Nam, Cố Tam Nhi không cảm thấy anh đưa cô đi có vấn đề gì không thỏa đáng, cô thậm chí còn cảm thấy có một người chú có năng lực lớn như vậy, cô rất tự hào, nhưng hiện tại, cô thấy sợ hãi.
Bởi vì trong trái tim cô có quỷ, Chú Nam đã trở thành chồng chưa cưới của cô rồi!
Xe của Nam Thanhf Viễn dần dần lái đi, lúc sắp đến trường, Cố Tam Nhi đang nghịch đầu ngón tay của mình.
“ Không cho tháo!" tiếng Nam Lịch Viễn lạnh lùng truyền đến.
Anh rõ ràng đang lái xe, sao nhìn thấy cô dang tháo nhẫn nhỉ?"
“ Nhưng em đeo chiếc nhẫn này, bạn học khẳng định sễ hỏi, lóa mắt như thế, bạn học của êm đều là học về kim cương, biết giá trị của chiếc nhẫn này, em cũng không thể nói em tùy tiện đeo chơi thôi?" Cố Tam Nhi nói giọng nói không phục.
“ Cớ gì tùy em, nhẫn không được tháo xuống" Nam Lịch Viễn hơi nhíu mày.
Cố Tam Nhi liếc nhìn chiếc nhẫn giống hệt cô trên tay anh, “ hừ" một tiếng, đầu hướng ra ngoài cửa xe.
Ghi nhớ cô đã từng nhình thấy bộ dáng tức giận của Nam Lịch Viễn, cô rất sợ hãi.
Mặc dù bình thường cô ngangh ngược ngông nghênh ở trước mặt anh, nhưng càng tiếp xúc với Nam Lịch Viễn lâu cô càng hiểu, anh có giới hạn cuối cùng của mình, có thể bình thường anh không tức giận, bởi vì người khác không thể tiếp xúc được với giới hạn cuối cùng của anh, Cố Tam Nhi bình thường cũng không tiếp xúc được với giới hạn cuối cùng của anh,
Có điều, hiện tại Cố Tam Nhi chính là cần tiếp xúc với giới hạn cuối cùng của anh, xem xem anh có thể nhẫn nại đến lúc nào?
Xem anh có chủ động từ bỏ cuộc hôn nhân này không!
Cố Tam Nhi đã quyết tâm rồi.
Cố Tam Nhi để Nam Lịch Viễn đưa đến trước cửa trường học, cô liền xuống xe, chạy vào trong trường, hiện tại Nam Lịch Viễn đã trở thành việc khó mở miện của cô, lúc để cho anh đến tham gia họp phụ huynh đã là hai loại tâm tình.
Không đến mấy ngày lại đến kỳ nghỉ của Cố Tam Nhi, thời gian qua thật nhanh
Lúc Cố Tam Nhi nghỉ lễ, bình thường là toàn thế giới đều bại liệt rồi, cô xin ngỉ ở trong ký túc xá một mình
Xung quanh phát lạnh, tay đang run lên, mặt trắng bệch
Nghe thấy tiếng có người gõ cửa.
Cố Tam Nhi ôm đầu gối ngồi trên giường, nói một câu ‘ Cửa không khóa, vào đi"
Cố đang nghĩ, mẹ rốt cuộc có chuyện gì, trước đây mỗi lần cô có đều hầm nước đường đỏ ngâm táo gừng cho cô, lần này làm sao một chút đều không động tĩnh gì?
Cửa là cô cố ý không khóa, vạn nhất có người đến, cô động một chút, sức lực cũng đều không có rồi.
Cố Tam Nhi cảm thấy đây là một lần nghỉ lễ thảm nhất của cô!
Vào là một người, là Thái Thái, cô ấy đang bưng một bình giữ nhiệt trong tay
“ Bà nhỏ, đến đưa nước đường đỏ ngâm táo gừng cho cô! Nước uống đường đỏ ngâm táo và gừng. Lần này chính là tổng tài đại nhân của chúng tôi tự đặt đó, từ nước ngoài mang về. Tôi hôm nay ở nhà của hai người hầm hai tiếng rồi mới mang đến cho cô! Kỳ nghỉ lễ của cô đến chưa? “ Thái Thái ngồi xuống, mở bình giữ nhiệt ra.
Cố Tam Nhi có chút đờ đẫn!
Lẽ nào cha cô trừ việc giao cô cho Nam Lịch Viễn ra, những việc này cũng giao cho Nam Lịch Viễn rồi sao?
Hải Thành, Cố Gia
Từ lúc biết Cố Tam Nhi phải gả cho Nam Lịch Viễn đến nay, tính khí của Khương Thục Đồng đặc biệt không tốt, chiến tranh lạnh với Cố Minh Thành.
Biết Cố Tam Nhi lại đến nghỉ lễ rồi, bà muốn đi xuống nhà bếp đun nước đường đỏ ngâm táo và gừng cho Cố Tam Nhi
“ Không được phép đi" Cố Minh Thành giọng nói điềm tĩnh và bình tĩnh
“ Nhưng Tam Nhi đau lòng chết! Nó đau lòng chết, trái tim em cũng đau chết rồi!"
“ Nếu việc này Nam Lịch Viễn không làm được, thì coi như tôi mù đôi mắt! Thằng cả không phải nói, cậu ấy đã từng làm cho Tam Nhi một lần?" Cố Minh Thành nói.
Khương Thục Đồng vẫn lo lắng không yên, đặc biệt không yên tâm, Cố Minh Thành lại không cho bà gọi điện thoại cho Cố Tam Nhi.
“ Phu Nhân, đây là táo to do tổng tài đặc biệt nhờ người từ Thanh GiảnThiểm Tây mang về, vỏ mỏng quả to, tôi đã ép nước, cho vào trong nước đường đỏ ngâm táo gừng, tôi vừa rồi ở nhà hầm kỹ rồi, tổng tài bảo tôi mang tới đây" Thái Thái cười không dứt nói ra.
Ý là: Nam Lịch Viễn hiện tại đang ở trước cửa ký túc xá của cô, hoặc ở ngoài cửa trường học?
Anh có thể cũng biết Cố Tam Nhi hiện tại không muốn gặp anh nữa, cho lên anh chủ động không gặp Cố Tam Nhi.
Có điều Cố Tam Nhi vẫn chưa hỏi Nam Lịch Viễn một câu, chỉ là mấy ngày này rằng phải phiền Thái Thái cứ tiếp tục làm cho cô rồi!
“ Còn nữa, sau này không cho phép gọi tôi là phu nhân, chỉ l;à đính hôn thôi, tôi không muốn bạn học khác biết." Cố Tam Nhi dặn dò kỹ càng.
Ý nghĩa rất rõ ràng: Nếu thời gian hôn nhân không thích hợp có thể lùi lại, từ đầu tới cuối cô luôn không coi mình là vợ của Nam Lịch Viễn.
Kiều kiều quay trở lại rồi.
Đúng lúc Thái Thái cần phải đi rồi, cô nói với Cố Tam Nhi một câu, “ Vậy phu nhân, tôi đi trước đây, ngày mai tôi lại đưa đến!"
Cố Niệm Đồng thờ thẫn, vừa nói với cô ấy không cho cô ấy gọi “ phu nhân" rồi, sao lại gọi?
Kiều Kiều nhìn trằm trằm Cố Tam Nhi.
Sau Khi Thái Thái đi, Kiều Kiều không nhanh không chậm bắt đầu hỏi “ đây là ý sao? Phu nhân nhà ai? Cố Tam Nhi nhà chúng ta làm phu nhân của người khác sao?
“ Cậu đừng dọa tớ! Cậu khẳng định nghe nhầm rồi, tớ sao không nghe thấy?" Cố Tam Nhi đỏ bừng mặt
“ Người này là ai?" Kiều Kiều chưa gặp qua Thái Thái, tiếp tục hỏi
“ Thư ký của anh ấy!" Cố Tam Nhi trả lời đặc biệt vội vàng.
“ Ai cơ?"
“ Của anh ấy"
“ Anh ấy là ai?"
“ Nam Lịch Viễn! được chưa? Xong rồi chứ!" Cố Tam Nhi có chút tức giận
Kiều Kiều vỗ vỗ đầu Cố Tam Nhi, “ Cậu trước đây không phải đều gọi anh ấy là Chú Nam sao? Bây giờ sao sửa thành Nam Lịch Viễn rồi?"
Kiều Kiều không hề biết, Cố Tam Nhi trong thời gian này đã trở thành vợ chưa cưới của Nam Lịch Viễn!
Chú Nam đã là cách gọi trước kia rồi!
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ