Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 277

Lời nói của Khương Thục Đồng vô cớ gây ra sự đố kỵ của Cố Minh Thành.

Anh cắn chặt răng, nhìn thấy rõ gân xanh trên huyệt thái dương.

Vẫn là loài thú cái nhỏ nuôi không lớn

“ Minh Thành, anh hiểu lầm cái gì rồi" Khương Thục Đồng bừng tỉnh nhớ ra, bản thân vừa rồi không nên nói như thế.

“ Thích anh ta bao nhiêu?"

“ Ý em thích anh ấy là cảm giác của em với anh ấy giống như người cha người anh, là loại thích đó! Đừng hiểu lầm nha, dù sao cũng là thời gian bốn năm." Khương Thục Đồng ôm chặt cổ của Cố Minh Thành, giống như rất vội vàng giải thích.

“ như cha như anh trai"

Cố Minh Thành vẫn là tức giận, anh thành niên thì Khương Thục Đồng sáu tuổi, loại cảm giác giống cha, giống anh trai này, bất luận như thế nào cũng không đến lượt người khác, loại cảm giác ngưỡng mộ kính trọng và kính nể kính sợ, không bài trừ ôm hôn này nên là anh.

“ Đối với anh thì sao?"Cố Minh Thành lần nữa ôm chặt eo của cô.

Nếu anh không hài lòng với câu trả lời của cô, cái eo nhỏ ngang ngược của cô lập tức sẽ bị chặt đứt.

“ Anh?"

“ Ùh, anh,nói xem sao."

Khương Thục Đồng nghĩ một chút, nói ra “ anh, như người yêu, như tình nhân, như…"

“ Như cái gì?" Biểu cảm trên mặt của Cố Minh Thành đã dần ấm áp hơn.

“ Như chồng!"

Nói xong, Khương Thục Đồng liền ôm lấy bám lấy cổ Cố Minh Thành, dựa đầu vào sau vai anh, không muốn cho anh nhìn thấy mình.

Cố Minh Thành ôm chặt lấy cô, nhắm mắt lại.

Vốn dĩ trước tiên muốn treo cô lên đánh cho một trận, hiện tại lại bị cô thành công hành hạ ngược lại.

Ai yêu càng nhiều thì người đó càng thua thảm, điểm này Cố Minh Thành đã hiểu rồi.

Cả ngày vì một người phụ nữ mà tim đau, giày vò, tức giận, sự điềm tĩnh lý trí trong thương trường tất cả đều không còn nữa rồi., đã từng thỏa thuê mãn nguyện trước mặt Cảnh Thụy cũng không còn.

Anh sợ nhất, sợ nhất cô nhìn đến người khác, trong tim cũng không còn là anh nữa.

Cố Minh Thành thừa nhận, sự tức giận từ lúc nhìn thấy bức ảnh đó đến bây giờ vẫn chưa nguôi, có cảm giác muốn đánh người, hiện giờ tất cả đều phân tán không còn nữa, mặc dù vẫn còn có một chút không hài lòng, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

Yêu cầu của anh đối với cô đã biến đổi từ toàn bộ tình yêu đến không được yêu người khác là được rồi.

Khương Thục Đồng đã thành công nắm bắt sinh mạng của anh, một ngày như hôm nay thế này đúng là khiến anh lo lắng không yên.

Tâm trạng của bản thân bị một người phụ nữ nắm bắt, cô muốn anh vui vẻ thì vui vẻ, hành hạ anh thì hành hạ anh, cái loại cảm giác này, thật là kém con mẹ nó.

“ Cố Tổng, anh đang ghen sao?" Khương Thục Đồng rời khỏi vai Cố Minh Thành, khắp mặt rạng rỡ sống động.

Cố Minh Thành nhẹ nhàng “ a" một tiếng, vừa muốn lấy thuốc lá trên bàn, tay liền bị Khương Thục Đồng ấn lại, “ Cố Tổng hà tất phải dùng thuốc lá để che đậy sự chột dạ của mình?"

“ Là ghen đó, nhìn thấy người đàn ông khác ôm em, không ghen cũng không gọi là đàn ông nữa!" Cố Minh Thành đưa điện thoại đang chơi của mình lật tới bức ảnh Diệp Thu gửi cho anh, cho Khương Thục Đồng xem.

Anh hóa ra vẫn luôn không phát hiện tay của mình đang phát run, trong lúc Khương Thục Đồng nói ra câu có chút thích adam, tay của anh cũng phát run, không biết do sợ hãi hay là do tức giận.

Sợ cô vừa mắt người khác, tức giận bản thân đã nuôi dưỡng một con sói mắt trắng.

Khương Thục Đồng nhìn bức ảnh, chính là bức ảnh adam hôn cô, trước mặt người đàn ông của mình, nhìn những bức ảnh này tự nhiên có chút mất mặt, cô cũng không biết những thứ này là ai làm – Diệp Thu.

“ Cho dù cô ấy hận em như thế, trực tiếp đánh em, mắng em được rồi, nhất định phải làm những thứ này!" Khương Thục Đồng cụp mắt xuống, dáng vẻ rất tức giận.

Cố Minh Thành hôn lên góc nghiêng mặt cô, “ Cố phu nhân rất dễ khiến người ta hận!"

“ Sao?"

“ Được người đàn ông tốt nhất trong gầm trời này yêu thương, mà lại vứt đi như chiếc giày cũ, người khác không ghen tị với em thì ghen tị với ai?" Cố Minh Thành cắn nhẹ tai cô.

Gần đây Cố Minh Thành hiểu ra được, Diệp Thu hận Khương Thục Đồng ngoài không cho cô và Cố Minh Thành bên nhau còn có một nguyên nhân nữa “ghen tị"

Đó mới là nguyên nhân xâu xa nhất đi, Cùng là phụ nữ, cô ta chưa từng trải qua tình yêu nồng nhiệt mà sâu sắc như thế, Khương Thục Đồng có rồi, Diệp Thu lớn hơn Khương Thục Đồng mười mấy tuổi, cô nhất định phải cho con đường tình yêu của Khương Thục Đồng sự ngọt ngào của con đường tình yêu.

Đây là do Cố Minh Thành ngẫu nhiên phát hiện ra, hôm sau ngày kết hôn, Khương Thục Đồng từ trên gác đi xuống, lúc ôm hôn anh, Cố Minh Thành phát hiện được.

Anh không hiểu lắm cũng không nghiên cứu lắm về tâm sự của phụ nữ, là dần dần mới nghĩ ra.

Cố Minh Thành lái xe đưa Khương Thục Đồng về nhà, trên đưởng rất yên tĩnh, rất yên tĩnh, Khương Thục Đồng trên đường đột nhiên nhịn không được cười một lát.

Sau khi về nhà, lên giường đi ngủ.

Khương Thục Đồng chui vào chăn tơ tằm của Cố Minh Thành.

“ Người em sao lại lạnh như vậy?" Cố Minh Thành sờ người Khương Thục Đồng liền hỏi.

Người Cố Minh Thành nóng đến nỗi Khương Thục Đồng có chút không chịu được.

“ Em chính là dạng thể chất đó, hơn nữa mùa hè, không phải thân thể mọi người đều mát sao?" Vốn dĩ không cảm thấy thân thể mình lạnh, nhưng thân thể sau khi tiếp xúc với thân thể nóng bỏng của Cố Minh Thành, cô mới cảm thấy bản thân mình thật sự lạnh.

“ Quả nhiên động vật máu lạnh, ừm? có thể chườm nóng không?" Cố Minh Thành từ phía sau vỗ về bụng nhỏ lạnh giá của cô!

Khương Thục Đồng biết Cố Minh Thành trong lời nói còn có ý khác.

Anh hỏi là thân thể của Khương Thục Đồng, nhưng Khương Thục Đồng biết anh hỏi là trái tim.

“ Đương nhiên! Chỉ cần em khẳng định!" Khương Thục Đồng trở mình, hai tay bám lấy cổ Cố Minh Thành, ngửng đầu, chạm nhẹ lên trên mặt anh.

Vốn dĩ đã nhắm mắt rồi, nhưng không biết sao lại rơi nước mắt rồi.

Cô trước đây không thích khóc lóc, luôn cảm thấy khóc lóc là hành vi của những cô gái nhỏ, những khó khăn vất vả trong cuộc sống mấy năm nay vẫn không như ý, khóc cho ai xem? Nhưng cô hiện tại trở lên rất thích khóc, rất thích khóc!

Bởi vì có người sẽ lắng nghe, biến thành được chiều chuồng mà sinh hư không phải lỗi của cô.

Là anh quá chiều cô!

Chiều đến nỗi cô không ra hình dáng gì nữa rồi.

Nói vô pháp vố thiên cũng không quá đáng.

“ Em nói rồi trong trái tim em chỉ có anh một người đàn ông, anh vẫn luôn không tin! Dường như giống như trong trái tim em có vô số người đàn ông!" Thân thể Khương Thục Đồng bởi vì dựa vào anh, dần dần nóng lên.

Cô đã cảm giác thấy thân thể Cố Minh Thành cứng lên, cô cũng biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Àh, bên ngoài thì có Thụy Cảnh, bên trong thì có adam, loạn trong giặc ngoài Anh Cố Minh Thành đến bao giờ mới có thể bớt lo lắng?

Trước đây còn có một người chồng Lục Chi Khiêm, Lục Chi Khiêm vô cùng yêu cô, bởi vì yêu sâu sắc, cho nên hận Khương Thục Đồng đến mức thường xuyên trách móc dày vò cô, đương nhiên nếu anh ta không dày vò cô, Cố Minh Thành cũng sẽ không cướp cô từ tay Lục Chi khiêm về, Sau này lại có Từ Mậu Thận, những người đàn ông nhớ nhung cô nhiều như cá chép qua sông.

Anh là hạnh phúc hay là bất hạnh?

Cố Minh Thành lại muốn làm

Khương Thục Đồng có chút muốn chống đối, lại sợ hãi.

“ Em cảm thấy chúng ta hằng ngày làm, rất không đạo đức."Khương Thục Đồng nũng nịu nói với Cố Minh Thành.

“ Việc trên giường, không liên quan đến người khác, có cái gì không đạo đức?"

“ Lúc anh mỗi lần từ đằng sau, cái gì đó của người ta đều đá đến đặc biệt đau, mỗi ngày làm, thể lực của em ăn không tiêu, nhưng nếu không mỗi ngày đều làm, em lại sợ - “ Khương Thục Đồng lại dấu mặt lại, lời phía sau ngại không dám nói rồi.

“ Sợ cái gì? Sợ anh đi ra ngoài tìm phụ nữ?" Cố Minh Thành hỏi," Còn có “ đá cái gì đau?"

“ Anh hiểu mà" Khương Thục Đồng hiện tại thật sự bị Cố Minh Thành chiều thành cô gái nhỏ rồi.

Cô rất phiền Cố Minh Thành, rõ ràng người ta không muốn nhắc đến, anh nhất định khiến người ta nói.

Cô trong giai đoạn này, thường thử đến điểm ngon ngọt của việc này, adam trước đây, ngược lại cô lại rất thích.

Cố Minh Thành vẫn không buông tha cô, khiến anh lo lắng mấy ngày rồi, cô ấy hàng hạ anh ở trong lòng, anh liền trên giường hành hạ cô.

Ít nhất ngày mai khiến cô không xuống được khỏi giường, không ra ngoài hái hoa bắt bướm nữa.

Cả đêm mưa gió thất thường.

Ngày hôm sau lúc thức dậy, là hai giờ chiều, Cố Minh Thành mấy giờ đã đi đến công ty, cô không biết.

Có điều lúc thức dậy nhìn thấy rất nhiều tin nhắn từ wechat.

Khương Thục Đồng hiện tại càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng đàn bà rồi, ngực vươn hơn, mông cong hơn, âm thanh càng ngày càng nhỏ nhẹ, da dẻ càng ngày càng đẹp.

Nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Cù, gửi cho cô rất nhiều ảnh, đều là vùng núi.

Tiểu Cù thật sự thay da đổi thịt rồi, mặc quần áo mộc mạc giản dị, ở nơi núi non thâm sâu, trong ảnh là cô và các bé đang ở cùng nhau, nụ cười của cô ấy cũng vô cùng rực rỡ.

Cô ấy nói ở nơi đó vô cùng vui vẻ, nhưng rất cô đơn, nếu Khương Thục Đồng không có việc gì thì đưa con đến đây, ở đó nước suối ngọt ngào, mùa hè không nóng không lạnh, mật ong và thực phẩm thuần thiên nhiên, nơi vẫn chưa phát triển, người hút thuốc rất ít, Khương Thục Đồng nếu đi thì đến ở phòng của Tiểu Cù.

Khương Thục Đồng đối với việc đi vùng núi du lịch lại rất có hứng thú.

Chính là không biết hiện nay Tiểu Cù là địch hay là bạn, có điều có thể đi đến vùng núi hỗ trợ dạy học, nói rõ trong lòng cô ấy thật sự cởi mở rồi, hơn nữa sắp phải đi mẫu giáo rồi, Khương Thục Đồng muốn cho cậu bé nhìn thấy hoàn cảnh cuộc sống của trẻ con vùng núi, khiến cậu bé trân quý cuộc sống, hiện tại cuộc sống của Ken rất là tốt, đáng tiếc cậu bé luôn luôn cho rằng đây là điều đương nhiên

Khương Thục Đồng đợi Cố Minh Thành về cùng anh thương lượng.

Không ngờ, buổi tối Cố Minh Thành lúc trở về nói anh phải đi Canada một chuyến, bởi vì người đó mời anh, hơn nữa bà mắc bệnh rồi!

“ Bác gái sao?" Khương Thục Đồng hỏi

Khương Thục Đồng trước sau cảm thấy, cô vẫn chưa lĩnh giấy đăng ký kết hôn, gọi mẹ hơi đường đột.

“ Đúng"

“Vậy em cũng đi sao?"

“ Bà ấy lần này tìm anh chắc là có việc muốn nói với anh, em và Ken ở nhà đi."

Khương Thục Đồng bèn nói việc của Tiểu Cù, Khương Thục Đồng luôn cảm thấy, Tiểu Cù không phải người xấu, trước đây đã từng nói lowed ác độc với cô, trải qua chuyện lần này, Khương Thục Đồng cảm thấy Tiểu Cù chắc là thay da đổi thịt rồi, hơn nữa mang theo trẻ con, Khương Thục Đồng cho rằng cô ấy sẽ không đối với Ken thế nào.

Cố Minh Thành cẩn thận xem xét ảnh của Tiểu Cù, nói Khương Thục Đồng có thể đi, nhưng phải giữ liên lạc với anh mọi lúc mọi nơi.

Cố Minh Thành thế mà sảng khoái đồng ý như thế, Khương Thục Đồng đương nhiên vui mừng phát điên, cô trước đây rất muốn đi đến vùng núi.

Có điều trong lòng cô luôn có một vấn đề khúc mắc: Cần phải nói chuyện của adam cho Tiểu Cù không?, bởi vì adam dã không nhớ Tiểu Cù là ai rồi, Khương Thục Đồng ích kỷ muốn coi như không biết chuyện này.

Bởi vì cho dù là lúc nào, cô đều cảm thấy Tiểu Cù không xứng với adam

Lúc Cố Minh Thành đến khu vườn gia trang nhà mình, Diệp Hạ đang nằm trên ghế, nói một câu, “ Đã lâu không gặprồi, con trai của mẹ!"

Bà không hề ốm, sở dĩ muốn Cố Minh Thành đến, là muốn nói với Cố Minh Thành trang viên này bà đã chuyển cho Khương Thục Đồng rồi, để anh không còn sợ hãi Cố Thanh Nguyên, có thể kết hôn rồi.

Cố Minh Thành cười khổ “ Việc căn trang viên này dưới danh nghĩa của Khương Thục Đồng bà nghĩ là tôi không biết?"

“Biết rồi? Vậy con vì sao không sớm đăng ký kết hôn cùng con bé đi! Con bé cũng sắp 30 tuổi rồi" Diệp Hạ nói.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại