Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 202
Handelem chắc chắn nghĩa là thương nghiệp, Khương Thục Đồng cũng dịch chính xác là thương nghiệp a.
Khương Thục Đồng nhíu mày, liếc Cố Minh Thành một cái.
Trong lòng cô nhịn không nổi rồi: Khương Thục Đồng biết tại sao lại hỏi câu này, bởi vì ngày ấy lúc nói chuyện video với anh bằng điện thoại của adam, Khương Thục Đồng trong một câu đều nói cả y học lẫn thương nghiệp, thương nghiệp chính là nói về papa, y học chính là nói về adam.
Khương Thục Đồng nghĩ rằng câu nói ấy rất dài, Cố Minh Thành căn bản sẽ không nghe ra cái gì cả. Suy cho cùng là anh hiểu tiếng Đức, hay là anh tỉnh lược hết chỉ còn mỗi từ đó?
Anh ấy thấy được điều gì rồi?
Papa?
Cô cảm thấy hình như đang tự đánh vào mặt mình một cái vậy.
Cô liền dùng ánh mắt xét hỏi nhìn Cố Minh Thành, nói: “Nghĩa là thương nghiệp, có vấn đề sao?"
Cố Minh Thành nhíu nhẹ mi.: “Có lẽ anh nhớ nhầm!" Rồi anh tiếp tục xem tài liệu.
Hứ, căn cứ vào bộ não anh ta, làm sao có thể nhớ nhầm chứ?
Khương Thục Đồng vẫn nhìn anh một cách dò xét, tâm tư người này sâu quá rồi.
Chuyện papa này, cô đã từng muốn nói với anh, hi vọng anh biết được, nhưng giây phút này, cô đột nhiên sợ hãi anh sẽ biết được!
Giống như ở sân bay cô nói với Ken, sự việc đã qua bốn năm rồi. Nỗi hận anh lúc đó cũng đã tiêu tan rồi, cô bây giờ chỉ còn lo lắng mà thôi.
Có những lúc, cô muốn nói cho Cố Minh Thành biết, anh chính là ba của thằng bé, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống lại.
Luôn là như vậy, một sự việc nếu như không nói ra, thì cả đời này cũng đều sẽ không mở miệng được.
Anh ấy thiết đặt cho một lưỡi dao dồn tới vách núi, bước đến một bước thì máu tươi đầm đìa, lùi lại một bước thì vạn kiếp bất phục.
Anh luôn có khả năng như vậy, luôn đem trái tim cô treo lên, đưa lên dội xuống chứ không phải treo lên để đánh, cứ như vậy là lăng trì cô. Không nhìn thấy vết máu, nhưng Khương Thục Đồng bị khó chịu đào sâu.
Cố Minh Thành vẫn ngồi xem tài liệu, còn Khương Thục Đồng như bất an không yên.
Cố Minh Thành ở Frankfort hai ngày rồi về nước. Trước khi đi không hề chào hỏi cô một tiếng.
Ngày đó anh đi đón thằng bé giùm cô, sau khi đón xong anh liền về khách sạn.
Khương Thục Đồng sau đó gọi điện cho anh, hỏi anh đã đón thằng bé chưa. Anh nói đón rồi, giờ anh đang ở sân bay, chuẩn bị về nước.
Tim Khương Thục Đồng đột nhiên co thắt lại, không biết sao lại mới đến hai ngày đã về liền rồi, Trong lòng cô lưu luyến không rời, cắn cắn môi dưới.
"Anh về nước rồi, có còn quay lại không?"
"Không biết, có thể sẽ không quay lại nữa. Chi nhánh ở đây cử người qua là được, cũng nhiều người thích nước Đức lắm." Nghe âm thanh, Cố Minh Thành chắc là ở sân bay rồi.
Khương Thục Đồng "Ừm" một tiếng rồi cúp máy. Sau đó, ngồi phịch xuống giường.
Anh không quay lại nữa!
Nghĩ vậy, nước mắt liền rớt xuống, cô cắn chặt môi. Ban đầu là do cô muốn đi trước, cũng không thể oán trách người khác.
Đã bốn năm trôi qua rồi, đã sớm là vật còn người mất, cô còn trông đợi điều gì đây?
Cô sớm đã không còn là cô hoàng hoa khuê nữ năm nào, cũng đã có cả con rồi. Phụ nữ bên cạnh đàn ông giàu có, đều phải là những người trẻ trung, xinh đẹp.
Khương Thục Đồng ngồi trên giường, mang theo nỗi ưu tư của cô gái nhỏ, muốn nói nhưng đầy ngại ngùng e thẹn.
Trong lòng cô giận cực kì, đã muốn anh ta rời đi, nhưng cũng oán hận anh sao lại đi thật như vậy. Cô cũng thật sự không hiểu nổi mình, đều đã sắp ba mươi tuổi rồi, nhưng khi đối diện với Cố Minh Thành, cô vẫn cứ mang tâm tư của cô thiếu nữ vậy chứ.
Cô cứ khóc như vậy cả ngày, đến Ken cũng phát hiện ra có gì không đúng rồi, hỏi cô mami sao vậy?
"Muốn nói chuyện với chú Cố của con không?" Khương Thục Đồng đang rửa bát, nhẹ nhàng hỏi Ken.
"Đương nhiên rồi! Nhưng mami không chịu kêt bạn wechat với chú ấy."
"Lát nữa gọi điện cho chú ấy, hỏi chú ấy xem, có thể kết bạn với chú ấy không."
Không phải Khương Thục Đồng cẩn thận, mà là gan cô nhỏ.
Nhưng mà, sau hai năm không chú ý để tin tức của anh. Giờ anh xuất hiện, nhảy vào cuộc sống của cô. Trong lòng Khương Thục Đồng thực sự không muốn luôn phải đi theo anh, nhưng...thật sự không làm được.
Đến hôm nay, cô chỉ có thể đứng sau lưng Ken, âm thầm lặng lẽ yêu anh, âm thầm muốn tìm hiểu tin tức về anh, thì đành phải nhờ Ken đi thám thính mà thôi.
Cô cảm thấy, cách làm này của mình cực kì biến thái.
Cũng bởi vì cô biết, với tình trạng của cô bây giờ muốn tiếp tục tình cảm trước đây với Cố Minh Thành khả năng là bằng không.
Cô không muốn anh biết được tâm tư của cô, như vậy, không có được anh cũng sẽ không phải chịu cảm giác mất đi anh. Một mình gặm nhấm nỗi đau, ít nhất cô cũng đã quen như vậy rồi. Đây chẳng qua là tiếp nối những ngày tháng qua cũng như vậy mà thôi.
Sau bốn năm, anh khiến cho những khổ đau và yêu thương đã chôn sâu dưới đáy lòng cô khơi dậy, bùng phát không thể dập tắt được. Tâm trạng gần đây của Khương Thục Đồng như ngồi trên đống lửa, ngẩn ngơ vô hồn.
...
Lúc chúng ta yêu một người, thường là không biết vì sao cho nên chúng ta thường nói thích một người chính là không có lí do. Thật ra chính là có lí do, ví dụ như một khoảnh khắc rung động nào đó, ví dụ như ngưòi đó vì bạn làm một chuyện gì đó, hoặc chỉ là một ánh mắt, nụ cười...
Tiểu Cù trước đây chỉ là một bác sĩ tâm lý do Cố Minh Thành mời đến. Anh đối với cô mà nói là cao không với được, nên chưa bao giờ xuất hiện suy nghĩ quá phận khác.
Nhưng từ khoảnh khắc anh đè cô xuống đó, từ lúc anh dành một căn hộ để xin lỗi cô đó thì bắt đầu, trong tim cô xuất hiện hình bóng người đàn ông này rồi.
Sau khi mấy ngày không đến đó, hôm nay cô lại đến rồi.
Cố Minh Thành đang nằm trên sô pha trong phòng khách, đầu tựa lên cánh tay đang vòng ở sau đầu. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, tóc anh bay bay nhẹ nhàng. Người đàn ông vốn cao cao tại thượng đó, giờ phút này lại bình dị đến thể.
Tiểu Cù trước nay chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng Cố Minh Thành lúc ngủ, nên cô đứng bên cạnh sô pha, ngẩn ngơ nhìn anh.
Cố Minh Thành hình như ngủ rất sâu, anh nằm mơ, rồi lúc tỉnh lại đột nhiên kêu lên "Thục Đồng", lúc này anh mới thấy Tiểu Cù đang đứng bên cạnh sô pha.
Thông thường khi Tiểu Cù đến đây thường ngồi ở sô pha nói chuyện với Diệp Hạ, Cố Minh Thành tưởng rằng anh đang chiếm cứ vị trí của anh nên từ sô pha đứng dậy, bước chân không vững lung lay, tay Tiểu Cù nhanh chóng vươn ra, bắt lấy anh. Bàn tay ấm nóng của anh bắt lấy tay Tiểu Cù. Đây là lần thứ hai cô đụng chạm thân thể với người đàn ông này.
Thân thể Tiểu Cù như một con rùa liền rụt lại, tim đập nhanh, cô cắn cắn môi.
"Cảm ơn! Tôi lên gọi mẹ tôi xuống." Cố Minh Thành bỏ tay vào túi đi lên lầu, đổi múi giờ nên rất buồn ngủ. Nhưng đi tới đi lui như vậy cũng làm anh nguôi ngoai cơn buồn ngủ rồi. Lát sau anh cùng Diệp Hạ xuống lầu. Vừa mới đến cửa lầu, điện thoại đột nhiên vang lên, là số của Thục Đồng.
Anh cố ý để chậm nửa phút đồng hồ mới bắt máy, ngồi lên sô pha bên cạnh.
"Nhớ anh rồi sao?" Đây là câu đầu tiên anh nói.
"Unclegu!" Đầu bên kia, tiếng Ken truyền tới.
Lúc Cố Minh Thành nói câu "Nhớ anh rồi sao?" mang theo ý trêu chọc và khí chất kiêu ngạo, Tiểu Cù ngồi bên kia nghe thấy, lại lần nữa tim đập thình thịch.
Người đàn ông này...
"Cháu muốn gọi video cho chú, chú thêm wechat của mẹ cháu vào đi!" Câu này Ken nói trước, sau đó Khương Thục Đồng lấy điện thoại qua để dịch lại, "Thằng bé muốn gọi video cho anh, anh thêm wechat của tôi vào đi"
Cố Minh Thành tắt máy, sau đó thêm cô vào danh sách.
Vốn dĩ anh thêm người khác vào danh sách không bao giờ ghi tin nhắn kết bạn, anh cũng cực kì ít cực kì ít chủ động thêm ai vào danh sách, đều là người khác thêm anh vào của họ thôi, nhưng đây là Khương Thục Đồng a...
Anh viết một câu: tìm Ken.
Khương Thục Đồng lúc nhìn thấy câu này mặt bừng lên tức giận, rõ ràng là cô cũng ở đây nhưng lại coi cô như không nhìn thấy. Cuối cùng cũng thông qua rồi.
Ken ngồi trên sô pha, hỏi Cố Minh Thành sao về nhà mà không nói với nó một câu? Lúc nãy, Khương Thục Đồng giận nên đã đi rửa bát rồi.
Cố Minh Thành ngồi trên sô pha, bộ dáng hớn hở rất hấp dẫn nữ nhân.
Nhà Khương Thục Đồng không lớn, là một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách. Vì vậy lúc nãy Ken nói gì với Cố Minh Thành, cô đều nghe thấy hết. Lúc nãy cô cố ý đi rửa bát, đợi Cố Minh Thành kêu cô đến làm phiên dịch.
Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng một người con gái dịu dàng mà uyển chuyển, đang dùng tiếng Đức để phiên dịch một cách lưu loát.
Khương Thục Đồng đột nhiên có cảm giác như bị vất bỏ. Hậu cung anh ấy thật lớn. Cô chẳng qua chỉ là một nữ nhân bị vứt bỏ vào lãnh cung mà thôi, không nhận được sự để ý của anh.
Đàn ông xưa nay luôn có mới nới cũ.
Khương Thục Đồng vừa rửa bát, vừa rơi lệ.
Cô giống như phi tử bị vất bỏ trong lãnh cung, đợi chờ anh thỉnh thoảng triệu kiến, đợi chờ anh thỉnh thoảng lâm hạnh. Nhưng sau khi anh đi rồi, bên cạnh có người mới lại nhẫn tâm đá cô đi.
Trước đây, nỗi nhớ về anh chỉ đơn thuần là nỗi nhớ, nhưng giờ đây lại thêm rất nhiều thứ đặc biệt..đố kị, hận!
Ken nói chuyện với Cố Minh Thành rất vui vẻ, thằng bé hỏi anh khi nào quay lại đây. Cố Minh Thành nói nếu cần thiết thì sẽ đi, nếu không cần thiết, thì anh có thể sẽ không đi nữa. Tiếng phiên dịch của Tiểu Cù lại truyền đến. Khương Thục Đồng cảm thấy âm thanh này thật chói tai.
Cô kêu lên một tiếng: "Ken, daddy con tối hôm qua nói hôm nay đi dã ngoại, đi chuẩn bị đi con!"
Khương Thục Đồng rất ít khi tức giận với Ken, đây cũng là lần đầu cô bực đến như vậy. Là dùng tiếng Đức để nói.
Khương Thục Đồng nói mấy lời này là để cho cái người có âm thanh yêu kiều trong video nghe thấy, ý của cô rất rõ ràng: Đừng thể hiện cô đã có được Cố Minh Thành, tôi đây cũng có nhân sinh của tôi đấy.
Nhưng Cố Minh Thành anh nghe hiểu a. Anh cười, cắn răng cắn lợi mà cười.
Tối hôm qua, adam cũng thật sự có nói bệnh viện anh tổ chức một cuối cắm trại dã ngoại, adam định sẽ dẫn cô và Ken cùng đi.
Suy cho cùng, mối quan hệ của họ lúc nào cũng tốt đẹp nhỉ.
Tâm Cố Minh Thành dâng trào: ngủ lều trại! Đoán chừng là ba người ngủ cùng một lều nhỉ!
Ken chưa bao giờ đi dã ngoại cho nên rất vui. Tắt máy xong liền bắt đầu đi thu dọn đồ đạc.
Adam khoảng ba giờ chiều đến đón bọn họ. Lều trại Khương Thục Đồng sớm đã chuẩn bị xong hết rồi, trên đường đi, cô và Ken ngồi phía sau xe luôn nhìn bên ngoài cửa sổ, không nói gì.
Cô hỏi Ken: "Cô này là lần trước người lần trước con nói ở trong nhà chú Cố sao?" Ken gật gật đầu.
Tất cả những ảo tưởng của Khương Thục Đồng với Minh Thành đều trôi sông đổ bể hết rồi.
Thì ra là như vậy!
Nếu đã có người mới rồi, còn đến Đức trêu chọc cô làm cái gì? Khương Thục Đồng thật sự rất muốn khóc.
Adam thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy tất cả, anh muốn nói rất nhiều điều với cô nhưng cuối cùng đều không nói gì, dù sao Ken cũng đang ở đây.
Rất nhiều đồng nghiệp của adam đều đến đây cắm trại, anh và cô mỗi người một lều, trại của hai người ở liền kề nhau. Ở Đức và Trung Quốc rất khác nhau. Họ không hỏi đông hỏi tây, quan tâm chuyện người khác như ở Trung Quốc.
"Anh Cố là ba của Ken sao?"
Khương Thục Đồng nhíu mày, liếc Cố Minh Thành một cái.
Trong lòng cô nhịn không nổi rồi: Khương Thục Đồng biết tại sao lại hỏi câu này, bởi vì ngày ấy lúc nói chuyện video với anh bằng điện thoại của adam, Khương Thục Đồng trong một câu đều nói cả y học lẫn thương nghiệp, thương nghiệp chính là nói về papa, y học chính là nói về adam.
Khương Thục Đồng nghĩ rằng câu nói ấy rất dài, Cố Minh Thành căn bản sẽ không nghe ra cái gì cả. Suy cho cùng là anh hiểu tiếng Đức, hay là anh tỉnh lược hết chỉ còn mỗi từ đó?
Anh ấy thấy được điều gì rồi?
Papa?
Cô cảm thấy hình như đang tự đánh vào mặt mình một cái vậy.
Cô liền dùng ánh mắt xét hỏi nhìn Cố Minh Thành, nói: “Nghĩa là thương nghiệp, có vấn đề sao?"
Cố Minh Thành nhíu nhẹ mi.: “Có lẽ anh nhớ nhầm!" Rồi anh tiếp tục xem tài liệu.
Hứ, căn cứ vào bộ não anh ta, làm sao có thể nhớ nhầm chứ?
Khương Thục Đồng vẫn nhìn anh một cách dò xét, tâm tư người này sâu quá rồi.
Chuyện papa này, cô đã từng muốn nói với anh, hi vọng anh biết được, nhưng giây phút này, cô đột nhiên sợ hãi anh sẽ biết được!
Giống như ở sân bay cô nói với Ken, sự việc đã qua bốn năm rồi. Nỗi hận anh lúc đó cũng đã tiêu tan rồi, cô bây giờ chỉ còn lo lắng mà thôi.
Có những lúc, cô muốn nói cho Cố Minh Thành biết, anh chính là ba của thằng bé, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống lại.
Luôn là như vậy, một sự việc nếu như không nói ra, thì cả đời này cũng đều sẽ không mở miệng được.
Anh ấy thiết đặt cho một lưỡi dao dồn tới vách núi, bước đến một bước thì máu tươi đầm đìa, lùi lại một bước thì vạn kiếp bất phục.
Anh luôn có khả năng như vậy, luôn đem trái tim cô treo lên, đưa lên dội xuống chứ không phải treo lên để đánh, cứ như vậy là lăng trì cô. Không nhìn thấy vết máu, nhưng Khương Thục Đồng bị khó chịu đào sâu.
Cố Minh Thành vẫn ngồi xem tài liệu, còn Khương Thục Đồng như bất an không yên.
Cố Minh Thành ở Frankfort hai ngày rồi về nước. Trước khi đi không hề chào hỏi cô một tiếng.
Ngày đó anh đi đón thằng bé giùm cô, sau khi đón xong anh liền về khách sạn.
Khương Thục Đồng sau đó gọi điện cho anh, hỏi anh đã đón thằng bé chưa. Anh nói đón rồi, giờ anh đang ở sân bay, chuẩn bị về nước.
Tim Khương Thục Đồng đột nhiên co thắt lại, không biết sao lại mới đến hai ngày đã về liền rồi, Trong lòng cô lưu luyến không rời, cắn cắn môi dưới.
"Anh về nước rồi, có còn quay lại không?"
"Không biết, có thể sẽ không quay lại nữa. Chi nhánh ở đây cử người qua là được, cũng nhiều người thích nước Đức lắm." Nghe âm thanh, Cố Minh Thành chắc là ở sân bay rồi.
Khương Thục Đồng "Ừm" một tiếng rồi cúp máy. Sau đó, ngồi phịch xuống giường.
Anh không quay lại nữa!
Nghĩ vậy, nước mắt liền rớt xuống, cô cắn chặt môi. Ban đầu là do cô muốn đi trước, cũng không thể oán trách người khác.
Đã bốn năm trôi qua rồi, đã sớm là vật còn người mất, cô còn trông đợi điều gì đây?
Cô sớm đã không còn là cô hoàng hoa khuê nữ năm nào, cũng đã có cả con rồi. Phụ nữ bên cạnh đàn ông giàu có, đều phải là những người trẻ trung, xinh đẹp.
Khương Thục Đồng ngồi trên giường, mang theo nỗi ưu tư của cô gái nhỏ, muốn nói nhưng đầy ngại ngùng e thẹn.
Trong lòng cô giận cực kì, đã muốn anh ta rời đi, nhưng cũng oán hận anh sao lại đi thật như vậy. Cô cũng thật sự không hiểu nổi mình, đều đã sắp ba mươi tuổi rồi, nhưng khi đối diện với Cố Minh Thành, cô vẫn cứ mang tâm tư của cô thiếu nữ vậy chứ.
Cô cứ khóc như vậy cả ngày, đến Ken cũng phát hiện ra có gì không đúng rồi, hỏi cô mami sao vậy?
"Muốn nói chuyện với chú Cố của con không?" Khương Thục Đồng đang rửa bát, nhẹ nhàng hỏi Ken.
"Đương nhiên rồi! Nhưng mami không chịu kêt bạn wechat với chú ấy."
"Lát nữa gọi điện cho chú ấy, hỏi chú ấy xem, có thể kết bạn với chú ấy không."
Không phải Khương Thục Đồng cẩn thận, mà là gan cô nhỏ.
Nhưng mà, sau hai năm không chú ý để tin tức của anh. Giờ anh xuất hiện, nhảy vào cuộc sống của cô. Trong lòng Khương Thục Đồng thực sự không muốn luôn phải đi theo anh, nhưng...thật sự không làm được.
Đến hôm nay, cô chỉ có thể đứng sau lưng Ken, âm thầm lặng lẽ yêu anh, âm thầm muốn tìm hiểu tin tức về anh, thì đành phải nhờ Ken đi thám thính mà thôi.
Cô cảm thấy, cách làm này của mình cực kì biến thái.
Cũng bởi vì cô biết, với tình trạng của cô bây giờ muốn tiếp tục tình cảm trước đây với Cố Minh Thành khả năng là bằng không.
Cô không muốn anh biết được tâm tư của cô, như vậy, không có được anh cũng sẽ không phải chịu cảm giác mất đi anh. Một mình gặm nhấm nỗi đau, ít nhất cô cũng đã quen như vậy rồi. Đây chẳng qua là tiếp nối những ngày tháng qua cũng như vậy mà thôi.
Sau bốn năm, anh khiến cho những khổ đau và yêu thương đã chôn sâu dưới đáy lòng cô khơi dậy, bùng phát không thể dập tắt được. Tâm trạng gần đây của Khương Thục Đồng như ngồi trên đống lửa, ngẩn ngơ vô hồn.
...
Lúc chúng ta yêu một người, thường là không biết vì sao cho nên chúng ta thường nói thích một người chính là không có lí do. Thật ra chính là có lí do, ví dụ như một khoảnh khắc rung động nào đó, ví dụ như ngưòi đó vì bạn làm một chuyện gì đó, hoặc chỉ là một ánh mắt, nụ cười...
Tiểu Cù trước đây chỉ là một bác sĩ tâm lý do Cố Minh Thành mời đến. Anh đối với cô mà nói là cao không với được, nên chưa bao giờ xuất hiện suy nghĩ quá phận khác.
Nhưng từ khoảnh khắc anh đè cô xuống đó, từ lúc anh dành một căn hộ để xin lỗi cô đó thì bắt đầu, trong tim cô xuất hiện hình bóng người đàn ông này rồi.
Sau khi mấy ngày không đến đó, hôm nay cô lại đến rồi.
Cố Minh Thành đang nằm trên sô pha trong phòng khách, đầu tựa lên cánh tay đang vòng ở sau đầu. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, tóc anh bay bay nhẹ nhàng. Người đàn ông vốn cao cao tại thượng đó, giờ phút này lại bình dị đến thể.
Tiểu Cù trước nay chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng Cố Minh Thành lúc ngủ, nên cô đứng bên cạnh sô pha, ngẩn ngơ nhìn anh.
Cố Minh Thành hình như ngủ rất sâu, anh nằm mơ, rồi lúc tỉnh lại đột nhiên kêu lên "Thục Đồng", lúc này anh mới thấy Tiểu Cù đang đứng bên cạnh sô pha.
Thông thường khi Tiểu Cù đến đây thường ngồi ở sô pha nói chuyện với Diệp Hạ, Cố Minh Thành tưởng rằng anh đang chiếm cứ vị trí của anh nên từ sô pha đứng dậy, bước chân không vững lung lay, tay Tiểu Cù nhanh chóng vươn ra, bắt lấy anh. Bàn tay ấm nóng của anh bắt lấy tay Tiểu Cù. Đây là lần thứ hai cô đụng chạm thân thể với người đàn ông này.
Thân thể Tiểu Cù như một con rùa liền rụt lại, tim đập nhanh, cô cắn cắn môi.
"Cảm ơn! Tôi lên gọi mẹ tôi xuống." Cố Minh Thành bỏ tay vào túi đi lên lầu, đổi múi giờ nên rất buồn ngủ. Nhưng đi tới đi lui như vậy cũng làm anh nguôi ngoai cơn buồn ngủ rồi. Lát sau anh cùng Diệp Hạ xuống lầu. Vừa mới đến cửa lầu, điện thoại đột nhiên vang lên, là số của Thục Đồng.
Anh cố ý để chậm nửa phút đồng hồ mới bắt máy, ngồi lên sô pha bên cạnh.
"Nhớ anh rồi sao?" Đây là câu đầu tiên anh nói.
"Unclegu!" Đầu bên kia, tiếng Ken truyền tới.
Lúc Cố Minh Thành nói câu "Nhớ anh rồi sao?" mang theo ý trêu chọc và khí chất kiêu ngạo, Tiểu Cù ngồi bên kia nghe thấy, lại lần nữa tim đập thình thịch.
Người đàn ông này...
"Cháu muốn gọi video cho chú, chú thêm wechat của mẹ cháu vào đi!" Câu này Ken nói trước, sau đó Khương Thục Đồng lấy điện thoại qua để dịch lại, "Thằng bé muốn gọi video cho anh, anh thêm wechat của tôi vào đi"
Cố Minh Thành tắt máy, sau đó thêm cô vào danh sách.
Vốn dĩ anh thêm người khác vào danh sách không bao giờ ghi tin nhắn kết bạn, anh cũng cực kì ít cực kì ít chủ động thêm ai vào danh sách, đều là người khác thêm anh vào của họ thôi, nhưng đây là Khương Thục Đồng a...
Anh viết một câu: tìm Ken.
Khương Thục Đồng lúc nhìn thấy câu này mặt bừng lên tức giận, rõ ràng là cô cũng ở đây nhưng lại coi cô như không nhìn thấy. Cuối cùng cũng thông qua rồi.
Ken ngồi trên sô pha, hỏi Cố Minh Thành sao về nhà mà không nói với nó một câu? Lúc nãy, Khương Thục Đồng giận nên đã đi rửa bát rồi.
Cố Minh Thành ngồi trên sô pha, bộ dáng hớn hở rất hấp dẫn nữ nhân.
Nhà Khương Thục Đồng không lớn, là một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách. Vì vậy lúc nãy Ken nói gì với Cố Minh Thành, cô đều nghe thấy hết. Lúc nãy cô cố ý đi rửa bát, đợi Cố Minh Thành kêu cô đến làm phiên dịch.
Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng một người con gái dịu dàng mà uyển chuyển, đang dùng tiếng Đức để phiên dịch một cách lưu loát.
Khương Thục Đồng đột nhiên có cảm giác như bị vất bỏ. Hậu cung anh ấy thật lớn. Cô chẳng qua chỉ là một nữ nhân bị vứt bỏ vào lãnh cung mà thôi, không nhận được sự để ý của anh.
Đàn ông xưa nay luôn có mới nới cũ.
Khương Thục Đồng vừa rửa bát, vừa rơi lệ.
Cô giống như phi tử bị vất bỏ trong lãnh cung, đợi chờ anh thỉnh thoảng triệu kiến, đợi chờ anh thỉnh thoảng lâm hạnh. Nhưng sau khi anh đi rồi, bên cạnh có người mới lại nhẫn tâm đá cô đi.
Trước đây, nỗi nhớ về anh chỉ đơn thuần là nỗi nhớ, nhưng giờ đây lại thêm rất nhiều thứ đặc biệt..đố kị, hận!
Ken nói chuyện với Cố Minh Thành rất vui vẻ, thằng bé hỏi anh khi nào quay lại đây. Cố Minh Thành nói nếu cần thiết thì sẽ đi, nếu không cần thiết, thì anh có thể sẽ không đi nữa. Tiếng phiên dịch của Tiểu Cù lại truyền đến. Khương Thục Đồng cảm thấy âm thanh này thật chói tai.
Cô kêu lên một tiếng: "Ken, daddy con tối hôm qua nói hôm nay đi dã ngoại, đi chuẩn bị đi con!"
Khương Thục Đồng rất ít khi tức giận với Ken, đây cũng là lần đầu cô bực đến như vậy. Là dùng tiếng Đức để nói.
Khương Thục Đồng nói mấy lời này là để cho cái người có âm thanh yêu kiều trong video nghe thấy, ý của cô rất rõ ràng: Đừng thể hiện cô đã có được Cố Minh Thành, tôi đây cũng có nhân sinh của tôi đấy.
Nhưng Cố Minh Thành anh nghe hiểu a. Anh cười, cắn răng cắn lợi mà cười.
Tối hôm qua, adam cũng thật sự có nói bệnh viện anh tổ chức một cuối cắm trại dã ngoại, adam định sẽ dẫn cô và Ken cùng đi.
Suy cho cùng, mối quan hệ của họ lúc nào cũng tốt đẹp nhỉ.
Tâm Cố Minh Thành dâng trào: ngủ lều trại! Đoán chừng là ba người ngủ cùng một lều nhỉ!
Ken chưa bao giờ đi dã ngoại cho nên rất vui. Tắt máy xong liền bắt đầu đi thu dọn đồ đạc.
Adam khoảng ba giờ chiều đến đón bọn họ. Lều trại Khương Thục Đồng sớm đã chuẩn bị xong hết rồi, trên đường đi, cô và Ken ngồi phía sau xe luôn nhìn bên ngoài cửa sổ, không nói gì.
Cô hỏi Ken: "Cô này là lần trước người lần trước con nói ở trong nhà chú Cố sao?" Ken gật gật đầu.
Tất cả những ảo tưởng của Khương Thục Đồng với Minh Thành đều trôi sông đổ bể hết rồi.
Thì ra là như vậy!
Nếu đã có người mới rồi, còn đến Đức trêu chọc cô làm cái gì? Khương Thục Đồng thật sự rất muốn khóc.
Adam thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy tất cả, anh muốn nói rất nhiều điều với cô nhưng cuối cùng đều không nói gì, dù sao Ken cũng đang ở đây.
Rất nhiều đồng nghiệp của adam đều đến đây cắm trại, anh và cô mỗi người một lều, trại của hai người ở liền kề nhau. Ở Đức và Trung Quốc rất khác nhau. Họ không hỏi đông hỏi tây, quan tâm chuyện người khác như ở Trung Quốc.
"Anh Cố là ba của Ken sao?"
Tác giả :
Độc Bạch Đích Tiểu Mã Lệ