Rất Yêu Em Cô Gái Nhỏ
Chương 4
Lương Quang Ngân Tước vốn là một tiểu tác giả trên mạng, ngày ngày đi làm về thường hi hi ha ha lên mạng tán gẫu với mọi người rồi ngồi viết truyện. Không sai, chính là truyện, mà còn là truyện teen. Giữa cái thời đại truyện teen dần hết thời, ngôn tình lên ngôi này mà nói, lựa chọn của cô quả là lỗi thời. Nhưng mà đối với Lương Quang Ngân Tước, chuyện này không có vấn đề gì. Bởi vì sao? Đơn giản vì viết truyện teen, tác giả như cô có thể dễ dàng chém gió thành bão, muốn cho nhân vật chính tài năng, xinh đẹp, IQ cao hay gia thế hùng hậu gì đó, vô lí cỡ nào cũng không ai thảo luận quá nhiều.
Nhưng mà tại sao, tại sao cô lại xuyên đến đây nha? Thân là một tác giả tốt bụng, cô không có ngược đãi đứa con nào của mình, ai cũng có đôi có cặp, nếu có ngược chỉ là chút gia vị rồi cũng thôi. Cô nhớ rất rõ mình đang ngồi ở nhà lạch cạch gõ bàn phím viết truyện, không dưng lại xuyên vào chính tác phẩm của mình, cảm giác thật bi phẫn. Rất may mắn là không xuyên vào nữ chính hay nữ phụ độc ác, mà là một nữ phụ mờ nhạt từ khi rất nhỏ, cùng nam chính là chị em, có thể xưng tụng là người qua đường Giáp vô tội.
Chị em cùng Lương Quang Đinh La Khắc, điều này kinh khủng cỡ nào. Dù là chị em nhưng ngày ngày ở cùng nam chính, ăn cùng nam chính, đi học cùng nam chính… Tác giả như cô thật áp lực nha~
Cô xuyên vào thân thể này từ lúc nam chính ra đời, trong nguyên tác rõ ràng chị em tình cảm rất bình thường lại biến thành rắc rối. Lương Quang Đinh La Khắc càng lớn càng cường hãn, bá đạo giữ cô bên mình, cứ như sợ Lương Quang Ngân Tước cô bị ai cướp không bằng. Đinh La Khắc nhỏ hơn cô một tuổi, cả hai tình cảm rất tốt nên hắn chuyên chế một chút cô không tính toán. Nhưng mà năm cô học lớp Chín, hắn theo nguyên tác vượt lớp, học chung với cô, gặp nữ chính là Đỗ Thành Nguyệt. Dù cô có xúc tiến cả hai thế nào, Đinh La Khắc cùng Đỗ Thành Nguyệt vẫn dậm chân tại chỗ làm cô đau lòng muốn chết. Em trai nam chính à, từ nhỏ em đã “hành hạ" chị thì đã đành, tại sao lớn lên rồi vẫn theo chị, mau cùng nữ chính ân ái đi. Giờ nữ phụ bày tỏ, em một chút cũng không thèm động lòng.
Đinh La Khắc ngẩng lên bắt gặp bộ dáng sầu não của Ngân Tước liền nhíu mày, gương mặt trầm xuống, bất giác đau đầu. Nếu không phải Tạ Vĩnh Hoa với Tước nhà hắn có giao tình rất tốt, lại yêu thương cô thì hắn sớm không đứng đây nghe cô hoa khôi này tỏ tình làm gì. Đinh La Khắc rất có hảo cảm với Tạ Vĩnh Hoa, dù bị từ chối vẫn rất mạnh mẽ, không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người, còn hứa bảo hộ Lương Quang Ngân Tước thật tốt. Chị gái bảo bối của hắn, ai không yêu thương? Nghĩ đến đó sắc mặt hắn dịu lại, ánh mắt nhìn Ngân Tước tràn ngập cưng chiều, cùng Vĩnh Hoa đi theo Thành Nguyệt.
Thành Nguyệt sớm đã mang Lương Quang Ngân Tước đến chỗ lớp mình xếp hàng, cầm hộp sữa mở ra đưa cho người nào đó uống. Ngân Tước rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn ngậm ống hút trong miệng cắn, tay vẫy Vĩnh Hoa lại gần, giọng thì thầm:
- Này này này, cậu ổn không?
- Ngân Tước ngố đừng xem thường bản tiểu thư. Trên đời có rất nhiều đàn ông, bị em cậu từ chối không có gì là to tát, cậu không cần phải lo đâu. Cùng lắm thì cậu bán thân cho tớ bù lại là được.
Tạ Vĩnh Hoa cười cười trả lời, lấy tay vò đầu con ngốc trước mặt. Thử đi một vòng trường Thánh Lương này hỏi, mọi người ai chẳng biết hội phó hội học sinh Đinh La Khắc là đứa em trai “hiếu thảo" cỡ nào. Việc gì không nói chứ lí lịch tình cảm hoàn toàn trong sạch, giành hết toàn bộ thời gian để quản chị gái của mình nên cô cũng không có ý kiến gì. Mà chị gái hắn là ai, tất nhiên là Lương Quang Ngân Tước. Con người này ăn xong rỗi rãi không chịu học hành, suốt ngày bày trò nghịch ngợm làm đau đầu mọi người, lúc nào bên cạnh cũng có người quản lí mới không ra chuyện kinh thiên động địa nào.
- Tớ biết tớ có giá rồi nên chỉ lần này thôi đó, tối nay cho cậu vào hầu hạ tớ giải sầu. Thiệt tình thằng nhóc đó có gì hay mà sao ai cũng mê? Vừa xấu tính lại hay ăn hiếp người khác, hễ một chút là giở trò bạo lực với tớ, còn dám từ chối cậu, thật chẳng hiểu thế nào là phong tình. Hừ hừ hừ…
- Cái thằng nhóc “xấu tính lại hay ăn hiếp người khác, hễ một chút là giở trò bạo lực" đang đứng sau cậu đó, nếu muốn sống thì ngậm miệng lại uống hết sữa. Nói nữa thì tớ không đảm bảo cậu sẽ sống đến hết bữa sáng đâu.
Đỗ Thành Nguyệt cảnh cáo bạn mình, tay nhéo mạnh vào cái người trong lòng mình. Lương Quang Ngân Tước bị nhéo đau đến mức nhảy dựng ra khỏi người Thành Nguyệt, oan ức nhìn mọi người nhưng miệng vẫn không quên uống hết sữa, ra sức kéo tay Minh Lãm bên cạnh càu nhàu:
- Minh Minh, cậu xem đại tỷ của cậu càng ngày càng bạo lực kìa, trong tháng này mà cậu ấy nhéo hông tớ bầm tím gần hết, mau đi tìm tỷ phu cho “bả" đi. Không thì bông hoa xinh đẹp như tớ chưa kịp úa tàn cũng bị giày xéo đến chết.
Nói xong ngẩng đầu uống hết sữa, ném cái chai rỗng cho Đinh La Khắc đứng đối diện.
Ngân Tước leo lên ghế dành cho giáo viên chủ nhiệm đứng, vì người cô quá nhỏ, nếu không leo lên cao cơ bản sẽ không ai nhìn thấy được. Cô ngạo nghễ chống một chân lên thành ghế, miệng gào rú:
- Hỡi tất cả thần dân của lớp Mười – Mười một, bổn tướng thay mặt Diệp gia và Nguyệt gia truyền đạt thánh chỉ, mau xếp hàng ngay ngắn lại nhanh lên.
- Ngân Tước, cậu có bị lậm tiểu thuyết kiếm hiệp cổ trang không mà suốt ngày xưng hô kiểu đó?
- Tớ nghĩ Tước không có bị lậm đâu, căn bản là cậu ấy bị chèn ép lâu quá mới vùng lên.
- Hay cậu ấy là một trong những nhân vật xuyên từ mấy quyển truyện đó đến đây, đang phát tín hiệu S.O.S đến chúng ta cầu giúp đỡ.
- Cậu ảo tưởng à? Nhân vật cổ trang biết S.O.S là cái gì sao? Tớ thấy cậu mới là người xuyên từ mấy quyển đó đó!
- …
Hàng ngũ mới vừa nghiêm chỉnh được vài phút vì lời nói của Lương Quang Ngân Tước liền hỗn loạn ồn ào, ông một câu tôi một câu tạo ra cái chợ vỡ. Đinh La Khắc thấy cảnh quen thuộc trước mắt mình không nói không rằng tiến lên túm chị mình trên ghế xuống, ánh mắt hình viên đạn nhìn cô gái trước mắt mình, Ngân Tước không chịu lép vế, mở to mắt trừng lại. Thế là một đoạn hội thoại bằng mắt diễn ra như sau:
Chị giỏi lắm?
Chị giỏi xưa giờ rồi, không cần chú lo.
Càng ngày vô pháp vô thiên, để xem em chỉnh chị thế nào. Tối nay về nhà ăn cơm không với ớt, không thịt cá gì nhé!
Bất công, biết chị mấy ngày nay không ăn thịt mà còn dám…
Ngân Tước thấy mình hớ, chuyện định giấu giờ đã lộ liền cúi mặt xuống. Mấy ngày nay La Khắc không có ở nhà mà đến nhà họ Hạ kia chuẩn bị cho tốt nghiệp nên không trông coi cô được. Mà cô lại không biết nấu gì hết, bữa đầu ăn sạch thức ăn em trai mình chuẩn bị, bữa sau thì toàn lấy mì gói ăn. Thằng nhóc này gọi điện về thì nói dối đến nhà bạn ăn. Giờ thì hay rồi, tội chồng tội. Tối nay cô nhất định sẽ rất thảm!
Nhưng mà tại sao, tại sao cô lại xuyên đến đây nha? Thân là một tác giả tốt bụng, cô không có ngược đãi đứa con nào của mình, ai cũng có đôi có cặp, nếu có ngược chỉ là chút gia vị rồi cũng thôi. Cô nhớ rất rõ mình đang ngồi ở nhà lạch cạch gõ bàn phím viết truyện, không dưng lại xuyên vào chính tác phẩm của mình, cảm giác thật bi phẫn. Rất may mắn là không xuyên vào nữ chính hay nữ phụ độc ác, mà là một nữ phụ mờ nhạt từ khi rất nhỏ, cùng nam chính là chị em, có thể xưng tụng là người qua đường Giáp vô tội.
Chị em cùng Lương Quang Đinh La Khắc, điều này kinh khủng cỡ nào. Dù là chị em nhưng ngày ngày ở cùng nam chính, ăn cùng nam chính, đi học cùng nam chính… Tác giả như cô thật áp lực nha~
Cô xuyên vào thân thể này từ lúc nam chính ra đời, trong nguyên tác rõ ràng chị em tình cảm rất bình thường lại biến thành rắc rối. Lương Quang Đinh La Khắc càng lớn càng cường hãn, bá đạo giữ cô bên mình, cứ như sợ Lương Quang Ngân Tước cô bị ai cướp không bằng. Đinh La Khắc nhỏ hơn cô một tuổi, cả hai tình cảm rất tốt nên hắn chuyên chế một chút cô không tính toán. Nhưng mà năm cô học lớp Chín, hắn theo nguyên tác vượt lớp, học chung với cô, gặp nữ chính là Đỗ Thành Nguyệt. Dù cô có xúc tiến cả hai thế nào, Đinh La Khắc cùng Đỗ Thành Nguyệt vẫn dậm chân tại chỗ làm cô đau lòng muốn chết. Em trai nam chính à, từ nhỏ em đã “hành hạ" chị thì đã đành, tại sao lớn lên rồi vẫn theo chị, mau cùng nữ chính ân ái đi. Giờ nữ phụ bày tỏ, em một chút cũng không thèm động lòng.
Đinh La Khắc ngẩng lên bắt gặp bộ dáng sầu não của Ngân Tước liền nhíu mày, gương mặt trầm xuống, bất giác đau đầu. Nếu không phải Tạ Vĩnh Hoa với Tước nhà hắn có giao tình rất tốt, lại yêu thương cô thì hắn sớm không đứng đây nghe cô hoa khôi này tỏ tình làm gì. Đinh La Khắc rất có hảo cảm với Tạ Vĩnh Hoa, dù bị từ chối vẫn rất mạnh mẽ, không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người, còn hứa bảo hộ Lương Quang Ngân Tước thật tốt. Chị gái bảo bối của hắn, ai không yêu thương? Nghĩ đến đó sắc mặt hắn dịu lại, ánh mắt nhìn Ngân Tước tràn ngập cưng chiều, cùng Vĩnh Hoa đi theo Thành Nguyệt.
Thành Nguyệt sớm đã mang Lương Quang Ngân Tước đến chỗ lớp mình xếp hàng, cầm hộp sữa mở ra đưa cho người nào đó uống. Ngân Tước rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn ngậm ống hút trong miệng cắn, tay vẫy Vĩnh Hoa lại gần, giọng thì thầm:
- Này này này, cậu ổn không?
- Ngân Tước ngố đừng xem thường bản tiểu thư. Trên đời có rất nhiều đàn ông, bị em cậu từ chối không có gì là to tát, cậu không cần phải lo đâu. Cùng lắm thì cậu bán thân cho tớ bù lại là được.
Tạ Vĩnh Hoa cười cười trả lời, lấy tay vò đầu con ngốc trước mặt. Thử đi một vòng trường Thánh Lương này hỏi, mọi người ai chẳng biết hội phó hội học sinh Đinh La Khắc là đứa em trai “hiếu thảo" cỡ nào. Việc gì không nói chứ lí lịch tình cảm hoàn toàn trong sạch, giành hết toàn bộ thời gian để quản chị gái của mình nên cô cũng không có ý kiến gì. Mà chị gái hắn là ai, tất nhiên là Lương Quang Ngân Tước. Con người này ăn xong rỗi rãi không chịu học hành, suốt ngày bày trò nghịch ngợm làm đau đầu mọi người, lúc nào bên cạnh cũng có người quản lí mới không ra chuyện kinh thiên động địa nào.
- Tớ biết tớ có giá rồi nên chỉ lần này thôi đó, tối nay cho cậu vào hầu hạ tớ giải sầu. Thiệt tình thằng nhóc đó có gì hay mà sao ai cũng mê? Vừa xấu tính lại hay ăn hiếp người khác, hễ một chút là giở trò bạo lực với tớ, còn dám từ chối cậu, thật chẳng hiểu thế nào là phong tình. Hừ hừ hừ…
- Cái thằng nhóc “xấu tính lại hay ăn hiếp người khác, hễ một chút là giở trò bạo lực" đang đứng sau cậu đó, nếu muốn sống thì ngậm miệng lại uống hết sữa. Nói nữa thì tớ không đảm bảo cậu sẽ sống đến hết bữa sáng đâu.
Đỗ Thành Nguyệt cảnh cáo bạn mình, tay nhéo mạnh vào cái người trong lòng mình. Lương Quang Ngân Tước bị nhéo đau đến mức nhảy dựng ra khỏi người Thành Nguyệt, oan ức nhìn mọi người nhưng miệng vẫn không quên uống hết sữa, ra sức kéo tay Minh Lãm bên cạnh càu nhàu:
- Minh Minh, cậu xem đại tỷ của cậu càng ngày càng bạo lực kìa, trong tháng này mà cậu ấy nhéo hông tớ bầm tím gần hết, mau đi tìm tỷ phu cho “bả" đi. Không thì bông hoa xinh đẹp như tớ chưa kịp úa tàn cũng bị giày xéo đến chết.
Nói xong ngẩng đầu uống hết sữa, ném cái chai rỗng cho Đinh La Khắc đứng đối diện.
Ngân Tước leo lên ghế dành cho giáo viên chủ nhiệm đứng, vì người cô quá nhỏ, nếu không leo lên cao cơ bản sẽ không ai nhìn thấy được. Cô ngạo nghễ chống một chân lên thành ghế, miệng gào rú:
- Hỡi tất cả thần dân của lớp Mười – Mười một, bổn tướng thay mặt Diệp gia và Nguyệt gia truyền đạt thánh chỉ, mau xếp hàng ngay ngắn lại nhanh lên.
- Ngân Tước, cậu có bị lậm tiểu thuyết kiếm hiệp cổ trang không mà suốt ngày xưng hô kiểu đó?
- Tớ nghĩ Tước không có bị lậm đâu, căn bản là cậu ấy bị chèn ép lâu quá mới vùng lên.
- Hay cậu ấy là một trong những nhân vật xuyên từ mấy quyển truyện đó đến đây, đang phát tín hiệu S.O.S đến chúng ta cầu giúp đỡ.
- Cậu ảo tưởng à? Nhân vật cổ trang biết S.O.S là cái gì sao? Tớ thấy cậu mới là người xuyên từ mấy quyển đó đó!
- …
Hàng ngũ mới vừa nghiêm chỉnh được vài phút vì lời nói của Lương Quang Ngân Tước liền hỗn loạn ồn ào, ông một câu tôi một câu tạo ra cái chợ vỡ. Đinh La Khắc thấy cảnh quen thuộc trước mắt mình không nói không rằng tiến lên túm chị mình trên ghế xuống, ánh mắt hình viên đạn nhìn cô gái trước mắt mình, Ngân Tước không chịu lép vế, mở to mắt trừng lại. Thế là một đoạn hội thoại bằng mắt diễn ra như sau:
Chị giỏi lắm?
Chị giỏi xưa giờ rồi, không cần chú lo.
Càng ngày vô pháp vô thiên, để xem em chỉnh chị thế nào. Tối nay về nhà ăn cơm không với ớt, không thịt cá gì nhé!
Bất công, biết chị mấy ngày nay không ăn thịt mà còn dám…
Ngân Tước thấy mình hớ, chuyện định giấu giờ đã lộ liền cúi mặt xuống. Mấy ngày nay La Khắc không có ở nhà mà đến nhà họ Hạ kia chuẩn bị cho tốt nghiệp nên không trông coi cô được. Mà cô lại không biết nấu gì hết, bữa đầu ăn sạch thức ăn em trai mình chuẩn bị, bữa sau thì toàn lấy mì gói ăn. Thằng nhóc này gọi điện về thì nói dối đến nhà bạn ăn. Giờ thì hay rồi, tội chồng tội. Tối nay cô nhất định sẽ rất thảm!
Tác giả :
Tần Huyên