Rất Là Yêu Em

Chương 7-2

Không may, ngay lúc cô xuống lầu thì từ chỗ rẽ cầu thang thấy Huống Ưng Kiệt đứng trên hành lang lầu hai rộng rãi.

Anh không đứng một mình, có một cô gái Nhật Bản đứng trước mặt anh, ánh mắt si mê quyến rũ anh, nói chuyện bằng tiếng Nhật: “Đại thiết kế Huống, lễ phục sinh nhật của tôi muốn đặt theo yêu cầu của tôi đó! Nhất định phải gửi đến Tokyo đúng hạn ~~"

“Điều đó đương nhiên." Huống Ưng Kiệt cam kết.

“Nói thật, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, ngài thật sự rất anh tuấn đó!" Cô gái Nhật Bản nói thêm, đưa tay vuốt lồng ngực của anh.

“Đâu có, quá khen." Anh tươi cười rạng rỡ.

Quý Tiểu Ba thấy đỉnh đầu bốc khói, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông tới tách bọn họ ra.

Mắt thấy cô gái Nhật Bản nói đủ, sờ đủ, chạy lấy người, cô mới đi xuống lầu, đi qua bên cạnh anh thì không nhịn được lầu bầu một câu: “Đứng ở nơi đó mặc cho người ta sỗ sàng, ngay cả tránh né cũng không có, giá rẻ quá đi!"

Bỗng nhiên tay của cô bị hung hăng giữ lại, anh lôi cô qua đối diện.

“Nói xin lỗi." Huống Ưng Kiệt lạnh lùng ra lệnh cô.

Quý Tiểu Ba cắn môi trừng anh, ba năm nay không có ngày nào cô không muốn xin lỗi anh, nhưng vào giờ phút này cô nhất định không nói ra, anh quả thật thân mật quá mức với cô gái Nhật Bản đó, có lẽ anh cho rằng điều này không liên quan tới cô, giữa bọn họ đã sớm kết thúc rồi, cô cũng không nên ăn dấm chua, nhưng cô nhìn không nổi, bởi vì ở đáy lòng cô, cô vẫn nghĩ anh là bạn trai của cô, cô không hề từ bỏ đoạn tình cảm này.

“Sao tôi phải nói xin lỗi?"

“Cô không biết tại sao mình phải nói xin lỗi?" Đáng ghét! Anh trừng mắt nhìn cô.

“Không biết." Cô giả bộ mặt dày .

Đáy mắt anh thoáng qua cảm xúc bi thương, có thể nào một chút ý ăn năn cô cũng không có, còn tỏ ra dáng vẻ chẳng hề để ý? Cô chẳng những nên nói xin lỗi vì vừa mới nói bậy, mà còn nói xin lỗi vì ba năm trước lừa gạt tình yêu của anh, loại phụ nữ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích giống như cô, nên bị trừng phạt nghiêm khắc nhất.

“Tôi sẽ cho cô biết." Cánh tay anh hơi dùng sức, cô đột nhiên va chạm vào trong ngực anh.

“Anh…… Muốn làm gì?" Cô ngửa mặt nhìn thấy ánh mắt anh lạnh lùng đáng sợ, trong lòng lo lắng.

Anh cười lạnh, không trả lời, đem cô vào bên trong phòng khách quý kín đáo, lấy laptop trên tay cô ném lên ghế sa lon, khóa cửa lại.

Ngay sau đó quay đầu lại giữ chặt cằm cô, gương mặt tuấn tú ép hỏi cô, hơi thở nóng rực đốt tỉ mỉ khuôn mặt cô, gầm nhẹ: “Cô là tên lường gạt tình yêu, lại hỏi tôi muốn làm gì? Cô chớ nên quên, cô mới là phụ nữ ăn đủ đậu hũ của tôi."

Cô cảm thấy đáy mắt anh đầy hận ý, anh tuyệt đối không chỉ muốn cô nói lời xin lỗi mà thôi…… Bỗng dưng, áo của cô bị cởi ra, anh đặt bàn tay vô tình lên ngực cô, cợt nhã đùa bỡn.

“Không, không……" Đôi tay cô nhéo anh, xấu hổ quay mặt đi.

“Tôi nhớ trước kia cô chưa bao giờ cự tuyệt tôi." Lời giễu cợt giống như ác ma bật ra từ trên môi anh.

Cô bi thương liếc nhìn anh, hai mắt trợn tròn không thể tưởng tượng nổi, đúng lúc này nụ hôn của anh in dấu lãnh khốc, sức lực dã man, hôn môi cô sưng đỏ.

Bàn tay to không kiên nhẫn tháo nút gài quần dài cô ra, thăm dò vào nơi riêng tư rậm rì của cô, trêu chọc cô, khinh miệt hỏi: “Nhớ ra rồi sao?"

Anh xem tiếp xúc thân mật bọn họ đã từng trải qua không đáng giá một đồng, làm cô vừa đau khổ lại khó chịu, anh hận ý đối với cô nhiều hơn những gì cô tưởng tượng, vậy mà cô lại ngây thơ cho rằng sẽ có một ngày nhận được sự tha thứ từ anh……

Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt mất mác của cô, môi cúi đến bên tai cô, thông báo tàn khốc: “Chớ ở trước mặt tôi giả bộ vô tội, tôi sẽ không tin cô, nếu sự quý trọng của tôi đối với cô không hề có chút giá trị đáng nói nào, tôi cũng sẽ không để mặc cho cô đùa bỡn."

“Đừng như vậy……" Cô co rúm lại khước từ anh, nước mắt khổ sở đảo quanh trong mắt.

“Vậy thu trở về lời của cô, sau đó nói xin lỗi." Anh lãnh khốc đẩy cô ra.

“Anh…… Rất xấu, tôi…… Tuyệt đối không nói xin lỗi." Cô tan nát cõi lòng nước mắt chảy xuống không dứt.

“Cô nói cái gì? Cô mới là người phụ nữ đáng ghét giỏi lừa gạt!" Anh giận dữ mãnh liệt gào lên, kéo cô đến. Cô ngay cả tối thiểu nói xin lỗi cũng không muốn, còn một bộ nước mắt lã chã, dáng vẻ chịu đựng khi dễ?

“Anh muốn nói thế nào…… Đều tùy anh." Bởi vì dù cô giải thích như thế nào, anh đều sẽ không tin cô.

“Tùy ý tôi?" Đối với người phụ nữ một chút nguyên tắc cũng không có này, anh còn có cái gì để nhượng bộ? Ngại gì cho cô hiểu mùi vị bị tùy ý đối đãi, yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay tuyệt đối khác nhau rất lớn.

“Cô nói." Anh lãnh khốc liếm nước mắt trên mặt cô, chợt đè ép cô trước tủ treo quần áo triển lãm, cởi quần dài của cô cùng lá chắn nhỏ hẹp cuối cùng, giữ chặt eo cô, giải phóng chính mình……

“Không……" Cô cuống quít ngăn cản anh, cô không có ý chọc giận anh, cô không muốn như vậy.

“Lần này, cô không phải muốn gạt tôi, cô là cái gì xử nữ đấy nhỉ!" Anh tàn nhẫn châm chọc cô.

Cô buồn cười mà đau lòng, anh châm chọc bén nhọn không chịu nổi.

Anh lôi kéo hai tay trước ngực của cô ra, làm cô quay lưng lại, bàn tay to đè xuống lưng nhỏ nhắn của cô, nâng mông cô, hùng hồn vững chắc trực tiếp tiến vào cô, không có lời yêu thương, không có che chở, chỉ có lao nhanh vô tình.

Cô khẩn trương run rẩy, đáy mắt tất cả đều là nước mắt mờ mịch, cái anh đâm thủng không chỉ là thân thể cô, còn có trái tim vẫn yêu anh của cô, cố nén căng đầy cùng đau đớn không cách nào thích ứng, không mở miệng cầu xin anh thả chậm tốc độ, cô sợ……

“Cô thật rất biết giả bộ dè dặt, nơi này chỉ có hai chúng ta, tại sao cô không phát ra âm thanh?" Anh hỏa tốc lao nhanh, đùa cợt cô hết sức.

Cô cắn chặt môi, thân thể của cô quả thật có phản ứng, nhưng cô không phân biệt rõ đó là khuây khoả hay là sỉ nhục.

Anh nghĩ rằng cô ra vẻ rụt rè, muốn nói những lời đầy gai đả thương cô, không chú ý phát hiện trên mặt thảm chảy xuống một chút đỏ tươi, anh nheo mắt lại, chợt dừng lại……

Đột nhiên ý thức được đại diện cái gì, anh không thể tưởng tượng nổi rút người ra, ôm hai vai của cô muốn cô đối mặt anh.

Cô nhắm chặt hai mắt, đáy lòng hỗn loạn, không biết anh lại làm sao vậy?

“Mở mắt của cô ra." Anh khàn khàn ra lệnh.

Cô chậm rãi mở mắt ra, nước mắt trào ra lạch cạch rơi thẳng xuống, không nhìn anh, chẳng qua là uất ức xấu hổ mà quay mặt đi.

“Hận trong lòng anh tiêu tan sao?"

Anh nói không ra lời, ánh mắt lạnh thấu xương, nội tâm cực kỳ đấu tranh, đáy lòng anh đang khẽ nguyền rủa mình, vậy mà làm thương tổn cô.

Thấy cô khóc, đáy lòng rõ ràng thương tiếc cô, nhưng anh bỏ qua không được, cho dù cô có là xử nữ, cô cũng vẫn là kẻ lừa đảo.

Cuối cùng, một câu an ủi đều không nói ra miệng, anh nghiêng người nhặt quần và quần nhỏ của cô lên, kéo chân cô đang phát run mặc vào thay cô.

“Là ai muốn cô cắt tóc ngắn như vậy?" Anh nói một câu hoàn toàn không liên quan gì, che giấu tâm tư mình bị cô làm loạn.

Cô không muốn trả lời, cũng không biết tại sao anh khó khăn giúp cô mặc lại quần áo? Nhìn vẻ mặt anh căng thẳng, không hề giống đã tha thứ cô, nhưng chính tay anh nhẹ nhàng ôn nhu phục vụ cô.

“Trả lời." Anh lớn tiếng nói, đã giúp cô mặc quần dài vào, cũng sửa sang mình xong.

“Mặc kệ…… Chuyện của tôi, tôi có thể đi rồi chứ?"

“Không được." Anh còn có việc muốn hỏi cô. “Tại sao cô làm việc tại công ty du thuyền?"

“Tôi không cần thiết nói cho anh biết." Cô gạt đi nước mắt trên mặt, không nói ra khổ sở trong nội tâm, anh đứng thẳng đơ ở trước mặt cô, khoảng cách giữa hai trái tim thật xa xôi.

“Cô muốn đi thì đi đi! Dù sao bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tìm đến cô." Anh tạm thời quyết định thả cô, cảm xúc hai người đều đang kích động, lúc này tốt nhất không nên nói chuyện với nhau.

“Ân oán giữa chúng ta nên chấm dứt, anh không có tư cách tìm tôi nữa." Cô tức giận xoay người lấy laptop, vừa di chuyển hai chân, mới phát giác mình đau đến nỗi không thể đi nhanh, cô cố nén đi về phía cửa, cánh tay cố mở khóa của cô đột nhiên bị giữ chặt nhẹ nhàng ……

“Cô tới đây bằng cách nào?"

“Cưỡi Harley." Cô đẩy tay anh ra.

“Cô thi đậu bằng lái?"

Cô quay mặt, cô không muốn nói đã thi đậu từ lâu.

“Tôi lái xe đưa cô về." Cô đang bị đau, anh đã phát hiện ra.

“Không cần làm điều thừa."

“Lần đầu tiên chẳng lẽ không đau?"

Ồ! Anh không phải là phát hiện điều này nên mới bỏ qua cho cô nhanh như vậy!

Cô không nhịn được mắt hồng nhìn anh trách móc: “Anh đồng tình một tên lường gạt làm gì?" Nói xong, cô mở cửa, rời đi.

Anh đuổi theo xuống lầu, đúng lúc cô đi về phía cỗ xe Harley sáng bóng kia thì kịp thời vươn cánh tay ra, ôm chặt lấy cô vào người.

“Anh tránh ra." Cô vùng ra khỏi anh không được.

“Đừng làm loạn nữa, lên xe, cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi, như thế này xe Harley của cô tôi sẽ gọi bạn trong đội xe giúp cô cưỡi về." Anh kẹp chặt cô đi về phía xe của mình, không cho cự tuyệt nhét cô vào trong xe, quả thật muốn lái xe đưa cô trở về.

“Đây coi là gì?" Cô ở trong xe anh không nhịn được gào thét, đau lòng chảy nước mắt xuống.

Anh cũng không biết phải trả lời cô như thế nào, giống như cô nói, anh không cần làm điều thừa, nhưng anh nhất định muốn làm như vậy.

“Cho dù tôi tự mình đa tình, biết rõ cô chưa từng yêu tôi... tôi cũng rất hận cô, nhưng……" Anh nói không ra phần cuối, vốn cho rằng hận cô chính là kết quả cuối cùng, nhưng bây giờ chuyện không phải như vậy……

Cô thất hồn lạc phách nhìn về phía anh, biết anh cho rằng cô không thương anh, cũng hiểu anh hận cô, nhưng sự thực trong lòng cô cũng chỉ có mình anh!

“Cô còn chưa nói cô muốn đi đâu?"

“Tôi muốn về công ty."

Anh lái xe về hướng công ty của cô, đáy lòng hai người đều đau khổ như nhau, nhưng không ai mở miệng nữa.

Bốn mươi phút sau, đến trước cửa công ty cô, anh dừng xe lại, ngay sau đó cô xuống xe, cũng không quay đầu lại bước vào công ty.

Cô tự giam mình trong phòng làm việc, không nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào, cũng không muốn thấy bất cứ ai, một mình yếu đuối rơi nước mắt.

Nếu như mình chân thành xin lỗi anh, sự việc sẽ không ầm ĩ bế tắc như vậy, cô không nên chọc giận anh, nhưng cô không nhịn được, cũng không cách nào thấy anh cùng người con gái khác thể hiện thân mật như vậy.

Sau này bọn họ có lẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa!

Cô gục xuống bàn khóc thút thít, lại khóc không ra bi thương trong lòng……

Nhìn thấy cô đi vào trong công ty, ngay sau đó Huống Ưng Kiệt lái xe đi, dọc đường mắng mình rốt cuộc muốn như thế nào?

Rõ ràng trách cô lừa anh, rồi lại không nhịn được yêu thương cô, nhớ cô, tình yêu tràn lan đến mức này khiến bản thân anh không thể tin được.

Trong lòng anh có rất nhiều nghi vấn, rất muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân.

Tại sao cô muốn mai một tài hoa thiết kế thời trang mà làm việc ở công ty du thuyền? Khó trách nhiều năm như vậy, anh chưa từng thấy cô bộc lộ tài năng ở giới trang phục.
Tác giả : Mễ Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại