Ràng Buộc
Chương 7
Hàn Huyền Phi vô cùng chán nản đứng trước cửa sổ, cầm li nước chanh uống từng hớp từng hớp, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Một ngày đơn điệu khiến người ta phát điên, Hàn Huyền Phi không khỏi thầm khát vọng Kỳ Dịch về sớm một chút. Ít nhất, hắn về thì củng có người nói này nói kia, nói tình hình công việc mỗi ngày của hắn, gặp được chuyện vui gì đó, làm cho không gian yên tĩnh này trở nên có sinh khí hơn.
Kỳ Dịch rất khéo miệng, có thể đem một chuyện rất nhỏ nói thành một chuyện rất thú vị, thường làm cho hắn buồn cười. Tuy vậy, mỗi lần hắn cười đều lập tức nín lại ngay, nhưng cũng rất đắc ý mà nói càng hăng say hơn, luôn chọc cho hắn phải bật cười.
Hàn Huyền Phi phát hiện khả năng khống chế nụ cười so với khống chế sự đau đớn càng khó hơn, dù hắn cố gắng thế nào, cuối cùng cũng đều thảm bại vì câu chuyện cười của Kỳ Dịch. Hắn thường bị Kỳ Dịch chọc đến cười phá lên, phải bụm mặt nín cười, đến mức muốn nội thương.
Hắn biết mình như vậy rất là trẻ con, nhưng hắn không muốn lộ ra bộ dạng vui vẻ khi hai người ở bên nhau, mỗi khi hắn thật sự nhịn không nổi lộ ra nộ cười, thì đều phát hiện trong mắt Kỳ Dịch loé lên một tia mừng rỡ. Kỳ Dịch sẽ vừa cười, vừa dùng một ánh mắt tràn đầy ái ý mà nhìn mình, mỗi lần như vậy Hàn Huyền Phi đều bị bức đến đỏ mặt phải xoay đi.
Biến thái!
Hàn Huyền Phi nhớ khi mình cười với hắn một cái, hai mắt hắn liền vui vẻ, trong lòng nhịn không được chửi một câu. Tôi cười một cái, hắn đã vui đến như vậy?
Tưởng tượng đôi mắt của Kỳ Dịch long lên như nhân vật trong phim hoạt hình, Hàn Huyền Phi hé miệng cười một cái. Thật sự rất ngốc! cũng rất dễ thương. Không ngờ Kỳ Dịch lại có một mặt như vậy, hài hước, săn sóc, hoàn toàn giống một người đàn ông trong gia đình, còn rất biết cách xử lí việc nhà.
Từ hôm ra ngoài ăn đến nay đã hơn một tháng rồi, Kỳ Dịch vẫn biểu đạt ái ý không ngờ với hắn. Biết tiền đối với hắn không có tác dụng, nên vẫn sống một cuộc sống bình thường dưới tay hắn, vô tri vô vị được hắn chăm sóc, cho hắn ăn những thứ được thay đổi từng ngày.
Không biết hôm nay lại có cái gì ngon, tài nghệ của Kỳ Dịch cũng rất giỏi. Lần đầu tiên xuống bếp, nấu đồ cũng ra hình ra dạng, đúng là người thông minh cái gì học cũng nhanh.
Hàn Huyền Phi chán nản ngã trên ghế sofa, xuất thần, tâm tư hỗn loạn rong đuổi, Kỳ Dịch hung bạo, Kỳ Dịch hóm hỉnh, Kỳ Dịch tuỳ ý lăng nhục, Kỳ Dịch chăm sóc tinh tế …..
Người thao túng Tung Hoành, Kỳ Dịch thâm sâu ……
Kỳ Dịch luôn nhìn hắn thâm tình …….
Nhìn bộ dạng đó của hắn thật sự là đã yêu tôi rồi, đây thật sự là một cơ hội rất tốt. Chỉ cần tôi nhẫn nại chờ đợi, nhất định sẽ tìm được chứng cứ xác minh tội của Tung Hoành.
Khoé miệng Hàn Huyền Phi cong lên, lộ ra một nụ cười đắc ý: Cậu càng lăng nhục trên thân thể tôi càng nhiều, tôi nhất định sẽ trả lại không thiếu một chút nào, đến khi đó cậu sẽ biết sự lợi hại của Hàn Huyền Phi ……
“Tôi về rồi." Lại là tiếng cao giọng của Kỳ Dịch khi vừa tan ca, giống như chồng chào hỏi vợ. Hàn Huyền Phi cảm thấy như vậy, cũng không biết là nên giận hay nên cười, nên vẫn nằm trên sofa không động đậy.
Trên tay cầm theo một bó rau sạch đem vào trong bếp, lúc ra thì hôn Hàn Huyền Phi một cái.
“Lại đây, theo tôi thay quần áo."
Mỗi ngày tiết mục đều như nhau, Kỳ Dịch kéo Hàn Huyền Phi thật sự không muốn động đậy vào phòng ngủ, để hắn nằm trên giường, tự cởi quần áo, thay quần áo ở nhà.
Hắn thích cảm giác giống như người một nhà, Kỳ Dịch cảm thấy mình chính là người đàn ông đi làm kiếm tiền về nuôi vợ, Hàn Huyền Phi là bà xã ở nhà chờ hắn về. Vì vậy, hắn chỉ để chú Trung một tuần hai lần đến dọn dẹp nhà cửa, thời gian còn lại là hai người họ ở cùng nhau. Tuy nói Hàn Huyền Phi tên bà xã này không để ý đến hắn lắm , lại không làm bất cứ việc gì. Nhưng hắn vẫn bằng lòng, thà để tự mình làm tất cả mọi chuyện, chỉ cần có hắn bên cạnh là được rồi.
Giống như bây giờ, Hàn Huyền Phi không chịu ngồi một bên, cũng không nhìn hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc. Hắn vừa thay đồ, vừa thưởng thức Hàn Huyền Phi vì nghiêng mặt đi mà lộ ra đường cong ưu mỹ trên cổ.
Hắn cũng cảm thấy bản thân thật là không tự trọng, một người không chút để ý đến hắn khi bị áp dưới thân, đang ngây ngô. Nhưng hắn chính là yêu con người đó, không có cách nào. Hắn cười khổ một cái, mặc đồ xong, hắn cúi đầu hôn lên môi Hàn Huyền Phi.
“Được rồi, chúng ta đi nấu cơm đi!“ Hắn ôm Hàn Huyền Phi, kéo hắn ngồi lên chiếc ghế cao trong bếp, thành thục dùng lửa riêu nấu canh đuôi bò, rất tỉ mỉ, đặt trước mặt Hàn Huyền Phi. Kỳ Dịch mỉm cười nói: “Trưa nay vẫn chưa ăn cơm phải không, uống chén canh trước đi, cơm sẽ có ngay! Canh này tráng dương đó, rất bổ." Nói xong, liền săn ống tay áo lên, buộc tạp dề lại, bắt đầu làm cơm tối.
Hàn Huyền Phi nghe thấy từ tráng dương, không khỏi nghĩ đến sự cương mãnh của Kỳ Dịch, tim liền đập nhanh hai nhịp. Trong lòng hắn lén lút chảy nước miếng, cúi đầu lẳng lặng uống canh. Canh thật sự rất ngon, thì ra hắn chưa từng uống qua loại canh ngon như vậy.
Tiếng xào rau vang lên trong phòng, tiếng nồi xong khua, tiếng quạt máy chuyển động ……
Kỳ Dịch cất cao giọng, nói hắn ở đâu học được món này: “Tôi rất ngốc, vị đầu bếp đó làm ba lần cho tôi xem, tôi vẫn không làm được, ông ấy giận đến nhá cái mui lên đầu tôi. Ha ha, cũng may đến lần thứ tư thì cuối cùng cũng học được, bằng không thì hôm nay trên đầu tôi sẽ có một cục u về cho cậu xem …….. “ Hắn vừa nói vừa đảo rau trong chảo.
Hàn Huyền Phi có một loại ảo giác, dường như cuộc sống như thế này đã trải qua ngàn vạn năm rồi, lại sẽ tiếp tục ngàn vạn năm, giống như một gia đình hạnh phúc bình thường, hai người yêu thương nhau, cuộc sống bao nhiêu người khao khát …….
Hắn ngẩng đầu nhìn Kỳ Dịch đang bận rộn xào rau, không dám tưởng tượng người đó là lão đại của hắc bang, một thương nhân trên thương trường làm ăn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại vì một tiểu nhân vật như mình mà bỏ cả danh giá, luống cuống trong khói dầu.
Hắn đã thật sự yêu tôi thảm thiết rồi mới làm như vậy.
Hắn muốn dùng tình cảm ấm áp của hắn từ từ cảm hoá mình ….. Nếu như tôi là phụ nữ ……..Tôi nhất định sẽ yêu hắn …….Không cần biết hắn có phải là hắc bang, tôi sẽ vứt bỏ thân phận và chức trách của một cảnh sát, mà yêu hắn. Một người trong đời có thể có được một tấm chân tình như vậy, cũng không uổng phí. Nhưng, tôi là nam nhân ………. Một người bị hắn cưỡng bức, một nam nhân bị giam cầm …….
Nếu như có một ngày, hắn biết được, trên đời này không có người nam nhân nào tên là Hàn Huyền Phi, hắn sẽ có biểu hiện như thế nào? Tan nát cõi lòng? Hàn Huyền Phi đột nhiên cảm thấy một cơn không chịu được, hắn không chịu được khi nghĩ đến vẻ mặt của Kỳ Dịch lúc đó ……
“Nghĩ gì mà xuất thần vậy, Huyền?“
Hàn Huyền Phi giật mình, ngước nhìn Kỳ Dịch.
“Giúp tôi bưng thức ăn đi, làm xong hết rồi." Kỳ Dịch mỉm cười nhìn hắn, lau tay, cầm lấy bát múc cơm.
Hàn Huyền Phi từ hoảng hốt đã định thần lại, thầm mắng bản thân: Mới ăn có mấy bữa cơm của hắn, đã không nhịn được rồi ……. Hắn đứng lên, đem rau Kỳ Dịch xào bày lên trên bàn.
“Thích không?“ Kỳ Dịch đem cơm đặt trước mặt Hàn Huyền Phi, vẻ mặt mong chờ nhìn Hàn Huyền Phi gắp thành quả cực nhọc hôm nay của mình.
Hàn Huyền Phi trong lòng thấy tức cười, ánh mắt nhiệt tình chờ đợi của Kỳ Dịch, cho dù thức ăn không ngon, cũng không ai nỡ nói ra. Nhưng, thực sự rất ngon, màu sắc cùng hương vị đếu toàn diện, khiến người ta đại khai thực dục.
Hắn vốn không muốn mở miệng, nhưng thấy Kỳ Dịch đó như một đứa trẻ làm được một chuyện tốt, nôn nóng chờ sự khen thưởng của thầy giáo, nên không thể nào bỏ mặc hắn, do dự một chút, hắn nói một câu ngắn gọn: “Ăn ngon."
Kỳ Dịch thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Niềm vui đó xuất phát từ trong lòng hắn, khiến Hàn Huyền Phi cũng bị lây theo, không khỏi lộ ra một nụ cười.
Kỳ Dịch say sưa nhìn nụ cười của Hàn Huyền Phi, trong lòng ngọt ngào. Thời gian gần đây hắn bị cấm dục, bận việc nhà, cuối cùng cũng có một chút hồi đáp rồi. Tuy, Hàn Huyền Phi vẫn bày ra bộ dạng cự tuyệt, nhưng hắn thời gian gần đây luôn lộ ra sự ôn hoà, vẫn từng chút từng chút nói rõ lòng mình.
Sẽ có một ngày tốt đẹp mà, Kỳ Dịch tự nói với mình.
*****
Vòng qua Hàn Huyền Phi, Kỳ Dịch ngồi trên ghế mây ở sân thượng nhìn bầu trời yên tĩnh ban đêm, Đức Ốc Hạ Khắc của Tân Thế Giới xinh đẹp lướt qua trong bầu trời đêm.
Kỳ Dịch cảm thấy mình rất hạnh phúc, trong cảnh đêm đẹp này, trong khúc nhạc ưu mỹ xung quanh này, ôm lấy người mà hắn yêu nhất. Hắn càng ôm chặt người trong lòng, xoay mặt hắn qua, cúi đầu muốn bắt lấy đôi môi đang né tránh của hắn, say sưa hôn.
Môi và lưỡi quấn lấy nhau rất lâu, mãi đến khi Hàn Huyền Phi thật sự chịu không được nữa, ra sức giãy dụa, Kỳ Dịch mới buông ra trong lưu luyến, đôi tay đang giữ lấy đầu hắn mới buông ra, muốn xoa nhẹ lên đôi môi vì bị hôn mà đỏ mọng ẩm ướt , nhưng lại vì Hàn Huyền Phi vội vàng cúi đầu mà bị lạc lỏng vào khoảng không.
Hàn Huyền Phi cả người nhiệt huyết xông lên, dục hoả mãnh liệt làm mặt hắn ửng đỏ, đôi mắt loé lên một tia ôn nhuận muốn được nhiều hơn. Hắn đã không khống chế được bản thân, muốn dùng nhiệt hoả của cơ thể mà cuồng bạo ma sát Kỳ Dịch, quấn chặt cùng một chỗ, khiến cho hạ thân từ từ ngẩng lên của hắn kịch liệt ma sát vào phân thân đã trướng to của Kỳ Dịch. Hắn dùng tất cả sức lực và lí trí còn sót lại để vùng vẫy khỏi nụ hôn nồng nhiệt của Kỳ Dịch, hai má đã đỏ ửng, hơi thở cũng hỗn loạn bất kham . Hắn vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng khẩ cầu đừng bị Kỳ Dịch phát hiện ra mình đã mất tự chủ.
Kỳ Dịch không chú đến sự khác thường của Hàn Huyền Phi, vẫn ôm chặt hắn, khẽ dùng môi chạm vào cổ Hàn Huyền Phi, vuốt mái tóc mềm mại của hắn.
Hàn Huyền Phi cố nhịn cơn dục hoả từng cơn ập đến, cắn chặt môi, không để hơi thở đầy ắp dục vọng lộ ra sự yếu đuối của mình. Hắn thô lỗ đẩy Kỳ Dịch ra, đưa lưng hướng về Kỳ Dịch, cật lực bình ổn lại hơi thở hỗn loạn của mình, nhìn cảnh đêm xa xa, gió đêm mát mẻ buông xuống cơ thể đang nóng quá độ của hắn. Không dễ dàng gì mới khôi phục lại bình thường, mệt mỏi đem mặt vùi vào trong tay, theo thói quen ấn vào huyệt thái dương, làm dịu cơn đau đầu vì áp lực quá lớn.
Kỳ Dịch vì bị sự kiên quyết cự tuyệt của Hàn Huyền Phi mà lộ ra một nụ cười cay đắng, nhưng, tính chiếm hữu của hắn vẫn đem Hàn Huyền Phi ôm lại trong lòng.
“Chúng ta sau này sẽ cùng đi Nhật Bản. Cậu vẫn chưa từng đi phải không, tôi đưa cậu đi chơi một lần."
Đối với ý kiến bất thình lình của Kỳ Dịch, Hàn Huyền Phi kinh ngạc xoay đầu lại nhìn . Kỳ Dịch vẫn cười dịu dàng: “Ở Nhật bản sắp mở một hội nghị, vốn là Kỳ Dương đi, nhưng vợ của anh ấy bị bệnh, nên đổi thành tôi. Vừa hay mang cậu đi chơi."
“Không sợ tôi chạy mất?“ Hàn Huyề Phi tuỳ tiện hỏi.
“Không ai có thể chạy hoát khỏi tay Kỳ Dịch tôi!“ Kỳ Dịch bình tĩnh nói.
Hàn Huyền Phi trừng nhìn Kỳ Dịch một lát, lại nghiêng đầu, tiếp tục nhìn ra nơi xa không nói tiếng nào.
Kỳ Dịch rất khéo miệng, có thể đem một chuyện rất nhỏ nói thành một chuyện rất thú vị, thường làm cho hắn buồn cười. Tuy vậy, mỗi lần hắn cười đều lập tức nín lại ngay, nhưng cũng rất đắc ý mà nói càng hăng say hơn, luôn chọc cho hắn phải bật cười.
Hàn Huyền Phi phát hiện khả năng khống chế nụ cười so với khống chế sự đau đớn càng khó hơn, dù hắn cố gắng thế nào, cuối cùng cũng đều thảm bại vì câu chuyện cười của Kỳ Dịch. Hắn thường bị Kỳ Dịch chọc đến cười phá lên, phải bụm mặt nín cười, đến mức muốn nội thương.
Hắn biết mình như vậy rất là trẻ con, nhưng hắn không muốn lộ ra bộ dạng vui vẻ khi hai người ở bên nhau, mỗi khi hắn thật sự nhịn không nổi lộ ra nộ cười, thì đều phát hiện trong mắt Kỳ Dịch loé lên một tia mừng rỡ. Kỳ Dịch sẽ vừa cười, vừa dùng một ánh mắt tràn đầy ái ý mà nhìn mình, mỗi lần như vậy Hàn Huyền Phi đều bị bức đến đỏ mặt phải xoay đi.
Biến thái!
Hàn Huyền Phi nhớ khi mình cười với hắn một cái, hai mắt hắn liền vui vẻ, trong lòng nhịn không được chửi một câu. Tôi cười một cái, hắn đã vui đến như vậy?
Tưởng tượng đôi mắt của Kỳ Dịch long lên như nhân vật trong phim hoạt hình, Hàn Huyền Phi hé miệng cười một cái. Thật sự rất ngốc! cũng rất dễ thương. Không ngờ Kỳ Dịch lại có một mặt như vậy, hài hước, săn sóc, hoàn toàn giống một người đàn ông trong gia đình, còn rất biết cách xử lí việc nhà.
Từ hôm ra ngoài ăn đến nay đã hơn một tháng rồi, Kỳ Dịch vẫn biểu đạt ái ý không ngờ với hắn. Biết tiền đối với hắn không có tác dụng, nên vẫn sống một cuộc sống bình thường dưới tay hắn, vô tri vô vị được hắn chăm sóc, cho hắn ăn những thứ được thay đổi từng ngày.
Không biết hôm nay lại có cái gì ngon, tài nghệ của Kỳ Dịch cũng rất giỏi. Lần đầu tiên xuống bếp, nấu đồ cũng ra hình ra dạng, đúng là người thông minh cái gì học cũng nhanh.
Hàn Huyền Phi chán nản ngã trên ghế sofa, xuất thần, tâm tư hỗn loạn rong đuổi, Kỳ Dịch hung bạo, Kỳ Dịch hóm hỉnh, Kỳ Dịch tuỳ ý lăng nhục, Kỳ Dịch chăm sóc tinh tế …..
Người thao túng Tung Hoành, Kỳ Dịch thâm sâu ……
Kỳ Dịch luôn nhìn hắn thâm tình …….
Nhìn bộ dạng đó của hắn thật sự là đã yêu tôi rồi, đây thật sự là một cơ hội rất tốt. Chỉ cần tôi nhẫn nại chờ đợi, nhất định sẽ tìm được chứng cứ xác minh tội của Tung Hoành.
Khoé miệng Hàn Huyền Phi cong lên, lộ ra một nụ cười đắc ý: Cậu càng lăng nhục trên thân thể tôi càng nhiều, tôi nhất định sẽ trả lại không thiếu một chút nào, đến khi đó cậu sẽ biết sự lợi hại của Hàn Huyền Phi ……
“Tôi về rồi." Lại là tiếng cao giọng của Kỳ Dịch khi vừa tan ca, giống như chồng chào hỏi vợ. Hàn Huyền Phi cảm thấy như vậy, cũng không biết là nên giận hay nên cười, nên vẫn nằm trên sofa không động đậy.
Trên tay cầm theo một bó rau sạch đem vào trong bếp, lúc ra thì hôn Hàn Huyền Phi một cái.
“Lại đây, theo tôi thay quần áo."
Mỗi ngày tiết mục đều như nhau, Kỳ Dịch kéo Hàn Huyền Phi thật sự không muốn động đậy vào phòng ngủ, để hắn nằm trên giường, tự cởi quần áo, thay quần áo ở nhà.
Hắn thích cảm giác giống như người một nhà, Kỳ Dịch cảm thấy mình chính là người đàn ông đi làm kiếm tiền về nuôi vợ, Hàn Huyền Phi là bà xã ở nhà chờ hắn về. Vì vậy, hắn chỉ để chú Trung một tuần hai lần đến dọn dẹp nhà cửa, thời gian còn lại là hai người họ ở cùng nhau. Tuy nói Hàn Huyền Phi tên bà xã này không để ý đến hắn lắm , lại không làm bất cứ việc gì. Nhưng hắn vẫn bằng lòng, thà để tự mình làm tất cả mọi chuyện, chỉ cần có hắn bên cạnh là được rồi.
Giống như bây giờ, Hàn Huyền Phi không chịu ngồi một bên, cũng không nhìn hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc. Hắn vừa thay đồ, vừa thưởng thức Hàn Huyền Phi vì nghiêng mặt đi mà lộ ra đường cong ưu mỹ trên cổ.
Hắn cũng cảm thấy bản thân thật là không tự trọng, một người không chút để ý đến hắn khi bị áp dưới thân, đang ngây ngô. Nhưng hắn chính là yêu con người đó, không có cách nào. Hắn cười khổ một cái, mặc đồ xong, hắn cúi đầu hôn lên môi Hàn Huyền Phi.
“Được rồi, chúng ta đi nấu cơm đi!“ Hắn ôm Hàn Huyền Phi, kéo hắn ngồi lên chiếc ghế cao trong bếp, thành thục dùng lửa riêu nấu canh đuôi bò, rất tỉ mỉ, đặt trước mặt Hàn Huyền Phi. Kỳ Dịch mỉm cười nói: “Trưa nay vẫn chưa ăn cơm phải không, uống chén canh trước đi, cơm sẽ có ngay! Canh này tráng dương đó, rất bổ." Nói xong, liền săn ống tay áo lên, buộc tạp dề lại, bắt đầu làm cơm tối.
Hàn Huyền Phi nghe thấy từ tráng dương, không khỏi nghĩ đến sự cương mãnh của Kỳ Dịch, tim liền đập nhanh hai nhịp. Trong lòng hắn lén lút chảy nước miếng, cúi đầu lẳng lặng uống canh. Canh thật sự rất ngon, thì ra hắn chưa từng uống qua loại canh ngon như vậy.
Tiếng xào rau vang lên trong phòng, tiếng nồi xong khua, tiếng quạt máy chuyển động ……
Kỳ Dịch cất cao giọng, nói hắn ở đâu học được món này: “Tôi rất ngốc, vị đầu bếp đó làm ba lần cho tôi xem, tôi vẫn không làm được, ông ấy giận đến nhá cái mui lên đầu tôi. Ha ha, cũng may đến lần thứ tư thì cuối cùng cũng học được, bằng không thì hôm nay trên đầu tôi sẽ có một cục u về cho cậu xem …….. “ Hắn vừa nói vừa đảo rau trong chảo.
Hàn Huyền Phi có một loại ảo giác, dường như cuộc sống như thế này đã trải qua ngàn vạn năm rồi, lại sẽ tiếp tục ngàn vạn năm, giống như một gia đình hạnh phúc bình thường, hai người yêu thương nhau, cuộc sống bao nhiêu người khao khát …….
Hắn ngẩng đầu nhìn Kỳ Dịch đang bận rộn xào rau, không dám tưởng tượng người đó là lão đại của hắc bang, một thương nhân trên thương trường làm ăn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại vì một tiểu nhân vật như mình mà bỏ cả danh giá, luống cuống trong khói dầu.
Hắn đã thật sự yêu tôi thảm thiết rồi mới làm như vậy.
Hắn muốn dùng tình cảm ấm áp của hắn từ từ cảm hoá mình ….. Nếu như tôi là phụ nữ ……..Tôi nhất định sẽ yêu hắn …….Không cần biết hắn có phải là hắc bang, tôi sẽ vứt bỏ thân phận và chức trách của một cảnh sát, mà yêu hắn. Một người trong đời có thể có được một tấm chân tình như vậy, cũng không uổng phí. Nhưng, tôi là nam nhân ………. Một người bị hắn cưỡng bức, một nam nhân bị giam cầm …….
Nếu như có một ngày, hắn biết được, trên đời này không có người nam nhân nào tên là Hàn Huyền Phi, hắn sẽ có biểu hiện như thế nào? Tan nát cõi lòng? Hàn Huyền Phi đột nhiên cảm thấy một cơn không chịu được, hắn không chịu được khi nghĩ đến vẻ mặt của Kỳ Dịch lúc đó ……
“Nghĩ gì mà xuất thần vậy, Huyền?“
Hàn Huyền Phi giật mình, ngước nhìn Kỳ Dịch.
“Giúp tôi bưng thức ăn đi, làm xong hết rồi." Kỳ Dịch mỉm cười nhìn hắn, lau tay, cầm lấy bát múc cơm.
Hàn Huyền Phi từ hoảng hốt đã định thần lại, thầm mắng bản thân: Mới ăn có mấy bữa cơm của hắn, đã không nhịn được rồi ……. Hắn đứng lên, đem rau Kỳ Dịch xào bày lên trên bàn.
“Thích không?“ Kỳ Dịch đem cơm đặt trước mặt Hàn Huyền Phi, vẻ mặt mong chờ nhìn Hàn Huyền Phi gắp thành quả cực nhọc hôm nay của mình.
Hàn Huyền Phi trong lòng thấy tức cười, ánh mắt nhiệt tình chờ đợi của Kỳ Dịch, cho dù thức ăn không ngon, cũng không ai nỡ nói ra. Nhưng, thực sự rất ngon, màu sắc cùng hương vị đếu toàn diện, khiến người ta đại khai thực dục.
Hắn vốn không muốn mở miệng, nhưng thấy Kỳ Dịch đó như một đứa trẻ làm được một chuyện tốt, nôn nóng chờ sự khen thưởng của thầy giáo, nên không thể nào bỏ mặc hắn, do dự một chút, hắn nói một câu ngắn gọn: “Ăn ngon."
Kỳ Dịch thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Niềm vui đó xuất phát từ trong lòng hắn, khiến Hàn Huyền Phi cũng bị lây theo, không khỏi lộ ra một nụ cười.
Kỳ Dịch say sưa nhìn nụ cười của Hàn Huyền Phi, trong lòng ngọt ngào. Thời gian gần đây hắn bị cấm dục, bận việc nhà, cuối cùng cũng có một chút hồi đáp rồi. Tuy, Hàn Huyền Phi vẫn bày ra bộ dạng cự tuyệt, nhưng hắn thời gian gần đây luôn lộ ra sự ôn hoà, vẫn từng chút từng chút nói rõ lòng mình.
Sẽ có một ngày tốt đẹp mà, Kỳ Dịch tự nói với mình.
*****
Vòng qua Hàn Huyền Phi, Kỳ Dịch ngồi trên ghế mây ở sân thượng nhìn bầu trời yên tĩnh ban đêm, Đức Ốc Hạ Khắc của Tân Thế Giới xinh đẹp lướt qua trong bầu trời đêm.
Kỳ Dịch cảm thấy mình rất hạnh phúc, trong cảnh đêm đẹp này, trong khúc nhạc ưu mỹ xung quanh này, ôm lấy người mà hắn yêu nhất. Hắn càng ôm chặt người trong lòng, xoay mặt hắn qua, cúi đầu muốn bắt lấy đôi môi đang né tránh của hắn, say sưa hôn.
Môi và lưỡi quấn lấy nhau rất lâu, mãi đến khi Hàn Huyền Phi thật sự chịu không được nữa, ra sức giãy dụa, Kỳ Dịch mới buông ra trong lưu luyến, đôi tay đang giữ lấy đầu hắn mới buông ra, muốn xoa nhẹ lên đôi môi vì bị hôn mà đỏ mọng ẩm ướt , nhưng lại vì Hàn Huyền Phi vội vàng cúi đầu mà bị lạc lỏng vào khoảng không.
Hàn Huyền Phi cả người nhiệt huyết xông lên, dục hoả mãnh liệt làm mặt hắn ửng đỏ, đôi mắt loé lên một tia ôn nhuận muốn được nhiều hơn. Hắn đã không khống chế được bản thân, muốn dùng nhiệt hoả của cơ thể mà cuồng bạo ma sát Kỳ Dịch, quấn chặt cùng một chỗ, khiến cho hạ thân từ từ ngẩng lên của hắn kịch liệt ma sát vào phân thân đã trướng to của Kỳ Dịch. Hắn dùng tất cả sức lực và lí trí còn sót lại để vùng vẫy khỏi nụ hôn nồng nhiệt của Kỳ Dịch, hai má đã đỏ ửng, hơi thở cũng hỗn loạn bất kham . Hắn vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng khẩ cầu đừng bị Kỳ Dịch phát hiện ra mình đã mất tự chủ.
Kỳ Dịch không chú đến sự khác thường của Hàn Huyền Phi, vẫn ôm chặt hắn, khẽ dùng môi chạm vào cổ Hàn Huyền Phi, vuốt mái tóc mềm mại của hắn.
Hàn Huyền Phi cố nhịn cơn dục hoả từng cơn ập đến, cắn chặt môi, không để hơi thở đầy ắp dục vọng lộ ra sự yếu đuối của mình. Hắn thô lỗ đẩy Kỳ Dịch ra, đưa lưng hướng về Kỳ Dịch, cật lực bình ổn lại hơi thở hỗn loạn của mình, nhìn cảnh đêm xa xa, gió đêm mát mẻ buông xuống cơ thể đang nóng quá độ của hắn. Không dễ dàng gì mới khôi phục lại bình thường, mệt mỏi đem mặt vùi vào trong tay, theo thói quen ấn vào huyệt thái dương, làm dịu cơn đau đầu vì áp lực quá lớn.
Kỳ Dịch vì bị sự kiên quyết cự tuyệt của Hàn Huyền Phi mà lộ ra một nụ cười cay đắng, nhưng, tính chiếm hữu của hắn vẫn đem Hàn Huyền Phi ôm lại trong lòng.
“Chúng ta sau này sẽ cùng đi Nhật Bản. Cậu vẫn chưa từng đi phải không, tôi đưa cậu đi chơi một lần."
Đối với ý kiến bất thình lình của Kỳ Dịch, Hàn Huyền Phi kinh ngạc xoay đầu lại nhìn . Kỳ Dịch vẫn cười dịu dàng: “Ở Nhật bản sắp mở một hội nghị, vốn là Kỳ Dương đi, nhưng vợ của anh ấy bị bệnh, nên đổi thành tôi. Vừa hay mang cậu đi chơi."
“Không sợ tôi chạy mất?“ Hàn Huyề Phi tuỳ tiện hỏi.
“Không ai có thể chạy hoát khỏi tay Kỳ Dịch tôi!“ Kỳ Dịch bình tĩnh nói.
Hàn Huyền Phi trừng nhìn Kỳ Dịch một lát, lại nghiêng đầu, tiếp tục nhìn ra nơi xa không nói tiếng nào.
Tác giả :
Ninh Mông Hỏa Diệm