Ràng Buộc

Chương 3

Mưa phùn dày đặc trong không trung, cây cối ở trước mắt, hồ nước mơ hồ như được trải lên một tầng sương xanh lục, bên ngoài cửa sổ bị hơi nước bao trùm, giống như một bức tranh bằng sương mù ….

Kỳ Dịch đứng trước cửa sổ nhìn thế giớ đẹp như mộng như vậy, nhưng không có bất kì thứ gì lọt vào mắt hắn. Mưa bụi mát mẻ tạt vào trên cửa sổ, nhẹ nhàng rơi trên mặt Kỳ Dịch …. Hắn như vừa trong mộng tỉnh lại, thần trí dần dần hồi phục.

Hắn không biết mình đã thất thần như vậy bao lâu rồi ….

Hắn đáng lẽ phải suy nghĩ tìm cách dẹp bỏ tên thượng tướng tham lam kia, nhưng cả lại lãng phí cả buổi chiều thất thần ở đây. Kỳ Dịch đưa tay lau đi giọt nước mưa trên mặt, cười khổ một cái.

Từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng rồi, sự tình vẫn không có gì thay đổi, Hàn Huyền Phi vẫn không có một chút dấu hiệu khuất phục. Trong lúc làm tình hắn vẫn không có cảm giác, Kỳ Dịch nhìn thấy sự chán ghét trong đôi mắt hắn.

Hắn không khuất phục được tên nam nhân này, vô luận là tinh thần hay thể xác, người thua chính là bản thân Kỳ Dịch.

Kỳ Dịch ngã người trên ghế sofa, nhớ đến cái tên đó bây giờ đang ở trong phòng mình. Không biết hắn đang làm gì? Có lẽ vẫn còn ngủ. Mình hôm qua tận tình phát tiết trên người hắn xong, còn dùng mấy loại dụng cụ để hành hạ hắn, mãi đến khi trời gần sáng, mới không cam tâm mà buông tha cho hắn. Hắn trong cơn đau đớn cực độ mà hôn mê đi, làm mình vẫn chưa được thoả mãn.

Chưa từng có cảm giác này.

Thật muỗn mãi ôm hắn, xâm nhập vào trong cơ thể hắn.

Kỳ Dịch nhắm mắt, từ từ nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp đó, làn da trơn bóng, những đường cong cân đối ….và đôi mắt nghiêm nghị không hề sợ sệt.

Đôi mắt đen đó như hai hồ sâu, luôn mang theo hơi lạnh thấu xương, kiêu ngạo cùng khinh miệt mà nhìn mình …. Không …..Nên nói là trong đôi mắt đó không hề có Kỳ Dịch.

Kỳ Dịch từ trước đến giờ chưa từng bị ai nhìn một cách thấp hèn như vậy, huống hồ gì người nam nhân này đã bị hắn áp xuống hạ thân làm nhục vô số lần. “Cậu ta sao vẫn có thể kiêu ngạo như vậy? Bất luận đã bị tôi làm bao nhiêu lần!“ Kỳ Dịch mở mắt ra, thấp thỏm nôn nóng nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, vẫn không cam tâm nghĩ: “Nhưng, tôi sẽ không buông tha cậu! Tôi sẽ khiến cho trong lòng hay trong mắt cậu đều là hình ảnh của tôi!“

Kỳ Dịch bực bội đứng lên, dựa vào cửa sổ, thở một hơi dài.

“Đừng thở dài nữa, cả buổi chiều hôm nay cậu đều dành thời gian để thở dài với thất thần rồi." Kỳ Dương vừa nói vừa đi vào phòng làm việc của Kỳ Dịch. Hắn cau mày nhìn đứa em trai đang ủ rũ: Kỳ Dịch quả thực giống như rơi vào trong một cuộc chơi thắng thua , hắn quá nghiêm túc rồi. Kỳ Dương rất bất mãn Kỳ Dịch như thế này, trò chơi để chơi thì được, nhưng nghiêm túc quá thì không được rồi.

“Được rồi, tóm lại cậu cũng không có tâm tư nghĩ đến việc công, vậy thì huynh đệ chúng ta đi uống hai ly đi." Kỳ Dương khoác tay Kỳ Dịch lên vai, rồi kéo hắn đi.

“Uhm …..Tôi …." Kỳ Dịch hơi do dự, hắn bây giờ rất muốn đến bên cạnh người đó, ôm người đó vào lòng ….

“Thời gian gần đây vừa làm xong việc là cậu lại chạy đến cạnh hắn, chăm chỉ quá rồi đó, nhìn bộ dạng như bị ma ám của cậu kìa, tôi nhìn đến chán rồi! Sao? Rơi vào rồi à? Hắn có mê lực lớn như vậy sao, có thể làm cho tên đệ đệ phong lưu của tôi mê mẩn như vậy?“ Kỳ Dương mỉa mai nói. “Đừng nói bậy! Ai mê mẩn hắn chứ? Tôi không tin hắn có thể chống đỡ đến lúc nào! Đến lúc đó hắn sẽ phải trông ngóng sự sủng hạnh của Kỳ Dịch tôi đây!“ Kỳ Dịch liếc Kỳ Dương một cái, Kỳ Dương lại nói: “Ha, vậy sao? Cậu chuẩn bị phong cho hắn chức hiệu gì đây, hoàng thượng. Là Lệ phi? Hay Hàn Phi? Đừng nghĩ mãi về hắn nữa, đi! Đi uống mấy ly với tôi! “Kỳ Dương không nói hai lần, kéo Kỳ Dịch đi.

Hai người ngồi trong một góc ở quầy bar đông đúc mà uống rượu, mấy tên vệ sĩ tinh anh ngồi xung quanh bàn hai người họ, ánh mắt sắc bén không động thanh sắc thăm dò tình cảnh xung quanh.

Kỳ Dịch vẫn uống rượu buồn. Kỳ Dương nhìn hắn, trong lòng cảm thấy bất an. Hắn cảm thấy Kỳ Dịch có thể đã thực sự rơi vào cơn mê muội rồi, chỉ là trong lòng vẫn chưa thừa nhận thôi. Hàn Huyền Phi đó là người ra sao, có đáng tin không, họ vẫn không có một chút chắc chắn.

Hắn bất mãn đẩy Kỳ Dịch một cái rồi nói: “Ây, có tinh thần chút đi! Đừng giống như trẻ con si tình mối tình đầu chứ. Làm hắc bang đã đến chức vị này, thật là không làm cũng không xong, quá mất mặt rồi!“

Kỳ Dịch cúi đầu uống rượu whisky không đá, không để ý Kỳ Dương.

“Tên đó có gì tốt chứ? Mê hoặc cậu đến như vậy? Robert người lần trước, lại còn May lần trước nữa, không phải đều là người đẹp sao? Người ta khóc lóc kêu gọi cậu, không phải cậu chỉ chơi qua rồi bỏ sao. Sao lần này lại sa ngã như vậy? “Kỳ Dương không thể hiểu. Một Kỳ Dịch trước giờ luôn bình tĩnh xung quanh luôn vây vờn nam nữ, lại sa ngã trước một tên bất quá chỉ là có chút xinh đẹp, thất hồn lạc phách, thậm chí ảnh hưởng đến công việc .

“Ai sa ngã chứ? Tôi đã nói tôi không có mê hắn! Tôi chỉ đang nghĩ làm sao để chinh phục cái tên đó!“ Kỳ Dịch đã ngà ngà say nói.

“Là bản lĩnh của cậu quá kém đó? Cậu có làm hắn sướng như tiên không, chắc không chứ gì?“ Kỳ Dương nhìn người trước mặt vẫn còn cứng miệng, không khỏi thở dài nghĩ: Cái tên này là em trai của mình sao ? Đầu đần độn, đến nửa thân dưới cũng đần độn. Kỳ Dương không khỏi cảm ơn cha mẹ đã mất, cảm tạ họ đã di truyền sự ưu tú cho mình ….

“Bản lĩnh của tôi không kém! Không tin cậu thử xem!“ Kỳ Dịch không phục nói, làm bộ muốn hôn Kỳ Dương.

Kỳ Dương bị doạ đến rượu trong miệng cũng sắp phun ra, vội đẩy hắn ra: “Không cần, không cần! Cậu lợi hại! Cậu lợi hại!“

“Hứ! Cậu cứ chờ xem! Tôi tuyệt đối sẽ làm cho hắn không thể rời bỏ tôi, đến lúc đó tôi sẽ lại trừng trị hắn!“ Kỳ Dịch mắt đã mê hồ, đi đến gần mặt Kỳ Dương kêu lên. Cơ thể của hắn loạng choạng, đầu cứ ngã vào lòng Kỳ Dương, miệng vẫn cứ nói: “Cậu chờ xem! Kỳ Dịch tôi là không thể thua! Đến khi hắn quì xuống cầu xin tôi, tôi cũng không thèm để ý hắn."

Kỳ Dương vỗ vào lưng hắn, an ủi nói: “ Tôi biết, tôi biết, cậu lợi hại! Cậu sẽ không thua." Kỳ Dương âm thầm dùng sức, đẩy tên nam nhân đần độn này ra khỏi người mình. Mọi người đều đang nhìn họ!

“Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc! Tôi nhất định sẽ có được cậu! Tôi sẽ khiến cậu yêu tôi! “Kỳ Dịch vẫn cứ ôm lấy Kỳ Dương không buông, ngẩng đầu nói lớn với hắn.

Quán bar ồn ào trong phút chốc toàn bộ trở nên yên tĩnh.

Kỳ Dương toàn thân cứng ngắc dìu Kỳ Dịch đang ngà ngà say, từ từ đảo mắt, nhìn khắp xung quanh: Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía họ, có người trên mặt lộ vẻ buồn nôn, có người ngẩn tò te, có người hiếu kì, lại có người hứng thú …. Mặt hắn đỏ ửng lên muốn giải thích mấy câu, nhưng lại không biết nói gì.

Càng đáng ghét hơn là, đám vệ sĩ bên cạnh trong bụng đều phá lên cười. Tuy bọn họ mỗi người đều rất cực khổ để nín lại cơ mặt, cố gắng muốn để lại thể diện cho Kỳ Dương, nhưng Kỳ Dương vẫn cảm thấy bực mình.

Hắn tức giận móc tiền ra để trên quầy bar, vội vàng đem tên thủ phạm tạo nghiệt kia cấp tốc rời khỏi.

“Cậu cái tên ngu ngốc này, con….“ Kỳ Dương tức giận muốn mắng con mẹ nó, lại nhớ hai người cùng một mẹ, nên không mắng, hung hãn đá con ma say Kỳ Dịch một đá, tự nhận xui xẻo mới đưa hắn về nhà.

Xuống xe, Kỳ Dương đưa cho Kỳ Dịch một lọ thuốc cao, nói: “Đừng có mất chí khí như vậy, cho cậu cái này, đây là thuốc đặc chế. Nếu thực sự không xong, thì bôi lên cho hắn, bảo đảm sẽ khiến hắn yêu mùi vị này!" Hắn thấy Kỳ Dịch đang mơ hồ, không yên tâm nên thòng thêm một câu: “Thuốc này dược tính rất mạnh, cậu đừng bôi cho hắn nhiều quá, nghe thấy không?“

Kỳ Dịch không nhịn được nói: “Nghe rồi, nghe rồi, càng già càng giống mẹ mà, lải nhải miết." Hắn phẩy tay, lắc lắc đầu đi vào trong toà nhà.

“Cái thằng vô lương tâm, tôi vì hắn mới tìm món đồ này, hắn lại chê tôi lải nhải!“ Kỳ Dương giận dỗi nói thầm, lên xe lái đi.

Kỳ Dịch bước chân bất ổn đi vào trong nhà, thấy Hàn Huyền Phi đang nằm sấp ngủ trên giường. Phần hông mỏng manh bị che khuất, da thịt săn chắc được ánh trăng chiếu một tầng nhu hoà và sáng loáng, gương mặt vì ngủ say mà trông giống như trẻ con, không có vẻ lạnh lùng hờ hững như ban ngày, tứ chi thon dài, bờ mông tròn săn chắc ….

Kỳ Dịch ngơ ngác thưởng thức người nam nhân xinh đẹp trước mắt, cảm thấy dục hoả trong cơ thể lại thăng cao, cả người lập tức bị như bị dục hoả thôn tính. Chỉ muốn nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể người kia, hưởng thụ khoái cảm đục khoét tâm cốt, cũng chỉ ở trong thân thể người này hắn mới cảm thấy toàn thân được thoả mãn và tiêu hồn.

Hắn cởi bỏ quần áo của mình, khắc chế vật thể vì dục hoả tăng vọt mà run lên, một phát kéo hai chân Hàn Huyền Phi dang ra, đem vật thể cương cứng đã trương to cực hạn đâm vào trong tiểu huyệt đang khép chặt, xông thẳng vào đỉnh điểm yếu ớt nhất của trực tràng.

Hàn Huyền Phi đang trong cơn mơ bị một trận đau kịch liệt mà tỉnh lại, trong mơ hồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lát sau khi đã hoàn toàn tỉnh lại. Hắn ngẩng người lên, giãy dụa muốn thoát khỏi người nam nhân tàn nhẫn đang đâm xuyên qua người mình, nhưng Kỳ Dịch mạnh mẽ áp chế, khiến hắn không cách nào nhúc nhích phải mặc cho người ta xâm phạm.

Cơ thể bị lắc lư kịch liệt, tiểu huyệt nhỏ hẹp đỏ ửng bị vật thể thô cứng ra vào lặp đi lặp lại, huyệt khẩu bị mở ra hết cỡ, cơ thịt non nớt lúc khép lúc mở siết chặt vật xâm nhập, sức mạnh ma sát đem đến kích thích cao độ cho khối thịt nóng rực kia.

Quen thuộc là một chuyện rất đáng sợ.

Chuyện chán ghét, làm nhiều cũng sẽ thành quen, Hàn Huyền Phi dùng sự khắc chế của cơ thể để hiểu được điểm này.

Lúc đầu khi làm tình đều có cảm giác buồn nôn, nay đã không còn nữa. Cơ thể hắn càng lúc càng quen với sự âu yếm của Kỳ Dịch, thậm chí dần dần chìm đắm trong đó. Mấy lần hắn cơ hồ muốn được Kỳ Dịch âu yếm hôn mình. Hậu đình đang bị trừu sáp kịch liệt, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.

Hắn sợ hãi khi cơ thể mình trở nên nhạy cảm. Hắn không thể tưởng tượng bản thân bị một nam nhân khác điên cuồng lay động ở hạ thân, phát ra tiếng kêu dâm đãng.

Hàn Huyền Phi không thể tha thứ bản thân trở nên như vậy. Hắn không cho phép thể xác bị lăng nhục, tôn nghiêm cũng bị chà đạp.

Nhưng dục hoả từng bước từng bước dìm ngập lí trí, khoái cảm như luồng điện bắn vào trong đầu hắn, xung kích tứ chi hắn. Hắn đang chìm nổi trong cơn dục vọng, sợ hãi khi cảm thấy tai hoạ lũ lượt ấp tới.

Cho dù hạ thể bị làm đến đau đớn kịch liệt, Hàn Huyền Phi cũng không muốn làm giảm lại áp lực, ngược lại còn cố ý gia tăng. Dường như hắn đã không áp chế được cơn dục vọng rạo rực ở hạ thân, chỉ có thể dựa vào sự ngược đãi để dập tắt nó.

Kỳ Dịch đang chìm đắm trong thiên đường, không nhìn thấy Hàn Huyền Phi vì dục hoả mà hai mắt ướt đẫm, lại ngập tràn sự bất cam và thống hận. Hắn hứng thú kêu lên, khoái cảm sớm đã xâm nhập vào từng tế bào, chỉ biết điên cuồng chiếm hữu người ở hạ thân. Hắn mỗi lần húc vào đều đi đến đỉnh, đều xâm nhập thẳng đến trực tràng, cảm nhận tiểu huyệt nhúc nhích hút chặt tiền đoan sắp phát nổ của hắn.

Hắn kéo cao phần eo của Hàn Huyền Phi, khiến mông Hàn Huyền Phi nâng cao lên, để hắn có thể đâm vào chỗ sâu nhất. Mùi vị hoan ái toả ra khắp phòng không khí trở nên si muội bức người, khiến không thể thở nổi.

Kỳ Dịch phát ra tiếng tê hống của dã thú, lúc đi đến đỉnh điểm của khoái cảm, Hàn Huyền Phi cũng không khắc chế được trạng thái của bản thân, hắn nắm lấy phân thân đang gắng gượng của mình, không muốn nó bộc phát trong mắt Kỳ Dịch.

Phân thân đang sôi sục bị bóp chặt, nhất thời Hàn Huyền Phi đau đến run rẩy, nhưng trong cơn tình dục mà thanh tỉnh lại, hắn chán nản ngã xuống, đem tiếng thở dốc ập xuống gối.

Cơn thèm khát của Kỳ Dịch cũng dần dần tiêu giảm, hắn trở người Hàn Huyền Phi qua, rất bất mãn mà nhìn hắn, miệng nói tiếng không rõ ràng: “Sao cậu vẫn không có cảm giác? Thật là cương ngạnh mà! Nhưng, cậu đấu không lại tôi đâu, rất nhanh, tôi sẽ được nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của cậu nằm trong lòng tôi!"

“Nằm mơ!“ Hàn Huyền Phi lập tức phản bác. Hắn lạnh lùng nhìn Kỳ Dịch, trong đôi mắt trong suốt không một chút thần sắc thoái lui.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại