Ràng Buộc
Chương 23
Thời gian rất nhanh đã từ xuân tiến vào đầu hạ. Ánh mặt trời rất đẹp chiếu vào đình viện, cho cành lá xanh tươi nhiễm một màu vàng nhạt, rực rỡ chiếu khắp nhà.
Bóng râm che khắp vườn, đoá hoa kiều diễm nở rộ, trên con đường mòn lát đá uốn lượn, cỏ xen kẽ lát đầy, rêu xanh phủ khắp thềm đá, không vào trong nước, chiếu vào hồ nước càng thêm trong trẻo, gió nhẹ thổi xuyên qua hoa lá, nhẹ nhàng lướt qua người, thời tiết đầu hạ gột rửa, mát lạnh khiến cho người ta thoải mái đến gần như mơ hồ.
Cây gỗ cao cao trên hành lang gấp khúc, vươn đến phòng ngủ. Cửa phòng ngủ mở rộng, Hàn Huyền Phi vào tấm nệm giường trong phòng ngủ, nhìn phong cảnh trong vườn, Kỳ Dịch cũng ngồi bên cạnh bầu bạn với hắn.
Độ ẩm của mùa xuân đã qua đi, cơ thể Hàn Huyền Phi cũng không còn đau đớn như trước đây, lại thêm Kỳ Dịch mỗi ngày đều thoa rượu thuốc cho hắn, xoa bóp khắp cơ thể, ôm hắn ngâm nước nóng, tinh tâm điều chế mỹ thực, làm cho sức khoẻ của Hàn Huyền Phi có chuyển biến tốt.
Vì vậy, khi thời tiết tốt, Kỳ Dịch thường đẩy hắn ra ngoài đi dạo, mua chút đồ chơi, hoặc là vào tiệm ăn nhỏ ăn món Nhật, Kỳ Dịch sợ hắn ở mãi trong nhà sẽ buồn chán.
Nhưng cho dù Kỳ Dịch có làm gì đi nữa, Hàn Huyền Phi đều biểu hiện lạnh lùng, vốn không để ý. Khi Lưu Minh Viễn chăm sóc hắn, hắn còn nói cảm ơn, nhưng chỉ cần Kỳ Dịch có mặt, thì hắn một tiếng cũng không nói, nhìn cũng không nhìn.
Kỳ Dịch cũng không cưỡng cầu. Hắn không mong Hàn Huyền Phi sẽ sớm tha thứ, theo cá tính của Hàn Huyền Phi, đây vốn là chuyện không có khả năng. Kỳ Dịch chỉ mong ……mong có một ngày, có một ngày Huyền sẽ cười với hắn!
Hắn có lòng nhẫn nại, có thể từ từ chờ …..họ có thời gian mà, một năm không đủ, hai năm! Hay là, mười năm có đủ không? Chỉ cần mãi mãi được ở cạnh Huyền, chỉ cần mãi mãi ôm Huyền như thế này, thì hắn đã hạnh phúc rồi …….
Hắn thường nói rất nhỏ bên tai Hàn Huyền Phi, nói những chuyện lúc nhỏ, nói kế hoạch tương lai của họ, nói đủ loại chuyện cười. Hắn chỉ ôm Hàn Huyền Phi, cùng nhìn phong cảnh trong vườn, hoa rơi hoa bay, nghe tiếng chim hót.
Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua, dường như cứ lướt qua đến vĩnh viễn, cho đến khi tuổi già đi, tóc xanh thành tóc bạc ……
Nếu như có ngày đó …..
Ngày đó là ngày ánh dương quang tươi đẹp, mặt trời chiếu xuống thành phố cổ kính, giảm đi một phần nóng bức. Gió nhẹ phảng phất thổi qua, làm dịu lòng người.
Hắn vẫn như thường ngày đi tới trước mặt Hàn Huyền Phi, vệ sĩ đi phía sau cách không xa, tản ra bốn phía, chú ý không rời Kỳ Dịch.
Kỳ Dịch vốn kiên quyết không cần người của Tung Hoành, nhưng theo tin tức xác thực, những thủ hạ tàn dư của của Y thế gia đã thề phải giết huynh đệ Kỳ gia để báo thù. Bất đắc dĩ, hắn đành phải chấp nhận sự sắp xếp của Kỳ Dương, nhưng hắn tự cho rằng mình đã biến mất rất ẩn mật, cho nên không nghĩ rằng người của Y thế gia có thể tìm được mình. Hắn lúc nào cũng làm Kỳ Dương ở Tokyo lo lắng, bản thân lại đem tất cả tâm tư đặt lên Hàn Huyền Phi, vẫn thường đưa Hàn Huyền Phi ra ngoài giải sầu.
Trong hẻm nhỏ ở cổ thành, bóng cây lắc lư ở trên, ánh mặt trời xuyên qua khe lá, rơi nhẹ trên đất. Kỳ Dịch và Hàn Huyền Phi ngồi bên chiếc bàn tròn dưới bóng cây, uống trà, nhìn ngôi miếu nhỏ ở đối diện, hưởng thụ sự mát mẻ của mùa hạ.
Hương trà thoang thoảng, màu xanh nhạt và màu tím lay động trong bát trà …..
Bên ngôi thần tự đó xoẹt qua một bóng người ……
Gió thổi qua, hương hoa lửng lờ ……Kỳ Dịch trong lòng rùng mình.
Có một vệ sĩ từ chỗ tối đi ra, đến gần Kỳ Dịch. Kỳ Dịch nhìn Hàn Huyền Phi bên đó ----Thần sắc tự nhiên uống trà, thanh đạm như gió ……Kỳ Dịch đang muốn đưa tay kéo Hàn Huyền Phi lại, chợt thấy mắt Hàn Huyền Phi loé lên một tia ……
“Nằm xuống!" Kỳ Dịch kêu lớn, ôm lấy Hàn Huyền Phi, liền nằm rạp xuống. Thuận thế lật cái bàn lại, ngăn phía trước!
Đạn bay đến, xé rách không khí, dày đặc làm người ta nhất thời không thể ngẩng đầu lên. Sau cái bàn, Kỳ Dịch đẩy Hàn Huyền Phi ra sau gốc cây, còn mình rút súng ứng chiến.
Cái bàn kiên cố, cản không cho đạn xuyên qua, một viên đạn xẹt qua cánh tay Kỳ Dịch, vệt máu rơi xuống.
Kỳ Dịch nhìn Hàn Huyền Phi ở sau gốc cây, trong lòng lo lắng. Nếu tôi bị bắn chết, Huyền sẽ tính sao? Ai sẽ chăm sóc cho hắn?.
Nỗi sợ cực lớn dâng đến đỉnh đầu, Kỳ Dịch lo lắng đến đôi tay run rẩy, gần như sắp không cầm được súng.
Hàn Huyền Phi ở sau gốc cây thần tình vẫn lãnh đạm, chỉ là hai mắt vẫn luôn nhìn Kỳ Dịch, không rời khỏi ……..
Một tiếng kinh hô, người vệ sĩ kia tay trúng đạn, súng rớt xuống!
Lúc này, tiếng súng đối diện ít dần, hoả lực của vệ sĩ Tung Hoành ẩn nấp bên cạnh làm áp chế khí thế của đối phương. Một người kêu to: “Kéo Dịch ca qua đây!"
Kỳ Dịch tâm tư nhiễu loạn, vẫn đang nhìn Hàn Huyền Phi, liền bị một người ôm lấy, bị một sức rất mạnh kéo đến ngôi nhà phía sau. Hắn kinh ngạc muốn quay lại, lại bị cánh tay phía trước kéo chặt, lôi vào sau nhà.
“Huyền! Không, Huyền! Mẹ kiếp cậu buông tôi ra! Buông tôi ra!" Kỳ Dịch cố sức giãy dụa, muốn trở về chỗ Hàn Huyền Phi, nhưng bị ôm lấy gắt gao. Đạn ở xung quanh kịch liệt bay đến, thiêu cháy không khí tạt vào mặt. Hoả lực của đối phương càng lớn hơn, muốn đưa Kỳ Dịch vào con đường chết.
Kỳ Dịch không cách nào trở về chỗ cũ, chỉ cầu có thể tiêu diệt được đối thủ. Hắn tiếp tục nổ súng, ở giữa khe hỡ, trong lòng như lửa đốt nhìn Hàn Huyền Phi bên con đường nhỏ.
Tình hình càng lúc càng kịch liệt, nhưng đối phương rõ ràng không phải là đối thủ của Tung Hoành, tình thế bắt đầu được khống chế trong tay Tung Hoành. Kỳ Dịch thở phào, ngừng bắn, muốn xem tình hình của hàn Huyền Phi …..
Sau lưng đột nhiên kêu thảm lên một tiếng làm hắn giật mình quay đầu lại, mắt thấy hai người từ trên nóc nhà rơi xuống, người đều ngã xuống bất động.
Tâm Kỳ Dịch đột nhiên co thành một khối, nỗi sợ mãnh liệt khiến chân hắn cũng mềm ra. Bọn họ đều lơ là cái góc chết này, nếu hai người này không chết, thì Kỳ Dịch hắn hôm nay đã chết chắc rồi!
Hắn đổ mồ hôi lạnh, dùng tay lau mặt, nói cảm ơn với tên vệ sĩ bên cạnh. Người đó không trả lời, chỉ kinh hoảng nhìn phía đối diện, trên mặt biểu hiện không dám tin tưởng.
Kỳ Dịch không hiểu liền nhìn theo ánh mắt đó ……Hắn thấy Hàn Huyền Phi ở đối diện, vẫn dựa vào gốc cây. Máu trên cánh tay vẫn chảy. Buông cánh tay cầm súng xuống. Hàn Huyền Phi lẳng lặng nhìn mình, trong mắt có sự dịu dàng nói không hết ……
Kỳ Dịch ngơ ngác, đột nhiên tỉnh ngộ ---- Là Hàn Huyền Phi đã giết hai người đó, cứu mình!
Huyền? Huyền cứu hắn?
Lần trước cứu mình là vì muốn lấy sự tín nhiệm của mình, nhưng lần này thì sao? Hắn không phải rất hận tôi hay sao? Hắn không phải luôn muốn tôi chết hay sao? Cho dù tôi có đối với hắn tốt đến đâu, hắn đều đem ra công lí, nhưng bây giờ tại sao lại cứu tôi?
Nhất thời, trong đầu Kỳ Dịch rối loạn, chỉ chăm chăm nhìn Hàn Huyền Phi ……
Hắn thấy Hàn Huyền Phi thở nhẹ một tiếng, đem ánh mắt luôn nhìn hắn chuyển đi, hướng đến nơi xa.
Trời rất xanh, mây nhẹ như tơ, phiêu du trên bầu trời xanh. Trong gió có mùi thơm của hoa cỏ, rất mát, êm ái thổi qua ……
Thế giới tươi đẹp sống động như vậy!
Trên mặt Hàn Huyền Phi nở ra một nụ cười rất nhạt, hắn nhắm mắt, giống như rất thoải mái cảm nhận thời khắc đẹp đẽ này.
Kỳ Dịch chỉ ngây ra mấy giây, liền hoàn hồn. Hắn thấy rất rõ nụ cười của Hàn Huyền Phi, mang theo mùi vị giải thoát ung dung …….hắn đã từng thấy qua!
“Không!" Kỳ Dịch phát cuồng kêu lên.
Hàn Huyền Phi từ từ nhấc khẩu súng lên …..
“Huyền, đừng!" Vì nỗi sợ quá lớn mà sinh ra một sức lực, để Kỳ Dịch giãy thoát khỏi cánh tay đang kéo hắn, bất chấp đạn bay bên ngoài, lao thẳng tới chỗ Hàn Huyền Phi!
Súng đã kề trên huyệt thái dương …..
Kỳ Dịch cả người xông đến, Hàn Huyền Phi bị ngã nghiêng đi!
Tiếng súng! Máu tươi tứ tán!
Hàn Huyền Phi khắp mặt là máu, nghiêng đầu ngã xuống ……
“Không! Không! Huyền, Huyền! Cậu đừng như vậy! Tôi xin cậu đừng chết! Xin cậu hãy mở mắt ra!" Kỳ Dịch như một con dã thú bị thương, điên cuồng lay động Hàn Huyền Phi, nước mắt và máu trên mặt cùng rơi xuống.
Cả thế giới là một mảng màu đỏ, mơ hồ không chân thực. Cái gì là đấu súng, tiếng ồn, hắn đều không nghe thấy nữa, chỉ có người trước mặt đang nhắm mắt, không chút động đậy.
“Dịch ca, Dịch ca! Cảnh sát đến rồi! Đi mau!" Tiếng còi cảnh sát đã gần bên tai, mấy người vệ sĩ đã tiêu diệt hết bọn sát thủ, cố gắng kêu Kỳ Dịch. “Dịch ca đi mau, nếu như bị cảnh sát bắt thì xong đó!" Mấy người cùng đến kéo Kỳ Dịch ra.
“Không! Không, Huyền vẫn chưa chết! Đạn không bắn vào thái dương, chỉ sượt qua thôi! Tôi phải nhanh chóng đưa hắn vào bệnh viện! Hắn không thể chết! Không thể chết! Tôi muốn ở cùng hắn! Các cậu bỏ tôi ra!" Kỳ Dịch khư khư ôm lấy người trong lòng, hai mắt đỏ như máu điên cuồng kêu lên.
Mấy tay vệ sĩ kiên quyết đem Hàn Huyền Phi giật ra khỏi tay Kỳ Dịch, bất chấp Kỳ Dịch phản kháng kịch liệt. “Cảnh sát sẽ đưa hắn vào bệnh viện. Chúng ta không cứu được hắn đâu! Cảnh sát sẽ đưa hắn vào bệnh viện mà!"
“Không, các cậu buông tôi ra, hắn vẫn chưa chết, tôi phải cứu ….." Chui súng mạnh mẽ đập vào đầu Kỳ Dịch, Kỳ Dịch hai mắt tối đen, ngất xỉu ngã lên người tên vệ sĩ.
……….
“Tình hình sao rồi?" Kỳ Dương từ Tokyo vội vã đến, hỏi những thủ hạ đang đứng chờ trước phòng cấp cứu. Bọn thủ hạ lắc lắc đầu, nói: “Vẫn đang chẩn đoán, đưa vào đã năm, sáu tiếng rồi, vẫn chưa có tin tức gì."
Thân sắc của Kỳ Dương ảm đạm xuống: “Vậy Kỳ Dịch đâu?"
“Bọn họ đã tiêm thuốc mê cho Dịch ca rồi, bây giờ chắc đang ngủ trong nhà."
Kỳ Dương gật gật đầu, không nói thêm nữa.
Tuy cảnh sát Nhật Bản vẫn chưa hỏi đến bọn họ, nhưng dù sao họ cũng đã phạm tội ở Trung Quốc, mỗi bước đi đều phải rất cẩn thận. Lần này lại xảy ra chuyện bắn nhau, Hàn Huyền Phi lần này được đưa vào bệnh viện để chẩn cứu lại là người thường bị người ta nhìn thấy đi chung với Kỳ Dịch, sau này chuyện phiền phức sẽ không ít rồi.
Vì có thể đứng vững ở Nhật Bản, lúc đầu thì đã kết giao quan hệ với Sơn Khẩu Tổ tổ chức hắc bang lớn nhất Nhật Bản. Lão đại của Sơn Khẩu Tổ là Tả Đằng Kiện Nguyên có giao tình rất tốt với Kỳ Dương, bây giờ Tung Hoành đến nhờ giúp đỡ, tặng cho Sơn Khẩu Tổ một đơn đặt hàng buôn bán vũ khí rất lớn, để Sơn Khẩu Tổ được hưởng lợi rất cao, giao tình hai bên càng hoà hợp.
Có chỗ dựa vững chắc này, Kỳ Dương không sợ cảnh sát Nhật sẽ lấy được gì ở mình, huống hồ gì sự việc lại không phải là Tung Hoành bọn họ khơi mào. Chỉ là phải sắp xếp sự việc sao cho cảnh sát cũng được thể diện, để họ có thể giao phó cho thượng cấp, nhất định phải tiến hành chu đáo.
Hiện tại việc hàng đầu là giữ cho Kỳ Dịch được ổn định, không thể để hắn đến bệnh viện. Bệnh viện này có rất nhiều cảnh sát , một khi xảy ra chuyện gì, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn, tạo thành phiền phức không thể thu xếp.
Kỳ Dương nặng nề thở dài, buồn bực đi tới lui ngoài phòng. Có người của Tung Hoành đến, mói nhỏ bên tai Kỳ Dương: “Cảnh sát muốn kêu người đến hỏi chuyện, đã phái người đi gọi bên Dịch ca rồi."
Kỳ Dương ừ một tiếng, xoay người hỏi Trần Quân Nghị phía sau: “Lưu Minh Trí bên đó sao rồi?"
Hắn đã đi thông qua trước cho người của Dịch ca bên đó rồi , bây giờ đang đi. Tả Đằng tiên sinh cũng đã liên hệ với cấp trên của phía cảnh sát rồi, Dương ca yên tâm." Trần Quân Nghị nhỏ tiếng trả lời.
Kỳ Dương nghe tin thì thở phào một tiếng, bây giờ việc làm hắn lo lắng là Kỳ Dịch. Nếu Hàn Huyền Phi cứu được thì thôi, nếu không cứu được …..Kỳ Dương chỉ cảm thấy ruột gan rối bời, quả thực không dám nghĩ tiếp.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa đi đến: “Người nhà của bệnh nhân có ở đây không?"
Kỳ Dương cứng đờ, lập tức đi qua: “Là tôi! Hắn sao rồi?"
“Xin lỗi, chúng tôi đã tận lực rồi! Cậu ấy mất máu quá nhiều, lại thêm sức khoẻ không tốt, trong lúc phẫu thuật vì suy tim mà chết. Xin bớt đau buồn!"
Trong đầu Kỳ Dương đổ ầm một tiếng, một khoảng không!
Hàn Huyền Phi chết rồi!
Giống như một gáo nước lạnh từ trên đầu dội xuống, Kỳ Dương toàn thân lạnh như băng, sắc mặt tái mét, môi mấp máy nói không ra lời.
Kỳ Dịch! Kỳ Dịch tính làm sao? Em trai của tôi phải làm sao? Chờ khi nó tỉnh lại, muốn gặp Hàn Huyền Phi thì phải làm sao?
Nó không chịu nổi đâu, không chịu nổi đâu!
Kỳ Dương trước giờ chưa từng có cảm giác vô lực như vậy, sợ hãi và lo lắng làm sức lực toàn thân hắn như bị trút xuống hết, lắc lư đứng không vững. Tên vệ sĩ sát cánh vội đỡ Kỳ Dương đang sắp ngã, muốn dìu hắn qua bên kia ngồi. Kỳ Dương ngăn lại, đẩy tên vệ sĩ ra, tâm tình nặng nề đi vào phòng phẫu thuật.
Bốn bức tường màu trắng như tuyết, những dụng cụ lạnh lẽo, người không chút sinh khí đang nằm trên giường!
Kỳ Dương chầm chậm đi đến gần, cúi đầu nhìn Hàn Huyền Phi vẫn yên tĩnh như đang ngủ say, tay khẽ lướt qua vết thương trên mặt hắn ……
“Cậu vẫn đẹp như vậy, ngay cả khi chết cũng không làm cậu thay đổi." Kỳ Dương khẽ thở dài. “Cuối cùng cậu đã thành công rồi, cậu luôn là kẻ thành công phải không? Cậu là người xuất sắc nhất mà tôi từng thấy! ……Thật hi vọng chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác."
Kỳ Dương nhìn gương mặt bình lặng của Hàn Huyền Phi rất lâu. “Cám ơn cậu lại cứu em trai tôi một lần nữa! Tôi sẽ chăm sóc cho Kỳ Dịch thật tốt, cậu yên tâm!"
Hắn kéo tấm vải trắng trên người Hàn Huyền Phi lại, nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, dần dần biến mất trong tấm vải.
“Trẻ ngốc, hai đứa trẻ ngốc nghếch ……." Hắn tự nói với mình.
Tiếng ồn ngoài cửa làm kinh động Kỳ Dương, trong lòng hắn vừa nghĩ, không xong rồi, cửa phòng phẫu thuât bị phanh ầm ra. Kỳ Dịch thần tình đáng sợ đứng ở cửa, chăm chăm nhìn người trên giường bị tấm vải bịt kín …..
Kỳ Dương nhìn thấy, bảo bọn thủ hạ muốn ngăn cản Kỳ Dịch ra ngoài. Đóng cửa lại, Kỳ Dương khẽ lùi một bước, ra khỏi vị trí.
Kỳ Dịch không nói chuyện, chỉ nhìn vào tấm vải đó, từng bước từng bước đi đến.
Hắn đưa tay muốn kéo tấm vải, lại ngừng, bàn tay ngừng ở không trung run rẩy như bị sốt rét, chính là không muốn chạm vào mảnh vải trắng đó. Rất lâu, tay của hắn cuối cùng đã chạm vào, chậm rãi mở ra …….
“Huyền?" Kỳ Dịch khẽ gọi, âm thanh run như sắp đứt đoạn, mang theo nỗi sợ và không xác định.
Người yên tĩnh nằm dưới tấm vải trắng là Huyền của hắn, yên tĩnh bình thản như vậy, gương mặt trắng như tuyết dường như mang theo một nụ cười, vẫn đẹp như thường.
“Huyền!" Kỳ Dịch lại kêu một tiếng.
Người nằm trên giường phẫu thuật vẫn không động đậy, không một chút sinh khí . Những dụng cụ xung quanh đều đã đóng lại, cả căn phòng tỉnh mịch đến dọa người!
Hắn chết rồi!
Hàn Huyền Phi chết rồi!
“Không!" Kỳ Dịch phát cuồng kêu lên. “Không!" Hắn gục trên người Hàn Huyền Phi, dùng sức lực toàn thân lay động Hàn Huyền Phi. “Không! Huyền, cậu đừng doạ tôi, đừng doạ tôi! Cầu xin cậu hãy tỉnh lại, nhìn tôi! Cậu không cần để ý đến tôi, nhưng xin cậu hãy mở mắt, đừng như vậy! Huyền!"
Khóc đến toàn thân máu như sặc ra, Kỳ Dịch giống như điên phát cuồng gọi, cố sức lắc người vẫn không động tĩnh kia. “Huyền , tôi yêu cậu, tôi yêu cậu! Cậu muốn tôi làm sao mới chịu tỉnh lại? Tôi sẽ nghe lời cậu hết, cậu tỉnh lại có được không? Huyền, tôi yêu cậu ….." Kỳ Dịch hung hăng hôn lên đôi môi dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của Hàn Huyền Phi, cuồng loạn mút lấy. Nước mắt của hắn làm ướt đẫm gương mặt của người ở dưới, hắn vừa hôn vừa khóc, khóc không thành tiếng.
“Cậu tỉnh lại, tỉnh lại! Tôi kêu cậu mở mắt ra!" Vô luận hắn hôn thế nào, Hàn Huyền Phi đều không có phản ứng. Kỳ Dịch gào đến sức cùng lực kiệt, nắm lấy vai của Hàn Huyền Phi, cố sức vực hắn lên khỏi giường. “Cậu ngồi dậy, mở mắt ra!"
Kỳ Dương cố ôm lấy Kỳ Dịch, muốn kéo hắn ra khỏi người Hàn Huyền Phi.
“Hắn chết rồi! Hàn Huyền Phi chết rồi! Kỳ Dịch, đừng như vậy, hắn đã chết rồi!"
“Không, không! Hắn chưa có chết! Hắn hận tôi, đang hù doạ tôi! Hắn không bắn trúng huyệt thái dương, hắn chưa chết!" Kỳ Dịch dùng sức đẩy Kỳ Dương ra, quay người ôm chặt Hàn Huyền Phi, dùng bàn tay run run sờ lên mặt Hàn Huyền Phi. “Xin lỗi, tôi làm đau cậu rồi? Cậu đừng giận, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, tôi sẽ lại đưa cậu đi ngâm nước nóng. Cậu thích nhất là ngâm nước nóng mà, tôi biết. Sau đó lại đi ăn món sushi cá sống mà cậu thích ăn, uống một chút rượu, có được không? Tôi ở đây với cậu, cậu ngủ một giấc đi ……"
Âm thanh của hắn rất thấp rất nhẹ, giống như sợ Hàn Huyền Phi đang ngủ sẽ bị ồn, dịu dàng đến độ làm cho người ta muốn khóc.
Kỳ Dương đứng ở đó, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Lệ mông lung trong mắt, thấy Kỳ Dịch ôm Hàn Huyền Phi, cẩn thận vuốt ve mái tóc của Hàn Huyền Phi, hài lòng nhìn người yêu mà hắn cho rằng đang ngủ say, trên mặt nở ra nụ cười hạnh phúc ……
……….
Kỳ Dương nghiêng người tựa vào giường, nhìn Kỳ Dịch đang ngủ. Vừa nãy ở bệnh viện, cuối cùng bác sĩ cũng phải đến tiêm một liều thuốc mê cho Kỳ Dịch, họ mới có thể kéo Kỳ Dịch ra khỏi Hàn Huyền Phi.
Thấy hiệu quả của thuốc sắp hết, Kỳ Dương thấp thỏm bất an chờ Kỳ Dịch tỉnh lại, khẩn trương đến độ lòng bàn tay vẫn luôn tuôn mồ hôi …..
Hắn thấy Kỳ Dịch động một cái, từ từ mở mắt ra, không tỉnh lắm mà nhìn Kỳ Dương, Kỳ Dương cũng không dám lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn thẳng vào Kỳ Dịch.
Không lâu, Kỳ Dịch lộ ra một nụ cười yêu thương, hắn lấy tay ôm đầu Kỳ Dương lại, hôn nhẹ lên môi Kỳ Dương rồi nói khẽ: “Cậu tỉnh rồi? Tôi lại ngủ nữa rồi, xin lỗi, tôi đi làm chút đồ cho cậu ăn, sau đó chúng ta sẽ đi ngâm nước nóng."
Kỳ Dương không kịp đề phòng bị hôn một cái, nhất thời bàng hoàng thì Kỳ Dịch đã trở người xuống giường, đi ra ngoài.
“Lưu Minh Viễn, đi chăm sóc cho Huyền đi, hắn dậy rồi!" Kỳ Dịch kêu bên ngoài, Kỳ Dương nghe chỉ thấy trong lòng đau xót khó chịu, nước mắt vẫn tuôn ra. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Lưu Minh Viễn đang khó hiểu chạy vào nhà: “Ra ngoài chơi đi, đừng chạy xa đó."
Kỳ Dương lau đi nước mắt, đi vào bếp, đứng ở cửa nhìn Kỳ Dịch bận rộn đi tới đi lui.
Kỳ Dịch ngẩng đầu nhìn thấy Kỳ Dương, hắn giật mình: “Anh đến đây từ lúc nào vậy? Không nói một tiếng cho tôi biết." Hắn hơi ngại nên cười cười. “Tôi làm chút đồ cho Huyền ăn, nhanh lắm, anh ngồi ở phòng khách một lát đi."
Kỳ Dương nói không ra lời, hắn không nhẫn tâm phá vỡ giấc mộng đẹp của Kỳ Dịch, chỉ cố nhịn nước mắt, nhìn Kỳ Dịch đang bận rộn chuẩn bị điểm tâm.
Rất nhanh thì Kỳ Dịch đã làm xong, bưng đĩa điểm tâm cười nói với Kỳ Dương: “Anh cũng ăn cùng luôn đi, đây là món nổi tiếng ở đây, Huyền rất thích ăn."
Hắn vội vàng đi vào phòng ăn, đặt đồ trên tay xuống, xoay đầu quái lạ nhìn Kỳ Dương: “Anh sao không ngồi, còn theo tôi làm gì? Ngồi đi, tôi đi dìu Huyền qua đây." Nói rồi đi vào trong phòng ngủ.
Kỳ Dương kéo hắn lại: “ Chờ đã, để tôi nói cho cậu biết một chuyện."
Kỳ Dịch tức cười vùng ra khỏi tay Kỳ Dương: “Hôm nay anh rất kỳ lạ đó. Anh chờ ở đây đi, Huyền dậy rồi, tôi phải cho hắn ăn một chút."
Kỳ Dương không nói lẳng lặng đi theo Kỳ Dịch vào phòng ngủ.
Kỳ Dịch thấy chiếc giường trống trải không một bóng người, bàng hoàng. “Huyền đâu? Huyền vừa nãy vẫn còn ở trên giường mà." Hắn khó hiểu xoay đầu lại nhìn Kỳ Dương, thấy Kỳ Dương cúi đầu không lên tiếng, hắn lại nhìn lên giường một lần nữa …….
“Huyền chết rồi ……" Kỳ Dịch thì thào nói, phá vỡ sự tĩnh mịch trong căn phòng. “Hắn chết rồi ……" Không nhìn thấy sự bi thương trên mặt, một mảnh thẫn thờ, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Kỳ Dương sợ hãi đi theo sau hắn, thấy hắn luôn đi về phía phòng ăn, nhìn món điểm tâm trên bàn.
“Bánh đậu đỏ này Huyền thích ăn nhất, còn có bánh mứt táo hạch đào, là tôi mời một vị đầu bếp Trung Quốc làm. Bánh kem gì đó, hắn đều không thích ăn, chỉ thích ăn những món này ……."
Nước mắt từ từ lăn xuống trên mặt Kỳ Dịch, hắn lẳng lặng nói “Tôi rất đau."
Kỳ Dương vẫn khóc, che miệng lại khóc.
Kỳ Dịch mở cái tủ âm tường ra." Đây đều là những món đồ chơi mà tôi sưu tập, muốn làm Huyền vui vẻ." Hắn cầm lấy một cái hộp đồ chơi. “Bây giờ đều thành vô dụng rồi ….."
Hắn mở cái hộp ra, một tia sáng loé lên.
Người vệ sĩ sát cánh của Kỳ Dương luôn ẩn thân bên ngoài, đột ngột mở cửa, lao đến chỗ Kỳ Dịch. Kỳ Dương giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Kỳ Dịch trong tay đang nắm một cây chuỷ thủ sáng loáng, đang sắp đâm vào trong ngực.
Hắn hoảng hồn lao đến, cùng với tên vệ sĩ cố đoạt lấy hung khí trong tay Kỳ Dịch.
Kỳ Dịch đau đớn khóc lóc kéo Kỳ Dương lại: “Tại sao không để cho tôi chết! Tại sao!" Kỳ Dương khóc đến nói không ra lời, chỉ ôm chặt Kỳ Dịch.
“Anh muốn để tôi sống mà đau đến chết sao? Anh muốn để tôi đau chết dần dần hay sao?"
Kỳ Dương vẫn ôm lấy Kỳ Dịch, đem đầu hắn áp vào lòng mình: “Xin cậu, hãy vì tôi mà sống tiếp."
“Không!" Kỳ Dịch cố hết sức đẩy Kỳ Dương ra. “ Anh không biết cái gì hết!" Hắn gào lên, loạng choạng lùi về sau, ngồi bệt xuống đất. “Anh không biết gì cả! Anh không biết tôi yêu hắn nhiều biết bao! Hắn chết rồi, tim của tôi cũng chết rồi!"
Kỳ Dương quì trước mặt Kỳ Dịch, nắm lấy tay hắn: “Cậu còn có tôi mà? Cậu nhẫn tâm để tôi đau khổ hay sao? Tôi đã vì cậu bằng lòng làm tất cả mọi chuyện, cậu hãy nghĩ cho tôi một chút đi, đừng để tôi mất đi cậu ……..cầu xin cậu, vì tôi mà sống tiếp đi, có được không? Ca ca cầu xin cậu!"
Kỳ Dịch mặt đẫm lệ nhìn Kỳ Dương: “Sao lại ép tôi như vậy? Anh muốn để tôi sống không bằng chết trên cuộc đời này hay sao? Anh rất tàn nhẫn! Ngày tháng không có hắn, mỗi giây của tôi đều như ở mười tám tầng địa ngục."
“Anh có biết tim của tôi đau biết bao không? Hắn sẽ không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cho dù tôi có làm gì đi nữa, hắn cũng không biết. Cho dù tôi có nhớ hắn nhiều, nhớ hắn đến phát điên, tôi cũng không nhìn thấy hắn! Tôi mỗi khi nhìn thấy vật gì cũng sẽ nhớ đến hắn, mỗi khi nhìn thấy một người nào thì hận không thể xem người đó là hắn! Nhưng hắn chết rồi! Tôi không có cách nào, không có cách nào nhìn thấy hắn! Vĩnh viễn, vĩnh viễn! Một chút cũng không thể! Tim của tôi đau đến sắp chết rồi, anh có biết không?!"
“Tôi rất muốn ôm hắn ……nhưng cũng không ôm được hắn nữa ……"
Kỳ Dương cố sức lắc đầu, khóc không thành tiếng, nói: “Tôi không thể để cậu chết, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, thời thời khắc khắc đều nhìn cậu! Cậu đừng nghĩ đến việc tự sát, tôi sẽ không cho cậu cơ hội đâu!"
Kỳ Dịch đột nhiên nở nụ cười: “Tình cảnh bây giờ giống như lúc tôi trông coi Huyền, không cho hắn tự sát. Báo ứng đến thật nhanh, tôi đã tổn thương hắn tàn khốc như vậy, bây giờ báo ứng đến rồi ….."
Hắn nghiêng đầu nhìn khu vườn nhỏ bên ngoài, lẳng lặng, nhẹ nhàng nói: “Huyền rất yêu tôi, bây giờ cuối cùng tôi đã biết rồi, hắn yêu tôi đến vậy ……. Sau khi bị đối xử như vậy, vẫn yêu tôi!
Tôi đã có được bảo bối mà tôi yêu nhất, tôi vốn là người rất hạnh phúc …..
Nhưng chính tay tôi đã huỷ đi tất cả!
Tôi đã mất hắn mãi mãi ……"
Bóng râm che khắp vườn, đoá hoa kiều diễm nở rộ, trên con đường mòn lát đá uốn lượn, cỏ xen kẽ lát đầy, rêu xanh phủ khắp thềm đá, không vào trong nước, chiếu vào hồ nước càng thêm trong trẻo, gió nhẹ thổi xuyên qua hoa lá, nhẹ nhàng lướt qua người, thời tiết đầu hạ gột rửa, mát lạnh khiến cho người ta thoải mái đến gần như mơ hồ.
Cây gỗ cao cao trên hành lang gấp khúc, vươn đến phòng ngủ. Cửa phòng ngủ mở rộng, Hàn Huyền Phi vào tấm nệm giường trong phòng ngủ, nhìn phong cảnh trong vườn, Kỳ Dịch cũng ngồi bên cạnh bầu bạn với hắn.
Độ ẩm của mùa xuân đã qua đi, cơ thể Hàn Huyền Phi cũng không còn đau đớn như trước đây, lại thêm Kỳ Dịch mỗi ngày đều thoa rượu thuốc cho hắn, xoa bóp khắp cơ thể, ôm hắn ngâm nước nóng, tinh tâm điều chế mỹ thực, làm cho sức khoẻ của Hàn Huyền Phi có chuyển biến tốt.
Vì vậy, khi thời tiết tốt, Kỳ Dịch thường đẩy hắn ra ngoài đi dạo, mua chút đồ chơi, hoặc là vào tiệm ăn nhỏ ăn món Nhật, Kỳ Dịch sợ hắn ở mãi trong nhà sẽ buồn chán.
Nhưng cho dù Kỳ Dịch có làm gì đi nữa, Hàn Huyền Phi đều biểu hiện lạnh lùng, vốn không để ý. Khi Lưu Minh Viễn chăm sóc hắn, hắn còn nói cảm ơn, nhưng chỉ cần Kỳ Dịch có mặt, thì hắn một tiếng cũng không nói, nhìn cũng không nhìn.
Kỳ Dịch cũng không cưỡng cầu. Hắn không mong Hàn Huyền Phi sẽ sớm tha thứ, theo cá tính của Hàn Huyền Phi, đây vốn là chuyện không có khả năng. Kỳ Dịch chỉ mong ……mong có một ngày, có một ngày Huyền sẽ cười với hắn!
Hắn có lòng nhẫn nại, có thể từ từ chờ …..họ có thời gian mà, một năm không đủ, hai năm! Hay là, mười năm có đủ không? Chỉ cần mãi mãi được ở cạnh Huyền, chỉ cần mãi mãi ôm Huyền như thế này, thì hắn đã hạnh phúc rồi …….
Hắn thường nói rất nhỏ bên tai Hàn Huyền Phi, nói những chuyện lúc nhỏ, nói kế hoạch tương lai của họ, nói đủ loại chuyện cười. Hắn chỉ ôm Hàn Huyền Phi, cùng nhìn phong cảnh trong vườn, hoa rơi hoa bay, nghe tiếng chim hót.
Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua, dường như cứ lướt qua đến vĩnh viễn, cho đến khi tuổi già đi, tóc xanh thành tóc bạc ……
Nếu như có ngày đó …..
Ngày đó là ngày ánh dương quang tươi đẹp, mặt trời chiếu xuống thành phố cổ kính, giảm đi một phần nóng bức. Gió nhẹ phảng phất thổi qua, làm dịu lòng người.
Hắn vẫn như thường ngày đi tới trước mặt Hàn Huyền Phi, vệ sĩ đi phía sau cách không xa, tản ra bốn phía, chú ý không rời Kỳ Dịch.
Kỳ Dịch vốn kiên quyết không cần người của Tung Hoành, nhưng theo tin tức xác thực, những thủ hạ tàn dư của của Y thế gia đã thề phải giết huynh đệ Kỳ gia để báo thù. Bất đắc dĩ, hắn đành phải chấp nhận sự sắp xếp của Kỳ Dương, nhưng hắn tự cho rằng mình đã biến mất rất ẩn mật, cho nên không nghĩ rằng người của Y thế gia có thể tìm được mình. Hắn lúc nào cũng làm Kỳ Dương ở Tokyo lo lắng, bản thân lại đem tất cả tâm tư đặt lên Hàn Huyền Phi, vẫn thường đưa Hàn Huyền Phi ra ngoài giải sầu.
Trong hẻm nhỏ ở cổ thành, bóng cây lắc lư ở trên, ánh mặt trời xuyên qua khe lá, rơi nhẹ trên đất. Kỳ Dịch và Hàn Huyền Phi ngồi bên chiếc bàn tròn dưới bóng cây, uống trà, nhìn ngôi miếu nhỏ ở đối diện, hưởng thụ sự mát mẻ của mùa hạ.
Hương trà thoang thoảng, màu xanh nhạt và màu tím lay động trong bát trà …..
Bên ngôi thần tự đó xoẹt qua một bóng người ……
Gió thổi qua, hương hoa lửng lờ ……Kỳ Dịch trong lòng rùng mình.
Có một vệ sĩ từ chỗ tối đi ra, đến gần Kỳ Dịch. Kỳ Dịch nhìn Hàn Huyền Phi bên đó ----Thần sắc tự nhiên uống trà, thanh đạm như gió ……Kỳ Dịch đang muốn đưa tay kéo Hàn Huyền Phi lại, chợt thấy mắt Hàn Huyền Phi loé lên một tia ……
“Nằm xuống!" Kỳ Dịch kêu lớn, ôm lấy Hàn Huyền Phi, liền nằm rạp xuống. Thuận thế lật cái bàn lại, ngăn phía trước!
Đạn bay đến, xé rách không khí, dày đặc làm người ta nhất thời không thể ngẩng đầu lên. Sau cái bàn, Kỳ Dịch đẩy Hàn Huyền Phi ra sau gốc cây, còn mình rút súng ứng chiến.
Cái bàn kiên cố, cản không cho đạn xuyên qua, một viên đạn xẹt qua cánh tay Kỳ Dịch, vệt máu rơi xuống.
Kỳ Dịch nhìn Hàn Huyền Phi ở sau gốc cây, trong lòng lo lắng. Nếu tôi bị bắn chết, Huyền sẽ tính sao? Ai sẽ chăm sóc cho hắn?.
Nỗi sợ cực lớn dâng đến đỉnh đầu, Kỳ Dịch lo lắng đến đôi tay run rẩy, gần như sắp không cầm được súng.
Hàn Huyền Phi ở sau gốc cây thần tình vẫn lãnh đạm, chỉ là hai mắt vẫn luôn nhìn Kỳ Dịch, không rời khỏi ……..
Một tiếng kinh hô, người vệ sĩ kia tay trúng đạn, súng rớt xuống!
Lúc này, tiếng súng đối diện ít dần, hoả lực của vệ sĩ Tung Hoành ẩn nấp bên cạnh làm áp chế khí thế của đối phương. Một người kêu to: “Kéo Dịch ca qua đây!"
Kỳ Dịch tâm tư nhiễu loạn, vẫn đang nhìn Hàn Huyền Phi, liền bị một người ôm lấy, bị một sức rất mạnh kéo đến ngôi nhà phía sau. Hắn kinh ngạc muốn quay lại, lại bị cánh tay phía trước kéo chặt, lôi vào sau nhà.
“Huyền! Không, Huyền! Mẹ kiếp cậu buông tôi ra! Buông tôi ra!" Kỳ Dịch cố sức giãy dụa, muốn trở về chỗ Hàn Huyền Phi, nhưng bị ôm lấy gắt gao. Đạn ở xung quanh kịch liệt bay đến, thiêu cháy không khí tạt vào mặt. Hoả lực của đối phương càng lớn hơn, muốn đưa Kỳ Dịch vào con đường chết.
Kỳ Dịch không cách nào trở về chỗ cũ, chỉ cầu có thể tiêu diệt được đối thủ. Hắn tiếp tục nổ súng, ở giữa khe hỡ, trong lòng như lửa đốt nhìn Hàn Huyền Phi bên con đường nhỏ.
Tình hình càng lúc càng kịch liệt, nhưng đối phương rõ ràng không phải là đối thủ của Tung Hoành, tình thế bắt đầu được khống chế trong tay Tung Hoành. Kỳ Dịch thở phào, ngừng bắn, muốn xem tình hình của hàn Huyền Phi …..
Sau lưng đột nhiên kêu thảm lên một tiếng làm hắn giật mình quay đầu lại, mắt thấy hai người từ trên nóc nhà rơi xuống, người đều ngã xuống bất động.
Tâm Kỳ Dịch đột nhiên co thành một khối, nỗi sợ mãnh liệt khiến chân hắn cũng mềm ra. Bọn họ đều lơ là cái góc chết này, nếu hai người này không chết, thì Kỳ Dịch hắn hôm nay đã chết chắc rồi!
Hắn đổ mồ hôi lạnh, dùng tay lau mặt, nói cảm ơn với tên vệ sĩ bên cạnh. Người đó không trả lời, chỉ kinh hoảng nhìn phía đối diện, trên mặt biểu hiện không dám tin tưởng.
Kỳ Dịch không hiểu liền nhìn theo ánh mắt đó ……Hắn thấy Hàn Huyền Phi ở đối diện, vẫn dựa vào gốc cây. Máu trên cánh tay vẫn chảy. Buông cánh tay cầm súng xuống. Hàn Huyền Phi lẳng lặng nhìn mình, trong mắt có sự dịu dàng nói không hết ……
Kỳ Dịch ngơ ngác, đột nhiên tỉnh ngộ ---- Là Hàn Huyền Phi đã giết hai người đó, cứu mình!
Huyền? Huyền cứu hắn?
Lần trước cứu mình là vì muốn lấy sự tín nhiệm của mình, nhưng lần này thì sao? Hắn không phải rất hận tôi hay sao? Hắn không phải luôn muốn tôi chết hay sao? Cho dù tôi có đối với hắn tốt đến đâu, hắn đều đem ra công lí, nhưng bây giờ tại sao lại cứu tôi?
Nhất thời, trong đầu Kỳ Dịch rối loạn, chỉ chăm chăm nhìn Hàn Huyền Phi ……
Hắn thấy Hàn Huyền Phi thở nhẹ một tiếng, đem ánh mắt luôn nhìn hắn chuyển đi, hướng đến nơi xa.
Trời rất xanh, mây nhẹ như tơ, phiêu du trên bầu trời xanh. Trong gió có mùi thơm của hoa cỏ, rất mát, êm ái thổi qua ……
Thế giới tươi đẹp sống động như vậy!
Trên mặt Hàn Huyền Phi nở ra một nụ cười rất nhạt, hắn nhắm mắt, giống như rất thoải mái cảm nhận thời khắc đẹp đẽ này.
Kỳ Dịch chỉ ngây ra mấy giây, liền hoàn hồn. Hắn thấy rất rõ nụ cười của Hàn Huyền Phi, mang theo mùi vị giải thoát ung dung …….hắn đã từng thấy qua!
“Không!" Kỳ Dịch phát cuồng kêu lên.
Hàn Huyền Phi từ từ nhấc khẩu súng lên …..
“Huyền, đừng!" Vì nỗi sợ quá lớn mà sinh ra một sức lực, để Kỳ Dịch giãy thoát khỏi cánh tay đang kéo hắn, bất chấp đạn bay bên ngoài, lao thẳng tới chỗ Hàn Huyền Phi!
Súng đã kề trên huyệt thái dương …..
Kỳ Dịch cả người xông đến, Hàn Huyền Phi bị ngã nghiêng đi!
Tiếng súng! Máu tươi tứ tán!
Hàn Huyền Phi khắp mặt là máu, nghiêng đầu ngã xuống ……
“Không! Không! Huyền, Huyền! Cậu đừng như vậy! Tôi xin cậu đừng chết! Xin cậu hãy mở mắt ra!" Kỳ Dịch như một con dã thú bị thương, điên cuồng lay động Hàn Huyền Phi, nước mắt và máu trên mặt cùng rơi xuống.
Cả thế giới là một mảng màu đỏ, mơ hồ không chân thực. Cái gì là đấu súng, tiếng ồn, hắn đều không nghe thấy nữa, chỉ có người trước mặt đang nhắm mắt, không chút động đậy.
“Dịch ca, Dịch ca! Cảnh sát đến rồi! Đi mau!" Tiếng còi cảnh sát đã gần bên tai, mấy người vệ sĩ đã tiêu diệt hết bọn sát thủ, cố gắng kêu Kỳ Dịch. “Dịch ca đi mau, nếu như bị cảnh sát bắt thì xong đó!" Mấy người cùng đến kéo Kỳ Dịch ra.
“Không! Không, Huyền vẫn chưa chết! Đạn không bắn vào thái dương, chỉ sượt qua thôi! Tôi phải nhanh chóng đưa hắn vào bệnh viện! Hắn không thể chết! Không thể chết! Tôi muốn ở cùng hắn! Các cậu bỏ tôi ra!" Kỳ Dịch khư khư ôm lấy người trong lòng, hai mắt đỏ như máu điên cuồng kêu lên.
Mấy tay vệ sĩ kiên quyết đem Hàn Huyền Phi giật ra khỏi tay Kỳ Dịch, bất chấp Kỳ Dịch phản kháng kịch liệt. “Cảnh sát sẽ đưa hắn vào bệnh viện. Chúng ta không cứu được hắn đâu! Cảnh sát sẽ đưa hắn vào bệnh viện mà!"
“Không, các cậu buông tôi ra, hắn vẫn chưa chết, tôi phải cứu ….." Chui súng mạnh mẽ đập vào đầu Kỳ Dịch, Kỳ Dịch hai mắt tối đen, ngất xỉu ngã lên người tên vệ sĩ.
……….
“Tình hình sao rồi?" Kỳ Dương từ Tokyo vội vã đến, hỏi những thủ hạ đang đứng chờ trước phòng cấp cứu. Bọn thủ hạ lắc lắc đầu, nói: “Vẫn đang chẩn đoán, đưa vào đã năm, sáu tiếng rồi, vẫn chưa có tin tức gì."
Thân sắc của Kỳ Dương ảm đạm xuống: “Vậy Kỳ Dịch đâu?"
“Bọn họ đã tiêm thuốc mê cho Dịch ca rồi, bây giờ chắc đang ngủ trong nhà."
Kỳ Dương gật gật đầu, không nói thêm nữa.
Tuy cảnh sát Nhật Bản vẫn chưa hỏi đến bọn họ, nhưng dù sao họ cũng đã phạm tội ở Trung Quốc, mỗi bước đi đều phải rất cẩn thận. Lần này lại xảy ra chuyện bắn nhau, Hàn Huyền Phi lần này được đưa vào bệnh viện để chẩn cứu lại là người thường bị người ta nhìn thấy đi chung với Kỳ Dịch, sau này chuyện phiền phức sẽ không ít rồi.
Vì có thể đứng vững ở Nhật Bản, lúc đầu thì đã kết giao quan hệ với Sơn Khẩu Tổ tổ chức hắc bang lớn nhất Nhật Bản. Lão đại của Sơn Khẩu Tổ là Tả Đằng Kiện Nguyên có giao tình rất tốt với Kỳ Dương, bây giờ Tung Hoành đến nhờ giúp đỡ, tặng cho Sơn Khẩu Tổ một đơn đặt hàng buôn bán vũ khí rất lớn, để Sơn Khẩu Tổ được hưởng lợi rất cao, giao tình hai bên càng hoà hợp.
Có chỗ dựa vững chắc này, Kỳ Dương không sợ cảnh sát Nhật sẽ lấy được gì ở mình, huống hồ gì sự việc lại không phải là Tung Hoành bọn họ khơi mào. Chỉ là phải sắp xếp sự việc sao cho cảnh sát cũng được thể diện, để họ có thể giao phó cho thượng cấp, nhất định phải tiến hành chu đáo.
Hiện tại việc hàng đầu là giữ cho Kỳ Dịch được ổn định, không thể để hắn đến bệnh viện. Bệnh viện này có rất nhiều cảnh sát , một khi xảy ra chuyện gì, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn, tạo thành phiền phức không thể thu xếp.
Kỳ Dương nặng nề thở dài, buồn bực đi tới lui ngoài phòng. Có người của Tung Hoành đến, mói nhỏ bên tai Kỳ Dương: “Cảnh sát muốn kêu người đến hỏi chuyện, đã phái người đi gọi bên Dịch ca rồi."
Kỳ Dương ừ một tiếng, xoay người hỏi Trần Quân Nghị phía sau: “Lưu Minh Trí bên đó sao rồi?"
Hắn đã đi thông qua trước cho người của Dịch ca bên đó rồi , bây giờ đang đi. Tả Đằng tiên sinh cũng đã liên hệ với cấp trên của phía cảnh sát rồi, Dương ca yên tâm." Trần Quân Nghị nhỏ tiếng trả lời.
Kỳ Dương nghe tin thì thở phào một tiếng, bây giờ việc làm hắn lo lắng là Kỳ Dịch. Nếu Hàn Huyền Phi cứu được thì thôi, nếu không cứu được …..Kỳ Dương chỉ cảm thấy ruột gan rối bời, quả thực không dám nghĩ tiếp.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa đi đến: “Người nhà của bệnh nhân có ở đây không?"
Kỳ Dương cứng đờ, lập tức đi qua: “Là tôi! Hắn sao rồi?"
“Xin lỗi, chúng tôi đã tận lực rồi! Cậu ấy mất máu quá nhiều, lại thêm sức khoẻ không tốt, trong lúc phẫu thuật vì suy tim mà chết. Xin bớt đau buồn!"
Trong đầu Kỳ Dương đổ ầm một tiếng, một khoảng không!
Hàn Huyền Phi chết rồi!
Giống như một gáo nước lạnh từ trên đầu dội xuống, Kỳ Dương toàn thân lạnh như băng, sắc mặt tái mét, môi mấp máy nói không ra lời.
Kỳ Dịch! Kỳ Dịch tính làm sao? Em trai của tôi phải làm sao? Chờ khi nó tỉnh lại, muốn gặp Hàn Huyền Phi thì phải làm sao?
Nó không chịu nổi đâu, không chịu nổi đâu!
Kỳ Dương trước giờ chưa từng có cảm giác vô lực như vậy, sợ hãi và lo lắng làm sức lực toàn thân hắn như bị trút xuống hết, lắc lư đứng không vững. Tên vệ sĩ sát cánh vội đỡ Kỳ Dương đang sắp ngã, muốn dìu hắn qua bên kia ngồi. Kỳ Dương ngăn lại, đẩy tên vệ sĩ ra, tâm tình nặng nề đi vào phòng phẫu thuật.
Bốn bức tường màu trắng như tuyết, những dụng cụ lạnh lẽo, người không chút sinh khí đang nằm trên giường!
Kỳ Dương chầm chậm đi đến gần, cúi đầu nhìn Hàn Huyền Phi vẫn yên tĩnh như đang ngủ say, tay khẽ lướt qua vết thương trên mặt hắn ……
“Cậu vẫn đẹp như vậy, ngay cả khi chết cũng không làm cậu thay đổi." Kỳ Dương khẽ thở dài. “Cuối cùng cậu đã thành công rồi, cậu luôn là kẻ thành công phải không? Cậu là người xuất sắc nhất mà tôi từng thấy! ……Thật hi vọng chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác."
Kỳ Dương nhìn gương mặt bình lặng của Hàn Huyền Phi rất lâu. “Cám ơn cậu lại cứu em trai tôi một lần nữa! Tôi sẽ chăm sóc cho Kỳ Dịch thật tốt, cậu yên tâm!"
Hắn kéo tấm vải trắng trên người Hàn Huyền Phi lại, nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, dần dần biến mất trong tấm vải.
“Trẻ ngốc, hai đứa trẻ ngốc nghếch ……." Hắn tự nói với mình.
Tiếng ồn ngoài cửa làm kinh động Kỳ Dương, trong lòng hắn vừa nghĩ, không xong rồi, cửa phòng phẫu thuât bị phanh ầm ra. Kỳ Dịch thần tình đáng sợ đứng ở cửa, chăm chăm nhìn người trên giường bị tấm vải bịt kín …..
Kỳ Dương nhìn thấy, bảo bọn thủ hạ muốn ngăn cản Kỳ Dịch ra ngoài. Đóng cửa lại, Kỳ Dương khẽ lùi một bước, ra khỏi vị trí.
Kỳ Dịch không nói chuyện, chỉ nhìn vào tấm vải đó, từng bước từng bước đi đến.
Hắn đưa tay muốn kéo tấm vải, lại ngừng, bàn tay ngừng ở không trung run rẩy như bị sốt rét, chính là không muốn chạm vào mảnh vải trắng đó. Rất lâu, tay của hắn cuối cùng đã chạm vào, chậm rãi mở ra …….
“Huyền?" Kỳ Dịch khẽ gọi, âm thanh run như sắp đứt đoạn, mang theo nỗi sợ và không xác định.
Người yên tĩnh nằm dưới tấm vải trắng là Huyền của hắn, yên tĩnh bình thản như vậy, gương mặt trắng như tuyết dường như mang theo một nụ cười, vẫn đẹp như thường.
“Huyền!" Kỳ Dịch lại kêu một tiếng.
Người nằm trên giường phẫu thuật vẫn không động đậy, không một chút sinh khí . Những dụng cụ xung quanh đều đã đóng lại, cả căn phòng tỉnh mịch đến dọa người!
Hắn chết rồi!
Hàn Huyền Phi chết rồi!
“Không!" Kỳ Dịch phát cuồng kêu lên. “Không!" Hắn gục trên người Hàn Huyền Phi, dùng sức lực toàn thân lay động Hàn Huyền Phi. “Không! Huyền, cậu đừng doạ tôi, đừng doạ tôi! Cầu xin cậu hãy tỉnh lại, nhìn tôi! Cậu không cần để ý đến tôi, nhưng xin cậu hãy mở mắt, đừng như vậy! Huyền!"
Khóc đến toàn thân máu như sặc ra, Kỳ Dịch giống như điên phát cuồng gọi, cố sức lắc người vẫn không động tĩnh kia. “Huyền , tôi yêu cậu, tôi yêu cậu! Cậu muốn tôi làm sao mới chịu tỉnh lại? Tôi sẽ nghe lời cậu hết, cậu tỉnh lại có được không? Huyền, tôi yêu cậu ….." Kỳ Dịch hung hăng hôn lên đôi môi dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của Hàn Huyền Phi, cuồng loạn mút lấy. Nước mắt của hắn làm ướt đẫm gương mặt của người ở dưới, hắn vừa hôn vừa khóc, khóc không thành tiếng.
“Cậu tỉnh lại, tỉnh lại! Tôi kêu cậu mở mắt ra!" Vô luận hắn hôn thế nào, Hàn Huyền Phi đều không có phản ứng. Kỳ Dịch gào đến sức cùng lực kiệt, nắm lấy vai của Hàn Huyền Phi, cố sức vực hắn lên khỏi giường. “Cậu ngồi dậy, mở mắt ra!"
Kỳ Dương cố ôm lấy Kỳ Dịch, muốn kéo hắn ra khỏi người Hàn Huyền Phi.
“Hắn chết rồi! Hàn Huyền Phi chết rồi! Kỳ Dịch, đừng như vậy, hắn đã chết rồi!"
“Không, không! Hắn chưa có chết! Hắn hận tôi, đang hù doạ tôi! Hắn không bắn trúng huyệt thái dương, hắn chưa chết!" Kỳ Dịch dùng sức đẩy Kỳ Dương ra, quay người ôm chặt Hàn Huyền Phi, dùng bàn tay run run sờ lên mặt Hàn Huyền Phi. “Xin lỗi, tôi làm đau cậu rồi? Cậu đừng giận, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, tôi sẽ lại đưa cậu đi ngâm nước nóng. Cậu thích nhất là ngâm nước nóng mà, tôi biết. Sau đó lại đi ăn món sushi cá sống mà cậu thích ăn, uống một chút rượu, có được không? Tôi ở đây với cậu, cậu ngủ một giấc đi ……"
Âm thanh của hắn rất thấp rất nhẹ, giống như sợ Hàn Huyền Phi đang ngủ sẽ bị ồn, dịu dàng đến độ làm cho người ta muốn khóc.
Kỳ Dương đứng ở đó, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Lệ mông lung trong mắt, thấy Kỳ Dịch ôm Hàn Huyền Phi, cẩn thận vuốt ve mái tóc của Hàn Huyền Phi, hài lòng nhìn người yêu mà hắn cho rằng đang ngủ say, trên mặt nở ra nụ cười hạnh phúc ……
……….
Kỳ Dương nghiêng người tựa vào giường, nhìn Kỳ Dịch đang ngủ. Vừa nãy ở bệnh viện, cuối cùng bác sĩ cũng phải đến tiêm một liều thuốc mê cho Kỳ Dịch, họ mới có thể kéo Kỳ Dịch ra khỏi Hàn Huyền Phi.
Thấy hiệu quả của thuốc sắp hết, Kỳ Dương thấp thỏm bất an chờ Kỳ Dịch tỉnh lại, khẩn trương đến độ lòng bàn tay vẫn luôn tuôn mồ hôi …..
Hắn thấy Kỳ Dịch động một cái, từ từ mở mắt ra, không tỉnh lắm mà nhìn Kỳ Dương, Kỳ Dương cũng không dám lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn thẳng vào Kỳ Dịch.
Không lâu, Kỳ Dịch lộ ra một nụ cười yêu thương, hắn lấy tay ôm đầu Kỳ Dương lại, hôn nhẹ lên môi Kỳ Dương rồi nói khẽ: “Cậu tỉnh rồi? Tôi lại ngủ nữa rồi, xin lỗi, tôi đi làm chút đồ cho cậu ăn, sau đó chúng ta sẽ đi ngâm nước nóng."
Kỳ Dương không kịp đề phòng bị hôn một cái, nhất thời bàng hoàng thì Kỳ Dịch đã trở người xuống giường, đi ra ngoài.
“Lưu Minh Viễn, đi chăm sóc cho Huyền đi, hắn dậy rồi!" Kỳ Dịch kêu bên ngoài, Kỳ Dương nghe chỉ thấy trong lòng đau xót khó chịu, nước mắt vẫn tuôn ra. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Lưu Minh Viễn đang khó hiểu chạy vào nhà: “Ra ngoài chơi đi, đừng chạy xa đó."
Kỳ Dương lau đi nước mắt, đi vào bếp, đứng ở cửa nhìn Kỳ Dịch bận rộn đi tới đi lui.
Kỳ Dịch ngẩng đầu nhìn thấy Kỳ Dương, hắn giật mình: “Anh đến đây từ lúc nào vậy? Không nói một tiếng cho tôi biết." Hắn hơi ngại nên cười cười. “Tôi làm chút đồ cho Huyền ăn, nhanh lắm, anh ngồi ở phòng khách một lát đi."
Kỳ Dương nói không ra lời, hắn không nhẫn tâm phá vỡ giấc mộng đẹp của Kỳ Dịch, chỉ cố nhịn nước mắt, nhìn Kỳ Dịch đang bận rộn chuẩn bị điểm tâm.
Rất nhanh thì Kỳ Dịch đã làm xong, bưng đĩa điểm tâm cười nói với Kỳ Dương: “Anh cũng ăn cùng luôn đi, đây là món nổi tiếng ở đây, Huyền rất thích ăn."
Hắn vội vàng đi vào phòng ăn, đặt đồ trên tay xuống, xoay đầu quái lạ nhìn Kỳ Dương: “Anh sao không ngồi, còn theo tôi làm gì? Ngồi đi, tôi đi dìu Huyền qua đây." Nói rồi đi vào trong phòng ngủ.
Kỳ Dương kéo hắn lại: “ Chờ đã, để tôi nói cho cậu biết một chuyện."
Kỳ Dịch tức cười vùng ra khỏi tay Kỳ Dương: “Hôm nay anh rất kỳ lạ đó. Anh chờ ở đây đi, Huyền dậy rồi, tôi phải cho hắn ăn một chút."
Kỳ Dương không nói lẳng lặng đi theo Kỳ Dịch vào phòng ngủ.
Kỳ Dịch thấy chiếc giường trống trải không một bóng người, bàng hoàng. “Huyền đâu? Huyền vừa nãy vẫn còn ở trên giường mà." Hắn khó hiểu xoay đầu lại nhìn Kỳ Dương, thấy Kỳ Dương cúi đầu không lên tiếng, hắn lại nhìn lên giường một lần nữa …….
“Huyền chết rồi ……" Kỳ Dịch thì thào nói, phá vỡ sự tĩnh mịch trong căn phòng. “Hắn chết rồi ……" Không nhìn thấy sự bi thương trên mặt, một mảnh thẫn thờ, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Kỳ Dương sợ hãi đi theo sau hắn, thấy hắn luôn đi về phía phòng ăn, nhìn món điểm tâm trên bàn.
“Bánh đậu đỏ này Huyền thích ăn nhất, còn có bánh mứt táo hạch đào, là tôi mời một vị đầu bếp Trung Quốc làm. Bánh kem gì đó, hắn đều không thích ăn, chỉ thích ăn những món này ……."
Nước mắt từ từ lăn xuống trên mặt Kỳ Dịch, hắn lẳng lặng nói “Tôi rất đau."
Kỳ Dương vẫn khóc, che miệng lại khóc.
Kỳ Dịch mở cái tủ âm tường ra." Đây đều là những món đồ chơi mà tôi sưu tập, muốn làm Huyền vui vẻ." Hắn cầm lấy một cái hộp đồ chơi. “Bây giờ đều thành vô dụng rồi ….."
Hắn mở cái hộp ra, một tia sáng loé lên.
Người vệ sĩ sát cánh của Kỳ Dương luôn ẩn thân bên ngoài, đột ngột mở cửa, lao đến chỗ Kỳ Dịch. Kỳ Dương giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Kỳ Dịch trong tay đang nắm một cây chuỷ thủ sáng loáng, đang sắp đâm vào trong ngực.
Hắn hoảng hồn lao đến, cùng với tên vệ sĩ cố đoạt lấy hung khí trong tay Kỳ Dịch.
Kỳ Dịch đau đớn khóc lóc kéo Kỳ Dương lại: “Tại sao không để cho tôi chết! Tại sao!" Kỳ Dương khóc đến nói không ra lời, chỉ ôm chặt Kỳ Dịch.
“Anh muốn để tôi sống mà đau đến chết sao? Anh muốn để tôi đau chết dần dần hay sao?"
Kỳ Dương vẫn ôm lấy Kỳ Dịch, đem đầu hắn áp vào lòng mình: “Xin cậu, hãy vì tôi mà sống tiếp."
“Không!" Kỳ Dịch cố hết sức đẩy Kỳ Dương ra. “ Anh không biết cái gì hết!" Hắn gào lên, loạng choạng lùi về sau, ngồi bệt xuống đất. “Anh không biết gì cả! Anh không biết tôi yêu hắn nhiều biết bao! Hắn chết rồi, tim của tôi cũng chết rồi!"
Kỳ Dương quì trước mặt Kỳ Dịch, nắm lấy tay hắn: “Cậu còn có tôi mà? Cậu nhẫn tâm để tôi đau khổ hay sao? Tôi đã vì cậu bằng lòng làm tất cả mọi chuyện, cậu hãy nghĩ cho tôi một chút đi, đừng để tôi mất đi cậu ……..cầu xin cậu, vì tôi mà sống tiếp đi, có được không? Ca ca cầu xin cậu!"
Kỳ Dịch mặt đẫm lệ nhìn Kỳ Dương: “Sao lại ép tôi như vậy? Anh muốn để tôi sống không bằng chết trên cuộc đời này hay sao? Anh rất tàn nhẫn! Ngày tháng không có hắn, mỗi giây của tôi đều như ở mười tám tầng địa ngục."
“Anh có biết tim của tôi đau biết bao không? Hắn sẽ không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cho dù tôi có làm gì đi nữa, hắn cũng không biết. Cho dù tôi có nhớ hắn nhiều, nhớ hắn đến phát điên, tôi cũng không nhìn thấy hắn! Tôi mỗi khi nhìn thấy vật gì cũng sẽ nhớ đến hắn, mỗi khi nhìn thấy một người nào thì hận không thể xem người đó là hắn! Nhưng hắn chết rồi! Tôi không có cách nào, không có cách nào nhìn thấy hắn! Vĩnh viễn, vĩnh viễn! Một chút cũng không thể! Tim của tôi đau đến sắp chết rồi, anh có biết không?!"
“Tôi rất muốn ôm hắn ……nhưng cũng không ôm được hắn nữa ……"
Kỳ Dương cố sức lắc đầu, khóc không thành tiếng, nói: “Tôi không thể để cậu chết, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, thời thời khắc khắc đều nhìn cậu! Cậu đừng nghĩ đến việc tự sát, tôi sẽ không cho cậu cơ hội đâu!"
Kỳ Dịch đột nhiên nở nụ cười: “Tình cảnh bây giờ giống như lúc tôi trông coi Huyền, không cho hắn tự sát. Báo ứng đến thật nhanh, tôi đã tổn thương hắn tàn khốc như vậy, bây giờ báo ứng đến rồi ….."
Hắn nghiêng đầu nhìn khu vườn nhỏ bên ngoài, lẳng lặng, nhẹ nhàng nói: “Huyền rất yêu tôi, bây giờ cuối cùng tôi đã biết rồi, hắn yêu tôi đến vậy ……. Sau khi bị đối xử như vậy, vẫn yêu tôi!
Tôi đã có được bảo bối mà tôi yêu nhất, tôi vốn là người rất hạnh phúc …..
Nhưng chính tay tôi đã huỷ đi tất cả!
Tôi đã mất hắn mãi mãi ……"
Tác giả :
Ninh Mông Hỏa Diệm