[The Heirs] Rachel Trọng Sinh Ký
Chương 8: Yoon Chan Young
Rachel vốn định trực tiếp trở về khách sạn, đợi đến khi trời tối liền đi ra sân bay, nào biết lúc trả lại áo khoác thì Kim Tan bước tới, đứng trước của xe nói: “Rachel." Cậu kêu cô lại: “Lần trước là cậu làm bữa tối, lần này tôi mời cậu đi, tôi biết trên đường Melrose có một tiệm bán bánh rán rất ngon, vừa vặn có thời gian..."
Kim Tan vốn muốn nói cậu vừa vặn có thời gian có thể mang Rachel đi ăn, lại bị ánh mắt quái dị của cô nhìn cho á khẩu, không khỏi hỏi: “Như thế nào? Cậu không muốn đi sao?"
“Kim Tan." Rachel khẽ nhếch khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu* nhìn cậu: “Cậu không cần phân chia rõ ràng như vậy, tôi biết cậu đối với việc quan hệ thông gia thương nghiệp này có nhiều bất mãn, cho dù đáp ứng đính hôn cùng tôi song về sau cũng không kết hôn với tôi, những thứ này tôi cũng rất rõ ràng. Chờ về sau cậu cùng người con gái kia ở một chỗ, muốn hủy bỏ hôn ước, tôi cũng không sẽ níu kéo cậu đâu."
*Cười như không cười
Kim Tan trầm mặc, Rachel nói ra suy nghĩ trong lòng cậu, cô thậm chí mở miệng nói sẽ đáp ứng yêu cầu hủy bỏ hôn ước, cậu vốn nên cao hứng , song trong lòng cậu lại có chút….phiền chán khó hiểu. Kim Tan nhịn không được nhíu mày, cậu không rõ vì sao muốn mang Rachel đi đến cửa hàng bánh đó, nhưng cậu biết cậu mời Rachel đi ra ngoài dùng cơm, tuyệt đối không phải bởi vì muốn phân chia rõ ràng với cô, không ai nợ ai.
Thấy Kim Tan không nói gì, Rachel sáng tỏ cười cười, lễ phép nói lời từ biệt: “Hẹn gặp lại."
“Đợi chút." Kim Tan gọi cô lại, nghĩ đến từ ‘Người con gái kia’ Rachelnói kia , không khỏi hỏi: “Người con gái kia? Cậu là nói Cha Eun Sang sao?" Sau khi nói xong, chính cậu liền cười cười, có chút khó hiểu: “Chẳng qua đều là người Hàn Quốc giúp đỡ nhau thôi, sao lại có thể ở cùng một chỗ cơ chứ?"
“Phải không." Rachel từ chối cho ý kiến. Cho dù cô không làm Cha Eun Sang khó xử, nhưng cô không muốn nhìn thấy cô ta, cô trước đây thậm chí còn muốn một cước đạp hành lý của Cha Eun Sang...
Kim Tan bị giọng nói thản nhiên của cô mà nghẹn lời ở trong lòng, cậu cũng không biết mình vì sao lại muốn nói nhiều như vậy! Mặc dù đây là nói ra tình hình thực tế.
Rachel thấy Kim Tan không nói gì nữa, cô đột nhiên chuyển biến tâm ý, hướng cậu nói:“Tốt thôi, chúng ta sẽ đi tới cửa hàng bánh rán trên đường Melrose kia." Cô đột nhiên nhớ lại quá khứ xưa cũ, việc này Kim Tan từng hoàn toàn cự tuyệt cô.
Cô cho tới bây giờ không phải là người thích trốn tránh.
--- ---
Kim Tan hai tay cắm trong túi quần, biếng nhác bước trên một góc đường cái Melrose, thỉnh thoảng liếc mắt một cái nhìn Rachel bên cạnh cậu, cậu phát hiện bất cứ khi nào dáng người của Rachel vẫn luôn thẳng tắp, ngay cả khi đi đường cũng nhìn thẳng vào phía trước, không giống nữ sinh bình thường, nhìn ngó chung quanh, mang theo tinh thần mười bảy mười tám tuổi đầy bồng bột và phấn chấn. Cậu cũng cơ hồ chưa từng thấy cô lớn tiếng cười, ngay cả cười đều rất ít, cho dù cười cũng chỉ là mím môi ngoan ngoãn khéo khéo hơi hơi cười mà thôi.
“Cậu không thấy mệt mỏi sao?" Kim Tan thuận miệng hỏi, Racheltrong mắt cậu tuy rằng kiêu ngạo lạnh lùng, song cũng vừa thành thục hiểu chuyện thiện lương, nay Rachel lại làm cho cậu cảm thấy cô độc lại lạnh lùng:“...Phải cải trang mình như vậy."
Rachel làm như không nghe thấy, mệt? Làm sao có thể mệt mỏi được chứ? Cô ngược lại rất thích thú, không có được thì bỏ qua, sẽ không hiện hữu nỗi sợ hãi phải mất đi. Đó là khi chuyên gia đình sụp đổ cô liền hiểu được đạo lí này. Đứa trẻ kêu khóc luôn bị người lớn bỏ qua, cô khóc sau khi biết cha mình sẽ không trở về, cô đã nghĩ mình nhất định phải mau mau lớn lên, lớn đến làm cho người mẹ nhẫn tâm của cô có thể nghe được thanh âm một khắc kia của cô.
Kim Tan cười cười, kéo Rachel tiến về phía trước:“Đã đến nơi."
Cửa hàng bánh rán này dường như thật sự rất được hoan nghênh, chỗ ngồi bên ngoài chừng như không còn chỗ ngồi.
Rachel liếc mắt một cái liền thấy Cha Eun Sang ngồi ở trong đám người, mặc áo sơ mi đỏ, mái tóc dài mềm để xõa, cười vui vẻ.
“Thật sự là...duyên phận nha."
Cô tự thì thào nói khiến Kim Tan cách cô gần nhất cũng không nghe thấy. Khi cậu theo ánh mắt Rachel đang nhìn tới , vừa vặn trong lúc vô tình cậu hướng nhìn Cha Eun Sang, bốn mắt nhìn nhau, cô cố gắng rặn ra một nụ cười ở trên mặt, có kinh ngạc, cũng có chút không thể tin, lại tựa hồ có một loại tâm tư xấu hổ bị nhìn thấu.
Một khắc Cha Eun Sang nhìn thấy Kim Tan kia, trái tim đều “Bang bang" không ngừng nhảy, cô cố gắng hướng cậu lộ ra một nụ cười, ánh mắt không tự chủ hướng người con gái bên cạnh cậu mà nhìn, đó là vị hôn thê của anh ấy, sẽ cùng anh ấy sống cả đời sau này. Nghĩ đến đây, trong miệng cô có chút chua xót, ngay cả bánh rán đã chờ mong bấy lâu cũng không có khẩu vị.
Yoon Chan Young ngồi đối diện Cha Eun Sang thấy tâm trạng Cha Eun Sang đột nhiên trầm xuống, nghiêng đầu lại nhìn, thấy Rachelcùng Kim Tan đứng ở trước cửa, cậu ta sửng sốt, lại quay đầu nhìn nhìn sắc mặt Cha Eun Sang không tốt, hỏi:“Làm sao vậy?"
Cha Eun Sang lắc đầu, miễn cưỡng hướng cậu ta cười cười:“Không có gì, người giúp tớ liên lạc và chăm sóc tớ khi ở đây là anh ấy."
Yoon Chan Young đương nhiên không tin, nếu là nhìn thấy người giúp đỡ mình, sắc mặt làm sao có thể khó coi như thế?
Mà bên kia Kim Tan đã kéo Rachel đang chìm trong im lặng đi đến bên cạnh bàn hai người, cậu cười hướng Cha Eun Sang nói:“Không nghĩ tới cô thật sự đến đây? Cửa hàng bánh rán này thật sự không tệ." Cậu lúc trước đề nghị cho Cha Eun Sang khi thừa dịp còn ở lại Mĩ, có thể đi chơi mọi nơi, đã nhắc qua nơi này, không nghĩ tới Cha Eun Sang đúng là đã đến đây.
Cha Eun Sang cố gắng hướng cậu cười:“Bởi vì còn có thời gian, cho nên mới đến. Thật khéo đấy..." Cô rất mau không nói nữa, từ sau khi nghe nói Kim Tan có vị hôn thê, cô không biết nên lấy thái độ gì đối xử với cậu.
Yoon Chan Young vẫn quan sát Cha Eun Sang và Kim Tan, nay thấy thần sắc Cha Eun Sang, cậu ta mơ hồ cũng có thể đoán được. Cậu và Cha Eun Sang từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, quan hệ lại rất tốt, cậu luôn hiểu được Cha Eun Sang. Chính là, cậu cũng không nguyện ý nhìn việc này phát sinh, không phải chỉ vì Kim Tan có vị hôn thê, mà còn bởi vì vị hôn thê của cậu ta là Rachel.
Rachel từ đầu đến cuối vẫn đều im lặng, ánh mắt cô chỉ quét qua Cha Eun Sang một cái cũng không muốn nhìn lại nữa. Bất quá khi nhìn đến Yoon Chan Young, cậu ta lại đối cô cười? Ánh mắt ấm áp của cậu ta, trong mắt tràn đầy thiện ý, cô một chút sửng sốt giật mình, hướng cậu ta nhẹ nhàng gật đầu.
Rachel từng vụng trộm hâm mộ Lee Bo Na, cô ấy có Yoon Chan Young bao dung cưng chiều tính khí của cô ấy, mặc kệ có nháo đến ra sao cũng đều có người đau sủng (đau thương + yêu chiều). Còn cô thì sao? Đại khái lại là đám hỏi, ngôi nhà sang trọng hoa mỹ cùng người chồng tương kính như tân, còn phải tùy thời gian đề phòng tiểu tam ôm đứa nhỏ đến thăm trước cửa cầu địa vị cầu bồi thường, cô không thể khóc không thể nháo, còn phải lộ ra khí độ cùng ý cười trong suốt biểu hiện bản thân là người vợ…
Cô say mê suy nghĩ, ngay cả khi bị Kim Tan lôi đi, ấn lên ngồi ở ghế trên cũng không phát hiện.
Kim Tan lại nhìn không mổi, khúc ngón trỏ đập vào đầu cô:“Làm sao? Bị sắc đẹp làm mù con mắt rồi hả?" Sau khi nói xong lại cảm thấy không đúng:“Ánh mắt của cậu đây là cái gì?" Sau khi nói xong còn tỏ vẻ ghét bỏ nhìn cô, ý tứ là tiểu bạch kiểm như vậy cô làm sao có thể xem trọng?
Tâm trí Rachel trở về, đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm cậu. Kim Tan bị cô nhìn vội ho một tiếng:“Sao? Tôi nói không đúng sao?"
Rachel hợp với tình thế lắc đầu một cái, Kim Tan nhìn thần sắc sáng sủa, vừa định nói “Xem ra tôi nói quá nhiều rồi", xong lại nghe cô hỏi:“Cậu vừa rồi nói cái gì ?"
Hóa ra thật sự bị sắc đẹp làm mù mắt rồi! !
Kim Tan vốn muốn nói cậu vừa vặn có thời gian có thể mang Rachel đi ăn, lại bị ánh mắt quái dị của cô nhìn cho á khẩu, không khỏi hỏi: “Như thế nào? Cậu không muốn đi sao?"
“Kim Tan." Rachel khẽ nhếch khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu* nhìn cậu: “Cậu không cần phân chia rõ ràng như vậy, tôi biết cậu đối với việc quan hệ thông gia thương nghiệp này có nhiều bất mãn, cho dù đáp ứng đính hôn cùng tôi song về sau cũng không kết hôn với tôi, những thứ này tôi cũng rất rõ ràng. Chờ về sau cậu cùng người con gái kia ở một chỗ, muốn hủy bỏ hôn ước, tôi cũng không sẽ níu kéo cậu đâu."
*Cười như không cười
Kim Tan trầm mặc, Rachel nói ra suy nghĩ trong lòng cậu, cô thậm chí mở miệng nói sẽ đáp ứng yêu cầu hủy bỏ hôn ước, cậu vốn nên cao hứng , song trong lòng cậu lại có chút….phiền chán khó hiểu. Kim Tan nhịn không được nhíu mày, cậu không rõ vì sao muốn mang Rachel đi đến cửa hàng bánh đó, nhưng cậu biết cậu mời Rachel đi ra ngoài dùng cơm, tuyệt đối không phải bởi vì muốn phân chia rõ ràng với cô, không ai nợ ai.
Thấy Kim Tan không nói gì, Rachel sáng tỏ cười cười, lễ phép nói lời từ biệt: “Hẹn gặp lại."
“Đợi chút." Kim Tan gọi cô lại, nghĩ đến từ ‘Người con gái kia’ Rachelnói kia , không khỏi hỏi: “Người con gái kia? Cậu là nói Cha Eun Sang sao?" Sau khi nói xong, chính cậu liền cười cười, có chút khó hiểu: “Chẳng qua đều là người Hàn Quốc giúp đỡ nhau thôi, sao lại có thể ở cùng một chỗ cơ chứ?"
“Phải không." Rachel từ chối cho ý kiến. Cho dù cô không làm Cha Eun Sang khó xử, nhưng cô không muốn nhìn thấy cô ta, cô trước đây thậm chí còn muốn một cước đạp hành lý của Cha Eun Sang...
Kim Tan bị giọng nói thản nhiên của cô mà nghẹn lời ở trong lòng, cậu cũng không biết mình vì sao lại muốn nói nhiều như vậy! Mặc dù đây là nói ra tình hình thực tế.
Rachel thấy Kim Tan không nói gì nữa, cô đột nhiên chuyển biến tâm ý, hướng cậu nói:“Tốt thôi, chúng ta sẽ đi tới cửa hàng bánh rán trên đường Melrose kia." Cô đột nhiên nhớ lại quá khứ xưa cũ, việc này Kim Tan từng hoàn toàn cự tuyệt cô.
Cô cho tới bây giờ không phải là người thích trốn tránh.
--- ---
Kim Tan hai tay cắm trong túi quần, biếng nhác bước trên một góc đường cái Melrose, thỉnh thoảng liếc mắt một cái nhìn Rachel bên cạnh cậu, cậu phát hiện bất cứ khi nào dáng người của Rachel vẫn luôn thẳng tắp, ngay cả khi đi đường cũng nhìn thẳng vào phía trước, không giống nữ sinh bình thường, nhìn ngó chung quanh, mang theo tinh thần mười bảy mười tám tuổi đầy bồng bột và phấn chấn. Cậu cũng cơ hồ chưa từng thấy cô lớn tiếng cười, ngay cả cười đều rất ít, cho dù cười cũng chỉ là mím môi ngoan ngoãn khéo khéo hơi hơi cười mà thôi.
“Cậu không thấy mệt mỏi sao?" Kim Tan thuận miệng hỏi, Racheltrong mắt cậu tuy rằng kiêu ngạo lạnh lùng, song cũng vừa thành thục hiểu chuyện thiện lương, nay Rachel lại làm cho cậu cảm thấy cô độc lại lạnh lùng:“...Phải cải trang mình như vậy."
Rachel làm như không nghe thấy, mệt? Làm sao có thể mệt mỏi được chứ? Cô ngược lại rất thích thú, không có được thì bỏ qua, sẽ không hiện hữu nỗi sợ hãi phải mất đi. Đó là khi chuyên gia đình sụp đổ cô liền hiểu được đạo lí này. Đứa trẻ kêu khóc luôn bị người lớn bỏ qua, cô khóc sau khi biết cha mình sẽ không trở về, cô đã nghĩ mình nhất định phải mau mau lớn lên, lớn đến làm cho người mẹ nhẫn tâm của cô có thể nghe được thanh âm một khắc kia của cô.
Kim Tan cười cười, kéo Rachel tiến về phía trước:“Đã đến nơi."
Cửa hàng bánh rán này dường như thật sự rất được hoan nghênh, chỗ ngồi bên ngoài chừng như không còn chỗ ngồi.
Rachel liếc mắt một cái liền thấy Cha Eun Sang ngồi ở trong đám người, mặc áo sơ mi đỏ, mái tóc dài mềm để xõa, cười vui vẻ.
“Thật sự là...duyên phận nha."
Cô tự thì thào nói khiến Kim Tan cách cô gần nhất cũng không nghe thấy. Khi cậu theo ánh mắt Rachel đang nhìn tới , vừa vặn trong lúc vô tình cậu hướng nhìn Cha Eun Sang, bốn mắt nhìn nhau, cô cố gắng rặn ra một nụ cười ở trên mặt, có kinh ngạc, cũng có chút không thể tin, lại tựa hồ có một loại tâm tư xấu hổ bị nhìn thấu.
Một khắc Cha Eun Sang nhìn thấy Kim Tan kia, trái tim đều “Bang bang" không ngừng nhảy, cô cố gắng hướng cậu lộ ra một nụ cười, ánh mắt không tự chủ hướng người con gái bên cạnh cậu mà nhìn, đó là vị hôn thê của anh ấy, sẽ cùng anh ấy sống cả đời sau này. Nghĩ đến đây, trong miệng cô có chút chua xót, ngay cả bánh rán đã chờ mong bấy lâu cũng không có khẩu vị.
Yoon Chan Young ngồi đối diện Cha Eun Sang thấy tâm trạng Cha Eun Sang đột nhiên trầm xuống, nghiêng đầu lại nhìn, thấy Rachelcùng Kim Tan đứng ở trước cửa, cậu ta sửng sốt, lại quay đầu nhìn nhìn sắc mặt Cha Eun Sang không tốt, hỏi:“Làm sao vậy?"
Cha Eun Sang lắc đầu, miễn cưỡng hướng cậu ta cười cười:“Không có gì, người giúp tớ liên lạc và chăm sóc tớ khi ở đây là anh ấy."
Yoon Chan Young đương nhiên không tin, nếu là nhìn thấy người giúp đỡ mình, sắc mặt làm sao có thể khó coi như thế?
Mà bên kia Kim Tan đã kéo Rachel đang chìm trong im lặng đi đến bên cạnh bàn hai người, cậu cười hướng Cha Eun Sang nói:“Không nghĩ tới cô thật sự đến đây? Cửa hàng bánh rán này thật sự không tệ." Cậu lúc trước đề nghị cho Cha Eun Sang khi thừa dịp còn ở lại Mĩ, có thể đi chơi mọi nơi, đã nhắc qua nơi này, không nghĩ tới Cha Eun Sang đúng là đã đến đây.
Cha Eun Sang cố gắng hướng cậu cười:“Bởi vì còn có thời gian, cho nên mới đến. Thật khéo đấy..." Cô rất mau không nói nữa, từ sau khi nghe nói Kim Tan có vị hôn thê, cô không biết nên lấy thái độ gì đối xử với cậu.
Yoon Chan Young vẫn quan sát Cha Eun Sang và Kim Tan, nay thấy thần sắc Cha Eun Sang, cậu ta mơ hồ cũng có thể đoán được. Cậu và Cha Eun Sang từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, quan hệ lại rất tốt, cậu luôn hiểu được Cha Eun Sang. Chính là, cậu cũng không nguyện ý nhìn việc này phát sinh, không phải chỉ vì Kim Tan có vị hôn thê, mà còn bởi vì vị hôn thê của cậu ta là Rachel.
Rachel từ đầu đến cuối vẫn đều im lặng, ánh mắt cô chỉ quét qua Cha Eun Sang một cái cũng không muốn nhìn lại nữa. Bất quá khi nhìn đến Yoon Chan Young, cậu ta lại đối cô cười? Ánh mắt ấm áp của cậu ta, trong mắt tràn đầy thiện ý, cô một chút sửng sốt giật mình, hướng cậu ta nhẹ nhàng gật đầu.
Rachel từng vụng trộm hâm mộ Lee Bo Na, cô ấy có Yoon Chan Young bao dung cưng chiều tính khí của cô ấy, mặc kệ có nháo đến ra sao cũng đều có người đau sủng (đau thương + yêu chiều). Còn cô thì sao? Đại khái lại là đám hỏi, ngôi nhà sang trọng hoa mỹ cùng người chồng tương kính như tân, còn phải tùy thời gian đề phòng tiểu tam ôm đứa nhỏ đến thăm trước cửa cầu địa vị cầu bồi thường, cô không thể khóc không thể nháo, còn phải lộ ra khí độ cùng ý cười trong suốt biểu hiện bản thân là người vợ…
Cô say mê suy nghĩ, ngay cả khi bị Kim Tan lôi đi, ấn lên ngồi ở ghế trên cũng không phát hiện.
Kim Tan lại nhìn không mổi, khúc ngón trỏ đập vào đầu cô:“Làm sao? Bị sắc đẹp làm mù con mắt rồi hả?" Sau khi nói xong lại cảm thấy không đúng:“Ánh mắt của cậu đây là cái gì?" Sau khi nói xong còn tỏ vẻ ghét bỏ nhìn cô, ý tứ là tiểu bạch kiểm như vậy cô làm sao có thể xem trọng?
Tâm trí Rachel trở về, đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm cậu. Kim Tan bị cô nhìn vội ho một tiếng:“Sao? Tôi nói không đúng sao?"
Rachel hợp với tình thế lắc đầu một cái, Kim Tan nhìn thần sắc sáng sủa, vừa định nói “Xem ra tôi nói quá nhiều rồi", xong lại nghe cô hỏi:“Cậu vừa rồi nói cái gì ?"
Hóa ra thật sự bị sắc đẹp làm mù mắt rồi! !
Tác giả :
Duy Khách