[The Heirs] Rachel Trọng Sinh Ký
Chương 10: Chúng ta thử xem sao
Bên trong căn phòng xa hoa, Rachel và Kim Tan trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì.
Sau khi Kim Tan nói Rachel không đúng, cậu không nói thêm gì nữa. Rachel lại không cảm thấy trong lời nói của mình có cái gì không đúng, những gì cô nói Kim Tan đều nghe thấy hết, cô cũng là người nghe, làm sao có thể không đúng?
Kim Tan trầm tư nhìn cô, trái tim đập “Bang bang" kịch liệt. Cái loại cảm giác xa lạ này, trước giờ cậu chưa từng có, cậu nhịn không được khẽ nuốt nước miếng, bàn tay nắm thành một đấm, không thể không thừa nhận, cậu thực sự đang rất khẩn trương…
“Yoo Rae Chun." Cậu lại kêu cô, không phải là ‘Rachel’, cậu nói:“Tôi thích cậu."
Một khắc kia, những bông pháo nỏ tung trong đầu Rachel, cô ngẩng đầu nhìn cậu, ngay cả chén nước thủy tinh nặm chặt trong tay như thế cũng từ lòng bàn tay rơi xuống. Rachel kêu đau một tiếng, vết bỏng nơi bắp chân đầy đau đớn khiến cô hoàn hồn trở lại.
Hết thảy mọi chuyện phát sinh không quá hai giây, Kim Tan đứng nhìn thấy tâm cũng run rẩy, bước tới cởi bỏ áo choàng tắm trên người cô ra, Rachel vừa đau vừa vội, nhấc chân chuẩn bị đá, trên mặt không thể duy trì sự bình tĩnh nữa, lớn tiếng rống cậu:“Lưu manh! Cậu định làm gì?"
Kim Tan nào có suy nghĩ nhiều như vậy? Cậu chỉ vội vàng nói:“Nhanh cởi bỏ áo choàng ra đi! Chúng ta phải tới bệnh viện ngay bây giờ!"
Rachel dở khóc dở cười, giữ chặt tay Kim Tan còn đang muốn cởi áo cô ra, cắn răng trấn định nói:“Không có việc gì, vừa rồi tránh không khỏi mà vô tình dính lên trên đùi, cậu trước cứ buông ra, tôi vào phòng tắm ngâm nước lạnh thì sẽ không sao nữa đâu."
Kim Tan nghe thấy cũng hợp lí, lập tức ôm lấy Rachel chạy về phía phòng tắm, động tác vừa mau lại vững chãi, cho đến khi đem cô thả vào bồn nước tắm ngồi xong, mở nước lạnh thong thả hướng về chân đang sưng đỏ, cậu mới nhẹ nhàng mơ hồ thở phào:“Sao lại không cẩn thận như vậy cơ chứ!!"
Rachel cau mày, nếu không phải lời nói của Kim Tan đột nhiên đến vậy, thực sự nằm ngoài dữ liệu của cô, cô sao lại có thể cả kinh đến nỗi ly nước cũng cầm không vững?
Cô nhìn Kim Tan đang nửa quỳ trước bồn tắm, ảo não lại đau lòng về vết thương của cô, cậu đang cẩn thận thổi chỗ bị phỏng của cô, một bên còn nói:“Sớm biết sẽ như thế này, tôi sẽ chờ thêm một chút nữa!"
Kim Tan là trực tiếp mà quang minh, cậu đương nhiên khinh thường sự tình lừa gạt cô như thế này. cô chỉ là có chút không rõ, Kim Tan, vì sao lại thích cô?
“Vì sao?" Rachel rốt cục nhịn không được hỏi cậu.
Vì sao? Chính bản thân Kim Tan cũng không thể nói được. Có lẽ là sau lần đầu gặp mặt trong buổi đính hôn, cô đang cầm bó hoa khẽ cười với cậu; hoặc có thể khi cậu sợ hãi thấy cô ở phòng bếp lại không tự chủ được sự ôn nhu của bản thân; hoặc là bóng dáng cô tịch ôm lấy thân mình trên bờ biển dưới màn đêm. Nói chung cậu cũng không thể không ngừng suy nghĩ về cậu, thậm chí bởi vì loại cảm xúc đột nhiên này mà cậu không biết đối xử với cô ra sao.
Trong lúc đó, cậu mới giật mình nhận ra, Rachel dù sao cũng là một cô gái mười tám tuổi, cho dù đã thành thục như vậy từ khi còn nhỏ, cô cũng chỉ là một nữ sinh mà thôi.
Cũng như lần đầu tiên cậu gặp cô lúc mười tuổi, khi đó Rachel đã có thể nói tiếng Anh cùng tiếng Nhật thuần thục, cậu cho rằng Rachel là thiên tài, nhưng một từ ‘Thiên tài’ này, đã phủ định bao nhiêu cố gắng cùng sự đánh đổi mà người ấy thực hiện phía sau?
Suy nghĩ một chút, Kim Tan hơi nhếch mép cười:“Thực ra… cũng không chắc chắn cho lắm." Cậu lúc đầu cũng chưa chắc chắn mình lại có thể thích Rachel hay không, nhưng nghe đến khi cô nói hai người họ không hề liên quan gì đến nhau, cậu đã xác định được.
“Cậu, có thích tôi không?"
“Không thích."
Rachel trả lời rất rõ ràng, rõ ràng khiến tâm Kim Tan có chút đau, cậu nhíu mày nhìn miệng vết thương trên chân cô, vẫn không buông tay còn nói thêm:“Vậy cậu về sau thử thích tôi xem."
Rachel mím môi không nói. Kim Tan Đợi lâu không thấy cô trả lời liền ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là chiếc cổ duyên dáng, xương quai xanh tinh xảo, cùng với ngực trắng nõn phơi bày da thịt, xuống thêm chút nữa... Kim Tan chượt rời mạt qua chỗ khác, trên mặt đỏ ửng, dù ở bờ biển cậu đã nhìn qua bao cô gái còn phơi bày hơn Rachel gấp trăm lần, nhưng cũng không một cái làm cho cậu miệng khô lưỡi khô, tim đập khó nhịn như thế.
“Làm sao vậy?" Rachel kỳ quái nhìn Kim Tan hỏi.
Kim Tan quay đầu ra vẻ trấn định, nhanh tay đem cô đang ướt sũng vào trong áo choàng tắm. Động tác như thế khiến Rachel cả kinh vừa muốn phản kháng, chợt nghe Kim Tan lắp bắp nói:“Tôi, có thể thấy được......"
Rachel dừng lại một chút, khuôn mặt xoát đỏ, song trong nháy mắt, cô dung một chân khác không bị thương đá vào ngực Kim Tan:“Đi ra ngoài! Tránh xa tôi ra!"
--- -----
Kim Tan đương nhiên sẽ không nghe cô, sau khi xác định chân Rachelkhông đau, cậu cương quyết ôm cô trở về phòng ngủ, còn gọi điện thoại kêu phụ vụ đưa thuốc phỏng tới.
Cậu cẩn thận bôi nước thuốc thoa lên vùng phỏng đỏ trên đùi cô, động tác ôn nhu không thể tin nổi.
Rachel khẽ cau mày, tựa vào đầu giường mím môi nhìn cậu, trên quần áo cậu cong dính mấy vệt nước.
Chờ Kim Tan bôi thuốc lên vết phỏng cho cô xong, cậu mới rốt cục thở dài:“Về sau được bất cẩn như vậy nữa."
“Được rồi." Rachel gật đầu đáp ứng, cô đương nhiên tự biết chăm sóc tốt thân thể của mình.
Một hồi trầm mặc qua đi, Kim Tan lại nói:“Rachel, cho dù cậu hiện tại không thích tôi, về sau, cậu cũng không thể thử thích tôi sao?" Cậu mặc dù hỏi cô, song trong giọng điệu chân thành lại mang theo chút cường thế bá đạo. Cậu luôn luôn cố chấp, tựa như lúc trước, dù bị anh trai chán ghét như thế nào, cậu cũng trước sau như một đi theo phía sau anh ấy.
Rachel trầm mặc, tuy rằng trên mặt vẫn thản nhiên, nhưng chỉ có cô biết, trong lòng cô có bao nhiêu phức tạp, tim đập nhanh đến bao nhiêu, nắm chặt chăn trong tay mà vẫn còn hơi run. Tình thế hiện giờ, cô nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Cô không biết đến tột cùng tại sao lại thay đổi như vậy, nhưng cô vẫn là cô trước kia, Kim Tan làm sao có thể đột nhiên tâm tư vòng vo, nói thích cô chứ?
Chờ một lúc, Kim Tan nhịn không được có chút lo lắng, lông mày đẹp đẽ cau lại với nhau, nhếch môi nhìn cô. Càng chờ lại càng khẩn trương hơn, lòng cậu xoắn lại, cố gắng kiềm chế không hỏi cô.
“Được." Rachel nói:“Tôi sẽ thử xem sao."
Kim Tan đột nhiên nở nụ cười, cô chưa bao giờ thấy cậu cười đến quá thoải mái như vậy, đuôi lông mày đều mang ý cười.
“Nói sớm có phải đã tốt hơn không?" Kim Tan cười xoa xoa lên chiếc trán mềm mại của cô, giọng điệu có chút oán giận:“Em là có phải muốn nhìn anh khẩn trương hay không hả?"
Rachel hơi nhếch khóe miệng, nho nhỏ kheo khéo cười. Cô sở dĩ đáp ứng, là bởi cô tin tưởng Kim Tan sẽ không lừa cô, Kim Tan nói thích cô, chính là thực sự thích.
Cô nghĩ, một khi đã như vậy, cô sẽ không đem cậu giao cho người khác. Nếu có một ngày Kim Tan thích người khác, cô sẽ kéo cậu cùng nhau xuống địa ngục.
Lấy được rồi mất đi, đó mới là điều đáng sợ nhất
Sau khi Kim Tan nói Rachel không đúng, cậu không nói thêm gì nữa. Rachel lại không cảm thấy trong lời nói của mình có cái gì không đúng, những gì cô nói Kim Tan đều nghe thấy hết, cô cũng là người nghe, làm sao có thể không đúng?
Kim Tan trầm tư nhìn cô, trái tim đập “Bang bang" kịch liệt. Cái loại cảm giác xa lạ này, trước giờ cậu chưa từng có, cậu nhịn không được khẽ nuốt nước miếng, bàn tay nắm thành một đấm, không thể không thừa nhận, cậu thực sự đang rất khẩn trương…
“Yoo Rae Chun." Cậu lại kêu cô, không phải là ‘Rachel’, cậu nói:“Tôi thích cậu."
Một khắc kia, những bông pháo nỏ tung trong đầu Rachel, cô ngẩng đầu nhìn cậu, ngay cả chén nước thủy tinh nặm chặt trong tay như thế cũng từ lòng bàn tay rơi xuống. Rachel kêu đau một tiếng, vết bỏng nơi bắp chân đầy đau đớn khiến cô hoàn hồn trở lại.
Hết thảy mọi chuyện phát sinh không quá hai giây, Kim Tan đứng nhìn thấy tâm cũng run rẩy, bước tới cởi bỏ áo choàng tắm trên người cô ra, Rachel vừa đau vừa vội, nhấc chân chuẩn bị đá, trên mặt không thể duy trì sự bình tĩnh nữa, lớn tiếng rống cậu:“Lưu manh! Cậu định làm gì?"
Kim Tan nào có suy nghĩ nhiều như vậy? Cậu chỉ vội vàng nói:“Nhanh cởi bỏ áo choàng ra đi! Chúng ta phải tới bệnh viện ngay bây giờ!"
Rachel dở khóc dở cười, giữ chặt tay Kim Tan còn đang muốn cởi áo cô ra, cắn răng trấn định nói:“Không có việc gì, vừa rồi tránh không khỏi mà vô tình dính lên trên đùi, cậu trước cứ buông ra, tôi vào phòng tắm ngâm nước lạnh thì sẽ không sao nữa đâu."
Kim Tan nghe thấy cũng hợp lí, lập tức ôm lấy Rachel chạy về phía phòng tắm, động tác vừa mau lại vững chãi, cho đến khi đem cô thả vào bồn nước tắm ngồi xong, mở nước lạnh thong thả hướng về chân đang sưng đỏ, cậu mới nhẹ nhàng mơ hồ thở phào:“Sao lại không cẩn thận như vậy cơ chứ!!"
Rachel cau mày, nếu không phải lời nói của Kim Tan đột nhiên đến vậy, thực sự nằm ngoài dữ liệu của cô, cô sao lại có thể cả kinh đến nỗi ly nước cũng cầm không vững?
Cô nhìn Kim Tan đang nửa quỳ trước bồn tắm, ảo não lại đau lòng về vết thương của cô, cậu đang cẩn thận thổi chỗ bị phỏng của cô, một bên còn nói:“Sớm biết sẽ như thế này, tôi sẽ chờ thêm một chút nữa!"
Kim Tan là trực tiếp mà quang minh, cậu đương nhiên khinh thường sự tình lừa gạt cô như thế này. cô chỉ là có chút không rõ, Kim Tan, vì sao lại thích cô?
“Vì sao?" Rachel rốt cục nhịn không được hỏi cậu.
Vì sao? Chính bản thân Kim Tan cũng không thể nói được. Có lẽ là sau lần đầu gặp mặt trong buổi đính hôn, cô đang cầm bó hoa khẽ cười với cậu; hoặc có thể khi cậu sợ hãi thấy cô ở phòng bếp lại không tự chủ được sự ôn nhu của bản thân; hoặc là bóng dáng cô tịch ôm lấy thân mình trên bờ biển dưới màn đêm. Nói chung cậu cũng không thể không ngừng suy nghĩ về cậu, thậm chí bởi vì loại cảm xúc đột nhiên này mà cậu không biết đối xử với cô ra sao.
Trong lúc đó, cậu mới giật mình nhận ra, Rachel dù sao cũng là một cô gái mười tám tuổi, cho dù đã thành thục như vậy từ khi còn nhỏ, cô cũng chỉ là một nữ sinh mà thôi.
Cũng như lần đầu tiên cậu gặp cô lúc mười tuổi, khi đó Rachel đã có thể nói tiếng Anh cùng tiếng Nhật thuần thục, cậu cho rằng Rachel là thiên tài, nhưng một từ ‘Thiên tài’ này, đã phủ định bao nhiêu cố gắng cùng sự đánh đổi mà người ấy thực hiện phía sau?
Suy nghĩ một chút, Kim Tan hơi nhếch mép cười:“Thực ra… cũng không chắc chắn cho lắm." Cậu lúc đầu cũng chưa chắc chắn mình lại có thể thích Rachel hay không, nhưng nghe đến khi cô nói hai người họ không hề liên quan gì đến nhau, cậu đã xác định được.
“Cậu, có thích tôi không?"
“Không thích."
Rachel trả lời rất rõ ràng, rõ ràng khiến tâm Kim Tan có chút đau, cậu nhíu mày nhìn miệng vết thương trên chân cô, vẫn không buông tay còn nói thêm:“Vậy cậu về sau thử thích tôi xem."
Rachel mím môi không nói. Kim Tan Đợi lâu không thấy cô trả lời liền ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là chiếc cổ duyên dáng, xương quai xanh tinh xảo, cùng với ngực trắng nõn phơi bày da thịt, xuống thêm chút nữa... Kim Tan chượt rời mạt qua chỗ khác, trên mặt đỏ ửng, dù ở bờ biển cậu đã nhìn qua bao cô gái còn phơi bày hơn Rachel gấp trăm lần, nhưng cũng không một cái làm cho cậu miệng khô lưỡi khô, tim đập khó nhịn như thế.
“Làm sao vậy?" Rachel kỳ quái nhìn Kim Tan hỏi.
Kim Tan quay đầu ra vẻ trấn định, nhanh tay đem cô đang ướt sũng vào trong áo choàng tắm. Động tác như thế khiến Rachel cả kinh vừa muốn phản kháng, chợt nghe Kim Tan lắp bắp nói:“Tôi, có thể thấy được......"
Rachel dừng lại một chút, khuôn mặt xoát đỏ, song trong nháy mắt, cô dung một chân khác không bị thương đá vào ngực Kim Tan:“Đi ra ngoài! Tránh xa tôi ra!"
--- -----
Kim Tan đương nhiên sẽ không nghe cô, sau khi xác định chân Rachelkhông đau, cậu cương quyết ôm cô trở về phòng ngủ, còn gọi điện thoại kêu phụ vụ đưa thuốc phỏng tới.
Cậu cẩn thận bôi nước thuốc thoa lên vùng phỏng đỏ trên đùi cô, động tác ôn nhu không thể tin nổi.
Rachel khẽ cau mày, tựa vào đầu giường mím môi nhìn cậu, trên quần áo cậu cong dính mấy vệt nước.
Chờ Kim Tan bôi thuốc lên vết phỏng cho cô xong, cậu mới rốt cục thở dài:“Về sau được bất cẩn như vậy nữa."
“Được rồi." Rachel gật đầu đáp ứng, cô đương nhiên tự biết chăm sóc tốt thân thể của mình.
Một hồi trầm mặc qua đi, Kim Tan lại nói:“Rachel, cho dù cậu hiện tại không thích tôi, về sau, cậu cũng không thể thử thích tôi sao?" Cậu mặc dù hỏi cô, song trong giọng điệu chân thành lại mang theo chút cường thế bá đạo. Cậu luôn luôn cố chấp, tựa như lúc trước, dù bị anh trai chán ghét như thế nào, cậu cũng trước sau như một đi theo phía sau anh ấy.
Rachel trầm mặc, tuy rằng trên mặt vẫn thản nhiên, nhưng chỉ có cô biết, trong lòng cô có bao nhiêu phức tạp, tim đập nhanh đến bao nhiêu, nắm chặt chăn trong tay mà vẫn còn hơi run. Tình thế hiện giờ, cô nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Cô không biết đến tột cùng tại sao lại thay đổi như vậy, nhưng cô vẫn là cô trước kia, Kim Tan làm sao có thể đột nhiên tâm tư vòng vo, nói thích cô chứ?
Chờ một lúc, Kim Tan nhịn không được có chút lo lắng, lông mày đẹp đẽ cau lại với nhau, nhếch môi nhìn cô. Càng chờ lại càng khẩn trương hơn, lòng cậu xoắn lại, cố gắng kiềm chế không hỏi cô.
“Được." Rachel nói:“Tôi sẽ thử xem sao."
Kim Tan đột nhiên nở nụ cười, cô chưa bao giờ thấy cậu cười đến quá thoải mái như vậy, đuôi lông mày đều mang ý cười.
“Nói sớm có phải đã tốt hơn không?" Kim Tan cười xoa xoa lên chiếc trán mềm mại của cô, giọng điệu có chút oán giận:“Em là có phải muốn nhìn anh khẩn trương hay không hả?"
Rachel hơi nhếch khóe miệng, nho nhỏ kheo khéo cười. Cô sở dĩ đáp ứng, là bởi cô tin tưởng Kim Tan sẽ không lừa cô, Kim Tan nói thích cô, chính là thực sự thích.
Cô nghĩ, một khi đã như vậy, cô sẽ không đem cậu giao cho người khác. Nếu có một ngày Kim Tan thích người khác, cô sẽ kéo cậu cùng nhau xuống địa ngục.
Lấy được rồi mất đi, đó mới là điều đáng sợ nhất
Tác giả :
Duy Khách