Ra Tường Ký

Chương 47: Đề tên bảng vàng

Cận Liễu Liễu mở to hai mắt, khó hiểu hỏi: “Cái gì vậy?"

Lê Tuyền lấy trong bọc bên cạnh ra một quyển trục, đắc ý dào dạt mở ra, bên trên quyển trục cư nhiên vẽ bốn người, chính là phụ mẫu Cận Liễu Liễu và bọn đệ đệ.

Cận Liễu Liễu “Ai nha" một tiếng liền đoạt lấy quyển trục, tỉ mỉ nhìn một hồi lâu cao hứng đến nỗi trong hai mắt tràn ngập nước: “Việc này, việc này, ta phải cám ơn Tuyền ca ca như thế nào mới tốt đây! Cha mẹ thoạt nhìn đều thực tốt! A Bảo và A Bối cũng cao lên không ít đâu! Thật sự là quá tốt!"

Lê Tuyền cười càng tươi hơn : “Ta đã sớm biết ngươi sẽ có phản ứng này. Hắc hắc, ta cũng như ca ca ruột của ngươi, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Thời điểm ta rời nhà ngươi liền lên trên trấn tìm một họa sĩ vẽ. Nhìn bức tranh ngươi hãy an tâm đi."

Cận Liễu Liễu lại nhìn bức họa một hồi lâu mới lưu luyến dời ánh mắt, cảm động nhìn Lê Tuyền: “Tuyền ca ca, ngươi lần này đến kinh thành hãy ở chơi thêm vài ngày nữa?"

“Không được, sáng mai ta phải đi, trong nhà của ta còn có chút chuyện phải giải quyết, hơn nữa ta còn phải đem hồi âm của ngươi đưa cho nhà ngươi nữa?"

“Đúng vậy, vậy ngươi đợi chút, hiện tại ta phải đi viết thư. Buổi tối, buổi tối ta mời ngươi uống rượu." Cận Liễu Liễu quay đầu nhìn về phía Hứa Tam Nương: “Tam Nương, được không?"

“Đương nhiên được rồi, ta sẽ phân phó hạ nhân bảo phòng bếp nấu vài món ăn." Hứa Tam Nương phái một nha hoàn đi, còn mình trở về lấy giấy và bút mực để cho Cận Liễu Liễu viết thư.

Lê Tuyền vẫn mang theo vẻ mặt vui tươi hớn hở, im lặng ngồi ở một bên nhìn bộ dáng Cận Liễu Liễu viết thư.

Nàng vừa viết vừa nghĩ, ước chừng mất đến nửa canh giờ mới viết xong thư, còn dùng hết vài tờ giấy, Lê Tuyền cười nói: “Ta nghĩ phụ thân ngươ, cần phải tiêu tốn không ít thời gian mới có thể xem hết."

Lê Tuyền đem thư cất vào trong túi, được Hứa Tam Nương dẫn đường cùng Cận Liễu Liễu đến tiền sảnh Liên cư ăn cơm, nói chuyện.

Bởi vì xung quanh đều là nha hoàn hầu hạ, Hứa Tam Nương cũng vẫn ở lại bên cạnh, Lê Tuyền có chuyện muốn nói nhưng lại không thể mở miệng chỉ có thể hỏi chuyện hàng ngày đầy ẩn ý.

Bất quá hắn thấy thần sắc Cận Liễu Liễu vui vẻ, sắc mặt hồng nhuận chắc là cuộc sống cũng không tệ lắm. Vì thế cũng không suy nghĩ nhiều, vô cùng cao hứng ăn cơm xong cũng cầm thư cáo lui.

Cận Liễu Liễu lại lấy tất cả ngân lượng trong phòng đến, đó là tiền do nàng bình thường tiết kiệm tiền tiêu hàng tháng cùng một ít tiền thưởng ngày lễ ngày tết.

Lê Tuyền nhìn nhìn cái bọc nhỏ ngân lượng kia, cười nói: “bản thân ngươi cũng nên lưu lại một ít vạn nhất có việc cần dùng gấp thì sao?"

Cận Liễu Liễu cười nói: “Không có việc gì, ta không cần dùng bạc."

Ngân lượng gửi cho phụ mẫu là tốt nhất, dù sao chờ sau khi Hàn Thượng trở về, chỗ ngân lượng này cũng không có tác dụng gì.

Lê Tuyền nói: “Ta đi lần này nhà các ngươi đã làm nhà mới. Ta thấy bọn họ cũng không thiếu ngân lượng đâu."

Cận Liễu Liễu ngạc nhiên nói: “Thật không? Tiền ở đâu ra vậy?"

Lê Tuyền nhìn nhìn Hứa Tam Nương phía sau Cận Liễu Liễu, hạ thấp thanh âm nói: “Phụ mẫu ngươi nói cho ta biết là Cổ huynh phái người mang đến, hàng tháng đều đưa đúng hạn. Bất quá cha ngươi nói sau này không thể nhận tiền này được nữa, dù sao ngươi hiện tại…"

Cận Liễu Liễu vẫn cười cười: “Thật không? Bất quá đó là người khác đưa, đây là ta đưa không giống nhau không phải sao?"

Lê Tuyền đành phải đem ngân lượng bỏ vào trong túi, trăm lần dặn dò Cận Liễu Liễu phải chú ý cái này chú ý cái kia rồi mới cáo từ rời đi.

Cận Liễu Liễu nhận được tin tức của người nhà, trong lòng không còn lo lắng, mỗi ngày đi theo sau các vị sư phó học thứ này học thứ kia, cuộc sống cũng có chút niềm vui.

Một hôm, Cúc cơ lại đến chơi, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười: “Liễu Liễu muội tử, Liễu Liễu muội tử, tân khoa Trạng Nguyên đã công bố rồi! Chính là chủ tử trước kia của ngươi!"

Một loại tình cảm vui sướng nảy lên trong lòng Cận Liễu Liễu. Vì thế nàng cũng nở nụ cười thật tươi: " Cúc tỷ tỷ có phải muốn mời chúng ta đi tửu lâu ngồi hay không?"

“Cũng còn không phải sao, lần này ta đến muốn nói với ngươi một tiếng, chính là ngày mai đấy ta đã bao một nhã gian. Bất quá chỉ có ít người thôi, có ngươi, ta cùng Lan muội tử, chúng ta mang theo cả bọn nha đầu nữa cũng để cho các nàng xem náo nhiệt luôn."

Cận Liễu Liễu cười đồng ý, ngày hôm sau dùng ngọ thiện xong, liền đi theo đoàn người Cúc cơ xuất phát.

Vị trí tửu lâu kia thật tốt, tất cả nhã gian sát đường đều đã bị người ta bao hết, đều là nữ quyến nhà giàu kết bạn đi xem náo nhiệt.

Bọn Cận Liễu Liễu ngồi ở bên trong uống trà ăn hạt dưa, chỉ trong chốc lát chợt nghe thấy xa xa truyền đến một loạt tiếng động lớn ầm ĩ, tiếng pháo vang vang khiến mấy người phải ôm lỗ tai.

Dân chúng vây xem chật ních hai bên ngã tư đường dưới lầu, còn có rất nhiều nữ tử trẻ tuổi đem hoa tươi, trái cây gì đó ném vể phía ba người cưỡi ngựa.

Cận Liễu Liễu xa xa xem không rõ người, chỉ nói: “Này, nếu cô nương nào có sức khỏe lớn lại may mắn một chút vừa vặn ném trúng đầu khiến Trạng Nguyên, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa bị ngã xuống đường thì thật thú vị ."

Cúc cơ cười lớn tiếng nhất: “Liễu Liễu muội tử nói thật thú vị, bất quá nha nếu thật đúng như vậy những thứ này mà ném trúng ót cũng không khỏi bị sưng một cục hay sao?"

Lan cơ cũng hé miệng mỉm cười một cái, cũng không nói gì, chỉ nhìn xuống đám người đang đến gần phía xa.

Một hồi lâu, mấy người cưỡi ngựa dạo phố càng lúc càng gần,Cận Liễu Liễu nhìn về phía người đi giữa, thấy Cổ Vưu Chấn mặc áo choàng đỏ thẫm, tuấn nhan như ngọc, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khác thường.

Loại cảm xúc này như là tự hào, như là quý trọng, còn có vài phần mất mát. Nhưng trên mặt hắn thủy chung vẫn mang theo ý cười đạm bạc, tựa như biểu tình của một người đi xem náo nhiệt vậy.

Cổ Vưu Chấn uy phong bát diện, khoác lụa hồng nhận tiếng hoan hô của mọi người trên đường, thình lình một ý niệm chợt hiện lên trong đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, thẳng tắp nhìn về phía cửa sổ tửu lâu chỗ bọn người Cận Liễu Liễu.

Chỉ liếc mắt một cái như vậy hắn đã nhìn rõ Cận Liễu Liễu.

Nụ cười trên khuôn mặt tỏa sáng như thái dương, cơ hồ làm cho hắn muốn đứng giữa đường lớn tiếng la lên.

Đó là Liễu Liễu của hắn!

Đứng cách xa mấy trăm người, Cận Liễu Liễu đón nhận ánh mắt mãnh liệt của Cổ Vưu Chấn, kín đáo nhe răng cười, ý cười trong đôi mắt to cơ hồ sắp tràn ra ngoài, làm cho trong lòng Cổ Vưu Chấn không bao giờ có thể yên tĩnh được nữa.

Nhưng cái khuôn mặt tươi cười kia lại dừng lại trước cửa sổ một lát, lập tức không thấy bóng dáng.

Trong lòng Cổ Vưu Chấn khó chịu giống như bị đánh một quyền, thầm nghĩ lúc này nhảy xuống ngựa đi đến chỗ tửu lâu Cận Liễu Liễu đứng cho thống khoái.

Nhưng hắn đang là Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố làm sao có thể làm trò cười như thế trước mắt bao người?

Chỉ có thể nhịn xuống chấn động trong lòng kéo dây cương tao nhã thong dong mỉm cười, tiếp tục đi.

Đó là lần thứ hai trong nửa năm Cận Liễu Liễu nhìn thấy Cổ Vưu Chấn, tuy rằng trong lòng cũng bồn chồn không yên nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh.

Nàng và Cổ Vưu Chấn đó là chuyện đời này cũng không có khả năng.

Gặp lại không bằng không gặp.

Nàng chỉ còn lại có một chuyện phải làm chính là đợi Hàn Thượng trở về đem tất cả mọi việc chấm dứt.

Một tháng sau, thời điểm nóng nhất cũng đã qua đi, Hứa Tam Nương bỗng nhiên nói với Cận Liễu Liễu: “Liên phu nhân, cuối cùng thì trời cũng không nóng như vậy nữa, không bằng chúng ta ra đường đi dạo, phấn son của ta cũng đã dùng hết, hẳn nên đi mua một ít đồ mới."

“Đương nhiên là được. Bất quá trong vương phủ không phải có phân phấn son cho các viện sao? Sao lại phải để chính mình đi mua?"

“Liên phu nhân đã quên trước kia ta đã từng mở cửa hàng bán phấn son sao, cửa hàng kia ta để cho một vị tỷ muội tiếp nhận, chỉ là muốn ngẫu nhiên đi xem chọn chút đồ tốt về thôi."

Vì thế Cận Liễu Liễu liền đi theo Hứa Tam Nương đi đến cửa hàng phấn son cũ của nàng, đi vào trong cửa hàng quả thật là rực rỡ muôn màu, vô luận là chủng loại hay là số lượng đều khiến cho Cận Liễu Liễu mở rộng tầm mắt.

Hứa tam nương cười nói: “Đi, Liên phu nhân theo ta vào bên trong nhìn một cái đi, trong điếm này nha mặt hàng tốt nhất đều sẽ không bày ở bên ngoài đâu."

“Ân." Cận Liễu Liễu hưng trí hừng hực đi theo Hứa Tam Nương đến một phòng nhỏ trong tiểu viện phía sau cửa hàng.

Mới vừa đi vào chưa được hai bước Cận Liễu Liễu tựa như đụng phải quỷ kêu “Nha" một tiếng vội xoay người lại muốn trốn ra ngoài.

Một bàn tay to nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, nắm vòng eo của nàng: “Muốn đi đâu? Chẳng lẽ ta là quỷ quái biến hình sao? Sao lại sợ hãi đến như vậy!"

“Ngươi, ngươi, ngươi, … Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

47.2

“Hôm nay sao lại không gọi phu quân ?"Namnhân khiến Cận Liễu Liễu hoảng sợ lạnh lùng nói.

Cận Liễu Liễu trơ mắt nhìn Hứa Tam Nương nháy mắt ra dấu với nàng, sau đó đóng cửa lui ra ngoài. Trong lòng nàng đầu tiên là bối rối, nhưng chỉ trong chốc lát lại trấn định xuống: “Ngươi mua được Tam Nương?"

“Người nào có thể mua được Hứa Tam Nương? Ta đã phải cầu bao nhiêu lần mới cầu được một cơ hội thế này."

“Ngươi làm sao dám đi cầu Tam Nương, ngươi không sợ nàng sẽ vạch trần chuyện của chúng ta sao?"

“Lấy nhãn lực của Hứa Tam Nương sẽ không thể không nhìn ra ngày đó chúng ta đã làm cái gì. Nhưng sau đó ngươi vẫn tốt ta chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân: Hứa Tam Nương đang giúp ngươi giấu giếm sự thật."

“Điều này mà ngươi cũng đoán được."

Một bàn tay to dùng sức nhéo hai má của nàng một chút: “Loại sự tình này dù là ai cũng có thể đoán được!"

“Như vậy không tốt, nếu như bị người khác biết thì sao, ngươi về sau phải làm sao bây giờ? Ngươi là tân khoa Trạng Nguyên a, bị gièm pha như vậy chỉ sợ cả đời điện hạ cũng sẽ không cho qua được."

“Cận Liễu Liễu tiểu thư cũng không sợ bị thả trôi sông sao."

“Thì có sao? Dù sao cũng sẽ không chết. Ta đã hỏi qua mọi người, trôi tới hạ du thì sẽ dạt vào bờ thôi."

“Phải không? Ngươi cũng thông minh ra không ít. Nhưng nếu là mùa đông thì sao? Không đợi ngươi trôi tới hạ du đã có thể đông lạnh thành tảng băng rồi!"

Cận Liễu Liễu không nói, cũng ý thức được mình đã không nghĩ tới điều đó.

Lại nghe một tiếng thở dài thật mạnh vang lên, tiếp theo một cánh tay sắt vươn ra ôm nàng thật chặt: “Liễu Liễu, vì sao ngày đó ngươi lại không từ mà biệt? Ta vốn là muốn mang ngươi bỏ trốn !"

“Ta cũng không nghĩ tới bỏ trốn."

“Vậy ngươi, vậy ngươi còn lễ tạ thần phật cùng ta làm… chuyện như vậy!" Cổ Vưu Chấn không phải là phẫn nộ bình thường mà gầm lên.

“Ta chỉ là muốn làm vợ chồng chân chính với ngươi, không hơn."

Sau một hồi trầm mặc, Cổ Vưu Chấn mạnh mẽ ngẩng đầu lên: “Nói như vậy là có ý tứ gì?"

“Có nghĩa là về sau hai chúng ta đường ai nấy đi. Nếu không thì còn có thể làm gì bây giờ? Ta lại không có khả năng trở lại Cổ gia ngươi."

“Ngươi!"

“Chuyện của ta ngươi không cần lo lắng, trong lòng ta đều hiểu." Cận Liễu Liễu nói xong, khẽ tránh ra khỏi vòng tay của hắn: “Về sau đừng làm như vậy nữa. Ta không muốn chuyện này liên lụy đến ngươi, hôm nay ta cũng cần phải trở về rồi."

Nhưng hai cánh tay kia như sắt ôm quá chặt, không nhúc nhích.

“Ngươi hãy buông tay."

Đương nhiên Cổ Vưu Chấn không buông.

“Liễu Liễu, ta nhớ ngươi, nhớ đến nỗi cả trái tim cả đầu đều đau. Ngay cả cậu cũng nói ta gầy đi rất nhiều, ngươi không nhìn ra sao?"

Cận Liễu Liễu vẫn rất kiên trì: “Buông tay đi."

“Không buông. Lần này ngươi đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại."

“Lần sau sẽ không gặp lại."

“Ngươi… nữ nhân này! Tại sao lại có thể ngoan tâm như vậy!" Cổ Vưu Chấn nói xong, trên mặt đã có chút đỏ, tựa hồ đang nghĩ lại ban đầu người không đúng chính là mình, vì thế không nói gì nữa.

Lòng Cận Liễu Liễu loạn như mê cung, nhưng nàng đã sớm hạ quyết tâm nếu vẫn còn cùng y dây dưa không rõ như vậy sự tình có thể sẽ hóa thành rất lớn.

Nàng biết mình RA TƯỜNG nhưng là trước khác nay khác, lúc ấy nàng thực hy vọng, nhưng hiện tại cho dù không muốn cũng không thể gặp lại hắn.

“Ta phải đi về ." Nàng nói.

Cánh tay Cổ Vưu Chấn có chút run run: “Liễu Liễu, ngươi quyết định sẽ quên ta sao?"

Cận Liễu Liễu không nói gì.

“Ha ha." Bỗng nhiên Cổ Vưu Chấn lại phát ra một tiếng trào phúng dường như là tiếng cười: “Ta nên sớm nghĩ đến ngươi là muốn trừng phạt ta, khiến cho ta vì sai lầm của bản thân mà phải trả giá lớn. Đúng vậy, bắt đầu từ lúc đem ngươi tống xuất đi,ta đã nên hiểu được, ta không có tư cách gặp mặt ngươi. Nhưng ngươi cố tình để cho ta với ngươi ái ân, khiến cho ta từ nay về sau đêm không thể ngủ, cơm nước không ngon, làm cho ta ý thức được ta đã phạm phải một sai lầm không thể vãn hồi, hối hận cả đời! Liễu Liễu, ngươi làm được, làm được! Không hổ là danh sư xuất cao đồ a! Ha ha, ha ha!"

Cổ Vưu Chấn nghĩ hết mọi biện pháp mới có thể tiếp cận Hứa Tam Nương, lại cầu không biết bao nhiêu lần mới cầu được một lần có cơ hội gặp mặt như vậy.

Nhưng Cận Liễu Liễu lại giống như đã thay đổi thành người khác, so sánh với đêm đó nhu tình như nước quả thực chính là sự khác nhau giữa thiên đường và địa ngục.

Hắn vẫn không muốn thừa nhận sự thực đã ở bày ra trước mắt hắn, máu chảy đầm đìa nói với hắn, hắn đã phạm sai lầm, đời này đều không thể vãn hồi rồi, thậm chí ngay cả lòng của nàng cũng đã cách hắn rất xa.

Cánh tay thân thiết từ từ buông lỏng ra, Cận Liễu Liễu nhìn ánh mắt Cổ Vưu Chấn xám xịt ảm đạm như tro tàn, trong lòng cảm giác như bị xé rách hai chân muốn đi ra cửa rốt cuộc cũng không thể động .

“Ngươi đừng như vậy. Ta, cũng không phải muốn trả thù ngươi gì hết. Ta chỉ là hy vọng lưu lại một chút niệm thôi. Hiện tại ta đã có tưởng niệm, có suy nghĩ, cũng đủ cho ta sống tốt rồi. Mà nếu vẫn tiếp tục dây dưa với ngươi không rõ như vậy, ta sẽ, ta sẽ trở nên tham lam, sẽ khát cầu càng nhiều thời gian ở cùng một chỗ với ngươi. Làm như vậy chỉ khiến hai người chúng ta lâm vào vực sâu thống khổ vô tận mà thôi. Cứ như vậy coi như hết."

“Liễu Liễu. Ta…" Cổ Vưu Chấn thống khổ không thể nói ra một câu đầy đủ.

Cận Liễu Liễu thân thủ chạm vào hai má hắn: “Trạng Nguyên lang không phải đều rất hăng hái đó sao, bộ dạng ngươi như vậy một chút cũng không giống với người cưỡi ngựa hôm qua."

Nói xong, nàng vừa muốn thu hồi tay đã bị hắn dùng sức nắm lấy, thân mình bị hắn ôm thật chặt, hận không thể đem nàng khảm tiến trong thân thể: “Nếu có thể ta không muốn Trạng Nguyên gì hết, không muốn quan to lộc hậu gì hết, ta chỉ muốn một mình ngươi, chỉ cần ngươi… Một mình ngươi."

Hốc mắt Cận Liễu Liễu không thể kìm được nóng lên : “Có những lời này của ngươi như vậy là đủ rồi. Phu quân, ta cần phải trở về. Về sau xin ngươi bảo trọng ."

Toàn thân Cổ Vưu Chấn như là cảm lạnh run lên, run run không ngừng: “ở lại thêm chút nữa, thêm một chút nữa thôi."

“Phu quân, thêm chút nữa thôi…"

Cận Liễu Liễu chưa kịp nói xong đã bị Cổ Vưu Chấn dùng miệng ngăn lại.

Chống cự vô năng, phản kháng vô lực, sự vội vàng dần dần biến thành vuốt ve mềm nhẹ, trong phòng cũng dần dần an tĩnh lại, tiếng thở dốc cùng tiếng nói chuyện đều bị áp xuống thấp.

Sau nửa canh giờ, Cận Liễu Liễu đi ra khỏi gian phòng kia, trên mặt vẫn còn phiếm đỏ ửng đẹp như ráng hồng phía chân trời lúc bình minh.

Hứa Tam Nương nhẹ nhàng đi vào, vẻ mặt không gì thay đổi: “Liên phu nhân, trở về đi."

Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại nặng trịch như bị một tảng đá lớn đè chặt: “Trong lòng ta không biết phải làm thế nào luôn luôn cảm thấy bất an."

“Có phải hay không sợ hãi điện hạ sẽ trở về?"

“Hình như đúng, nhưng dường như cũng không phải." Trong ánh mắt Cận Liễu Liễu hiện lên một bóng ma không rõ: “Ta chỉ cảm thấy giống như có một chuyện gì đó không tốt đã xảy ra."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại