Ra Đi Rồi, Mới Biết Tôi Thật Sự Yêu Em
Chương 12: Qua đêm
"Em nói em thích tôi, em thích tôi, em thích tôi, em thích tôi, em thích tôi, thật lòng thích tôi..."
***
Cả đêm hôm đó tôi khó chợp mắt. Cứ mỗi khi hai mí mắt khép lại là nụ cười của em lại hiện ra, làn môi như lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng thoáng qua còn đọng lại lúc xế chiều, hai gò má lại dấy lên cảm giác nhồn nhột khi bờ mi mỏng của ai lướt qua đầy quyến rũ. Kéo tay tôi dẫn đi trên con đường nhiều xe cộ, sự tiếp xúc da thịt khiến con tim đập sai một nhịp, hai má tôi nóng bừng, tôi kéo chăn che lên mặt.
Trằn trọc thêm một lúc, tôi quyết định ngồi dậy, tiến tới chỗ bàn học. Nhìn chăm vào chiếc vòng tay một lúc, tôi cầm hẳn lên ngắm nghía sau đó bỏ vào trong cặp.
Mới gần 11h, còn sớm để ngủ. Tôi ngáp một cái và kéo ghế, ngồi xuống. Mai thứ 3, được về sớm, có nên đi đâu cùng em không ta? Tôi xoay người lục cặp, lôi ra mảnh giấy ghi sđt mà em đưa hồi chiều, bấm máy. Với tính cách quậy phá như em thì chắc bây giờ vẫn còn thức chán.
Quả nhiên sau vài giây, em bắt máy liền.
-... alo... ai thế ạ? - giọng nói lễ phép của ai vang lên qua ống nghe
- Bạn trai em đây - tôi lém lỉnh đáp
- À, anh yêu đấy hả? - giọng em mềm đi
Anh yêu???!!! Tôi sặc nước bọt. Ai nói thế? Đấy mà là em á??!!
Tuy nhiên, tôi cũng rất là lầy. Vở kịch này, tôi cùng em diễn.
Nghĩ vậy, tôi nhếch môi đáp một câu xanh rờn:
- Ừ, anh yêu đây. Em yêu đang làm gì thế?
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, tôi cười thầm trong lòng, ai dè...
- Em đang chìm trong hạnh phúc với bạn trai em! - em tí tởn nói - ngày mai anh có đi hoạt động không?
À ừ nhỉ! Tôi quên xừ mất! Mai trường tổt chức hoạt động ngoại khóa qua đêm! Hôm trước nghe bảo em cũng đi nên tôi đã liều mình kí giấy mời.
- Anh có, em có đi không? - tôi hỏi lại
- Vậy mình gặp nhau ở đấy rồi...-em đáp nhỏ- mà sao tự nhiên anh yêu gọi cho em thế?
Vì tôi nhớ em chứ sao!
- Nhớ em hả? - em đùa
- Nhớ chết tôi rồi luôn ý - tôi hùa theo
- Thế thì hết nhớ rồi đúng không?
- Chưa, vẫn nhớ lắm, anh nhớ em mà, thật đấy! - tôi khai
- Thôi mai gặp nhé, em đi ngủ- em ngáp dài qua điện thoại
- Ừ ngủ sớm đi thì anh yêu- tôi buột miệng
- Em biết rồi, em yêu anh! - và em cúp máy
Những tiếng tút dài chấm dứt cuộc trò chuyện của một cặp đôi ngớ ngẩn. Tôi thở dài và bật đèn, sắp quần áo đi chơi bỏ vào cặp, thêm mấy chai nước và gói bánh, sau đó leo lên giường ngủ.
Đồng hồ đổ chuông lúc 6.00 sáng. Tôi lười nhác đập nó một cái và nó im lặng tức thì.
Nhấc cái tấm thân nhức mỏi ra khỏi giường, tôi lết vào nhà tắm. Bóp kem lên bàn chải, tôi nhìn lại mình trong gương. Hình như tôi gầy hơn một chút so với lần đầu gặp em. Tôi cũng cao hơn và tóc cũng đã khá dài. Bình thường thì tôi đã sửa từ lâu, nhưng dạo này tôi có cảm giác mình chẳng còn quan tâm tới bản thân như trước nữa.
Hình ảnh tôi trong gương cười dài và nhếch nhác rời khỏi.
Tôi dắt cái xe đạp ra ngoài rồi phóng đi, vẫn trong trạng thái lim dim chưa tỉnh, miệng đang ngậm bánh bao.
Gửi xe trong trường xong, tôi xách cặp ra sảnh tập trung.
Khối 8 đi cùng khối 11, khối 9 đi cùng khối 12 còn lại đi riêng.
Tôi ngó sang bên phải. Cách đó vài hàng, tôi thấy em vác cái túi to đùng trên vai và tay đang xách cơm hộp. Em ngáp ngắn, rồi lại ngáp dài, mắt thì dính lại và hai tay buông thõng.
...
Chẳng mấy chốc, tôi và em đã lên được xe. Trương học sinh thì nhiều mà xe thì ít, nhồi nhét các kiểu song vẫn thừa tôi ra, đành lủi thủi lên đại xe của bọn lớp 8, chọn đại một chỗ ngồi và lấy máy nghe nhạc.
- A! - ai đấy kêu lên - sao anh lại ở đây thé? - người đó thì thầm vào tai tôi
Quay mặt sang, một mái tóc quẹt thẳng vào mặt khiến tôi giật nảy, mùi dầu gội phảng phất xung quanh. Em nhìn tôi đầy ngạc nhiên, đang ghé sát mặt vào tôi đầy vô tình.
Hơi thở của em làm tôi đỏ mặt.
- Qủa nhiên ngoài đời - đoạn em nói nhỏ lại - anh yêu đáng yêu hơn nhiều.
Tôi lại được phen nữa đỏ mặt. Mọi người xung quanh bàn tán về hai đứa, bọn bạn em ngồi bên cạnh nhìn tôi hiếu kì. Xời, trai đẹp có khác!
Thấy mọi người nhìn tôi như vậy, em nắm chặt lấy tay tôi và ngả đầu vào vai tôi, quay lại nói nhỏ:
- Anhy chỉ là của em thôi...
Xin chia buồn thông báo, đây sẽ là chương cuối cùng của truyện vì mình xin được drop truyện này
Chớ lo vì mk sắp viết một truyện khác tương tự với cùng ảnh bìa. thật ra mk chỉ viết lại truyện theo phong cách trưởng thành hơn thôi do mk phát hiện cốt truyện có nhiều lỗ hổng
Vậy, hẹn gặp lại
***
Cả đêm hôm đó tôi khó chợp mắt. Cứ mỗi khi hai mí mắt khép lại là nụ cười của em lại hiện ra, làn môi như lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng thoáng qua còn đọng lại lúc xế chiều, hai gò má lại dấy lên cảm giác nhồn nhột khi bờ mi mỏng của ai lướt qua đầy quyến rũ. Kéo tay tôi dẫn đi trên con đường nhiều xe cộ, sự tiếp xúc da thịt khiến con tim đập sai một nhịp, hai má tôi nóng bừng, tôi kéo chăn che lên mặt.
Trằn trọc thêm một lúc, tôi quyết định ngồi dậy, tiến tới chỗ bàn học. Nhìn chăm vào chiếc vòng tay một lúc, tôi cầm hẳn lên ngắm nghía sau đó bỏ vào trong cặp.
Mới gần 11h, còn sớm để ngủ. Tôi ngáp một cái và kéo ghế, ngồi xuống. Mai thứ 3, được về sớm, có nên đi đâu cùng em không ta? Tôi xoay người lục cặp, lôi ra mảnh giấy ghi sđt mà em đưa hồi chiều, bấm máy. Với tính cách quậy phá như em thì chắc bây giờ vẫn còn thức chán.
Quả nhiên sau vài giây, em bắt máy liền.
-... alo... ai thế ạ? - giọng nói lễ phép của ai vang lên qua ống nghe
- Bạn trai em đây - tôi lém lỉnh đáp
- À, anh yêu đấy hả? - giọng em mềm đi
Anh yêu???!!! Tôi sặc nước bọt. Ai nói thế? Đấy mà là em á??!!
Tuy nhiên, tôi cũng rất là lầy. Vở kịch này, tôi cùng em diễn.
Nghĩ vậy, tôi nhếch môi đáp một câu xanh rờn:
- Ừ, anh yêu đây. Em yêu đang làm gì thế?
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, tôi cười thầm trong lòng, ai dè...
- Em đang chìm trong hạnh phúc với bạn trai em! - em tí tởn nói - ngày mai anh có đi hoạt động không?
À ừ nhỉ! Tôi quên xừ mất! Mai trường tổt chức hoạt động ngoại khóa qua đêm! Hôm trước nghe bảo em cũng đi nên tôi đã liều mình kí giấy mời.
- Anh có, em có đi không? - tôi hỏi lại
- Vậy mình gặp nhau ở đấy rồi...-em đáp nhỏ- mà sao tự nhiên anh yêu gọi cho em thế?
Vì tôi nhớ em chứ sao!
- Nhớ em hả? - em đùa
- Nhớ chết tôi rồi luôn ý - tôi hùa theo
- Thế thì hết nhớ rồi đúng không?
- Chưa, vẫn nhớ lắm, anh nhớ em mà, thật đấy! - tôi khai
- Thôi mai gặp nhé, em đi ngủ- em ngáp dài qua điện thoại
- Ừ ngủ sớm đi thì anh yêu- tôi buột miệng
- Em biết rồi, em yêu anh! - và em cúp máy
Những tiếng tút dài chấm dứt cuộc trò chuyện của một cặp đôi ngớ ngẩn. Tôi thở dài và bật đèn, sắp quần áo đi chơi bỏ vào cặp, thêm mấy chai nước và gói bánh, sau đó leo lên giường ngủ.
Đồng hồ đổ chuông lúc 6.00 sáng. Tôi lười nhác đập nó một cái và nó im lặng tức thì.
Nhấc cái tấm thân nhức mỏi ra khỏi giường, tôi lết vào nhà tắm. Bóp kem lên bàn chải, tôi nhìn lại mình trong gương. Hình như tôi gầy hơn một chút so với lần đầu gặp em. Tôi cũng cao hơn và tóc cũng đã khá dài. Bình thường thì tôi đã sửa từ lâu, nhưng dạo này tôi có cảm giác mình chẳng còn quan tâm tới bản thân như trước nữa.
Hình ảnh tôi trong gương cười dài và nhếch nhác rời khỏi.
Tôi dắt cái xe đạp ra ngoài rồi phóng đi, vẫn trong trạng thái lim dim chưa tỉnh, miệng đang ngậm bánh bao.
Gửi xe trong trường xong, tôi xách cặp ra sảnh tập trung.
Khối 8 đi cùng khối 11, khối 9 đi cùng khối 12 còn lại đi riêng.
Tôi ngó sang bên phải. Cách đó vài hàng, tôi thấy em vác cái túi to đùng trên vai và tay đang xách cơm hộp. Em ngáp ngắn, rồi lại ngáp dài, mắt thì dính lại và hai tay buông thõng.
...
Chẳng mấy chốc, tôi và em đã lên được xe. Trương học sinh thì nhiều mà xe thì ít, nhồi nhét các kiểu song vẫn thừa tôi ra, đành lủi thủi lên đại xe của bọn lớp 8, chọn đại một chỗ ngồi và lấy máy nghe nhạc.
- A! - ai đấy kêu lên - sao anh lại ở đây thé? - người đó thì thầm vào tai tôi
Quay mặt sang, một mái tóc quẹt thẳng vào mặt khiến tôi giật nảy, mùi dầu gội phảng phất xung quanh. Em nhìn tôi đầy ngạc nhiên, đang ghé sát mặt vào tôi đầy vô tình.
Hơi thở của em làm tôi đỏ mặt.
- Qủa nhiên ngoài đời - đoạn em nói nhỏ lại - anh yêu đáng yêu hơn nhiều.
Tôi lại được phen nữa đỏ mặt. Mọi người xung quanh bàn tán về hai đứa, bọn bạn em ngồi bên cạnh nhìn tôi hiếu kì. Xời, trai đẹp có khác!
Thấy mọi người nhìn tôi như vậy, em nắm chặt lấy tay tôi và ngả đầu vào vai tôi, quay lại nói nhỏ:
- Anhy chỉ là của em thôi...
Xin chia buồn thông báo, đây sẽ là chương cuối cùng của truyện vì mình xin được drop truyện này
Chớ lo vì mk sắp viết một truyện khác tương tự với cùng ảnh bìa. thật ra mk chỉ viết lại truyện theo phong cách trưởng thành hơn thôi do mk phát hiện cốt truyện có nhiều lỗ hổng
Vậy, hẹn gặp lại
Tác giả :
Maria Yuuki Nguyễn