Ra Đi Rồi, Mới Biết Tôi Thật Sự Yêu Em
Chương 10: Thu phục con quỷ đồ ngọt
Tới trường, tôi kín đáo giấu cái túi vào gầm bàn. Khẽ nở một nụ cười, tôi nghĩ tới khuôn mặt của em khi thưởng thức mấy cái này. Đồ ngọt tôi rất kị, nhưng là em, tôi kị không nổi. Tôi thích khuôn mặt em khi em ăn những thứ đồ ngon, tôi thích điệu cười dị hợm của em, tôi dáng sự "biến hình" của em khi trang điểm. Tôi yêu tới chết cái chất giọng thiên sứ của em, em thu phục tôi từ đầu tới đuôi.Ra chơi tới, tôi xách túi bánh đi tới lớp của em. Vừa đi tới gần cửa lớp, tôi đã nghĩ không biết cho mọi người biết thì có sao không nhỉ? Tôi nhớ lần cái lễ trước em cố giấu, nhưng là khác nhau. Tôi kệ, đi tới lớp của em, mở cửa lớp tôi định gọi, nhưng nhớ ra. Chết bằm! Tôi không biết tên em! Tôi phải gọi em là gì giờ? Và tôi đã nhớ tới facebook của em, là Maria thì phải. Cái tên Maria đang chuẩn bị bật ra khỏi miệng, em đã trừng mắt nhìn tôi. Hình như là phải giấu thật. Tôi không khỏi phì cười trước sự nghiêm túc của e trước mặt cô và bọn bạn khi cố gắng giấu thân phận thật sự của tôi.
Bọn con gái trong lớp dồn hết mọi ánh mắt vào tôi, quen rồi nên tôi cũng không thấy khó chịu lắm. Tôi nhìn em hất mặt ra cửa, ý bảo em ra ngoài. Trước những ánh nhìn tò mò của bạn bè, em đứng dậy, đi khỏi lớp.
Gặp mặt tôi, em nở nụ cười như thường lệ. Nụ cười của em vẫn thế, chỉ là thoáng nét buồn bã mà thôi.
- Nè nè. Lần sau đừng tới gặp em ở lớp nữa, cô giết đấy - Em vừa nói vừa hất mặt về phía ánh mắt sắc xảo đang nhìn em từ phía bàn giáo viên.
Tôi chỉ ừ. Nhìn thấy cô giáo em dang chăn chú săm soi tôi, ngoài "ừ" ra thì tôi cũng chả có gì để nói cả. thề luôn,suốt thời gian dứng cùng em, tôi cứ cảm thấy ó một ánh nhìn sắc lẹm đâm vào lưng.
Tay đưa em hộp bánh, tôi cười tươi rói, bảo đây là bánh tôi tự làm. Tôi để ý thấy khuôn mặt em ướt đẫm sự ngạc nhiên, và em nở một nụ cười tươi rói. Lần đầu tiên tôi thấy em cười tươi vậy. Em nhào tới, ôm mấy tôi. Mặt tôi nóng bừng lên, đỏ như lựu. Tôi bối rối đẩy em ra, đưa tay lên gãi sau gáy. Lúc đó trái tim tôi đập liên hồi, em muốn giết tôi sao?
Lấy trong hộp ra một chiếc bánh, em đưa lên miệng cắn thử. Và... Nét mặt em lập tức nhăn lại, miệng méo xệch, tôi lại càng bối rối. Chắc là... không! Chắc chắn là không ngon tí nào. Tôi không nói, chỉ ngại ngùng nhìn ra ngoài lan can.
Mắt đang lia trên những cành cây tìm sự giải toả, tôi thấy một vật ấm áp bao bọc lấy tay tôi. Tôi ngạc nhiên quay xuống nhìn em. Em đang nắm lấy tay tôi cười hì hì.
- Bánh ngon cực, anh ạ.
Trời ơi em tốt quá. Không ngon thì em có thể nói thẳng vào mặt tôi mà, sao phải cố chịu đựng... Tôi ngượng ngùng cười trừ, thật thương em quá mà.
- À à phải rồi - đoạn em nhìn tôi cười - em chưa biết tên anh nhì?
Đúng ha! Quên nhau tới giờ rồi mà chưa biết tên nhau thì dị quá.
- Tên tôi là Hoàng Lê Thái - Tôi cười dịu dàng hơn bao giờ hết - Bạn trai của em, Hoàng Lê Thái-Hotboy của trường này - tôi hãnh diện giới thiệu
- Phải rồi, anh đẹp trai CỰC KÌ LUÔN!!! - em vừa nói vừa bay vào lớp, bỏ lại tôi đứng hình
Trong lúc rời đi, tôi còn nghe em nói với cô giáo tôi là anh trai. Đồ đáng yêu...
Tôi thành thật xn lỗi các bạn dộc giả vì dã wá lâu không up chap!!!!!!!
Có một sự cố xảy ra khiến tôi hật sự không thể viết tiếp.
Thành thật rất xin lỗi mọi người và mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho tác phẩm này
Xin cảm on
Bọn con gái trong lớp dồn hết mọi ánh mắt vào tôi, quen rồi nên tôi cũng không thấy khó chịu lắm. Tôi nhìn em hất mặt ra cửa, ý bảo em ra ngoài. Trước những ánh nhìn tò mò của bạn bè, em đứng dậy, đi khỏi lớp.
Gặp mặt tôi, em nở nụ cười như thường lệ. Nụ cười của em vẫn thế, chỉ là thoáng nét buồn bã mà thôi.
- Nè nè. Lần sau đừng tới gặp em ở lớp nữa, cô giết đấy - Em vừa nói vừa hất mặt về phía ánh mắt sắc xảo đang nhìn em từ phía bàn giáo viên.
Tôi chỉ ừ. Nhìn thấy cô giáo em dang chăn chú săm soi tôi, ngoài "ừ" ra thì tôi cũng chả có gì để nói cả. thề luôn,suốt thời gian dứng cùng em, tôi cứ cảm thấy ó một ánh nhìn sắc lẹm đâm vào lưng.
Tay đưa em hộp bánh, tôi cười tươi rói, bảo đây là bánh tôi tự làm. Tôi để ý thấy khuôn mặt em ướt đẫm sự ngạc nhiên, và em nở một nụ cười tươi rói. Lần đầu tiên tôi thấy em cười tươi vậy. Em nhào tới, ôm mấy tôi. Mặt tôi nóng bừng lên, đỏ như lựu. Tôi bối rối đẩy em ra, đưa tay lên gãi sau gáy. Lúc đó trái tim tôi đập liên hồi, em muốn giết tôi sao?
Lấy trong hộp ra một chiếc bánh, em đưa lên miệng cắn thử. Và... Nét mặt em lập tức nhăn lại, miệng méo xệch, tôi lại càng bối rối. Chắc là... không! Chắc chắn là không ngon tí nào. Tôi không nói, chỉ ngại ngùng nhìn ra ngoài lan can.
Mắt đang lia trên những cành cây tìm sự giải toả, tôi thấy một vật ấm áp bao bọc lấy tay tôi. Tôi ngạc nhiên quay xuống nhìn em. Em đang nắm lấy tay tôi cười hì hì.
- Bánh ngon cực, anh ạ.
Trời ơi em tốt quá. Không ngon thì em có thể nói thẳng vào mặt tôi mà, sao phải cố chịu đựng... Tôi ngượng ngùng cười trừ, thật thương em quá mà.
- À à phải rồi - đoạn em nhìn tôi cười - em chưa biết tên anh nhì?
Đúng ha! Quên nhau tới giờ rồi mà chưa biết tên nhau thì dị quá.
- Tên tôi là Hoàng Lê Thái - Tôi cười dịu dàng hơn bao giờ hết - Bạn trai của em, Hoàng Lê Thái-Hotboy của trường này - tôi hãnh diện giới thiệu
- Phải rồi, anh đẹp trai CỰC KÌ LUÔN!!! - em vừa nói vừa bay vào lớp, bỏ lại tôi đứng hình
Trong lúc rời đi, tôi còn nghe em nói với cô giáo tôi là anh trai. Đồ đáng yêu...
Tôi thành thật xn lỗi các bạn dộc giả vì dã wá lâu không up chap!!!!!!!
Có một sự cố xảy ra khiến tôi hật sự không thể viết tiếp.
Thành thật rất xin lỗi mọi người và mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho tác phẩm này
Xin cảm on
Tác giả :
Maria Yuuki Nguyễn