Quỳnh Thương
Quyển 2 - Chương 32: Phiên ngoại: Thượng Nguyên giải mộng
Mười lăm tháng giêng. Đại địa hồi xuân, minh nguyệt trên cao.
Linh Lăng, trên sông nước Tiêu Tương, sương mù mông mông lưu động. Các sắc hoạt động khắp đường. Chơi đèn rồng, múa sư tử, đi cà kheo, dựng nhà sàn múa ương ca, đánh trống thái bình.
Kính đăng, phượng đăng, lưu ly đăng. Tiếp hán nghi tinh lạc, y lâu tự nguyệt huyền.
Trên đèn màu ngũ quang thập sắc dán đầy giấy đố đèn, rất nhiều người đứng bên đường suy tư.
Ta đi qua từng ngọn hoa đăng đang đốt, nhìn từng tờ đố đèn viết đầy bằng lối viết thảo, ánh mắt dừng trên một tờ giấy trong đó – “Linh lạc thành nê niễn tác trần". Mê mục là “Ba loại trong trung dược".
“Linh lạc thành nê niễn tác trần." Phía sau có người bỗng nhiên nhẹ nhàng thì thầm, “Cái này ta biết, phấn hoa, trầm hương, điểm địa mai." Một người khác tiếp lời: “Điểm địa mai… A, nói đến mai, ta đột nhiên nhớ tới Mai Ảnh giáo chủ."
Người bắt đầu kia nói: “Mai Ảnh giáo chủ? Nghe nói từ lần trước một trận chiến Minh Thần giáo qua đi y từng tự dưng biến mất. Ta nghe người khác nói y là luyện ‘Phù Dung tâm kinh’ tẩu hỏa nhập ma, chết mất rồi."
“Đâu dễ chết như vậy, chưa biết chừng y lại trốn đến nơi nào bí mật tu luyện võ công gì rồi."
Pháo hoa sáng ngời vờn bay rợp trời, tựa như vô số đom đóm nối liền nhau, liên tục phát ra ánh sáng màu bạc.
Ta nhắm mắt lại, cắn chặt răng.
Lui khỏi đoàn người, đứng bên Tương giang, nhìn khói sóng mênh mông cuồn cuộn trước mắt, vô số quang điểm phản chiếu trên mặt sông, loang lổ nhiều màu.
Một nhánh hồng mai thách lạnh một mình đứng bên đường, đỏ đến thê diễm.
Khe khẽ hà một hơi vào lòng bàn tay, sương khói bốc lên, sau giây lát ấm áp, càng thêm lạnh giá thấu xương. Cánh hoa liên tiếp rơi xuống, trượt trong tay, vẫn có bông tuyết rơi rụng lên đây.
Nâng cánh hoa mai kia, cẩn thận che chở nó.
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Nếu ngươi có thể nghe thấy nguyện vọng của ta, vậy thì, xin ngươi đến thăm ta.
Cho dù… là ở trong mộng.
Xòe bàn tay bị lạnh đến hơi đỏ lên, hoa mai nhẹ nhàng bay xuống, dính trên mặt sông Tiêu Thủy lạnh băng, đỏ tươi biến thành đỏ thẫm. Gợn sóng khuếch tán ra, dập dờn từng vòng nho nhỏ.
Cánh mai theo nước sông lặng lẽ chảy đi, đăng hoa tinh hỏa. Cúi đầu, nhìn con đường đá, trong lòng trầm tịch.
Nên về nhà rồi. Chưa biết chừng hôm nay thật sự có thể mơ thấy y.
Cười cười thỏa mãn, quay người, cắm đầu đi vài bước.
“Thái nhi."
Ta cứ thế khựng lại. Không dám ngẩng đầu, không dám động. Trời cao… cho dù là ảo giác, ta cũng muốn lưu lại nó.
“Thái nhi, ngẩng đầu nhìn xem… ta là ai?"
Ta chầm chậm nhìn phía trước… Người nọ có mái tóc đen bóng, đôi mắt phượng hơi xếch, lệ chí đỏ thắm, vẻ tươi cười có chút tà khí.
Trong nháy mắt ấy, ta cho là mình đã hoa mắt.
Y cười càng đậm: “Thái nhi, qua đây nào… không nhớ ta sao?"
Vẫn không dám động. Cho dù là ảo giác, ta cũng muốn lưu lại nó.
Y thoạt tiên ngơ ngẩn nhìn ta hồi lâu, lại cười, từng bước một tiến đến gần. Ta liều mạng lắc đầu, liên tục lui về sau: “Ngươi đừng qua đây, đừng…"
Cứ để ta nhìn ngươi thế này là được rồi… nếu cái giá để ngươi ôm ta, là không cách nào nhìn thấy ngươi nữa.
Không cách nào lùi lại nữa, chỉ nhíu mày, không ngừng lắc đầu.
Y đi đến trước mặt ta, giang hai tay, thoáng chốc ôm ta vào lòng.
Chặt đến mức ta cơ hồ không thở nổi.
Ta mở to mắt, lẩm bẩm: “Không có khả năng… ngươi không phải đã chết rồi ư, sao vẫn còn sống…"
Một tay y hơi nâng cằm ta lên, tay kia thì vẫn ôm chặt hông ta: “Ta vẫn còn sống, vẫn đều ở bên cạnh ngươi."
Y cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi ta.
“Thái nhi, ngươi chỉ cần hơi lưu tâm một chút, là sẽ nhìn thấy ta… ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi."
Đêm Nguyên Tiêu, pháo hoa khắp thành.
Y cứ thế ngưng mắt nhìn ta, vẻ tươi cười càng lúc càng nhu hòa.
Nhu hòa đến độ tựa như khói sóng lơ thơ trên sông nước, phân phân nhiễu nhiễu, nhu hòa như thể chỉ một khắc sau sẽ hóa thành hoa hỏa khắp trời, khiến ta không phân rõ được nơi nào là y, nơi nào lại là chân trời…
“Thái, Thái… dậy nào, đã đến giờ uống thuốc rồi." Một thanh âm ôn nhu vang lên bên tai.
Ta mở mắt ra, nhìn thấy Nhã Văn bưng thuốc ngồi bên giường.
Cảnh sắc chung quanh nhanh chóng biến hóa, nhất thời có phần không thích ứng được.
Hôm qua là Tết Nguyên Tiêu. Thì ra ước nguyện của ta… ngươi nghe thấy.
Ta cố sức ngồi dậy, khẽ mở miệng uống bát thuốc Nhã Văn đút đến. Nhìn ngoài cửa sổ, chưa đến bình minh. Hoa mai phương xa cô ngạo nở rộ bất chấp tuyết giá, đỏ tươi như lửa.
Ngươi nói không sai. Ta chỉ cần hơi lưu tâm một chút, là sẽ nhìn thấy ngươi…
Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta.
Linh Lăng, trên sông nước Tiêu Tương, sương mù mông mông lưu động. Các sắc hoạt động khắp đường. Chơi đèn rồng, múa sư tử, đi cà kheo, dựng nhà sàn múa ương ca, đánh trống thái bình.
Kính đăng, phượng đăng, lưu ly đăng. Tiếp hán nghi tinh lạc, y lâu tự nguyệt huyền.
Trên đèn màu ngũ quang thập sắc dán đầy giấy đố đèn, rất nhiều người đứng bên đường suy tư.
Ta đi qua từng ngọn hoa đăng đang đốt, nhìn từng tờ đố đèn viết đầy bằng lối viết thảo, ánh mắt dừng trên một tờ giấy trong đó – “Linh lạc thành nê niễn tác trần". Mê mục là “Ba loại trong trung dược".
“Linh lạc thành nê niễn tác trần." Phía sau có người bỗng nhiên nhẹ nhàng thì thầm, “Cái này ta biết, phấn hoa, trầm hương, điểm địa mai." Một người khác tiếp lời: “Điểm địa mai… A, nói đến mai, ta đột nhiên nhớ tới Mai Ảnh giáo chủ."
Người bắt đầu kia nói: “Mai Ảnh giáo chủ? Nghe nói từ lần trước một trận chiến Minh Thần giáo qua đi y từng tự dưng biến mất. Ta nghe người khác nói y là luyện ‘Phù Dung tâm kinh’ tẩu hỏa nhập ma, chết mất rồi."
“Đâu dễ chết như vậy, chưa biết chừng y lại trốn đến nơi nào bí mật tu luyện võ công gì rồi."
Pháo hoa sáng ngời vờn bay rợp trời, tựa như vô số đom đóm nối liền nhau, liên tục phát ra ánh sáng màu bạc.
Ta nhắm mắt lại, cắn chặt răng.
Lui khỏi đoàn người, đứng bên Tương giang, nhìn khói sóng mênh mông cuồn cuộn trước mắt, vô số quang điểm phản chiếu trên mặt sông, loang lổ nhiều màu.
Một nhánh hồng mai thách lạnh một mình đứng bên đường, đỏ đến thê diễm.
Khe khẽ hà một hơi vào lòng bàn tay, sương khói bốc lên, sau giây lát ấm áp, càng thêm lạnh giá thấu xương. Cánh hoa liên tiếp rơi xuống, trượt trong tay, vẫn có bông tuyết rơi rụng lên đây.
Nâng cánh hoa mai kia, cẩn thận che chở nó.
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Nếu ngươi có thể nghe thấy nguyện vọng của ta, vậy thì, xin ngươi đến thăm ta.
Cho dù… là ở trong mộng.
Xòe bàn tay bị lạnh đến hơi đỏ lên, hoa mai nhẹ nhàng bay xuống, dính trên mặt sông Tiêu Thủy lạnh băng, đỏ tươi biến thành đỏ thẫm. Gợn sóng khuếch tán ra, dập dờn từng vòng nho nhỏ.
Cánh mai theo nước sông lặng lẽ chảy đi, đăng hoa tinh hỏa. Cúi đầu, nhìn con đường đá, trong lòng trầm tịch.
Nên về nhà rồi. Chưa biết chừng hôm nay thật sự có thể mơ thấy y.
Cười cười thỏa mãn, quay người, cắm đầu đi vài bước.
“Thái nhi."
Ta cứ thế khựng lại. Không dám ngẩng đầu, không dám động. Trời cao… cho dù là ảo giác, ta cũng muốn lưu lại nó.
“Thái nhi, ngẩng đầu nhìn xem… ta là ai?"
Ta chầm chậm nhìn phía trước… Người nọ có mái tóc đen bóng, đôi mắt phượng hơi xếch, lệ chí đỏ thắm, vẻ tươi cười có chút tà khí.
Trong nháy mắt ấy, ta cho là mình đã hoa mắt.
Y cười càng đậm: “Thái nhi, qua đây nào… không nhớ ta sao?"
Vẫn không dám động. Cho dù là ảo giác, ta cũng muốn lưu lại nó.
Y thoạt tiên ngơ ngẩn nhìn ta hồi lâu, lại cười, từng bước một tiến đến gần. Ta liều mạng lắc đầu, liên tục lui về sau: “Ngươi đừng qua đây, đừng…"
Cứ để ta nhìn ngươi thế này là được rồi… nếu cái giá để ngươi ôm ta, là không cách nào nhìn thấy ngươi nữa.
Không cách nào lùi lại nữa, chỉ nhíu mày, không ngừng lắc đầu.
Y đi đến trước mặt ta, giang hai tay, thoáng chốc ôm ta vào lòng.
Chặt đến mức ta cơ hồ không thở nổi.
Ta mở to mắt, lẩm bẩm: “Không có khả năng… ngươi không phải đã chết rồi ư, sao vẫn còn sống…"
Một tay y hơi nâng cằm ta lên, tay kia thì vẫn ôm chặt hông ta: “Ta vẫn còn sống, vẫn đều ở bên cạnh ngươi."
Y cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi ta.
“Thái nhi, ngươi chỉ cần hơi lưu tâm một chút, là sẽ nhìn thấy ta… ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi."
Đêm Nguyên Tiêu, pháo hoa khắp thành.
Y cứ thế ngưng mắt nhìn ta, vẻ tươi cười càng lúc càng nhu hòa.
Nhu hòa đến độ tựa như khói sóng lơ thơ trên sông nước, phân phân nhiễu nhiễu, nhu hòa như thể chỉ một khắc sau sẽ hóa thành hoa hỏa khắp trời, khiến ta không phân rõ được nơi nào là y, nơi nào lại là chân trời…
“Thái, Thái… dậy nào, đã đến giờ uống thuốc rồi." Một thanh âm ôn nhu vang lên bên tai.
Ta mở mắt ra, nhìn thấy Nhã Văn bưng thuốc ngồi bên giường.
Cảnh sắc chung quanh nhanh chóng biến hóa, nhất thời có phần không thích ứng được.
Hôm qua là Tết Nguyên Tiêu. Thì ra ước nguyện của ta… ngươi nghe thấy.
Ta cố sức ngồi dậy, khẽ mở miệng uống bát thuốc Nhã Văn đút đến. Nhìn ngoài cửa sổ, chưa đến bình minh. Hoa mai phương xa cô ngạo nở rộ bất chấp tuyết giá, đỏ tươi như lửa.
Ngươi nói không sai. Ta chỉ cần hơi lưu tâm một chút, là sẽ nhìn thấy ngươi…
Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta.
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên