Quỳnh Châu Toái Viên
Chương 11
Chương thứ mười một
Buổi diễu phố hỗn loạn chính thức chấm dứt, Thu Tử Ngộ bị áp tải tới thiên lao thì vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Ngục tốt quăng hắn xuống đống rơm rạ nơi góc tường xong liền không hề trông nom hắn, nghênh ngang mà đi ra ngoài.
Trong lúc hôn mê, Thu Tử Ngộ cảm giác được bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, không tự chủ được ôm bụng, thân thể cuộn thành một đoàn: Thì ra diễu phố đã kết thúc, ta là bị làm sao vậy? Vì sao lại đau như thế? Bụng đau quá! Bụng… Không tốt, hài tử! Hắn thoáng cái thanh tỉnh lại, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra: Hài tử…ngươi nghìn vạn lần đừng rời cha đi!
Thu Tử Ngộ rất sợ nếu cuộn mình sẽ đè ép đến thai nhi, liền ép mình duỗi tay chân ra, một tay đè lại bụng nhẹ nhàng xoa, một tay thò vào dưới rơm rạ mò lấy bình ngọc. Hắn bất chấp tất cả, ngửa đầu lên đổ hết vào trong miệng, không biết đổ ra được bao nhiêu viên, một hơi liền nuốt trọn xuống dưới.
Thế nhưng, đau đớn vẫn như cũ kéo tới. Đáy lòng hắn một mảnh lạnh lẽo: Cuối cùng cũng không tránh khỏi sao? Ngay cả đại hoàn đan cũng không có tác dụng sao?
Chưa phát giác ra lại nghĩ tới phụ thân của hài tử. Ánh mắt ôn nhu lưu luyến, ẩn ý đưa tình cùng vị tiểu thư mỹ lệ kia, liếc về phía mình lại lạnh lùng vô tình, liền giống như nhìn một người xa lạ, không quen biết…Trái tim đột nhiên co rút đau đớn: Thì ra vừa nghĩ tới ngươi, ta lại vẫn còn đau nhức a…
Đau nhức càng ngày càng nghiêm trọng, Thu Tử Ngộ tuyệt vọng, cảm thấy hạ thể mơ hồ có một chút dịch thể ấm áp chảy ra: Ta thực sự là nghiệp chướng sao? Vì sao ngay cả hài tử cũng không bảo vệ được? Hắn chậm rãi nhắm mắt lại: Đã như vậy, cùng chết đi…Hài tử, cha làm sao nhẫn tâm để ngươi rời đi một mình, ngươi yên tâm đi…Cha sẽ đi cùng ngươi a…Hai cha con chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó không có lừa dối, không có tội ác, an tĩnh mà sinh hoạt…Cha vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi!
Đầu óc mê man đột nhiên nhớ tới Triệu Hi, nhớ lại hắn từng đưa cho mình một bình ngọc nhỏ. Trong bình ngọc có thứ gì? Tiểu hoàn đan sao? Đúng rồi, Triệu Hi vốn là đệ tử của Võ Đương a! Tiểu hoàn đan…Thu Tử Ngộ đột nhiên thanh tỉnh lại: Nhớ kỹ chính mình đã từng xem qua một quyển sách thuốc. Tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan đều là thuốc tốt dùng để trị thương, hai loại dược lực bổ sung cho nhau, dùng chung lại có thể cứu chữa cho cả người đã hết đường cứu chữa. Nếu có sản phụ thai nhi bất ổn, dùng đến cả hai lại có thể giữ thai mà không việc gì. Chỉ là…
Trong lòng Thu Tử Ngộ vui vẻ, bất chấp nghĩ đến câu nói phía sau, cố nhịn đau nhức khởi động thân thể, móc ra bình ngọc dưới đống rơm rạ, trực tiếp đổ ba bốn viên liền cho vào trong miệng! Nằm xuống, trong lòng lặng yên khẩn cầu: Chỉ mong trong sách thuốc nói là thật! Nếu có thể bảo vệ được thai nhi, thì cho dù tới khi hài tử sinh hạ…ta có chết cũng bằng lòng!
Câu cuối cùng trong sách thuốc kia chính là: Chỉ là hai loại dược lực này quá mạnh. Nếu dùng chung, mặc dù có thể cứu người dùng, còn giữ được thai nhi, cũng bổ sung nguyên khí cho thân thể. Nhưng lại lấy máu trong cơ thể mẹ tiếp cho thai nhi. Nếu ngày sau nguyên khí khô kiệt…thần tiên cũng khó mà cứu! Nên dùng cẩn thận!
Dược hiệu phát huy rất nhanh, Thu Tử Ngộ dần dần cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nhưng bụng lại nóng hừng hực. Khí huyết trong cơ thể dường như đều tập trung tới bụng. Dần dần, đau đớn hoãn đi rất nhiều, hạ thể cũng không có dịch thể chảy ra nữa. Hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: Cuối cùng cũng giữ được a…Toàn thân hắn lạnh đến không tự chủ được mà run nhè nhẹ.
Tinh thần thả lỏng, đau đớn trên thân thể dần dần cảm giác được. Hắn cười khổ: Thân thể này thực sự là không có lúc nào tốt được a! Cảm giác mệt mỏi rã rời dần dần ập tới. Diễu phố thực sự là khổ cực, may là đã nuốt hai viên đại hoàn đan. Thế nhưng cuối cùng lại vẫn hôn mê đi, thiếu chút nữa ngay cả thai nhi cũng không giữ được…
Hắn ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên mái nhà, ngoài cửa sổ là một mảnh u tối: Trời sắp tối rồi sao? Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ngủ một giấc a, ngày mai còn không biết sẽ có chuyện gì chờ đợi mình!
Triệu Hi nôn nóng vội chạy về Hình bộ, hổn hển mà quăng xuống bút son, mắng to Vân Ngọc làm nhiễu loạn buổi diễu phố, gây trở ngại việc công, mắng đến hết giận mới thôi. Hắn phân phó cấp dưới thu thập tàn cục, tự nói muốn vào cung diện kiến Thánh Thượng, lấy lại công bằng.
Quan lại cấp dưới kinh hãi đảm chiến mà tiếp nhận, vội vã cất bước hắn. Đợi cỗ kiệu của Triệu Hi khuất sau khúc ngoặt, nhìn không thấy nữa, mới thở phào một cái: Người này ta cũng không thể đắc tội a. Ai bảo hắn biết đấu khúc khúc…Hắn nói Vân Ngọc làm loạn buổi diễu phố thì chính là Vân Ngọc làm loạn a, không liên quan gì đến Tô quản gia cả!
Triệu Hi ngồi trên cỗ kiệu loạng choạng mà trở lại trong phủ, phái kiệu phu trở về kiệu phòng, chính vội vã chạy tới thư phòng.
Tô Bình dẫn theo Họa Phiến đang ở thư phòng chờ. Vết thương trên trán Họa Phiến đã được bôi thuốc, băng bó cẩn thận, thấy Triệu Hi đi đến, thoáng cái quỳ trên mặt đất: “Đa tạ đại nhân!"
Triệu Hi đỡ nàng dậy: “Cô nương trung can nghĩa đảm (trung thành, nghĩa lễ, can đảm), là nữ nhân lại không hề chịu thua kém đấng nam nhi, Triệu mỗ thập phần bội phục a!"
Tô Bình cười nói: “Ta đây biểu diễn như vậy được chứ?"
Triệu Hi nhịn không được cũng cong lên khóe miệng: “Ngươi sao lại đánh nhau cùng tiểu tử kia a?" Còn đánh cho rầm rộ, rối tung lên như vậy?
Tô Bình đắc ý đem sự tình trải qua kể lại một lần, Triệu Hi cười ha ha: “Thì ra ngươi cũng có thiên phú như vậy a!"
Tô Bình liếc trắng mắt: “Bên kia Hình bộ có kín miệng không?"
Triệu Hi cười lạnh một tiếng: “Bọn họ nói được cái rắm! Ta đã đem chuyện này hoàn toàn đổ lên đầu Vân Ngọc rồi! Khi trở về chỉ nói tiến cung diện kiến Thánh Thượng, kể cả có người nghi ngờ, cũng còn ai dám đi hỏi Hoàng Đế lão tử chứ?"
Tô Bình gật đầu cười nói: “Quan lớn đè chết người a!" Hắn đột nhiên nhớ đến hôm nay Họa Phiến ở trên đường cái nói với Tống Tuệ Phương câu nói kia, nhịn không được hỏi: “Họa Phiến cô nương, thiếu gia nhà ngươi có võ công sao?"
Họa Phiến cung kính mà trả lời: “Thiếu gia kế thừa Vô Cực Tông phái, được chưởng môn hiện tại của Vô Cực Tông phái-Lăng Vô Cực nhận làm đệ tử!"
Tô Bình cùng Triệu Hi đều lấy làm kinh hãi. Tương truyền Lăng Vô Cực võ công trác tuyệt, từng được khen là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thu Tử Ngộ nếu là đệ tử của hắn, võ công nhất định bất phàm, sao hôm nay lại xem ra một chút võ công cũng không có?
Triệu Hi nhíu mày: “Nếu võ công của hắn cao cường, sao lại…"
Họa Phiến buồn bã nói: “Lần trước người đi cùng ta chính là sư huynh của thiếu gia, đại đệ tử của Vô Cực Tông phái- Lâm Thần Vũ công tử. Theo như lời của Lâm công tử sau khi trở về nói với ta, xương tỳ bà của thiếu gia đã bị người ta mạnh tay bóp nát, một thân võ công đều bị phế đi…"
Triệu Hi cùng Tô Bình nhìn nhau hoảng sợ. Võ công đối với một người võ lâm cao thủ mà nói tựa như mạng sống thứ hai vậy. Đột nhiên chỉ trong một chốc lại bị phế đi tất cả như vậy, có người thì ý chí đều tan vỡ, thậm chí có người không thể tiếp thu sự thực mà tự sát! Thu Tử Ngộ cử chỉ lời nói bình tĩnh, an nhiên (an bình, thản nhiên), giống như người không có việc gì vậy, vẫn vân đạm phong thanh (bình thường, thản nhiên) mà lặng lẽ chịu đựng. Nhẫn nhịn được như vậy thực sự đều không phải ai cũng làm được a! Chỉ không biết là ai lại ra tay độc ác như vậy, bóp nát xương tỳ bà của hắn. Về sau có muốn luyện lại từ đầu cũng không được nữa!
Tô Bình cau mày lại hỏi: “Ta nghe ngươi nói vụ án của Tống tướng quân từng do Thu công tử tương trợ, vậy là thế nào?"
Triệu Hi rất thông minh, lập tức nghĩ tới hắc y nhân nửa đêm xông vào Thượng thư phủ nọ, không đợi Họa Phiến trả lời, trầm giọng nói: “Lúc bản án của Tống tướng quân đã không có cách nào lật lại, người nửa đêm xông vào phủ của ta, đưa tới văn kiện giúp lật lại bản án chính là Thu công tử sao?"
Họa Phiến gật đầu nói: “Tống tướng quân luôn luôn đối nghịch cùng Thái sư, Thái sư liền trăm phương ngàn kế tìm cách hãm hại hắn. Việc này bị thiếu gia biết được, liền lén lút thu thập những chứng cớ này. Vốn tưởng cứu được Tống Tướng quân, ai ngờ lại không thể cứu được…"
Triệu Hi lặng lẽ không nói gì. Nhớ tới dáng người thon dài cao ngất, khinh công tuyệt đỉnh phiêu dật (hoạt bát, tự nhiên) của hắc y nhân đêm đó; lại nhớ tới người trong lao kia giờ ngay cả bước đi cũng khó khăn, thân thể gầy yếu không chịu nổi; trái tim liền co rút, đau đớn khó nhịn.
Hắn chậm rãi ngồi vào ghế, thấp giọng nói: “Họa Phiến cô nương, Thu công tử đem ngươi giao phó cho ta, ngươi thiếu nữ ở bên ngoài một mình thật bất tiện…Đúng rồi, vị Lâm công tử kia đâu? Sao hôm nay vẫn không thấy hắn?"
Họa Phiến thấp giọng nói: “Sư môn có chuyện quan trọng, đêm qua hắn thăm thiếu gia xong liền suốt đêm tiến đến Vô Cực Tông phái!"
Tô Bình nghe xong thầm nghĩ: Thì ra người hôm qua đánh vỡ cửa lao chính là người này a! Tức giận đến dậm chân: “Vị Lâm công tử này nhìn qua rõ ràng có hiểu biết, sao lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy a!"
Họa Phiến ngẩng đầu lên: “Việc này là sao?"
Tô Bình vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ cô nương này đối Thu Tử Ngộ trung thành và tận tâm như vậy, nếu đem việc đêm qua Thu Tử Ngộ phải chịu đòn nói ra, chỉ sợ lại làm nàng khổ sở, liền cười nói: “Hắn cư nhiên đánh cho hai người gác cổng Thượng thư phủ đến thổ huyết, hôm nay cũng còn chưa dậy được a!"
Triệu Hi nhìn hắn một cái, hiểu ý tứ của hắn: Dù sao sự tình đều đã qua rồi, không cần phải nói ra không lại khiến cho người ta thương tâm a. Hắn lập tức cũng không lên tiếng.
Họa Phiến cuống quít chỉnh lại vạt áo, đối hai người hành lễ: “Việc này vốn là do ta a, Lâm công tử chỉ là muốn dẫn ta đi vào Thượng thư phủ gặp mặt Triệu đại nhân mà thôi. Nếu như mạo phạm đại nhân, tiểu nữ xin đại nhân tùy ý xử trí!"
Triệu Hi khoát tay áo: “Không cần, hai người kia thường ngày chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có người hảo hảo giáo huấn một chút cũng là không sai. Họa Phiến cô nương, giờ ngươi nếu chỉ có một mình, không bằng từ nay liền dọn tới Thượng thư phủ đi! Bình, ngươi cùng Họa Phiến cô nương quay về xem xem, đem hành lý mang đến!"
Họa Phiến suy nghĩ một chút: Mình chỉ là một nữ tử, một mình sống bên ngoài thật có bất tiện. Huống hồ thiếu gia còn đang ở trong đại lao, nếu như ở lại Thượng thư phủ, nói không chừng còn có thể thường thường dựa vào danh nghĩa của Triệu Hi để vào thăm thiếu gia a! Hai người chủ tớ này thái độ làm người trượng nghĩa, tâm địa thiện lương…Cũng được, liền ở tại đây đi! Thế liền lập tức gật đầu đáp ứng.
Triệu Hi thấy Tô Bình cùng Họa Phiến ra cửa phủ, chính quay trở lại thư phòng, lấy ra tập văn kiện Thu Tử Ngộ đưa tới để thay Tống Giản Chi lật lại bản án, nhẹ nhàng xoa những dòng chữ viết thẳng tắp ngay ngắn trên trang giấy, lẩm bẩm nói: “Thì ra là ngươi a? Đáng tiếc ta có mắt như mù, lại không nhận ra được ngươi…"
Trong lòng hắn tưởng niệm hàng vạn hàng nghìn lần, trước mặt giống như xuất hiện thân ảnh tuyệt diệu của Thu Tử Ngộ. Dáng tươi cười chân thành, giống như thần tiên nơi nào. Nhịn không được cầm lấy bút, mở ra một quyển giấy Tuyên Thành, chấm mực, tỉ mỉ mà miêu tả lại…
Ta chỉ tiện vẽ lại giọng nói và dáng điệu của ngươi…Lại làm sao có thể vẽ ra được phong vận (tác phong, ý vị) phiêu nhiên, xuất trần của ngươi a?
Buổi diễu phố hỗn loạn chính thức chấm dứt, Thu Tử Ngộ bị áp tải tới thiên lao thì vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Ngục tốt quăng hắn xuống đống rơm rạ nơi góc tường xong liền không hề trông nom hắn, nghênh ngang mà đi ra ngoài.
Trong lúc hôn mê, Thu Tử Ngộ cảm giác được bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, không tự chủ được ôm bụng, thân thể cuộn thành một đoàn: Thì ra diễu phố đã kết thúc, ta là bị làm sao vậy? Vì sao lại đau như thế? Bụng đau quá! Bụng… Không tốt, hài tử! Hắn thoáng cái thanh tỉnh lại, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra: Hài tử…ngươi nghìn vạn lần đừng rời cha đi!
Thu Tử Ngộ rất sợ nếu cuộn mình sẽ đè ép đến thai nhi, liền ép mình duỗi tay chân ra, một tay đè lại bụng nhẹ nhàng xoa, một tay thò vào dưới rơm rạ mò lấy bình ngọc. Hắn bất chấp tất cả, ngửa đầu lên đổ hết vào trong miệng, không biết đổ ra được bao nhiêu viên, một hơi liền nuốt trọn xuống dưới.
Thế nhưng, đau đớn vẫn như cũ kéo tới. Đáy lòng hắn một mảnh lạnh lẽo: Cuối cùng cũng không tránh khỏi sao? Ngay cả đại hoàn đan cũng không có tác dụng sao?
Chưa phát giác ra lại nghĩ tới phụ thân của hài tử. Ánh mắt ôn nhu lưu luyến, ẩn ý đưa tình cùng vị tiểu thư mỹ lệ kia, liếc về phía mình lại lạnh lùng vô tình, liền giống như nhìn một người xa lạ, không quen biết…Trái tim đột nhiên co rút đau đớn: Thì ra vừa nghĩ tới ngươi, ta lại vẫn còn đau nhức a…
Đau nhức càng ngày càng nghiêm trọng, Thu Tử Ngộ tuyệt vọng, cảm thấy hạ thể mơ hồ có một chút dịch thể ấm áp chảy ra: Ta thực sự là nghiệp chướng sao? Vì sao ngay cả hài tử cũng không bảo vệ được? Hắn chậm rãi nhắm mắt lại: Đã như vậy, cùng chết đi…Hài tử, cha làm sao nhẫn tâm để ngươi rời đi một mình, ngươi yên tâm đi…Cha sẽ đi cùng ngươi a…Hai cha con chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó không có lừa dối, không có tội ác, an tĩnh mà sinh hoạt…Cha vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi!
Đầu óc mê man đột nhiên nhớ tới Triệu Hi, nhớ lại hắn từng đưa cho mình một bình ngọc nhỏ. Trong bình ngọc có thứ gì? Tiểu hoàn đan sao? Đúng rồi, Triệu Hi vốn là đệ tử của Võ Đương a! Tiểu hoàn đan…Thu Tử Ngộ đột nhiên thanh tỉnh lại: Nhớ kỹ chính mình đã từng xem qua một quyển sách thuốc. Tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan đều là thuốc tốt dùng để trị thương, hai loại dược lực bổ sung cho nhau, dùng chung lại có thể cứu chữa cho cả người đã hết đường cứu chữa. Nếu có sản phụ thai nhi bất ổn, dùng đến cả hai lại có thể giữ thai mà không việc gì. Chỉ là…
Trong lòng Thu Tử Ngộ vui vẻ, bất chấp nghĩ đến câu nói phía sau, cố nhịn đau nhức khởi động thân thể, móc ra bình ngọc dưới đống rơm rạ, trực tiếp đổ ba bốn viên liền cho vào trong miệng! Nằm xuống, trong lòng lặng yên khẩn cầu: Chỉ mong trong sách thuốc nói là thật! Nếu có thể bảo vệ được thai nhi, thì cho dù tới khi hài tử sinh hạ…ta có chết cũng bằng lòng!
Câu cuối cùng trong sách thuốc kia chính là: Chỉ là hai loại dược lực này quá mạnh. Nếu dùng chung, mặc dù có thể cứu người dùng, còn giữ được thai nhi, cũng bổ sung nguyên khí cho thân thể. Nhưng lại lấy máu trong cơ thể mẹ tiếp cho thai nhi. Nếu ngày sau nguyên khí khô kiệt…thần tiên cũng khó mà cứu! Nên dùng cẩn thận!
Dược hiệu phát huy rất nhanh, Thu Tử Ngộ dần dần cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nhưng bụng lại nóng hừng hực. Khí huyết trong cơ thể dường như đều tập trung tới bụng. Dần dần, đau đớn hoãn đi rất nhiều, hạ thể cũng không có dịch thể chảy ra nữa. Hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: Cuối cùng cũng giữ được a…Toàn thân hắn lạnh đến không tự chủ được mà run nhè nhẹ.
Tinh thần thả lỏng, đau đớn trên thân thể dần dần cảm giác được. Hắn cười khổ: Thân thể này thực sự là không có lúc nào tốt được a! Cảm giác mệt mỏi rã rời dần dần ập tới. Diễu phố thực sự là khổ cực, may là đã nuốt hai viên đại hoàn đan. Thế nhưng cuối cùng lại vẫn hôn mê đi, thiếu chút nữa ngay cả thai nhi cũng không giữ được…
Hắn ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên mái nhà, ngoài cửa sổ là một mảnh u tối: Trời sắp tối rồi sao? Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ngủ một giấc a, ngày mai còn không biết sẽ có chuyện gì chờ đợi mình!
Triệu Hi nôn nóng vội chạy về Hình bộ, hổn hển mà quăng xuống bút son, mắng to Vân Ngọc làm nhiễu loạn buổi diễu phố, gây trở ngại việc công, mắng đến hết giận mới thôi. Hắn phân phó cấp dưới thu thập tàn cục, tự nói muốn vào cung diện kiến Thánh Thượng, lấy lại công bằng.
Quan lại cấp dưới kinh hãi đảm chiến mà tiếp nhận, vội vã cất bước hắn. Đợi cỗ kiệu của Triệu Hi khuất sau khúc ngoặt, nhìn không thấy nữa, mới thở phào một cái: Người này ta cũng không thể đắc tội a. Ai bảo hắn biết đấu khúc khúc…Hắn nói Vân Ngọc làm loạn buổi diễu phố thì chính là Vân Ngọc làm loạn a, không liên quan gì đến Tô quản gia cả!
Triệu Hi ngồi trên cỗ kiệu loạng choạng mà trở lại trong phủ, phái kiệu phu trở về kiệu phòng, chính vội vã chạy tới thư phòng.
Tô Bình dẫn theo Họa Phiến đang ở thư phòng chờ. Vết thương trên trán Họa Phiến đã được bôi thuốc, băng bó cẩn thận, thấy Triệu Hi đi đến, thoáng cái quỳ trên mặt đất: “Đa tạ đại nhân!"
Triệu Hi đỡ nàng dậy: “Cô nương trung can nghĩa đảm (trung thành, nghĩa lễ, can đảm), là nữ nhân lại không hề chịu thua kém đấng nam nhi, Triệu mỗ thập phần bội phục a!"
Tô Bình cười nói: “Ta đây biểu diễn như vậy được chứ?"
Triệu Hi nhịn không được cũng cong lên khóe miệng: “Ngươi sao lại đánh nhau cùng tiểu tử kia a?" Còn đánh cho rầm rộ, rối tung lên như vậy?
Tô Bình đắc ý đem sự tình trải qua kể lại một lần, Triệu Hi cười ha ha: “Thì ra ngươi cũng có thiên phú như vậy a!"
Tô Bình liếc trắng mắt: “Bên kia Hình bộ có kín miệng không?"
Triệu Hi cười lạnh một tiếng: “Bọn họ nói được cái rắm! Ta đã đem chuyện này hoàn toàn đổ lên đầu Vân Ngọc rồi! Khi trở về chỉ nói tiến cung diện kiến Thánh Thượng, kể cả có người nghi ngờ, cũng còn ai dám đi hỏi Hoàng Đế lão tử chứ?"
Tô Bình gật đầu cười nói: “Quan lớn đè chết người a!" Hắn đột nhiên nhớ đến hôm nay Họa Phiến ở trên đường cái nói với Tống Tuệ Phương câu nói kia, nhịn không được hỏi: “Họa Phiến cô nương, thiếu gia nhà ngươi có võ công sao?"
Họa Phiến cung kính mà trả lời: “Thiếu gia kế thừa Vô Cực Tông phái, được chưởng môn hiện tại của Vô Cực Tông phái-Lăng Vô Cực nhận làm đệ tử!"
Tô Bình cùng Triệu Hi đều lấy làm kinh hãi. Tương truyền Lăng Vô Cực võ công trác tuyệt, từng được khen là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thu Tử Ngộ nếu là đệ tử của hắn, võ công nhất định bất phàm, sao hôm nay lại xem ra một chút võ công cũng không có?
Triệu Hi nhíu mày: “Nếu võ công của hắn cao cường, sao lại…"
Họa Phiến buồn bã nói: “Lần trước người đi cùng ta chính là sư huynh của thiếu gia, đại đệ tử của Vô Cực Tông phái- Lâm Thần Vũ công tử. Theo như lời của Lâm công tử sau khi trở về nói với ta, xương tỳ bà của thiếu gia đã bị người ta mạnh tay bóp nát, một thân võ công đều bị phế đi…"
Triệu Hi cùng Tô Bình nhìn nhau hoảng sợ. Võ công đối với một người võ lâm cao thủ mà nói tựa như mạng sống thứ hai vậy. Đột nhiên chỉ trong một chốc lại bị phế đi tất cả như vậy, có người thì ý chí đều tan vỡ, thậm chí có người không thể tiếp thu sự thực mà tự sát! Thu Tử Ngộ cử chỉ lời nói bình tĩnh, an nhiên (an bình, thản nhiên), giống như người không có việc gì vậy, vẫn vân đạm phong thanh (bình thường, thản nhiên) mà lặng lẽ chịu đựng. Nhẫn nhịn được như vậy thực sự đều không phải ai cũng làm được a! Chỉ không biết là ai lại ra tay độc ác như vậy, bóp nát xương tỳ bà của hắn. Về sau có muốn luyện lại từ đầu cũng không được nữa!
Tô Bình cau mày lại hỏi: “Ta nghe ngươi nói vụ án của Tống tướng quân từng do Thu công tử tương trợ, vậy là thế nào?"
Triệu Hi rất thông minh, lập tức nghĩ tới hắc y nhân nửa đêm xông vào Thượng thư phủ nọ, không đợi Họa Phiến trả lời, trầm giọng nói: “Lúc bản án của Tống tướng quân đã không có cách nào lật lại, người nửa đêm xông vào phủ của ta, đưa tới văn kiện giúp lật lại bản án chính là Thu công tử sao?"
Họa Phiến gật đầu nói: “Tống tướng quân luôn luôn đối nghịch cùng Thái sư, Thái sư liền trăm phương ngàn kế tìm cách hãm hại hắn. Việc này bị thiếu gia biết được, liền lén lút thu thập những chứng cớ này. Vốn tưởng cứu được Tống Tướng quân, ai ngờ lại không thể cứu được…"
Triệu Hi lặng lẽ không nói gì. Nhớ tới dáng người thon dài cao ngất, khinh công tuyệt đỉnh phiêu dật (hoạt bát, tự nhiên) của hắc y nhân đêm đó; lại nhớ tới người trong lao kia giờ ngay cả bước đi cũng khó khăn, thân thể gầy yếu không chịu nổi; trái tim liền co rút, đau đớn khó nhịn.
Hắn chậm rãi ngồi vào ghế, thấp giọng nói: “Họa Phiến cô nương, Thu công tử đem ngươi giao phó cho ta, ngươi thiếu nữ ở bên ngoài một mình thật bất tiện…Đúng rồi, vị Lâm công tử kia đâu? Sao hôm nay vẫn không thấy hắn?"
Họa Phiến thấp giọng nói: “Sư môn có chuyện quan trọng, đêm qua hắn thăm thiếu gia xong liền suốt đêm tiến đến Vô Cực Tông phái!"
Tô Bình nghe xong thầm nghĩ: Thì ra người hôm qua đánh vỡ cửa lao chính là người này a! Tức giận đến dậm chân: “Vị Lâm công tử này nhìn qua rõ ràng có hiểu biết, sao lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy a!"
Họa Phiến ngẩng đầu lên: “Việc này là sao?"
Tô Bình vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ cô nương này đối Thu Tử Ngộ trung thành và tận tâm như vậy, nếu đem việc đêm qua Thu Tử Ngộ phải chịu đòn nói ra, chỉ sợ lại làm nàng khổ sở, liền cười nói: “Hắn cư nhiên đánh cho hai người gác cổng Thượng thư phủ đến thổ huyết, hôm nay cũng còn chưa dậy được a!"
Triệu Hi nhìn hắn một cái, hiểu ý tứ của hắn: Dù sao sự tình đều đã qua rồi, không cần phải nói ra không lại khiến cho người ta thương tâm a. Hắn lập tức cũng không lên tiếng.
Họa Phiến cuống quít chỉnh lại vạt áo, đối hai người hành lễ: “Việc này vốn là do ta a, Lâm công tử chỉ là muốn dẫn ta đi vào Thượng thư phủ gặp mặt Triệu đại nhân mà thôi. Nếu như mạo phạm đại nhân, tiểu nữ xin đại nhân tùy ý xử trí!"
Triệu Hi khoát tay áo: “Không cần, hai người kia thường ngày chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có người hảo hảo giáo huấn một chút cũng là không sai. Họa Phiến cô nương, giờ ngươi nếu chỉ có một mình, không bằng từ nay liền dọn tới Thượng thư phủ đi! Bình, ngươi cùng Họa Phiến cô nương quay về xem xem, đem hành lý mang đến!"
Họa Phiến suy nghĩ một chút: Mình chỉ là một nữ tử, một mình sống bên ngoài thật có bất tiện. Huống hồ thiếu gia còn đang ở trong đại lao, nếu như ở lại Thượng thư phủ, nói không chừng còn có thể thường thường dựa vào danh nghĩa của Triệu Hi để vào thăm thiếu gia a! Hai người chủ tớ này thái độ làm người trượng nghĩa, tâm địa thiện lương…Cũng được, liền ở tại đây đi! Thế liền lập tức gật đầu đáp ứng.
Triệu Hi thấy Tô Bình cùng Họa Phiến ra cửa phủ, chính quay trở lại thư phòng, lấy ra tập văn kiện Thu Tử Ngộ đưa tới để thay Tống Giản Chi lật lại bản án, nhẹ nhàng xoa những dòng chữ viết thẳng tắp ngay ngắn trên trang giấy, lẩm bẩm nói: “Thì ra là ngươi a? Đáng tiếc ta có mắt như mù, lại không nhận ra được ngươi…"
Trong lòng hắn tưởng niệm hàng vạn hàng nghìn lần, trước mặt giống như xuất hiện thân ảnh tuyệt diệu của Thu Tử Ngộ. Dáng tươi cười chân thành, giống như thần tiên nơi nào. Nhịn không được cầm lấy bút, mở ra một quyển giấy Tuyên Thành, chấm mực, tỉ mỉ mà miêu tả lại…
Ta chỉ tiện vẽ lại giọng nói và dáng điệu của ngươi…Lại làm sao có thể vẽ ra được phong vận (tác phong, ý vị) phiêu nhiên, xuất trần của ngươi a?
Tác giả :
Thiên Phàm Vũ Điệu