Quyền Trượng
Quyển 5 - Chương 177
Russell càng đi càng xa, mãi đến khi bóng dáng của ngài tiêu thất khỏi tầm mắt của bọn họ.
Rất nhanh sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sắc độ bầu trời trong nháy mắt sậm hơn vài phần, giống như có người đột nhiên dùng bút vẽ bôi lên một tầng xám xịt.
Bắt đầu từ một điểm quang mang phá khỏi chân trời, từng tảng rừng rậm phía xa bén lửa hừng hực, sau đó là ba động ma lực mãnh liệt, cho dù bọn họ hiện tại đã cách rất xa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hai cỗ ma pháp nguyên tố đan xen vào nhau, giằng co không dứt. Mà quang minh ma pháp của Russell mơ hồ có xu thế bị Scott áp xuống.
Một phe là thần linh, một phe là nhân loại, Russell cho dù có lợi hại hơn nữa cũng rất khó vượt khỏi cực hạn của phàm nhân, Yannick tin rằng thực lực của Russell nhất định mạnh hơn mình và Vatican Ridge, thế nhưng cũng không có nghĩa ngài đã cường đại đến mức có thể đánh thắng Thần minh.
Sau khi đã tận mắt chứng kiến chiến tranh giữa Chư thần, lực lượng của Thần đã lưu lại vết tích khó thể ma diệt trong lòng bọn họ, lẽ nào bọn họ chỉ có thể đứng yên ở đây chờ đợi chẳng biết khi nào Đĩa quay số phận lần nữa chuyển động, trùng hợp đưa bọn họ trở về đúng thời điểm hay sao?
“Arthur, ta cho là chúng ta hẳn nên qua đó."
“Không được!" Hồng y giáo chủ không chút cân nhắc liền cự tuyệt, “Bệ hạ, Dức ngài Russell đã nói, một mình ngài ấy có thể giải quyết!"
Nếu bàn về tài tranh biện, Giáo Hoàng bệ hạ chỉ có không muốn lên tiếng, chưa từng không thể thuyết phục."Vừa rồi Đức ngài Russell đã nói sai."
Vatican Ridge sửng sốt.
Yannick: “Nếu tuyến thời gian trước giờ đều quán triệt theo một hướng, không có khả năng thứ hai. Nói cách khác, thế giới này không tồn tại tình huống ‘Bởi vì chúng ta làm gì đó nên mới thay đổi tiến trình phát triển lịch sử’, những việc cần phát sinh chung quy đều sẽ phát sinh."
Vatican Ridge gật đầu, đây là nhận thức chung bọn họ đạt thành.
Yannick: “Chúng ta hiện tại có mặt ở đây, tất có sứ mệnh chúng ta cần phải hoàn thành. Giả thiết Russell hiển nhiên có thể đánh bại Hỏa thần Scott, thế nhưng ai dám đảm bảo cái kết quả kia không có sự can thiệp của chúng ta?"
Vatican Ridge nghe hiểu lời của y, thần sắc hơi phát sinh biến hóa.
Yannick: “Tồn tại tức là hợp lý, dựa theo cái lý luận này, nếu như Đức ngài Russell bởi vì nhất thời sơ sẩy mà bị Scott giết chết, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của thế giới chúng ta."
Kỳ thực y còn có điều ẩn giấu không cho Vatican Ridge biết.
Từ lúc đi đến nơi này, Yannick đã được những lời của Russell dẫn dắt, có một loại cảm ngộ mơ hồ, mà thân thể của y cũng vì vậy nổi lên sự biến hóa vi diệu nào đó.
Không biết có phải là do số ma lực hấp thu trước đó đang phát huy tác dụng hay không, y thậm chí có một loại cảm giác trước giờ chưa từng trải qua, các ước số ma pháp rải rác tự do trong không khí đang chậm rãi ngưng tụ xung quanh y, phảng phất đang cùng hô ứng với ma lực dao động trong cơ thể, càng đến gần địa điểm Russell và Hỏa thần quyết đấu cái cảm giác này lại càng thêm cường liệt.
Thế nhưng hiện tại y hoàn toàn không thể đoán được loại biến hóa này rốt cuộc là tốt hay xấu, vậy nên để tránh cho Vatican Ridge lo lắng, y cũng không trực tiếp nói ra.
Vatican Ridge cũng không phải người không nói đạo lý, ngược lại sự thông minh của y không thua gì Yannick, sau một hồi suy tư y cũng đồng ý với quan điểm này.
Hai người chậm rãi tiến gần địa điểm quyết đấu, có kết giới gia trì bảo hộ, hơn nữa lần này cũng không phải hai vị Thần minh đang đánh nhau mà là một Thần và một người, vậy nên khí lưu phản phệ của ma pháp cũng yếu đi rất nhiều. Hơn nữa Yannick thầm đoán, nếu thần cách của Quang Minh nữ thần cao nhất trong số Chư thần, như vậy thần lực của nàng đương nhiên cũng là mạnh nhất, mà Hỏa thần Scott so ra khẳng định kém hơn một chút.
Bất quá cái ‘một chút’ này rốt cuộc là nhiều ít lại rất khó tính toán, dù sao Thần minh bản chất đã siêu việt phàm nhân, hẳn là cũng không yếu được đến nơi nào.
Giữa lúc bọn họ sắp tiếp cận phạm vi hai cỗ ma lực đối kháng, phía trước bổng dưng bùng nổ đoàn lửa đỏ nóng rực, một bóng người bay ra khỏi đoạn giao thời ma lực, hoàn toàn không có chút ngoài dự liệu nào vẽ thành một đường parabol hoàn mỹ, sau đó nặng nề rơi xuống đất.
Đương nhiên, lúc này quanh thân thể của người kia không có kết giới bảo hộ, rất có thể sẽ bị ngã gãy xương hoặc bị cạnh đá va quẹt đổ máu gì đó.
Yannick và Vatican Ridge thất kinh, bọn họ hầu như không chút nghĩ ngợi lập tức giơ pháp trượng lên ném ra vài cái chúc phúc gia trì bao lấy người nọ, cả thân thể đang rơi tự do bỗng nhiên nhẹ nhàng như một sợi lông vũ khổng lồ, bềnh bồng rơi xuống.
Thế nhưng thời gian cho bọn họ suy tính không nhiều lắm, một đoàn quang mang kèm theo hơi lửa nóng rực đã hướng về phía bọn họ đập xuống! Hỏa cầu xẹt qua bầu trời rồi lại chia thành những đốm lửa nho nhỏ, tốc độ so với bình thường còn nhanh hơn vài lần, tựa như những mũi tên nhọn thoáng cái bắn tới!
Vô số hỏa cầu rất nhanh đem trước mặt của bọn họ nhuộm thành một màu đỏ rực, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì ngoài ánh lửa.
Đến cùng hỏa cầu là một cổ khí lưu ma pháp khiến kẻ khác hít thở không thông, xiêm y của cả hai bị thổi quét sát vào người, tóc đã sớm rối loạn mất trật tự, nếu không phải kết giới xung quanh còn đang có tác dụng, kết cục của cả hai cũng không tốt hơn Russell được bao nhiêu!
Đây quả thực là phiên bản chung cực của ma pháp ‘Lưu Tinh Hỏa Vũ’! Ở thời đại của Yannick, không có bất kỳ một pháp sư nào có thể đạt đến trình độ này, có lẽ chỉ có Thần minh chân chính mới có thể tùy tiện thoải mái làm được như vậy, lực tổn thương cực đại, hiệu quả thị giác cực đại, chỉ cần đặt mình giữa nơi này liền có cảm giác toàn bộ thế giới đều đang bốc cháy.
“Nhân loại ngu xuẩn, cái gì đã thúc đẩy các ngươi có đủ dũng khí đối kháng với Thần minh? Lẽ nào các ngươi khờ dại cho rằng bản thân là do Orthia sáng tạo ra nên ta không dám giết các ngươi chăng!" Thanh âm lạnh như băng từ bầu trời truyền đến, hoàn toàn đối lập với hỏa diễm nóng rực.
Mà Yannick và Vatican Ridge có thể rõ ràng nghe được, trong thanh âm kia ngoại trừ sự lạnh băng vô tình còn có một tia sát ý bạo ngược.
Cả hai phản ứng rất nhanh, phối hợp cũng vô cùng ăn ý, từ lúc đỡ lấy Russell đang rơi tự do hai người cũng đã chuẩn bị cho việc bị Hỏa thần giận chó đánh mèo. Vatican Ridge lần thứ hai gia trì vài tầng kết giới xung quanh bọn họ, Yannick lại ngưng tụ ma lực lên đầu pháp trượng, tia sáng chói mắt lập tức theo đó nở rộ, bạch sắc và ánh đỏ giao nhau, đại địa phát sinh rung động nặng nề, ngay cả nhóm Yannick cũng theo đó lắc lư vài lượt.
Bốn tầng kết giới bị đánh nát ba tầng, chỉ còn một tầng nỗ lực chống đỡ, bảo hộ ba người bên trong bình yên vô sự.
Vatican Ridge biết, bọn họ đã chống được một chiêu cuồng nộ từ Hỏa thần.
Vatican Ridge hơi nheo mắt lại, y đã thật lâu không chân chính tức giận, thế nhưng ngữ điệu khinh miệt của Hỏa thần vẫn khiến y không tự chủ dâng lên xung động muốn tiêu diệt đối phương. Báng nổ, trước đây y luôn xem việc này là một hành động bất kính, hiện tại lại trở thành đương nhiên.
Trong truyền thuyết đời sau, Thần luôn luôn từ ái, bọn họ yêu mến nhân loại, đối với nhân loại luôn có sự nhân từ và lòng bao dung không gì sánh kịp. Thế nhưng thực tế là, ở thời đại của Russell, hết thảy căn bản không thể thành lập, từ thái độ của Hỏa thần trước mắt liền có thể thấy được, kỳ thực thái độ của Thần đối với nhân loại xa xa không hề hoàn mỹ như đời sau đã tưởng.
Bất quá trong lúc Vatican Ridge còn đang quanh quẩn với ý niệm kia trong đầu, thần quan tóc bạch kim bên cạnh cũng đã lên tiếng, thanh âm của y thông qua một pháp thuật khuếch đại nho nhỏ truyền thẳng ra ngoài.
“Scott thân ái, kỳ thực ta vô cùng đồng tình với ngươi, tính tình của ngươi táo bạo như vậy, nhân duyên giữa Chúng thần khẳng định không được tốt lắm. Làm Thần làm đến phân thượng này, hoàn toàn bị Chúng thần xa lánh, chỉ có thể dựa vào tàn sát những sinh linh nhỏ yếu để chứng tỏ sự tồn tại, lẽ nào ngươi một chút cũng không cảm thấy thật đáng buồn sao? Bất quá việc này cũng không có biện pháp, ai bảo ngươi vừa xấu xí lại ngu xuẩn như thế, ngay cả chị em của ngươi, thuỷ thần Natividad cũng không muốn gả cho ngươi, tình nguyện kết hôn cùng một Thần có thần cách thấp hơn nhiều. Thần vốn là cường đại, hoàn mỹ, thế nhưng Scott, thành thật mà nói, ngươi đã bao giờ nghĩ đến khi Thần sáng tạo tạo ra Chúng thần, nói không chừng đã ngủ gật một lúc mới sáng tạo ra được tỳ vết phẩm hoặc thất bại phẩm như ngươi sao?"
Quá độc ác, nhất là câu nói sau cùng, dựa vào tính khí nóng nảy của Hỏa thần mà nói quả thực không khác gì bị người cầm dao đâm thẳng vào điểm yếu. Vatican Ridge trao đổi ánh mắt với Giáo Hoàng bệ hạ đời thứ nhất, hai người yên lặng không nói gì.
Người trước là đã không còn chút kinh hãi nào, người sau là lần đầu tiên thấy được năng lực bắn pháo miệng của kẻ kế nhiệm không biết sau bao nhiêu đời của mình.
Sau khi Yannick nói dứt lời, quả nhiên ngọn lửa đang thiêu đốt rừng rậm ở chân trời xa tít kia bốc lên càng lúc càng cao, giống như đại biểu cho lửa giận của Scott vậy —— thậm chí có chút xu thế muốn thiêu đốt cả bầu trời, Giữa ánh lửa, một bóng người cao lớn dần hiện ra, tóc của hắn cũng đỏ rực như hoả diễm, mà ngũ quan hiện tại lại trưng ra sự vặn vẹo tàn bạo tột cùng..
“Nhân loại ti tiện, các ngươi chỉ là đồ chơi của Chúng thần lại dám cười nhạo ta! Ta nhất định phải nghiền nát các ngươi thành bụi phấn ——!" Hỏa thần gầm thét giống như đang phát tiết lửa giận của mình, hai tay hắn hung hăng vung lên, vô số hỏa diễm theo động tác này trút về phía nhóm người Yannick.
“Thủy chi nguyên tố, xin nghe lời kêu gọi của ta" Russell giơ cao pháp trượng, trước mặt ba người lập tức xuất hiện một lá chắn nước nhộn nhạo gợn sóng ‘nuốt trọn’ toàn bộ hỏa diễm vốn phải rơi xuống đầu bọn họ. Đây chính là Đại thuật triệu hoán trước kia Yannick từng thi triển, bất quá chiêu này của Russell càng thêm thuần thục nhuần nhuyễn.
Vatican Ridge lại nhân cơ hội gia tăng thêm vài tầng kết giới xung quanh bọn họ.
Yannick vẫn là cuồn cuộn không ngừng phát ra ‘Quang minh phổ chiếu’, y hiện tại đã có thể xác nhận, sau khi hấp thu hạt châu kia ma lực của y càng thêm hồn hậu, hiện tại ma pháp mà y phát ra xa xa mạnh hơn trình độ cao nhất, hơn nữa còn có thể duy trì liên tục thật lâu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện bất kỳ hiện tượng thiếu hụt nào.
Thấy công kích của mình không thể thương tổn ba người đối diện, lửa giận của Hỏa thần càng lúc càng lớn, ánh lửa xung quanh hắn cũng càng thêm dày đặc, hô ứng với sự phẫn nộ mà nhảy múa không ngừng, cùng lúc với cánh tay vung lên, một đoàn hỏa diễm dần dần biến thành màu đỏ tím, dùng tốc độ nhanh nhất bắn về phía nhóm Yannick.
Thậm chí xung quanh thân thể của hắn cũng có hỏa diễm bốc cháy, ánh lửa càng lúc càng nghiêm trọng, hòa theo động tác của đôi tay, thoạt nhìn như muốn xé rách một mảng bầu trời!
Xem ra truyền thuyết cũng không đáng tin lắm nha, Yannick thầm nghĩ.
Nhưng lúc này, Đại thuật triệu hoán của Russell đã không dùng được nữa, ánh lửa màu tím đỏ tựa sự phẫn nộ của Hỏa thần thẳng tắp xuyên thấu qua lá chắn thủy hệ, ập đến trước mặt bọn họ!
Làm Giáo Hoàng đời đầu, được rèn luyện ra từ trong tiến hỏa, sinh hoạt dưới bóng ma của Chư thần, năng lực chiến đấu của Russell hoàn toàn không dừng lại tại đây.
Lúc này, ngài nâng cao pháp trượng trong tay lên khỏi đầu, nhắm mắt lại tựa như đang thực hiện một nghi thức nghiêm trang nào đó, mà Yannick và Vatican Ridge đều kinh ngạc phát hiện, theo sau động tác này của ngài, nguyên tố ma pháp xung quanh đang được điều động từng chút một, lấy Russell lầm trụ cột chậm rãi hình thành một vòng xoáy, phạm vi của vòng xoáy dần dần mở rộng, rất nhanh đã bao quát cả Yannick và Vatican Ridge ở bên trong. Hỏa cầu màu đỏ tím xuyên qua lá chắn thủy hệ cũng xuyên thấu kết giới Vatican Ridge bày ra, lại bị cái ‘vòng xoáy’ kia ngăn chặn bên ngoài, phân tách thành từng đốm lửa nhỏ văng ngược trở lại.
Vatican Ridge bỗng nhiên ý thức được, Russell là đang muốn thi triển đại thuật tiên đoán!
Mà cảm xúc của Yannick lại càng sâu.
Thần thuật không cần chú ngữ.
Những lời của Patricia không ngừng tuần hoàn trong đầu y, một lần lại một lần.
Đại thuật tiên đoán có một chú ngữ vô cùng dài dòng, nội dung chú ngữ của nó thậm chí còn dài hơn bất kỳ chú ngữ nào khác của Giáo đình, đây là một tồn tại không hợp lý, nhóm Yannick thậm chí làm thế nào cũng không đoán được phải dùng cách gì để kích phát uy lực của chú ngữ đến mức tận cùng.
Từ lúc bất ngờ bị Đĩa quay số phận cuốn vào vòng xoáy thời gian, trong hành trình liên tiếp xuyên qua từng mảng lịch sử rồi lại hấp thu ma lực của hạt châu kia, thêm vào đoạn đối thoại đầy hàm ý của Russell, lớp sương mù dày đặt trước mặt Yannick tựa hồ đã dần để lộ tấm khăn che mặt thần bí, trở nên càng lúc càng rõ ràng.
Nếu Thần có thể không dùng chú ngữ mà trực tiếp vận dụng ma pháp, như vậy nhân loại cũng có thể.
Sự khác nhau giữa bọn họ chính là, Thần có thể tùy tâm điều kiện toàn bộ nguyên tố ma pháp mà người cần sử dụng môi giới để giao lưu, cái môi giới này chính là ‘chú ngữ’.
Cho dù là vô thanh chú ngữ bất quá cũng chỉ là đem nội dung chú ngữ giản lược bớt, sau đó đọc thầm ra.
Nhưng hiện tại Russell thi triển Đại thuật tiên đoán đã thoát khỏi cấp bậc vô thanh chú ngữ, ngài cơ bản cũng không cần đọc thần chú uy lực của pháp thuật cũng đã mạnh hơn khi Yannick và Vatican Ridge thi triển gấp mấy lần.
Nếu Russell làm được, đương nhiên y cũng có thể làm được!
Yannick nỗ lực trấn an trái tim của mình, nỗ lực nhận biết sự sinh động của những nguyên tố ma pháp đang tán loạn xung quanh —— chúng nó vốn đã tồn tại trong không khí, có ma lực vốn dĩ của Hỏa thần, cũng có của Russell, thậm chí là của Vatican Ridge và chính y.
Những ước số ma lực này va chạm với nhau, hoặc bài xích hoặc dung hợp, hình thành sinh mệnh lực càng thêm cường đại. Thế nhưng tất cả đều phải tuần hoàn một quy luật, đó chính là pháp tắc của vũ trụ.
Sự tồn tại của Chư thần đã vượt khỏi sự phụ tải của tự nhiên, bọn họ không chỉ sở hữu lực lượng thôn phệ thiên địa mà còn dùng những lực lượng này chém giết lẫn nhau, những thói hư tật xấu nhân loại sở hữu, Chúng thần một điểm cũng không ít, điểm bất đồng chính là Chúng thần càng thêm cường đại, lực phá hoại càng khó đo lường.
Vậy nên pháp tắc bác bỏ bọn họ, bọn họ cuối cùng phải vẫn lạc, hơn nữa trở thành một đoạn truyền thuyết, Đĩa quay số phận không chỉ vô pháp cứu rỗi bọn họ mà còn trợ lực gia tốc cho sự diệt vong.
Điểm này chỉ sợ ngay cả Quang Minh nữ thần Orthia cũng không ngờ được.
Hiện tại việc y phải làm chính là thuận theo pháp tắc, đem tất cả sai lầm đều sửa lại cho đúng, khiến thời gian trở về quỹ đạo tương ứng của nó, cần diệt vong chung quy phải diệt vong, cần tồn tại sẽ cứ thế vẫn tồn tại.
Mà lúc này, theo góc độ của người khác đến xem, giữa những luồn khí lưu cường đại kia đột nhiên hưng khởi một cổ khí lưu mới, vài loại khí lưu tần suất bất đồng hội tụ vào một chỗ, đủ để tạo ra lực lượng hủy diệt thiên địa!
Tất cả cây cối thậm chí là núi đá toàn bộ bị phá hủy trơ trụi, chỉ còn đá vụn và cỏ dại lác đác lưu lại sát biên giới khí lưu quay cuồng không ngừng, bầu trời từ lam sắc trở nên đỏ rực, hiện tại đã sậm thành nâu xám, còn lổ hổng vừa rồi bị Hỏa thần ‘xé mở’ không chỉ không ‘khép lại’ mà càng lúc càng thêm lớn.
Trung tâm của khí lưu, thần quan tuấn mỹ nhắm chặt đôi mắt, mái tóc dài phất phơ thổi ngược ra sau, hai tay của y thả xuôi bên người, pháp trượng đã tự mình lơ lửng trước mặt, nhanh chóng chuyển động.
Ở phía giằng co với bọn họ, lý trí của Hỏa thần Scott đã hoàn toàn biến mất, ma lực trên người hắn cuồn cuộn không ngừng phát ra lại bởi vì khí lưu va chạm mà từ từ tan mất. Tuy rằng không tạo thành thương tổn quá lớn với nhóm người Russell, thế nhưng cũng đã đủ đem toàn bộ không gian xung quanh san thành bình địa.
Khu rừng rậm cao rộng đã biến thành một bãi đất cằn sỏi đá hoang vu!
Nhưng Vatican Ridge lại càng thêm lo lắng.
“Yannick, mau dừng lại đi! Thời gian lại bắt đầu nhảy vọt, chúng ta phải đi!"
Y quát to, lại phát hiện minh cơ bản vô pháp tiếp cận đối phương, thậm chí dù y muốn di động bước chân cũng không làm được.
“Y hiện tại không nghe được lời nói của anh!" Russell rống to.
Tiếng gió gào thét điên cuồng, thanh âm hỏa diễm thiêu đốt vạn vật, bọn họ chỉ có thể lớn tiếng trao đổi.
“Gặp quỷ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Vatican Ridge cũng gân cổ họng rống trở về.
“Đại thuật tiên đoán! Anh có phát hiện được, ma lực của y còn lợi hại hơn anh và ta cộng lại!" Trong thanh âm của Russell có một cổ hưng phấn khó thể che giấu.
Đây tuyệt đối là lời vô ích, bởi vì Yannick vừa hấp thụ hạt châu tập hơn thần lực của Quang minh thần và Hắc ám thần đâu!
Chỉ là Russell không biết được chuyện này, Vatican Ridge cũng không có hứng thú giải thích cặn kẽ, thời gian xung quanh bắt đầu phát sinh vặn vẹo, dưới tình huống như vậy y chỉ lo rằng mình và Yannick sẽ bị kéo khỏi nhau!
“Trời ạ! Mau nhìn!" Tiếng gào của Russell lại một lần nữa vang lên.
Vatican Ridge nhìn theo phương hướng đối phương chỉ, nhất thời sợ đến ngây người.
Bầu trời xa xăm, vị diện bị xé rách lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mở rộng lan tràn, rất nhanh chiếm hết bầu trời trong tầm mắt của bọn họ, hơn nữa còn có khuynh hướng càng lúc càng lớn!
Vài cổ khí lưu bất đồng cường liệt va vào nhau càng thêm cổ vũ tốc độ nứt ra của khe hở, rất nhanh, cả bầu trời phảng phất đã vặn vẹo, bày ra cục diện vô cùng đáng sợ.
Khí lưu hình thành một đoạn cầu thang đem bầu trời liên tiếp cùng mặt đất, Vatican Ridge đặt mình trong đó cũng không thấy rõ được khung cảnh trước mặt, thân thể y không tự chủ được bị trôi lơ lửng trên không, sau đó bị hung hăng quấn lấy, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, thân thể giống như bị kéo theo năm sáu hướng khác nhau, màng tai hứng lấy tạp âm gào thét điên cuồng, y không nhìn thấy Russell và Yannick, ngay cả Hỏa thần vốn phủ một lớp hỏa diễm đỏ rực vô cùng nổi bật cũng không thấy được.
Y là một người tâm tính kiên định, khi đối mặt với thần minh cũng không hề lộ ra sợ hãi, lần đầu tiên trong sinh mệnh bắt đầu biết sợ, đó là sự kính nể của một tạo vật nhỏ bé đối với pháp tắc không thể làm trái, là sự sợ hãi của lực lượng có hạn trước tồn tại không thể vượt qua!
Giữa từng đợt cát bay đá chạy, Vatican Ridge mơ hồ thấy được cảnh vật xung quanh mình không ngừng biến đổi, giống như đã rời khỏi rừng rậm Hắc Ám lại giống như không phải, cường đại ma lực lăn lộn quanh người y, sôi trào, gầm thét giống như muốn đem tất cả mọi thứ đều xé rách.
Chẳng lẽ ngày diệt vong sắp xảy ra sao? Vatican Ridge mơ hồ nghĩ, rốt cuộc là ngày diệt vong của thế giới mà Russell tồn tại hay là ngày diệt vong tại thế giới nguyên bản của y?
Thanh âm xung quanh truyền tới càng lúc càng lớn, trong đó còn mang theo tiếng rít gào của những sinh vật bất minh, thanh âm kia ẩn chứa một tia khủng hoảng và tuyệt vọng khiến ý tưởng trong lòng Vatican Ridge mở rộng đến vô hạn.
Y cảm thấy bản thân giống như đã mất đi ý thức lại giống như hoàn toàn tỉnh táo, không biết đã qua bao lâu, thân thể bị nặng nề ném xuống mặt đất, từng tấc da thịt đều truyền đến cơn đau kịch liệt. Vatican Ridge cắn răng bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, nỗ lực giật giật ngón tay.
Thật may mắn, cảm giác không thể khống chế cơ thể đã biến mất, y cuối cùng cũng có thể cử động tay chân của mình.
Y chậm rãi mở mắt, cảnh vật hiện ra vừa xa lạ lại quen thuộc.
Vatican Ridge chống khủy tay xuống đất, cố sức ngồi dậy, biểu tình hơi vặn vẹo.
Nơi này là… Tòa thánh?
… Bọn họ đã thoát khỏi dòng lũ thời gian?
“Đức ngài Vatican Ridge!"
“Đức ngài Vatican Ridge, vì sao ngài lại ở đây!"
“Đức ngài, ngài không sao chứ!"
Sự xuất hiện của y dẫn tới một mảnh hỗn loạn, rất nhanh đã bị các thần quan nghe động tĩnh chạy đến phát hiện, địa điểm Vatican Ridge rơi xuống đúng lúc là quảng trường bên ngoài Tòa thánh trung ương, cũng không biết có phải là di chứng mà thác lũ thời không đưa tới, những khí lưu cuốn y trở về còn đồng thời khiến thần tượng trên quảng trường toàn bộ biến thành phế tích.
Dưới sự hỏi han ân cần, biểu tình đầu tiên của Hồng y giáo chủ chính là khiếp sợ, sau đó trở thành mê man, cuối cùng trực tiếp lo lắng.
“Bệ hạ ——————???!!!"
Bệ hạ của y đâu!
Rất nhanh sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sắc độ bầu trời trong nháy mắt sậm hơn vài phần, giống như có người đột nhiên dùng bút vẽ bôi lên một tầng xám xịt.
Bắt đầu từ một điểm quang mang phá khỏi chân trời, từng tảng rừng rậm phía xa bén lửa hừng hực, sau đó là ba động ma lực mãnh liệt, cho dù bọn họ hiện tại đã cách rất xa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hai cỗ ma pháp nguyên tố đan xen vào nhau, giằng co không dứt. Mà quang minh ma pháp của Russell mơ hồ có xu thế bị Scott áp xuống.
Một phe là thần linh, một phe là nhân loại, Russell cho dù có lợi hại hơn nữa cũng rất khó vượt khỏi cực hạn của phàm nhân, Yannick tin rằng thực lực của Russell nhất định mạnh hơn mình và Vatican Ridge, thế nhưng cũng không có nghĩa ngài đã cường đại đến mức có thể đánh thắng Thần minh.
Sau khi đã tận mắt chứng kiến chiến tranh giữa Chư thần, lực lượng của Thần đã lưu lại vết tích khó thể ma diệt trong lòng bọn họ, lẽ nào bọn họ chỉ có thể đứng yên ở đây chờ đợi chẳng biết khi nào Đĩa quay số phận lần nữa chuyển động, trùng hợp đưa bọn họ trở về đúng thời điểm hay sao?
“Arthur, ta cho là chúng ta hẳn nên qua đó."
“Không được!" Hồng y giáo chủ không chút cân nhắc liền cự tuyệt, “Bệ hạ, Dức ngài Russell đã nói, một mình ngài ấy có thể giải quyết!"
Nếu bàn về tài tranh biện, Giáo Hoàng bệ hạ chỉ có không muốn lên tiếng, chưa từng không thể thuyết phục."Vừa rồi Đức ngài Russell đã nói sai."
Vatican Ridge sửng sốt.
Yannick: “Nếu tuyến thời gian trước giờ đều quán triệt theo một hướng, không có khả năng thứ hai. Nói cách khác, thế giới này không tồn tại tình huống ‘Bởi vì chúng ta làm gì đó nên mới thay đổi tiến trình phát triển lịch sử’, những việc cần phát sinh chung quy đều sẽ phát sinh."
Vatican Ridge gật đầu, đây là nhận thức chung bọn họ đạt thành.
Yannick: “Chúng ta hiện tại có mặt ở đây, tất có sứ mệnh chúng ta cần phải hoàn thành. Giả thiết Russell hiển nhiên có thể đánh bại Hỏa thần Scott, thế nhưng ai dám đảm bảo cái kết quả kia không có sự can thiệp của chúng ta?"
Vatican Ridge nghe hiểu lời của y, thần sắc hơi phát sinh biến hóa.
Yannick: “Tồn tại tức là hợp lý, dựa theo cái lý luận này, nếu như Đức ngài Russell bởi vì nhất thời sơ sẩy mà bị Scott giết chết, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của thế giới chúng ta."
Kỳ thực y còn có điều ẩn giấu không cho Vatican Ridge biết.
Từ lúc đi đến nơi này, Yannick đã được những lời của Russell dẫn dắt, có một loại cảm ngộ mơ hồ, mà thân thể của y cũng vì vậy nổi lên sự biến hóa vi diệu nào đó.
Không biết có phải là do số ma lực hấp thu trước đó đang phát huy tác dụng hay không, y thậm chí có một loại cảm giác trước giờ chưa từng trải qua, các ước số ma pháp rải rác tự do trong không khí đang chậm rãi ngưng tụ xung quanh y, phảng phất đang cùng hô ứng với ma lực dao động trong cơ thể, càng đến gần địa điểm Russell và Hỏa thần quyết đấu cái cảm giác này lại càng thêm cường liệt.
Thế nhưng hiện tại y hoàn toàn không thể đoán được loại biến hóa này rốt cuộc là tốt hay xấu, vậy nên để tránh cho Vatican Ridge lo lắng, y cũng không trực tiếp nói ra.
Vatican Ridge cũng không phải người không nói đạo lý, ngược lại sự thông minh của y không thua gì Yannick, sau một hồi suy tư y cũng đồng ý với quan điểm này.
Hai người chậm rãi tiến gần địa điểm quyết đấu, có kết giới gia trì bảo hộ, hơn nữa lần này cũng không phải hai vị Thần minh đang đánh nhau mà là một Thần và một người, vậy nên khí lưu phản phệ của ma pháp cũng yếu đi rất nhiều. Hơn nữa Yannick thầm đoán, nếu thần cách của Quang Minh nữ thần cao nhất trong số Chư thần, như vậy thần lực của nàng đương nhiên cũng là mạnh nhất, mà Hỏa thần Scott so ra khẳng định kém hơn một chút.
Bất quá cái ‘một chút’ này rốt cuộc là nhiều ít lại rất khó tính toán, dù sao Thần minh bản chất đã siêu việt phàm nhân, hẳn là cũng không yếu được đến nơi nào.
Giữa lúc bọn họ sắp tiếp cận phạm vi hai cỗ ma lực đối kháng, phía trước bổng dưng bùng nổ đoàn lửa đỏ nóng rực, một bóng người bay ra khỏi đoạn giao thời ma lực, hoàn toàn không có chút ngoài dự liệu nào vẽ thành một đường parabol hoàn mỹ, sau đó nặng nề rơi xuống đất.
Đương nhiên, lúc này quanh thân thể của người kia không có kết giới bảo hộ, rất có thể sẽ bị ngã gãy xương hoặc bị cạnh đá va quẹt đổ máu gì đó.
Yannick và Vatican Ridge thất kinh, bọn họ hầu như không chút nghĩ ngợi lập tức giơ pháp trượng lên ném ra vài cái chúc phúc gia trì bao lấy người nọ, cả thân thể đang rơi tự do bỗng nhiên nhẹ nhàng như một sợi lông vũ khổng lồ, bềnh bồng rơi xuống.
Thế nhưng thời gian cho bọn họ suy tính không nhiều lắm, một đoàn quang mang kèm theo hơi lửa nóng rực đã hướng về phía bọn họ đập xuống! Hỏa cầu xẹt qua bầu trời rồi lại chia thành những đốm lửa nho nhỏ, tốc độ so với bình thường còn nhanh hơn vài lần, tựa như những mũi tên nhọn thoáng cái bắn tới!
Vô số hỏa cầu rất nhanh đem trước mặt của bọn họ nhuộm thành một màu đỏ rực, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì ngoài ánh lửa.
Đến cùng hỏa cầu là một cổ khí lưu ma pháp khiến kẻ khác hít thở không thông, xiêm y của cả hai bị thổi quét sát vào người, tóc đã sớm rối loạn mất trật tự, nếu không phải kết giới xung quanh còn đang có tác dụng, kết cục của cả hai cũng không tốt hơn Russell được bao nhiêu!
Đây quả thực là phiên bản chung cực của ma pháp ‘Lưu Tinh Hỏa Vũ’! Ở thời đại của Yannick, không có bất kỳ một pháp sư nào có thể đạt đến trình độ này, có lẽ chỉ có Thần minh chân chính mới có thể tùy tiện thoải mái làm được như vậy, lực tổn thương cực đại, hiệu quả thị giác cực đại, chỉ cần đặt mình giữa nơi này liền có cảm giác toàn bộ thế giới đều đang bốc cháy.
“Nhân loại ngu xuẩn, cái gì đã thúc đẩy các ngươi có đủ dũng khí đối kháng với Thần minh? Lẽ nào các ngươi khờ dại cho rằng bản thân là do Orthia sáng tạo ra nên ta không dám giết các ngươi chăng!" Thanh âm lạnh như băng từ bầu trời truyền đến, hoàn toàn đối lập với hỏa diễm nóng rực.
Mà Yannick và Vatican Ridge có thể rõ ràng nghe được, trong thanh âm kia ngoại trừ sự lạnh băng vô tình còn có một tia sát ý bạo ngược.
Cả hai phản ứng rất nhanh, phối hợp cũng vô cùng ăn ý, từ lúc đỡ lấy Russell đang rơi tự do hai người cũng đã chuẩn bị cho việc bị Hỏa thần giận chó đánh mèo. Vatican Ridge lần thứ hai gia trì vài tầng kết giới xung quanh bọn họ, Yannick lại ngưng tụ ma lực lên đầu pháp trượng, tia sáng chói mắt lập tức theo đó nở rộ, bạch sắc và ánh đỏ giao nhau, đại địa phát sinh rung động nặng nề, ngay cả nhóm Yannick cũng theo đó lắc lư vài lượt.
Bốn tầng kết giới bị đánh nát ba tầng, chỉ còn một tầng nỗ lực chống đỡ, bảo hộ ba người bên trong bình yên vô sự.
Vatican Ridge biết, bọn họ đã chống được một chiêu cuồng nộ từ Hỏa thần.
Vatican Ridge hơi nheo mắt lại, y đã thật lâu không chân chính tức giận, thế nhưng ngữ điệu khinh miệt của Hỏa thần vẫn khiến y không tự chủ dâng lên xung động muốn tiêu diệt đối phương. Báng nổ, trước đây y luôn xem việc này là một hành động bất kính, hiện tại lại trở thành đương nhiên.
Trong truyền thuyết đời sau, Thần luôn luôn từ ái, bọn họ yêu mến nhân loại, đối với nhân loại luôn có sự nhân từ và lòng bao dung không gì sánh kịp. Thế nhưng thực tế là, ở thời đại của Russell, hết thảy căn bản không thể thành lập, từ thái độ của Hỏa thần trước mắt liền có thể thấy được, kỳ thực thái độ của Thần đối với nhân loại xa xa không hề hoàn mỹ như đời sau đã tưởng.
Bất quá trong lúc Vatican Ridge còn đang quanh quẩn với ý niệm kia trong đầu, thần quan tóc bạch kim bên cạnh cũng đã lên tiếng, thanh âm của y thông qua một pháp thuật khuếch đại nho nhỏ truyền thẳng ra ngoài.
“Scott thân ái, kỳ thực ta vô cùng đồng tình với ngươi, tính tình của ngươi táo bạo như vậy, nhân duyên giữa Chúng thần khẳng định không được tốt lắm. Làm Thần làm đến phân thượng này, hoàn toàn bị Chúng thần xa lánh, chỉ có thể dựa vào tàn sát những sinh linh nhỏ yếu để chứng tỏ sự tồn tại, lẽ nào ngươi một chút cũng không cảm thấy thật đáng buồn sao? Bất quá việc này cũng không có biện pháp, ai bảo ngươi vừa xấu xí lại ngu xuẩn như thế, ngay cả chị em của ngươi, thuỷ thần Natividad cũng không muốn gả cho ngươi, tình nguyện kết hôn cùng một Thần có thần cách thấp hơn nhiều. Thần vốn là cường đại, hoàn mỹ, thế nhưng Scott, thành thật mà nói, ngươi đã bao giờ nghĩ đến khi Thần sáng tạo tạo ra Chúng thần, nói không chừng đã ngủ gật một lúc mới sáng tạo ra được tỳ vết phẩm hoặc thất bại phẩm như ngươi sao?"
Quá độc ác, nhất là câu nói sau cùng, dựa vào tính khí nóng nảy của Hỏa thần mà nói quả thực không khác gì bị người cầm dao đâm thẳng vào điểm yếu. Vatican Ridge trao đổi ánh mắt với Giáo Hoàng bệ hạ đời thứ nhất, hai người yên lặng không nói gì.
Người trước là đã không còn chút kinh hãi nào, người sau là lần đầu tiên thấy được năng lực bắn pháo miệng của kẻ kế nhiệm không biết sau bao nhiêu đời của mình.
Sau khi Yannick nói dứt lời, quả nhiên ngọn lửa đang thiêu đốt rừng rậm ở chân trời xa tít kia bốc lên càng lúc càng cao, giống như đại biểu cho lửa giận của Scott vậy —— thậm chí có chút xu thế muốn thiêu đốt cả bầu trời, Giữa ánh lửa, một bóng người cao lớn dần hiện ra, tóc của hắn cũng đỏ rực như hoả diễm, mà ngũ quan hiện tại lại trưng ra sự vặn vẹo tàn bạo tột cùng..
“Nhân loại ti tiện, các ngươi chỉ là đồ chơi của Chúng thần lại dám cười nhạo ta! Ta nhất định phải nghiền nát các ngươi thành bụi phấn ——!" Hỏa thần gầm thét giống như đang phát tiết lửa giận của mình, hai tay hắn hung hăng vung lên, vô số hỏa diễm theo động tác này trút về phía nhóm người Yannick.
“Thủy chi nguyên tố, xin nghe lời kêu gọi của ta" Russell giơ cao pháp trượng, trước mặt ba người lập tức xuất hiện một lá chắn nước nhộn nhạo gợn sóng ‘nuốt trọn’ toàn bộ hỏa diễm vốn phải rơi xuống đầu bọn họ. Đây chính là Đại thuật triệu hoán trước kia Yannick từng thi triển, bất quá chiêu này của Russell càng thêm thuần thục nhuần nhuyễn.
Vatican Ridge lại nhân cơ hội gia tăng thêm vài tầng kết giới xung quanh bọn họ.
Yannick vẫn là cuồn cuộn không ngừng phát ra ‘Quang minh phổ chiếu’, y hiện tại đã có thể xác nhận, sau khi hấp thu hạt châu kia ma lực của y càng thêm hồn hậu, hiện tại ma pháp mà y phát ra xa xa mạnh hơn trình độ cao nhất, hơn nữa còn có thể duy trì liên tục thật lâu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện bất kỳ hiện tượng thiếu hụt nào.
Thấy công kích của mình không thể thương tổn ba người đối diện, lửa giận của Hỏa thần càng lúc càng lớn, ánh lửa xung quanh hắn cũng càng thêm dày đặc, hô ứng với sự phẫn nộ mà nhảy múa không ngừng, cùng lúc với cánh tay vung lên, một đoàn hỏa diễm dần dần biến thành màu đỏ tím, dùng tốc độ nhanh nhất bắn về phía nhóm Yannick.
Thậm chí xung quanh thân thể của hắn cũng có hỏa diễm bốc cháy, ánh lửa càng lúc càng nghiêm trọng, hòa theo động tác của đôi tay, thoạt nhìn như muốn xé rách một mảng bầu trời!
Xem ra truyền thuyết cũng không đáng tin lắm nha, Yannick thầm nghĩ.
Nhưng lúc này, Đại thuật triệu hoán của Russell đã không dùng được nữa, ánh lửa màu tím đỏ tựa sự phẫn nộ của Hỏa thần thẳng tắp xuyên thấu qua lá chắn thủy hệ, ập đến trước mặt bọn họ!
Làm Giáo Hoàng đời đầu, được rèn luyện ra từ trong tiến hỏa, sinh hoạt dưới bóng ma của Chư thần, năng lực chiến đấu của Russell hoàn toàn không dừng lại tại đây.
Lúc này, ngài nâng cao pháp trượng trong tay lên khỏi đầu, nhắm mắt lại tựa như đang thực hiện một nghi thức nghiêm trang nào đó, mà Yannick và Vatican Ridge đều kinh ngạc phát hiện, theo sau động tác này của ngài, nguyên tố ma pháp xung quanh đang được điều động từng chút một, lấy Russell lầm trụ cột chậm rãi hình thành một vòng xoáy, phạm vi của vòng xoáy dần dần mở rộng, rất nhanh đã bao quát cả Yannick và Vatican Ridge ở bên trong. Hỏa cầu màu đỏ tím xuyên qua lá chắn thủy hệ cũng xuyên thấu kết giới Vatican Ridge bày ra, lại bị cái ‘vòng xoáy’ kia ngăn chặn bên ngoài, phân tách thành từng đốm lửa nhỏ văng ngược trở lại.
Vatican Ridge bỗng nhiên ý thức được, Russell là đang muốn thi triển đại thuật tiên đoán!
Mà cảm xúc của Yannick lại càng sâu.
Thần thuật không cần chú ngữ.
Những lời của Patricia không ngừng tuần hoàn trong đầu y, một lần lại một lần.
Đại thuật tiên đoán có một chú ngữ vô cùng dài dòng, nội dung chú ngữ của nó thậm chí còn dài hơn bất kỳ chú ngữ nào khác của Giáo đình, đây là một tồn tại không hợp lý, nhóm Yannick thậm chí làm thế nào cũng không đoán được phải dùng cách gì để kích phát uy lực của chú ngữ đến mức tận cùng.
Từ lúc bất ngờ bị Đĩa quay số phận cuốn vào vòng xoáy thời gian, trong hành trình liên tiếp xuyên qua từng mảng lịch sử rồi lại hấp thu ma lực của hạt châu kia, thêm vào đoạn đối thoại đầy hàm ý của Russell, lớp sương mù dày đặt trước mặt Yannick tựa hồ đã dần để lộ tấm khăn che mặt thần bí, trở nên càng lúc càng rõ ràng.
Nếu Thần có thể không dùng chú ngữ mà trực tiếp vận dụng ma pháp, như vậy nhân loại cũng có thể.
Sự khác nhau giữa bọn họ chính là, Thần có thể tùy tâm điều kiện toàn bộ nguyên tố ma pháp mà người cần sử dụng môi giới để giao lưu, cái môi giới này chính là ‘chú ngữ’.
Cho dù là vô thanh chú ngữ bất quá cũng chỉ là đem nội dung chú ngữ giản lược bớt, sau đó đọc thầm ra.
Nhưng hiện tại Russell thi triển Đại thuật tiên đoán đã thoát khỏi cấp bậc vô thanh chú ngữ, ngài cơ bản cũng không cần đọc thần chú uy lực của pháp thuật cũng đã mạnh hơn khi Yannick và Vatican Ridge thi triển gấp mấy lần.
Nếu Russell làm được, đương nhiên y cũng có thể làm được!
Yannick nỗ lực trấn an trái tim của mình, nỗ lực nhận biết sự sinh động của những nguyên tố ma pháp đang tán loạn xung quanh —— chúng nó vốn đã tồn tại trong không khí, có ma lực vốn dĩ của Hỏa thần, cũng có của Russell, thậm chí là của Vatican Ridge và chính y.
Những ước số ma lực này va chạm với nhau, hoặc bài xích hoặc dung hợp, hình thành sinh mệnh lực càng thêm cường đại. Thế nhưng tất cả đều phải tuần hoàn một quy luật, đó chính là pháp tắc của vũ trụ.
Sự tồn tại của Chư thần đã vượt khỏi sự phụ tải của tự nhiên, bọn họ không chỉ sở hữu lực lượng thôn phệ thiên địa mà còn dùng những lực lượng này chém giết lẫn nhau, những thói hư tật xấu nhân loại sở hữu, Chúng thần một điểm cũng không ít, điểm bất đồng chính là Chúng thần càng thêm cường đại, lực phá hoại càng khó đo lường.
Vậy nên pháp tắc bác bỏ bọn họ, bọn họ cuối cùng phải vẫn lạc, hơn nữa trở thành một đoạn truyền thuyết, Đĩa quay số phận không chỉ vô pháp cứu rỗi bọn họ mà còn trợ lực gia tốc cho sự diệt vong.
Điểm này chỉ sợ ngay cả Quang Minh nữ thần Orthia cũng không ngờ được.
Hiện tại việc y phải làm chính là thuận theo pháp tắc, đem tất cả sai lầm đều sửa lại cho đúng, khiến thời gian trở về quỹ đạo tương ứng của nó, cần diệt vong chung quy phải diệt vong, cần tồn tại sẽ cứ thế vẫn tồn tại.
Mà lúc này, theo góc độ của người khác đến xem, giữa những luồn khí lưu cường đại kia đột nhiên hưng khởi một cổ khí lưu mới, vài loại khí lưu tần suất bất đồng hội tụ vào một chỗ, đủ để tạo ra lực lượng hủy diệt thiên địa!
Tất cả cây cối thậm chí là núi đá toàn bộ bị phá hủy trơ trụi, chỉ còn đá vụn và cỏ dại lác đác lưu lại sát biên giới khí lưu quay cuồng không ngừng, bầu trời từ lam sắc trở nên đỏ rực, hiện tại đã sậm thành nâu xám, còn lổ hổng vừa rồi bị Hỏa thần ‘xé mở’ không chỉ không ‘khép lại’ mà càng lúc càng thêm lớn.
Trung tâm của khí lưu, thần quan tuấn mỹ nhắm chặt đôi mắt, mái tóc dài phất phơ thổi ngược ra sau, hai tay của y thả xuôi bên người, pháp trượng đã tự mình lơ lửng trước mặt, nhanh chóng chuyển động.
Ở phía giằng co với bọn họ, lý trí của Hỏa thần Scott đã hoàn toàn biến mất, ma lực trên người hắn cuồn cuộn không ngừng phát ra lại bởi vì khí lưu va chạm mà từ từ tan mất. Tuy rằng không tạo thành thương tổn quá lớn với nhóm người Russell, thế nhưng cũng đã đủ đem toàn bộ không gian xung quanh san thành bình địa.
Khu rừng rậm cao rộng đã biến thành một bãi đất cằn sỏi đá hoang vu!
Nhưng Vatican Ridge lại càng thêm lo lắng.
“Yannick, mau dừng lại đi! Thời gian lại bắt đầu nhảy vọt, chúng ta phải đi!"
Y quát to, lại phát hiện minh cơ bản vô pháp tiếp cận đối phương, thậm chí dù y muốn di động bước chân cũng không làm được.
“Y hiện tại không nghe được lời nói của anh!" Russell rống to.
Tiếng gió gào thét điên cuồng, thanh âm hỏa diễm thiêu đốt vạn vật, bọn họ chỉ có thể lớn tiếng trao đổi.
“Gặp quỷ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Vatican Ridge cũng gân cổ họng rống trở về.
“Đại thuật tiên đoán! Anh có phát hiện được, ma lực của y còn lợi hại hơn anh và ta cộng lại!" Trong thanh âm của Russell có một cổ hưng phấn khó thể che giấu.
Đây tuyệt đối là lời vô ích, bởi vì Yannick vừa hấp thụ hạt châu tập hơn thần lực của Quang minh thần và Hắc ám thần đâu!
Chỉ là Russell không biết được chuyện này, Vatican Ridge cũng không có hứng thú giải thích cặn kẽ, thời gian xung quanh bắt đầu phát sinh vặn vẹo, dưới tình huống như vậy y chỉ lo rằng mình và Yannick sẽ bị kéo khỏi nhau!
“Trời ạ! Mau nhìn!" Tiếng gào của Russell lại một lần nữa vang lên.
Vatican Ridge nhìn theo phương hướng đối phương chỉ, nhất thời sợ đến ngây người.
Bầu trời xa xăm, vị diện bị xé rách lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mở rộng lan tràn, rất nhanh chiếm hết bầu trời trong tầm mắt của bọn họ, hơn nữa còn có khuynh hướng càng lúc càng lớn!
Vài cổ khí lưu bất đồng cường liệt va vào nhau càng thêm cổ vũ tốc độ nứt ra của khe hở, rất nhanh, cả bầu trời phảng phất đã vặn vẹo, bày ra cục diện vô cùng đáng sợ.
Khí lưu hình thành một đoạn cầu thang đem bầu trời liên tiếp cùng mặt đất, Vatican Ridge đặt mình trong đó cũng không thấy rõ được khung cảnh trước mặt, thân thể y không tự chủ được bị trôi lơ lửng trên không, sau đó bị hung hăng quấn lấy, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, thân thể giống như bị kéo theo năm sáu hướng khác nhau, màng tai hứng lấy tạp âm gào thét điên cuồng, y không nhìn thấy Russell và Yannick, ngay cả Hỏa thần vốn phủ một lớp hỏa diễm đỏ rực vô cùng nổi bật cũng không thấy được.
Y là một người tâm tính kiên định, khi đối mặt với thần minh cũng không hề lộ ra sợ hãi, lần đầu tiên trong sinh mệnh bắt đầu biết sợ, đó là sự kính nể của một tạo vật nhỏ bé đối với pháp tắc không thể làm trái, là sự sợ hãi của lực lượng có hạn trước tồn tại không thể vượt qua!
Giữa từng đợt cát bay đá chạy, Vatican Ridge mơ hồ thấy được cảnh vật xung quanh mình không ngừng biến đổi, giống như đã rời khỏi rừng rậm Hắc Ám lại giống như không phải, cường đại ma lực lăn lộn quanh người y, sôi trào, gầm thét giống như muốn đem tất cả mọi thứ đều xé rách.
Chẳng lẽ ngày diệt vong sắp xảy ra sao? Vatican Ridge mơ hồ nghĩ, rốt cuộc là ngày diệt vong của thế giới mà Russell tồn tại hay là ngày diệt vong tại thế giới nguyên bản của y?
Thanh âm xung quanh truyền tới càng lúc càng lớn, trong đó còn mang theo tiếng rít gào của những sinh vật bất minh, thanh âm kia ẩn chứa một tia khủng hoảng và tuyệt vọng khiến ý tưởng trong lòng Vatican Ridge mở rộng đến vô hạn.
Y cảm thấy bản thân giống như đã mất đi ý thức lại giống như hoàn toàn tỉnh táo, không biết đã qua bao lâu, thân thể bị nặng nề ném xuống mặt đất, từng tấc da thịt đều truyền đến cơn đau kịch liệt. Vatican Ridge cắn răng bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, nỗ lực giật giật ngón tay.
Thật may mắn, cảm giác không thể khống chế cơ thể đã biến mất, y cuối cùng cũng có thể cử động tay chân của mình.
Y chậm rãi mở mắt, cảnh vật hiện ra vừa xa lạ lại quen thuộc.
Vatican Ridge chống khủy tay xuống đất, cố sức ngồi dậy, biểu tình hơi vặn vẹo.
Nơi này là… Tòa thánh?
… Bọn họ đã thoát khỏi dòng lũ thời gian?
“Đức ngài Vatican Ridge!"
“Đức ngài Vatican Ridge, vì sao ngài lại ở đây!"
“Đức ngài, ngài không sao chứ!"
Sự xuất hiện của y dẫn tới một mảnh hỗn loạn, rất nhanh đã bị các thần quan nghe động tĩnh chạy đến phát hiện, địa điểm Vatican Ridge rơi xuống đúng lúc là quảng trường bên ngoài Tòa thánh trung ương, cũng không biết có phải là di chứng mà thác lũ thời không đưa tới, những khí lưu cuốn y trở về còn đồng thời khiến thần tượng trên quảng trường toàn bộ biến thành phế tích.
Dưới sự hỏi han ân cần, biểu tình đầu tiên của Hồng y giáo chủ chính là khiếp sợ, sau đó trở thành mê man, cuối cùng trực tiếp lo lắng.
“Bệ hạ ——————???!!!"
Bệ hạ của y đâu!
Tác giả :
Mộng Khê Thạch